Chap 6: Tinh Tinh Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tinh Đại Chiến, nơi hào quang tỏa sáng, nơi chứng tỏ bản lĩnh, thể hiện khí chất, và một cái cớ hoàn hảo để công khai đập những đứa mình không vừa mắt. 

Tinh Tinh Đại Chiến được tổ chức hai năm một lần, với mục đích tạo điều kiện cho các học viên cọ xát nâng cao năng lực, làm quen với thực chiến để chín chắn vững vàng, phòng khi đất nước xảy biến có thể ngay lập tức phục vụ.

Dù nói tổ chức cho toàn thể học viên trong Học viện nhưng ai cũng ngầm hiểu chủ yếu dành cho con cháu thế gia, vì đơn giản là họ mạnh hơn thường dân rất nhiều, học viên lớp thường căn bản không qua nổi vòng gửi xe. Chính vì vậy, đây gần như là trận đấu danh dự giữa các công tử thế gia, để chứng minh bản lĩnh và năng lực của bản thân, chứng minh vị thế của gia tộc. 

Năm nay, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Học viện, Tinh Tinh Đại Chiến được tổ chức theo cách hoàn toàn khác, là một trận chiến thật sự tầm cỡ, được truyền hình trực tiếp, được báo đài đưa tin rầm rộ và đương nhiên, khán giả sẽ có thêm các vị tai to mặt lớn. 

Chính vì thế, không chỉ con cháu các gia tộc sục sôi nhiệt huyết, nỗ lực ngày đêm để chuẩn bị thi đấu, các bậc trưởng bối cũng lên tiếng động viên cổ vũ không ngừng. 

Yêu cầu đầu tiên là các học viên không được phép tham gia đơn lẻ mà phải thành lập một nhóm tối thiểu sáu, tối đa mười thành viên. Đây chính là lý do khiến cho không khí trong học viện những ngày này vô cùng rầm rộ. 


Sau một quãng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày khai mạc Tinh Tinh Đại Chiến cuối cùng cũng diễn ra. 

Buổi khai mạc được tổ chức tại một sân vận động cỡ lớn, khán đài được lấp kín bởi những tiếng hò reo cổ vũ cùng băng rôn rực rỡ. Một khu riêng tách biệt dành cho các đại nhân vật được bố trí ở nơi đẹp mắt, thuận tiện quan sát trên khán đài. Rất nhiều màn hình lớn được chiếu trên không trung chính giữa sân, thuật lại mọi diễn biến của cuộc đại chiến.

Trên sân vận động, gần một trăm học viên đang đứng xếp hàng, nét mặt phơi phới, hừng hực khí thế. Trên lưng mỗi người có gắn một tấm thẻ nhỏ ghi tên học viên và tên đội. Có tổng cộng mười tổ đội, tám đội có mười người, hai đội còn lại có sáu người, không gì khác chính là Lions và Angels. 

Ngay lúc này đây, khán đài giống như chia làm hai phe, một bên cổ vũ Lions, một bên hét tên Angels, nhất thời đem tám đội còn lại biến thành phông cảnh. Ai bảo họ quá nổi tiếng, truyền hình trực tiếp cũng biết ý lắm, phần lớn đều chiếu thẳng lên mấy gương mặt quá sức nổi bật đó. 

Thầy hiệu trưởng của Học viện Tinh Tinh bước lên, đọc mấy lời giới thiệu, cảm ơn khán giả và các nhân vật lớn đã dành sự quan tâm cho sự kiện lần này, rồi tuyên bố khai mạc.

Luật chơi vòng một rất đơn giản, tất cả thí sinh sẽ được đưa đến một mê cung ảo, trong đó có các trọng tài ảo ảnh nhân tạo, họ sẽ xuất chiêu thức tấn công, thí sinh chỉ cần đánh bại được hai người sẽ được thoát khỏi mê cung, không đánh bại được mê cung sẽ rẽ lối cho sang một hướng khác với một người khác. Quá ba lần không đánh bại được sẽ bị trục xuất khỏi mê cung, xóa thẻ tên. Bốn đội có từ sáu thành viên trở lên thoát được mê cung nhanh nhất sẽ bước vào vòng hai.

Tiếng súng khai cuộc nổ giòn giã, một cánh cửa không gian khổng lồ tròn như cái đĩa úp thẳng xuống vị trí đứng của gần một trăm thí sinh, đưa họ đến một không gian khác, trong một mê cung nhìn quanh không có đường ra. 

Vòng chơi này là để chứng thực năng lực của từng học viên, không thể phụ thuộc vào đồng đội, vì vậy tất cả thí sinh được tách ra, mỗi người một đường, không ai biết ai đang ở đâu.

Tiêu Chiến nhìn hình ảo ảnh trước mặt, như người thật, chỉ là đánh thắng nó sẽ tự biến mất. Vị trọng tài kia xuất ra một chiêu ngưng đọng thời gian, nhưng sức mạnh không đủ để ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, cậu vọt lên phía trước, dùng hết sức đấm vào ảo ảnh nọ, nó lập tức loạng choạng ngã, rồi biến mất. 

Tiêu Chiến nhếch mép cười, dễ quá. Cũng phải, nội năng của cậu vượt trội hơn rất nhiều thí sinh khác, đề bài này ra cho gần trăm người, đương nhiên không thể quá khó. 

Tiêu Chiến nhấc chân đi về phía trước, một ảo ảnh khác xuất hiện, cũng một cú đấm. Cậu lập tức được đưa ra khỏi mê cung, quay về sân vận động, đứng ở khu vực của người chiến thắng. Vương Nhất Bác cũng xuất hiện cùng lúc. 

Tiêu Chiến nhìn sang, cười:

- Xứng tầm đối thủ.

Vương Nhất Bác cười nhạt, không đáp.

Trên màn hình lớn nhất hiện tên và ảnh hai người : Hạng 1: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác

Không có gì bất ngờ, ai cũng biết họ mạnh nhất giải đấu, có điều chỉ với hai cú đấm và hai cú sư tử hống đơn giản thì đúng là quá đáng. Điều này làm đám đông vừa ngạc nhiên vừa thán phục, lại làm cho ban tổ chức có chút bất mãn. Phía khán đài VIP, Vương lão gia nở một nụ cười hài lòng.

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác đợi đồng đội của mình xuất hiện. Cả hai phi thường ung dung, vòng này với con cháu thế gia mà nói, không có gì phải để tâm, coi như là khởi động tay chân làm ấm người.

 Bảng lớn lại sáng lên một lần nữa: Hạng 2: Bạch Chú - Vương Hạo Hiên

Một tia kinh ngạc thoáng lên trong mắt cả hai người đội trưởng, còn cả khán đài ngập tràn phấn khích. Vương Hạo Hiên thì không nói, còn Bạch Chú, chỉ là một thường dân thôi, thật quá lợi hại. Bạch Chú đáp xuống cạnh Tiêu Chiến, cười rạng rỡ :

- Đội trưởng.

Tiêu Chiến gật đầu tán thưởng:

- Xuất sắc.

Bên này, Vương Hạo Hiên sắc mặt đại khó coi, bị một tên thường dân ngang hàng thật không mấy dễ chịu với một thiếu gia họ Vương vốn kiêu ngạo. 

Bảng hiệu lại tiếp tục sáng: Hạng 3: Lưu Hải Khoan - Quách Thừa

Lưu Hải Khoan, thiếu gia Kim Ngưu Lưu thị, thực lực không tồi, không ngoài dự đoán.

Hạng 4: Tất Bồi Hâm - Lý Bạc Văn

Hạng 5: Bành Sở Việt - Vu Bân

Bảng hiệu tiếp tục sáng lên, có lúc là một người, lúc hai người, lúc ba bốn người, các thành viên Angels và Lions cũng lần lượt có mặt trên sân, ngoài ra là hai đội với đội trưởng là Lưu Hải Khoan và Bành Sở Việt.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, mê cung sát hạch chất lượng thí sinh cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình, chọn ra bốn đội ưu tú nhất bước vào vòng hai.

Thầy hiệu trưởng tuyên bố:

- Vòng một đã kết thúc thành công mỹ mãn. Bốn đội được bước tiếp vào vòng hai bao gồm :

Đội Lions, đội trưởng Vương Nhất Bác

Đội Angels, đội trưởng Tiêu Chiến

Đội Đại Bàng, đội trưởng Bành Sở Việt

Đội Phong Vũ, đội trưởng Lưu Hải Khoan

Chúc mừng các em. 

Cảm ơn tất cả khán giả có mặt trên khán đài ngày hôm nay cũng như đang ngồi trước màn ảnh nhỏ đã theo dõi và cổ vũ cho các tuyển thủ của chúng ta. Hẹn gặp các bạn hai ngày tới với vòng hai của Tinh Tinh Đại Chiến.


Tiêu Chiến rút cái khăn lau mồ hôi, đoạn ngồi xuống cạnh Bạch Chú, vỗ vai cậu:

- Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy.

Bạch Chú cười : 

- Tớ là may mắn thôi.

Quách Thừa:

- Đừng có học cái tính đó của Tiêu Chiến, khiêm tốn quá thành tự kiêu, tụi này công nhận cậu giỏi thì cứ nhận, không cần chối.

Vu Bân gật đầu:

- Hạng hai, không tệ không tệ.

Uông Trác Thành đấm bao cát xong, quay sang :

- Không lo tập luyện đi, ngồi đó nhiều chuyện, mai là vòng hai rồi.

Vu Bân gật đầu:

- Nghe nói đợt này có Bộ nhúng tay vào nữa, nghe chừng không đơn giản.

Quách Thừa đồng tình:

- Nghe bố tớ bảo lần này còn có thần thú tinh tinh nữa.

Cả đám tròn mắt:

- Chơi lớn thế???


Cách về biên giới phía Đông Trung Quốc khoảng vài nghìn km là một khu rừng rộng lớn bất tận, không ai đo đếm được nó rộng bao nhiêu.Đây là nơi ở của các sinh vật to lớn mạnh mẽ phi thường, gọi là Thần thú tinh tinh. 

Hơn 10000 năm trước, khi các vì sao ban sức mạnh của mình xuống Trái Đất, cũng là lúc một trận mưa thiên thạch khổng lồ đáp xuống, mang theo trứng của rất nhiều loài động vật phi thường. 

Có con trong số chúng còn mang sức mạnh hủy diệt, mạnh nhất là tứ đại thần thú, chúng gần như phá hủy toàn bộ Trung Hoa. Con người vô cùng sợ hãi cầu xin sự giúp đỡ của các vì sao, mặt trời đã triệu xuống một luồng sáng cực mạnh, đem tất cả chúng nhốt vào khu rừng rộng lớn, đặt một phong ấn lên sức mạnh của chúng, không cho phép tự thoát khỏi khu rừng. 

Dần dần, sức mạnh của tứ đại thần thú cũng trở thành truyền thuyết, dù được ghi chép trong sách lịch sử nhưng chẳng còn mấy ai tin nữa. Cả những chuyến thám hiểm của con người cũng không tìm thấy dấu vết của những sinh vật huyền thoại này.

Thỉnh thoảng, dưới sự cấp phép của chính phủ, một bộ phận chuyên nghiệp sẽ tới khu rừng bắt về vài con thần thú nuôi trong vườn quốc gia để người dân tham quan mở rộng tầm mắt. Đôi khi, chúng còn được đặc biệt nuôi dưỡng huấn luyện phục vụ mục đích quân sự. 

Một lãnh thổ rộng lớn với nhiều vùng đất sẽ không tránh khỏi những phần tử cực đoan phản động, nên cũng có lúc xảy ra tranh chấp, thậm chí lịch sử cũng đã ghi nhận vài cuộc chiến đẫm máu.

Nhưng người ta vẫn thường nói: Yên bình không đồng nghĩa với hòa bình.


Chính vì tính chất quan trọng và quý hiếm của thần thú, nên việc đưa chúng vào phục vụ cuộc thi làm cả đám khá kinh ngạc. Quách Thừa hạ giọng:

- Hôm trước bố tớ nói chuyện với bác phó Bộ, tớ nghe lén, ông ấy bảo Bộ muốn xem thực lực của thế hệ trẻ đến mức nào nên quyết định đầu tư mang về một số lượng thần thú không nhỏ để phục vụ cho vòng thi thứ hai.

Tiêu Chiến cười:

- Vậy sao? Nghe thú vị đó.

Vu Bân cũng hào hứng không kém:

- Đúng, để coi bọn thần thú đó có thực sự mạnh như lời đồn.


Vòng thi thứ hai cuối cùng cũng diễn ra sau hai ngày chờ đợi và hồi hộp của tất thảy khán giả và các tuyển thủ. 

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục cao, đập đập mic đề nghị mọi người chú ý , cao giọng tuyên bố:

- Chào mừng tất cả mọi người đến với vòng hai của Tinh Tinh Đại Chiến.

Tiếng vỗ tay hò reo ầm ầm trên bốn khán đài làm ai nấy muốn thủng màng nhĩ.

Thầy tiếp tục:

- Vòng hai này, chúng ta sẽ có sự tham gia đặc biệt của Thần thú tinh tinh.

Một câu nói ra kéo theo sự phấn khích muốn vỡ òa trên các khán đài, khán giả trước màn ảnh nhỏ cũng tràn đầy kinh ngạc. Đây quả là sự kiện tầm cỡ quốc gia, vô tiền khoáng hậu.

Sau khi tuyên bố, một vị thầy giáo được bổ nhiệm làm trọng tài bước lên bục:

- "Tôi là trọng tài sẽ đồng hành với các tuyển thủ trong vòng này. Như các em đã biết, 12 chòm sao đại diện cho 4 nguyên tố chính: Đất, Nước, Lửa, Khí. Vòng này chính là yêu cầu các em vượt qua 4 thử thách liên quan đến 4 nguyên tố này. Mối thử thách có 100 điểm thưởng, tùy vào thành tích chia cho các đội. Kết thúc vòng này, hai đội nhiều điểm nhất sẽ vào chung kết. 

Tôi có một câu muốn khuyến cáo: Đây là lần đầu tiên thần thú tinh tinh được sử dụng trong cuộc thi, chính vì thế đã đẩy tính nghiêm túc và nguy hiểm lên một tầm cao mới. Các em có thể bị thương rất nặng, hoặc thậm chí tệ hơn, điều này đã được ghi trong quyển luật chơi. Ngay lúc này đây, bất cứ tuyển thủ nào cảm thấy không muốn tiếp tục, có thể giơ tay xin dừng lại. Các em đã rất xuất sắc rồi."


Đương nhiên, không một ai giơ tay. Đa phần tuyển thủ trên sân đều là con cháu thế gia, giơ tay xin hàng chẳng khác nào rước cả thân nhục về nhà, hơn nữa bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến quyết thắng, bình tĩnh đối mặt.


Trọng tài đợi một lúc mới tiếp tục:

- Được rồi, không có ai. Chúng ta bắt đầu thử thách đầu tiên: Đất.

Đất đại diện cho sức mạnh dẻo dai bền bỉ, xin giới thiệu với các em, Phục Ma Điện.

Một cánh cổng không gian khổng lồ từ trên không đáp xuống, mang theo một tòa lâu đài khổng lồ u ám. Xung quanh tòa lâu đài là một kết giới đảm bảo an toàn cho người xem, chỉ có một cảnh cổng trên mặt đất để tuyển thủ đi vào. Khi tất cả mọt người còn đang kinh ngạc, trọng tài nói tiếp:

- Trong tòa Phục Ma Điện này có 41 con quái vật

1 con cấp  S: 10 điểm

5 con cấp  A: mỗi con 5 điểm

10 con cấp B: mỗi con 3 điểm

10 con cấp C: mỗi con 2 điểm

15 con cấp D: mỗi con 1 điểm

Quái vật cấp càng cao, sức mạnh càng lớn, tiêu diệt quái vật sẽ mang lại số điểm tương ứng.

Mỗi đội được cử tối đa 3 người, tối thiểu 1 người tham gia vòng này, chú ý rằng, mỗi người chỉ được tham gia một trong 4 thử thách, hãy cân nhắc kỹ càng.

Mỗi lần Phục Ma Điện mở cửa sẽ có từng người được bước vào chiến đấu, lần lượt xoay vòng như vậy đến khi hết quái vật. Trước khi vào, tuyển thủ sẽ được thách đấu số và loại quái vật mình muốn, tiêu diệt hết sẽ được xếp hàng lượt tiếp theo, thất bại sẽ bị loại khỏi thử thách, chỉ tính điểm những quái vật đã giết được. Chính vì vậy, các em phải biết lượng sức mình, thách đấu đúng và đủ, đem về kết quả tốt nhất.

Bây giờ, 5 phút thảo luận bắt đầu.


Thầy vừa dứt lời, các đội lập tức chụm đầu thảo luận. Mới thử thách đầu tiên đã cân não, phải tính xem chọn ai đi, chọn mấy người, thách đấu bao nhiêu quái vật. Lỡ chọn nhiều quá thì sợ đánh không lại, chọn ít quá thì sợ người khác tranh mất, lượt sau chẳng còn mà chọn. Quan trọng là người tham gia thử thách này sẽ không được tham gia thử thách sau, mà ai biết chắc mấy thử thách sau có cái gì.

Tiêu Chiến nhìn các bạn mình mặt căng như dây đàn, lòng cũng bối rối, tính đi tính lại vẫn chưa thỏa đáng. Chợt Bạch Chú lên tiếng:

- Trận này để tớ.

Cả đám nhìn cậu tròn mắt, thử thách này, không phải chuyện đùa đâu. Uông Trác Thành định lên tiếng ngăn cản thì Bạch Chú một lần nữa khẳng định chắc nịch:

- Tớ có tự tin, cứ để tớ.

Vu Bân biết không nên nhiều lời, nhìn Tiêu Chiến:

- Đội trưởng?

Tiêu Chiến trầm giọng:

- Được, tin ở cậu.

Trọng tài thông báo hết giờ thảo luận, đề nghị các đội cử tuyển thủ thi đấu.

Bạch Chú nhận một cái gật đầu của Tiêu Chiến, vững vàng bước lên.

Bên này, Lions cử Vương Hạo Hiên, một người mang sức mạnh Giả kim thuật (Kim Ngưu). Vương Hạo Hiên bước lên đứng ngang hàng với Bạch Chú, cười khiêu khích, lần này nhất định không chịu thua cậu.

Bên này Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, bắt được một tia lo lắng trong mắt cậu. 

Đại Bàng, Phong Vũ mỗi đội cử 2 người.

Các tuyển thủ được bốc thăm, Vương Hạo Hiên vào trước, đến Bạch Chú, rồi lần lượt 4 người kia thay nhau đi cuối.

Vương Hạo Hiên thầm nhẩm tính trong đầu, lớn giọng thách đấu:

- Tôi, Vương Hạo Hiên, tuyển thủ đội Lions, thách đấu năm con cấp D, năm con cấp C, năm con cấp B.

Khán đài đầy tiếng hò reo phấn khích, ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp. Bình luận viên cũng không khỏi kích động:

- Chà, không hổ danh là thành viên Lions, tuyển thủ Vương Hạo Hiên đã thách đấu tới 15 con một lúc, thật quá ghê gớm, không biết cậu ấy có thể vượt qua hay không?

Dưới sân, các tuyển thủ cũng tỏ ra kinh ngạc, ai cũng nghĩ sẽ thách một vài con để thử sức mạnh, Vương công tử này, chơi thật là lớn.

Vương Nhất Bác cũng khẽ cau mày, chưa biết đám quái vật này trình độ đến đâu, đúng là ngông cuồng khó bỏ, đành thầm cổ vũ trong lòng.

Vương Hạo Hiên nhìn không khí xung quanh, nhất mực hài lòng, hiên ngang tiến vào Phục Ma Điện. Vào đến nơi, quả thật đã có mấy con quái vật đang chờ sẵn. Đám quái này, cao gần hai mét, đầu gần giống sư tử, đứng bằng hai chân, hai chân trước có móng vuốt sắc nhọn,đuôi dài có gai, chúng thấy có người xuất hiện lập tức lao tới tấn công. 

Vương Hạo Hiên né qua một bên, từ trong không khí lấy ra một thanh kiếm dài sắc bén có ánh sáng xanh nhàn nhạt, chém thẳng vào đầu con quái vừa lao tới. Con quái chết ngay lập tức, biến mất. Vương Hạo Hiên nhếch mép, dễ thế này, chắc là cấp D rồi. Rồi nhanh chóng mỗi con một kiếm tiêu diệt hết năm con cấp D. 

Bên ngoài, tiếng hò reo không ngừng lớn dần, tiếng bình luận viên lại vang lên:

- Tuyển thủ Vương Hạo Hiên đã nháy mắt tiêu diệt năm con quái vật cấp D, mang về cho đội Lions 5 điểm đầu tiên.

Trên bảng điểm nhảy một số 5 cho đội Lions.

Vương Hạo Hiên tiếp tục tiến vào trong, bắt gặp hai con cấp C và một con cấp B. Hai con này lớn hơn đám vừa rồi, hình dạng như người, cao ba bốn mét, mặt quỷ, trên đầu có sừng, người con màu xanh con màu đỏ. 

Một con đấm xuống, Vương Hạo Hiên né sang, chặt đứt tay nó, rồi lập tức đạp đất nhảy lên, đổi vũ khí thành thanh đao, một đường chém xuống, bổ đôi con quái vật rồi nhanh chóng dùng đao chém nốt hai con còn lại. 

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì đằng sau có một lực mạnh quật tới,làm người bay một quãng đập vào tường, một con cấp B khác đã đánh trúng người cậu.

Vương Nhất Bác đứng ngoài, nghe Trịnh Phồn Tinh thì thầm :"Cố lên", khẽ cau mày.

Vương Hạo Hiên chống đao đứng dậy, quệt vệt máu cạnh miệng, ngạo mạn nhìn con quái trước mặt :

- Cũng có chút thú vị.

Cậu xoay tay, đổi vũ khí thành hai thanh kiếm màu đỏ. Vương Hạo Hiên lao lên phía trước, hai tay hai kiếm, bay nhảy qua lại, phút chốc chém nát con quái cấp B. 

Mấy con quái còn lại được thách đấu cũng nhanh chóng xuất hiện. Vương Hạo Hiên như cũ dùng hai thanh huyết kiếm chém hết bọn chúng, thành công qua ải. 

Vương Hạo Hiên ra ngoài, thương tích không ít, khập khiễng bước tới chỗ các tuyển thủ còn lại, chờ đợi. Sân vận động hò reo ầm ĩ, bình luận viên cũng phấn khích không kém:

- Quá xuất sắc, tuyển thủ Vương Hạo Hiên đã mang về cho đội Lions 30 điểm.

Vương Nhất Bác nở một nụ cười hài lòng, tên nhóc này hữu danh nhưng không vô thực. Đám Trịnh Phồn Tinh cũng vui mừng ra mặt, liên tục vỗ tay.

Bên này, các đội còn lại mặt đã vương lo lắng, kể cả nhóm Angels. Vương Hạo Hiên công nhận thân thủ không tồi, đám quái đó không phải quá mạnh nhưng so với vòng một quả là khác xa. 

Họ hi vọng Bạch Chú lượt này có thể đem về tầm 10, 15 điểm. Bạch Chú nhìn Tiêu Chiến có vẻ lo lắng, có chút hụt hẫng, hạ quyết tâm bước lên phía trước, dõng dạc cất tiếng:

- Tôi, Bạch Chú, tuyển thủ đội Angels, thách đấu toàn bộ quái vật còn lại.

Một trận chấn động lan ra toàn sân vận động. Tất thảy khán giả cùng các tuyển thủ trên sân tròn mắt kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm. 

Vu Bân nhìn sang Tiêu Chiến với ánh mắt mất bình tĩnh, Tiêu Chiến cũng không biết nên đáp thế nào cho phải. Vương Nhất Bác trong lòng dậy sóng nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng," không tự lượng sức". Còn mấy đứa bạn xung quanh đã xoắn lên rồi.

- Cậu ta có biết mình đang nói gì không vậy?

- Cậu ta mất trí à?

- Cậu ta...tôi có nghe nhầm không?

Lúc này, bình luận viên mới hoàn hồn, đập mic lên tiếng:

- Vâng, quả là một bước ngoặt không ngờ của trận đấu, lời thách đấu mà Bạch Chú đưa ra với Phục Ma Điện chẳng khác nào muốn tuyên bố ai mới là người mạnh nhất hôm nay. Chúc cậu may mắn.


Bạch Chú mỉm cười, bước vào Phục Ma Điện, bỏ lại sau lưng năm người đồng đội đang nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng.

Phục Ma Điện rộng lớn hiện ra trước mắt, đầu tiên là đám quái vật cấp D. Bạch Chú bình tĩnh thi triển Sư Tử vờn mồi, tạo một lớp sóng âm cực mạnh bao quanh thân thể. Từng luồng sóng âm bắn ra, tấn công mạnh mẽ đám quái vật cấp D. Sau một khoảng thời gian, bọn chúng lần lượt bị đánh bại. 

Cậu tiến về phía trước, một đám quái vật khác to lớn hơn, hung tợn hơn, là cấp C. Bạch Chú đưa sóng âm vào tay, vận nội năng đấm tới. Cậu bay qua bay lại, né trái né phải, dùng sức tay cực mạnh đấm hạ từng con từng con một, không một động tác thừa. Từng đám quái vật tiếp theo hiện ra, ngày càng to lớn, Bạch Chú vẫn bình tĩnh thi triển chiêu thức, lần lượt hạ gục.

Ngoài sân, tiếng hò reo xen lẫn kinh ngạc càng ngày càng lớn, đến Tiêu Chiến cũng không khỏi bất ngờ. Vu Bân bên cạnh cũng mất bình tĩnh:

- Tiêu Chiến, chiêu thức của cậu ta, không thể nào là thành sơ Vận dụng cao được.

Tiêu Chiến phức tạp gật đầu.


Bạch Chú đứng trước năm con cấp A, bọn chúng quả là to lớn không ngờ, con nào con nấy dữ tợn như quỷ, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. 

Mày cau lại, Bạch Chú vận nội năng, gầm lên một cú Sư Tử hống cực mạnh, thành công làm cả năm choáng váng. Ngay lập tức đạp đất bay lên, vận Cú đấm Sư Tử rồi Cú đá Sư Tử, dồn lực sóng âm vào tay và chân, bật lên tấn công trực diện vào đầu bọn quái thú. 

Bọn chúng quay cuồng chống đỡ, một con đã thành công đạp Bạch Chú bay vào tường nhưng cậu rất nhanh lấy lại phong độ, tiếp tục tấn công. Gần ba mươi phút trôi qua, con quái cuối cùng nằm xuống, cậu đáp xuống đất, chống một tay vào cạnh tường, thở dốc, toàn thân đã xuất hiện không ít vết xước.


Tiếng bình luận viên đã to hết cỡ:

- Thật không thể tin được, một người xuất thân thường dân như Bạch Chú lại có thể lợi hại đến vậy, quả là kỳ tài của Học viện Tinh Tinh. Bạch Chú đã mang về cho đội Angels 60 điểm rồi, cậu ấy hoàn toàn có thể dừng lại, bởi vì quái vật cấp S thật sự rất mạnh. Không biết cậu ấy sẽ đối phó thế nào đây.

Mày Tiêu Chiến đã cau đến cực điểm. Quách Thừa bên cạnh lắp bắp:

- Tiêu...Chiến, đó là nội năng tầng bốn sao???

Tiêu Chiến đáp rõ từng từ:

- Là tầng sáu.

Ba từ thốt ra làm chấn động bốn đứa bạn đứng cạnh. Tống Kế Dương, Uông Trác Thành quay sang trợn mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. 

Nội năng có mười tầng, trong đó tầng năm với tầng bảy là tầng đột phá, để qua tầng năm lên tầng sáu hay qua tầng bảy lên tầng tám là cả một quá trình không đơn giản, chưa kể còn cần chất xúc tác cực mạnh, đưa sức mạnh nội năng lên một tầm cao khác biệt. 

Đa phần bọn họ thuộc tầng năm, chỉ có Vương Nhất Bác tầng sáu, Tiêu Chiến thần đồng là tầng bảy. Mà một thường dân như Bạch Chú, tầng sáu ư. 


Bạch Chú hít một hơi dài, lấy lại sức, rồi bước tiếp, tận vào sâu bên trong, càng ngày càng tối, chợt một luồng sáng cực mạnh rọi tới. Bạch Chú bị chói mắt, đưa tay lên che, lúc mở mắt ra đã thấy mình ở một không gian khác, một sàn đấu rất lớn.


Tiếng bình luận viên đầy hào hứng:

- Sàn đấu đặc biệt cho kẻ thách đấu và chủ nhân của Phục Ma Điện, quái vật cấp S. Sức mạnh của quái vật cấp S được tăng gấp ba, kích thước khổng lồ, giác quan nhạy bén hơn rất nhiều.


Bạch Chú nhìn con quái trước mặt, phi thường to lớn, cao đến bảy mét, một chút sợ hãi gợn lên trong lòng, phải liều thôi. 

Con quái gầm lên một tiếng, phun lửa về hướng cậu. Bạch Chú lập tức đưa sóng âm về phía trước tạo thành lá chắn, hơi lửa nóng hun đỏ mặt cậu. Bạch Chú nhảy ra đằng sau, vận nội năng vào chân và tay lao lên đánh đấm liên tục vào con quái vật. Con quái điên cuồng chống trả. 

Sau một hồi ăn miếng trả miếng, con quái cũng thấm mệt, Bạch Chú còn mệt hơn, một phút không để ý trúng một cú đấm của nó, bay xa cả chục mét, đau tê tái. 


Tiêu Chiến cùng với Quách Thừa ngoài này hét lên thất thanh:

- Bạch Chú!

Vương Nhất Bác thoáng giật mình, cau mày nhìn sang, như bị ai cào nhẹ vào lòng.

Không khí sân vận động chợt im lại một khắc, hồi hộp căng lên như dây đàn.


Bạch Chú chống hai tay đứng dậy, hai mắt sáng rực, cả cơ thể gồng lên, dùng toàn bộ sức lực hét lớn:

- BÁ CHỦ SƠN LÂM!

Một luồng sóng âm mang hình thù sư tử khổng lồ ngang với con quái vật từ người cậu nhảy ra, mạnh mẽ lao đến, đâm sầm vào con quái. Một tiếng nổ ầm ầm vang dội, con quái vật loạng choạng phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã xuống.

Tiếng hô vỡ òa trên khắp các khán đài, giữa tiếng vỗ tay không ngớt, nổi lên tiếng của bình luận viên:

- Đó là chiêu thức mạnh nhất Vận dụng cao của cung Sư Tử, thưa quý vị, Bá chủ sơn lâm. Bạch Chú đã thành công khiến tất cả chúng ta kinh ngạc cùng nể phục. Cậu ấy thật sự quá phi thường. Chúc mừng, Angels, bảy mươi điểm của thử thách đầu tiên, các bạn tạm thời giữ hạng nhất. 

Quách Thừa, Vu Bân nhẩy cẫng lên, Tống Kế Dương, Uông Trác Thành rơm rớm nước mắt ôm lấy Tiêu Chiến, đồng đội của họ quá xuất sắc.

Bên này, trừ Vương Nhất Bác, các Lions đang quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang cực độ. Tiêu Chiến tìm được "con quái vật cấp S" ở đâu vậy. Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác, tất cả những gì Bạch Chú thể hiện chẳng khác nào vả thẳng vào mặt một Sư Tử thuần chủng cao ngạo như cậu. Càng nghĩ tay càng siết lại thành nắm đấm.

Bạch Chú được đưa về sân vận động, Phục Ma Điện biến mất sau lưng. Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến nở một nụ cười chiến thắng. Tiêu Chiến nhìn dáng đi xiêu vẹo của Bạch Chú liền biết không ổn, chạy lại đỡ, rồi đề nghị trọng tài để đưa Bạch Chú vào phòng cứu thương. Bạch Chú dựa vào người Tiêu Chiến, nhẹ nhàng:

- Đội trưởng, không tệ chứ ?

Sau đó ngất đi. Chiêu thức Bá chủ sơn lâm quá mạnh đã vắt kiệt sức của cậu.

Cả đám Angels quây quanh Bạch Chú, lo lắng, nhưng ai cũng cười vui vẻ, nói cậu quá xuất sắc rồi, hãy nghỉ ngơi thôi.

Trọng tài nhờ hộ lý đưa Bạch Chú vào phòng cứu thương, dù sao lượt thử thách sau cậu cũng không được tham gia, ngồi trong phòng cổ vũ cũng được, không cần đứng trên sân làm gì. 

Sau đó tổ trọng tài bắt đầu bàn bạc, việc chỉ có hai người đã đánh bại Phục Ma Điện trong lượt đầu tiên là điều không ngờ tới. Sau một hồi cân đo đong đếm, trọng tài tuyên bố:

- Thử thách thứ nhất đã chứng kiến sự xuất sắc không tưởng của Vương Hạo Hiên và Bạch Chú, chúc mừng ba mươi điểm cho Lions và bảy mươi điểm cho Angels. Đừng vội lo lắng, chúng ta còn ba thử thách với ba trăm điểm ở phía trước, cuộc thi vẫn nằm trong tay các em. 


Không khí trên sân hoàn toàn trái ngược với sự phấn khích vui vẻ trên các khán đài, căng thẳng cực độ, đặc biệt là hai đội Phong Vũ với Đại Bàng. Chỉ một đứa thường dân đã mạnh mẽ như vậy, đám thiếu gia của Angels với Lions còn đáng sợ đến đâu nữa. 

Ở khán đài VIP, một số trưởng bối thế gia đã vương bất ngờ cùng lo lắng trên mặt. Tiếng xì xào thảo luận cũng đã bắt đầu nổi lên xua đi sự im ắng nghiêm túc nãy giờ. 

Một vị mặc quân phục cấp cao quay sang thì thầm với người ăn vận vương giả bên cạnh:

- Thiên chủ, Tinh Tinh Đại Chiến năm nay quả là thú vị, thế hệ này có lẽ lại giỏi hơn chúng ta rồi.

Vị Thiên chủ đứng đầu mười hai gia tộc không ai khác là gia chủ Sư Tử Vương thị. Ông bật cười:

- Đúng vậy Bộ trưởng Lưu, tôi rất háo hức.

Vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng họ Lưu cười nhạt, phóng tầm mắt đầy hi vọng xuống sân, chiếu lên đứa con trai trưởng của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro