Chap 10 : CERBERUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cột lửa kia phun lên, tất cả mọi người đang theo dõi trực tiếp đều ngừng thở, thần thú trong trận chung kết này, có phải hơi quá rồi không. Sự hồi hộp kinh ngạc của khán giả đi liền với tò mò cực độ, rốt cuộc thì thứ gì đã tạo ra cột lửa khổng lồ đó. 

Riêng những người đang có mặt trong phòng kỹ thuật, nói cách khác là những người biết chính xác thứ gì tạo ra cột lửa kia thì mặt mày tái mét, căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm. 

Vương Thư Kỳ tim muốn ngừng đập, không ngừng cầu nguyện. Cô nhớ mình đã từng kể không sót thứ gì cho Vương Nhất Bác về tứ đại thần thú, vì đó chính là những điều mà cô cho là thú vị nhất, muốn chia sẻ với em trai nhất, và Vương Nhất Bác cũng là người duy nhất tin tưởng vào những nghiên cứu của cô, hào hứng nghe cô thao thao bất tuyệt hàng giờ liền.

Ngồi trên khán đài, Trình Băng Băng thở dài một hơi, cuối cùng cũng xảy ra, chuyện gì phải đến cũng đến rồi, tiểu khả ái, em nhất định phải biết trân trọng tính mạng của mình.

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, hướng mắt đến nơi sinh ra cột lửa, nói:

- Hôm nay, có thể đánh bại Cerberus thì nhân sinh cũng không còn hối tiếc gì nữa, có chết cũng vang danh muôn đời, tiếng thơm ngàn dặm, cậu nói có đúng không Vương Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác cười nhạt :

- Cậu sẵn sàng chưa Tiêu Chiến ?

Tiêu Chiến gật đầu, mắt ánh lên tia mừng rỡ khi trông thấy hình bóng đám bạn đang từ xa xuất hiện. Cậu vẫy tay :

- Các cậu

Nhóm Vu Bân với Bạch Chú đang đi tới từ hai hướng, trông thấy Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy đội trưởng. Tống Kế Dương nghe loáng thoáng Tiêu Chiến gọi cũng vội đi ra, thấy đồng đội thì tay bắt mặt mừng. 

Nhóm Lions thấy Vương Nhất Bác thì cảm thấy vững tâm hơn hẳn, đội trưởng của họ, dù bình thường lãnh khốc vô cảm, nhưng chính là kiểu mẫu lãnh đạo tiêu chuẩn, tài giỏi, kiên định, can đảm, và hơn hết, rất biết lan truyền cảm giác an toàn cho người xung quanh.

Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác:

- Anh, giờ chúng ta phải làm gì ?

Bên này Bạch Chú cũng nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp, cậu đang nhớ lại lời cảnh báo của chị Băng Băng, thì ra kiếp nạn lần này lại là con chó ba đầu Cerberus, nghĩ tới liền thở hắt ra một tiếng. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi:

- Bạch Chú, cậu sao vậy ?

Bạch Chú lắc đầu:

- Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ chúng ta làm cách nào mà đánh được nó đây. 

Quách Thừa cũng lên tiếng:

- Đúng vậy, theo những gì chúng ta biết từ sách lịch sử thì đám thần thú này mạnh ngang thần thánh, không có điểm yếu, tiền nhân còn phải bó tay, giờ bảo chúng ta giết nó, có khác nào hái sao trên trời.

Uông Trác Thành liếc Quách Thừa:

- Ai bảo nó không có điểm yếu ?

Quách Thừa lên giọng:

- Sách chứ ai, hôm đó cậu trốn học à ?

Uông Trác Thành nghiêm túc nói:

- Ý tớ không phải thế. Chỉ là không gì trên đời này là hoàn hảo cả, dù ít dù nhiều cũng phải có khiếm khuyết chứ, sách ghi không có là do tiền nhân không biết thôi.

Uông Trác Thành chỉ nói bâng quơ thế thôi, ai ngờ Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu :

- Tôi nghĩ nó có điểm yếu

Một câu của Vương Nhất Bác khiến tất cả kinh ngạc, dán mắt lên gương mặt đẹp đẽ kia, chờ đợi, kèm theo tiếng thúc giục mau nói. Vương Nhất Bác chậm rãi nói:

- Chị Thư Kỳ nói với tôi, Cerberus có một cái đuôi nhọn như đuôi bọ cạp, cực kỳ mạnh mẽ và mang độc chết người, bị đâm trúng là xong đời. Ai cũng nghĩ đó là vũ khí lợi hại nhưng không ai biết đó chính là điểm yếu duy nhất trên người nó, chỉ cần cắt cái đuôi ấy là nó sẽ chết. 

Mọi người nghe xong vô cùng ngạc nhiên:

- Đơn giản vậy thôi sao ???

Tiêu Chiến cau mày:

- Không đơn giản đâu, cắt mà dễ như vậy thì nó đã không sống đến bây giờ

Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Nhưng đó là suy đoán của chị ấy dựa vào những điển tích cũ kỹ của người xưa ghi chép lại, bản thân chị ấy cũng không chắc chắn, tôi cũng chỉ kể lại thôi, không thể khẳng định.

Tiêu Chiến nhìn mấy gương mặt có chút thất vọng của đám bạn, vỗ vai Vu Bân, nói:

- Dù có chắc chắn hay không thì đó cũng là manh mối duy nhất của chúng ta, là hi vọng duy nhất, phải thử mới biết.

Quách Thừa cũng gật đầu:

- Đúng, dù sao thì chúng ta cũng không có cách khác. 

Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói:

- Các cậu chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta tới đó

Bỗng Trịnh Phồn Tinh thắc mắc :

- Khoan đã, còn đám sói con của nó thì sao ?

Tống Kế Dương liền đáp :

- Khu rừng này, ít sinh vật như vậy, cậu nghĩ con Cerberus đó sống bằng cái gì ?

Tất Bồi Hâm trố mắt:

- Ăn con của mình sao ? Nhưng người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con.

Vu Bân nói:

- Thì ra đó là lý do đám sói đó ít như vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Đã khó sinh ra sói con còn ăn chúng, sao có thể nhiều được.

Tiêu Chiến đanh giọng :

- Vậy thì càng có lý do để chúng ta tiễn cái sinh vật kinh khủng này vào truyền thuyết thật sự.

Tiêu Chiến dứt lời, cả bọn liền nhìn nhau một lượt quyết tâm, cùng nhau đi tới phía đông khu rừng, nơi con Cerberus đang ở đó.  Càng lại gần càng nghe tiếng thở phì phò cùng hơi nóng tỏa ra hừng hực. Đi được hơn mười phút, trước mắt bọn họ hiện ra một đồng cỏ rộng lớn trải dài không thấy điểm dừng, cỏ đã bị nhuộm cháy bởi tàn lửa bay ra từ con chó ba đầu, chỉ còn một màu úa vàng, khô héo. Tiêu Chiến nhìn Mạnh Mỹ Kỳ :

- Cậu nên đứng ở đây thôi, phía trước rất nguy hiểm

Mạnh Mỹ Kỳ muốn đi cùng Vương Nhất Bác nhưng gặp tình huống này thì không muốn đôi co nữa, chỉ gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu, rồi cùng cả bọn tiến về phía trước, ra khỏi khu rừng, đi vào đồng cỏ rộng lớn. Đi được mấy chục mét, con chó ba đầu hiện ra trước tầm mắt của các tuyển thủ, làm đồng tử của tất cả giãn ra tối đa, phi thường căng thẳng. 

Cerberus, một trong tứ đại thần thú, thần thú mạnh nhất cung hỏa, cao hơn hai mươi mét, to lớn đến kinh ngạc. Đỉnh đầu nó có lửa bốc lên như chiếc bờm, da xám đen như quỷ địa ngục, cổ nó chẽ ra ba đầu, đầu ở giữa có thể gầm như Sư Tử hống, đầu bên trái di chuyển linh hoạt như Bạch Dương, đầu bên phải phun lửa như Nhân Mã, tập hợp lại thành một sinh vật hủy diệt. Tầm mắt của mọi người dồn lên chiếc đuôi, như đuôi bọ cạp, mạnh mẽ phi thường, được bọc lại bằng một lớp vảy cứng cáp.

+ Một chút minh họa độ to lớn của Cerberus so với người thường +

Lúc này, nó vẫn chưa nhìn thấy nhóm Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, chỉ đang đứng tự gầm gừ, ăn thịt nốt đám sói con đáng thương nọ. Vương Nhất Bác hỏi :

- Vương Hạo Hiên, vũ khí mạnh nhất của cậu là gì ?

Vương Hạo Hiên đáp:

- Là Huyết Nguyệt Trường Đao

Tống Kế Dương có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn Vương Hạo Hiên bật ngón tay cái:

- Oa, lợi hại, cậu có thể triệu Huyết Nguyệt Trường Đao sao ?

Tống Kế Dương từ nhỏ lại có hứng thú không nhẹ với những vũ khí người cung Kim Ngưu có thể tạo ra, cậu biết thanh Huyết Nguyệt Trường Đao này rất hiếm gặp, là một trong ngũ đại thần khí mạnh nhất của Kim Ngưu, không những khó tạo, mà người sở hữu lại phải có duyên kỳ ngộ mới dùng được. Vương Hạo Hiên quả là kỳ tài.

Vương Hạo Hiên được đối thủ khen thì có chút không quen:

- Cậu nghĩ tôi là ai chứ 

Vương Nhất Bác hài lòng, gật đầu nêu ra kế hoạch :

- Vương Hạo Hiên với Tiêu Chiến một đội. Trong lúc những người còn lại thu hút sự chú ý của con chó thì hai cậu hãy cố gắng tìm ra điểm yếu của cái đuôi, lựa thời cơ chặt đứt nó. Vũ khí của Hạo Hiên kết hợp với nội năng của Tiêu Chiến mong là sẽ đủ. Mọi người cố lên, đừng quên chúng ta là những người thừa kế ưu tú nhất của Trung Hoa đại lục, tôi không tin không giết được nó.

Tất cả cùng đồng thanh quyết liệt một tiếng:

- Được

Sau khi cả bọn bàn bạc phân công nhiệm vụ xong xuôi xông lên thì con chó ba đầu cũng đã ăn xong đám sói, mắt nó vằn lên khi thấy có lũ người nhỏ bé ngu xuẩn tự dưng đến nạp mạng. Nó cực kỳ hưng phấn với những thứ ngon lành trước mắt, lần cuối nó thưởng qua vị người cũng đã từ lâu lắm rồi.

Qua màn hình, khán giả lâm vào trạng thái tim ngừng đập, kinh hãi tột độ, đó chẳng phải là Cerberus trong truyền thuyết hay sao, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, à không, phải hỏi là tại sao nó lại tồn tại. Cả khán giả theo dõi qua màn hình cũng đã bỏ hết công việc của mình, cả nước nín thở cùng theo dõi trận đấu lịch sử, vô tiền khoáng hậu này. Tin tức về sự xuất hiện của chó ba đầu Cerberus đã lan truyền trên khắp các mặt báo, phủ kín hot search Weibo.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn con vật to lớn trước mặt, căng thẳng tột độ, phi thường tập trung. Theo như kế hoạch, Vu Bân, Lý Bạc Văn, Trịnh Phồn Tinh sẽ lo cái đầu Bạch Dương, Quách Thừa, Uông Trác Thành, Tất Bồi Hâm đối phó đầu Nhân Mã, Vương Nhất Bác cùng Bạch Chú, Tống Kế Dương đánh đầu Sư Tử. 

Vương Nhất Bác nhìn Bạch Chú, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cả hai cùng hướng về con chó, gầm lên một tiếng mang nội năng tối đa:

- BÁ CHỦ SƠN LÂM

Hai con Sư Tử khổng lồ phi ra, đâm vào cái đầu Sư Tử của con chó, cắm chặt răng nanh vào đầu nó rồi biến mất, hoàn thành cú tấn công cực mạnh, làm cho cái đầu của nó choáng váng, máu rỉ ra. Nhưng con chó chẳng có vẻ gì là bị thương nặng cả, ngược lại chút máu này làm nó hăng tiết hơn. Nó giận dữ nhìn hai kẻ vừa tấn công mình, gầm lên một cú Sư Tử hống cực mạnh,một luồng sóng âm cường đại hất văng Vương Nhất Bác và Bạch Chú ra xa. Cú Sư Tử hống này chiêu thức đơn giản, nhưng nội năng khổng lồ nên mang sức mạnh đáng sợ.

Mọi người nhìn thấy họ bị văng ra thì thất thanh gọi tên, nhưng Vương Nhất Bác cùng Bạch Chú đứng dậy, phủi áo, đáp:

- Chúng tôi không sao, mọi người tập trung

Vu Bân lao đến tấn công cái đầu Bạch Dương của con chó, nó cực kỳ nhanh nhẹn, né chiêu như thần, cậu gần như không thể chạm vào nó. Một Bạch Dương như Vu Bân còn hết cách với con chó này thì Lý Bạc Văn với Trịnh Phồn Tinh càng bất lực. Bọn họ căn bản không thể đánh trúng con chó này. Một thoáng Trịnh Phồn Tinh tấn công hụt, con chó liền lao tới đớp, răng nó dài 30cm, đớp trúng thì xong đời, nhưng Lý Bạc Văn đã nhanh chóng vận thạch hóa (Ma Kết) lao lên chắn trước mặt Trịnh Phồn Tinh, bị con sói ngậm vào mồm. Trịnh Phồn Tinh kinh hãi hét lên:

- Bạc Văn

Lý Bạc Văn nằm trong miệng con chó, thầm chửi thề một tiếng, đoạn lấy chân đẩy hàm trên của con chó lên, sút một cú cật lực bay ra ngoài. Vu Bân bắt được thời cơ, phi tới dùng nội năng tối đa đạp một cú cực mạnh vào mắt con chó làm nó hỏng một bên mắt, tức tối mặt.

Bên kia, Quách Thừa liên tục phóng cầu lửa vào cái đầu Nhân Mã, còn Tất Bồi Hâm với Uông Trác Thành cố gắng lựa góc để tấn công con chó. Con chó bị vờn mất kiên nhẫn, gừ lên một tiếng, phun ra cột lửa khổng lồ nhắm tới phía ba người. Uông Trác Thành nhanh tay vận Phản ma thuật (Thiên Yết) lên, nhưng chỉ chặn được một khắc, rồi văng ra ngoài. Quách Thừa thấy nguy, lập tức dồn lực, bắn một luồng lửa lớn vào mắt con chó, làm chó choáng váng dừng phun lửa lại. Tất Bồi Hâm phân thân ra đánh liên tục vào hai bên đầu nó. 

9 người hợp lực tối đa tấn công con chó mà nó chẳng xi nhê gì, chút vết thương cỏn con chỉ làm nó thêm hung hăng lấn tới muốn ăn tươi nuốt sống đám người không an phận. Nó giận dữ dùng đến chiếc đuôi lợi hại của mình, từ sau lưng quật ra đằng trước, đầu nhọn chặt thẳng xuống chỗ mấy người Vương Nhất Bác đang đứng. Vương Nhất Bác cùng Bạch Chú né sang bên, dùng sức mạnh sóng Sư Tử, hết sức tấn công con quái vật trước mặt.

Tiêu Chiến hoang mang cực độ nhìn Vương Hạo Hiên, nãy giờ hai người lẻn ra sau con sói, cố gắng tìm ra điểm yếu của chiếc đuôi, nhưng tìm hoài không thấy. Chiếc đuôi này to lớn phi thường, lại được bao bọc bởi lớp vảy cứng cáp, không biết phải tấn công vào đâu. Đang suy nghĩ thì thấy chiếc đuôi nọ điên cuồng tấn công các bạn, Vương Hạo Hiên mất bình tĩnh, lấy ra một thanh trường đao bằng kim cương, ném cho Tiêu Chiến:

- Cậu dùng nội năng tối đa, chúng ta thử một lần.

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Hạo Hiên sẵn sàng với cây Huyết Nguyệt Trường Đao, cùng nhau dùng nội năng tối đa nhằm vào điểm có vẻ như mỏng giáp nhất chém xuống. Đao Kim Cương mạnh mẽ, cứng ngang đá quý, chém xuống chiếc đuôi kia lại thành đao gỗ, vừa chạm liền gãy tan tành. Còn Huyết Nguyệt Trường Đao là bảo đao lợi hại, không dễ dàng mà gãy, bật ra khỏi tay Vương Hạo Hiên, văng ra.

Con chó thấy đuôi của mình bị tấn công, tức giận sôi máu, quay đầu lại tấn công hai kẻ đang sững sờ vì đòn tấn công thất bại nặng nề. Nó gầm lên một tiếng Sư Tử hống như sấm dậy, Tiêu Chiến với Vương Hạo Hiên không kịp phản ứng, chỉ kịp giơ hai tay ra trước đầu, nhắm mắt chịu trận. Nhưng tiếng gầm kia có vẻ không chạm tới họ. Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng chắn trước mặt, toàn cơ thể bốc lên sóng âm Sư Tử, gương mặt mạnh mẽ cường ngạnh phi thường.

Tiêu Chiến thốt lên:

- Hấp thụ sức mạnh, cậu, Vương Nhất Bác...

Cả bọn nghe được thì cũng bất ngờ không kém, hấp thụ sức mạnh là một chiêu thức rất được ưa chuộng ở cấp Thành Thục, đem thân mình hứng chịu đòn tấn công mang tính chất tương tự với sức mạnh của bản thân, rồi hấp thụ nội năng trong đó, chuyển hóa thành của mình, xuất ra đáp trả lại kẻ thù ở đòn đánh kế tiếp. Nhưng chiêu này rất kén người dùng, bởi lẽ khi hứng trọn đòn tấn công đó, bản thân phải đủ mạnh, đủ thuần thục chiêu thức, nếu không ngược lại sẽ bị chính đòn đánh đó tiêu diệt, hoặc không điều khiển được nội năng hấp thụ vào, bị rối loạn mất kiểm soát, hậu quả khôn lường.

Vương Nhất Bác cau mày, luân chuyển nội năng vừa hấp thụ, con chó này mạnh thật, nội năng khổng lồ như vậy, đòn tiếp theo của Vương Nhất Bác có thể nâng lên tầng nội năng thứ 8. Một khắc thích nghi, Vương Nhất Bác gầm lên:

- BÁ CHỦ SƠN LÂM

Con Sử Tử hùng mạnh mang theo nội năng khổng lồ vừa nhận được, tấn công mãnh liệt vào con chó, làm nó nhất thời choáng váng,lùi lại phía sau vài bước, còn Vương Nhất Bác cũng có chút kiệt sức, khụy xuống. Vu Bân thấy vậy rất không ổn, lao đến cõng Vương Nhất Bác chạy đến chỗ Mạnh Mỹ Kỳ. 

Mạnh Mỹ Kỳ thấy Vương Nhất Bác da tái đi thì lập tức hiểu chuyện, nhanh chóng vận nội năng lên, mấy giây đã giúp Vương Nhất Bác khôi phục.

Vương Nhất Bác rất nhanh cùng Vu Bân đưa quay lại chiến đấu, Mạnh Mỹ Kỳ cũng từ từ đi theo phía sau, cố gắng tránh xa chiến trường, để ý có ai đuối sức liền vận nội năng trị thương từ xa, giúp ích rất nhiều.

Trận chiến vẫn tiếp tục, vẫn là ăn miếng trả miếng, ai cũng thấm mệt, trên người xây xát không ít. Lý Bạc Văn bị cái đuôi quật trúng, văng ra xa, may mà có Thạch hóa không thì cậu cũng chầu Diêm Vương rồi. Mạnh Mỹ Kỳ đỡ Lý Bạc Văn ra xa một chút, chữa lại vết thương.

Vương Nhất Bác cảm thấy càng lúc càng không ổn, đánh lâu sẽ gục từng người từng người, mà Vương Hạo Hiên không cách nào chặt nổi cái đuôi chết dẫm kia. Tiêu Chiến nhìn đồng đội đã kiệt sức những vẫn tập trung chiến đấu không ngừng một giây, lòng bất chợt đau nhói. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cực kỳ bất ổn, càng muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Con chó ba đầu cũng mất bình tĩnh lắm rồi, nó chơi đùa đã chán, muốn nhanh chóng đem đám người trước mặt nuốt vào bụng, tấn công mãnh liệt, tàn bạo hơn, trực tiếp phun lửa thẳng vào Uông Trác Thành,lần này mạnh hơn lần trước, Phản đạn đỡ được phần nào, nhưng cậu vẫn bắn ra xa, mắt tối lại. Bên này, Trịnh Phồn Tinh cũng ăn một cào vào người, máu tóe ra, ôm vết thương lùi lại, thở dốc. 

Vương Hạo Hiên chịu hết nổi với cái đuôi, liền vác thanh Huyết Nguyệt Trường Đao nhằm cái đầu Bạch Dương mà bổ tới, ai dè nó né được, đớp một phát vào tay cậu. Vương Hạo Hiên tái mặt, đao rơi ra, ngã xuống đất. Tống Kế Dương thấy vậy, vội vàng kéo Vương Hạo Hiên ra xa, né được cú đớp tiếp theo. Vương Hạo Hiên ngước nhìn Tống Kế Dương, gật đầu cảm ơn.

Tiêu Chiến lao đến dùng nội năng tấn công vào đầu Sư Tử của con chó, cú đã phi thường mạnh mẽ làm nó nổi giận, gầm một tiếng, làm rung chuyển trời đất, rồi hướng Tiêu Chiến, hống lên một cú Sư Tử. Vương Nhất Bác thấy vậy, lao lên hấp thụ sức mạnh khổng lồ kia, trả lại một đòn Bá Chủ Sơn Lâm, cảm thấy sức đã vơi đi một nửa.

Ngay lúc Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp vì quá sức thì cái đầu Nhân Mã của con chó rất nhanh quay sang, phun một luồng lửa khổng lồ về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thầm rủa trong bụng lần này chết chắc rồi, bỗng thấy một thân ảnh không biết từ lúc nào chắn trước mặt mình.

Vương Nhất Bác thảng thốt, tất cả mọi người cùng kinh hãi hét lên:

- Tiêu Chiến

Trước mắt họ, Tiêu Chiến vừa ăn trọn luồng lửa khổng lồ kia vào người, giờ chỉ còn là một đám cháy rừng rực, không thấy người đâu.Nước mắt đã rơi ra trên mặt Uông Trác Thành rồi. Ai nấy đều cảm thấy cánh cổng sự sống đang dần đóng lại, một trong hai niềm hi vọng lớn nhất đã hi sinh, họ phải làm sao.

Trong khi tất cả đang cảm thấy tuyệt vọng thì ngọn lửa kia dần dần thu lại, vừa bằng một thân người. Tiêu Chiến đứng đó, toàn thân rực cháy như một ngọn đuốc kiêu ngạo đứng chắn giữa con chó và Vương Nhất Bác. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu cười nhạt:

- Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy

Rồi hét lên một tiếng:

- HỎA LONG HIỆU TRIỆU

Một con rồng lửa khổng lồ hiện ra tấn công con chó mang theo nội năng tầng 7 cộng thêm nội năng khổng lồ mới được hấp thụ, làm con chó bị trượt một quãng dài ra đằng sau, miệng tràn máu tươi.

Con chó điên cuồng vì bị đánh, gầm lên dữ dội, mang hết sức mạnh vốn có ra để quyết một trận sống còn với kẻ ngạo mạn trước mặt. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt rực lửa, gằn từng tiếng:

- Đến lúc rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng cùng Tiêu Chiến lao lên tấn công. Con chó dùng đầu Sư Tử tấn công Vương Nhất Bác, đầu Nhân Mã phun lửa vào Tiêu Chiến. Hai đòn tấn công mang sức mạnh cực đại, giống như nó đã tức nước vỡ bờ, mạnh hơn gấp nhiều lần mấy đòn trước đó. 

Vương Nhất Bác đỡ cú Sư Tử hống, mày cau lại, mạnh quá, bị trượt nhẹ về đằng sau. Vương Nhất Bác cố gắng vận sức, luân chuyển sức mạnh khổng lồ trong người, Bá chủ sơn lâm không đủ để giải phóng thứ nội năng cường đại như thế này. Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhạt, đã đến nước này, thì liều một phen. Cậu nhắm mắt tập trung một khắc, rồi mở to, gầm lên:

- SƯ TỬ CUỒNG PHONG

Không phải một con mà là một đàn Sư Tử, như vũ bão cuồng phong lao tới tấn công con chó ba đầu, kiêu ngạo như bậc đế vương, mạnh mẽ như kẻ thống trị, là lời tuyên bố dõng dạc trong trận chiến này, ai mới là kẻ mạnh nhất.

Tiêu Chiến bên kia nhận một cột lửa khổng lồ, cả người bốc lửa, nhanh như chớp cầm lấy thanh Huyết Nguyệt Trường Đao. Rồi trước ánh mắt kinh dị của Vương Hạo Hiên, Tiêu Chiến truyền sức mạnh vào thanh đao, một người một đao lửa cháy rừng rực, chém xuống cái đuôi cứng cáp. Âm thanh lưỡi kiếm chạm vào vảy giáp vang lên chấn động trí não, đường kiếm mang theo hỏa lực, chặt đứt lìa cái đuôi chí tử. 

Con chó rú lên một tiếng đau đớn, rồi từ từ ngã xuống, rầm một tiếng bụi bay mù mịt, chết không nhắm mắt.

Tiêu Chiến thấy con chó chết rồi mới an tâm, ngọn lửa trên người lụi dần, buông thanh kiếm ra, mất lực khụy người xuống, ngất đi.

Vương Nhất Bác vội chạy tới, lay gọi:

- Tiêu Chiến, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là hai ngày sau. Cậu vừa mở mắt, không ngờ được người mình thấy đầu tiên là Vương Nhất Bác. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến như muốn đếm xem trên đó có bao nhiêu sợi lông vậy. Thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, Vương Nhất Bác mừng như bắt được vàng, vội nhổm người khỏi ghế, ôm chầm lấy người trước mặt, giọng run run:

- Tiêu Chiến, tốt quá, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhất thời bị khí thế của người kia áp bức, vừa an toàn vừa hạnh phúc, không tự chủ mà đỏ mặt. Cậu với người kia từ lúc nào lại thân như vậy, mở mắt ra đã thấy, lại còn ôm ôm ấp ấp. 

Tiêu Chiến xua đi sự khó xử, vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, cười:

- Ngạt chết tôi rồi, cậu mau bỏ ra đi

Vương Nhất Bác nhận ra mình đã tự nhiên quá đáng, vội buông ra, hỏi:

- Cậu...cậu sao rồi, để tôi gọi bác sĩ.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không cần, tôi không muốn

Vương Nhất Bác cau mày:

- Tôi đâu có hỏi ý kiến cậu

Rồi trực tiếp bỏ qua bộ mặt bất lực của Tiêu Chiến, quay người đi gọi bác sĩ.

Vương Nhất Bác vừa đi ra, Trình Băng Băng đã chạy vào, ôm lấy Tiêu Chiến, rơm rớm nước mắt:

- Tiểu khả ái của chị, mọi chuyện đều qua rồi

Tiếp sau đó là Tiêu phu nhân. Bà nhẹ nhàng tiến tới bên giường, nắm tay Tiêu Chiến:

- Tỉnh lại rồi, cảm ơn con đã trở về bên mẹ.

Tiêu Chiến vừa từ cõi chết trở về, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của cuộc sống, giá trị của thời gian, ngoan ngoãn gật đầu, cười:

- Con rất nhớ hai người, con rất sợ không qua được.

Trình Băng Băng xoa đầu đứa em ngốc của mình:

- Tiểu khả ái của chị, đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào bản thân mình, cả đồng đội của em nữa.

Rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác mới đi vào dẫn theo vị bác sĩ nọ, ánh mắt đầy tinh nghịch.

Vị bác sĩ kiểm tra một lượt, nói mọi người yên tâm, cậu ấy rất ổn, nghỉ ngơi một vài hôm sẽ hồi phục hoàn toàn.

Vương Nhất Bác cảm ơn bác sĩ, rồi biết ý đi theo vị kia ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho gia đình Tiêu Chiến.

Trình Băng Băng nhìn bóng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đầy ý vị:

- Chiến Chiến, cậu ta với em có vẻ thân thiết quá ta

Tiêu Chiến lúng túng:

- Đâu có, chỉ là cứu trợ lẫn nhau

Trình Băng Băng cười:

- Thân nhau thì càng tốt chứ sao, giờ chị mới biết, hóa ra đại thiếu gia họ Vương lãnh khốc vô tình lại biết quan tâm người khác như vậy. Hôm đó sau khi giết được Cerberus, cổng không gian hiện ra, cậu ta một mực muốn tự bế em vào viện dù bản thân cũng bị thương, rồi nhất quyết ở cạnh trông em. Mỗi ngày cậu ta chỉ về nhà có hai tiếng, còn lại là ở bệnh viện, chị thật bất ngờ đấy.

Tiêu Chiến nghe thế cảm động muốn khóc, nhưng vẫn cố chối:

- Vậy sao ? Chắc do em cứu cậu ấy một mạng à ?

Rồi cố lái sang chuyện khác:

- Đúng rồi, siêu năng lực của em, bị lộ rồi

Cậu nhìn mẹ Tiêu:

- Mẹ, con xin lỗi, là con không tốt

Tiêu phu nhân nhìn con trai, cười hiền từ :

- Những chuyện phù phiếm đó không quan trọng bằng tính mạng của con , đừng nghĩ tới nữa.

Trình Băng Băng gật đầu:

- Đúng vậy, dù sao cũng là chuyện tốt, từ giờ em không cần giấu diếm nữa, có thể sống là chính mình rồi. 

Trình Băng Băng vừa dứt lời, từ ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, thì ra là đám Vu Bân, Quách Thừa, Uông Trác Thành, Tống Kế Dương. Tiêu phu nhân cùng Trình Băng Băng đứng dậy, đi ra ngoài, để bọn trẻ tự nhiên nói chuyện với nhau.

Quách Thừa lao đến ôm Tiêu Chiến, ba người kia sau đó cũng chạy tới ôm bạn, lớp trong lớp ngoài bao lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vui vẻ, ôm các bạn, rồi tách ra, hỏi:

- Mấy cậu không phải đi học à ?

Quách Thừa nhanh nhảu đáp:

- Việc chúng ta đánh bại Cerberus đã gây chấn động dư luận, thầy hiệu trưởng quyết định đặc cách tốt nghiệp, không cần đi học nữa.

Tiêu Chiến tròn mắt:

- Đùa ?

Tống Kế Dương gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy, chúng ta đã trở thành nhân vật lớn rồi, các trưởng bối giờ nhìn thấy cũng nể vài phần đó.

Vu Bân bổ sung:

- Và trở thành thần tượng giới trẻ nữa

Rồi giơ điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến:

- Coi này, tên tụi mình chiếm hết bảng hot search rồi

Tiêu Chiến cười gượng:

- Lại còn vậy

Rồi trầm mặc nói:

- Nhưng không quan trọng với tớ nữa rồi

Cả bọn nghe Tiêu Chiến nói vậy lập tức hiểu ra vấn đề, Tống Kế Dương nhẹ nhàng nói:

- Tiêu Chiến, tụi này chơi với cậu vì cậu là Tiêu Chiến, không phải vì cậu là Tiêu đại thiếu gia người thừa kế Tiêu thị.

Uông Trác Thành lúc này mới nói:

- Tụi này thấy cậu có thể thoải mái sử dụng siêu năng lực, lại lợi hại như vậy, còn vui muốn chết, thì cậu buồn cái gì. Chính cậu đã tự giải phóng cho bản thân khỏi cái xích gia tộc rồi, nên ăn mừng mới đúng.

Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn bạn mình, xúc động nói:

- Cảm ơn các cậu

Vu Bân trách:

- Angels với nhau mà phải nói mấy lời này à, cậu có bị ngốc không đó.

Rồi cả bọn cười vui vẻ với nhau. 

Nhưng nụ cười treo trên môi chưa lâu đã tắt ngúm khi thấy ngoài cửa là Vương Nhất Bác, theo sau là nhóm Lions đang đi vào, cầm theo một bó hoa to tổ bố và giỏ hoa quả đủ loại. Để quà xuống bàn, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt quái dị. Trịnh Phồn Tinh ôn tồn lên tiếng trước:

- Tụi này nghe Nhất Bác bảo cậu tỉnh rồi nên qua đây thăm, tiện thể cảm ơn cậu, đã cứu tụi này một mạng.

Tiêu Chiến cười:

- Là chúng ta cùng nhau chiến đấu, Vương Nhất Bác cũng cứu tôi một mạng, đừng khách sáo 

Vương Hạo Hiên hôm nay hiền bất ngờ:

- Đúng vậy, chúng tôi muốn kết bạn với mấy cậu

Quách Thừa trợn mắt:

- Cậu uống lộn thuốc à ???

Vương Hạo Hiên ngồi không cũng bị chửi, cáu:

- Này, chúng tôi có ý tốt, cậu không cần thì thôi còn chửi, làm như tụi này muốn làm bạn với mấy cậu lắm, nếu không phải là do anh Nhất Bác th.....

Vương Hạo Hiên đang nói gặp phải ánh mắt sắc như dao của Vương Nhất Bác thì câm lại ngay lập tức. Tống Kế Dương mỉm cười:

- Chúng tôi cũng muốn làm bạn với mấy cậu, dù sao cũng cùng nhau vào sinh ra tử, ân tình không ít.

Vương Hạo Hiên thầm cảm thán trong lòng, vẫn là Tống Kế Dương hiểu chuyện dịu dàng nhất Angels, chẳng bù cho tên khẩu nghiệp kia một ít. Cậu không hiểu sao thiên thần lại có thể chơi với ác quỷ như thế được.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Đúng vậy, có dịp mời các cậu liên hoan một bữa. 

Rồi quay sang đám Trịnh Phồn Tinh, hạ giọng:

- Các cậu mau về đi, để Tiêu Chiến cậu ấy nghỉ ngơi.

Nhóm Trịnh Phồn Tinh bị đuổi cũng đành ngoan ngoãn ra về. Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, thắc mắc:

- Cậu còn ở đây làm gì ?

Vương Nhất Bác ung dung đáp:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy

Quách Thừa định lên tiếng phản đối đã bị Tiêu Chiến ngăn lại:

- Các cậu cũng về trước đi

Quách Thừa trố mắt:

- Tiêu Chiến, cậu nỡ đuổi bọn tớ à

Tiêu Chiến nghe mà bật cười:

- Các cậu thật là, tớ là thực sự có chuyện cần nói 

Tống Kế Dương biết ý liền giật giật tay Quách Thừa, kéo cả bọn ra về.

Tiêu Chiến đợi mọi người đi hết mới nhìn Vương Nhất Bác:

- Sao rồi, đã điều tra được chưa ?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Manh mối quá ít, chỉ biết là do người Xà Phu làm, nhưng cha tôi đã dặn dò các bên liên quan nhất định không được để chuyện này lộ ra ngoài, kể cả các gia chủ của các đại gia tộc cũng chỉ có Mạnh Khang với Lưu Đình được biết. Đám Trịnh Phồn Tinh với Vu Bân cũng được yêu cầu giữ bí mật đến khi mọi chuyện rõ ràng.

Tiêu Chiến thở ra một tiếng:

- Lại phải chuẩn bị rồi

Vương Nhất Bác ngạc nhiên:

- Chuẩn bị cái gì ?

Tiêu Chiến nhạt giọng đáp:

- Thế chiến lần thứ ba

Vương Nhất Bác kinh ngạc:

- Cậu nói sao ?

Tiêu Chiến trầm giọng:

- Một khi không thể chung sống hòa bình với người Xà Phu, thì cứ chuẩn bị tinh thần vài trăm năm một cuộc thế chiến, không phải sao ?

Vương Nhất Bác thắc mắc:

- Chẳng phải họ tuyệt chủng rồi hay sao, sau trận đại chiến đó, đều bị giết hết rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Cung hoàng đạo do ngày sinh quyết định, cho dù cung Xà Phu chỉ có thể do người Xà Phu sinh ra,nhưng ai dám chắc sau Thế chiến thứ hai không còn một người nào. Con giun xéo lắm cũng quằn, bị xã hội ruồng bỏ, xa lánh, khinh miệt, bị tàn sát không thương tiếc, hận thù chất chồng đời này qua đời khác như vậy, bọn họ dễ gì an phận, chưa kể...

Nói đến đây Tiêu Chiến ngừng một khắc, giải đáp nốt tò mò trong mắt Vương Nhất Bác:

- Bọn họ còn có tứ đại thần thú.

Vương Nhất Bác rơi vào suy tư, chưa bao giờ lại cảm thấy bấp bênh như vậy, nếu đại loạn một lần nữa, cậu nhất định sẽ không để ai tổn thương những người thân yêu của mình. Chỉ sợ nếu Thế chiến thứ ba thực sự xảy ra, hậu quả là không dám nghĩ.

-------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro