Chap 3: Học viện Siêu tinh tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Siêu tinh tinh được xây dựng phía Đông thành phố Bắc Kinh, thuộc quyền quản lý của Vương gia. Học viện được xây dựng vừa hiện đại vừa cổ kính, tráng lệ như một quần thể resort. Tòa nhà chính giữa là khu nhà học chính với đầy đủ thiết bị hiện đại, bên trái là khu nhà ăn, trạm y tế, khu thời trang, phòng tập thể hình, rạp chiếu phim, nhà hàng...phục vụ nhu cầu của học viên. Bên phải là nhà thi đấu, khu luyện tập, thư viện,...phục vụ học tập. 

Cách trường khoảng 20m về phía đông là khu ký túc xá hoành tráng như khách sạn 5 sao, phục vụ buffer 3 bữa. Bên cạnh khu ký túc là sân gold, sân bóng đá, sân bóng rổ,....để học viên thỏa sức với đam mê thể thao.

Học viện này được xây dựng với mục đích cân bằng phần nào xuất thân của các học viên, giúp các học viên thường dân không cảm thấy tự ti , thua kém so với những học viên thế gia, tạo điều kiện tối đa cho họ học tập và phát triển năng lực, đóng góp cho xã hội. 

Tuy vậy, sự phân biệt đối xử cũng không phải là không có, thậm chí với cả những học viên thế gia.

------------------------------------------------

Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi thư viện vừa cắm mắt vào quyển sách dày cộm trên tay, chẳng may va phải một cậu trai nọ đang chạy hướng ngược lại.

- Úi

- Xoạch

Quyển sách úp xuống đất, Tiêu Chiến ngồi dưới đất, cau mày xoa đầu. Cậu trai giơ tay trước mặt cậu, cười thân thiện:

- Cậu có sao không?

Tiêu Chiến nắm tay cậu, theo đà đứng lên, phủi phủi quần áo:

- Không, không sao đâu, cảm ơn cậu.

Cậu trai bối rối gãi đầu:

- Xin lỗi, tôi chạy nhanh quá.

Tiêu Chiến lập tức xua tay:

- Không có, lỗi tôi, do tôi không nhìn đường.

Sau đó ngước mắt nhìn người kia, mỉm cười:

- Tôi là Tiêu Chiến, còn cậu?

Cậu trai đứng hình mất vài giây, nụ cười xán lạn như ánh dương rực rỡ, làm bừng sáng gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, đuôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết, kiều diễm hội tụ cả nơi nốt son dưới môi. 

Tiêu Chiến thấy đối phương ngẩn người nhìn mình, chớp chớp mắt:

- Này, cậu sao thế? Mặt tôi dính gì hả?

Nghe gọi, cậu trai giật mình, thu lại biểu cảm, đưa tay bắt lấy tay Tiêu Chiến:

- Xin chào, tôi là Bạch Chú, rất vui được gặp cậu.


Bạch Chú 28/07/2001

Cung hoàng đạo: Sư Tử

Sức mạnh tinh tinh: Sư tử hống

Học viên lớp Thường.


Như chợt nhớ ra điều gì, Bạch Chú nhìn Tiêu Chiến:

- Tôi đang có việc gấp, có duyên gặp lại, tôi mời cậu uống nước.

Tiêu Chiến bật cười :

- Được.

Sau đó nhặt quyển sách dưới đất lên, đi tới ngồi trên ghế đá, yên tĩnh đọc. Nhưng chưa được mấy phút, một giọng lanh lảnh từ xa vọng tới:

- Tiêu Chiến, cậu đi đâu sáng giờ, bọn này tìm muốn chết.

Khỏi cần quay đầu lại cũng biết là giọng ai. Tiêu Chiến mắt không rời sách sách, chậm rãi đáp:

- Quách Thừa, cậu lớn tiếng thế làm gì, sợ cả trường không biết tớ ngồi đây à?

Quách Thừa lay lay vai Tiêu Chiến:

- Thôi mà Tiêu đại thiếu gia, tớ với Kế Dương chỉ định đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn với cậu mà thôi.

Tiêu Chiến ngẩng lên, nghi ngờ nhìn Tống Kế Dương:

- Tớ có thể tin cậu chứ?

Tống Kế Dương bỏ qua gương mặt khó coi của Quách Thừa, cười:

- Tụi này định rủ cậu cùng ở ký túc xá cho vui.

Tiêu Chiến trố mắt:

- Chứ không phải mỗi đứa các cậu đều có biệt thự ở Bắc Kinh sao?

Quách Thừa nhanh nhảu đáp:

- Thì có, nhưng năm nay muốn ở ký túc xá, tụ tập một chút.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Mẹ tớ không cho đâu.

- Gì chứ, mẹ cậu chỉ ở đây mấy hôm nữa rồi về lại Trùng Khánh, cậu không nói sao mẹ cậu biết được.

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết lắc đầu:

- Không được đâu.

Uông Trác Thành không biết xuất hiện từ lúc nào, lườm :

- Đã nói cậu ấy không đồng ý rồi, mấy cậu cứ cãi.

Tiêu Chiến cười khổ:

- Tớ cũng muốn lắm, nhưng thật sự là không được, sắp tới chị Băng Băng còn đến ở cùng nữa.

Vu Bân lên tiếng giải vây:

- Thôi đừng làm khó cậu ấy nữa, cậu ấy cũng hết cách rồi.


Một câu chuyện hết sức bình thường nhưng khi được bàn luận bởi năm nam thần thì lại thành mỹ cảnh nhân gian. Năm chàng trai khác với Lions, ôn nhu như hoa, hiền hòa như nước, nhí nhảnh, tinh nghịch, hòa đồng, giống như anh trai nhà bên, cũng là mẫu bạn trai trong mơ của không ít cô gái. 

Người hâm mộ gọi họ là Angels. Nhan sắc của hai nhóm nam thần nổi bật nhất trường luôn là đề tài tốn không ít giấy mực của fan hâm mộ cả nước, chủ yếu là tranh cãi xem bên nào đẹp hơn. Nhưng hai bên phong cách khác nhau, căn bản là không thể so sánh trực diện. 

Vương Nhất Bác không phải loại trẻ trâu thích gây sự với người khác để chứng minh mình đẹp hơn, Tiêu Chiến lại càng không, nên hai bên chính là nước sông không phạm nước giếng, bơ nhau đi mà sống. Tuy vậy, Lions thường cho là mình thượng đẳng hơn một bậc so với Angels, vì Tiêu Chiến, trưởng nhóm Angels là con lai không thuần quý tộc. (Mẹ Tiêu Chiến là thường dân, không có sức mạnh tinh tinh)

Nhưng dù thế nào, thịnh thế mỹ nhan, là không thể phủ nhận.

Tiêu Chiến 05/10/2001

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Sức mạnh tinh tinh: Ngưng đọng thời gian

Học viên lớp Tinh hoa - Thiếu gia Thiên Bình Tiêu thị.



Uông Trác Thành 25/10/2001

Cung hoàng đạo: Thiên Yết

Sức mạnh tinh tinh: Phản ma thuật

Học viên lớp Tinh hoa - Thiếu gia Thiên Yết Uông thị.


Tống Kế Dương 26/01/2001

Cung hoàng đạo: Bảo Bình

Sức mạnh tinh tinh: Tiên tri

Học viên lớp Tinh hoa - Thiếu gia Bảo Bình Tống thị.


Quách Thừa 21/12/2001

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Sức mạnh tinh tinh: Hỏa thuật

Học viên lớp Tinh hoa - Thiếu gia Nhân Mã Quách thị.



Vu Bân 16/04/2001

Cung hoàng đạo: Bạch Dương

Sức mạnh tinh tinh: Tốc độ

Học viên lớp Tinh hoa - Thiếu gia Bạch Dương Vu thị.


----------------------------------------------

Tiêu Chiến ngước nhìn Vu Bân:

- Cảm ơn nha.

Rồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến ngồi thừ ra liền đá nhẹ vào chân cậu:

- Này, làm gì mà như mất hồn thế ?

Tiêu Chiến không nhìn Trác Thành, đáp:

- Có ai biết bạn tên Bạch Chú không ?

Trác Thành đáp:

- Có phải thiếu gia nhà nào không ?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không, hình như không học lớp tinh hoa.

Quách Thừa chen vào:

- Thế thì sao biết được. Từ lúc nào mà cậu lại đi để ý mấy đứa lớp thường thế.

Vu Bân cau mày:

- Đừng nói thế, thật ra, nghe quen quen.

Tiêu Chiến ngẩng lên:

- Quen sao, quen thế nào?

Vu Bân lắc lắc đầu, cố ngẫm nghĩ:

- Tớ không rõ nữa, nghe loáng thoáng ở đâu là học sinh ưu tú của lớp thường đó, thành tích không tệ.

Rồi nhìn Tiêu Chiến, nghi ngờ:

- Sao tự dưng hỏi thế ?

Tiêu Chiến chớp mắt:

- Không có gì, sáng nay không may va phải cậu ấy.

Quách Thừa:

- Va phải? Có thế thôi mà suy ngẫm nãy giờ. Đừng nói là định tìm người ta trả thù đấy ?

Tiêu Chiến hất tay Quách Thừa ra:

- Dở à, có phải ai cũng thích đánh nhau như cậu. 

Rồi ngập ngừng nói:

- Tớ thấy cậu ta không học lớp tinh hoa nhưng khí chất không tệ, lúc va phải cảm giác năng lực tinh tinh rất mạnh mẽ, nếu chỉ là thường dân, thì có thể nói là có chút thiên bẩm.

Tống Kế Dương lúc này mới nhẹ nhàng nói:

- Tớ thấy bình thường mà, mấy bạn lớp thường đợt này năng lực ghê lắm, chúng ta phải chăm chỉ luyện tập hơn đó.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Ừ, năm nay còn có Tinh Tinh Đại Chiến nữa.

Nghe đến Tinh Tinh Đại Chiến, Quách Thừa liền háo hức:

- Đợi 17 năm cuộc đời cũng đến ngày được đánh một trận đã đời rồi, phải nhân dịp này, nện cho tên tiểu tử Vương Nhất Bác cao cao tại thượng kia không ngóc đầu lên được.

Kế Dương nhìn Quách Thừa, xì một tiếng:

- Thôi đi, cậu đâu phải không biết Vương Nhất Bác không dễ xơi chút nào, ở đó mạnh miệng.

Vu Bân cười hòa giải:

- Thôi thôi, muốn thắng họ phải chăm chỉ tập luyện, sáng nay tớ thấy tụi Lions đã tập rồi đấy, chúng ta còn ngồi đây cãi qua cãi lại.

Tiêu Chiến liền đứng dậy:

- Chúng ta cũng đi luyện tập thôi.

Cả bọn nhanh chóng kéo nhau đến khu luyện tập. Đi đến giữa đường thì đụng phải một đám nam sinh khác. Tiêu Chiến dấn chân bước lên liền bị chặn lại. Cậu cau mày:

- Lại gì nữa đây ?

Một nam sinh có vẻ là cầm đầu, xách một chiếc gậy bóng chày, vênh váo đi tới trước mặt Tiêu Chiến:

- Tiêu đại thiếu gia, đi đâu vội vậy ?

Uông Trác Thành liếc tên đó, chán ghét nói:

- Muốn sống thì mau tránh đường.

Tên kia cười khẩy nhìn Tiêu Chiến:

- Sao rồi người đẹp, không nhớ tôi à ?

Đám Uông Trác Thành lập tức không nhịn được cười ngặt nghẽo.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lườm Bành Sở Việt:

- Câm miệng.

Rồi quay sang đám bạn chết dẫm:

- Các cậu còn cười nữa.

Vu Bân vừa lau nước mắt vừa nói:

- Nhan sắc của cậu là sai lầm của tạo hóa rồi Tiêu Chiến, hậu quả thật khó lường.

Tống Kế Dương cười bổ sung:

- Đẹp quá cũng là cái tội.

Sau đó quay sang nhìn Bành Sở Việt:

- Nếu cậu thích Tiêu Chiến thì không nên dùng người để chặn đường gây sự với chúng tôi.

Bành Sở Việt nhếch môi:

- Tôi cũng không muốn, nhưng Tiêu mỹ nhân kiêu ngạo quá, rượu mời không uống thì đành uống rượu phạt.

Quách Thừa bĩu môi:

- Không biết tự lượng sức, vịt què đòi đeo chân hạc, đũa mốc đòi chọc mâm son, cậu lấy tư cách gì động vào Tiêu Chiến của chúng tôi.

Bành Sở Việt tái mặt vì tức:

- Mày...mày là cái gì mà lên tiếng ở đây ?

Vu Bân bước lên nắm vai Bành Sở Việt:

- Thôi anh bạn ạ, mau tránh đường đi, Tiêu mỹ nhân này, cậu không với tới đâu.

Trong khi Bành Sở Việt nghiến răng thì Tiêu Chiến méo mặt:

- Vu Bân, cậu mới là chán sống rồi đó.

Vu Bân bỏ qua nét mặt cam chịu của Tiêu Chiến, cười giả lả:

- Bọn tôi đang vội, đi trước nha người anh em.

Sau đó tiêu sái cất bước. Bành Sở Việt đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy.

- Đứng lại.

Rồi cầm cây gậy bóng chày nhắm vai Vu Bân đập mạnh xuống.

Vu Bân nhanh như chớp né sang một bên, nháy mắt:

- Chậm quá.

Bành Sở Việt máu dồn lên não, cầm cây gậy vụt liên tục trái phải, trái phải, Vu Bân vận tốc độ lên né không trượt phát nào. Chợt có sức mạnh Thiên Bình tác động (Ngưng đọng thời gian) làm Vu Bân né chậm đi vài nhịp, Quách Thừa thấy là đứa con gái đứng cạnh Bành Sở Việt giở trò, liền búng tay một cái, vạt áo bị cháy, nữ sinh kia cuống cuồng dừng tay dập lửa.

Vu Bân nhanh nhẹn né cây gậy đập xuống rồi đứng lại cạnh Tiêu Chiến. 

Uông Trác Thành nhìn đám người phía trước:

- Không biết thân phận.

Tống Kế Dương cười nhẹ nhàng lùi lại cái ghế đá cách đó một đoạn ngắn, ngồi xuống:

- Vậy thì không cần đến phòng tập luyện nữa rồi.

Tiêu Chiến mắt lấp lánh, cười khẩy:

- Là các cậu chọn rượu phạt.

Cậu chạy thẳng lên phía trước, dộng một cú đấm như trời giáng vào bụng Bành Sở Việt. Bành Sở Việt choáng váng lùi lại ôm bụng, lệnh cho đàn em xông lên. Đám đàn em thấy đại ca bị đấm đến đứng không vững liền hò nhau xông tới.

Quách Thừa định lao lên thì bị Vu Bân giữ lại :

-  Gọi xe cứu thương đi.

Uông Trác Thành nhìn bản mặt ngơ ngác của Quách Thừa, cười:

- Đừng nói với tớ là cậu đang nghĩ Tiêu Chiến không hạ được đám tôm tép đó.

Quách Thừa như tỉnh ra, cười cười. Rồi quay sang nhìn Vu Bân:

- Ấy, như vậy không công bằng, tớ cũng muốn đánh.

Trác Thành lườm:

- Cậu lúc nào cũng sợ người ta không biết cậu thích đánh nhau thì phải.

Quách Thừa dẩu môi:

- Cậu thì không thích chắc ?

Trác Thành quay sang:

- Nhưng tớ không muốn động tay chân với bọn tầm thường, ok chưa Quách thiếu - đánh - gia?

Hai đứa cãi qua cãi lại một hồi quay qua đã thấy cả đám hơn chục người đang nằm dưới đất rên rỉ vì đau. Tiêu Chiến vuốt phẳng lại cạnh áo, mở ví rút ra một xấp tiền, ném lại:

- Tiền thuốc cứ tính cho tôi.

Rồi cười :

- Bành công tử.

Vu Bân thấy trận chiến đã kết thúc mà hai đứa bên cạnh vẫn đang cãi nhau, liền không nhịn được, gắt:

- Quách Thừa, kêu gọi xe cứu thương thì không gọi, giờ chúng nó nằm kia chật đất không.

Tiêu Chiến vuốt mấy sợi tóc vướng trên mắt, quay lại :

- Có đi không đây ?

Bốn đứa liền nhanh nhảu chạy lại. Vu Bân đề nghị:

- Vào phòng nghỉ đi, 9h có lễ nhập học rồi, tập tành gì nữa.

Thế là cả bọn kéo nhau vào quán trà sữa.

Tống Kế Dương vừa ngoáy nhẹ cốc cà phê, vừa hỏi:

- Tiêu Chiến, hè rồi cậu tập luyện ghê đó, nội năng tăng lên không ít.

Tiêu Chiến đáp:

- Có gì đâu, nếu là năm ngoái thì kết quả cũng không thay đổi.

Vu Bân nhìn:

- Nhưng nội năng của cậu mạnh lên đáng kể đấy. Tớ cảm giác lúc nãy cậu mới dùng có ba phần sức.

Uông Trác Thành chen vào:

- Cậu đúng là thần đồng luyện nội năng, hèn chi cậu không thích dùng siêu năng lực thường xuyên như tụi này.

Quách Thừa gật đầu :

- Ừ, tớ cũng thấy thế, năm nay nhất định phải chia sẻ bí quyết cho bạn bè đấy.

Trong mắt Tiêu Chiến thoáng thấy một tia phức tạp, nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc, cười trừ:

- Được rồi các cậu, uống nhanh đi.

------------------------------------------------------------


Tại giảng đường chính, thầy hiệu trưởng đang đứng trên bục phát biểu, cười hiền hậu. Các hàng ghế được lấp kín bởi gần ba ngàn học viên.

Thầy hắng giọng:

- "Các em, chào mừng quay trở lại trường. 

Kì nghỉ hè thế nào, có vui không ?

Bây giờ, trước khi phát giấy nhập năm học mới, thầy có vài lời muốn nói.

Đầu tiên, năm nay nhà trường đã quyết định nâng số lớp tinh hoa lên ba lớp, với mục đích tạo điều kiện cho những em học viên ưu tú nhất của lớp thường có cơ hội học tập và cọ xát với học viên lớp tinh hoa. Lớp tinh hoa A sẽ thêm một em, lớp tinh hoa B sẽ thêm 5 em, lớp tinh hoa C sẽ thêm 12 em. Danh sách cụ thể lát nữa sẽ được đưa đến giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp.

Mong các em hòa đồng cùng nhau tiến bộ, tương lai còn cống hiến cho đất nước.

Thứ hai, đương nhiên là Tinh Tinh Đại Chiến."

Nghe đến đây, cả hội trường yên lặng bỗng chốc trở nên ồn ào, bao cặp mắt háo hức sáng lên, hướng về phía thầy chờ đợi. Vương Nhất Bác lạnh lùng lướt mắt một cách chán ghét. Bên cạnh, Vương Hạo Hiên cười khẩy:

- Anh Nhất Bác, chúng nó mong chờ cái gì thế, chờ được bại trận dưới tay chúng ta à ?

Trịnh Phồn Tinh huých nhẹ tay Hạo Hiên:

- Thôi đi, trật tự nghe thầy nói kìa.

Vương Hạo Hiên bĩu môi:

- Từ khi nào cậu lại nhát chết thế hả Trịnh Phồn Tinh?

Trịnh Phồn Tinh định đáp lại thì nghe thầy hắng giọng:

-" Được rồi, chắc hẳn các em rất háo hức đúng không ? Vừa hay năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện Tinh Tinh, trận đại chiến lần này sẽ rất khốc liệt, hãy chuẩn bị tinh thần nhé. 

Luật chơi sẽ được in thành quyển phát cho toàn học viên để các em nghiên cứu dần, còn bây giờ, là giấy nhập học.

Nào

.

.

."

Sau một hồi lâu, tất cả giấy nhập học đã được phát cho các học viên mới.

Quách Thừa khoác vai Tiêu Chiến, nói:

- Tiêu Chiến, cậu nghĩ năm nay có gì mà phải phát luật chơi sớm như vậy?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Biết sao được, cái này tổ chức hai năm một lần, lần nào chả như lần nào, chắc là lên sàn solo thôi.

Vu Bân ngẫm nghĩ:

- Đơn giản thế thì cần gì cả quyển luật chơi, năm nay chắc sẽ đặc biệt lắm đây.

Rồi quay sang huých huých Uông Trác Thành:

- Thế nào, có kích thích không ?

Uông Trác Thành chưa kịp trả lời Quách Thừa đã xen vào:

- Cần gì quan tâm luật chơi, chỉ cần được đánh tên Vương đại thiếu gia đáng ghét kia một cách công khai là đủ kích thích rồi.

- Vậy sao, Quách thiếu gia?

Giọng nói vênh váo kiểu này chỉ có một. Cả đám quay lại, đúng là từ tên Vương Hạo Hiên chứ không ai khác.

Vương Nhất Bác đi đến, lạnh lùng khinh khỉnh nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không e dè dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại. Không khí trong thoáng chốc đóng băng, bao ánh mắt dán lên hai con người đang dùng nhãn lực đấu nhau, một lạnh lùng vô cảm, một tinh nghịch ngạo kiều.

Chợt tiếng Quách Thừa vang lên, phá tan bầu không khí "lãng mạn":

- Thì ra là Vương đại thiếu gia. Nghe nói cậu dành cả mùa hè để luyện tập tăng độ liệt của gương mặt. Nay được tận mắt chiêm ngưỡng, bái phục, bái phục.

Tiêu Chiến nghe thế, không nhịn được phì cười, mất cả vẻ cạnh tranh gay gắt. Vương Nhất Bác đen mặt, quay lưng đi thẳng. Đám Hạo Hiên, Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, Lý Bạc Văn liền nối gót theo sau. Tất Bồi Hâm không quên ném lại một câu:

- Cứ đợi đấy, đồ...

Nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Phồn Tinh một mực kéo đi.

Đi được một đoạn, Tất Bồi Hâm nhìn Trịnh Phồn Tinh, ấm ức:

- Cậu sao thế, tớ chỉ định đòi lại công bằng cho nhất Bác thôi mà.

Trịnh Phồn Tinh nhăn mặt, đáp:

- Quân tử động thủ không động khẩu, cậu có bao giờ cãi thắng Quách Thừa chưa ?

Lý Bạc Văn nhìn sang:

- Cãi nữa chỉ có rước thêm nhục.

Tất Bồi Hâm tức mà không làm được gì, liền trút giận lên Vương Hạo Hiên sắc mặt cũng không tốt hơn là bao:

- Tại cậu đó.

Vương Hạo Hiên ngồi không cũng dính đạn, trố mắt:

- Tớ làm sao ?

Tất Bồi Hâm lên án:

- Chứ không phải tại cậu gây sự với tên khẩu nghiệp đó trước làm nó chửi Nhất Bác hả ?

Vương Hạo Hiên liền thanh minh:

- Nó chửi trước rồi tớ mới nói mà.

Tất Bồi Hâm định lên tiếng cãi tiếp thì đụng phải ánh mắt lạnh như dao của Vương Nhất Bác. Cả đám liền im lặng như tờ. Vương Nhất Bác nhẹ giọng:

- Chuẩn bị đi ăn trưa thôi, chiều nay có tiết.

Lý Bạc Văn gật đầu:

- Ừ, ngồi nãy giờ mấy tiếng trong hội trường chán gần chết, nếu không phải vì nghe cái tin Tinh Tinh Đại Chiến thì tớ đã trốn rồi.

Rồi cả đám bước vào nhà hàng, Vương Nhất Bác lạnh lùng ngồi một góc, bốn đứa còn lại ngồi một góc.

Vương Hạo Hiên thì thầm:

- Nè, Phồn Tinh, cậu đoán anh ấy có tức vụ Tiêu Chiến không ?

Trịnh Phồn Tinh lắc đầu:

 - Chắc không, cậu ấy không chấp vặt đâu.

Lý Bạc Văn ngồi cạnh gật đầu:

- Đúng rồi, đợi đến Tinh Tinh Đại Chiến xử một thế, hai năm trước chúng ta thắng, giờ lại càng chẳng có lý do gì mà thua.

Tất Bồi Hâm hạ giọng:

- Nhưng nghe nói hai năm qua, thực lực của họ tăng lên không ít.

Vương Hạo Hiên bĩu môi:

- Thực lực của họ tăng thì chúng ta không tăng chắc, điều duy nhất tớ mong đợi ở đám kém cỏi đó là Siêu năng lực của Tiêu Chiến.

Nói đến đây, cả đám chợt rơi vào khoảng lặng. 

Lý Bạc Văn lên tiếng trước:

- Tớ cũng mong họ dùng hết sức, tớ không muốn mang tiếng là được nhường nên mới thắng.

Tất Bồi Hâm liền tặc lưỡi:

- Thì bởi, không biết hai năm qua trình độ của Tiêu Chiến đến đâu rồi. Thấy cậu ta cứ che che giấu giấu, ẩn ẩn hiện hiện, không nhìn ra được đã đạt đến level nào rồi.

Trịnh Phồn Tinh trầm mặc một lát mới nói:

- Nhưng tớ cũng không thể hiểu được, tại sao năm đó, Tiêu Chiến sống chết cũng không chịu dùng siêu năng lực của mình.


Hai năm trước, trận chung kết Tinh Tinh Đại Chiến, Tiêu Chiến đối đầu Vương Nhất Bác. Cả học viện đều vô cùng mong chờ trận đại chiến này, hai người đứng đầu hai nhóm học sinh nổi tiếng nhất, đẹp trai nhất, tài năng nhất. Nhưng hơn hết vẫn là muốn nhìn thấy Tiêu Chiến sử dụng siêu năng lực. 

Suốt quá trình thi đấu, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không dùng đến siêu năng lực, nhưng vẫn vào được chung kết, dù có chút may mắn, nhưng vẫn khiến cho cả học viện vô cùng khâm phục khả năng nội năng của cậu. Bất quá, cho dù nội năng có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng không thể thắng được một Vương Nhất Bác quá mạnh mà không cần dùng siêu năng lực.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên sàn đấu vì đau, cau mày:

- Dùng siêu năng lực đi.

Tiêu Chiến dùng hết sức đứng dậy:

- Với cậu ? Tôi không cần.

Một câu nói đụng chạm không nhẹ lòng kiêu ngạo của Vương Nhất Bác, cậu nắm cằm Tiêu Chiến, nhấc lên, gằn từng chữ:

- Vậy sao ? Cậu thật quá cao ngạo, Tiêu thiếu gia.

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, không chút e sợ. Vương Nhất Bác nhất thời bị khựng lại bởi ánh mắt xinh đẹp ngạo kiều ấy. Nhưng rất nhanh chóng, cậu lấy lại cảm xúc, tức tối đẩy Tiêu Chiến ra, cười khẩy:

- Được, muốn chết thì tôi thành toàn cho cậu.

Vương Nhất Bác dùng thuật Sư tử vờn mồi, tạo nên một làn sóng âm cực mạnh bao quanh người, tung ra một luồng sóng đánh mạnh vào người Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến ngã xuống sàn, kiên cường đứng lên, lau đi vệt máu đọng ở môi, lao đến. Lại một luồng nữa, đánh cậu ngã xuống, Tiêu Chiến lại đứng lên. Cứ như vậy, bị đánh ngã lại đứng lên, không biết bao nhiêu lần, quật cường, kiên định, không khuất phục.

Quách Thừa dưới sân khấu nước mắt giàn giụa, tựa hồ như đã hét khản cả cổ:

- Tiêu Chiến, mau dùng siêu năng lực đi.

Uông Trác Thành cũng nhăn nhó không kém:

- Tiêu Chiến, đừng cứng đầu như vậy, mau dùng nó đi, ngưng đọng thời gian, mau ngưng thời gian lại.

Vu Bân cũng không giữ nổi bình tĩnh:

- Tiêu Chiến, cố lên, dùng siêu năng lực đi.

Tiêu Chiến nghe tiếng mà không còn sức đáp lại, chỉ cười khổ một cái.

Cả hội trường nhìn Tiêu Chiến kiên cường chống chịu với từng đợt sóng âm mạnh mẽ, vừa thương xót, vừa lo lắng, nhưng hơn hết là sự khó hiểu vô hạn, tại sao Tiêu Chiến sống chết không chịu dùng siêu năng lực, có cần kiêu ngạo tới mức đó không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã kiệt sức nhưng vẫn không có ý định dùng siêu năng lực thì vô cùng tức giận.

Trên đời, Vương Nhất Bác căm ghét nhất kẻ nào dám khinh thường cậu, mà người trước mặt hiện tại đang chạm đến giới hạn tự tôn đó. 

Vương Nhất Bác đen mặt, tiến đến, nhìn Tiêu Chiến mười phần băng lãnh:

- Được lắm, cậu kiêu ngạo với tôi, cũng không thắng được trận này.

Sau đó dùng hết sức gầm một cái. Sư tử hống không hổ là sư tử hống, một tiếng làm rung cả sàn đấu, đánh gục Tiêu Chiến bất tỉnh trên sàn. 

Vương Nhất Bác thấy có vẻ không ổn lắm, định chạy lại xem thì nghe Tống Kế Dương ngồi dưới hét lên:

- Vương đại thiếu gia, đừng đánh nữa, chúng tôi xin cậu, cậu đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất.

Vương Nhất Bác khựng lại, lạnh lùng quay đi, tức giận đã vơi đi một nửa, nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố:

- Quán quân Tinh Tinh Đại Chiến, Vương Nhất Bác.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, đám Quách Thừa chạy như bay lên sân khấu, Vu Bân dìu Tiêu Chiến, dùng hết tốc độ đến bệnh xá. Kết quả Tiêu Chiến nằm ở bệnh xá hơn hai ngày mới tỉnh. Vừa mở mắt ra, đã thấy bốn cặp mắt lo lắng đang dán lên người mình.

Cậu không nhịn được bật cười:

- Coi các cậu kìa.

Quách Thừa nắm tay Tiêu Chiến:

- Bạn tôi ơi, huhu, tụi này lo quá.

Tống Kế Dương cũng rơi nước mắt:

- Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh, hức hức...

Tiêu Chiến cạn lời, nhưng lòng ấm lại vì tình cảm chân thành của những người bạn thân. Cậu dịu dàng đáp:

- Tớ không sao, chưa chết được.

Uông Trác Thành tay khoanh trước ngực, giọng điệu giận dỗi:

- Tụi này chưa có đồng ý cho cậu chết đâu.

Cả đám bật cười vui vẻ. 

Vu Bân đột nhiên hạ giọng:

- Nhưng rốt cuộc, vì sao cậu nhất định không dùng siêu năng lực ?

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng bối rối, nhưng rất nhanh thu lại, bình tĩnh đáp:

- Vì năng lực của tớ đấu không lại cậu ta, ngưng đọng thời gian vốn khó đấu lại sư tử hống, hơn nữa, level chiêu thức của cậu ta cao hơn tớ vài bậc. Có dùng cũng vô dụng.

Tống Kế Dương gật đầu:

- Cũng phải.

Một thoáng trầm mặc, Quách Thừa liền cười:

- Thôi, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa, chúng ta cố gắng luyện tập, hai năm nữa trả thù, thù của chúng ta, thù của Tiêu Chiến, được không ?

Tất cả cùng hô to:

- Thành giao.

Rồi lại cười vui vẻ.

Đó đã là chuyện của hai năm trước.

-------------------------------------------------------------------









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro