Chap 25 : Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không muốn về Trung Hoa ngay, cậu muốn cố gắng làm chủ thứ sức mạnh này, để không gây họa. Đến khi kiểm soát được bản thân, cho dù Từ Vũ có là thần thánh, cậu cũng về cho bằng được, Tiêu Chiến cảm thấy, sóng gió sắp tới rồi.

Từ Vũ nhìn Tiêu Chiến cố gắng luyện tập, không hề hỏi gì về việc trở lại Trung Hoa thì có chút ngạc nhiên, về sau mới thấy đau lòng khó xử.

Tiêu Chiến ban ngày vỏ bọc vui vẻ thoải mái, ban đêm sống với ác mộng. Chính là mơ thấy Vương Nhất Bác chết. Giấc mơ chỉ thoáng qua, không rõ lý do, không rõ hoàn cảnh, chỉ thấy một thân ảnh miệng rỉ máu, mất lực đổ xuống, ánh mắt mờ dần rồi vô định. Tiêu Chiến bật dậy, mồ hôi đầy trán, nước mắt giàn giụa, hét lên "Vương Nhất Bác" đầy đau thương rồi thức đến sáng. Cậu không dám ngủ nữa, chỉ cần ngủ, giấc mơ ấy sẽ quay lại. 

Lòng đầy bất an, mỗi lần mơ là một lần sợ, Tiêu Chiến biết không thể đòi hỏi trở về Bắc Kinh, chỉ có thể kiên cường luyện tập đến kiệt sức, đợi chờ thời cơ bỏ trốn.

Nhưng Tiêu Chiến không biết rằng, cậu không phải trốn, vì có người đã vì cậu mà phá lệ, vì cậu mà phản bội gia chủ của mình, bất chấp hậu quả.

Từ Vũ nhìn người kia ngày ngày luyện tập đến quên mạng, mỗi đêm lại lo lắng thương nhớ đến đau lòng thì không thể chịu đựng được. Mỗi lần gặp ác mộng, Tiêu Chiến lại tập luyện để quên đi ám ảnh kia, có lần kiệt sức ngất đi đến 3 ngày. Trong lúc hôn mê vẫn mơ hồ gọi tên Vương Nhất Bác rồi khóc. Từ Vũ chỉ biết cười khổ, Vương Nhất Bác, cậu may mắn đến mức nào chứ.

Tiêu Chiến biết Từ Vũ đối với mình không đơn thuần là lợi dụng, chỉ là bất đắc dĩ, thậm chí có thể cảm nhận được sự dịu dàng trân trọng trong đôi mắt nghiêm nghị kiên định ấy. Nhưng Tiêu Chiến ngàn lần không ngờ, Từ Vũ đã đi gặp Vương Nhất Bác, để đưa cậu về Trung Hoa.


Vương Nhất Bác đang trên đường phóng mô tô ra biển, ánh mắt sắc lạnh xuyên vào màn đêm không lay động một chút cảm xúc. Đang phóng như bay thì phía xa xa trước mặt có một thân ảnh đứng chắn, hoàn toàn là cố ý, không một chút nào là muốn tránh đường. Vương Nhất Bác khé nhíu mày, phanh gấp, nhảy ra ngoài, chiếc xe văng một đoạn va vào thân cây ven đường.

Vương Nhất Bác nhìn kia với ánh mắt :Thích chết ? 

- Không thể nào - Khi mắt chạm tới gương mặt kia, lòng đen lập tức co lại.

Vương Nhất Bác lao tới,một tay túm cổ áo Từ Vũ xách lên, tay kia triệu ra Sư Tử Nhật Kiếm chói lóa trong đêm. Đúng lúc kiếm vung lên, Từ Vũ cười nhạt một tiếng :

- Không còn muốn gặp lại Tiêu Chiến nữa à ?

Hai chữ Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác quả thật có sức công phá ngang bom nguyên tử, kiếm lập tức biến mất, thay vào đó là một cú đấm trời giáng. Vương Nhất Bác gằn giọng :

- Cậu ấy đâu ?

Từ Vũ lau vết máu trên khóe miệng, mạnh quá, nếu không phải anh cũng là một người xuất sắc thì chắc đã chết rồi, chống tay đứng dậy, nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc nói :

- 7h tối mai, ranh giới vĩ tuyến 10 giữa Kỳ Châu với Tân Cương, đến đón người về.

Dứt lời liền bỏ đi. Vương Nhất Bác nhận được một câu này, bao nhiêu thương nhớ ùa về, bao nhiêu khúc mắc được giải quyết, Kỳ Châu ? Thì ra là vậy, không thể tìm được cậu, thì ra cậu ở Kỳ Châu.


Từ Vũ trở về Kỳ Châu đã là tờ mờ sáng hôm sau. Tiêu Chiến đang ngủ, chắc lại do kiệt sức mà thiếp đi. Anh tới cạnh giường, ôn nhu gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn, rồi xoay người bước ra ngoài. Lần đầu tiên Từ Vũ ngồi ở cánh đồng hoa cải lâu như vậy. Anh ngắm nghía con dao găm nhỏ tinh xảo, cười ôn nhu như gió. Tình yêu này, anh sẽ tự mình thưởng thức. Ba tháng ở cùng một nơi với người trong lòng, cũng coi như quá may mắn rồi đi.

Từ Vũ gọi Lilianna tới, nhờ cô áp chế ác mộng của Tiêu Chiến, làm nó nhiễu loạn đi một chút để cậu không còn mệt mỏi nữa. Lilianna nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường đẹp như một thiên thần, lại quay sang Từ Vũ :

- Anh chắc chứ, can thiệp vào trí óc kiểu này là cấm thuật, người chịu thuật có thể mất trí.

Từ Vũ quả quyết :

- Không thể, cậu ấy là một Huyết Xà, sẽ ổn thôi.

Lilianna cười nhạt :

- Cũng phải, dòng máu quý hiếm như vậy, sức mạnh này có thể hủy diệt chúng ta đấy, tôi còn không thấy được tương lai của cậu ta, nó quá phức tạp. Huyết Xà từ chối điều đó.

Từ Vũ khẽ gật. Ánh mắt nhìn Lilianna cầu khẩn. Lilianna bất lực cụp mắt xuống, đặt tay lên trán Tiêu Chiến lẩm nhẩm, một vầng sáng trắng hiện lên bao quang đầu Tiêu Chiến rồi biến mất. Vừa dứt thuật, Lilianna lập tức rời đi, cô không muốn thấy người mình yêu vì người khác mà đau lòng, Từ Vũ lại càng không.

Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc giữa trưa. Kỳ lạ, không thấy ác mộng nữa. Tiêu Chiến nhớ rõ tối qua vì không muốn ngủ đã luyện tập cả đêm, gần sáng thiếp đi nhưng không hề xuất hiện ác mộng, cứ như vậy ngủ ngon lành đến tận giờ.

Từ Vũ thấy Tiêu Chiến dậy, liền kéo đến bàn ăn. Tiêu Chiến nhìn một bàn toàn cay, đỏ đến nồng mắt, toàn những món điển hình của Trùng Khánh, không nhịn được thốt lên kinh ngạc :

- Anh...anh nấu hết đám này sao ?

Từ Vũ nhẹ nhàng nói :

- Ăn đi, chiêu đãi em một bữa.

Tiêu Chiến không ngần ngại ngồi xuống ăn hết món này sang món khác, vừa ăn vừa tấm tắc về tay nghề xuất sắc của Từ Vũ. Chợt cậu buột miệng :

- Giá như chúng ta có thể làm bạn

Từ Vũ nghe câu này thoáng kinh ngạc, nhìn đi chỗ khác bâng quơ :

- Chúng ta vốn là bạn

Tiêu Chiến ngước mắt lên hỏi :

- Thật sao ? Anh đừng đùa

Từ Vũ trầm giọng :

- Tiêu Chiến, tương lai nếu phải đánh một trận, tôi muốn chết trong tay em, được không ?

Tiêu Chiến buông rơi đôi đũa, ngồi thẳng dậy nhìn Từ Vũ, ánh mắt này, ôn nhu như gió, lại thập phần cương nghị, tình ý không hề che giấu, chỉ là so với Vương Nhất Bác, không áp bức an toàn bằng. Tiêu Chiến có thể thấy Từ Vũ nói ra câu kia không một chút đùa cợt, hoàn toàn nghiêm túc. Cậu cụp mắt xuống, né đi ánh mắt trầm lắng kia, lúng túng nói :

- Tôi ăn xong rồi.

Rồi quay người bỏ đi.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Tỏa Nhi trên cánh đồng hoa cải dầu, thuận miệng hỏi :

- Tỏa Nhi, Từ Vũ là người như thế nào ?

Tỏa Nhi nhìn Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, đáp :

- Anh ấy rất tốt, rất biết quan tâm mọi người, là một lãnh đạo giỏi. Có điều, anh ấy rất cô đơn.

- Cô đơn ?

- Đúng vậy - Tỏa Nhi gật đầu - Anh có biết con dao mà anh ấy luôn nâng niu bên người không, có một người vào năm 6 tuổi đã tặng cho anh ấy, đó là bảo vật của nhà cậu ấy, ngay trước ngày anh ấy bị bắt tới đây. Đối với Từ Vũ, không ai có thể xứng đáng bước vào trái tim của anh ấy ngoại trừ người kia. 

- Người đó hẳn là rất đặc biệt.

- Em không biết, chỉ là mỗi lần nhắc đến người ấy, anh Từ Vũ đều như trở thành người khác, ánh mắt lấp lánh ôn nhu, giọng điệu yêu thương tự hào. Anh ấy nói người đó hoàn hảo hơn hết thảy mọi người trên đời, nhan sắc nghịch thiên, tài năng thiên phú, cả đời này anh ấy chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể chạm tới. 

- Thật sự có thể sao ?

- Đúng ạ, anh ấy nói có thể người ấy không còn nhớ anh ấy nữa, vì anh ấy chỉ là con của người làm trong nhà, nhưng anh ấy đến chết cũng không quên. 

- Hẳn là họ chơi rất thân với nhau, anh nghĩ cậu bé kia cũng sẽ không quên đâu.

Từ Vũ đứng từ xa nghe câu chuyện, khẽ cười, thật sự không quên sao ? Cậu đã quên rồi đó thôi, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng dậy, ôm Tỏa Nhi một cái, cười :

- Cám ơn em nha, em là người bạn tốt nhất của anh ở đây, em đã giúp anh rất nhiều đó.

Tỏa Nhi vui vẻ cười :

- Không có gì, em cũng rất yêu quý anh, Chiến ca, anh sẽ không quên em chứ ?

Tiêu Chiến giật mình, câu này, quen quá. " Em sẽ không quên anh chứ Tiêu Chiến ?"

Tỏa Nhi thấy Tiêu Chiến khựng lại thì giục :

- Chiến ca, anh có sao không, anh nói gì đi.

Tiêu Chiến lúng túng :

- Hả ? À đương nhiên là anh sẽ không bao giờ quên em rồi. Tỏa Nhi nhất định phải chăm chỉ học tập rèn luyện để trở thành một người tốt nha.

Tỏa Nhi giơ ngón tay út ra, cười đáng yêu :

- Chiến ca cũng phải sống thật tốt nha.

Tiêu Chiến bật cười, giơ tay ra ngoắc lấy ngón út nhỏ xinh kia, gật đầu :

- Được, hứa với em.

Cả hai ngồi nói chuyện phiếm chẳng mấy chốc mà tối. 

Từ Vũ ngồi trên bàn ăn đợi Tiêu Chiến tắm xong, vẫy :

- Lại đây ăn tối đi.

Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống :

- Từ Vũ, tôi thấy lạ quá.

- Lạ gì ?

- Tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Từ Vũ nhàn nhạt trả lời :

- Như vậy tốt quá rồi

Tiêu Chiến lắc lắc đầu :

- Khó hiểu thật, tại sao lại tự dưng biến mất như vậy ?

Từ Vũ giục :

- Ăn đi, chỉ là mơ thôi mà, lúc có lúc không. 

Rồi đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm túc :

- Tiêu Chiến, nếu một ngày cậu trở về Trung Hoa, cậu nhất định đừng để lộ ra thân phận Huyết Xà của mình. Vết bớt đó chỉ hiện lên khi cậu muốn sử dụng sức mạnh Xà Phu thôi, còn bình thường dùng Hỏa thuật Nhân Mã sẽ không lộ.

Tiêu Chiến đứng hình, nhìn Từ Vũ nghi ngờ :

- Sao anh lo nhiều như vậy làm gì, đằng nào cũng đâu có thả tôi đi.

Từ Vũ cúi xuống gắp một miếng sườn vào bát Tiêu Chiến :

- Chỉ là thuận miệng

Tiêu Chiến hạ giọng :

- Rốt cuộc Huyết Xà có gì đặc biệt ?

- Chỉ là một trong những dòng máu quý hiếm thuộc cung Xà Phu thôi, mạnh hơn, nhiều tiềm năng hơn, nguy hiểm hơn.

Tiêu Chiến gật gù :

- Có mạnh hơn Nhân Mã không ?

Rồi tự trả lời :

- Nhất định là không rồi

Từ Vũ thản nhiên đáp :

- Mạnh hơn gấp trăm lần.

- Anh không sợ à ?

- Sợ gì ?

- Còn mạnh hơn Nhân Mã, anh nghĩ các anh có thể đánh lại tôi với Vương Nhất Bác sao ?

- Cậu dám sử dụng trước mặt Vương Nhất Bác và các gia tộc khác sao ?

Tiêu Chiến sững người. Đúng, tôi dám sao, tôi hoàn toàn không dám. Xà Phu trong mắt giới quý tộc Trung Hoa là gì chứ, là kẻ thù không đội trời chung, là thứ ngoại lai ghê tởm. Cứ cho là Vương Nhất Bác yêu cậu, bỏ qua hết thảy thì còn Vương gia, còn các gia tộc khác, một Thiên chủ tương lai có thể bất chấp tất cả vì cậu hay sao. Tiêu Chiến cười nhạt, đúng là ra khỏi Trung Hoa quá lâu, suy nghĩ sai lệch rồi.

Đang ăn, Tiêu Chiến chợt thấy chóng mặt, choáng váng gục xuống bàn ăn. Từ Vũ nhìn người kia lâu thật lâu, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp như muốn khảm sâu vào tâm trí lần cuối cùng. Ngồi như vậy suốt một tiếng, đến 6h Từ Vũ nhẹ nhàng níu Tiêu Chiến dậy, khoác thêm một cái áo khoác, bế cậu ra ô tô chở tới nơi đã hẹn Vương Nhất Bác


Vương Nhất Bác nhận được một câu từ Từ Vũ, cảm thấy như được cứu về từ cõi chết, lập tức về chuẩn bị đi đón người. 5h tối, Vương Nhất Bác lên trực thăng tự mình lái đến nơi hẹn. Lúc đến nơi là 6h30 tối, người vẫn chưa tới. Vương Nhất Bác sốt ruột cực điểm, hồi hộp xen lẫn lo sợ, cậu không sợ mình bị lừa, càng không sợ rơi vào bẫy, chỉ sợ không được gặp lại Tiêu Chiến.

7h, đúng 7h, từ xa có người đi tới, trên tay bế một người khác. Người con trai xinh đẹp đang nằm an yên trong lòng Từ Vũ như một thiên thần. Vương Nhất Bác không giữ nổi bình tĩnh, chạy vội đến đỡ lấy người kia. Ôm Tiêu Chiến trong tay, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn bộ thế giới như thu bé lại bằng một người, không ngừng lay gọi :

- Tiêu Chiến, mau tỉnh lại, cậu có sao không ?

Từ Vũ nhàn nhạt nói :

- Cậu ấy đang ngủ, mau đưa đi.

Vương Nhất Bác nhìn Từ Vũ, ánh mắt lạnh lùng đã bớt đi vài phần sát khí, rồi lại cúi xuống nhìn người trong lòng, ôn nhu cưng chiều ngập tràn nơi đáy mắt, buông ra một câu "Cảm ơn" rồi quay người bước lại trực thăng.

Từ Vũ nhìn theo bóng trực thăng khuất dần sau những đám mây, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, vừa hạnh phúc vừa đau thương. Vui vì người mình yêu được yên bình, đau vì sau đêm nay trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải đối xử tốt với Tiêu Chiến, phải bảo vệ cậu ấy cho tốt, tôi thật ghen tị với cậu.

Vương Nhất Bác lái trực thăng về biệt thự riêng Vương thiếu, lòng ngập tràn vui sướng ngọt ngào, đợi đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ người thật tốt, một giây cũng không rời, không thể để người rời xa mình một lần nào nữa. Hưng phấn ngày càng cao, đoạn đường như ngắn lại, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã yên ổn đặt Tiêu Chiến lên chiếc giường kingsize trong phòng riêng của chính cậu. 

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến. Ba tháng rồi, Tiêu Chiến à, ba tháng rồi, cậu có biết tôi nhớ cậu đến mức nào không, một ngày không thấy đã bứt rứt, ba tháng đối với tôi đúng là ác mộng. Còn cậu, vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là đẹp đến nghịch thiên, khí chất bất phàm, chỉ là, có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu, Vương Nhất Bác không nói rõ được.

Mi cong khẽ động, mắt phượng mở ra óng ánh nước, Vương Nhất Bác liền sấn tới, rối rít hỏi han :

- Tiêu Chiến, cậu tỉnh rồi, tốt quá, cậu thấy thế nào rồi ?

Tiêu Chiến nhìn gương mặt tuấn mĩ phóng đại trước mắt, mất đến nửa phút định thần mới chậm chạp nhả chữ :

- Nhất...Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác mừng rỡ ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hình ảnh lãnh khốc băng sương vứt hết ra sau đầu, chỉ còn lại một Vương Điềm Điềm thanh thuần ôn nhu, không ngừng liến thoắng đủ thứ chuyện. Tiêu Chiến nghe mà phì cười, lại cảm nhận được bao thương nhớ trong giọng nói của người kia, lòng bỗng cảm động xao xuyến khôn nguôi.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói :

- Được rồi được rồi, tôi về rồi, cậu mau buông ra đi tôi ngạt chết mất.

Vương Nhất Bác buông ra, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cưng chiều sủng nịnh. Tiêu Chiến hỏi :

- Cậu làm cách nào cứu được tôi ?

Vương Nhất Bác trầm giọng :

- Là Từ Vũ bảo tôi đến đón cậu.

Tiêu Chiến giật mình, Từ Vũ đã thả cậu đi sao, không phải như vậy sẽ phản bội gia chủ, phản bội cộng đồng người Xà Phu sao, sao anh ta lại làm như vậy. Tiêu Chiến bỗng nhớ lại hôm qua Từ Vũ đã dặn cậu về Trung Hoa không được để lộ thân phận, thì ra là anh đã sắp xếp để cậu rời đi. 

Tiêu Chiến cảm thấy rối bời, tại sao Từ Vũ lại thả cậu đi, còn Nhất Bác nữa, cậu có nên nói cho Nhất Bác biết sự thật không đây, phải làm sao đối diện với sức mạnh cậu đang sở hữu đây. 

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, cuối cùng như bất lực với hoàn cảnh, mệt mỏi lên tiếng :

- Nhất Bác, cậu đưa tôi về nhà được không ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó xử :

- Cậu ở đây hết tối nay đi, mai hẵng về. 

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Vương Nhất Bác, cảm thấy tim mềm ra, liền không tự chủ gật đầu:

- Vậy cũng được. 

Vương Nhất Bác như vớ được vàng, vui vẻ định nằm xuống cạnh Tiêu Chiến ngủ cùng. Tiêu Chiến tròn mắt :

- Cậu định làm gì đấy ?

- Ngủ 

- Sao cậu lại ngủ ở đây ?

- Phòng tôi tôi không ngủ đây thì ngủ ở đâu ?

Tiêu Chiến liền bật dậy :

- Vậy để tôi đi phòng khác.

Vương Nhất Bác nhanh tay giữ chặt Tiêu Chiến trong lòng:

- Không được, hết phòng rồi

Tiêu Chiến thảng thốt :

- Hết ? Nhà cậu mà hết phòng ?

Vương Nhất Bác gật đầu, hết sức thành thật :

- Đúng

Tiêu Chiến nhíu mày, không thể tìm được một chút sơ hở nào trong ánh mắt kia, đành bất đắc dĩ nằm xuống. Vương Nhất Bác hí hửng ôm lấy, Tiêu Chiến sững người :

- Này Nhất Bác, cậu làm gì đấy ?

Vương Nhất Bác rất ung dung mà đáp :

- Chúng ta là người yêu mà, ôm một chút có sao đâu.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, ừ cũng đúng, là người yêu ôm nhau một chút cũng là điều hiển nhiên, nằm yên để Vương Nhất Bác ôm, cảm giác ấy, vừa an yên vừa hạnh phúc, thật quen thuộc.

Hai người cứ như thế ôm nhau ngủ đến sáng. Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, gỡ tay Vương Nhất Bác bước xuống giường. Vương Nhất Bác cảm thấy trống rỗng trong vòng tay, vội vã bật dậy ôm lấy từ sau Tiêu Chiến, cảm giác bất an lan đến toàn thân, giống như một làn gió, có thể bay mất bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước hành động của Vương Nhất Bác, rủ mi nhìn người đang tựa cằm lên vai mình :

- Cậu sao vậy Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác đầy ủy khuất nói :

- Tôi sợ cậu đi mất, ba tháng là quá đủ với tôi rồi, tôi không biết cậu ở đâu, cũng không biết cậu còn sống hay không, có bị tổn thương gì không, giống như ngày ngày sống trong ác mộng, mông lung mơ hồ không biết cuộc đời mình có ý nghĩa gì nữa.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, quàng tay lên trên tay Vương Nhất Bác đang đặt ở eo mình, nhẹ nhàng nhả chữ :

- Tôi sẽ không đi đâu, đừng lo nữa nha.

Vương Nhất Bác buông tay ra xoay người Tiêu Chiến, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào quyến luyến như đường mật khiến người ta không muốn thoát ra. Hai người cứ thế dây dưa đến lúc có tiếng điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên:

RENG !!!

Vương Nhất Bác khó chịu định lơ đi nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng dai dẳng :

RENGGGG!!!

Tiêu Chiến đỏ mặt vì ngượng, đẩy Vương Nhất Bác ra giục :

- Cậu mau nghe điện thoại đi kìa.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, sắc mặt cực kỳ mất hứng :

- Chuyện gì ?

Bên kia có tiếng trầm đến đe dọa :

- Mau về nhà

Vương Nhất Bác giật mình nhìn lại tên người gọi, thấy là Vương lão gia thì giọng lễ độ hơn vài phần :

- Có chuyện gì ạ ?

- Chuẩn bị đính hôn

Bốn chữ nói ra nhẹ tênh nhưng vào tai Vương Nhất Bác lại nặng như đá tảng. Cậu sụp mắt xuống, rồi rất nhanh cười lại như sợ Tiêu Chiến phát hiện điều gì :

- Tôi phải về nhà một chuyến, để tôi đưa cậu về trước. 

Tiêu Chiến gật đầu :

- Ừ 

Trên đường đi, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến đều trả lời đúng như những gì đã xảy ra, chỉ có tâm trạng là không được tốt lắm. Vương Nhất Bác thấy lạ liền hỏi :

- Cậu sao vậy ?

Tiêu Chiến vội lắc đầu :

- Không sao, chỉ là có chút bỡ ngỡ, ba tháng rồi mới quay lại Trung Hoa

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nói dối, không biết tại sao nhưng Vương Nhất Bác có cảm giác mình rất hiểu Tiêu Chiến, biểu cảm của cậu ấy, vẫn là không biết diễn, nhưng lại không muốn vạch trần. Điều Tiêu Chiến không muốn, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ ép.

Tiêu Chiến ngồi tựa vào cửa kính, chớp mắt nhìn ngắm đường xá Bắc Kinh, lòng rối như tơ vò. Chuyện cậu là Huyết Xà, phải làm sao đây, có nên nói cho Vương Nhất Bác không. Nhất Bác, nếu cậu biết, cậu sẽ bất chấp tất cả vì tôi chứ, vì ngay khi thân phận này lộ ra, tôi sẽ trở thành kẻ thù trong mắt toàn giới quý tộc Trung Hoa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro