Chap 5 : Ghen ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại trên giường, lòng phi thường hối hận. Cậu biết rõ Tiêu Chiến căm ghét nhất kẻ nào đụng chạm đến xuất thân của mẹ mình, nhưng trong một khắc tức giận che mờ lý trí, cậu đã thốt ra lời lẽ đó. Khi nhìn thấy tia u ám ánh lên trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết mình sai rồi, nhưng kiêu ngạo không muốn xin lỗi, thôi bị đấm một cú như vậy, cũng đáng.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dộng một cú vào bụng, ngoài mặt thì lạnh lùng vô cảm nhưng thật chất rất đau. Đau cuộn lên một lúc mới đỡ. Tiêu Chiến nội năng không tệ, nếu dùng siêu năng lực, nhất định là đối thủ xứng tầm của cậu. Nhưng, cậu ta có lại như lần trước, kiêu ngạo mà không thèm dùng.

Lúc Tiêu Chiến tức giận bỏ đi, Vương Nhất Bác cơ hồ thấy một cái gì đó bất thường trong mắt Tiêu Chiến, không biết lý giải thế nào, chỉ biết là vô cùng bất thường, không biết có liên quan đến siêu năng lực của cậu ta không.

Vương Nhất Bác vò đầu, thôi kệ, sao phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt, đợi đến Tinh Tinh Đại Chiến, công khai đánh một trận, ai mạnh ai yếu sẽ rõ thôi. Rồi, dù còn chút áy náy lấn cấn trong lòng, Vương Nhất Bác vẫn quyết định đi ngủ.

-------------------------------------------


Sự xuất hiện thường xuyên của Bạch Chú trong nhóm Angels đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi mới của học viên Học viện Siêu tinh tinh. Một số nói Bạch Chú không biết tự lượng sức, bám riết làm vấy bẩn thiên thần của họ, một số khác lại cho rằng Bạch Chú luận về ngoại hình lẫn năng lực cũng không phải quá tệ, tạm nhìn được, nhưng dư luận chưa bao giờ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến và những người bạn.

Tiêu Chiến vừa nhâm nhi ly trà sữa, vừa chăm chú nghiên cứu quyển luật chơi Tinh Tinh Đại Chiến mới được phát ban sáng.

Uông Trác Thành:

- Năm nay có vẻ thú vị, yêu cầu trước hết là lập một tổ đội sáu thành viên, Tiêu Chiến, có suy nghĩ gì không ?

Tiêu Chiến vẫn chăm chú với quyển luật:

- Chẳng phải chúng ta đủ rồi sao ?

Vu Bân gật đầu:

- Đúng rồi, nhóm chúng ta cùng với Bạch Chú, đủ sáu người.

Bạch Chú cũng mới đọc qua quyển luật chơi, nghe vậy liền thắc mắc:

- Sao lại là 6, luật ghi là có thể được 10 người mà.

Tiêu Chiến ngẩng lên:

- Tối đa 10, tối thiểu 6, chúng ta lấy đủ thôi, nhiều chỉ phiền.

Quách Thừa đồng tình:

- Đúng vậy, số lượng không bằng chất lượng. Bạch Chú đủ giỏi rồi, cần gì nhiều.

Bạch Chú gật gù:

- Chỉ sợ có rủi ro.

Tiêu Chiến cười:

- Với thực lực của chúng ta thì có rủi ro gì chứ.

Vu Bân:

- Đoán chắc bọn Vương Nhất Bác cũng chỉ tìm thêm một cho có mà thôi.

Tống Kế Dương:

- Có thể là ai được nhỉ? 

Quách Thừa bĩu môi:

- Ai mà thèm chung team với tên mặt liệt đó chứ.

Tiêu Chiến khẳng định:

- Mạnh Mỹ Kỳ.

Cả đám tròn mắt, rồi a lên một tiếng, chuẩn quá rồi còn gì. Nhưng Quách Thừa vẫn lấn cấn:

- Vương Nhất Bác mà chịu để bà cô õng ẹo đó vào team mình à? Để tớ chống mắt lên coi.

Tiêu Chiến nháy mắt:

- Cược không Quách thiếu gia ?

Quách Thừa xua tay:

- Thôi đi, tớ còn lạ gì cậu.

Tiêu Chiến cười:

- Vòng một này dễ quá rồi, cứ từ từ tận hưởng, chuyện quan trọng bây giờ là...

Vu Bân chớp mắt ngây thơ:

- Là gì???

Tống Kế Dương cười:

- Trận bóng rổ.

Uông Trác Thành nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Vu Bân, lắc đầu:

- Không có tiền đồ.

Vu Bân huých lại một cái rõ đau rồi đứng dậy, cả bọn nhanh chóng vào phòng thay đồ.

Mấy phút sau, cả đám đã đứng trên sân bóng rổ. Thầy dạy thể dục tuýt một hơi còi dài, đoạn giới thiệu:

- Đây là trận giao hữu bóng rổ của lớp tinh hoa A, giữa Lions và Angels, chào mừng các em. 

Vốn chỉ là một tiết học thể dục chủ đề bóng rổ, giao hữu các thành viên trong lớp đơn thuần, nhưng với giá trị nhan sắc khổng lồ mà nó sở hữu lại vô tình biến thành một trận đấu nảy lửa với cả trăm cổ động viên đang hò hét bên lề sân. 

Cơ hồ tất cả các học viên không có tiết học hiện tại của học viện đều góp mặt trong đám người đang hú hét ngoài kia. Cũng vì có khán giả, nên một trận đấu vui vẻ lại trở nên căng thẳng khác thường, đấu bóng là phụ, đấu danh dự mới là chính.

Thầy thể dục ra hiệu hai đội trưởng bắt tay giao hữu, Tiêu Chiến thoáng ngần ngừ, bước lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác đầy thách thức, đem hết kiêu ngạo vào một cái siết tay. Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp trả, đôi mắt băng lãnh nhìn gương mặt xinh đẹp phía đối diện, ánh lên một tia ôn nhu rất nhẹ.

Sau một hồi còi dài chói tai, dưới sự hò hét cuồng nhiệt của khán giả, mười nam thần chạy trên sân, gay gắt ăn miếng trả miếng.

 Bóng vào tay Vương Hạo Hiên liền bị Uông Trác Thành cướp lại, nhanh chóng chuyền cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chạy đến định cướp bóng thì rất nhanh Tiêu Chiến đã ném cho Vu Bân, sau đó một đường bay qua rổ.

Đội Lions nhanh chóng đáp trả, Lý Bạc Văn nhận bóng từ Tất Bồi Hâm, chạy nhanh lên phía trước, ngay lúc Tống Kế Dương chạy tới đã kịp chuyền cho Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác nở một nụ cười chiến thắng, một điểm này nữa thôi, các cậu thua rồi, sau đó nhảy lên định ném bóng vào rổ. Nhưng chân mới rời đất thì Tiêu Chiến đã nhảy lên trước, chặn tay trước quả bóng, dùng lực đẩy ngược lại. Vương Nhất Bác cũng không vừa, vận nội năng ấn tới. 

Hai bên nội năng không thua kém là bao, quả bóng nhất thời đứng lại trên không. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cười, nụ cười đầy khiêu khích lại xinh đẹp hút hồn, trong thoáng chốc làm cậu mất đà, thế người đu xuống. 

Bất quá Vương Nhất Bác vẫn đủ bình tĩnh kéo Tiêu Chiến theo, giằng co trong tích tắc, kết quả cả hai cùng ngã uỵch xuống đất, nằm đè lên nhau. 

Tiêu Chiến nằm trên lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, lập tức chống tay đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau, không biết từ lúc nào tràn ngập bối rối. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy có chút ám muội. 

Tiêu Chiến không chủ động đỏ mặt, nhưng ngay lập tức đứng dậy, cầm quả bóng, chạy như bay về phía rổ đối phương, một đường ghi bàn. 

Vương Nhất Bác thoáng thấy người kia đỏ mặt, nhất thời thất thần quên mất thực tại, nghe tiếng hô thắng của thầy giáo mới bừng tỉnh, nhanh chóng đứng lên. Đám bạn lập tức xúm lại, hỏi han cậu có bị thương không, vì ai cũng nhận ra vừa rồi cả hai đã dùng nội năng tranh chấp bóng.

Vương Nhất Bác phủi áo, lạnh lùng ra hiệu bản thân vẫn ổn, sau đó quay người đi vào phòng thay đồ, đám Lions cũng lục tục đi theo. Lúc đi qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liếc nhẹ một cái, ánh mắt lãnh đạm ánh lên một tia phức tạp.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sân uống nước, cười ăn mừng với đám bạn. Bạch Chú ngồi cổ vũ cũng chạy lại, hướng Tiêu Chiến bật ngón tay cái:

- Lợi hại.

Vu Bân cụng tay với Tiêu Chiến:

- Tối nay lại phải ăn mừng rồi.

Cả bọn vui vẻ khoác vai nhau vào phòng thay đồ.

-----------------------------------------------------------------


Tiếng nhạc xập xình cùng đèn cầu lóa mắt dường như không chút ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác. Cậu lắc nhẹ ly rượu trong tay, đáy mắt không một gợn sóng.

Tất Bồi Hâm tức tối:

- Hừ, Tiêu Chiến đáng ghét, tưởng thế là hay, lần sau đừng hòng.

Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác:

- Anh, sao lúc đó lại để mất bóng?

Vương Nhất Bác nhẹ giọng:

- Thích.

Bốn người kia không còn cách nào khác ngoài việc trưng ra bộ mặt cạn lời.

Lý Bạc Văn lên tiếng đổi chủ đề:

- À, Tinh Tinh Đại Chiến cậu tính thế nào?

Vương Nhất Bác liền nói:

- Thì đánh thôi, còn thế nào?

- Nhưng cần tổ đội sáu người.

- Phiền phức.

Trịnh Phồn Tinh ôn tồn giảng giải:

- Luật rồi mà, chắc bên Angels thêm Bạch Chú chứ không ai.

Lý Bạc Văn nghe đến Bạch Chú liền nói:

- À, nói mới nhớ, qua tìm hiểu của tớ thì trình độ cậu ta không thua kém chúng ta lắm đâu. Nội năng tầng bốn, chiêu thức thành sơ Vận dụng cao.

Tất Bồi Hâm trố mắt:

- Cậu ta là thường dân mà? Nội năng tớ mới tầng 5, cậu ta tầng 4 còn cao hơn nhiều con cháu thế gia đấy.

Trịnh Phồn Tinh gật gù:

- Đúng là mắt nhìn người của Tiêu Chiến không tệ, chúng ta phải chọn ai bây giờ.

Vương Nhất Bác cười nhạt:

- Chọn ai thì kết quả cũng không đổi.

Trong khi cả đám ngồi bàn bạc đoán già đoán non thì Mạnh Mỹ Kỳ không biết từ đâu bước đến:

- Các cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên là chọn tôi.

Rồi sà lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác:

- Đâu còn ai hợp hơn tớ để vào đội của cậu, đúng không Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác lạnh lùng:

- Chúng tôi không cần bình hoa cảnh.

Mạnh Mỹ Kỳ :

- Đâu có, năng lực của tớ không hề tệ, cậu cũng biết mà, với lại, sức chiến đấu của các cậu mạnh như thế, cần gì thêm chiến binh, tớ có năng lực trị thương, đương nhiên hữu ích. (Trị thương - Cự Giải)

Rồi quay sang nhìn Trịnh Phồn Tinh :

- Cậu nói có phải không Phồn Tinh?

Mạnh Mỹ Kỳ quả nhiên biết lựa người mà hỏi. Trịnh Phồn Tinh vốn hiền hòa, không quen phũ phàng người khác, lại suy nghĩ thấu đáo, biết trước biết sau, huống gì những điều Mạnh Mỹ Kỳ nói không phải không có lý. Quả như dự đoán, Trịnh Phồn Tinh gật đầu:

- Cũng được, bọn tớ cũng không đặt nặng việc biết chiến đấu.

Sau đó có chút e dè liếc Vương Nhất Bác:

- Có điều...

Mạnh Mỹ Kỳ ra sức năn nỉ:

- Đi mà Nhất Bác, còn ai tốt hơn tớ đâu.

Vương Nhất Bác chán ghét liếc Mạnh Mỹ Kỳ:

- Với một điều kiện.

Mạnh Mỹ Kỳ hớn hở:

- Được, cậu nói đi, điều kiện gì ?

Vương Nhất Bác ngồi cách ra một đoạn, lạnh lùng:

- Cách xa tôi ra.

Mạnh Mỹ Kỳ vừa thẹn vừa tức, nhưng vẫn cố nhịn, cầm một ly rượu lên, yêu kiều mỉm cười:

- Có gì khó đâu chứ, tớ nhất định dốc hết sức giúp cậu vô địch, Nhất Bác.

-----------------------------------------------------------


Tiêu Chiến ngồi trong lớp học, tay cầm điện thoại chơi game, tai lắng nghe đám bạn sôi nổi thảo luận về Tinh Tinh Đại Chiến. 

Đúng lúc cao trào thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, Tiêu Chiến đành lắc đầu bất đắc dĩ cất điện thoại đi, lòng thầm nhủ sao hôm nay cô vào sớm thế. 

Cô giáo chủ nhiệm lướt mắt một lượt, sau đó chậm rãi thông báo:

- Các em thân mến, từ hôm nay, tiết chiêm tinh học sẽ do cô giáo mới đảm nhận thay cho thầy Hoàng, thầy đã chuyển công tác lên Bộ Giáo dục rồi.

Cô vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp kiêu kỳ bước vào, nhìn qua một thân hàng hiệu cũng đoán được gia thế không tồi. Cô gái nhìn quanh, dừng ánh mắt lại khi thấy Tiêu Chiến, ánh cười rực rỡ:

- Chào các em, cô là Trình Băng Băng, giáo viên mới phụ trách môn Chiêm tinh học, rất vui được làm quen với các em.

Cả lớp được một phen xôn xao nhẹ, chiêm tinh học là một bộ môn không dễ xơi, cần chuyên môn rất cao, lại yêu cầu chút năng khiếu, vậy mà giáo viên mới lại trẻ tuổi như vậy, không biết trình độ tới đâu, chưa kể còn xinh đẹp quyến rũ.

Vương Hạo Hiên quay sang Tất Bồi Hâm thì thầm:

- Bồi Hâm, cô giáo đẹp thế này, tớ sẽ không bao giờ trốn học.

Tất Bồi Hâm gật đầu đồng tình.

Bên này, Trình Băng Băng đang bước lại chỗ Tiêu Chiến, cúi xuống bên tai, hạ giọng:

- Chị đã nói sẽ bảo vệ em mà, tiểu khá ái.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, vốn biết Trình Băng Băng không sợ trời không ngán đất, nhưng không tin được cô lại hành động như vậy chốn đông người, còn gọi tiểu khả ái. Tiêu Chiến nhất thời ngại muốn chết, mặt đỏ bừng, cúi xuống không đáp, lòng thầm cầu nguyện đừng ai nghe thấy.

Trình Băng Băng thấy cậu em ngại ngùng như vậy thì thích chí lắm, nở một nụ cười đắc ý quay gót lên bảng, giới thiệu bài mới.

Đương nhiên, một hành động đáng chú ý như vậy sẽ thu hút ánh nhìn của cả lớp. Cô giáo mới này rốt cuộc quan hệ thế nào với Tiêu thiếu gia, mà tự nhiên như thế, người kia nghe xong còn đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn vui vẻ, không khí cơ hồ ngập tràn tò mò xen lẫn kinh ngạc.

Tiêu Chiến bỏ ngoài tai sự thắc mắc của đám bạn đang léo nhéo bên cạnh, cắm mặt vào quyển sách, ném lại một câu:

- Tớ không muốn nói đến chuyện này.

Bên này, đám Lions cũng ngạc nhiên không kém. Vương Nhất Bác nhìn toàn cảnh, cau mày, một chút khó chịu le lói trong lòng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, Trình Băng Băng bước ra khỏi cửa lớp bỏ lại sau lưng tiếng xì xào bán tán đang ngày càng sôi nổi:

- Sao cô giáo lại quen Tiêu Chiến?

- Không ngờ Tiêu Chiến có thể quen với tiểu thư xinh đẹp như vậy.

- Công nhận đẹp thật đấy, không biết có quan hệ gì?

- Chẳng lẽ là phi công trẻ lái máy bay?

- Vậy sao? Tiêu thiếu cũng thật biết nhìn người quá rồi.

Vương Nhất Bác nghe được không tự chủ nét mày càng ngày càng cau lại. 

Tiêu Chiến cũng không khá hơn, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đám người kia không dám hỏi thẳng mà đoán già đoán non, thêm mắm dặm muối khiến cậu vô cùng khó chịu. 

Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi lớp. Đám Vu Bân cũng nhanh chân đi theo. Vào đến quán trà sữa, mông chưa chạm ghế Vu Bân đã hỏi:

- Tiêu Chiến, cậu giấu bọn này chuyện gì?

Tiêu Chiến nhăn mặt:

- Tớ có giấu gì đâu?

Uông Trác Thành liếc xéo:

- Còn chối. Nói dối bạn bè, tội càng thêm nặng. Nói, có người yêu rồi mà giấu bọn này.

Quách Thừa cũng chen vào:

- Người yêu cậu là tiểu thư nhà nào, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy?

Tiêu Chiến cười khổ:

- Chị tớ đó.

Cả đám không khỏi trố mắt:

- Cậu không phải con một sao?

Tống Kế Dương vẫn là sáng suốt nhất, nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải người chị họ cậu vẫn hay kể?

Tiêu Chiến khó khăn gật đầu:

- Chứ ai vào đây.

Vu Bân lập tức hào hứng:

- Không ngờ chị ấy xinh như vậy. Sao cậu không kể chị cậu sẽ tới trường dạy học.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Hôm nay tớ mới biết thì nói thế nào.

Bạch Chú ngồi cạnh im lặng quan sát thấy Tiêu Chiến bảo đó là chị mình thì không hiểu sao trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười:

- Chị cậu có vẻ thích làm người khác bất ngờ nhỉ?

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình:

- Đúng, thói quen khó sửa.

Chợt Trình Băng Băng từ đâu bước tới, thấy Tiêu Chiến liền ôm một cái làm cả đám tròn mắt ngạc nhiên. Chị gái à, chị cũng tự nhiên quá rồi.

Tiêu Chiến nhăn mặt:

- Chị, đang ở trường đó, chị giữ cho em chút thể diện đi.

Trình Băng Băng thấy cũng không ổn lắm liền buông Tiêu Chiến ra, rồi quay sang cười với mấy người bạn của cậu:

- Xin lỗi các em nhé, hồi bé tiểu khả ái dễ thương lắm, gặp là muốn ôm, lâu thành thói quen, chị phải xa nhà năm năm học đại học, mới trở về không nhịn được muốn ôm cho đã.

Đám Vu Bân nghe Trình Băng Băng gọi Tiêu Chiến là tiểu khả ái thì không nhịn được phì cười làm Tiêu Chiến muốn độn thổ ngay lập tức. 

Trình Băng Băng như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung:

- Đúng rồi, chuyện người nhà này, các em đừng nói ra ngoài, chị cũng không muốn nhiều người biết.

Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu làm Trình Băng Băng thật hài lòng, còn Tiêu Chiến thì càu nhàu:

- Chị không muốn ai biết mà hành xử như sợ không ai biết vậy.

Trình Băng Băng quay sang:

- Ai bảo em dễ thương quá trời.

Đám Quách Thừa được dịp nhìn thấy vẻ thỏ con dễ thương dễ ngượng này của Tiêu Chiến thì đắc ý lắm, ai bảo bình thường toàn ra vẻ ta đây vừa ngầu vừa giỏi, không sợ trời không sợ đất chứ. 

Nhưng Tiêu Chiến quả là dự đoán như thần, trong trường hợp này phải là độc mồm độc miệng, chẳng biết ai đó rảnh rỗi đã nhanh tay chộp được tấm hình lúc Trình Băng Băng đang ôm Tiêu Chiến, lại còn ở một góc rất ám muội, đăng lên diễn đàn trường. 

Ngay sau đó kéo theo hàng loạt tin tức giật gân với chủ đề "Mối tình chị em giữa nam thần Tiêu Chiến với cô giáo nữ thần mới nổi". Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn, lướt điện thoại đọc được thì ngán ngẩm lắc đầu, đoạn giơ điện thoại về phía Trình Băng Băng:

- Chị thấy chưa, đã nói rồi.

Trình Băng Băng rướn người về phía trước lấy điện thoại lướt xem. Vừa lướt vừa cười:

- Chà, Tiêu thiếu gia, em nổi tiếng ghê, chị được thơm lây rồi.

Tiêu Chiến cau mày:

- Chị còn giỡn được nữa, đám người đó phiền phức lắm, không muốn dây vào.

Trình Băng Băng chớp mắt hỏi:

- Vậy có sao không, có cần chị nhờ bạn dẹp không?

Tiêu Chiến cười khổ:

- Thôi em xin, kệ đi, rồi sẽ có tin hot hơn át đi thôi, chị ở trường đừng thân thiết với em quá là được.

-------------------------------------------


Vương Nhất Bác đang trong phòng luyện tập thì nghe Vương Hạo Hiên nói với Trịnh Phồn Tinh bên cạnh:

- Này, đọc tin mới chưa, nam thần Tiêu Chiến đã có chủ, thật thú vị.

Trịnh Phồn Tinh :

- Chắc gì, cậu từ lúc nào lại đọc mấy cái tin đồn nhảm nhí đó vậy?

Tất Bồi Hâm nghe thế dẩu môi:

- Cậu không biết thì thôi, người ta còn chụp được hai người họ ôm nhau công khai kìa?

Trịnh Phồn Tinh hơi ngạc nhiên hỏi:

- Lần này có cả bằng chứng cơ à?

Vương Hạo Hiên cười:

-Đương nhiên.

Trịnh Phồn Tinh đu người qua dán mắt vào cái điện thoại trên tay Vương Hạo Hiên :

- Ừ nhỉ, tư thế này.....còn có chút không được an toàn.

Lý Bạc Văn chậm rãi nhận xét:

- Trình tiểu thư vừa xinh vừa giỏi, cũng coi là xứng đôi vừa lứa.

Vương Nhất Bác nghe chuyện nãy giờ trong lòng phi thường khó chịu, bước tới giật lấy cái điện thoại trong tay Vượng Hạo Hiên, nhìn. Đúng lúc thấy cái ảnh kia, cậu tức giận ném thẳng một đường. Cú ném không hề nhẹ, chiếc điện thoại bay trên không trung vài vòng rồi đáp vào góc tường, vỡ tan tành, thành công làm bốn đứa bạn tròn mắt kinh ngạc. 

Vương Hạo Hiên nhìn cái điện thoại, thảng thốt:

- Anh, là mẫu thử nghiệm đó.

Vương Nhất Bác rũ mi:

- Vô vị.

Rồi quay lại đấm bao cát, chỉ hai cú duy nhất, bao cát vỡ tan rơi xuống nền nhà. Đây là phòng tập của trường, không có loại bao cát chuyên dụng dành cho học viên có nội năng vượt trội, nhưng cũng không đến nỗi hai cú chứ. 

Trịnh Phồn Tinh trố mắt:

- Cái này, cậu vận hết nội năng để đấm bao cát thôi à Nhất Bác.

 Vương Nhất Bác không đáp, giật lấy cái khăn lau mồ hôi trên cổ, đoạn bước lại lấy ví, rút ra một cái thẻ vàng ném cho Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên dang tay bắt thẻ, càu nhàu:

- Có tiền cũng không mua được đâu anh à. Sao anh lại ném điện thoại của em?

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp:

- Sắp tới cuộc thi không lo tập luyện, xem tin nhảm, có đáng không?

Trịnh Phồn Tinh thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không được tốt liền cười hòa giải:

- Được rồi Nhất Bác, nhất thời tò mò thôi, đừng giận, bọn tớ tập ngay đây.

Rồi quay sang đám kia nháy nháy mắt. Đám Vương Hạo Hiên biết thân biết phận nhanh chóng đứng dậy khởi động huấn luyện.

Vương Nhất Bác ngồi nghỉ, tự dưng muốn coi lại bức ảnh kia, nhưng sợ sẽ lại ném vỡ điện thoại lần nữa khiến mấy đứa bạn nghi ngờ nên đành thôi. Dằn lòng không nghĩ đến nhưng vẫn cồn cào khó chịu. 

Chậc, Vương Nhất Bác, mày đúng là điên, sao lại quan tâm đến tên đó làm gì chứ, yêu đương càng làm phân tâm ảnh hưởng đến cuộc thi, rõ là có lợi cho mình, sao lại thấy bực bội thế này không biết.

Nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà đi hỏi Tiêu Chiến. Bất quá Tiêu Chiến luôn đi cùng đám bạn, chả lẽ mặt dày gọi ra hỏi. Thế là Vương Nhất Bác đành đợi đến lúc đám Quách Thừa về ký túc còn Tiêu Chiến ra bãi đậu xe lấy xe về, lặng lẽ đi theo. 

Tiêu Chiến biết có người đi theo mình, nhưng vờ như không biết, đến chỗ vắng người mới dừng lại:

- Ra đây.

Vương Nhất Bác nghe gọi, nửa muốn bước ra nửa không muốn. Trong lúc còn đang cân nhắc thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng đứng trước mặt. Khỏi cần biết Tiêu Chiến ngạc nhiên đến thế nào, cậu nhướn mắt nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu theo dõi tôi đó à?

Vương Nhất Bác có chút cứng họng, lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong, cố gắng bảo trì vẻ mặt lãnh đạm. 

Tiêu Chiến thấy người không đáp thì bực mình lắm, gặng hỏi:

- Cậu đi theo tôi làm gì, muốn trả thù lần trước thì cứ thẳng thắn một câu, tôi sẽ không từ chối.

Vương Nhất Bác nghe nói đến chuyện hôm trước thì có chút áy náy, nhìn Tiêu Chiến định nói xin lỗi thì từ xa, Trình Băng Băng chạy lại, khoác vai Tiêu Chiến cười:

- Chiến Chiến, về đi, đói quá rồi.

Vương Nhất Bác đen mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo đậu trên cánh tay đang khoác trên người Tiêu Chiến rồi chuyển sang Trình Băng Băng. Hừ, còn ở chung nhà nữa. Trình Băng Băng thấy đối phương nhìn mình như muốn ăn thịt, nhiệt độ càng lúc càng giảm thì vô cùng khó hiểu. Chợt nhận ra đó là Vương Nhất Bác thì vui vẻ giơ tay ra phía trước:

- Chào Vương đại thiếu gia, tôi là Trình Băng Băng, hôn thê của Chiến Chiến, rất vui được gặp.

Như sấm nổ bên tai, Tiêu Chiến quay sang nhìn chị mình bằng ánh mắt kinh dị, chị ơi em xin. Còn Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, mặt cậu ta từ lúc nào đã đen như đít nồi. Sau một phút trấn tĩnh, cậu lạnh lùng đáp:

- Chào.

Rồi quay lưng đi thẳng mặc kệ Tiêu Chiến đằng sau gọi với theo:

- Này, cậu không định nói gì với tôi à?

Trình Băng Băng vui xong một cảnh, quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Hai đứa có thâm thù đại hận gì vậy?

Tiêu Chiến thắc mắc:

- Sao chị lại hỏi thế?

- Nãy cậu ta nhìn chị như muốn giết người, đoán chừng cậu ta phải ghét em lắm thì mới ghét lây sang chị như vậy.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Cậu ta lúc nào chả thế.

Sau đó lái xe về nhà.

Vương Nhất Bác lái xe thẳng một mạch nhưng không về nhà mà đến trường đua. Cậu dắt con motor yêu thích, ra sức phóng như bay trên đường đua, tốc độ gần như tối đa, đến mấy khúc cua mới giảm xuống một chút nhưng vẫn rất nhanh. 

Chạy như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, đến lúc cơn khó chịu trong lòng có chút thuyên giảm mới dừng lại. 

Doãn Chính đưa chiếc khăn cho cậu lau mồ hôi, lên tiếng:

- Em chạy như muốn tự sát vậy.

Vương Nhất Bác nhếch môi:

- Nhanh bằng Bạch Dương chưa? (Bạch Dương - Tốc độ)

Doãn Chính lắc đầu:

- Xe chứ có phải người đâu mà so sánh, chạy như thế có ngày vào viện.

Vương Nhất Bác cười nhẹ:

- Em là Sư Tử Vương thị.

- Nhưng vẫn là người, Vương đại thiếu gia ạ. Em mà có chuyện gì, anh biết ăn nói thế nào với chị em đây?

Vương Nhất Bác nghe nói đến chị, cẩn thận hạ giọng:

- Đừng nói với chị ấy em đua trận tới.

Doãn Chính cười:

- Chị em cần anh bảo mới biết chắc.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu đồng tình, không đáp. 

Thế là từ lúc đó, Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng lại lâm vào trạng thái đờ đẫn, trong đầu thì nghĩ đến câu nói hôn thê của Chiến Chiến, lòng phi thường khó chịu làm cho đám bạn Lions vô cùng thắc mắc. Tình trạng này tuyệt đối không thể ảnh hưởng tốt đến cuộc thi sắp tới. 

Một hôm, khi cả nhóm đang ngồi trong bar, Trịnh Phồn Tinh nhẹ giọng thăm dò:

- Nhất Bác, dạo này cậu sao thế?

Vương Nhất Bác đáp:

- Sao là sao?

Trịnh Phồn Tinh lại nói:

- Trừ những lúc luyện tập ra thì cậu rất hay lâm vào tình trạng hồn lìa khỏi xác, rốt cuộc là hồn cậu đang ở đâu hả?

Vương Nhất Bác thoáng nghĩ ở chỗ Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh chóng đáp:

- Tinh Tinh Đại Chiến.

Lý Bạc Văn háo hức:

- Kế hoạch của cậu là gì?

Vương Nhất Bác:

- Gặp đâu đánh đó.

Một câu của Vương Nhất Bác làm Trịnh Phồn Tinh lẫn Tất Bồi Hâm bị sặc nước. Cái này mà là kế sách gì chứ, đúng là thích đùa. Nhưng Vương Nhất Bác đã không muốn bày tỏ thì có hỏi cũng vô ích, thành ra cả bọn cũng coi như quên đi vậy.

Sau một thời gian, tin đồn cũng dần lắng xuống, nhưng sự khó chịu của Vương Nhất bác chỉ có ngày một tăng lên. Lúc bình thường không sao, nhưng cứ Trình Băng Băng xuất hiện là muốn gây án. 

Cũng may, Tinh Tinh Đại Chiến đang ngày một gần, sự bận rộn tập luyện cũng phần nào làm Vương Nhất Bác nguôi ngoai. 

Nhưng tuyệt nhiên, Vương Nhất Bác không bao giờ tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro