Chap 11 : Gia chủ Tiêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cố gắng tận hưởng nốt những ngày mà cậu cho là yên bình nhất cuộc đời ở bệnh viện. Căn bản là không có ai nỡ làm phiền người bệnh. Cũng những ngày ở bệnh viện, Tiêu Chiến mới nhận ra hóa ra Vương Nhất Bác cũng không quá đáng ghét. Cậu ta rất hay đến thăm Tiêu Chiến, mang những tin tức mới về vụ người Xà Phu, thậm chí cả những tin mật nghe lén được của Vương lão gia thảo luận với Tiêu Chiến. Nhờ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết được không ít chuyện, cũng nhận ra không ít vấn đề bất ổn của xã hội. Nhờ Vương lão gia sơ suất, Vương Nhất Bác có cớ để đến nói chuyện với Tiêu Chiến. Trong chuyện này, người thiệt nhất chỉ có Vương lão gia.

Ngày Tiêu Chiến xuất viện, trước cửa bệnh viện phóng viên bu kín như ruồi bâu mỡ khiến Tiêu Chiến cũng nghi ngờ không biết mình có phải minh tinh điện ảnh không. Cũng phải thôi, một người mang nhan sắc thịnh thế, là một trong hai người trực tiếp giết Cerberus, lại thêm bí mật thừa kế về cung hoàng đạo của một đại gia tộc, không nổi mới lạ. Nhờ vệ sĩ của Tiêu gia, cả mấy người được Vương Nhất Bác bố trí, cậu mới yên ổn trên xe sau một khoảng thời gian chen lấn.

Tiêu Chiến thả người xuống cạnh Trình Băng Băng, thở ra một tiếng:

- Mẹ em về Trùng Khánh rồi ạ ?

Trình Băng Băng gật đầu:

- Ừ, giờ chúng ta cũng về đó luôn, trực thăng đã chuẩn bị rồi.

Tiêu Chiến nhắm mắt, tựa ra sau, lười biếng gật đầu.

Về được đến Tiêu gia cũng đã là nửa ngày sau, căn biệt thự rộng lớn của Tiêu thị đang chen chúc cơ man bao nhiêu là người. Ngày hôm nay, cuối cùng cũng phải đối mặt với cục diện này, nhường lại vị trí thừa kế chính thức Thiên Bình Tiêu thị cho người khác. Phóng viên trước sân đang thi nhau nháy ảnh, chộp bất cứ ai liên quan đến Tiêu thị để hỏi chuyện. Buổi họp phân chia lại cổ phần thừa kế Tiêu thị đúng là tốn không ít giấy mực của báo chí.

Tiêu Chiến bước vào hội trường, tất cả nhân vật liên quan đều đã có mặt, Tiêu phu nhân đang ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh có hai ghế trống, Tiêu Chiến cùng Trình Băng Băng tới ngồi vào đó.

Một vị trưởng bối lớn tuổi nhất của Tiêu thị đứng lên giải thích về phân chia lại quyền thừa kế, mỗi con cháu chính thống của Tiêu gia luôn nghiễm nhiên được hưởng 10%, còn lại đều thuộc về người thừa kế chính thống. Biệt thự chính thức mà Tiêu gia sở hữu, nói cách khác là cơ quan đầu não của Tiêu gia được sở hữu bởi người thừa kế chính thống.

Tiêu gia có ba hậu bối chính thức là Tiêu Chiến - con trai của Tiêu gia chủ Tiêu Dật, Trình Băng Băng - con của em gái Tiêu gia chủ- hơn Tiêu Chiến 5 tuổi , Tiêu Minh - con trai của anh trai Tiêu gia chủ - hơn Tiêu Chiến 2 tuổi. Như vậy, Tiêu Chiến chỉ được giữ lại 10% cổ phần của Tiêu thị, còn 70% được chuyển cho Tiêu Minh - người mang cung Thiên Bình và là người thừa kế chính thức mới của Thiên Bình Tiêu thị. Tiêu Chiến cùng mẹ phải chuyển đến một ngôi biệt thự khác nhỏ hơn, nhường lại biệt thự Tiêu gia cho Tiêu Minh.

Thông cáo kết thúc, Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, nhà cậu không cần, cổ phần công ty lại càng không, chỉ là lo người ta bàn ra tán vào, làm mẹ cậu khổ tâm. Trình Băng Băng nhìn Tiêu phu nhân, an ủi:

- Bác, bác đừng buồn, dù sao cũng chỉ là mất đi chút cổ phần.

Tiêu phu nhân cười:

- Bác chỉ là nghĩ cho Chiến Chiến, đời này chỉ có Tiêu Dật ông ấy quan trọng với bác, bác cần gì biệt thự với Tiêu thị chứ, chỉ là không nỡ xa ngôi nhà của ông ấy, không nỡ để Tiêu thị ông ấy gây dựng cả đời rơi vào tay người khác.

Buổi thông cáo kết thúc, tin tức rầm rộ lan tràn trên báo, nói Tiêu đại thiếu gia coi trời bằng vung một thời giờ chỉ còn là một thiếu gia bình thường không có tiếng nói trong Tiêu thị. Nhưng cũng không ít người đặc biệt tiếc nuối, vì Tiêu Chiến xét về mọi mặt đều nổi bật trong đám thiếu gia các nhà, lại còn lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu, cậu hoàn toàn xứng đáng một vị trí cao hơn.

Vương Nhất Bác đọc báo xong, chỉ hận không đem đám người kia đánh một trận. Vương Thư Kỳ ngồi cạnh nhìn thấy cái điện thoại trong tay Vương Nhất Bác sắp bị bóp nát đến nơi, thương tình lên tiếng:

- Em sao vậy, hỏng điện thoại bây giờ.

Vương Nhất Bác khó chịu trả lời:

- Nếu không phải vì đỡ cú đó cho em, cậu ấy sẽ không bị lộ.

Vương Thư Kỳ thở dài:

- Chuyện như thế không sớm thì muộn cũng vỡ ra, với lại, như thế sẽ thoải mái hơn cho cậu ấy, không phải kìm nén sức mạnh nữa.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi giận:

- Cho dù cậu ấy có mất vị trí thừa kế Tiêu thị thì vẫn là thiếu gia mạnh nhất Trung Hoa đại lục, không kẻ nào được xúc phạm tới cậu ấy như thế.

Vương Thư Kỳ trố mắt kinh ngạc, thằng em kiêu ngạo của cô sao lại khen người khác thế kia, chẳng phải trước giờ, nó luôn xích mích với vị thiếu gia Tiêu thị sao.

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn ra sự bất thường trong biểu cảm của chị mình, tiếp tục:

- Nếu đám người Tiêu gia đó khi dễ đến cậu ấy, em sẽ thu mua Tiêu thị.

Vương Thư Kỳ giật nảy tưởng mình nghe nhầm, cô hãi hùng nhìn đứa em của mình:

- Nhất Bác, em có biết mình mới nói gì không ?

Vương Nhất Bác ung dung đáp:

- Sao lại không ? Mấy tháng nữa đủ tuổi em sẽ chính thức được chuyển giao quyền thừa kế, với tiềm lực của Vương thị, có mua mười Tiêu thị cũng không thành vấn đề.

Vương Thư Kỳ đến bất lực với thằng em của mình, rốt cuộc có phải hôm nay nó uống lộn thuốc không. Cô thở dài:

- Đây không phải là vấn đề tài chính, mà là chính trị em hiểu không ? Thiên Bình Tiêu thị là gia tộc quản lý Trùng Khánh, em không thể nói thu mua là thu mua. Như vậy khác nào tuyên chiến với các đại gia tộc, họ sẽ không để yên cho em. Một Tiêu thị thì không nói, nhưng nếu các đại gia tộc cùng liên kết, Vương thị không thể một tay che trời.

Vương Nhất Bác quay đi, giọng vẫn còn chút ấm ức:

- Hừ, em nói là nếu họ khi dễ cậu ấy, đâu phải là sẽ thu mua ngay.

Vương Thư Kỳ nghiêm túc chỉnh lại:

- Không có nếu thì gì cả, em không được quyền thu mua Tiêu thị, hiểu chưa?

Rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Vương Thư Kỳ nhìn Vương Nhất Bác, nhắc:

- Còn nữa, chuẩn bị đi dự tiệc với chị

Vương Nhất Bác cãi ngay được:

- Không, em không có hứng

Vương Thư Kỳ không nhanh không chậm đáp:

- Tiệc mừng người thừa kế Tiêu thị, thiếu gia tiểu thư các nhà đến rất nhiều, em không có quyền từ chối

Vương Nhất Bác nghe thế thì lập tức thay đổi thái độ, đáp:

- Được

Rồi quay người đi hẹn đám bạn tới bar một chuyến. Từ ngày chung kết kết thúc, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cắm trại ở bệnh viện, không gặp bạn bè tử tế được lần nào, nên hôm nay đành phải hẹn gặp để cáo lỗi với anh em.

Vương Nhất Bác thay đồ xong, chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật Lý Bạc Văn, liền đi qua cửa hàng xe, chọn một con Mec màu xám rồi mới tới chỗ hẹn.

Vương Nhất Bác mới bước vào, đã thấy không chỉ có đám Lions mà còn có cả mấy người tụi Angels đang ngồi đó, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ung dung bước tới, thảy cái chìa khóa xe vào tay Lý Bạc Văn:

- Chúc mừng sinh nhật.

Rồi quay sang nhìn mấy người Angels đang ngồi cạnh đó:

- Sao mấy cậu lại ở đây ?

Quách Thừa khịa:

- Chà, đúng là Vương đại thiếu gia, nhà không có gì ngoài tiền, sinh nhật mà tặng xe hơi, thật là mở mang tầm mắt

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tống Kế Dương, chờ đợi câu trả lời, đây có lẽ là người đáng tin nhất trong nhóm Angels. Không phụ lòng Vương Nhất Bác, Tống Kế Dương cười đáp:

- Chúng tôi là trùng hợp thôi, thấy mấy cậu ngồi đây qua nói chuyện cho vui, dù sao cũng đã bắt tay làm hòa.

Vương Nhất Bác hỏi:

- Tiêu Chiến có liên lạc với mấy cậu chưa ?

Vu Bân lắc đầu:

- Cậu ấy ra viện liền về Trùng Khánh để lo việc, chúng tôi không gặp, cuối tuần này Tiêu gia có tiệc, chúng tôi định tới gặp cậu ấy một chuyến. Mấy cậu chắc cũng được mời ?

Lý Bạc Văn đáp:

- Các đại gia tộc, ai cũng được mời. Tên Tiêu Minh này đúng là tự dưng vớ được vàng, mừng rỡ muốn khoe với cả thế giới.

Trịnh Phồn Tinh chép miệng:

-Dù sao Tiêu Chiến cũng xứng đáng hơn, tiếc là cậu ấy lại sinh sai ngày.

Vương Nhất Bác nghe vậy có chút khó chịu, gắt:

- Cậu ấy sinh sai ngày mới cứu chúng ta một mạng đấy

Cả đám liền bất ngờ hỏi:

- Sao lại vậy ?

Vương Hạo Hiên giải thích:

- Cây Huyết Nguyệt Trường Đao đó, nó có thể hấp thụ siêu năng lực của chủ thể để phát huy sức mạnh tối đa, nhưng với điều kiện người đó phải là một Nhân Mã, phải là hỏa thuật, nội năng ít nhất tầng 8.

Quách Thừa thắc mắc:

- Nhưng Tiêu Chiến mới tầng 7

Vương Nhất Bác đáp:

- Cậu ấy hấp thụ cú phun lửa của Cerberus

Tống Kế Dương tiếp lời:

- Nên nội năng trong nhất thời được đẩy lên, đột phá qua tầng 7, đạt đến tầng 8. Đó cũng là lý do cậu ấy bị quá tải sau khi sử dụng, mới ngất đi

Vương Hạo Hiên bổ sung:

- May là không mất mạng

Vương Nhất Bác nghe được câu này, quay sang nhìn Vương Hạo Hiên đầy đe dọa:

- Cậu nói cái gì ?

Vương Hạo Hiên biết mình lỡ lời, nhưng không rút lại được, đành nói thật:

- Huyết Nguyệt Trường Đao lấy hỏa làm cốt lõi sức mạnh, một Nhân Mã có thể đưa nó đạt đến đỉnh sức mạnh, khi đó, nếu tâm không vững, chí không bền, có thể sẽ bị phản sức mạnh mà mất mạng. Thực ra ngũ đại thần khí cái nào cũng như vậy, đều có thể nhờ vào chủ thể mà bộc phát, nhưng cũng không ít người vì tham luyến sức mạnh đó mà chết, nên người Kim Ngưu cũng rất ít khi mang ra dùng. Vừa không phát huy được tối đa sức mạnh, vừa đánh thức lòng tham của các cung khác, mà hậu quả để lại không thể lường được.

Vương Nhất Bác tức giận:

- Thế mà cậu để cậu ấy dùng ?

Vương Hạo Hiên oan ức kêu:

- Anh, em đâu có biết Tiêu Chiến cung Nhân Mã. Lúc em triệu được nó lần đầu cũng không dám nói ra, ai ngờ...

Uông Trác Thành giờ mới lên tiếng:

- Thôi, chuyện đã qua đừng nhắc lại làm gì. Lúc đó chúng ta căn bản không có thời gian mà nghĩ kỹ đến vậy, đều chỉ có thể hy vọng vào may mắn thôi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi:

- Đúng vậy, thật may


Tiêu Chiến vừa sắp xếp lại đồ đạc trong căn biệt thự mới, nó nhỏ hơn biệt thự Tiêu gia nhiều, cũng chỉ có một quản gia với hai người hầu gái, nhưng cậu cũng không cần nhiều, việc gì có thể tự làm đều không phiền đến người khác.

Trình Băng Băng ngồi uống nước, coi tin tức trên ti vi, thuận miệng hỏi:

- Bao giờ em quay lại Bắc Kinh

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh, với tay lấy gói snack:

- Quay lại Bắc Kinh làm gì ?

Trình Băng Băng mắt vẫn không rời ti vi, đáp:

- Đám bạn của em đều ở đó, cuối tuần này dự tiệc Tiêu gia xong chị cũng quay lại đó rồi, em không định tới đó sao ?

Tiêu Chiến cười nhạt:

- Em tới Bắc Kinh rồi mẹ em ở đây sẽ cô đơn lắm, bà không còn là Tiêu phu nhân người người kính nể nữa

Trình Băng Băng không nghĩ tới Tiêu Chiến lại ngốc như vậy:

- Tiểu khả ái, trước đây mẹ em được nhiều người kính nể, bà ấy lại không cô đơn hay sao ?

- Em...

- Đồ trẻ con nhà em, em thực sự nghĩ bác Tiêu cần cái vị trí thừa kế đến mức đó sao ? Là nghĩ cho em thôi. Giờ mọi chuyện thành ra như thế này, bác ấy buồn lòng nhất là em bị thiệt thòi. Chỉ cần em vui vẻ thì bác ấy cũng không áy náy. Chị nghĩ em sẽ vui vẻ khi ở Bắc Kinh, dù sao, cũng không có đám người rảnh rỗi suốt ngày bàn ra tán vào, chưa kể bạn bè của em nữa.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Cũng đúng, cảm ơn chị, Băng Băng

Trình Băng Băng quay sang, xoa đầu đứa em nhỏ:

- Tiểu khả ái, chị là chị em, em không cần cảm ơn chị.


Vương Thư Kỳ ngồi trên trực thăng, liếc thằng em mình :

- Vương Nhất Bác, em rốt cuộc đã thử bao nhiêu bộ khác nhau vậy ?

Vương Nhất Bác cười cười:

- Còn sớm mà chị

Vương Thư Kỳ hết muốn nói, chỉ lặng lẽ thở dài, nó chọn đồ dự tiệc mà cứ như ra mắt nhà người yêu, thử từ sáng đến ba bốn giờ chiều, quên cả ăn trưa, rốt cuộc là em cô trở nên điệu đà như vậy từ khi nào.

Trực thăng bay tầm ba mươi phút, đỗ xuống sân sau biệt thự Tiêu gia, ở đó cũng có trực thăng của mấy nhà khác, cách đó không xa là bãi để xe hơi.

Tiêu Minh không sợ tốn tiền, chỉ sợ thiên hạ không biết mình được lên làm gia chủ Tiêu gia,mời gần hết các gia tộc lớn nhỏ cả nước, lại cho mở rộng gấp rút bãi đỗ xe với sân chứa trực thăng, tổ chức một bữa tiệc xa hoa chưa từng thấy ở Trùng Khánh.

+ Biệt thự Tiêu gia - ở Trùng Khánh nhiều núi nên cái này phù hợp +

Sảnh lớn của biệt thự là nơi tổ chức tiệc, ngập tràn hoa và mỹ vị xa xỉ, thiếu gia tiểu thư các nhà cũng xuất hiện không ít, ai nấy đều lộng lẫy bảnh bao. Những bữa tiệc như thế này chính là một cơ hội để khoe sắc, kết bạn, và may mắn nhất nếu tìm được ý trung nhân.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã kéo bao nhiêu ánh mắt dán lên người mình. Đại thiếu gia nhà họ Vương, niềm khao khát của bao nhiêu tiểu thư các gia tộc lớn nhỏ, khí chất bức người, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng nổi trội, và hơn hết là người thừa kế Sư Tử Vương thị.

Khi con tim của các thiếu nữ còn chưa kịp ổn định nhịp đập thì lại nhảy loạn xạ một lần nữa vì Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bước vào sau Vương Nhất Bác, cậu mặc vest đen họa tiết thổ cẩm trắng phối với sơ mi đen, vừa tuấn mỹ vừa thu hút, nhan sắc trời sinh nghịch thiên ngạo kiều.

Tiêu Chiến trực tiếp lơ đi những ánh mắt ngưỡng mộ say mê đang muốn xuyên thủng người mình, đi tới chỗ Vu Bân đang đứng với Bạch Chú. Bạch Chú thấy Tiêu Chiến không kìm được liền ôm cậu. Tiêu Chiến cũng vui vẻ ôm lại, cười:

- Lâu rồi không gặp

Vu Bân đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lượt, khen:

- Không hổ là Tiêu Chiến, tùy tiện mặc cũng đẹp

Tiêu Chiến quay sang, huých nhẹ vào tay Vu Bân, hỏi:

- Tụi kia đâu rồi ?

Vu Bân đáp:

- Sắp tới, mà cậu có quay lại Bắc Kinh không ?

Tiêu Chiến gật đầu :

- Có lẽ, tới đó học thiết kế một chút

Bạch Chú nhìn Tiêu Chiến:

- Việc gia tộc, họ có làm khó cậu không ?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không, mà sao cậu tới đây được, không phải Tiêu Minh có hứng tạo ngoại lệ chứ ?

Vu Bân lắc đầu:

- Lấy đâu ra, tớ rủ cậu ấy đến đấy, tên Tiêu Minh đó tự phụ đáng ghét, làm gì có chuyện tốt như vậy.

Tiêu Chiến vỗ vai Vu Bân:

- Vậy tốt rồi, chúng ta đợi bọn Quách Thừa tới

Vương Nhất Bác đứng xa nhìn một màn tay bắt mặt mừng này mà tức, lại còn ôm nhau ??? Đã thế cậu ta còn không thèm nhìn đến vị Vương đại thiếu gia này một cái, uổng công lo lắng cho cậu ta. Hôm nay nếu không phải vì muốn gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không rảnh mà lết thân tới đây. Vương Thư Kỳ thấy em mình chăm chú nhìn người kia, sắc mặt ngày càng khó coi, nhiệt độ xung quanh cũng ngày càng lạnh, liền kéo Vương Nhất Bác đi chỗ khác để phân tán chú ý, chính xác là kéo đi gặp vị gia chủ mới Tiêu Minh.

Tiêu Minh thấy Vương Nhất Bác với Vương Thư Kỳ thì hồ hởi bắt tay, giọng ngọt xớt:

- Vương thiếu gia, Vương tiểu thư, thật vinh hạnh.

Vương Thư Kỳ cười khách sáo:

- Chúc mừng cậu

Tiêu Minh chìa tay ra trước Vương Nhất Bác:

- Vương thiếu, sau này mong cậu chiếu cố Tiêu thị

Vương Nhất Bác lạnh lùng :

- Tôi chỉ có thể chiếu cố một người

Rồi như nghĩ ra gì đó, trầm giọng:

- Nhưng nếu không ổn, tôi sẵn lòng "chiếu cố" cả Tiêu thị

Sau đó trực tiếp quay người bước đi, đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Tiêu Minh. Tiêu Minh thấy Vương Nhất Bác có hứng thú với đứa em họ của mình thì vô cùng bất mãn. Dù sao hắn mới là người thừa kế chính thức Tiêu thị, tương lai được trực tiếp ngồi vào một trong 12 cái ghế quyền lực nhất Trung Hoa đại lục, bị đối xử như vậy cực kỳ khó chịu, nhất là có rất nhiều kẻ sau lưng nói hắn không bằng Tiêu Chiến, chỉ là chó ngáp phải ruồi, nếu không phải Tiêu Chiến xui xẻo sinh muộn thì không đến lượt hắn lên làm gia chủ.

Tiêu Chiến mới gặp được bọn Quách Thừa, Uông Trác Thành với Tống Kế Dương đến thì vui mừng hỏi han tíu tít, không để ý có tảng băng di động đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro