Chap 7 : Bị lừa nhưng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, vòng hai của Tinh Tinh Đại Chiến tiếp tục với thử thách thứ hai : Nước. 

Nước là một nguyên tố linh hoạt uyển chuyển, người cung nước thường nhạy cảm biết suy nghĩ, nhìn ra nội tâm của kẻ khác. Chính vì vậy, thử thách thứ hai, tuyển thủ phải trải qua nỗi sợ của chính bản thân mình. 

Luật như cũ, mỗi đội cử tối đa ba người, tối thiểu một người, vào không gian ảo đối mặt với nỗi sợ của mình. 

Số thử thách trong không gian ảo tương ứng với nỗi sợ của số người tham gia. Các tuyển thủ phải cố gắng tìm được cổng không gian thoát ra ngoài.  

Số điểm tính theo thời gian hoàn thành thử thách. Thời gian càng ít, điểm càng cao, lần lượt là 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm.

Thử thách được nêu ra khiến các tuyển thủ hoang mang lo lắng. Là con người thì ai mà chả có những nỗi sợ thầm kín sâu thẳm trong tâm hồn, để đối diện trực tiếp với nó quả là rất khó.

Năm phút thảo luận vừa được bắt đầu, các đội ngay lập tức chụm đầu suy nghĩ. Cuối cùng, Tiêu Chiến cử Uông Trác Thành với Tống Kế Dương ra trận, còn bên Lions cử Lý Bạc Văn, hai đội còn lại cũng lần lượt cử thành viên tham gia thử thách, mỗi đội cử ba người.

Qua bốc thăm, đội Phong Vũ vào trước. Phong Vũ cử ba người, ứng với ba nỗi sợ, là sợ rắn, sợ bóng tối, sợ lỗ. 

Bọn họ bị đưa vào một căn phòng tối khổng lồ, rất nhiều lỗ xung quanh với một con rắn lớn. Cả ba co cụm lại một chỗ run rẩy. 

Con rắn dài gần ba mét, to bằng bắp chân, lượn lờ trước mặt họ, khỏi cần nói cũng biết, cảnh cổng nằm dưới chỗ con rắn đang bò. 

Ngoài này, khán giả hồi hộp theo dõi, thời gian đang dần trôi đi, ba tuyển thủ đội Phong Vũ vẫn đang đứng xa con rắn hết mức, cố gắng quên đi nỗi sợ. Nhưng dù sao có ba người thì nỗi sợ cũng vơi xuống không ít, một trong số họ dùng Hỏa thuật (Nhân Mã) hết sức đốt lên con rắn, một người khác ngưng đọng thời gian (Thiên Bình) để con rắn không cố gắng thoát khỏi đám lửa được. Sau một hồi vận sức, cuối cùng cũng đánh bại được con rắn, thoát ra ngoài. Họ mất hai mươi phút.

Tiếp theo đến lượt Lý Bạc Văn. Nỗi sợ của cậu ta chính là nước. Hồi nhỏ, Lý Bạc Văn không biết bơi rơi xuống sông, vùng vẫy mãi không thoát được, trong lúc tưởng rằng sắp chầu Diêm Vương tới nơi thì được Vương Nhất Bác cứu lên, từ đó mới đi theo chơi với Vương Nhất Bác. 

Lý Bạc Văn bị nhốt vào một cái bể kính khổng lồ, hình hộp chữ nhật, nước dần dần dâng lên dưới chân, cánh cổng không gian ở bên ngoài hộp kính. Lý Bạc Văn vận sức lên, hóa thạch (Thạch hóa - Ma Kết), đấm vào tấm kính trước mặt. Trớ trêu thay, càng đấm mạnh vào tấm kính nước sẽ càng dâng lên với tốc độ nhanh hơn. Nhưng nếu không đấm thì không ra ngoài được. 

Chần chừ một lúc, cậu lại đấm tấm kính, vận nội năng càng ngày càng mạnh, nước dâng mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã chạm tới cổ . Lý Bạc Văn cố sức bình tĩnh, dồn lực lại cánh tay, đẫm vỡ tấm kính, thuận lợi thoát ra ngoài. Hết năm phút. Tiếng hò reo lại vang lên, quả là thiếu gia đội Lions, giỏi vẫn hoàn giỏi.

Đội Đại Bàng tiếp theo sau, hoàn thành thử thách mất 22 phút.

Tiếp đến là Uông Trác Thành và Tống Kế Dương đội Angels. Uông Trác Thành sợ nhện, còn Tống Kế Dương, cậu ta sợ độ cao. Hai người được đưa tới một sàn đấu cao chọc trời, cách mặt đất cả trăm mét. Tống Kế Dương xanh mặt không dám nhìn. 

Trước mặt họ là con nhện khổng lồ cao 2 m, tám chân đầy lông lá. Uông Trác Thành định lao đến thì một cái chân kia dùng lực bổ xuống, cậu nhanh chóng vận phản ma thuật (Thiên Yết) để chống lại. Cứ mỗi lần Uông Trác Thành định xông tới là con vật khổng lồ kia lại đạp chân xuống, cậu phải vất vả chống đỡ lại, không tài nào đánh vào người nó được. 

Tống Kế Dương hiến kế:

- Tôi dùng tiên tri (Bảo Bình) đoán vị trí nó chuẩn bị quật xuống, cậu né đi rồi đánh nó. 

Uông Trác Thành gật đầu. Rồi bọn họ người tung kẻ hứng, chẳng mấy chốc đã hạ được con nhện. Con nhện chết rồi, trên sàn đấu hiện lên một dòng chữ nhỏ, Uông Trác Thành đọc xong giật mình quay sang nhìn Tống Kế Dương bằng ánh mắt kinh dị. Tống Kế Dương đọc được mà hãi:

" Nhảy xuống là thoát"

Khán giả không đọc được dòng chữ này, thấy hai người họ không biết cổng ở đâu, cứ chần chừ như vậy thì không khỏi thắc mắc.

Vu Bân thấy bọn họ lúng túng thì quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Cổng ở đâu Tiêu Chiến ?

Tiêu Chiến cười:

- Tống Kế Dương sợ độ cao, cổng đương nhiên ở dưới mặt đất.

Quách Thừa trợn mắt:

- Định bắt bọn họ nhảy xuống à, tớ không sợ độ cao tớ cũng không dám nhảy, chán sống rồi chắc.


Sau một hồi trấn tĩnh tinh thần thì Tống Kế Dương với Uông Trác Thành cũng nắm tay nhau, nhắm mắt liều mình mà nhảy xuống. Quả như dự đoán, cảnh cổng không gian nằm trên mặt đất, bọn họ nhảy qua cánh cổng xuất hiện ở sân trường. Tống Kế Dương thở hắt ra một hơi, sợ muốn rơi tim ra ngoài. 

Tiêu Chiến nhìn họ cười:

- Giỏi lắm các anh em.

Uông Trác Thành bực bội lên tiếng:

- Ban tổ chức định chơi bọn tớ hay gì, nếu không vì cái trò mạo hiểm đó đã không mất đến mười phút.

Vu Bân vỗ vai Uông Trác Thành:

- Bình tĩnh đi đồng chí, hạng hai là được rồi.

Quách Thừa nhìn Vu Bân:

- Từ khi nào cậu lại hài lòng khi xếp sau bọn Lions vậy Vu Bân ?

Vu Bân cười lấy lòng:

- Đâu có, chỉ là Bạch Chú dọa bọn họ sợ quá rồi, có phải chúng ta nên tạo độ khó cho game, cho họ một tia hi vọng không ?

Trong khi cả đám cùng nhau cười vui vẻ thì tiếng bình luận viên đã vang lên:

- Thử thách thứ hai

Về nhất là Lý Bạc Văn của đội Lions, 40 điểm

Hạng nhì là Uông Trác Thành và Tống Kế Dương đội Angels, 30 điểm

Hạng ba là đội Phong Vũ, 20 điểm

Hạng tư là đội Đại Bàng, 10 điểm

Chúc mừng các đội

Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với thử thách thứ ba.


Giọng bình luận viên vừa dứt, vị trọng tài liền bước lên bục, trầm giọng nói:

- Được rồi các tuyển thủ, cuộc chiến vẫn còn dài, hãy tập trung về thử thách thứ ba của chúng ta: Lửa

Như mọi người đã biết, Lửa đại diện cho sức mạnh sôi sục nhiệt huyết bùng cháy, vì vậy, thử thách lần này cực kỳ đơn giản, dùng chiêu thức kết hợp với nội năng mạnh nhất của bản thân đánh vào máy đo sức mạnh hình người của chúng tôi, một chiêu duy nhất. 

Ai gây được nhiều sức mạnh hơn sẽ đạt điểm cao hơn. Tương tự như thử thách thứ hai, cao nhất là 40 điểm, các thứ tự tiếp theo lần lượt là 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm. 

Có điều, dù mỗi đội cử nhiều hơn một tuyển thủ thì kết quả sẽ chỉ tính cho người gây được nhiều sát thương hơn thôi, các bạn nên cân nhắc.


Vương Nhất Bác nghe xong, thầm mỉm cười trong bụng, đến lượt cậu rồi, đây chính là lúc thể hiện sức mạnh vượt trội của Sư Tử, một chiêu thôi để thể hiện bản thân, không cần cầu kỳ phức tạp. Đoạn liếc sang chỗ Tiêu Chiến, hai năm qua rốt cuộc nội năng của cậu đã mạnh đến đâu rồi. 

Vương Nhất Bác nhìn đồng đội:

- Để tôi.

Tiêu Chiến không chút do dự:

- Quách Thừa, lượt của cậu.

Đám bạn của Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, đây chẳng phải là lúc Tiêu Chiến thể hiện sức mạnh thật sự hay sao. 

Tiêu Chiến thấy vậy thì bật cười:

- Các cậu ngốc hay sao, đây mới là vòng hai thôi, phải giấu bài chứ.

Đoạn quay sang Quách Thừa:

- Quách thiếu gia, không tự tin thì để Vu Bân đi vậy.

Quách Thừa bị động chạm tự ái liền sẵng giọng:

- Tôi có gì mà sợ, hừ đồ đáng ghét nhà cậu.

Vương Nhất Bác đang chuẩn bị tinh thần bước lên thì thấy bên đội Angels cử Quách Thừa, chân đưa lên chưa kịp tiến đã khựng lại. Một thoáng khó chịu gợn lên trong lòng, lạnh lùng lên tiếng:

- Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm, hai cậu lên đi.

Tất Bồi Hâm trố mắt:

- Gì vậy đại ca, cái này không phải cậu đi mới hợp sao?

Vương Nhất Bác vô cảm đáp:

- Bên kia cử Quách Thừa.

Trịnh Phồn Tinh nghe xong thở hắt ra một hơi, bộ dạng rèn sắt không thành thép. Cậu kéo tay Tất Bồi Hâm, tiến lên phía trước.

Hai đội Phong Vũ và Đại Bàng quả như dự đoán đều cử đội trưởng là hai người mạnh nhất Lưu Hải Khoan và Bành Sở Việt. 

Một hình nhân đứng trước mặt năm tuyển thủ, sẵn sàng chịu trận. 

Bành Sở Việt lên trước, cậu ta cung Bạch Dương, sức mạnh là Siêu tốc độ. Bành Sở Việt gồng nội năng lên, dùng hết tốc lực lao như tên bắn thẳng vào hình nộm trước mặt. Máy đo nhảy số, 500 công lực.

Tiêu Chiến nhếch mép cười, nội năng tầng bốn, quả nhiên vẫn là vô dụng.

Lưu Hải Khoan bước lên, cậu cung Kim Ngưu, sức mạnh Giả kim thuật. Lưu Hải Khoan vận nội năng, lấy ra một thanh đao cực lớn, lấp lánh như kim cương, có vẻ rất nặng. Cậu lao đến, một đao bổ thẳng lên hình nhân trước mặt. 1500 công lực.

Hiện trường có chút bất ngờ, chênh lệch quá lớn, gấp những ba lần, Lưu thiếu này đúng là không thể xem thường.

Đến lượt Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm. Siêu năng lực của họ là biến thân (Xử Nữ) và phân thân (Song Tử), hoàn toàn không phù hợp để đọ sức mạnh, nhưng đội trưởng của họ đã quyết thì đành chịu. Cả hai đều ở tầng nội năng thứ năm, dùng hết sức cũng mang về 1000 điểm.

Cuối cùng là Quách Thừa. Quách Thừa vận nội năng, toàn thân nóng rực, lửa bốc lên từ hai bàn tay, càng ngày càng lớn. Cậu đưa hai bàn tay ra thẳng phía trước, cổ tay chạm vào nhau, chưởng tới hình nhân trước mặt một luồng lửa sáng rực nóng bỏng. 1400 công lực.

Kết quả đã rõ, Lưu Hải Khoan của Phong Vũ được 40 điểm, Quách Thừa của Angels 30 điểm, Trịnh Phồn Tinh của Lions được 20 điểm, Bành Sở Việt của Đại Bàng được 10 điểm.

Tất Bồi Hâm về chỗ vẫn có chút ấm ức, Trịnh Phồn Tinh liền an ủi:

- Bình tĩnh đi, bên kia để lại Tiêu Chiến thì Nhất Bác cũng không thể xuất đầu lộ diện trước được.

Mạnh Mỹ Kỳ bên cạnh lên tiếng:

- Đúng rồi, phải đánh trực tiếp với đối thủ truyền kiếp của mình chứ?

Rồi bám lấy tay Vương Nhất Bác:

- Lượt cuối là của chúng ta đó Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật cánh tay ra, cau mày:

- Cô nói ít một chút.

Trọng tài đứng trên bục lớn tiếng:

- Các tuyển thủ thân mến, cuối cùng vòng hai đã đi đến thử thách cuối cùng : Khí

Chúng ta sắp quyết định được hai đội vào trận chung kết rồi.

Chúc các em cố hết sức trong vòng này.

Không khí trên khán đài lúc này đã rất hào hứng rồi, Angels và Lions đang bỏ xa hai đội còn lại, kết quả chẳng phải quá rõ hay sao. Nhưng thử thách cuối cùng này lại có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thành ra nó lại được mong đợi nhất.

Trọng tài lại tiếp tục nhiệm vụ hướng dẫn luật chơi của mình:

- Vòng cuối này tất cả các tuyển thủ còn lại của mỗi đội đều được tham gia. Như các bạn đã biết, Khí là nguyên tố đại diện cho sự linh hoạt biến hóa, khéo léo thông minh, nên vòng này, tất cả các tuyển thủ sẽ được đưa vào một khu phố nhỏ. Các bạn phải đánh bại lẫn nhau để giành chiến thắng. Đánh bại thành viên mang về 10 điểm. Đánh bại đội trưởng mang về 30 điểm. Người bị đánh bại là không thể tiếp tục chiến đấu, hoặc là tự động đầu hàng. Người còn tồn tại cuối cùng sẽ mang về cho đội 30 điểm. Chúc các bạn may mắn.


Luật chơi vừa ban ra, Vu Bân cùng Tiêu Chiến nhìn nhau vui vẻ, thời tới rồi thì phải chơi hết mình.

 Vương Nhất Bác khẽ cười, cuối cùng cũng đến lúc. 

Còn hai đội Phong Vũ và Đại Bàng thì không kiềm được sự sợ hãi. Bọn họ tuy đông nhưng mà so về thực lực với ba tên quái vật bên kia thì quả là một trời một vực, đã thế đội trưởng của họ lại không được tham gia cùng, thật là nước cờ sai lầm mà.

Vương Nhất Bác bước lên, mang theo một cái nhìn thỏa mãn nhìn Tiêu Chiến:

- Tiêu đại thiếu gia, thỉnh chỉ giáo.

Tiêu Chiến nhẹ giọng khịa một câu:

- Vương thiếu, tôi từng nghe được một câu rất hay, nữ nhân thường làm cuồng chân quân tử, cầu cân nhắc.

Cậu liếc cánh tay Vương Nhất Bác đang được Mạnh Mỹ Kỳ khoác chặt lấy, mỉm cười quay đi.

 Vương Nhất Bác thoáng thấy một tia không bình thường trong mắt người kia, bất giác chột dạ, giật tay ra, đút vào túi quần. Hừ, Tiêu Chiến, cậu còn có cả hôn thê rồi kia mà.

Một cánh cổng không gian lại lần nữa mở ra, đưa các tuyển thủ tới một khu phố hoang vắng hơi đổ nát. Gọi là khu phố mà chả có cái nhà nào nên hồn, chỉ có những bức tường dài chắn ngang dọc trên đường, triệt để dẹp tan ý định của những ai muốn trốn trận đợi đến phút cuối. Địa hình này, gặp là đánh, không gặp ba bốn nhóm đi cùng nhau là may rồi.

Nói là có thể chia nhau ra, nhưng toàn cục cho thấy, hiện tại trên khu phố đang có bốn nhóm, chính là bốn đội tuyển, đương nhiên bọn họ phải đi cùng đồng đội, ai dại gì chia nhau ra để chết lần lượt.


Tiêu Chiến đứng khoanh tay cạnh Vu Bân, nhìn đám người đội Đại Bàng trước mặt, cười khẩy:

- Lại là mấy người, xem ra hôm nay tôi không cần trả tiền thuốc hộ rồi Vu Bân à.

Vu Bân chỉ đứng đó không nói nhưng trên mặt đã hiện rõ ý giễu cợt.

Nhận một cái gật đầu của Tiêu Chiến, Vu Bân lao đến trước đánh nhau, tốc độ ra đòn vận thêm Tốc độ của Bạch Dương đúng là không thể xem thường. 

Dù vậy, đã hạ được hai tên thì lại là con bé Thiên Bình hôm trước, Vu Bân chợt dừng lại một khắc, một tên Ma Kết đã vận thạch hóa vào tay, nhắm bên má Vu Bân đấm xuống. 

Nhưng động tác giữa chừng bị ngăn lại, Tiêu Chiến từ lúc nào xuất hiện, nắm cổ tay cậu ta, trả lại một cú vào bụng, đau thấu tâm can. 

Quay sang nhìn cô gái Thiên Bình nọ, Tiêu Chiến xuổi xuổi vai áo, mỉm cười:

- Cô bạn, tôi không đánh con gái. 

Cô bạn nọ vừa định cảm ơn thì Tiêu Chiến lại hất mặt về phía Vu Bân:

- Nhưng cậu ta thì có.

Vu Bân nghe vậy thì từ từ tiến lại gần cô gái, sắc mặt phi thường căng thẳng. Cô gái vội lùi lại, lúng túng xua tay:

- Các cậu đừng đánh, tôi đầu hàng.

Tiêu Chiến lại cười, cười đẹp như vậy, mà hào phóng ban phát quá:

- Cảm ơn nhé.

Nhất mực thân thiện, như mặt trời rọi thẳng vào tim, làm cô gái kia không tự chủ đỏ mặt ngại ngùng, rồi được cánh cổng không gian đưa về sân vận động. Được diện kiến cận cảnh nụ cười này, thật xứng đáng hơn cả cúp vô địch.

Vương Nhất Bác cùng Mạnh Mỹ Kỳ từ xa đi tới thấy toàn bộ cảnh chào tạm biệt thân mật ngọt ngào kia, cau mày khó chịu. Mạnh Mỹ Kỳ cười khẩy:

- Không ngờ có thể dùng mỹ nhân kế để thắng trận đó nha, Tiêu thiếu, à không, là nam nhân kế mới đúng.

Tiêu Chiến chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi lời châm chọc, nhẹ nhàng đáp:

- Trong binh pháp, chẳng phải vẫn là nên làm việc đơn giản hơn hay sao.

Đoạn nhìn Vương Nhất Bác, cười ranh mãnh:

- Như là, có thể lợi dụng mỹ nhân cạnh Vương thiếu một chút chẳng hạn.

Vương Nhất Bác bắt gặp ánh cười tinh quái thập phần xán lạn, tim không tự giác thịch một nhịp, nhưng vẫn cất giọng lạnh lẽo:

- Nói là dùng đầu để tính toán, nhưng đến cùng vẫn là đánh một trận trực diện mà thôi.

Dứt lời cậu tiến đến trước mặt Tiêu Chiến. Vu Bân nhanh như cắt đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, bật chế độ sẵn sàng chiến đấu. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắc như dao, mày lạnh như kiếm nhìn hai người trước mặt.

Khán giả trên sân không quá bất ngờ khi mấy thành viên đội Đại Bàng và Phong Vũ lại bị hai người Angels và Lions hạ nhanh đến vậy, nhưng hụt hẫng đã được bù đắp bằng một màn khiêu khích bốc lửa của hai đội trưởng - hai tuyển thủ được đánh giá là mạnh nhất của Tinh Tinh Đại Chiến năm nay. Tiếng hò reo được chia làm hai phe, đầy phấn khích hướng về trận đại chiến ngay trước thềm chung kết.

Tiêu Chiến cười nhẹ, một tay đẩy Vu Bân sang bên, tiến lên một bước, nhìn Vương Nhất Bác:

- Vương thiếu, chúng tôi cũng không muốn làm tổn thương đại tẩu Lions.

Vương Nhất Bác thoạt nghe hai chữ đại tẩu thì đen mặt, rồi lại nghe Tiêu Chiến ung dung nói tiếp:

- Nhưng, vẫn là phải đắc tội rồi.

Vương Nhất Bác biết trận này hoàn toàn không có lợi cho mình, lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nước cờ này, phải xem tâm tình của người trước mặt rồi. Một thoáng im lặng trôi qua, Vương Nhất Bác quay sang Mạnh Mỹ Kỳ:

- Đầu hàng đi, ra ngoài.

Thành công làm Tiêu Chiến kinh ngạc. Như vậy là sao, dù Mạnh Mỹ Kỳ không thể chiến đấu mạnh mẽ nhưng có thể suốt quá trình truyền năng lượng trị thương hồi sức cho Vương Nhất Bác kia mà. Mạnh Mỹ Kỳ cũng bất ngờ không kém, vồ lấy cánh tay Vương Nhất Bác, năn nỉ:

- Nhất Bác, tôi giúp cậu, tôi nhất định không bỏ cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy thật phiền, giật tay ra, hạ giọng:

- Tôi tự có tính toán riêng.

Mạnh Mỹ Kỳ vẫn không chịu tiếp thu, nhất quyết ở lại. Một màn này rơi vào mắt Tiêu Chiến, làm cậu nhất thời khó chịu mà không hiểu tại sao. Tiêu Chiến cười nhạt:

- Vu Bân, cậu cũng nên ra ngoài rồi.

Lần này đến lượt Vu Bân, cậu ta làm lại một cảnh y hệt Mạnh Mỹ Kỳ, chỉ thiếu mỗi cái vồ lấy tay Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân, trong mắt phượng xinh đẹp ôn hòa ánh lên một tia ra lệnh. Vu Bân bắt được chủ ý của đội trưởng, đành lòng giơ tay xin hàng. Mạnh Mỹ Kỳ thấy Vu Bân chịu hàng, cũng nuốt lệ nghe theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ánh mắt hiện lên khát khao chiến đấu mãnh liệt, khí chất vương giả tỏa ra xung quanh, như bậc đế vương kiêu ngạo nhìn xuống.

Tiêu Chiến cười khiêu khích, khóe miệng cong lên kiều diễm, mắt phượng ngạo kiều không khuất phục.

Tình huống đột biến đẩy kịch tính lên cực đại, các khán đài như muốn nổ tung vì phấn khích, hai chiến thần nổi bật nhất của Tinh Tinh Đại Chiến chuẩn bị đánh một trận long trời lở đất. 

Một người mạnh mẽ tiêu sái, tuấn áp quần phương, là biểu tượng đế vương Sư Tử, một người phong kiều thủy mị, rực rỡ dương quang, là ánh nắng ban mai đầy tinh nghịch. 

Hai năm trước, khúc mắc chưa tỏ, bây giờ đã đến lúc đòi lại rồi.

Tiêu Chiến lên tiếng trước:

- Vương đại thiếu gia, nương tay nhé.

Cậu lao tới đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhanh tay tạo ra lá chắn chặn lại, rồi né sang bên. Hai người vận nội năng lên đánh nhau, ăn miếng trả miếng, ra đòn nhanh nhẹn chuẩn xác không một động tác thừa. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác định không dùng siêu sức mạnh, đọ nội năng với mình thì càng phấn khích, cậu cũng kiêu ngạo quá rồi.

Tiêu Chiến vận nội năng lên tầng 7, một đấm làm Vương Nhất Bác bay ra xa vài mét. Cậu cười đắc ý:

- Định dùng tay không đấu với tôi à?

Vương Nhất Bác đứng dậy, hơi choáng, quả là hơn một tầng rồi, Tiêu Chiến luyện nội năng thật đáng sợ. Cậu nhìn người trước mặt, bắt đầu thi triển Sư Tử vờn mồi. 

Tiêu Chiến hai năm trước bị chiêu này hành cho tan nát, có ngu mới không tự lần mò tìm cách hóa giải. Cậu quan sát luồng sóng âm vây quanh Vương Nhất Bác ngày một dày, xem ra cậu ta cũng đã đưa nó lên một tầm cao mới rồi. Đoạn tự đưa bản thân vào thế phòng thủ, tập trung tiếp đòn. Tiêu Chiến đã tính toán rất chuẩn thời gian ra đòn, thuận lợi đỡ được các luồng sóng âm bay về phía mình. 

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã nghiên cứu cách hóa giải Sư Tử vờn mồi, liền trong lúc Tiêu Chiến đang mải mê chống đỡ những luồng sóng âm kia, gầm lên một cú Sư Tử hống. 

Tiêu Chiến bị bất ngờ, bắn xa mấy mét, miệng hoen một vệt máu đỏ tươi. Vương Nhất Bác lao vút tới, Tiêu Chiến bật người đứng dậy, đỡ mấy chiêu Cú đánh Sư Tử, sự mệt mỏi đã dần xuất hiện. 

Càng đánh, Tiêu Chiến càng cảm thấy đuối sức. Tên Vương Nhất Bác này đã mạnh lên rất nhiều, tuy nội năng kém cậu một bậc nhưng chiêu thức này, có thể khẳng định đạt đến tầng Thành Thục rồi, cộng với Sư Tử hống thuần quý tộc, ra đòn chỉ có mạnh lên chứ không hề suy giảm.

Tiêu Chiến than nhẹ trong lòng, cậu cũng nhận ra Vương Nhất Bác còn đánh không hết sức, dù dùng sức mạnh nâng cấp tối đa nhưng đánh rất hiền, không trực tiếp dộng thẳng vào chỗ hiểm, nên cậu mới chống đỡ được lâu như vậy. 

Một giây mất tập trung, Tiêu Chiến ăn thẳng một cú đấm mang theo sóng âm Sư Tử vào bụng, choáng váng lùi lại, phun ra một ngụm máu.

Quách Thừa nhìn Tiêu Chiến qua màn hình đầy lo lắng. Cậu lắc lắc tay Uông Trác Thành:

- Trác Thành, cậu ấy bị thương rồi, di chuyển chậm hơn lúc nãy.

Tống Kế Dương lên tiếng trấn an:

- Bình tĩnh đi, nội năng của Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác một bậc đấy.

Quách Thừa gắt:

- Hơn mười bậc cũng không chấp nổi Sư tử hống bằng tay không.

Vu Bân cũng không giữ nổi bình tĩnh:

- Tên ngốc đó, sao lại phải làm vậy chứ, chúng ta không ở đó, làm sao ngăn Vương Nhất Bác như lần trước, cậu ta sẽ đánh chết Tiêu Chiến mất.

Bạch Chú ở trong phòng nghỉ ngơi nhìn tình hình trước mắt, lòng như lửa đốt. Cậu biết chuyện Tiêu Chiến không muốn dùng siêu năng lực, cậu tin Tiêu Chiến có điều khó nói, nhưng đã đến nước này...Tiêu Chiến, cầu xin cậu đừng tiếp tục tự tổn thương mình, tôi thật sự rất đau lòng.

Tiêu Chiến thầm cười chua xót trong lòng, hừ, lại phải chịu nhịn một trận nữa, xin lỗi không thể tiếp cậu hết sức, Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác cười nhạt:

- Cậu vẫn không có ý định dùng siêu năng lực.

Tiêu Chiến thật lòng đáp:

- Xin lỗi.

Vương Nhất Bác cứng người, cậu muốn đánh tiếp, muốn như hai năm trước, trút sự tức giận cao ngạo lên người trước mặt, cho cậu ta nếm mùi đau khổ khi dám khi dễ cậu. 

Nhưng lần này, Vương Nhất Bác không thể xuống tay được, cậu ta không muốn nhìn Tiêu Chiến bất tỉnh trên sàn đấu nữa, hoàn toàn không muốn. 

Trong lúc đó, sự kiêu ngạo lại thúc giục cậu hãy cho con người ngạo kiều kia một bài học nhớ đời, cậu ta đáng bị thế lắm. 

Cuối cùng, một từ "Xin lỗi" kia xuyên thẳng vào tim Vương Nhất Bác, lập tức chấm dứt cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra gay gắt.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lại gần, đưa tay ra định kéo Tiêu Chiến dậy. Tiêu Chiến ngẩng lên, bắt lấy tay Vương Nhất Bác, chợt một tia bất thường xẹt qua mắt, Tiêu Chiến như bị lửa thiêu cháy, nóng bỏng, không thể dập tắt, cậu ôm lấy lồng ngực. 

Nóng, nóng quá, sao lại như vậy, cậu không hề tức giận hay mất kiểm soát, sao sức mạnh lại đột ngột trỗi dậy như vậy. 

Vương Nhất Bác rất nhanh bắt được tia phức tạp trong mắt người kia, biết ngay có chuyện, liền lay lay Tiêu Chiến:

- Cậu sao thế?

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, há miệng thở dốc:

- Tránh xa tôi ra một chút. Cho tôi một phút.

Vương Nhất Bác lo lắng lùi lại, trong mắt ánh lên ôn nhu không thể che giấu.

Sau một phút định thần, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lấy lại hơi thở, bình ổn nhịp năng lượng trong người, chống tay đứng dậy. 

Vương Nhất Bác thấy thế, nhanh chóng lại gần. Nào ngờ, Tiêu Chiến vừa đứng dậy liền bị ngất, dựa vào người cậu. 

Vương Nhất Bác nhìn con người xinh đẹp trong lồng ngực, bên tai đã nghe tiếng bình luận viên hô hào:

- Kết thúc rồi, trận thư hùng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã thắng.

Vương Nhất Bác không mấy để tâm đến, chần chừ một lúc, cậu vòng tay Tiêu Chiến qua cổ, bế bổng người lên. 

Khán giả qua màn hình lớn nhìn thấy toàn cảnh, mắt muốn rớt khỏi tròng. Vương đại thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng cao lãnh đang bế kẻ thù truyền kiếp của mình, đúng là có một không hai. 

Một số cô gái cao hứng giơ điện thoại lên chụp hình, xem ra lại có couple để đu rồi, Tinh Tinh Đại Chiến này thật là thú vị.

Cả hai được đưa về sân vân động, Vương Nhất Bác vội vàng đi tới, hất cằm bảo Vương Hạo Hiên mau gọi xe cấp cứu đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện rồi cứ thế bế người đi, bỏ lại cả đám khán giả, trọng tài, bình luận viên, trố mắt nhìn theo.

Đám Vu Bân, Quách Thừa, Tống Kế Dương, Uông Trác Thành sau một giây mất não thì cuống cuồng chạy theo, đám Lions thấy Vương Nhất Bác đi mất thì nhìn nhau bối rối. 

Vương Hạo Hiên tặc lưỡi:

- Kệ anh ấy, chúng ta ở lại nghe kết quả.

Đợi một vài phút để mọi người trấn tĩnh lại sau những sự việc quá sức bất thường kia, trọng tài mới dõng dạc tuyên bố:

- Như vậy các tuyển thủ chúng ta đã hoàn thành vòng hai của Tinh Tinh Đại Chiến, thống kê bảng điểm mời mọi người nhìn lên màn hình lớn.

Tôi xin tuyên bố hai đội tuyển được vào chung kết là đội Angels và đội Lions.

Xin cảm ơn.

---------------------------------------------------------


Vương Nhất Bác đứng giữa bốn cặp mắt đầy soi mói, không nhịn được phải lên tiếng:

- Có chuyện gì ?

Quách Thừa cười nửa miệng:

- Cậu đánh Tiêu Chiến của chúng tôi bất tỉnh rồi tự tiện bế đến bệnh viện, vừa đấm vừa xoa cũng khéo quá nhỉ?

- Vương đại thiếu gia thật là tiền nhiều quyền to, thích đánh thì đánh người ta bất tỉnh, thích đưa đi đâu thì đưa, chúng tôi là bạn thân của cậu ấy năm năm nay còn chưa dám làm gì quá phận như vậy.

Uông Trác Thành cũng đanh đá không kém, nợ hai năm trước chưa tính lại thêm lần này, thật muốn đè tên trước mặt ra tẩn hội đồng một trận cho hả dạ.

Tống Kế Dương vẫn là tỉnh táo, cậu nhẹ giọng:

- Hình như không phải lỗi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự ngất đi đó.

Vương Nhất Bác chưa kịp nhìn Tống Kế Dương bằng ánh mắt cảm kích thì giọng Quách Thừa lại vang lên:

- Chứ không phải vì cậu ta đánh Tiêu Chiến bị thương mới ngất đi sao?

Vương Nhất Bác không muốn lên tiếng thanh minh chút nào, nhưng bị oan thì cũng khó chịu trong lòng, cậu hạ giọng:

- Lúc tôi định giúp cậu ấy đứng dậy, có một cái gì đó không bình thường, tôi cũng không biết.

Vu Bân vừa định lên tiếng thì bác sĩ đã đẩy cửa bước ra. Cả đám lập tức xúm xít hỏi chuyện.

Bác sĩ nói:

- Cậu ấy không sao, chỉ là thuốc ức chế năng lực ây ra chút tác dụng phụ.

Một câu của bác sĩ thành công làm cả bọn kinh ngạc. Thuốc ức chế năng lực ?????

Tại sao Tiêu Chiến phải dùng loại thuốc đó, cậu ấy đâu có bị mất kiểm soát năng lực, còn chưa dùng bao giờ, sao có thể mất kiểm soát ???

Bác sĩ thấy cả bọn ngớ người ra thì khẽ nhắc:

- Các cậu có thể vào, cậu ấy tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác vụt đi trước, nhưng vẫn không nhanh bằng Vu Bân dùng tốc độ của Bạch Dương. Tiêu Chiến ngồi dậy, thấy mình nằm trong bênh viện thì cực hạn ngạc nhiên. Cậu bật cười:

- Mấy cậu nghĩ tớ yếu đuối lắm hay sao, cái đám khinh thường bạn bè kia, động tí chuyện là lôi vào bệnh viện.

Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp:

- Là tôi đưa cậu vào.

Tiêu Chiến giờ mới để ý thấy Vương Nhất Bác, cậu còn ngạc nhiên hơn nữa:

- Cậu, sao cậu lại ở đây ?

Vương Nhất Bác thấy người kia đáp như muốn tát vào mặt mình, có chút cáu giận muốn lên tiếng phản bác, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Quách Thừa thì khác:

- Cậu ta hối hận vì đánh ngất cậu nên mới rước vào đây để chuộc lỗi đó.

Tiêu Chiến cười:

- Không phải do cậu ấy đâu.

Vu Bân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

- Đúng, cậu tự ngất, do tác dụng phụ của thuốc ức chế siêu năng lực. Tiêu Chiến, cậu giấu tụi này những gì? 

Tiêu Chiến giật thót, chắc tại vị bác sĩ kia rồi. Không còn cách chối, cậu đành ngậm ngùi hạ giọng:

- Xin lỗi, tớ cũng không muốn giấu các cậu, chỉ là chưa tới lúc thích hợp để nói. Tớ biết chuyện này ảnh hưởng tới nhóm, nhưng đều là bất đắc dĩ.

Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn đám bạn:

- Có thể đừng trách tớ không?

Chiêu thức sát thương mạnh nhất là đây, có ai nỡ lòng chất vấn một con thỏ ngoan ngoãn tội nghiệp đáng thương kia chứ.

Tống Kế Dương cầm tay Tiêu Chiến:

- Tụi này không trách cậu, tụi này chỉ không muốn cậu phải tự mình chịu khổ. Là bạn bè chẳng phải nên chia ngọt sẻ bùi hay sao?

Tiêu Chiến cảm độ gật đầu:

- Được, sẽ không có lần sau đâu.

Quách Thừa định nói "Nhưng cậu vẫn chưa nói tại sao cậu phải dùng thuốc ức chế" thì bị Uông Trác Thành đánh mắt nhắc nhở , đành nuốt lại ôm ấm ức trong lòng.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

- Cảm ơn.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim băng giá như được ánh nắng chiếu vào, lần thứ hai Tiêu Chiến thực sự nói với cậu một câu tử tế mà không cà khịa, lần thứ nhất là câu "Xin lỗi" kia.

Vương Nhất Bác đang định nói gì đó cho hợp phong tình thì từ ngoài cửa một thân ảnh nhanh như gió lao tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Khi nhận ra người đó là ai thì Vương Nhất Bác lập tức đen mặt, khắp người toát lên vẻ muốn sống chớ lại gần.

Người con gái kia ôm mãi mà chưa có dấu hiệu muốn buông tay, thật là hồ ly mặt dày, Vương Nhất Bác thầm nhủ. Được một lúc, Tiêu Chiến cười khổ:

- Chị, ngạt chết em rồi.

Trình Băng Băng buông Tiêu Chiến ra, nắn má cậu, xoa xít:

- Chiến Chiến, là tên hỗn đản nào dám đánh em nằm viện thế này. Chị đang nghiên cứu tài liệu nghe điện liền " bay" tới đây liền đó. Huhu, tiểu khả ái của chị.

Trong khi đám Quách Thừa phì cười vì cái danh xưng tiểu khả ái đáng hận của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác bên này dở khóc dở cười. Cậu ngập ngừng hỏi:

- Đó là chị của cậu sao?

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng thì Quách Thừa đã cướp lời:

- Không phải chị Tiêu Chiến thì chị cậu chắc?

Vương Nhất Bác khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vui như hội. 

Trình Băng Băng nhận ra cậu Vương thiếu từng nhìn mình như muốn chôn sống lại có mặt ở đây thì không khỏi bất ngờ, chẳng phải cậu ta ghét Tiêu Chiến lắm mới hận lây sang cô sao, cậu ta ở đây có mục đích gì. Bất quá, hình như hiện tại lại có vẻ khang khác, Trình Băng Băng không chắc được khác chỗ nào liền quay sang thăm dò:

- Vương thiếu, rất vui được gặp, sao cậu lại có mặt ở đây?

Vương Nhất Bác không nhìn cô mà liếc sang Tiêu Chiến, ung dung nhả chữ:

- Không ở đây thì sao tôi biết mình bị lừa.

Trình Băng Băng nghe vậy liền phì cười, bá đạo lạnh lùng thiếu gia suy cho cùng vẫn là con nít thôi, còn để bụng chuyện cỏn con như vậy. Cô chỉ là thuận miệng trêu chọc một chút, có gì đáng giận chứ.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, thản nhiên đáp lại:

- Cũng không hẳn là lừa, cứ coi như chị Băng Băng là hình mẫu hôn thê tương lai của tôi cũng được vậy.

Trong khi những người không liên quan đến câu chuyện đang thầm lặng làm nhiệm vụ tỏa sáng thì Vương Nhất Bác lạnh mặt, dập tắt nguồn sáng bằng một câu gọn lỏn:

- Tôi về đây.

Dứt lời quay mặt ra cửa một đi không trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro