Chap 9 : Có tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu trưởng lên tiếng sau khi ổn định nhịp thở:

- Cô Kim, mời Thiên chủ, Bộ trưởng Bộ giáo dục với Bộ trưởng Bộ quốc phòng tới đây, chuyện này nằm ngoài quyền hạn của chúng ta rồi. 

Cô giáo Kim gật đầu rồi vội vã chạy lên khán đài VIP nơi có ba nhân vật cần tìm. 

Vương Nhất Quang đang ngồi thưởng thức trận chiến, thấy cô giáo Kim đang gấp gáp chạy tới, ông ghé tai nghe xem có chuyện gì. Cô Kim thì thầm trong sự sợ hãi đủ để ngài Thiên chủ và hai vị Bộ trưởng cạnh đó nghe thấy. Cô vừa dứt lời thì ba vị kia mặt biến sắc, lập tức đứng lên theo cô giáo nọ vào phòng chờ.

 Vương Nhất Quang nhìn vật trong chiếc hộp, rồi quay sang nhìn Lưu Đình - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Mạnh Khang - Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Hai người cùng nhìn vào, đồng thanh kinh ngạc:

- Xà Phu?

Trong hộp là một bức tượng nhỏ bằng vàng trắng, hình một người đàn ông đang ôm một con rắn khổng lồ, bên cạnh có một mảnh giấy ghi dòng chữ:

"Chúng ta đã trở lại."

Vương Nhất Quang cau mày nhìn thầy hiệu trưởng:

- Chuyện này là sao ?

Thầy hiệu trưởng quay sang thầy giáo ngồi cạnh, ý bảo giải thích cho Thiên chủ biết. Người thầy giáo kia nói:

- Các tuyển thủ đã vào một không gian khác không phải khu vực thi đấu được chuẩn bị sẵn, vì vậy thần thú các em ấy gặp phải không phải loại chúng tôi đã bố trí, hiện tại không thể đưa các em ấy trở về được, khả năng gặp nguy hiểm là cực cao. 

Vương Nhất Quang tức giận đập bàn, mười hai học viên trong đó có đến mười người là người thừa kế chính thống của các đại gia tộc, nếu họ có mệnh hệ gì, không chỉ bản thân ông khó ăn nói mà cả những gia chủ khác cũng suy sụp, dẫn đến quốc gia đại loạn. Hậu quả thật không dám tưởng tượng. 

Bộ trưởng bộ Giáo dục Mạnh Khang cũng luống cuống không kém, con gái ông là Mạnh Mỹ Kỳ đang ở trong đó, thêm việc ông là người đề nghị đưa thần thú vào cuộc thi, chẳng may có chuyện gì thì...thì ông cũng không dám nghĩ tiếp.

Ông nhìn thầy hiệu trưởng:

- Ý ông là sao? Giờ chúng ta phải làm sao?

Vương Nhất Quang rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ông ý thức được địa vị lãnh đạo của bản thân, nếu đến ông cũng mất phương hướng, thì chuyện này thực sự không cách nào cứu vãn:

- Không có cách nào để thoát ra sao?

Thầy hiệu trưởng nói:

- Bất cứ không gian nào cũng có cổng ra, chỉ là không biết vị trí chính xác mà thôi. Tôi nghĩ cách duy nhất để thoát ra là tiêu diệt con quái vật đầu đàn. 

Rồi nhìn mọi người có vẻ không hiểu, ông tiếp tục giải thích:

- Như mọi người thấy, những con sói bị giết vẫn hiện ra cờ thưởng, chứng tỏ bọn Xà Phu muốn mượn tay chúng ta công khai sát hại bọn trẻ, lấy danh nghĩ trận chung kết đổ tội cho ban tổ chức đã đưa ra đề bài quá khó gây nên kết cục có lợi cho bọn chúng. Chính vì thế, tôi nghĩ nếu bọn trẻ giết được con quái vật đầu đàn thì sẽ có cơ hội thoát ra được, có điều...

Vương Nhất Quang hỏi:

- Thế nào?

Thầy hiệu trưởng ngập ngừng:

- Chỉ sợ bọn trẻ không ứng phó được.

Mạnh Khang vội vàng nói:

- Ông hiệu trưởng, có liên lạc được với bọn trẻ không, mau thông báo chuyện này cho chúng.

Thầy hiệu trưởng lắc đầu:

- Tôi đã nhận thấy bất thường từ lúc trận đấu mới bắt đầu, lúc nhận được vật này tôi đã ngay lập tức liên lạc nhưng đường dây liên lạc đã bị cắt đứt, nhân viên đang cố gắng thử kết nối lại.

Thầy vừa dứt lời thì có tiếng nhân viên vui mừng reo lên:

- Kết nối được rồi.

Thầy vội vàng chạy tới, ghé vào micro nói:

- Các em hãy chú ý nghe rõ thầy nói đây, hệ thống trường đấu đã bị người Xà Phu thao túng rồi, các em đang ở trong một nơi cực kỳ nguy hiểm, cách duy nhất để thoát chính là giết được con quái vật đầu đàn trong khu rừng đó. Thầy biết chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng hãy hợp tác với nhau, đây không còn là trận chung kết nữa, mà là đấu trường sinh tử, các em nhất định phải sống sót trở về, thầy...

Tút ! Tút ! Tút !...

Thầy hiệu trưởng chưa dứt câu, hệ thống liên lạc lại bị ngắt một lần nữa, lần này nó ngắt hẳn, không cách nào kết nối lại được. 

Lưu Đình nhìn Vương Nhất Quang :

- Thiên chủ, chúng ta có cần hủy trận đấu này không?

Vương Nhất Quang lắc đầu:

- Không thể, trận đầu được truyền hình trực tiếp toàn quốc, mọi người đều đang nghĩ đây là trận chung kết, nếu để chuyện này lộ ra ngoài, sẽ gây rối loạn xã hội, hoang mang lòng dân, cực kỳ bất lợi. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực thực sự của bọn trẻ mà thôi.

Dứt lời thở hắt ra một tiếng, Bác nhi, con nhất định phải bình an trở về.

Tất cả mọi người mang theo tâm trạng đá đè bất đắc dĩ ngồi xuống theo dõi trận đấu, hoàn toàn trái ngược với sự cuồng nhiệt ngoài sân vận động.


Các tuyển thủ nghe được một câu kia từ thầy hiệu trưởng thì vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Vương Nhất Bác vừa gặp được Mạnh Mỹ Kỳ, nghe xong mặt biến sắc, lập tức thông báo qua đồng hồ:

- Bốn người các cậu lập tức tập trung lại ở phía đông khu rừng, tôi nghe ngóng tình hình rồi sẽ tới đó.

Bên kia có tiếng ngập ngừng :

- Nhất Bác, vừa rồi chúng ta có nghe lầm không vậy?

Vương Nhất Bác nghiêm giọng:

- Nhanh lên, tập trung rồi thì tìm một chỗ an toàn trú ẩn đợi tôi, không được manh động

Nghe giọng đội trưởng có ba phần lo lắng, bảy phần nghiêm trọng, mấy thành viên còn lại liền dõng dạc đồng thanh:

- Đã rõ.

Vương Nhất Bác nhìn Mạnh Mỹ Kỳ, lạnh lùng nói:

- Đi.

Mạnh Mỹ Kỳ thấy Vương Nhất Bác đi về hướng Tây thì không khỏi thắc mắc:

- Không phải đám Trịnh Phồn Tinh ở hướng Đông hay sao?

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nhanh chóng đi về phía trước, trong lòng tụng kinh: Tiêu Chiến, đừng xảy ra chuyện, đợi tôi.

Tiêu Chiến nghe dứt câu nói của thầy hiệu trưởng, nghĩ lại tiên đoán của Trình Băng Băng, thầm chửi thề trong bụng, chết tiệt, rốt cuộc cũng xảy ra. Cậu nhìn Tống Kế Dương, ánh mắt đầy lo lắng: 

- Mau đi hội quân với bọn Vu Bân thôi.

Tống Kế Dương vừa đi vừa hỏi:

- Tiêu Chiến, cậu biết trước chuyện này?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Vừa biết vừa không biết.

Rồi dừng một khắc mới lên tiếng:

- Trước trận chung kết, chị Băng Băng nói với tớ chị ấy có linh cảm  cực xấu, dặn tớ phải hết sức cẩn thận. Nhưng chị ấy không nhìn ra được chính xác có chuyện gì.

Tống Kế Dương gật đầu:

- Tớ cũng cảm nhận được.

Tiêu Chiến quay sang, trong mắt ánh lên tia bất ngờ. Tống Kế Dương tiếp tục:

- Hai hôm nay tớ toàn mơ thấy biểu tượng của người Xà Phu, nhưng theo những gì chúng ta biết, bọn họ đã tuyệt chủng rồi, không còn xuất hiện nữa, nên tớ nghĩ điều đó là do rối loạn siêu năng lực thông thường gây ra. Không ngờ...

Tống Kế Dương đang nói thì cứng họng, theo quán tính túm chặt tay Tiêu Chiến, vạn phần lo sợ hiện lên trên gương mặt thanh tao trầm ổn. Tiêu Chiến cũng đứng sát vào Tống Kế Dương, nét mặt phi thường căng thẳng. 

Trước mặt hai người là một đàn sói có đến gần chục con, con nào con nấy mặt mũi dữ tợn, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt. 

Tống Kế Dương khó khăn lên tiếng:

- Tiêu...Chiến, chết rồi.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh trấn an bạn mình:

- Đừng lo, tớ ứng phó được.

Từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, thật khó xử, Tiêu Chiến có thể chấp nhận mất mạng nếu chỉ có một mình, nhưng bây giờ có cả Tống Kế Dương, cậu không thể để bạn chết cùng mình, làm sao bây giờ, bao nhiêu người đang nhìn qua màn hình, cậu không thể sử dụng siêu năng lực được, chết tiệt, Tiêu Chiến thầm nhủ.

Trong khi Tiếu Chiến đang cực kỳ căng thẳng thì có một tiếng Sư Tử hống cực mạnh dội lên từ bên trái làm cho bọn sói trong thoáng chốc bị choáng váng. Tiêu Chiến gấp gáp đánh mắt sang, là Vương Nhất Bác. 

Trong một khoảnh khắc, bốn mắt chạm nhau như đọc được hết suy nghĩ của đối phương, đồng loạt xông lên giao chiến với đám sói. 

Vương Nhất Bác dùng Sư Tử vờn mồi khiến cho chúng bị rối loạn, còn Tiêu Chiến nhân lúc đó tấn công từng con từng con một, mỗi lần ra đòn mang theo nội năng tối đa thành công hạ gục từng con từng con. 

Bọn sói này con thì biết phun lửa, con lại biết Sư Tử hống, vừa đánh vừa né một hồi làm Tiêu Chiến thấm mệt, di chuyển chậm hơn một chút.

Chợt có một con di chuyển cực nhanh vút tới chỗ Mạnh Mỹ Kỳ, Tống Kế Dương nhìn thấy nhanh chóng chạy tới đẩy cô ta ra, rồi đánh nhau với con sói. 

Con sói phi thường nhanh nhẹn, tấn công cậu không thương tiếc, khiến cho Mạnh Mỹ Kỳ vô cùng sợ hãi, đứng nép trốn vào gốc cây to gần đó. 

Tống Kế Dương không yếu nhưng so về thực lực thì không thể bằng Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nên chỉ mới đánh được vài chiêu, con sói nhanh nhẹn kia đã đớp một phát vào tay cậu.

Tống Kế Dương đau điếng người, khuỵu xuống ôm tay, máu chảy ròng ròng. 

Tiêu Chiến đang giao tranh nghe thấy tiếng rên nhẹ đau đớn của Tống Kế Dương thì lo lắng quay sang nhìn. 

Trong một giây mất tập trung, một con sói thành công cào vào tay cậu một vết sâu, làm Tiêu Chiến vừa đau vừa giận.

Cậu quay lại đấm một cái lún tay vào đầu nó, rồi chạy tới chỗ Tống Kế Dương lấy đà bật lên, đá một cước gãy cổ con sói. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị thương thì vô cùng tức giận, gầm lên một tiếng:

- BÁ CHỦ SƠN LÂM.

Một con Sử Tử khổng lồ phi ra, đâm thẳng về phía đám sói trước mặt, xuyên qua từng con từng con, giết sạch không còn một mống. 

Đoạn Vương Nhất Bác chạy lại chỗ Tiêu Chiến, lúc này đang bỏ mặc vết thương của mình mà ôm tay Tống Kế Dương, lo lắng hiện rõ trên gương mặt điển trai lạnh lùng. 

Vương Nhất Bác chống một chân nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh Tiêu Chiến với Tống Kế Dương, quay sang nhìn Mạnh Mỹ Kỳ đang run rẩy ở bên cạnh, giọng đanh lại:

- Mau giúp họ.

Mạnh Mỹ Kỳ nghe gọi như bừng tỉnh, vội vàng chạy lại, giơ hai tay vào vết thương của Tống Kế Dương, vận siêu năng lực chữa trị (Cự Giải). Một luồng ánh sáng xanh lá cây lấp lánh nhàn nhạt bao quanh vết thương của Tống Kế Dương, cầm máu lại, rồi dần dần làm vết thương khép miệng, nông dần rồi lành hẳn. 

Tiếp đó nhanh chóng quay sang chỗ Tiêu Chiến, xử lý nốt vết cào trên tay cậu. Tiêu Chiến nhìn Mạnh Mỹ Kỳ, mỉm cười:

- Cảm ơn.

Mạnh Mỹ Kỳ quay mặt đi đáp:

- Không cần, là cậu ấy cứu tôi. 

Vương Nhất Bác thấy vết cào trên tay Tiêu Chiến lành hẳn mới an tâm nói:

- Mau tìm chỗ nào an toàn một chút, nghe ngóng tình hình rồi tiếp tục, lỡ gặp phải đàn sói khác, có lẽ còn đông hơn, nội năng của tôi và cậu vừa mới tiêu hao không ít, sợ là không chống nổi.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Chắc chắn sẽ đông hơn vừa rồi.

Rồi vội vội vàng vàng nói như hét vào đồng hồ:

- Các cậu, vẫn ổn chứ?

Bên kia có tiếng Bạch Chú:

- Vẫn ổn, bên đó xảy ra chuyện gì vậy Tiêu Chiến, nghe giọng cậu rất không bình thường.

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp:

- Chúng tôi gặp phải một đàn gần chục con sói.

Tiếng Uông Trác Thành, Vu Bân, Bạch Chú, Quách Thừa đồng loạt kinh ngạc:

- Đông vậy sao?

Tiêu Chiến :

- Đúng, cực kỳ nguy hiểm, may mà có Vương Nhất Bác giúp, cậu ta đi ngang qua đây.

Vương Nhất Bác cau mày nghĩ, đi ngang cái đầu cậu, tôi cố tình đi tìm đấy, nhưng vẫn là im lặng không lên tiếng.

Vương Nhất Bác bật liên lạc trên đồng hồ lên, hỏi tình hình đội mình, khi xác định mọi người đều ổn mới nghiêm túc hạ lệnh:

- Theo như trên bản đồ, Vu Bân với Quách Thừa đang gần chỗ Trịnh Phồn Tinh với Tất Bồi Hâm nhất, bốn cậu hội quân với nhau đi, còn nhóm Lý Bạc Văn với Vương Hạo Hiên thì đi tới chỗ Bạch Chú, Uông Trác Thành.

Vương Nhất Bác nói to nên qua đồng hồ của Tiêu Chiến ở bên cạnh, đội Angels cũng nghe không sót chữ nào. Quách Thừa lên tiếng phản đối:

- Này Vương Nhất Bác, đội trưởng của chúng tôi còn chưa lên tiếng cậu đã ra lệnh cái gì ? Đúng là mặt dày.

Bên này Vương Hạo Hiên cũng giãy nảy:

- Anh, đùa vậy không vui đâu nha.

Vương Nhất Bác nghiêm giọng:

- Nói cho rõ ràng, chúng tôi vừa đánh một trận thừa sống thiếu chết mới ăn được một đàn sói kia, các cậu muốn giữ lại cái mạng nhỏ bé của mình thì bỏ não ra mà suy nghĩ đi, hợp tác thì sống, còn chảnh chọe không biết điều thì chỉ có chết ở đây thôi.

Cả đám nghe xong lập tức im lặng, dù bị chửi nhưng không thể phủ nhận Vương Nhất Bác nói đúng, thầy hiệu trưởng cũng đã cảnh báo đây không còn là trận chung kết nữa rồi, muốn sống thì phải liên kết với nhau. 

Tiêu Chiến thấy không ai có ý kiến gì nữa mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Không sai, đây chính là đấu trường sinh tử, cách duy nhất để mang cái mạng quay về là bỏ qua hết xích mích giữa chúng ta, cùng nhau tiêu diệt quái vật đầu đàn của khu rừng này. Các cậu mau chóng thực hiện kế hoạch đi, không ai biết bọn sói sẽ xuất hiện lúc nào đâu. Gặp được nhau rồi thì tìm một chỗ an toàn án binh bất động đợi kế hoạch tiếp theo.

Qua hai chiếc đồng hồ đều có thể nghe rõ tiếng đồng thanh dõng dạc của các tuyển thủ cả hai đội. 


Vương Thư Kỳ đang ngồi trên sofa ung dung ăn hoa quả theo dõi trận đấu, khi nhìn thấy thần thú là sói, lại mang những sức mạnh của nhóm cung lửa thì hết sức ngạc nhiên, mày mảnh cau lại đến cực độ khi thấy đám sói mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải đối phó. 

Cô chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng vồ lấy điện thoại gọi điện cho bố mình nhưng gọi cháy cả máy cũng không ai thèm nghe. 

Vương Thư Kỳ vội quá hóa giận, ném bay cái điện thoại va vào góc tường, rồi không thèm nhặt, lập tức đứng dậy, cầm chìa khóa đi ra xe. 

Vương Thư Kỳ lái xe với tốc độ ánh sáng, vừa đi vừa thầm cầu nguyện trong lòng mong rằng những nghi ngờ của mình không phải sự thật. 

Chẳng mấy chốc, tiếng xe thắng gấp đỗ lại ngay trước cửa sân vận động. Vương Thư Kỳ bước xuống xe, nhanh như chớp chạy vào trong, túm một tên bảo vệ, hỏi:

- Cậu có biết Thiên chủ đang ở đâu không ?

Chú bảo vệ giật mình, đáp:

- Tôi vừa thấy Thiên chủ vào phòng kỹ thuật theo dõi trận đấu.

Vương Thư Kỳ nhận được câu trả lời lập tức quay gót đi đến phòng kỹ thuật, mở cửa đi vào, gọi :

- Cha, cha có ở đây không?

Mọi người nghe tiếng gọi thì đồng loạt quay ra nhìn. Mạnh Khang lên tiếng:

- Vương tiểu thư, có chuyện gì vậy?

Vương Nhất Quang nhìn thấy con gái mình cũng hơi bất ngờ :

- Sao con lại đến đây?

Vương Thư Kỳ vội vàng đi đến, nói:

- Đám thần thú đó là ai đưa tới?

Vương Nhất Quang trầm mặc không muốn đáp. Lưu Đình liền thay lời :

- Là bọn Xà Phu.

Vương Thư Kỳ sửng sốt:

- Xà Phu??? 

Rồi nhìn gương mặt có vẻ cam chịu của mọi người trong phòng, cô gấp gáp hỏi:

- Rốt cuộc là ai bày trò?

Thầy hiệu trưởng đẩy chiếc hộp nọ đến trước tầm mắt của Vương Thư Kỳ, trầm ngâm giải thích:

- Bọn chúng đã hack hệ thống sân đấu, đưa các em ấy tới nơi khác không phải khu rừng đã được chuẩn bị cho trận chung kết, nên đám thần thú đó chúng tôi cũng không biết ở đâu ra.

Vương Thư Kỳ nghe thế kinh hãi cực độ, nói như hét lên:

- Các người là ban tổ chức mà làm ăn như thế à, các người có biết trên đời có một thứ gọi là trách nhiệm hay không?

Mọi người thấy vị đại tiểu thư nhà họ Vương đột nhiên kích động thì không khỏi có chút sợ hãi. Vương Nhất Quang cau mày không hài lòng :

- Thư Kỳ, chú ý lời nói.

Vương Thư Kỳ giọng như muốn khóc:

- Cha, cha còn nói con chú ý lời nói, cha có biết đám sói đó tượng trưng cho điều gì không? Cha có biết cha sắp mất người thừa kế mạnh nhất của Vương gia rồi không? Cha có biết cha sắp không bao giờ gặp lại đứa con trai yêu quý của mình nữa không?

Vương Nhất Quang tức giận đập bàn:

- Im miệng, con là chị mà không tin tưởng em mình như vậy? Thằng bé sẽ thoát được, chỉ cần tiêu diệt con quái đầu đàn mà thôi. 

Xung quanh cũng e dè vang lên những tiếng can ngăn :

- Vương tiểu thư, bình tĩnh lại.

- Đúng vậy, Vương thiếu gia là học viên xuất sắc nhất Học Viện Tinh Tinh, sẽ không xảy ra chuyện đâu.

- Không sai, cô đừng quá kích động.

Vương Thư Kỳ nghe xong càng mất bình tĩnh:

- Các người thì biết gì, các người có biết con quái vật đầu đàn của đám sói đó là gì không ?

Cô ngắt ra một nhịp, sau đó nhấn mạnh từng từng :

- Là CERBERUS.

Một từ này làm cả căn phòng rơi vào trạng thái ngừng thở, Vương Nhất Quang nghe như sấm nổ bên tai, trừng mắt nhìn Vương Thư Kỳ :

- Con đừng nói bậy, đó chỉ là truyền thuyết.

Vương Thư Kỳ cố kìm nén cơn run rẩy, giọng cô hơi lạc đi:

- Cha, con lấy mạng sống và danh dự của đại tiểu thư Vương thị đảm bảo với cha, nó không phải là truyền thuyết, nó chính là một trong tứ đại thần thú, thần thú đại diện cho cung lửa Cerberus, vậy nên, nếu cha còn muốn nhìn thấy con trai mình thì, con xin cha hãy đưa nó ra khỏi đó, đưa nó quay về đây đi cha.

Vương Nhất Quang không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, ông bất lực bóp trán:

- Ta không thể...

Vương Thư Kỳ luống cuống:

- Sao lại không thể, ý cha là sao ?

Thầy hiệu trưởng sau một khoảng thời gian cố gắng trấn tĩnh mới lên tiếng:

- Vì hệ thống này là một chiều, chỉ có đi mà không có về, cách duy nhất để quay về là giết được con quái vật đầu đàn, mở cửa không gian rồi đi qua đó.

Vương Thư Kỳ bất lực ngồi xuống một cái ghế cạnh đó, nước mắt không tự chủ lăn xuống đôi gò má xinh đẹp kiêu kỳ:

- Tiểu vương tử, em nhất định phải sống sót trở về.


Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, Tống Kế Dương và Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng rời khỏi nơi vừa có đàn sói, đi được một quãng về phía trước thì thấy có cái hang vừa tầm năm, sáu người ngồi. Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhận được một cái gật đầu, đi vào. Ba người còn lại cũng đi theo.

Tiêu Chiến an ổn ngồi xuống, đoạn ghé vào đồng hồ hỏi thăm tình hình của đồng đội. Khi nhận được tin họ đã an toàn gặp nhau và đang án binh bất động thì mới thở ra một hơi, tập trung suy nghĩ.

Tống Kế Dương nhìn Tiêu Chiến, ngập ngừng nói:

- Tiêu Chiến, đám sói này có chút quen, hình như tớ đã đọc ở đâu rồi.

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình:

- Nhưng không nghĩ ra được.

Trong khi Tống Kế Dương đang cố gắng lục lọi trí nhớ của mình thì Vương Nhất Bác lên tiếng:

- Là Cerberus.

Tiêu Chiến kinh ngạc quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu nói sao?

Vương Nhất Bác chậm rãi nói:

- Là chó ba đầu Cerberus, một trong tứ đại thần thú. 

Tống Kế Dương lúc này như vỡ lẽ:

- Chẳng trách quen như vậy, chúng ta đã học qua trong sách lịch sử.

Rồi như chợt cảm thấy có điều vô lý, cậu nhìn Vương Nhất Bác:

- Nhưng chẳng phải tứ đại thần thú chỉ là truyền thuyết thôi sao ?

Vương Nhất Bác nói:

- Tôi cũng từng nghĩ như cậu cho đến khi chị tôi khẳng định chúng có thật. 

Rồi nhìn gương mặt khó hiểu của Tống Kế Dương, cậu nói tiếp:

- Chị tôi là một trong những nhà sinh vật học giỏi nhất của viện nghiên cứu thần thú tinh tinh. Chị ấy đam mê nghiên cứu thần thú đến mức năm nhất đại học chị ấy đã đọc hết tất cả sách về thần thú có trong thư viện trường, năm hai đọc hết đám sách còn lại trên đời, thậm chí cả những mật thư trong mật thất Vương gia, cuối cùng chị ấy đã tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của tứ đại thần thú. Nhưng việc bọn chúng đã quá lâu không hiện thế cùng với mức độ tàn phá kinh khủng lần cuối chúng xuất hiện đã khiến cho tiền nhân không muốn nhắc tới và cũng không muốn tin vào chúng nữa. Ngày mà chị ấy khẳng định được điều ấy, chị ấy vô cùng kích động, cha tôi tìm mọi cách để bác bỏ, chị ấy đã bất mãn nói với tôi mong rằng những điều chị ấy biết là giả.

Tiêu Chiến thở hắt ra một tiếng:

- Thì ra là thế, vậy chúng ta là những người đầu tiên vinh dự được diện kiến tứ đại thần thú hay sao?

Tống Kế Dương không khỏi thắc mắc:

- Nhưng bọn chúng đã ở ẩn lâu như vậy, cũng không ai biết chúng ở đâu, thậm chí còn coi là truyền thuyết, bọn người Xà Phu kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào lại có thể làm cho Cerberus xuất hiện ở đây?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Tôi không biết.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đáp:

- Chẳng phải chúng ta vẫn luôn nghĩ người Xà Phu đã tuyệt chủng hay sao, họ có thể xuất hiện mà gây ra chuyện này thì chuyện Cerberus ở đây cũng không kinh ngạc đến thế.

Bên kia đồng hồ đột nhiên nghe tiếng Quách Thừa vang lên hốt hoảng:

- Tiêu Chiến, chúng tôi gặp một bầy sói.

Bạch Chú bên này cũng nghiêm trọng thông báo:

- Chúng tôi cũng vậy.

Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại:

- Có đối phó được không?

Tiếng Vương Hạo Hiên chen vào:

- Cậu nghĩ tụi này là ai, thừa sức.

Vu Bân đanh giọng

- Tầm hơn hai chục con, chúng tôi lo được, bên cậu thế nào rồi?

Tiêu Chiến nghiêm túc:

- Tập trung chiến đấu, chúng tôi vẫn ổn

Vu Bân gật đầu với Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm đứng cạnh, rồi cùng nhau đồng loạt xông lên chiến đấu. Trong khi Quách Thừa ném cầu lửa liên tục thì Vu Bân dùng tốc độ (Bạch Dương), Tất Bồi Hâm phân thân (Song Tử) cùng Trịnh Phồn Tinh vận nội năng tấn công giáp lá cà với đám sói.

Bên này, Bạch Chú cũng dùng Sư Tử vờn mồi gây rối loạn đám sói, thừa cơ Vương Hạo Hiên dùng kiếm chém liên tục (Giả kim thuật - Kim Ngưu) cùng Lý Bạc Văn với Uông Trác Thành tập trung chiến đấu.

Vương Nhất Bác nói không sai, nhiều người cùng hợp tác chiến đấu như vậy cực kỳ có lợi, có thể hỗ trợ, bọc lót cho nhau, đánh với bầy sói đông hơn cũng không vấn đề gì. Hai nhóm Vu Bân và Bạch Chú giao chiến được một lúc, dù có chút mệt nhưng không ai bị thương.

Tiêu Chiến ngồi chờ đợi, lòng như lửa đốt, hoang mang như muốn viết hết lên mặt. Tống Kế Dương ngồi cạnh mỉm cười trấn an:

- Tiêu Chiến, đừng lo lắng, bọn họ mạnh như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.

Tiêu Chiến gượng cười:

- Tớ không có, chỉ là hơi sốt ruột thôi, cũng ba mươi phút rồi.

Vương Nhất Bác không nhịn được nói:

- Đừng cười như vậy.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trầm giọng:

- Không vui thì đừng cố cười, tôi không thích cậu cười như vậy.

Tiêu Chiến định lên tiếng phản đối "Cậu không thích thì liên quan gì đến tôi" nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đại dương của người kia, liền nuốt lại vào bụng, nhu hòa gật đầu. 

Vương Nhất Bác thấy vậy không khỏi bất ngờ, con thỏ này bình thường không coi ai ra gì, nghe được câu vừa rồi nhất định phải quay lại gừ một tiếng, nhưng đột nhiên ngoan ngoãn, có phải sợ quá hóa hiền không.

Vương Nhất Bác không sai, Tiêu Chiến đúng là đang sợ, nhưng không phải sợ chết mà sợ đồng đội của mình gặp nạn. Tiêu Chiến không sợ trời không sợ đất, có đặt một chân vào cửa Quỷ Môn Quan mặt cũng không biến sắc, nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với việc đồng đội của mình có thể chết bất cứ lúc nào, cậu không thể bình tĩnh nổi.

Đang lan man suy nghĩ thì nghe tiếng Trịnh Phồn Tinh thở hổn hển qua đồng hồ:

- Nhất Bác, tụi này xong việc rồi.

Bên kia có tiếng Uông Trác Thành:

- Tụi này cũng vậy.

Tiêu Chiến không để cho bọn họ vui quá nửa giây, lập tức nói:

- Các cậu một nhóm phía nam, một nhóm phía bắc, chúng tôi đang ở phía tây, hiện tại ở đây vẫn an ổn, các cậu mau chóng tới hội quân, vừa đi vừa nghe tôi giải thích.

Bên kia đồng thanh đáp "Được" rồi cả bọn cùng nhau rảo bước về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.

Tiếng Tiêu Chiến vang lên đều đều qua đồng hồ:

- Chúng tôi đã biết con quái vật đầu đàn của khu rừng là gì rồi, là một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết, thần thú cung lửa Cerberus.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, cả đám đang đi quay sang nhìn nhau kinh hãi, như sấm nổ bên tai, Quách Thừa vội vàng hỏi lại:

- Cái đó không phải truyền thuyết sao?

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp:

- Không phải, là thật, đám sói vừa rồi thuộc hạ của nó, các cậu muốn sống thì nhanh chân lên.

Vương Hạo Hiên bình thường kiêu căng như thế lúc này cũng biết sợ:

- Anh, vậy là chị Thư Kỳ nói đúng, chúng ta phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác thản nhiên nhả chữ:

- Thắng thì về, thua thì chết.

Quách Thừa nghe vậy lập tức sẵng giọng:

- Cậu điên à, chúng tôi chưa muốn chết đâu, chưa đánh đã rủa, thích thì chết một mình đi.

Vương Nhất Bác biết không nên dây vào tên khẩu nghiệp này, im lặng không đáp. Tiêu Chiến liền thế lời :

- Các cậu mau tới đây đi, sắp đến chưa?

Vu Bân cùng Bạch Chú đồng thanh:

- Sắp rồi

Tiêu Chiến gật đầu, rồi đứng dậy, bước ra khỏi hang, ngó nghiêng xung quanh. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng đi theo. Vừa ra được nửa phút, chợt có tiếng động vang trời:

RẦM !!!

RẦM !!!

Tiếp theo đó là mặt đất rung chuyển dữ dội, ở phía đông một cột lửa khổng lồ phun lên cao vượt quá tầm cây trong rừng, suýt chút chạm mây. Tiêu Chiến nhìn mà hãi, thầm cầu nguyện đám bạn mình mau tới, vừa cảm thấy may mắn vì không có ai đang ở phía đông. 

Vương Nhất Bác biết người bên cạnh mình đang lo tái mặt, nhưng vẫn ra vẻ mạnh mẽ tự trấn an bản thân thì cảm thấy như bị ai cào vào lòng, gắt gao đem cổ tay Tiêu Chiến nắm lại, không nhìn mà nói:

- Có tôi ở đây.

Tiêu Chiến bị nắm tay thì không khỏi bất ngờ quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu làm gì vậy?

Vương Nhất Bác cười nhạt đáp:

- Nâng cao tinh thần đoàn kết.

Trong một giây ngắn ngủi của cuộc đời mười bảy năm, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật đẹp trai, khí chất vương tử toát ra mạnh mẽ khiến người bên cạnh cảm thấy cực kỳ an toàn. 

Bốn mắt nhìn nhau được một lúc, Tiêu Chiến chợt giật mình nhận ra điều không đúng, rút tay lại, ngại ngùng quay đi. 

Vương Nhất Bác cũng lúng túng, cố gắng sắp xếp ngôn từ xua đi không khí khó xử:

- Tiêu Chiến, siêu năng lực của cậu...

Vỗ tay cho Vương Nhất Bác, cậu vừa chọn một chủ đề còn khó xử hơn để bàn luận. Nhưng ít nhất nó cũng thành công làm Tiêu Chiến quên đi cái nắm tay vừa rồi. 

Cậu nghiêm giọng mang theo chút bất lực:

- Tôi vẫn là không thể.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến:

- Cậu vì cái chết tiệt gì mà đánh đổi cả mạng của mình.

Tiêu Chiến cười nhạt:

- Vì gia tộc.

Vương Nhất Bác càng khó hiểu hơn:

- Siêu năng lực của cậu thì liên quan gì đến gia tộc?

Tiêu Chiến thở dài một tiếng:

- Vương Nhất Bác, tôi đã phải nói đến mức này rồi, cậu còn không hiểu?

Vương Nhất Bác cau mày, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu mất bình tĩnh:

- Chẳng...chẳng lẽ, cậu không phải cung Thiên Bình?

Tiêu Chiến xác định rõ Tống Kế Dương và Mạnh Mỹ Kỳ không thể nghe được mới tiếp tục cuộc đối thoại. Nhưng cậu không nói gì, chỉ mím chặt môi, chậm rãi gật đầu.

Vương Nhất Bác từ kinh ngạc chuyển thành bất mãn:

- Hà cớ gì phải như vậy ?

Tiêu Chiến cười nhạt :

- Vì cái gì? Trách nhiệm gia tộc, cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ. Gia tộc của tôi, mẹ của tôi, cha của tôi sẽ phải nhận chỉ trích như thế nào nếu tôi không phải người cung Thiên Bình. Hơn nữa, mẹ tôi còn là thường dân, nếu tôi không có danh phận, bà sẽ sống như thế nào. Cậu nghĩ tôi không mệt mỏi, không chán nản hay sao? Cậu nghĩ tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn sống là chính mình hay sao? Chỉ là tôi không thể.

Tiêu Chiến càng nói càng xúc động, giọng cậu đã không thể kìm chế run rẩy:

- Mẹ tôi đã đem mạng mình ra đặt cược để giữ bí mật này mười bảy năm, tôi sẵn sàng dùng mạng mình để giữ nó mãi mãi.

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy đau lòng như vậy, cậu đã từng tức giận nghĩ Tiêu Chiến kiêu ngạo không thèm dùng siêu năng lực, cậu đã từng vì lòng tự tôn mà xuống tay với người kia, cậu đã từng chất vấn Tiêu Chiến, từng sỉ nhục, từng khiêu khích. 

Tất cả những gì Tiêu Chiến phải chịu đựng làm trái tim Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹt, vừa hối hận vừa thương xót. Vương Nhất Bác thực sự không nhịn được, mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn qua màn hình, ôm lấy người trước mặt.

Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc, nhưng không đẩy Vương Nhất Bác ra, cậu đã để Vương Nhất Bác thấy được phần mềm yếu nhất, sâu kín nhất trong tâm hồn mình, không biết từ lúc nào, chấp nhận để người kia ở bên bảo vệ, an ủi mình. Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến cảm thấy mềm yếu khi ở cạnh Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác trầm giọng nói:

- Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Tiêu Chiến buông ra, đứng lùi lại một bước, mỉm cười:

- Tôi chỉ sợ chúng ta không qua được ải này, cậu sẽ ôm hận tôi mà không nhắm nổi mắt, nên mới giải đáp thắc mắc trong lòng cậu mà thôi, không cần nói những lời đó.

Vương Nhất Bác thầm nhủ, lại giả bộ rồi, liền đáp:

- Từ khi nào mà Tiêu thiếu gia coi trời bằng vung lại sợ chết như vậy?

Tiêu Chiến quay sang hừ một tiếng:

- Vương Nhất Bác, từ khi nào cậu lại biết cà khịa như vậy ?

Vương Nhất Bác:

- Tôi chưa từng không biết, chỉ là không muốn.

Tiêu Chiến cười tinh nghịch:

- Vậy ra tôi phải cảm thấy may mắn vì được cậu cà khịa à?

Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời:

- Không, cậu luôn là ngoại lệ.

Tiêu Chiến bị đâm trúng tim, nghe thấy mặt mình nóng lên, vội vàng quay đi không đáp.

--------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro