Chap 8 : Chung kết Tinh Tinh Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập mạnh xuống mặt bàn, Lưu Đình mắt long sòng sọc nhìn đứa con trước mặt:

- Vô dụng.

Lưu Hải Khoan cúi gằm mặt:

- Bọn chúng liên kết với nhau, con đánh không lại.

- Vậy đồng đội của con đều là lũ bỏ đi, con không biết chọn bạn mà chơi hay sao?

- Chẳng phải cha nói con phải tránh xa đám thiếu gia ăn chơi sa đọa kiêu căng ngạo mạn đó hay sao?

- Suy nghĩ nông cạn, không chơi với chúng không có nghĩa là không lợi dụng chúng, muốn đứng trên đỉnh cao thì phải có vật lót đường, đạo lý đơn giản này cũng không nắm được, thật thất vọng.

Dứt lời, Lưu Đình ngồi xuống day day trán. Trầm lắng một lúc, ông phất tay:

- Ra ngoài, suy nghĩ về thất bại của mình đi.

Lưu Hải Khoan gật đầu, mang theo không ít ấm ức rời đi.. Lions với Angels là tổ hợp con cháu thế gia mạnh nhất, cậu một cây làm chẳng nên non, năm nào họ chẳng vào chung kết, không hiểu sao lần này cha cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy.


Vương Nhất Bác xoay ly rượu trong tay, giọng cười vui vẻ:

- Hôm nay tớ bao.

Khiến cả đám không hẹn mà cùng trố mắt. Không phải lần đầu Vương Nhất Bác nói câu này, nhưng vẻ mặt hớn hở kia quả thật rất hiếm gặp.

Vương Hạo Hiên giật mình :

- Anh, có phải Tiêu Chiến đánh trúng đầu anh không?

Tất Bồi Hâm cũng không kém:

- Đại ca à, cậu uống lộn thuốc hay sao?

Trịnh Phồn Tinh nhăn mặt:

- Chúng ta đứng nhất vòng hai, Nhất Bác vui là đúng rồi, đâu có gì đáng ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác lại cười :

- Đúng, hôm nay là một ngày rất vui.

Cả đám nhìn nhau đầy kinh dị, cũng không phải lần đầu Vương Nhất Bác vui, nhưng cái kiểu vui này, hình như có chút ngốc nghếch.


Trình Băng Băng nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa :

- Tiểu khả ái, em thật sự không cần nằm viện sao?

Tiêu Chiến cau mặt:

- Chị, nội năng em tầng bảy.

Trình Băng Băng giả bộ bất ngờ:

- Cao thế, chị không ngờ đó. Bất quá cũng không liên quan đến việc em nằm viện.

Tiêu Chiến cau mày, lại cố tình không hiểu. Trình Băng Băng bị bơ, im lặng không nói nữa, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô hạ giọng:

- Đúng rồi, chuyện thuốc ức chế là thế nào?

Trình Băng Băng bắt đầu nghiêm túc, Tiêu Chiến cũng không muốn đùa cợt:

- Ừm, sức mạnh của em dường như bị giam giữ quá lâu, thỉnh thoảng sẽ không thể khống chế được.

Ngập ngừng một hồi lâu, Trình Băng Băng mới lên tiếng:

- Tiểu Chiến này, chị...không biết có nên nói không?

Tiêu Chiến có chút bất an, hạ giọng từ chối:

- Không nên nói thì đừng nói chị à.

Trình Băng Băng nghiêm giọng:

- Chị nghĩ, hai ngày này, em đừng dùng thuốc nữa.

Tiêu Chiến giật nảy người:

- Chị, chung kết sẽ rất căng thẳng, không dùng thuốc ức chế sức mạnh, em sẽ không kiểm soát được. Chị vừa đề nghị một điều cực kỳ phi lý đó.

Trình Băng Băng mím chặt môi, căng thẳng. Tiêu Chiến thấy thái độ của cô thì không khỏi lo lắng, cậu nhíu mày:

- Chị, có chuyện gì, nói em nghe.

Hốc mắt Trình Băng Băng bắt đầu đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nắm chặt tay cậu, một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng, quả nhiên là vậy. Cố gằng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, cô hạ giọng:

- Tiêu Chiến, trận chung kết, chị cảm thấy không ổn.

Tiêu Chiến mơ hồ hỏi lại:

- Chị thấy cái gì sao?

Trình Băng Băng gật đầu:

- Chị không quá thích dùng siêu năng lực, vì khả năng tiên tri của Bảo Bình rất phức tạp, nhiều biến số, có quá nhiều viễn cảnh tương lai khác nhau, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi tương lai, điều này chắc em cũng biết.

Tiêu Chiến gật đầu chờ đợi. Trình Băng Băng ngập ngừng nói tiếp:

- Em rất đặc biệt, chị không thể nhìn thấy tương lai của em, nó rất mờ mịt, không thể thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận. Hôm nay ở bệnh viện lúc ôm em, chị đã có cảm giác rất bất an, cực kỳ không ổn. Vừa rồi, chị bình ổn cầm tay em, suy xét kỹ lại, vẫn là cảm giác đó. Chị thật sự không thể an tâm.

Tiêu Chiến nhìn Trình Băng Băng, cô đang mất bình tĩnh, đối với một người luôn lạc quan trầm ổn thì rất không bình thường. Cậu bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hạ giọng nói:

- Chị cảm thấy em có thể gặp nguy hiểm trong trận chung kết nên muốn em giữ trạng thái sức mạnh tốt nhất phòng tình huống xấu?

Trình Băng Băng gật đầu, tay vẫn nắm tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh nói:

- Vậy khác nào công sức cố gắng bao năm của em, của mẹ em, của chị đổ hết xuống sông xuống biển.

Trình Băng Băng siết chặt tay Tiêu Chiến, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Tiểu Chiến, em biết tính chị, chị sẽ không đề nghị nếu chưa suy xét kỹ càng. Tiêu gia rất quan trọng, nhưng không thể quan trọng bằng an nguy của em. Em có thể mang thanh xuân và danh dự để giữ bí mật này, nhưng tính mạng của em thì không đáng.

Tiêu Chiến có chút chần chừ, Trình Băng Băng chốt hạ một câu:

- Tóm lại, một là em dừng thuốc, cố gắng bình ổn sức mạnh của mình, hai là bỏ trận chung kết đó đi.

Tiêu Chiến nghe vậy mà kinh ngạc:

- Thật sự sao chị?

Trình Băng Băng ngồi thẳng người, giọng điệu cực kỳ cứng rắn:

- Em đã nghe rõ rồi đấy. Hai ngày tới chị sẽ giám sát em luyện tập, giúp em bình ổn siêu năng lực. Không có chuyện thì không cần dùng, nếu xảy ra chuyện thì em nhất định phải biết tiếc cái mạng của mình.

Tiêu Chiến thở dài một hơi. Ánh mắt của Trình Băng Băng chưa từng phức tạp đến vậy, cậu có cảm giác cô đang cực kỳ lo lắng thậm chí có chút hoảng sợ khi cầm tay cậu. Xem ra số phận lại muốn thử thách cậu nữa rồi.

Đang ngồi suy nghĩ đến thẫn thờ thì Tiêu Chiến nghe tiếng chuông từ cổng vọng vào, cậu đứng dậy đi tới mở cửa. Tiêu Chiến mở cổng, có chút bất ngờ:

- Bạch Chú.

Bạch Chú đứng ngoài cổng, mỉm cười:

- Chào cậu.

Tiêu Chiến vui vẻ đứng sang một bên:

- Cậu vào đi.


Bạch Chú đón chén trà từ tay Trình Băng Băng, mở lời:

- Lúc sáng Tiêu Chiến vào viện em còn đang ở phòng cứu thương của ban tổ chức, không tới thăm ngay được, giờ mới rảnh ghé qua.

Trình Băng Băng nhận ra cậu bé cung Sư Tử tài giỏi này, giọng điệu trở nên hào hứng:

- Em là thành viên mới của Angels đó sao?

Bạch Chú ngại ngùng đáp:

- Em chỉ cùng tham gia cuộc thi thôi, không phải thành viên Angels.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức lên tiếng:

- Ai nói, cậu là Angels thứ sáu đó.

Bạch Chú ngạc nhiên ngước mắt lên, trên mặt viết đầy vẻ ngỡ ngàng.

Tiêu Chiến cười khổ:

- Ly rượu đầu tiên ở quán bar là lễ kết nạp thành viên của Angels. Từ hôm đó cậu đã là một người trong Angels rồi.

Bạch Chú ngơ ngác nhớ lại buổi gặp đầu tiên đó, quả thật cậu có nghe Vu Bân nhắc đến chuyện này, nhưng đang nói dở thì xảy ra đánh nhau giữa Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, nên quên luôn vế sau. Cậu bật cười:

- Thì ra là vậy.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Bạch Chú ôn nhu nhìn Tiêu Chiến:

- Phải rồi, tớ biết cậu có điều khó nói, nhưng lần sau nếu gặp nguy hiểm vẫn nên dùng siêu năng lực để bảo vệ mình.

Trong khi Tiêu Chiến chỉ vô tư gật đầu thì Trình Băng Băng lại thầm đánh giá cậu bé trước mặt. Một câu nói hai tình ý, vừa quan tâm vừa thấu hiểu, không tồi nha. Còn giỏi giang ưu tú như vậy, cô bỗng cảm thấy Tiêu Chiến thật có phước.

Bạch Chú ngồi nói chuyện với Tiêu Chiến được một lúc thì đứng dậy xin phép ra về. Tiêu Chiến rất muốn hỏi về thành tích khó tin của Bạch Chú nhưng cuối cùng lại im lặng. Bạch Chú tôn trọng bí mật của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng nên tôn trọng bí mật của cậu ấy.

Trình Băng Băng chủ động tiễn Bạch Chú ra cổng. Đến cổng, khi chắc rằng Tiêu Chiến không nghe được, cô mới nói:

- Bạch Chú, em có vẻ rất thân với Tiểu Chiến ?

Bạch Chú có chút bối rối:

- Em thấy cậu ấy rất tốt.

Trình Băng Băng nhìn thái độ của Bạch Chú, mỉm cười:

- Vậy tốt rồi.

Đoạn hạ giọng nói:

- Chị có linh cảm không tốt về trận chung kết, em hãy chiếu cố em ấy một chút nhé.

Bạch Chú cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của cô, cậu gật đầu:

- Em nhất định bảo vệ cậu ấy.

Trình Băng Băng mỉm cười:

- Cám ơn em.


Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng tiện thể đọc qua tài liệu về mấy con thần thú có thể xuất hiện trong trận chung kết mà ban tổ chức nhắc tới thì nghe tiếng ồn ào ngoài sân. Cậu chạy vội ra thì thấy cảnh Vương Nhất Bác đang ôm tay ngồi bệt dưới đất còn Quách Thừa thì dở khóc dở cười:

- Cậu làm gì thế?

Tiêu Chiến chạy tới, cau mày:

- Chuyện gì thế Quách Thừa?

Quách Thừa chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác mặt mày ủy khuất đứng dậy nhìn Tiêu Chiến:

- Cậu đỡ hơn chưa?

Tiêu Chiến thấy tay Vương Nhất Bác bị bỏng nhẹ thì trố mắt:

- Tay cậu sao thế?

Vương Nhất Bác không đáp, nhìn sang Quách Thừa. Quách Thừa nhất thời không biết phải nói gì, Tiêu Chiến tặc lưỡi chán nản:

- Còn đến nhà tôi đánh nhau nữa, mấy cậu thật rảnh.

Vương Nhất Bác cúi đầu bày ra dáng vẻ vô tội, Tiêu Chiến chỉ hận không thể rèn sắt thành thép:

- Cậu vào đây tôi băng lại cho.

Vương Nhất Bác cười vui vẻ đi theo Tiêu Chiến vào nhà, để lại Quách Thừa sau lưng nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.

Vương Nhất Bác chào Trình Băng Băng rồi ngồi xuống ghế để Tiêu Chiến băng tay. Tiêu Chiến cẩn thận bôi một lượt thuốc rồi dùng băng quấn tay Vương Nhất Bác lại, thuận miệng hỏi:

- Cậu tới làm gì, còn đánh nhau với Quách Thừa.

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn:

- Tôi tới thăm cậu mà, làm ơn còn mắc oán.

Quách Thừa đi vào nghe Vương Nhất Bác nói thế thì ức chế vặc lại:

- Này, là ai gây sự trước.

Vương Nhất Bác không chút khách khí đáp:

- Tôi chỉ vô tình, còn cậu là cố ý.

Quách Thừa vừa định lên tiếng đòi lại công đạo thì bị Tiêu Chiến cắt ngang:

- Thôi đi mấy cậu, nhà tôi không phải chỗ cãi nhau.

Dứt lời quay sang nhìn Quách Thừa :

- Cậu đó, sao lại bắt nạt Nhất Bác như vậy, tội nghiệp cậu ấy.

Một câu của Tiêu Chiến làm ba người kia sững sờ. Trình Băng Băng thì khó hiểu, Quách Thừa trố mắt tưởng mình nghe nhầm, còn Vương Nhất Bác vừa vui vẻ vừa hạnh phúc.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa đắc chí được bao lâu thì vẫn là Tiêu Chiến :

- Đáng lẽ cậu phải đánh cho cậu ta bỏng toàn thân mới đúng, nhẹ tay thế này thật là ủy khuất cho Vương đại thiếu gia.

Trong khi Quách Thừa ôm bụng cười ngặt nghẽo thì Vương Nhất Bác mặt đen như đít nồi. Trình Băng Băng ngồi cạnh nhìn một màn đối lập trước mặt thì thở dài một tiếng, Tiêu Chiến, em bớt tạo nghiệp lại, sau này gánh không nổi đâu.

Vương Nhất Bác sau một thời gian cố gắng thì cũng lấy lại được vẻ lạnh lùng của mình. Cậu nhìn Tiêu Chiến:

- Cậu thế nào rồi?

Quách Thừa lập tức đáp thay:

- Nhờ phước của Vương đại thiếu gia, cậu ấy vẫn chưa chết.

Tiêu Chiến cười mang theo ba phần châm biếm:

- Từ khi nào cậu lại quan tâm đến đối thủ của mình như vậy?

Vương Nhất Bác rất nhanh đáp:

- Tôi chỉ muốn đấu với trạng thái mạnh nhất của cậu thôi, đừng hiểu nhầm.

Trình Băng Băng nhìn cái kiểu lúng túng ngây ngốc còn cố tỏ ra lạnh lùng của Vương Nhất Bác, không nhịn được phì cười. 

Tiêu Chiến nhìn Quách Thừa:

- Đám Uông Trác Thành đâu rồi?

Quách Thừa đáp:

- Đang tập luyện, chỉ có tớ đại diện đến đây kiểm tra tình hình sức khỏe của đội trưởng thôi.

Tiêu Chiến cười đáp:

- Tớ vẫn khỏe lắm, thấy rồi thì về tập luyện đi chứ ở đây làm gì.

Ý tứ đuổi khách rõ như ban ngày. Quách Thừa dường như đã quá quen với kiểu nói chuyện này, bình tĩnh gật đầu:

- Vậy được, tớ về đây, có gì mai gặp.

Tiêu Chiến:

- Chung kết gặp, hẹn các cậu ngày kia, mai tớ bận rồi.

Trình Băng Băng là người duy nhất biết Tiêu Chiến bận cái gì, cô lên tiếng trước khi Quách Thừa kịp hỏi:

- Chị có mấy vấn đề cần trao đổi thêm với Tiểu Chiến, em về đi, ngày kia chị sẽ tới cổ vũ cho mấy đứa.

Quách Thừa không muốn nghe thêm mấy câu đuổi khách thẳng thừng của chị em nhà này nữa, chào tạm biệt ra về. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, không có ý muốn về. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu còn ngồi đây làm gì?

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp:

- Ngồi chơi.

Tiêu Chiến tròn mắt:

- Cậu chơi cái gì ở nhà tôi?

Vương Nhất Bác:

- Bạn cậu đánh tôi bị thương thì cậu có nên mời tôi một bữa cơm để đền bù không, Tiêu Chiến ?

Tiêu Chiến còn đang bị sốc về độ mặt dày của Vương Nhất Bác thì Trình Băng Băng đã lên tiếng:

- Không được, bây giờ Tiểu Chiến không có thời gian ăn cơm với cậu đâu, cậu về đi, khi nào Tinh Tinh Đại Chiến kết thúc, tôi sẽ mời cậu ăn cơm một tuần.

Vương Nhất Bác cau mày, con gái ai cũng phiền phức thích phá hoại như chị cậu sao Tiêu Chiến. Cậu kiên quyết lắc đầu:

- Không được, nợ ai người đó trả.

Trình Băng Băng muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn:

- Cơm là tôi mời, nhưng do Tiểu Chiến nấu, thế nào?

Tiêu Chiến nghe xong trố mắt định lên tiếng phản đối, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh miệng hơn:

- Thế thì được, tôi về đây, chị nhớ giữ lời đó.

Trình Băng Băng đứng dậy, quả quyết gật đầu:

- Thành giao.

Vương Nhất Bác vừa khuất khỏi cổng, Trình Băng Băng đã lăn ra ghế cười như trúng số. Tiêu Chiến sau một cuộc trao đổi có liên quan đến mình mà không được tham gia thì phi thường khó chịu. Cậu vừa tức vừa dỗi:

- Chị, chị nỡ mang em ra làm vật trao đổi như thế à?

Trình Băng Băng ngưng cười, đưa tay lau một giọt nước mắt:

- Tiểu khả ái, em vẫn là ngốc không chịu được.

Tiêu Chiến bực bội cãi lại:

- Ngốc? Thành tích học tập của em luôn đứng top trường đó.

Trình Băng Băng xoa đầu đứa em ngây thơ của mình, cười khổ:

- Ừ, không ngốc, chỉ là chưa trải sự đời.

Đoạn bỏ lại Tiêu Chiến với gương mặt nhăn nhó, đứng dậy đi xuống tầng hầm. Tiêu Chiến sau mấy giây không thấm được mấy lời vô nghĩa của chị mình, vội vội vàng vàng chạy theo.

Cánh cửa phòng luyện tập bí mật mở ra, Trình Băng Băng nhìn Tiêu Chiến, nghiêm mặt:

- Đến lúc cho chị thấy trình độ thực sự của em rồi.

Tiêu Chiến gật đầu, vận nội năng, cảm nhận sức nóng của lửa, sức mạnh của siêu năng lực đang cuồn cuộn trong người. Thuốc ức chế năng lực dùng theo ngày, thường thì chủ nhật Tiêu Chiến sẽ không uống để giải phóng sức mạnh luyện tập, lần trước nổi giận với Vương Nhất Bác bị mất kiểm soát là do xui xẻo quên uống. Hôm qua cậu bỏ thuốc, hôm nay liền cảm nhận rõ sức mạnh đã đầy đủ trở lại.

Tiêu Chiến một thân bốc lửa cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc, Trình Băng Băng mỉm cười cảm thán:

- Không tồi.

Đây chính là thành sơ cấp Thành Thục, đưa sức mạnh phân bố đều trên khắp cơ thể. Tiêu Chiến tập trung sức mạnh, nhìn về hình nhân đứng phía xa xa, hét lên một tiếng:

- Hỏa long hiệu triệu.

Một con rồng rực lửa bay ra tông thẳng vào hình nhân trước mặt làm nó cháy rụi. Trình Băng Băng hài lòng vỗ tay:

- Được, xem ra em có thể dùng chiêu mạnh nhất của Vận dung cao rất thành thục, tùy tiện hô một câu đã thành con rồng hoàn chỉnh như vậy.

Đây là chiêu thức mạnh nhất của Vận dụng cao nhóm cung lửa, triệu hồi tinh linh sức mạnh bằng siêu năng lực của mình. Sư Tử triệu hồi sư tử, Nhân Mã triệu hồi hỏa long, Bạch Dương triệu hồi đại bàng. Bạch Chú đã từng dùng chiêu này triệu hồi sư tử, tên là Bá chủ sơn lâm.

Tiêu Chiến thu lửa lại, ngồi xuống ghế cạnh Trình Băng Băng:

- Chiêu vừa rồi em mới dùng ba tầng nội năng, nếu có vấn đề gì xảy ra, em hoàn toàn có thể ứng phó được. Chị đừng lo lắng.

Trình Băng Băng nghiêm giọng:

- Chị nói rồi, nếu nguy hiểm tính mạng, em phải dùng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cậu là để cô yên lòng mà thôi, chứ cậu có chết cũng không dùng. Mất mười bảy năm ròng rã bảo vệ danh dự Tiêu gia, cậu không thể trong một khắc đạp đổ.

Tiêu Chiến hơn ai hết là người hiểu rõ nhất chết vinh còn hơn sống nhục.

Nhưng cậu đúng là không dùng thuốc ức chế năng lực nữa.


Hết cả ngày hôm đó và hôm sau, Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng, tập luyện nghiên cứu không ngừng nghỉ. 

Cậu chưa bao giờ thấy Trình Băng Băng lo lắng như vậy, thậm chí lần trước cô nhìn thấy tương lai cả một khu phố bị cháy vẫn bình tĩnh thông báo cho chính quyền địa phương để đề phòng, giọng điệu phi thường dửng dưng. 

Tiêu Chiến từng hỏi tại sao thì Trình Băng Băng ôn tồn giảng giải, tương lai đôi khi chỉ là tương đối, đã thuộc cung Bảo Bình, chuyện này phải tập làm quen, không phải động cái là cuống lên được.

Lần này thì khác, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an trong ánh mắt trong trẻo của người chị họ thân thiết.


Vu Bân vừa tập xong, ngồi xuống đón chai nước từ tay Tống Kế Dương, tai nghe Quách Thừa thuận lại chuyện đi thăm Tiêu Chiến. Nước vừa tới miệng lại nghe chuyện liền phun ra, suýt sặc.

Bên này, Tống Kế Dương hoang mang nhìn Uông Trác Thành. Vương Nhất Bác đến thăm Tiêu Chiến? Mặt trời mọc đằng Tây à?

Quách Thừa liếc thái độ của đám bạn, ấm ức lên án:

- Chưa hết đâu, cậu ta còn gây sự với tôi...

Rồi kể lại câu chuyện đầy oan ức của mình:

"Vương Nhất Bác vừa tới cửa nhà Tiêu Chiến thì thấy Quách Thừa cũng vừa lái xe tới. Thấy Quách Thừa biết mật khẩu cửa ra vào thì có chút khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng xuống xe rồi vào ké.

Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác tự dưng xuất hiện ở nhà Tiêu Chiến thì mắt tròn mắt dẹt, sau đó còn thấy cậu ta hiên ngang bước vào sân nhà Tiêu Chiến. 

Quách Thừa nhanh chóng đứng lên phía trước chặn Vương Nhất Bác lại không cho đi tiếp, cất giọng đề phòng:

- Vương Nhất Bác, cậu tới đây làm gì ?

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp:

- Tới thăm Tiêu Chiến.

Quách Thừa trố mắt:

- Thăm?

Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên gật đầu:

- Đúng.

Đoạn lách người qua đi tiếp. Quách Thừa cuống cuồng chạy lên chặn lại một lần nữa, giọng điệu gay gắt:

- Này, đừng tưởng nhà cậu quản lý Bắc Kinh thì cậu muốn đi đâu là đi, muốn vào nhà ai là vào, cậu đánh người ta ngất sấp mặt, còn tự tiện mang vào bệnh viện, chúng tôi chưa truy cứu thì thôi, hôm nay còn đến gây sự. Nói cho cậu biết, muốn vào nhà Tiêu Chiến thì bước qua xác tôi trước đã.

Vương Nhất Bác lạnh giọng:

- Là cậu tự nói.

Quách Thừa không đáp, lửa bùng lên trên hai tay. Vương Nhất Bác thủ thế, chuẩn bị dùng sư tử hống. 

Đúng lúc Quách Thừa giơ tay ném ngọn lửa tới thì Vương Nhất Bác thấy bóng Tiêu Chiến từ trong nhà chạy ra, lập tức thu sức lại, giơ tay lên chịu trận, thành ra ăn một quả cầu lửa vào tay, ngã xuống đất. 

Tính toán chuẩn xác, cậu vừa ngã xuống là Tiêu Chiến xuất hiện, thành công thấy Vương Nhất Bác đang ủy khuất ngồi trên sân."


Quách Thừa kể xong chuyện, tức giận lên án:

- Thật không ngờ tên mặt liệt đó lại diễn sâu như vậy, dám chơi chiêu với tớ, nói xem, chung kết tới tớ không đấm liệt mặt cậu ta, tớ không họ Quách.

Vu Bân không dám uống nước sợ cười quá mà sặc chết. Uông Trác Thành cũng không kém, cười đến biến dạng. 

Tống Kế Dương thì dở khóc dở cười:

- Giờ mới biết Vương đại thiếu gia lại có khiếu làm diễn viên như vậy.

Đoạn thở dài vỗ vai Quách Thừa:

- Thôi đừng giận nữa, dù sao cậu ta cũng không gây sự Tiêu Chiến.

Chợt Uông Trác Thành lên tiếng, giọng điệu nghiêm trọng:

- Đúng rồi, các cậu nói xem, Bạch Chú sao lại giấu chúng ta về năng lực thực sự của cậu ấy?

Tống Kế Dương gật đầu đồng tình:

- Đúng, một mình cậu ấy cân hết đám quái vật đó, quả là không đơn giản, còn nữa, cú Bá Chủ Sơn Lâm đó là chiêu thức cao cấp nhất của Vận dụng cao cung Sư Tử, cậu ta cũng làm thành thạo. Theo những gì đã thể hiện, lại mang xuất thân thường dân, cậu ấy còn thần đồng hơn cả Tiêu Chiến.

Vu Bân cũng trầm giọng:

- Chắc cậu ấy có điều khó nói.

Uông Trác Thành lắc đầu:

- Điều tớ muốn biết nhất không phải lý do tại sao cậu ấy nói dối mà là tại sao cậu ấy lại có thể mạnh đến vậy.

Quách Thừa hào hứng hỏi:

- Có khi nào mạnh hơn Vương Nhất Bác không ? Như vậy thì tốt quá rồi, cho cậu ta đỡ huênh hoang đi.

Tống Kế Dương nhanh chóng khẳng định:

- Không đâu, theo như tớ điều tra ngầm thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu luyện đến Thành Thục rồi, chỉ không rõ đã luyện đến đâu thôi.

Vu Bân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng :

- Dù sao sức mạnh của cậu ấy cũng là thứ chúng ta cần để thắng trận này, thắc mắc cứ gạt qua một bên đi, sau này còn nhiều cơ hội để hỏi mà.



Hai ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, trận chung kết diễn ra trong tột cùng phấn khích của khán giả cả nước. Tin tức được lan truyền khắp nơi, thông tin cùng hình ảnh của các tuyển thủ ngập tràn trên các mặt báo.

Bạch Chú đang sửa soạn đến sân vận động thì một câu nói vang lên sau lưng:

- Tiểu Chú, không được quá phận như lần trước nữa.

Bạch Chú quay người lại, không nhanh không chậm đáp:

- Con là bất đắc dĩ.

Người đàn ông nọ rắn giọng:

- Đừng nói như ta không biết, nếu con không chọn nhiều quái vật như vậy thì đâu cần dùng đến tầng nội năng thứ sáu, càng không cần dùng tới Bá Chủ Sơn Lâm.

Bạch Chú áy náy đáp:

- Con xin lỗi, chỉ là cậu ấy hi vọng vào con.

Người đàn ông hận không thể rèn sắt thành thép, bước tới xoa đầu cậu, cố nén một tiếng thờ dài:

- Được rồi, không còn sớm nữa, đi đi.


Bạch Chú gật đầu, đeo ba lô tới sân vận động, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng nhìn theo. 

Bạch Chú thở dài một tiếng, cậu cũng không muốn để lộ sức mạnh nhưng...Tiêu Chiến, tôi chỉ muốn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt cậu.

Tiêu Chiến thấy Bạch Chú đã đến thì vui vẻ vẫy tay, Bạch Chú theo đó chạy đến đi cùng Tiêu Chiến vào phòng chờ dành cho tuyển thủ. Vừa vào đến nơi đã thấy Vu Bân, Tống Kế Dương, Uông Trác Thành, Quách Thừa ngồi trong đó. Cả bọn nhìn nhau ngồi trầm mặc một lúc, Tiêu Chiến mở lời:

- Các anh em, thời tới không thể cản, ngày hôm nay chính là lúc thể hiện bản lĩnh mười bảy năm chúng ta sống trên đời này, nhất định đánh cho đám Lions từ sư tử thành mèo nhà. Nào!

Cậu giơ nắm đấm ra trước. Cả bọn cùng đưa tay ra, chạm nắm đấm vào nhau, hô to:

- Quyết thắng!

Sau đó nghe thấy tiếng bình luận viên giới thiệu ầm ầm ngoài sân vận động:

- Chào mừng các bạn đến với Tinh Tinh Đại Chiến lần thứ hai mươi lăm, giải đấu hoành tráng nhất từng được tổ chức. Chúng ta đang đứng trước trận chung kết gay cấn nhất, quyết liệt nhất, bùng nổ nhất với hai đội tuyển tài năng nhất của Học viện Siêu tinh tinh. Cùng nhiệt liệt chào đón Lions và Angels.


Tiêu Chiến dẫn đầu đội Angels hiên ngang bước ra từ cầu thang phòng chờ, bên cạnh là đội Lions, đội trưởng không ai khác là Vương Nhất Bác. 

Mười hai tuyển thủ tuấn mỹ như tranh, khát vọng như lửa, hừng hực khí thế đứng trên sân vận động kích thích cực đại tiếng hò hét ngưỡng mộ trên các khán đài.

Thầy hiệu trưởng đích thân làm trọng tài trong trận chung kết, thầy đứng lên bục dõng dạc giải thích luật chơi:

- Chúc mừng tất cả các tuyển thủ xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Đây mới là trận chiến thực sự, cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Các em sẽ được đưa đến một khu rừng trong đó có bố trí một số lượng thần thú nhất định, giết được một con sẽ lấy được một lá cờ, lá cờ cuối cùng được tính giá trị bằng năm lá cờ khác, nằm trên con quái vật mạnh nhất trong rừng. Trận chiến sẽ kết thúc, đưa các em trở lại khi các em lấy được lá cờ này. Đội nào nhiều cờ hơn sẽ thắng. Đương nhiên, các em có quyền cướp cờ của đội còn lại. Cuối cùng, chúc các em chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước khi tốt nghiệp . Tôi xin tuyên bố, trận chung kết Tinh Tinh Đại Chiến lần thứ hai mươi lăm xin được phép bắt đầu.


Thầy vừa dứt lời thì mười hai tuyển thủ được đưa vào một khu rừng tại mười vị trí ngẫu nhiên, mười hai màn hình lớn trên sân chiếu lại hình ảnh của từng tuyển thủ. Một khu rừng nhiệt đới rộng lớn, và không có lối đi rõ ràng.

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy các tuyển thủ được đưa vào khu rừng rồi quay vào phòng kỹ thuật ngồi quan sát quản lý trận chung kết.

Tiêu Chiến mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng một mình cạnh một cái cây cổ thụ rất lớn. Cậu lập tức nói qua đồng hồ liên lạc:

- A lô, Quách Thừa, Tống Kế Dương, Uông Trác Thành, Vu Bân, Bạch Chú, nghe rõ trả lời.

Đầu dây bên kia lần lượt vang lên những âm thanh rõ rệt :

- Rõ, đội trưởng.

Mỗi tuyển thủ được phát một cái đồng hồ lưu trữ dữ liệu bản đồ khu rừng, vị trí đứng của từng thành viên đội mình đội địch, ngoài ra còn có bộ đàm gắn kèm để các thành viên trong đội có thể liên lạc với nhau.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh một lượt, rừng nhiệt đới, cây xanh nhưng toàn cây cao, đường đi rất thoáng, nếu có giao tranh thì không bất tiện. 

Sau đó nhìn đồng hồ, phán đoán vị trí của mọi người. Người đang ở xa nhất là Vu Bân, còn lại chia đều các vị trí xung quanh khu rừng. Bọn Vương Nhất Bác cũng không quá gần với người đội mình, xem ra là dụng ý của ban giám khảo.

Tiêu Chiến nói:

- Được, mọi người tập hợp lại với nhau trước, Vu Bân tới chỗ Quách Thừa, Bạch Chú tới chỗ Uông Trác Thành, Kế Dương tới chỗ tớ. Trên đường đi gặp thần thú hay đội địch thì cân nhắc chiến đấu cho hợp lý. Tốt nhất tránh địch, thần thú không chênh quá hai con hẵng giao chiến, tự mình tính toán, đừng để bản thân nguy hiểm.

Phía bên kia đồng thanh dõng dạc:

- Đã rõ.

Tiêu Chiến gật đầu, nhấc chân đi về phía Tống Kế Dương dựa theo bản đồ. Theo hướng này, có thể chạm mặt Vương Nhất Bác, nhưng theo phán đoán của Tiêu Chiến, khả năng không gặp cao hơn vì Mạnh Mỹ Kỳ đang cách Vương Nhất Bác không xa, dù thích hay không cô ta cũng là con gái, lại đang ở một mình, không thể không tới.

Tiêu Chiến đang cẩn thận dò từng bước đi thì có tiếng động phía trước, tiếng cành cây kêu rắc, lập tức đứng lại, nhanh chóng thủ thế. Một con sói lớn bằng con ngựa, lông màu xanh xám, mắt đỏ ngầu, ở cổ và cổ chân có lông trắng, xốp như mây, trên đầu có ba cái sừng nhỏ nổi lên gồ ghề.

Con sói thấy Tiêu Chiến thì hung hăng hẳn lên, chồm tới định đớp vào người cậu. Tiêu Chiến nhanh nhẹn né sang một bên, vận nội năng đấm vào bên đầu nó, làm nó đập đầu vào cái cây bên cạnh, choáng váng. 

Nhưng rất nhanh con sói đã quay sang định đớp tiếp, Tiêu Chiến lại né được, đấm một phát nữa vào bên kia đầu. Con sói dường như chỉ bị choáng cú đầu, cú sau không mấy ảnh hưởng, nó nhanh như chớp nhảy đến vồ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến né qua, sút vào bên hông nó. Con sói ăn đòn, lại tiếp tục nhảy đến, động tác ngày càng nhanh, làm Tiêu Chiến kinh ngạc, vút trái vút phải như gió làm cậu bị chậm nhịp, nhanh chân đu lên một cành cây phía trên đầu, thoát cú vồ cuối.

Mày mảnh cau lại, con thần thú này, ăn cái quái gì mà nhanh như vậy, tốc độ này nhanh ngang Bạch Dương chứ đùa. Đã vậy, mấy cú ra đòn của cậu không chút xi nhê, nói cách khác không trúng vào nó. Tiêu Chiến ngồi trên cành cây, nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Kiểu này phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Nghĩ một chốc, cậu vận nội năng lên tối đa, dồn hết lực vào chân phải, nhảy xuống khỏi cành cây. Con sói thấy mồi liền phi tới, Tiêu Chiến lập tức dùng toàn lực chân phải sút về phía trước.

 Con sói lao với tốc độ của gió, nhanh kinh hoàng, đầu vừa tới gần bị một cước của Tiêu Chiến đạp bay sang trái, đập vào thân cây, làm hai ba cái cây gãy rụi. Con sói miệng rỉ máu, gãy cổ chết. Một lá cờ hiện ra, Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy, cho vào túi.

Tiêu Chiến lau mấy giọt mồ hôi trên trán, gấp gáp đi tiếp. Thần thú đợt này quả không đơn giản, phải nhanh chóng tới chỗ Tống Kế Dương. 

Trong đội, sức chiến đấu của Tống Kế Dương yếu nhất, vì siêu năng lực của cậu là tiêu tri (Bảo Bình), Tiêu Chiến thầm nghĩ cậu ấy mà gặp con thần thú nào ngang cỡ này thì không đánh nổi.

Vu Bân đang trên đường tới chỗ Quách Thừa thì thấy một con sói, cũng như con của Tiêu Chiến, có điều, nó không sử dụng tốc độ như Bạch Dương, nó phun lửa. Vu Bân lách người sang, né được luồng lửa nóng rực phun tới, thầm chửi thề trong bụng, dính phải lửa này bỏng nặng là cái chắc. 

Con sói không vừa, nó phun lửa liên tục, mũi thở ra khói. Vu Bân chỉ né thôi đã mệt, hết kiên nhẫn liền thuận lúc nó chuẩn bị phun tiếp, lao nhanh tới đấm vào đầu nó, đấm liên hoàn một lúc không ngừng nghỉ đến lúc đầu con sói be bét máu mới dừng lại. 

Vu Bân thở hắt ra một hơi, lấy lá cờ, lau tay vào thân cây bên cạnh, đi về hướng Quách Thừa.

Bạch Chú vừa gặp được Uông Trác Thành, mừng rỡ bắt tay thì đằng sau lưng bước ra một con sói. Con sói đứng sau lưng Bạch Chú, gầm một tiếng như Sử Tử hống, Uông Trác Thành thấy thế liền lập tức ôm lấy Bạch Chú, vận năng lực phản đòn (Thiên Yết) cho cả hai. 

Tiếng gầm bật ngược lại, va vào con sói. Bạch Chú cũng rất nhanh quay lại gầm một tiếng bồi vào, vận nội năng ở mức cao nhất, làm con sói choáng đến chảy máu thất khiếu rồi chết.

Bỏ lá cờ vào túi, Bạch Chú nói vào đồng hồ:

- Tiêu Chiến, chúng tớ lấy được một lá cờ rồi.

Tiêu Chiến thận trọng nói:

- Tốt, tớ cũng lấy được một cái, cẩn thận đấy, đám thần thú lần này không đơn giản chút nào.

Cậu ghé vào đồng hồ liên lạc:

- Kế Dương, tớ đang tới chỗ cậu, cũng sắp tới rồi, cậu đứng yên đó cho dễ thấy.

Tống Kế Dương gật đầu:

- Được, tớ thấy rồi, tớ ở bên trái cậu.

Tiêu Chiến quay sang, thấy Tống Kế Dương đang chạy về phía mình, yên tâm nói tiếp:

- Vu Bân sao rồi?

Vu Bân nghe hỏi liền đáp:

- Tớ lấy được một lá cờ rồi, cũng thấy Quách Thừa rồi, đừng lo.

Tiêu Chiến nghe vậy, thở ra một hơi nhẹ nhõm, hỏi:

- Các cậu gặp thần thú gì thế?

Bên kia có tiếng đồng thanh:

- Sói

Tiêu Chiến ngớ người:

- Sao lại vậy, tớ cũng gặp sói. Sói tốc độ nhanh như Bạch Dương ấy.

Bên kia Vu Bân đáp:

- Sói của tớ biết phun lửa như Nhân Mã.

Bạch Chú tiếp lời:

- Tớ gặp loại Sư tử hống.

Tiêu Chiến cau mày, có gì đó không ổn, nhưng không rõ là cái gì. Chợt một luồng điện chạy qua sống lưng, Tiêu Chiến vội vàng nói:

- Sói có tập tính bầy đàn, Vu Bân, Quách Thừa, mau tới chỗ Bạch Chú với Trác Thành đi, càng nhanh càng tốt.

Bên kia nói to:

- Được

Tiêu Chiến nhìn sang Tống Kế Dương:

- Chúng ta cũng tới chỗ họ thôi.

Tống Kế Dương hơi ngạc nhiên:

- Tiêu Chiến, tình hình này chiến thuật phải là chia nhau ra mới tìm được nhiều thần thú chứ, sao lại túm lại một chỗ?

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu:

- Tớ có linh cảm cực cực xấu. Mấy con vừa nãy chỉ là lạc đàn thôi. Chúng mà đi thành bầy thì nguy hiểm lắm, tớ không an tâm.

Tống Kế Dương nhìn gương mặt phi thường tập trung của Tiêu Chiến thì cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của khu rừng, liền nối gót đi theo.

Bên ngoài, trong khi khán giả vừa ngỡ ngàng vừa phấn khích trước những con sói với các loại sức mạnh lần lượt xuất hiện thì trong phòng kỹ thuật quản lý, thầy hiện trưởng đang mang gương mặt cực kỳ khó coi. 

Thầy quay sang nhìn thầy giáo bên cạnh:

- Tại sao lại là đám sói này, thần thú của chúng ta đâu phải chúng?

Trong khi thầy giáo kia đang cau mày khó hiểu lắc đầu thì một cô giáo đi vào phòng, đặt lên bàn hiệu trưởng một cái hộp nhỏ, nói:

- Hiệu trưởng, bên ngoài có người gửi tới cái này, nói nhất định phải đưa tận tay thầy, nó liên quan đến cuộc thi.

Thầy hiệu trưởng ngay lập tức mở chiếc hộp ra, thầy giáo nọ cùng hai người khác đang có mặt trong phòng cùng nhìn vào chiếc hộp. Khi thấy được vật trong hộp, tất thảy cùng kinh ngạc , quay sang nhìn thầy hiệu trưởng bằng ánh mắt thập phần kinh hãi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro