Chap 12 : Tiêu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lạnh lùng bước về phía Tiêu Chiến, trên mắt ánh lên tia ôn nhu, trong đầu đã nghĩ ra chuyện để bắt. Còn cách vài bước chân thì đột ngột đứng khựng lại, Tiêu Chiến chính là bị người khác kéo đi mất. Nụ cười chực nở thì tắt ngấm, mặt đen lại, đúng là một đám bóng đèn vướng lối.

Tiêu Chiến đang đứng hàn huyên với mấy đứa bạn thì có một cô gái ăn mặc xem chừng là thư ký, đi tới ghé vào tai cậu thì thầm:

- Thiếu gia, gia chủ cho mời cậu

Tiêu Chiến mất hai giây sửng sốt, Tiêu Minh tìm cậu làm gì. Còn chưa kịp nghĩ ngợi, người con gái lại giục:

- Không nên chậm trễ

Rồi cô ta quay sang nhìn đám bạn cậu, có ý cảnh cáo:

- Các cậu không phiền chứ ?

Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu với cái kiểu cư xử hách dịch này, dù sao bạn cậu cũng toàn là thiếu gia các đại gia tộc, cô gái kia quả là không biết trước sau. Nhưng rốt cuộc vẫn là theo cô ta đến một căn phòng nọ. 

Tiêu Chiến thực ra không hẳn là thạo hết căn biệt thự này, vì nó quá rộng đi, mà cậu thì không có hứng thú, hơn nữa từ nhỏ đã hay đi học xa nhà, càng không để ý. Còn một lý do nhỏ nữa, Tiêu Chiến thực sự mù đường, không có duyên ghi nhớ mấy cái kiến trúc này. Nhưng căn phòng này thì cậu biết, là để tiếp khách với số lượng ít, bên trong có một quầy bar nhỏ, ánh sáng lập lòe nhiễu mắt.

Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Minh đang lắc lắc ly rượu cạnh quầy bar nọ thì đi tới, ngồi xuống bên cạnh, hất cằm hỏi:

- Có chuyện gì ?

Tiêu Minh vẫn nhìn ly rượu:

- Vẫn là kiêu ngạo như vậy, không có tiền đồ 

Tiêu Chiến cười khẩy:

- Còn hơn loại giả tạo luồn cúi như anh

Tiêu Minh cười tà mị :

- Cái đó là nghệ thuật giao tiếp

Tiêu Chiến không đáp, lại nghe Tiêu Minh nói tiếp :

- Tên Vương Nhất Bác đó, có vẻ quan tâm em

Tiêu Chiến cau mày:

- Liên quan tới anh ? Anh cũng đừng trông mong gì ở Vương thị

Tiêu Minh đẩy một ly đến trước mặt Tiêu Chiến :

- Uống đi

Tiêu Chiến thẳng thắn cự tuyệt :

- Tôi không uống rượu, anh còn lời gì mau nói, tôi không rảnh ngồi đây nhìn anh uống rượu

Tiêu Minh ung dung đáp:

- Uống rồi sẽ nói

Tiêu Chiến hừ một tiếng, nín thở nốc ly rượu vào. Rượu không hề nhẹ, dễ uống nhưng cực dễ say. Đặt cái ly lên bàn, Tiêu Chiến mím môi :

- Nói 

Tiêu Minh tràn đầy đắc ý :

- Tới Tiêu thị làm thư ký cho tôi

Tiêu Chiến cười nửa miệng:

- Anh từ lúc nào lại coi trọng tôi như vậy ?

- Từ lúc biết nhận thức cái đẹp

- Đẹp sẽ giúp được công việc ở công ty à ?

- Đúng

- Vậy xin hỏi việc của tôi là gì ?

- Ăn mặc đẹp đẽ ngồi đó cho tôi ngắm, coi như là bổ mắt đi

Tiêu Chiến giận dữ quay người định bỏ đi :

- Tôi không thích đùa giỡn ấu trĩ như vậy

Tiêu Minh không vội, nhả ra ba chữ :

- Tôi thích em

Tiêu Chiến sốc đơ người, chân hóa đá bước không nổi, nhìn người trước mặt nghi ngờ:

- Anh uống lộn thuốc à ?

Tiêu Minh từ lúc nào đã sấn tới gần Tiêu Chiến, ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở có rượu nóng rực :

- Tôi không hề đùa, tôi thật sự thích em.

Tiêu Chiến đẩy Tiêu Minh ra, mắt long lên:

- Câm miệng, tôi với anh là nam, lại là anh em họ, anh đừng cuồng ngôn loạn ngữ.

Nói được một câu, Tiêu Chiến ôm đầu choáng váng, rượu bắt đầu thấm, cậu mất cả ý chí đánh người. Tiêu Chiến loạng choạng đi ra cửa, vịn tay vào tường, đi được vài bước thì bị cánh tay kia kéo lại, ôm vào người. Tiêu Minh nhìn nét mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến, thực không kiềm chế được rung động, quả là yêu nghiệt mà. Hắn nhẹ nhàng miết tay lên môi cậu, giọng đầy thèm khát:

- Đẹp như vậy, có thể trách anh được sao ?

Tiêu Chiến dùng chút ý chí còn sót lại, hất mạnh tay người kia ra, vận nội năng cực mạnh giáng một cú đấm vào giữa bụng Tiêu Minh. Tiêu Minh ăn trọn một cú, máu phụt ra, lảo đảo đứng dậy, cười gằn:

- Nói nhẹ không nghe, đúng là ngang bướng

Rồi lao tới ấn Tiêu Chiến vào tường, định hôn cậu. Đúng lúc môi kia sắp chạm thì Tiêu Minh bị một lực cực mạnh kéo về đằng sau, dộng thẳng đầu xuống đất, đau chết ngất. Vương Nhất Bác liếc một tia căm giận cùng khinh bỉ lên kẻ kia, đoạn dìu Tiêu Chiến nhanh chóng ra ngoài.

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến không uống được rượu, cũng không ngờ tửu lượng lại quá tệ như vậy, may mà lúc nãy thấy Tiêu Chiến đi theo người kia, khó chịu ngứa chân đi theo, rình ngoài cửa, nếu không giờ có chuyện to rồi. Quách Thừa thấy bộ dạng Tiêu Chiến từ xa, chạy lại nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu chuốc rượu cậu ấy ???

Vương Nhất Bác hỏi:

- Uống được mấy ly ?

Tống Kế Dương nhẹ nhàng đáp :

- Một

Vương Nhất Bác thiếu điều muốn than trời, tầng 7 nội năng, 1 ly rượu ? Nhìn xuống thấy đầu Tiêu Chiến đang gục trên vai, muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, càng hận không thể đem về giấu đi. Thả ra ngoài như này, nháy mắt có thể bị bắt mất.

Bạch Chú thấy Tiêu Chiến say như vậy, mắt ánh lên trìu mến, lay gọi:

- Tiêu Chiến, cậu tỉnh lại đi, có say lắm không ?

Đang giận tên Tiêu Minh chết dẫm kia lại thêm một Bạch Chú, Vương Nhất Bác đen mặt, nhiệt độ xuống âm, dứt khoát mang người đi bỏ lại cả trăm ánh nhìn kinh ngạc.  Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Thư Kỳ:

- Em về trước, lát cử trực thăng khác đón chị.

Vương Thư Kỳ còn chưa nghe rõ đã thấy đầu bên kia lạnh lùng cúp máy. Cô chỉ còn biết thở dài, rốt cuộc là dạo này em cô ăn trúng thứ gì.

Vương Nhất Bác nói với phi công đưa hai người về biệt thự riêng của Vương Nhất Bác chứ không về biệt thự chính của Vương gia. Về đến nơi, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống, đoạn quay sang nói người hầu chuẩn bị canh giải rượu. 

Người hầu gật đầu quay đi nấu canh giải rượu, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nhìn người kia ngủ. Vẫn là đẹp không góc chết, Vương Nhất Bác thầm nhủ. Lúc ở bệnh viện, Vương Nhất Bác đã ngắm đến thuộc rồi, nhưng đó là lúc Tiêu Chiến đang bệnh, so với lúc say rượu đỏ mặt không thể sánh bằng. 

Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ lại muốn ở bên một người nhiều như vậy, càng không ngờ đến có một ngày lại có thể ôn nhu với một người đến thế. Cậu gạt nhẹ mấy sợi tóc mái của Tiêu Chiến, rồi đưa tay chạm vào mặt, mi mục như họa, mắt phượng ngạo kiều, sóng mũi thẳng tắp, môi mọng ngọt ngào. Cuối cùng không nhịn được cúi xuống hôn lên cái nốt ruồi triệu đô dưới môi. Chỉ một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cho Vương Nhất Bác nhớ mãi không quên, nụ hôn đầu coi như đã trao đúng người. Vương Nhất Bác thực muốn hôn thêm cái nữa, nhưng nghĩ lại nam nhi tử hán đại trượng phu không nên lợi dụng lúc người ta say mà làm càn, nên dằn lòng nhịn xuống.

Tiêu Chiến cựa người, ngồi dậy, đại não ập tới một cơn choáng váng, ôm đầu lắc lắc. Vương Nhất Bác lấy bát canh giải rượu trên bàn, đưa tới,nhẹ nhàng nói:

- Uống đi này

Tiêu Chiến ngước lên nhìn, xác định không phải Tiêu Minh mới an tâm uống bát canh. Canh vào bụng quả nhiên đỡ say, tỉnh ra được một chút. Tiêu Chiến thầm cảm thán may mà thoát được, chợt nhận ra điều bất thường, chột dạ nhìn Vương Nhất Bác :

- Sao tôi lại ở đây ?

- Tôi đưa về

- Còn...còn Tiêu Minh, à không sao

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn giấu, liền tức giận xổ một tràng :

- Hắn ta dám chuốc rượu cậu ? Cậu biết rõ vẫn uống ? Thử hỏi nếu lúc đó tôi không tới đó thì lúc này hắn đã làm gì cậu rồi ? Cậu thật lớn như vậy vẫn không biết tự lo cho bản thân mình. 

Tiêu Chiến thấy người kia phát tiết, bật cười.

Vương Nhất Bác thấy vậy càng tức, còn cười, có biết tôi lo như thế nào không, tưởng tượng thôi đã thấy ruột gan nóng phừng, trừng mắt nhìn người trước mặt :

- Cậu còn cười ?

Tiêu Chiến vẫn mang ý cười, lắc lắc đầu:

- Không có, là vui mới cười

Vương Nhất Bác cau mày :

- Bị người ta lừa vui lắm à ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác :

- Cậu chưa bao giờ nói với tôi nhiều như vậy 

Vương Nhất Bác sững người, Tiêu Chiến cậu cũng biết nhìn điểm yếu của người khác lắm, nói một câu làm Vương Nhất Bác cứng họng. Tiêu Chiến thấy người kia hạ hỏa, vui vẻ nói :

- Cảm ơn cậu

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường :

- Không có gì, chuyện nên làm, giúp đỡ bạn bè. Nhưng cậu có thể làm gì đó để đền ơn tôi cũng không từ chối.

Tiêu Chiến đang cảm động thì mất hứng, nhe răng gừ một tiếng :

- Nhà cậu còn thiếu gì sao ?

- Thiếu cậu

Tiêu Chiến lần thứ hai trong một buổi tối sốc đơ người. Vương Nhất Bác chỉ buột miệng mà làm người kia tái mặt, liền lúng túng gãi đầu:

- Đùa thôi

Rồi để xua đi sự bối rối, cậu nhìn Tiêu Chiến :

- Tên Tiêu Minh đó rốt cuộc có ý gì ?

Tiêu Chiến nhạt giọng :

- Muốn tôi về làm thư ký cho anh ta ở Tiêu thị

Vương Nhất Bác khó hiểu :

- Vậy chứ sao hắn lại chuốc rượu cậu rồi bức người ?

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác :

- Anh ta nói thích tôi

Ba đường hắc tuyến nổi bần bật trên trán Vương Nhất Bác, cậu tức điên người, tay nắm lại nổi gân xanh, gằn giọng :

- Hắn ta dám ?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tự dưng nổi điên thì tò mò hỏi :

- Cậu sao thế ?

- Hắn dám nói thích cậu, cậu còn dửng dưng như vậy, cậu cũng thích hắn ta à ?

Tiêu Chiến cười nhạt :

- Chỉ là không để vào mắt. Tôi không quan tâm đến người như anh ta, vậy sao tôi lại phải để lời anh ta nói trong lòng. Cậu cũng đừng nghe làm gì.

Vương Nhất Bác nghe vậy mừng rỡ nhưng cố nén lại, giọng đầy quyết tâm :

- Cậu đừng bao giờ đến Tiêu thị làm việc

Tiêu Chiến hạ giọng :

- Tôi vốn cũng không quan tâm đến kinh doanh, tôi sẽ tới Bắc Kinh học thiết kế. Chỉ sợ anh ta dùng quyền gia chủ mà yêu cầu, tôi khó đối phó.

- Tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần nói cho tôi biết.

Tiêu Chiến gật đầu :

- Cảm ơn, cậu cũng không cần quá lo đâu, cậu nghĩ tôi là ai chứ. Thôi tôi phải về nhà chuẩn bị đến Bắc Kinh đây, không chị Băng Băng sẽ sốt ruột.

Vương Nhất Bác ngó lơ chỗ khác, giọng vo ve như muỗi:

- Không cần, cậu đang ở Bắc Kinh rồi.

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, giật giật tay Vương Nhất Bác :

- Sao tôi lại ở Bắc Kinh được ???

Vương Nhất Bác cố nặn ra một lời giải thích hợp lý :

- Tôi đưa cậu về nhà tôi, đương nhiên phải là ở Bắc Kinh rồi.

Tiêu Chiến méo mặt :

- Trời ạ, tôi còn chưa nói gì với mẹ tôi với chị tôi nữa, cậu...

Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy tội lỗi, liền mềm giọng an ủi :

- Thôi, sớm muộn gì cậu cũng phải đến mà, cậu gọi điện thông báo về là được.

- Đành vậy, thôi giờ tôi về nhà đây

- Tối rồi ở đây đi, mai về - Vương Nhất Bác thấy người sắp đi mất cương quyết níu kéo.

- Nhưng tôi không muốn

- Không muốn cũng phải muốn, tôi không cho cậu ra ngoài thì cậu đi được chắc ?

Tiêu Chiến cười nửa miệng:

- Cậu để tôi đấu với mấy tên vệ sĩ vô dụng đứng làm cảnh trước cửa nhà cậu ?

- Biệt thự nhà tôi là khu riêng, cậu chỉ có đi bộ mà về thôi, chưa kể cậu có thể tìm đường ra khỏi đây không ?

Tiêu Chiến nhớ đến bệnh mù đường của mình, thở dài ngao ngán :

- Sao cũng được, nhà cậu có gì ăn không, đói quá.

Vương Nhất Bác gật đầu, kéo Tiêu Chiến xuống bếp, định bảo đầu bếp chế biến vài món, chợt nhận ra cái bếp chẳng có ai. Vương Nhất Bác hỏi cô hầu gái đứng gần đó :

- Đầu bếp đâu ?

Cô hầu gái đáp :

- Dạ, người đầu bếp sáng nay đã bị thiếu gia đuổi vì thúc giục ăn trưa rồi ạ.

Vương Nhất Bác nhớ lại đúng là sáng nay cậu mải chọn quần áo thử ra thử vào không thèm ăn trưa, người đầu bếp này được Vương phu nhân giao nhiệm vụ kiểm soát giờ giấc ăn của thiếu gia nên buộc phải giục giã cậu ăn, thế là bị đuổi. 

Tiêu Chiến nghe được cái lý do hết sức củ chuối kia, chỉ biết đỡ trán chán nản :

- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cậu không còn gì để làm hay sao ? 

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, hất hàm hỏi :

- Thế đầu bếp mới đâu ?

Quản gia Trần từ cầu thang nghe thấy đi xuống, trầm giọng trả lời :

- Tôi nghĩ tối nay cậu không về đây, cũng chưa vội tuyển

Vương Nhất Bác muốn mắng người, nhưng quản gia Trần là người quản giáo cậu từ nhỏ, thân như người nhà, không thể trách ông. Đành hậm hực định đi đặt đồ ăn ngoài, hừ, đại thiếu gia Vương thị phải đi gọi đồ ăn ngoài, thật chẳng ra làm sao.

Tiêu Chiến đứng cạnh chứng kiến một màn này, chỉ muốn lăn ra mà cười, không ngờ đại thiếu gia Vương thị lại có lúc trẻ trâu như vậy, còn suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng cao lãnh.  Tiêu Chiến đi lại cạnh Vương Nhất Bác, giọng bất đắc dĩ :

- Thôi để tôi nấu 

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến :

- Cậu nấu được ?

- Không phải thiếu gia nào cũng cảnh quất như Vương thiếu 

 (Cảnh quất: Tiểu thư đài các không phải làm gì )

Vương Nhất Bác bị khịa mà lại thấy vui vẻ, lúc trước chị Băng Băng cũng đã từng hứa đãi cơm Tiêu Chiến nấu, ai ngờ chưa cần đòi nợ đã được trả. 

Tiêu Chiến đi vào bếp mở tủ lạnh, nói là cái tủ lạnh nhưng nó là cái tủ đông dài mấy mét, chia thành các ngăn, cậu ghé mắt nhìn vào, đúng là không thiếu cái gì, như cái siêu thị thu nhỏ vậy. Tiêu Chiến thầm nhủ để phục vụ mình cậu ta à, có phải khoa trương quá rồi không ? Ngẫm nghĩ một lát, cậu quyết định làm món gà chiên ớt với mì Dan Dan, hai món khá nổi tiếng ở Trùng Khánh. Loay hoay một hồi, Tiêu Chiến bưng ra hai bát mì nước đỏ chói lọi, mì trắng nổi bật hòa vào mấy miếng rau củ nhỏ. Lúc sau lại bê ra một đĩa gà ngập tràn ớt, da gà từ vàng mà thành mà đỏ nhạt rồi. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy mà mồ hôi rịn ra trên trán. Quản gia Trần thấy thế hoảng hốt :

- Cái này cay quá, cậu Vương không thể ăn

Tiêu Chiến hơi hoang mang nhìn Vương Nhất Bác :

- Cậu không ăn được cay à ?

Vương Nhất Bác liếc cảnh cáo mấy người kia rồi xua xua tay :

- Không có, tôi không hay ăn thôi

Rồi cắn răng chịu đựng gắp miếng mì cho vào miệng. Mì mới chạm môi đã muốn bùng cháy rồi, vừa rơi được vài sợi xuống bụng liền phản ứng cực gay gắt. Vương Nhất Bác nhăn mặt, ôm bụng đau đớn. Quản gia Trần gương mặt thập phần lo lắng :

- Chết rồi, cả ngày nay cậu không thèm ăn gì, giờ lại ăn cay, chắc chắn là cồn ruột rồi. 

Sau đó ông quay sang bảo người hầu đi lấy thuốc. Tiêu Chiến thấy người kia mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra không ngừng, tim chợt nhói lên một nhịp, đi lại gần cầm tay Vương Nhất Bác lay trách :

- Sao cậu không nói, còn cố chấp ăn làm gì ?

- Đồ cậu làm, không thể không ăn

Tiêu Chiến biết tim mình lệch một nhịp rồi, hạ giọng :

- Cậu có thể nói tôi làm đồ khác mà

- Tôi muốn ăn thử món cậu thích

Tiêu Chiến trực tiếp cạn lời nhưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng, liền đứng dậy quay trở vào bếp. Vương Nhất Bác vội với tay nắm lấy tay Tiêu Chiến :

- Cậu đi đâu thế ?

Tiêu Chiến cười khổ :

- Đi nấu cái khác cho cậu chứ sao ? Tôi có chạy mất đâu mà lo

Vương Nhất Bác bị nói trúng, buông tay ra, mặt đỏ lên một tầng. 

Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác đau bụng nên chỉ làm mấy món thanh đạm dễ ăn. Vương Nhất Bác ăn xong, uống thuốc đúng là có đỡ hơn rất nhiều. Tiêu Chiến lúc này mới hỏi :

- Ăn được không ?

Vương Nhất Bác cười tươi rói :

- Ngon tuyệt ! Cậu có muốn làm đầu bếp nhà tôi không ?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Tôi không muốn giục cậu đi ăn liền bị đuổi

Vương Nhất Bác cười khổ :

- Sẽ không bao giờ đuổi

Quản gia Trần cùng mấy cô hầu gái đúng là được mở mang tầm mắt. Bao nhiêu năm làm người hầu trong Vương gia, chưa có ai dám ăn nói trả treo như vậy với Vương thiếu, lại còn bắt cậu trưng ra vẻ mặt cún con biết lỗi kia nữa. Người này quả là không tầm thường. Nhìn kỹ một chút, họ mới biết người này đúng là cực bất thường đi, nhan sắc tuấn mĩ, tài năng hơn người, chính là trưởng nhóm Angels, cùng với thiếu gia nhà mình giết Cerberus đây mà.

Mấy cô hầu gái thực hâm mộ Tiêu thiếu này không để đâu cho hết, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon nữa, nếu không e dè Vương thiếu đã chạy lại xin chữ ký chụp ảnh rồi. Rình một lúc thấy Tiêu Chiến đi vào bếp kiếm đồ ăn vặt còn Vương Nhất Bác ngồi lướt điện thoại, một cô mới bạo dạn tiến tới xin chữ ký. Tiêu Chiến còn chưa kịp đặt bút thì Vương Nhất Bác đã ngẩng lên khỏi điện thoại, lườm cô gái nọ như muốn đóng băng khiến cô hầu ngay lập tức từ bỏ ý định, quay đầu một đi không dám nhìn lại.

Tiêu Chiến cho một miếng snack vào miệng:

- Cậu thích bắt nạt người khác quá vậy ? Lương thiện một chút cũng không thiệt đâu

Vương Nhất Bác không nói gì, đứng dậy kéo Tiêu Chiến lên lầu, về lại căn phòng lúc nãy. Tiêu Chiến kêu:

- Cậu lôi lôi kéo kéo thế này làm gì ? Tôi cũng đâu phải trẻ con

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghi ngờ :

- Cậu chắc mình sẽ không lạc ?

Tiêu Chiến nghe thế quả là phải ngẫm nghĩ, chỉ là biệt thư riêng của Vương Nhất Bác thôi đã rộng quá đáng, lần đầu tiên đến lại bị mù đường, có lẽ cậu sẽ lạc thật. Nghĩ vậy đành im lặng đi theo. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước theo thì có ý hài lòng vui vẻ, dẫn cậu vào phòng, mở tủ quần áo ra bảo:

- Lựa đại một bộ mặc đi, đồ của cậu tôi cho người giặt gửi qua sau. À không thôi vứt đi.

Tiêu Chiến cau mày :

- Tôi không nghèo nhưng cũng không thừa tiền đến vứt đồ đi

Vương Nhất Bác phát cáu:

- Bộ này tên Tiêu Minh kia động vào rồi, cậu còn muốn mặc ?

Tiêu Chiến chợt ngộ ra vấn đề :

- Cũng được

Rồi đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, lấy quần áo đi tắm. 

Tiêu Chiến tắm xong choàng áo tắm ra ngoài, lau khô tóc một chút rồi mặc đồ ngủ lấy trong tủ, một bộ đồ lụa mỏng nhẹ màu xanh dương. Vừa mới tròng được bộ đồ vào người, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng điện thoại inh ỏi , nhưng rõ ràng không phải điện thoại của mình. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện ra vật thể lạ đang phát nhạc nằm trên bàn cạnh giường, chắc là điện thoại của Vương Nhất Bác. Sao cậu ta có thể bỏ quên điện thoại của mình ở đây được cơ chứ, Tiêu Chiến thầm càu nhàu, rồi cầm cái điện thoại qua phòng cho Vương Nhất Bác, theo cậu ta nói trước đó là phòng bên cạnh phòng Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến nhanh chóng cầm theo điện thoại đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác gõ. Gõ mỏi tay không thấy ai, điều đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ tới có khi nào tên tủ lạnh này có chuyện gì không, liền một mực đẩy cửa đi vào, kỳ lạ, cửa không thèm khóa. Tiêu Chiến đi vào phòng trên tay vung vẩy cái điện thoại, gọi :

- Vương Nhất Bác, điện thoại của cậu này.

Nhưng đang hăng hái thông báo thì Tiêu Chiến chợt thấy bóng người trong phòng, toàn thân trong thoáng chốc cứng ngắc không nói nên lời.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro