Chap 26 : Bí mật thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Băng Băng đang ngồi trên sofa đọc sách bỗng thấy động liền ngước mắt lên nhìn, thấy Tiêu Chiến thì thập phần xúc động, lao đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt tuôn ra không ngừng :

- Tiểu khả ái, em rốt cuộc đã đi đâu mấy tháng qua, huhu em vẫn ổn chứ, bọn chúng có làm gì em không ?

Tiêu Chiến bật cười, ôm lại chị mình, nói :

- Chị, chẳng phải em vẫn đang rất ổn hay sao ?

Trình Băng Băng lắc lắc đầu, không trả lời, cứ như vậy vừa ôm vừa khóc. Mãi một lúc sau định thần lại, Trình Băng Băng mới buông ra, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sofa cạnh mình, dịu dàng nói :

- Tiểu khả ái, tốt quá rồi. Nghỉ ngơi một chút, chị đưa em về Trùng Khánh, dì Nguyệt Ly lo cho em lắm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu :

- Dạ vâng.

Tin Tiêu Chiến đã trở về lan truyền đến chóng mặt, rất nhanh leo thẳng lên top 1 hotsearch Weibo, người người nhà nhà mừng rỡ chúc mừng Tiêu công tử tài sắc vẹn toàn yên ổn trở về, lại thấy được vẻ ấm áp của Vương đại thiếu gia tưởng như đã biến mất, thật là khiến người ta hào hứng.

Tiêu Chiến về đến Trùng Khánh đã là chiều ngày hôm sau, Tiêu phu nhân vốn biết Tiêu Chiến đã an toàn trở về, cũng không có biểu cảm thái quá, chỉ có ánh mắt lộ chút phức tạp khó nói. Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ, cậu biết rõ mẹ rất yêu mình, nhưng lại không thể hiện nhiều loại biểu cảm, đa phần đều là nén lại sau đôi mắt đã trải qua nhiều sóng gió gần 17 năm ròng.

Ăn xong bữa tối, Tiêu phu nhân muốn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến, Trình Băng Băng cũng thuận theo ngồi lại phòng khách xem ti vi. 

Tiêu phu nhân kéo con trai vào phòng, ôm thật chặt :

- Con của ta, may quá.

Tiêu Chiến ôm lấy mẹ, mỉm cười :

- Con nhớ mẹ lắm.

Tiêu phu nhân gạt đi giọt lệ vương nhẹ bên mắt, kéo con trai ngồi xuống cạnh giường, chuyên chú nhìn ngắm gương mặt của người quan trọng nhất đời bà. Lâu thật lâu, Tiêu phu nhân mới lên tiếng :

- Con à, có lẽ đã đến lúc mẹ cần nói với con một vài chuyện.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút chột dạ, chẳng lẽ...:

- Mẹ, chuyện gì vậy ạ ?

- Con cung Xà Phu

Một lời của Tiêu phu nhân nhẹ như gió mà với Tiêu Chiến như sấm nổ ngang tai. Cậu tròn mắt kinh ngạc, nhất thời không biết phải đáp như thế nào, mẹ cậu biết điều này sao. Tiêu phu nhân nhìn biểu cảm của con trai cũng đoán được phần nào, thở hắt ra một tiếng :

- Con biết rồi ?

Tiêu Chiến chầm chậm gật đầu:

- Còn là Huyết Xà nữa

 Tiêu phu nhân hạ giọng :

- Cũng phải, ở gần đồng loại là dễ dàng bộc phát sức mạnh nhất.

Rồi lướt qua ánh mắt đầy thắc mắc của Tiêu Chiến, nhìn vào xa xăm :

- Có một điều mẹ đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi, mẹ là người Xà Phu. Con cũng biết đấy, người Xà Phu trong mắt người Trung Hoa là thể loại đáng khinh gì, muốn sống yên ổn thì phải thu liễm sức mạnh, sống như một người bình thường. Năm đó ta vì yêu cha con, mới chấp nhận che giấu thân phận, nhận lấy bao lời khinh thường dè bỉu. Ta mang thai con, cũng đã ngầm tính toán đủ mọi khả năng để con sinh ra là cung Thiên Bình, nhưng không ngờ được con lại đẻ muộn những 2 tháng.

Con không biết lúc tới hạn mà con chưa chịu ra, ta đã lo đến mức nào đâu. Âu cũng là trời định. Con sinh ngày 05/12, theo lý mà nói cung Nhân Mã, nhưng ta lại là một Xà Phu, nên con cũng vậy. Lúc con xuất hiện, chòm Xà Phu trên trời sáng rực một màu đỏ như máu. Ngay giây phút ấy, ta đã biết con sinh ra là do định mệnh, không thể lay chuyển.

Tiêu Chiến xúc động :

- Vậy, điều thực sự mà mẹ muốn che giấu, không phải vì con là một Nhân Mã, mà vì con là một Xà Phu sao?

Tiêu phu nhân áy náy :

- Không sai. Người Xà Phu vốn có thể học theo một năng lực nhất định của một cung hoàng đạo nào đó, nhưng sẽ có sai lệch, năng lực càng cao thì sai lệch càng ít. May mắn thay, con là Huyết Xà, một trong những dòng máu Xà Phu mạnh nhất, nên việc học Hỏa thuật của Nhân Mã cũng không thành vấn đề. Những năm qua, vất vả cho con rồi.

Tiêu Chiến rưng rưng nắm tay mẹ, nói :

- Không, mẹ mới vất vả, mẹ mất nhiều tâm sức như vậy, để giữ con an toàn, con...con...

Tiêu phu nhân hiền hậu lau đi giọt nước nơi khóe mắt con trai, dịu dàng :

- Tiểu khả ái của mẹ, mẹ xin lỗi vì giấu con lâu như vậy, nhưng người Xà Phu không dễ kiềm chế sức mạnh như các cung khác, nếu con biết từ sớm e là dễ lộ, mẹ định đợi đến năm con 18 tuổi, hoàn toàn làm chủ bản thân mới nói cho con biết, ai ngờ...

Tiêu Chiến rủ mi :

- Mẹ, mẹ có biết người Xà Phu chưa tuyệt chủng, sống ở Kỳ Châu không ?

Tiêu phu nhân có chút kinh ngạc :

- Con biết ?

Tiêu Chiến gật đầu :

- Con bị đưa tới đó. Đúng rồi mẹ, mẹ có biết người tên Từ Vũ không, anh ta là người đứng đầu ở đó.

Tiêu phu nhân thoáng xúc động, nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm, lắc đầu :

- Mẹ không biết, mẹ chỉ nghe nói, chưa từng chứng kiến.

Rồi giọng bà trở nên nghiêm trọng :

- Con tuyệt đối đừng để lộ thân phận thực sự, hậu quả mẹ không dám nghĩ. Mẹ chỉ có mình con, đời mẹ chỉ có mình con thôi, Tiêu Chiến. Đừng rời xa mẹ.

Tiêu Chiến ôm lấy Tiêu phu nhân, gật gật :

- Con nhất định sẽ cẩn thận.


Chợt ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, theo sau đó là tiếng gọi :

- Dì, Vương Nhất Bác, cậu ta muốn gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình, hoang mang. Tiêu phu nhân cau mày, có chuyện gì vậy chứ. Không lẽ nhà họ Vương biết chuyện này rồi, không thể, nhất định không thể được.

Tiêu phu nhân dẫn Tiêu Chiến xuống dưới nhà, thấy Vương Nhất Bác cùng hai người mặc đồ đen có đính gia huy Sư Tử đang chờ sẵn. Một người bước lên phía trước, cúi chào rồi dõng dạc truyền lời :

- Tiêu phu nhân, Tiêu thiếu gia, Thiên chủ cho mời Tiêu thiếu gia tới Vương gia một chuyến. 

Tiêu phu nhân nhẹ nhàng hỏi lại :

- Không biết Thiên chủ có chuyện gì khúc mắc với con trai ta ?

Vương Nhất Bác thấy được giọng nghi ngờ đề phòng rõ ràng trong giọng nói của Tiêu phu nhân, liền lên tiếng :

- Phu nhân đừng lo, là cha cháu muốn hỏi về nơi cậu ấy bị đưa tới thôi ạ. 

Hai tên cận vệ Vương gia nhìn Vương thiếu nói chuyện với Tiêu phu nhân ngoan như cún thì không khỏi ngạc nhiên hoang mang nhìn nhau.

Tiêu Chiến biết mẹ mình lo điều gì, liền hạ giọng trấn an :

- Mẹ, đừng lo, con sẽ ổn thôi.

Tiêu phu nhân thực bất bình, mới gặp con được nửa buổi đã phải xa, lại còn là bị đưa đi điều tra, nhưng bà thân là một phu nhân, không thể lằng nhằng kêu ca nên đành ngậm ngùi để Tiêu Chiến đến Vương gia một chuyến.

Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay cậu :

- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Tôi không có

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu thực sự có chuyện, e là cậu cũng không cản nổi đâu Nhất Bác. 

Đứng trước cổng biệt thự Vương gia, Tiêu Chiến chưa bao giờ hồi hộp như vậy, hồi hộp xen lẫn lo sợ. Tiêu Chiến trước giờ tự tin ngạo kiều, không sợ trời không sợ đất, đối diện với cái chết nhẹ tựa lông hồng, mặt không biến sắc, cho đến khi gặp Vương Nhất Bác. Một chút biến cố nho nhỏ cũng có thể làm cho cậu sợ, sợ Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm, sợ phải rời xa Vương Nhất Bác, sợ không được gặp lại người ấy nữa.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của Tiêu Chiến quá ư phức tạp, lại nhận được ánh mắt tôi ổn của Tiêu Chiến cũng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ nắm chặt tay cậu, cùng bước vào thư phòng của Vương lão gia.

Vương lão gia ngồi trên tràng kỉ, cương nghị chiếu ánh nhìn lên Tiêu Chiến, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang đan vào nhau, không lộ ra một chút cảm xúc nào nhưng cũng khiến Tiêu Chiến giật mình thu tay lại, bối rối. Vương lão gia biết biểu cảm đó nghĩa là gì, nhàn nhạt nói:

- Ngồi đi

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo đối diện với Vương lão gia, Vương Nhất Bác cũng rất nhanh thả người xuống bên cạnh. Vương lão gia hỏi:

- Cậu đã tới Kỳ Châu ?

Tiêu Chiến giật thót, đúng là Thiên chủ quả đã luôn biết về Kỳ Châu, liền gật đầu:

- Đúng ạ

Vương lão gia vẫn giữ chất giọng lạnh băng:

- Biết cũng đã biết rồi, ta muốn cậu giữ kín chuyện này, đừng để ai biết.

Tiêu Chiến lại gật đầu :

- Cháu biết

Vương Nhất Bác sau khi cứu Tiêu Chiến đã đoán được phần nào, giờ nghe cha mình nói chuyện, cậu càng chắc chắn hơn về sự tồn tại thực sự của người Xà Phu ở Kỳ Châu, cực kỳ phẫn nộ lên tiếng:

- Cha đã sớm biết, tại sao không nói cho con, để con tìm vất vả như vậy, nếu không phải tên Xà Phu đáng chết kia tự động thả người, chẳng phải con mãi mãi không tìm được hay sao?

Vương lão gia vẫn không cảm xúc :

- Đợi đến sinh thần 18 tuổi, tất cả nhứng gì một Thiên chủ phải biết và được biết sẽ được truyền cho con.

Giọng Vương Nhất Bác càng gay gắt:

- Sinh thần 18 tuổi, là hai tháng nữa đó sao, cha đùa con à. Nếu không tìm thấy Tiêu Chiến, Thiên chủ hay Vương thị gì đó, con cũng không cần.

Cả Vương lão gia lẫn Tiêu Chiến đều kinh ngạc với một câu này. Tiêu Chiến huých nhẹ :

- Nhất Bác, cậu đừng nói lung tung.

Vương Nhất Bác siết chặt tay :

- Hai tháng nữa, ai biết sẽ có chuyện gì, nếu thực sự Tiêu Chiến xảy ra chuyện, con sẽ quét sạch Kỳ Châu, cha nên biết điều đó.

Vương lão gia biết Vương Nhất Bác có thực lực gì, biết Sư Tử Nhật Kiếm có sức mạnh thế nào, cũng biết sự kiêu ngạo lẫn kiên định của con trai, nhưng chưa bao giờ ngờ đến sự quan trọng của Tiêu Chiến. Điều này nhất thời làm ông chưa thể thích nghi được. Nhưng là một Thiên chủ, phải luôn giữ được cái đầu lạnh. Vương lão gia khẽ thở dài trong bụng, cuối cùng cũng đến lúc.

Vương Nhất Bác thấy cha mình ngồi im không nói, liền giục :

- Cha, có chuyện gì vậy ?

Vương lão gia trầm giọng:

- Con ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không chịu, cậu sợ Tiêu Chiến ở lại một mình phải chịu ủy khuất, liền phản đối:

- Không được, không có chuyện gì về cậu ấy mà con không được phép nghe, cha nói với cả hai đi.

Vương lão gia đanh giọng:

- Ta nói con không nghe nữa đúng không ?

Vương Nhất Bác vẫn kiên định:

- Cha đâu phải là không hiểu tính con, những chuyện cần làm con sẽ làm bằng được.

Vương lão gia thừa hiểu cá tính của Vương Nhất Bác, phàm những việc cậu cho là đúng, sẽ không bao giờ lung lay, phải thực hiện bằng mọi giá, nhưng suy nghĩ của Vương Nhất Bác luôn rất thẳng thắn lý trí, khiến người khác không đồng tình cũng không có tư cách phản đối. Nhưng chuyện này, cậu vạn nhất không thể nghe. Vương lão gia hạ tông giọng, mang theo vài phần tức giận:

- Con mau ra ngoài.

Tiêu Chiến thấy tình hình rất mực căng thẳng, không nhịn được quay sang:

- Nhất Bác, cậu ra ngoài đi.

Vương Nhất Bác định nói thêm nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến không cho phép. Ánh nhìn ôn nhu hiền hòa nhưng quyết liệt khiến Vương Nhất Bác phải nhún nhường. Cậu bất đắc dĩ đứng dậy, nhấc gót đi ra ngoài. 

Vương lão gia thấy một cảnh này thì âm thầm đỡ trán, đứa con này của ông, có thể chịu nghe lời một người tới mức này sao. Ngẫm kỹ một chút, Tiêu Chiến cũng rất xuất sắc, dương quang rực rỡ, lam nhan vượt trội, tài năng hơn người, bàn về có thể đứng chung với Vương Nhất Bác, còn ai xứng đáng hơn. 

Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như ăn một chiếc bánh, cho dù biết cuộc đối thoại sắp xảy ra có thể hủy hoại hạnh phúc của con mình, ông vẫn buộc phải thực hiện.

Vương lão gia nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu mới lên tiếng hỏi:

- Cậu có thích Nhất Bác không?

Tiêu Chiến dứt khoát trả lời:

- Cháu yêu cậu ấy

Vương lão gia hơi bất ngờ, bản lĩnh này so với Vương Nhất Bác thật không hề thua kém, hèn chi con trai ông lại yêu thích tôn trọng người này đến vậy. Ông ngừng một lúc mới hỏi tiếp:

- Cậu có giấu Nhất Bác chuyện gì không ?

Tiêu Chiến cảm thấy câu hỏi này thật quá thâm sâu, rủ mi xuống thận trọng đáp:

- Dạ, không

- Thật sao?

Tiêu Chiến biết trò mèo vờn chuột này, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Vương lão gia:

- Thiên chủ, ngài có thể nói chuyện thẳng thắn với cháu được không ạ?

Vương lão gia chợt nhận ra, luận về kiêu ngạo bất cần, còn hơn Vương Nhất Bác một bậc. Vương Nhất Bác có kiêu ngạo, nhưng là kiểu cường đại áp bức, trầm ổn băng lãnh. Còn Tiêu Chiến chính là kiểu ngạo kiều bất kham, lại thông minh nhạy bén, muốn chơi chiêu với cậu, không thể. Ông cuối cùng phải nói thẳng:

- Cậu có biết mình là Huyết Xà?

Tiêu Chiến sững người, cậu chưa bao giờ rơi vào cảm giác như vậy. Cảm giác ăn trộm bị bắt quả tang, giết người bị tóm tại trận, cảm giác mọi thứ xấu xa về bản thân bị lột sạch sẽ phơi bày trước mắt cả thế giới. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như ngừng lại trong một khắc, hô hấp khó khăn, cậu lắp bắp:

- Ngài...ngài nói gì ?

Vương lão gia nhìn biểu cảm này liền hiểu Tiêu Chiến đã biết về thân phận của cậu rồi. Ông chậm rãi nói:

- Ngày 5/12 mười bảy năm trước, chòm Xà Phu chợt sáng rực một màu đỏ máu. Điều này không phải ai cũng nhìn ra được, chỉ có vài người đặc biệt hoặc dùng kính thiên văn của tháp Vương thị mới thấy. Đây là hiện tượng ngàn năm có một, chính là lúc một Huyết Xà tái thế. Ta đã vô cùng lo lắng, ngay lập tức cho người điều tra hết tất cả bệnh viện, những đứa bé sinh ra trong ngày đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai có khả năng là Huyết Xà.Cho đến khi ta nhìn thấy cậu, một Thiên Bình, sử dụng Hỏa thuật. Lúc đầu ta cũng chỉ nghĩ đơn giản là do mẹ cậu muốn đưa cậu trở thành người thừa kế Thiên Bình Tiêu thị, nhưng khi biết ngày sinh của cậu, mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng.

Tiêu Chiến tay đã nắm chặt gấu áo, ánh mắt lấp lánh mang theo thập phần kích động. Tiếng Vương lão gia vẫn đều đều:

- Hiện tại ta là người duy nhất ngoài cậu và Tiêu phu nhân biết về chuyện này, nhưng nếu không thuận lợi, thì có thể cả thế giới sẽ biết. Đến lúc đó, ta nghĩ hậu quả thế nào, cũng không cần giải thích nữa đúng không ?

Tiêu Chiến cười nhạt:

- Ngài muốn cháu rời xa Nhất Bác ?

Tiêu Chiến khẽ khinh bỉ trong bụng, cái gì gọi là nếu không thuận lợi, muốn đe dọa thì cứ nói thẳng ra, ông ta không biết cậu ghét nhất kiểu rào trước đón sau như thế này sao.

Vương lão gia gật đầu:

- Rất thông minh

- Không được

Vương lão gia có chút ngạc nhiên:

- Cậu nói gì?

Tiêu Chiến dõng dạc trả lời:

- Cháu không thể rời xa cậu ấy. Cháu yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu cháu, điều đó là không thể. So với bị cả thế giới khinh ghét, phải rời xa Nhất Bác còn đáng sợ hơn nhiều.

- Cậu nghĩ Nhất Bác sẽ chấp nhận sao?

- Cậu ấy sẽ

- Cậu dựa vào đâu mà chắc chắc như vậy?

- Dựa vào tình yêu, cháu có niềm tin.

Vương lão gia cười nhạt:

- Cậu không sợ vì cậu không có gì để mất. Nhưng Nhất Bác thì sao, nó là Thiên chủ tương lai, hai tháng nữa, toàn bộ vận mệnh của đất nước này sẽ nằm trong tay nó, trách nhiệm của nó lớn đến thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Nếu nó yêu cậu, cả Trung Hoa sẽ quay lưng lại với nó, khinh thường căm giận nó, một người luôn kiêu hùng như Nhất Bác sẽ cảm thấy thế nào? Còn nữa, chiến tranh sắp xảy ra rồi, giặc ngoài đã mạnh, còn thêm thù trong, chính trị rối loạn, tôi có cần phân tích nốt hậu quả không? Tiêu Chiến, tôi biết cậu yêu Nhất Bác, nhưng cậu từ bỏ mới là tốt nhất cho bản thân nó và cả đất nước.

Tiêu Chiến có biết những điều Vương lão gia vừa nói không, biết chứ, thông minh như cậu sao có thể không biết, cậu đã nghĩ đến từ lúc mới nhận ra sức mạnh rồi. Những điều đó có đúng không, hoàn toàn đúng, đúng đến không thể chối cãi, không thể bao biện, không chừa ra chút hi vọng nào, chỉ còn cách chấp nhận và tuân thủ mà thôi. Chỉ là cậu không cam lòng, tình yêu mới nhú được thành mầm đã phải tự tay vùi xuống, nước mắt từ đâu tuôn ra như suối nước, đau đớn và mĩ lệ. Vương lão gia thở dài, đến khóc cũng đẹp động lòng người, bảo sao có thể lấy mất trái tim của Nhất Bác. 

Tiêu Chiến ngồi im, lâu thật lâu, suy nghĩ như ngừng trệ, chỉ toàn là tuyệt vọng và khổ tâm. Vương lão gia cũng không giục, ông biết phải rời xa tình yêu của mình khó khăn đến mức nào, ông cũng từng phải đánh đổi, phải từ bỏ tâm can bảo bối đời mình, cảm giác đau đớn ấy, không thể dùng lời mà diễn tả được.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề:

- Cho cháu một thời gian

- Được, cậu nên khẩn trương một chút, hai tháng nữa Nhất Bác sẽ chính thức tiếp nhận vị trí Thiên Chủ rồi.

Tiêu Chiến mím môi:

- Cháu biết, cho cháu hai tuần thôi.

Vương lão gia không muốn mang tiếng ép người quá đáng, ông gật đầu:

- Được

Tiêu Chiến đứng lên, gạt đi giọt lệ vương nơi khóe mắt, cúi đầu chào Vương lão gia rồi chầm chậm xoay người bước ra ngoài. Cậu cố gắng nặn ra vẻ mặt thoải mái nhất có thể để che giấu những chuyện này khỏi Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách chờ đợi, đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu phi thường sốt ruột. Vương Nhất Bác đã tính toán mọi khả năng gần xa trái phải cũng không nghĩ ra được rốt cuộc cha cậu muốn nói gì, đành kiên nhẫn ngồi đợi. Thấy Tiêu Chiến từ xa đi tới, cậu vui mừng đứng dậy tiến đến hỏi:

- Cha tôi nói với cậu cái gì mà lâu thế?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không có gì, Nhất Bác, sắp tối rồi, đi ăn gì đó đi.

Vương Nhất Bác rất nhanh gật đầu đồng tình rồi kéo Tiêu Chiến đi, cậu thực rất tò mò muốn biết nội dung cuộc trò chuyện nhưng Tiêu Chiến không muốn nói thì sẽ không ép, cậu không muốn ép Tiêu Chiến bất cứ việc gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro