Chap 4 : Nhân Mã - Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phát huy được sức mạnh tinh tinh cần hai mảnh ghép chính: Nội năng và Chiêu thức.

Nội năng là nội hàm, là cốt lõi sức mạnh của mỗi người, nói dễ hiểu là thể lực, nhưng không hẳn do cơ bắp quyết định. (Giống như nội công trong mấy phim kiếm hiệp). Người sở hữu sức mạnh tinh tinh sẽ có nội năng vượt trội so với người thường, dòng máu thuần quý tộc cũng ảnh hưởng ít nhiều. Dựa vào khả năng tu luyện của mỗi người có thể đạt đến các tầng nội năng khác nhau. Nội năng càng lớn mạnh thì chiêu thức xuất ra càng mang theo nhiều sát thương.

Chiêu thức là cách vận hành sức mạnh tinh tinh, gồm các kĩ năng điều khiển, kiểm soát, xuất chiêu tấn công đối thủ (Ví dụ như Sư tử hống của Vương Nhất Bác, có thể xuất chiêu như Sư tử vờn mồi hoặc đơn thuần là tiếng gầm của sư tử).

Tùy vào sở thích, năng lực tiếp thu, tư chất tu luyện mà mỗi người sẽ có cách sử dụng sức mạnh tinh tinh khác nhau. Ví dụ chiêu thức đơn giản nhưng mang nội năng mạnh mẽ có thể gây ra sát thương lớn ngang với chiêu thức nâng cao nhưng nội năng thấp hơn.

------------------------------------------------------------------


Renggggg

Tiêu Chiến nghe tiếng chuông, cùng đám bạn cất bước vào lớp tinh hoa A - là lớp dành cho con cháu của các gia tộc lớn nhất.

Bày sách vở lên bàn, Tiêu Chiến ngồi chăm chú nghe Quách Thừa ba hoa mấy chuyện hóng hớt showbiz với Vu Bân.

Bên kia, đám Vương Nhất Bác đang bàn bạc xem tối nên đi đâu chơi.

Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác:

- Anh, tối nay đi Royal hay Diamond ?

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhếch môi:

- Tùy.

Vương Hạo Hiên thất bại trong việc thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, quay sang Lý Bạc Văn:

- Cậu nghĩ sao ?

Lý Bạc Văn mở miệng chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng nữ sinh nọ vang lên :

- Còn đi đâu nữa, cậu ấy đương nhiên phải đến Diamond rồi.

Tất Bồi Hâm nhìn Mạnh Mỹ Kỳ vừa từ đâu xuất hiện, thản nhiên ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, hỏi:

- Sao cậu biết ?

Mạnh Mỹ Kỳ cười khẩy:

- Đương nhiên tôi biết, vì tôi thích tới đó, nên Nhất Bác cũng sẽ thích.

Rồi quay sang nũng nịu:

- Phải không Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay Mạnh Mỹ Kỳ ra:

- Tới Royal.

Mạnh Mỹ Kỳ bị hớ nhưng vẫn nhanh trí nói:

- Oa, Nhất Bác, vẫn là cậu hiểu tớ nhất, tớ cố tình nói lệch đi mà cậu vẫn đoán ra được tớ thích tới Royal.

Trong khi Vương Nhất Bác chán ghét quay mặt đi thì bốn người còn lại đang nhăn mặt đến biến dạng vì muốn cười mà không dám cười. Chỉ có một người dám cười, mà cười rõ to, đầy chế giễu.

Cả bọn quay sang, khỏi cần hỏi cũng biết là Quách Thừa, mặt cậu ta vẫn còn mang ý cười phơi phới. Quách Thừa thở một hơi:

- Mạnh tiểu thư à, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đến giờ tôi mới biết trên đời này có người mặt dày như cô đó.

Mạnh Mỹ Kỳ tức giận :

- Cậu nói cái gì ?

Quách Thừa liền đáp:

- Bạn nói vì sao tôi phải trả lời bạn?

Mạnh Mỹ Kỳ giận đỏ mặt:

- Cậu có biết tôi là hôn thê của Nhất Bác không hả, cậu xúc phạm tôi chính là xúc phạm tới Vương Nhất Bác, xúc phạm tới Vương thị đó.

Đến đây thì không chỉ mấy người nhóm Lions mà cả mấy người trong Angels đều bất lực trước sự bạo dạn của Mạnh Mỹ Kỳ.

Quách Thừa đanh đá vặn:

- Rồi sao, bạn định làm gì tôi ? Nếu tôi nhớ không lầm thì bạn còn một người chị sinh đôi nữa cơ mà, Mạnh tiểu thư, chắc gì hôn ước là chỉ định bạn.

Mạnh Mỹ Kỳ tức lắm rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Chị tôi không thích Nhất Bác trong khi tôi yêu cậu ấy, chẳng lẽ các trưởng bối không nhìn ra sao?

Quách Thừa lại tiếp tục cà khịa không hồi kết:

- Nhưng chưa biết chừng Nhất Bác lại thích chị cậu, thì thật là khó xử a ~~~

Mạnh Mỹ Kỳ điên tiết định đáp trả thì nghe tiếng giáo viên đẩy cửa bước vào, liền ôm một bụng tức đi về chỗ.

Quách Thừa không quên xỉa xói nhóm Lions một câu:

- Đại tẩu của mấy cậu thật là lợi hại quá đi.

Sau đó quay lại cười hi hí với mấy đứa bạn, thành công làm cả nhóm Lions ôm cục tức lớn không kém.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tươi cười:

- Chào mừng các em đến với năm học mới. Như thông báo của thầy hiệu trưởng, lớp ta sẽ có thêm một bạn học mới.

Rồi cô nhìn ra phía cửa lớp:

- Em vào đi.

Một cậu nam sinh tươi cười bước vào lớp, cúi chào, lịch sự giới thiệu:

- Xin chào cả lớp, tớ là Bạch Chú, cung Sư Tử.

Một trận xì xầm vang lên trong lớp, làm Bạch Chú thoáng bối rối.

Học viên A:

- Lớp thường à, vào đây không sợ lạc loài sao?

Học viên B:

- Nhìn sáng sủa đẹp trai đó, nhưng cũng chỉ là thường dân thôi.

Tất Bồi Hâm khều Vương Nhất Bác:

- Tên đó cũng cung Sư Tử kìa.

Vương Nhất Bác lạnh lùng:

- Thì sao?

Tất Bồi Hâm vẫn ngây thơ nói tiếp:

- Thì cậu có thêm một đối thủ không tồi.

Trịnh Phồn Tinh thấy Tất Bồi Hâm vẫn chưa nhận ra sự vô duyên của mình, khẽ nhắc:

- Im đi.

Vương Hạo Hiên cười:

- Sư Tử thường dân sao so với Sư Tử quý tộc được, ăn nói lung tung.

Lý Bạc Văn tiếp lời:

- Đúng vậy, chỉ có Tiêu Chiến là đối thủ xứng tầm thôi.

Vương Nhất Bác cau mày:

- Đừng nhắc tới cậu ta.

Bên kia, Tiêu Chiến hớn hở quay xuống bàn dưới:

- Là cậu ấy kìa.

Uông Trác Thành tròn mắt:

- Ai?

Tống Kế Dương nhắc:

- Là người va phải Tiêu Chiến sáng nay đấy.

Uông Trác Thành càng ngạc nhiên:

- Sao cậu nhớ dai thế?

Rồi liếc nhìn Bạch Chú đang đứng trên bục giảng, chậm rãi bình luận:

- Trông cũng được đấy, nhan sắc không tồi, khí chất tạm được, còn phải coi năng lực.

Vu Bân phì cười:

- Cậu làm như tuyển rể không bằng.

Giáo viên chủ nhiệm nhận ra sự lúng túng của Bạch Chú, mỉm cười trấn an:

- Đây là Bạch Chú, học viên xuất sắc nhất của khối lớp thường, được thầy hiệu trưởng đặc cách lên học lớp ta, các em chào mừng bạn nào.

Sau đó cô quay sang nhìn Bạch Chú:

- Em kiếm chỗ ngồi đi.

Sự đề nghị của cô khiến Bạch Chú rối càng thêm rối, cậu đảo mắt nhìn quanh, dừng lại khi thấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Bạch Chú nhìn mình, liền vẫy tay:

- Bạch Chú, ngồi đây nè.

Làm bốn đứa bạn tròn mắt ngạc nhiên.

Bạch Chú cười vui vẻ, nhanh bước xuống ngồi cạnh Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến, cảm ơn.

Tiêu Chiến cười:

- Có duyên kỳ ngộ.

Rồi quay sang giới thiệu cho Bạch Chú mấy đứa bạn mình.

- Đều là bạn thân của tớ cả, mọi người từ từ làm quen nhé.

Đám Vu Bân cũng thân thiện từng đứa bắt tay Bạch Chú, giới thiệu tên, cung hoàng đạo.

Trong thoáng chốc, không khí thoải mái hơn hẳn.

Tiết học về lịch sử sao Thiên Yết cũng nhanh chóng kết thúc.

Cả đám Tiêu Chiến kéo theo Bạch Chú tới quán trà sữa trong trường.

Quách Thừa:

- Này bạn mới, giới thiệu chi tiết bản thân coi nào.

Tống Kế Dương cũng háo hức gật đầu:

- Ừ, nghe nói thành tích của cậu xuất sắc lắm, kể cho tụi này nghe với.

Bạch Chú gãi đầu:

- Đâu có gì, tớ tên Bạch Chú, cung Sư Tử. Năm ngoái tớ học lớp thường.

Vu Bân nhăn mặt:

- Mấy cái đó ai chả biết, cậu nói mấy cái chi tiết hơn đi, ví dụ như nội năng của cậu level nào rồi, chiêu thức nữa, khả năng sử dụng siêu năng lực ấy.

Quách Thừa gật đầu:

- Đúng rồi, mấy cái đó mới đáng để hỏi chứ.

Bạch Chú lúng túng:

- Nội năng của tớ không mạnh lắm, chiêu thức thì đang ở thành sơ cấp Vận dụng cao.

Một câu làm cả đám ngạc nhiên:

- Ghê đó, cậu học lớp thường mà luyện được tới Vận dụng cao rồi.

- Ừ, tụi này cũng mới ở thành trung Vận dụng cao thôi đó.

- Cậu thế là hết sảy đó, nhiều con cháu thế gia còn chưa luyện xong Vận dụng đâu.

Tiêu Chiến cười:

- Đã nói cậu ấy khác biệt lắm mà.

Bạch Chú nhìn Tiêu Chiến, tò mò:

- Sao cậu biết ?

Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng đã bị Quách Thừa nhanh nhảu cướp lời:

- Sáng nay va phải cậu, cảm thụ năng lực đó.

Bạch Chú gật gù:

- À, à, hiểu rồi, tớ cũng cảm thấy nội năng của cậu rất mạnh.

Tiêu Chiến xua xua tay:

- Đâu có, bình thường thôi.

Trác Thành liền lên tiếng:

- Giả bộ khiêm tốn nữa.

Quách Thừa tiếp lời:

- Đúng rồi, nội năng của Tiêu đại thiếu gia, ai mà không biết, còn không thèm dùng siêu năng lực đấu với đại thiếu gia Sư Tử Vương thị.

Tiêu Chiến cười khổ:

- Thì tớ đã thua còn gì, có thắng đâu mà khoe.

Chợt có tiếng điện thoại vang lên, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nghe. Tống Kế Dương nhìn nét mặt cậu nghe xong điện thoại, đoán ra ngay chuyện gì:

- Mẹ cậu gọi?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Ừ, mẹ tớ chuẩn bị về Trùng Khánh.

Vu Bân :

- Vậy cậu về trước đi, tụi này ngồi thêm một lúc nữa.

Tiêu Chiến cười đáp:

- Ừ, có gì hẹn tối nay.

Nói rồi xách ba lô rời đi.

Tiêu Chiến đi vội vội vàng vàng, vấp phải hòn đá, ngã đu người về phía trước. Trong giây phút tưởng như mặt sắp đập xuống đất thì bỗng có một lực kéo mạnh cậu giật về phía sau, mặt thì không đập xuống đất mà suýt đập vào mặt của ai đó đằng sau. Tiêu Chiến vừa định thần lại thì thấy ánh mắt lạnh như băng đang chiếu thẳng lên mặt, giật mình lùi lại vài bước:

- Nhất...Nhất Bác, cậu, sao cậu ở đây?

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Tiêu Chiến:

- Định hỏi tôi đẩy cậu ngã ?

- Không...không có.

Sau một khắc lúng túng, Tiêu Chiến ngẩng lên, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu.

Một tia bối rối thoáng qua trong ánh mắt Vương Nhất Bác, nụ cười này cũng đẹp quá rồi. Nhưng ngay lập tức, Vương Nhất Bác lạnh lùng bước đi, không ngoảnh đầu lại. Tiêu Chiến không lạ gì thái độ này, lắc lắc đầu, đi tới lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà đã thấy cả đống va ly hành lý khổng lồ trước cửa, Tiêu Chiến cười khổ trong bụng, con người này lúc nào cũng thích khoa trương như vậy.

Cậu bước vào nhà, đúng lúc vừa chuẩn bị tinh thần xong thì một cái ôm thần tốc lao đến, thành công làm cậu nhất thời ngạt thở.

Tiêu Chiến nhìn cô gái tươi như hoa trước mặt, cười khổ:

- Chị, em sắp chết ngạt rồi.

Trình Băng Băng buông Tiêu Chiến ra, hớn hở:

- Tiểu khả ái, chị đến ở với em này, có vui không ?

- Chị, đừng gọi như vậy, em lớn rồi.

Trình Băng Băng nhất quyết lắc đầu:

- Không được, em lớn lên dễ nhìn như này, phải gọi như thế, Tiểu khả áiiiiiiiiii.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, nhìn sang mẹ cầu cứu.

Tiêu phu nhân cười hiền:

- Được rồi, Băng Băng, buông Chiến Chiến ra, chúng ta nói chuyện một chút.

Trình Băng Băng buông Tiêu Chiến ra, kéo tay cậu vào ngồi trên sofa, nhìn Tiêu phu nhân chờ đợi.

Tiêu phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng:

- Băng Băng, đợt này con về, bác vui lắm.

Trình Băng Băng mỉm cười:

- Dạ, con cũng vậy.

Tiêu phu nhân nói tiếp:

- Chiến Chiến, đành nhờ con trông nom hộ bác vậy.

Trình Băng Băng vui vẻ đáp:

- Bác yên tâm, con nhất định bảo vệ tiểu khả ái thật tốt.

Tiêu phu nhân :

-Cám ơn con nhiều, Băng Băng.

Rồi bà quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Con cố gắng học tập, cẩn thận một chút, tự chăm lo cho bản thân, nghe lời chị, nhớ chưa ?

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp:

- Dạ, mẹ, con biết rồi.

Tiêu phu nhân đứng lên:

- Mẹ đi đây, hai đứa giữ gìn sức khỏe.

Tiêu Chiến cùng Trình Băng Băng tiễn Tiêu phu nhân đi rồi trở lại phòng khách.

Cậu nhìn Trình Băng Băng:

- Chị ở đây lâu không ?

Trình Băng Băng cười:

- Ở đến khi em đuổi thì chị đi.

- Chị thật là, mà chị định làm gì ở Bắc Kinh vậy ?

Nhìn bản mặt tò mò của đứa em trai, Trình Băng Băng nháy mắt:

- Làm vệ sĩ cho em được không, bảo vệ tiểu khả ái.

Tiêu Chiến nhăn mặt:

- Chị...

Trình Băng Băng cười:

- Không đùa nữa, sớm muộn gì em cũng biết thôi, chị đi xếp đồ đã.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng Trình Băng Băng đi lên phòng, trong lòng gợn lên chút xúc động. Trình Băng Băng là chị họ hơn cậu năm tuổi. Với Tiêu Chiến, cô vừa là người chị luôn bảo vệ giúp đỡ cậu, vừa là người bạn thân thiết thời thơ ấu. Nhưng năm cậu vào học ở Học viện tinh tinh thì Băng Băng đã học xong rồi, lên đại học, theo ngành chiêm tinh. Cậu buồn mất một thời gian khá dài, cho đến lúc gặp đám Quách Thừa, mới dần quen được với môi trường mới.

Tiêu Chiến ngồi được một lúc, chợt nhớ ra lịch hẹn buổi tối với đám bạn, liền nhanh chóng đi tắm rửa chuẩn bị.

---------------------------------------------------------


Vương Nhất Bác cùng đám bạn ngồi ở khu vực VIP của Diamond. Cậu cầm ly rượu trên tay, chăm chú thưởng thức tự bình phẩm, không chút bận tâm đến ánh sáng nhiễu loạn cùng âm nhạc xập xình ồn ào xung quanh. Ngồi được một lúc, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến nụ cười của Tiêu Chiến lúc chiều, tim không chủ động đập thịch một cái. "Chết tiệt, lại nữa" - Cậu thầm nghĩ.

Thực ra trước giờ Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười không ít, nhưng đều là cười với người khác, chỉ có hôm nay, Tiêu Chiến chủ động cười với cậu, lại ở khoảng cách gần như thế, nhất thời làm con người lạnh lùng băng lãnh có chút xao động.

Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác không ghét Tiêu Chiến, một thiếu gia nhan sắc nổi bật, tài năng hơn người, khí chất rực rỡ như vậy thì có gì để ghét. Thậm chí, có lúc cậu còn định kết giao với cậu ta nữa kìa. 

Có điều, Vương Nhất Bác lại kiêu ngạo, không muốn chủ động ngỏ lời, đám bạn bây giờ của cậu cũng là do bố mẹ giới thiệu, rồi họ tự chơi cùng, dần dần thành thân. Nhưng Tiêu Chiến kia, ngạo kiều đáng ghét, không ngừng khiêu khích cậu, trong trận chung kết Tinh Tinh Đại Chiến hai năm trước cũng không thèm dùng siêu năng lực, tổn hại tự tôn của cậu ghê gớm, thế là cạch nhau. 

Bất quá không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác đã vô thức quan tâm tới Tiêu Chiến từ lúc nào, thông tin đều xem không sót, thậm chí lúc chiều đỡ người ta xong, khoảng cách gần như vậy, lại không muốn chủ động lùi lại, đúng là tự khiến bản thân thấy khó hiểu.

Đang mải mê suy nghĩ, Vương Nhất Bác bỗng nghe tiếng Tất Bồi Hâm bên cạnh:

- Đám Tiêu Chiến kìa, bọn họ cũng đến đây à ?

Trịnh Phồn Tinh bên cạnh vội nhắc:

- Đừng gây sự với bọn họ nữa.

Tất Bồi Hâm gắt gỏng:

- Làm như tớ thích gây sự ấy, cậu toàn bênh người ngoài, đem con bỏ chợ.

Trịnh Phồn Tinh cười khổ:

- Gì vậy đại tiểu thư, tớ không muốn cậu lại không lượng sức đi cãi nhau với tên Quách Thừa kia thôi, chỉ tổ mang bực vào người.

Trong khi Tất Bồi Hâm ấm ức quay ra bấm điện thoại thì Quách Thừa đã nhìn thấy. Và không bỏ qua cơ hội hiếm có, Quách Thừa lập tức lên tiếng:

- Vương đại thiếu gia, trùng hợp ghê, tôi tưởng mấy cậu tới Royal mà ? Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Trịnh Phồn Tinh ngay lập tức chặn họng Tất Bồi Hâm đang định cãi lại:

- Chúng tôi tránh đại tẩu.

Một câu của Trịnh Phồn Tinh khiến tám người phì cười, một người đen mặt. Chợt nhận ra không khí có chút không đúng, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng sửa lại:

- À không, tránh Mạnh tiểu thư.

Nhưng Quách Thừa đương nhiên không bỏ qua cho cái lỗi lầm nhỏ bé đó:

- Chà, tưởng các cậu quân tử thế nào, lại dùng chiêu với một cô tiểu thư yếu đuối như vậy, mất mặt quá.

Tiêu Chiến đứng cạnh thấy hàn khí ngày càng đậm liền lên tiếng:

- Thôi Quách Thừa, nay có bạn mới, đừng làm loạn nữa.

Quách Thừa quay sang cười trừ:

- Quên mất, xin lỗi cậu nhé Bạch Chú.

Sau đó đi đến bàn VIP cách đó không xa, vẫy tay:

- Lại đây, ngồi đi, đừng ngại.

Vương Nhất Bác nhìn theo, Tiêu Chiến đang cười với mấy đứa bạn, sao phải cười tươi như thế chứ, trong lòng gợn lên chút ghen tị.

Vương Hạo Hiên lắc lắc ly rượu trong tay:

- Angels mà lại hạ mình kết giao với tên thường dân đó à, thật mất mặt con cháu thế gia.

Lý Bạc Văn tiếp lời:

- Gần mực thì đen, không cùng đẳng cấp sớm muộn gì cũng bị kéo xuống theo, chúng ta càng có lợi.

Trịnh Phồn Tinh cau mày:

- Mấy cậu chưa biết thôi, cậu ta lợi hại lắm đó, thành tích xuất sắc lắm mới được đặc cách lên lớp tinh hoa, chứ đâu phải hạng vô danh tiểu tốt.

Tất Bồi Hâm nhìn xéo Trịnh Phồn Tinh:

- Cậu có phải bạn tớ không thế Phồn Tinh?

Trịnh Phồn Tinh cười khổ:

- Đâu có, tớ chỉ không muốn xem thường họ thôi, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng.

Lý Bạc Văn gật đầu:

- Đúng, để tớ thử điều tra coi sao.


Bên này, bọn Tiêu Chiến đang cố gắng mời Bạch Chú uống bằng được một ly rượu.

Bạch Chú nhìn ly rượu trên tay, nghi ngờ :

- Có mạnh lắm không ?

Quách Thừa cười dụ dỗ:

- Không, cái này là nhẹ nhất rồi đó, mau uống đi.

Bạch Chú chưa kịp lên tiếng từ chối thì Vu Bân bên cạnh đế thêm:

- Cậu không uống là không nể mặt bọn này rồi.

Tống Kế Dương cười:

- Đúng đó bạn mới, ly rượu giao hữu thôi mà.

Bạch Chú ngần ngừ một thoáng, nhìn ly rượu rồi nhìn sang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy cậu bối rối cũng không nỡ ép:

- Thôi, nếu không uống được thì đừng cố.

Trác Thành nghe vậy mới lên tiếng:

- Ly này phải uống nha, ra mắt anh em thì không được từ chối.

Rồi đưa ra lời đề nghị đầy hứa hẹn:

- Cậu mà chẳng may say thì chúng tôi đưa về.

Quách Thừa nhanh nhảu:

- Đúng, đúng, đừng lo.

Bạch Chú nghe vậy, cũng không muốn làm mất thời gian, ngửa cổ dốc cạn ly rượu. Đúng như đã nói, rượu này rất nhẹ, uống xong không có cảm giác gì mấy.

Quách Thừa cười lớn:

- Đó, đã nói nhẹ mà, mặc dù Tiêu đại thiếu gia cũng không uống nổi một ly.

Tiêu Chiến đen mặt, liếc:

- Im đi.

Uông Trác Thành cười đểu:

- Nhưng dù vậy thì cũng là người chưa bao giờ biết say là gì.

Tống Kế Dương nhìn gương mặt đầy khó hiểu của Bạch Chú, cười:

- Là không dám uống bao giờ nên không say đó.

Bạch Chú quay qua nhìn, đúng là Tiêu Chiến đang không uống rượu mà uống sữa tươi.

Tiêu Chiến cười khổ thanh minh:

- Tửu lượng tệ lắm, lần cuối tớ say, cậu không muốn biết đã có chuyện gì đâu.

Vu Bân vừa nhịn cười vừa nói:

- Cậu phải nhìn cái cảnh Tiêu thiếu kiêu ngạo như vậy lại ngồi khóc vì nhớ chị cơ, nó....

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, đứng dậy quay ngoắt rời đi:

- Tớ đi nhà vệ sinh chút.

Tiêu Chiến xấp xấp nước rửa mặt. Cậu vốn không quá hứng thú với nơi ồn ào tạp nham này. May thay toàn ngồi ở khu vực VIP không có sự can thiệp của mấy cô vũ nữ chân dài õng ẹo cậu mới miễn cưỡng ngồi đó cho các bạn vui, chứ công bằng mà nói, Tiêu Chiến muốn đi ăn lẩu, uống trà sữa.

Vừa ngẩng mặt lên, Tiêu Chiến giật cả mình khi thấy Vương Nhất Bác lạnh như băng đứng bên cạnh. 

Không biết từ lúc nào, cậu rất thích cà khịa mấy người như Vương Nhất Bác, chắc vì ghét cái thái độ cao cao tại thượng kia chăng, tưởng mình thượng đẳng.

Bình thường có nhiều người, cậu chỉ giữ trong lòng thôi, dù sao cũng là thiếu gia Tiêu thị, lại đi móc mỉa thiếu gia nhà khác, không đúng hình tượng cho lắm, vả lại bình thường Quách Thừa đã làm thay rồi. 

Mà bây giờ thì khác, chỉ có hai người đứng ở đây, Tiêu Chiến nhịn không được liền lên tiếng:

- Vương thiếu, cậu làm tôi giật cả mình, tưởng ai bỏ quên cái tủ lạnh ở đây chứ.

Vương Nhất Bác lạnh lùng, không đáp.

Tiêu Chiến được nước lấn tới:

- Sao cậu lại làm thế với Mạnh tiểu thư chứ? Quân tử nhất ngôn, chẳng bằng nói vùi hoa dập liễu...

Chưa dứt câu thì Vương Nhất Bác đã nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, nhìn vào mắt cậu:

- Im miệng.

Tiêu Chiến cau mày vì đau, đẹp, cau mày cũng đẹp đến vậy, Nhất Bác buông vội tay cậu ra.

Tiêu Chiến nhìn ra sự lúng túng ấy, dù chỉ một khắc thôi, cậu vẫn kịp bắt được.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu hôm trước đỡ tôi.

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến lại nói:

- Vương thiếu, cậu như vậy cũng thật quá không nể mặt rồi, dù sao tôi cũng có ý cảm ơn cậu, sao cậu không nói gì hết thế?

Vương Nhất Bác không nhìn, nói:

- Muốn nói gì?

Tiêu Chiến thấy tên kia chịu nói, nhanh nhảu đáp:

- Thì, ví dụ như không có gì, đó là chuyện nên làm, cậu không cần để tâm, hoặc là, cậu có thể làm cái gì đó để trả ơn tôi, ....

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói rõ từng từ:

- Giữa tôi và cậu, chỉ có thể nói chuyện về Tinh Tinh Đại Chiến.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, hạ giọng:

- Đã hai năm rồi, cậu vẫn cố chấp không quên trận đấu đó à?

Vương Nhất Bác đáp:

- Không bằng cậu cố chấp không dùng sức mạnh tinh tinh.

Tiêu Chiến định nói có dùng cũng đánh không lại, nhưng chợt có gì đó khó chịu nổi lên trong lòng, cuối cùng sự kiêu ngạo chiếm lấy lý chí cậu:

- Là cậu không xứng.

Vương Nhất Bác đen mặt:

- Cậu nói gì?

Tiêu Chiến cười nhạt:

- Tôi nói cậu không xứng nhìn thấy sức mạnh của tôi đó, được chưa, nghe rõ chưa?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vốn kiêu ngạo không kém gì mình, nhưng không ngờ cậu ta dám nói những lời đó, thẳng thắn quá rồi. Cậu xách cổ áo Tiêu Chiến, gằn giọng:

- Tôi không xứng sao, hay là cậu quá yếu để dùng?

Rồi một ý nghĩ chợt xoẹt qua đầu, Vương Nhất Bác cười khẩy:

- Hay là cậu không có siêu năng lực, Tiêu đại thiếu gia? Có phải do dòng máu không thuần chủng nên cậu không dùng được siêu năng lực? Hửm?

Mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, cũng không phải lần đầu tiên mẹ cậu bị người khác xem thường, nhưng dám nói thẳng trước mặt cậu như vậy, là sự xúc phạm quá sức. 

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, dùng toàn lực nện một cú trời giáng vào bụng cậu. Vương Nhất Bác mất đà, lùi lại tựa vào tường, khóe miệng rỉ máu. 

Đám Quách Thừa với Trịnh Phồn Tinh thấy hai đứa bạn mình đi mãi chưa về liền vào tìm, đúng lúc bắt gặp cảnh đánh nhau.

Vương Nhất Bác lau vệt máu định lao lên phản công, Quách Thừa ngay lập tức chắn trước mặt Tiêu Chiến, hai ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trên hai bàn tay (Hỏa thuật - Nhân Mã):

- Vương Nhất Bác, dừng lại, có gì từ từ nói chuyện.

Trịnh Phồn Tinh cùng Lý Bạc Văn mỗi người một bên giữ Vương Nhất Bác lại, hết sức khẩn trương hỏi:

- Có chuyện gì thế Nhất Bác ?

Vương Hạo Hiên từ không khí đã lấy ra một thanh kiếm mang ánh sáng xanh nhàn nhạt (Giả kim thuật - Kim Ngưu), hất mặt về phía Tiêu Chiến:

- Rõ là cậu ta đánh trước, còn mạnh miệng, đấm Nhất Bác một cái thì trả lại một đòn.

Bạch Chú nhìn thanh kiếm trên tay Vương Hạo Hiên, ôn tồn giảng giải:

- Có gì bình tĩnh nói, sao phải manh động như vậy?

Tất Bồi Hâm gắt:

- Thường dân thì tránh qua một bên, nhiều lời.

Bạch Chú không để ý câu nói của Tất Bồi Hâm, quay sang nhìn Tiêu Chiến đang bừng bừng lửa giận, cùng Vu Bân giữ lại không cho cậu ta lao lên, đoạn cất tiếng hỏi:

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy?

Tiêu Chiến hất tay hai người họ ra, ánh mắt ngạo kiều nhìn Vương Nhất Bác:

- Được, như cậu muốn, giữa chúng ta chỉ có thể nói chuyện Tinh Tinh Đại Chiến.

Rồi quay người rời đi.

Vương Nhất Bác vuốt lại vạt áo, lạnh lùng quay lại ghế ngồi, để lại cả đám vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn theo.


Tiêu Chiến không nói hai lời, lái xe thẳng một mạch về nhà. Cậu đi như chạy xuống tầng hầm, ấn nhanh dòng mật mã bảo vệ, lao vào phòng tập bí mật.

Như một con thú bị thương, Tiêu Chiến nhằm thẳng bao cát trước mặt, đấm liên hồi, từng quả từng quả dộng thẳng lên phía trước không chút tiếc thương. Chưa đầy một phút, bao cát vỡ tan, rơi xuống đất. 

Ánh lửa bùng lên trong mắt cậu, cậu đấm đến bao thứ hai. Cứ như vậy, từng bao từng bao rơi xuống. Năm phút, cả chục bao cát vỡ tan tành trên nền nhà.

Nhưng từng đó hoàn toàn không đủ, Tiêu Chiến chạm đến tận cùng khó chịu, ngọn lửa ngùn ngụt trong người, bấp bênh mất kiểm soát, cậu dùng lực đấm một cú rầm xuống nền nhà. Sàn nhà lún xuống thành hình cú đấm. 

Một ngọn lửa bùng lên từ cú đấm, lan dần lên cánh tay, vai, cổ, cứ như vậy bao quanh người Tiêu Chiến. Trong phút chốc, toàn thân cậu biến thành một ngọn đuốc, lửa bốc cháy bừng bừng, làm biến dạng không khí xung quanh. 

Tiêu Chiến hét một tiếng, từng đám lửa từ người cậu bay tứ tung. Cậu nhắm thẳng đỉnh đầu của hình nộm trước mặt, ném một quả cầu lửa đến, hình nộm nổ tung, bốc cháy, trong nháy mắt đốt cháy hết mười hình nộm trước mặt.

Cậu tức giận gằn từng chữ:

- Mẹ tôi là thường dân? Máu tôi không thuần chủng? Cậu muốn thấy sức mạnh của tôi sao? Vương Nhất Bác, hi vọng cậu không hối hận.

Khi đang ở đỉnh điểm của sự mất kiểm soát, Tiêu Chiến chợt nghe chất giọng ôn hòa của Trình Băng Băng:

- Chiến Chiến, dừng lại.

Cậu như bừng tỉnh, thu lửa lại, ngồi xuống sàn. Trình Băng Băng từ từ tiến lại gần:

- Chiến Chiến, sức mạnh của em, chị bất ngờ đấy.

Tiêu Chiến nhìn cô:

- Sao chị vào đây được?

- Bác Tiêu nói mật khẩu cho chị.

Tiêu Chiến gật gật:

- Lần sau chị đừng vào bất ngờ như vậy, nguy hiểm lắm, nhỡ em đánh trúng chị.

Trình Băng Băng xoa đầu cậu:

- Đừng lo, chị tự biết bảo vệ mình, chị chỉ lo em mất kiểm soát, như vậy sẽ rất tệ.

Tiêu Chiến cười khổ:

- Em đâu có dễ mất kiểm soát như vậy.

Trình Băng Băng nhìn cậu:

- Em biết chị định nói đến loại kiểm soát nào mà.

Tiêu Chiến cũng không cố tình không hiểu nữa. Kiểm soát sức mạnh với cậu, không đơn giản là kiểm soát để nó không bùng cháy quá mức như vừa nãy, mà là kiểm soát để nó không bao giờ được xuất hiện trước mặt người khác.

Trình Băng Băng xoa đầu Tiêu Chiến:

- Những năm qua, thiệt thòi cho em quá rồi, chắc em phải chịu không ít khổ sở.

Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt đã rơm rớm:

- Không sao đâu chị.

Trình Băng Băng thở dài:

- "Em có bao giờ ước mình là một người bình thường không, không cần quan tâm đến siêu năng lực, cũng không cần quan tâm đến vị trí người thừa kế, em có thể thoải mái sử dụng năng lực mà không cần giấu giếm khổ sở, không cần sống chết luyện tập lấy nội năng bù lại, không cần nghe những lời xì xào bàn tán nghi ngờ ngoài kia. Có phải thoải mái hơn rất nhiều không ?

Đôi khi, chị thật sự không hiểu, tại sao con người ta lại quan trọng cái ngày sinh đến vậy. Còn bao nhiêu thứ đáng trân trọng kia mà."

Cô nhìn Tiêu Chiến, không kìm được mà rơi lệ:

- Chiến Chiến, em xứng đáng với những điều tốt hơn.

Tiêu Chiến cười khổ:

- Chị, đừng khóc, em quen rồi, em đi ngủ trước nhé.

Trình Băng Băng gật đầu, cô nhìn Tiêu Chiến rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.

17 năm trước, Tiêu Dật - gia chủ Thiên Bình Tiêu thị qua đời, nhưng đứa con trai duy nhất vẫn chưa ra đời, Tiêu phu nhân đành dùng một đứa bé giả mạo thay thế, công bố ngày sinh của đứa bé là cung Thiên Bình. Hai tháng sau đứa bé mới ra đời, 05/12 - cung Nhân Mã, chính là Tiêu Chiến. 

Đương nhiên, một Nhân Mã thì chỉ có thể triệu hồi Hỏa thuật chứ không thể Ngưng đọng thời gian như một Thiên Bình, nên 17 năm Tiêu Chiến tồn tại trên đời cũng là 17 năm cậu khổ sở che giấu sức mạnh tinh tinh của mình, là 17 năm luyện tập đến chết đi sống lại lấy nội năng bù đắp thứ sức mạnh không được phép để lộ. 

Đôi khi kiệt sức nằm trên sàn nhà, đôi khi nghe lời sỉ nhục sức mạnh tinh tinh quá yếu không dám sử dụng, cậu muốn từ bỏ, muốn bùng cháy, muốn cả thế giới biết cậu có thể trở thành tinh chủ Nhân Mã (Tinh chủ: Người mạnh nhất của một cung nào đó). 

Nhưng nhớ đến những kẻ lòng lang dạ sói trong gia tộc, nhớ đến người mẹ vì muốn giữ lại danh dự cho Tiêu gia mà khổ sở che giấu bao năm, cậu lại đứng lên, dùng sự kiên định ngạo kiều che giấu những mệt mỏi bất lực bên trong, cố gắng nỗ lực.

Công bằng mà nói, Tiêu Chiến chính là kỳ tài trong luyện tập sức mạnh tinh tinh, nội năng và chiêu thức sức mạnh của cậu thăng tiến nhanh vượt bậc so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng cậu vẫn phải bán mạng trong phòng tập, để lấy nội năng bù chiêu thức, che giấu sức mạnh thật sự.

Hai năm trước, cậu chỉ dùng nội năng đã đánh bại bao đối thủ lớn nhỏ, thành công vào trận chung kết đối đầu với Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác là Sư Tử thuần chủng, được đánh giá là hậu duệ mạnh mẽ nhất Sư Tử Vương thị, cậu không dùng siêu năng lực, căn bản không thể thắng. 

Đó cũng là lý do dù rất ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, nhưng một người kiêu ngạo tự tôn cao như Tiêu Chiến luôn cảm thấy không phục, nên cậu không muốn kết giao với cậu ta. 

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác rất thú vị, tự tôn cao, tài giỏi, bản lĩnh, rất giống cậu, dù cậu ta thích trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm nhưng cậu lại cảm thấy cậu ta không phải một kẻ vô tâm tàn nhẫn.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, nếu số phận đã an bài không thể làm bạn bè tri kỷ , vậy hãy cứ là kỳ phùng địch thủ đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro