Chap 27 : Có duyên nhưng không có phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANG!

Người đàn ông tức giận ném một chiếc cốc mang theo ba phần nội năng vào mặt người con trai đang đứng trước mặt, giọng rít lên giận dữ:

- Sao có thể như vậy? Sao nó trốn được?

Từ Vũ mặc kệ dòng máu đang chảy từ trán xuống má, bình tĩnh trả lời:

- Vương Nhất Bác, cậu ta lục tung cả Trung Hoa, ngài đâu phải không biết.

Người đàn ông gằn giọng:

- Vô dụng.

Ông ta đang thực sự tức giận, phi thường tức giận. Bày ra đủ trò, hi sinh hai con thần thú mạnh như vậy để chặt đứt một trong hai cánh tay mạnh nhất của quân đội Trung Hoa, vậy mà giờ nói trốn là trốn, nói mất là mất, có thể bình tĩnh được sao. Từ Vũ trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Anh không sợ chết, anh sợ ông ta biết được Tiêu Chiến là Huyết Xà, như vậy thì thê thảm. Việc Tiêu Chiến có Huyết Nguyệt Trường Đao đã quá đủ để quan tâm, nếu thêm việc kia nữa, e là mạng cậu khó giữ.

Người đàn ông nọ ngừng lại một lúc lâu, đoán chừng để giữ bình tĩnh, rồi mới lên tiếng:

- Typhon sao rồi?

Từ Vũ nghe đến cái tên này thì giật nảy, ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi không chắc, số máu vẫn chưa đủ.

Người đàn ông nọ trầm giọng:

- Bao lâu?

Từ Vũ nhẩm tính rồi đáp:

- Khoảng năm năm.

- Không được, tôi không muốn đợi lâu như vậy, đẩy nhanh quy trình lên.

- Nhưng máu người đâu phải là muốn mà được, tôi đã hết sức.

Người đàn ông gằn giọng:

- Câm miệng, đừng tưởng tôi quý trọng người tài mà cậu muốn làm gì thì làm. Khôn hồn thì lo liệu mọi việc cho tốt, tôi sẽ không động tới Tiêu Chiến. Đến lúc Typhon thức tỉnh, Tiêu Chiến cũng chỉ là trứng chọi đá mà thôi, tôi cho cậu ba năm.

Từ Vũ muốn phản đối nghe thấy tên Tiêu Chiến liền ngưng bặt. Chỉ cần liên quan đến người kia thì anh đều có thể đánh đổi, chỉ cần cậu được an bình. Tiêu Chiến đã nói, cậu sẽ không tham chiến, điều đó làm anh an tâm phần nào. Từ Vũ lặng lẽ cúi đầu:

- Tôi sẽ cố gắng.

Rồi quay người bước ra ngoài. 


Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì, Tiêu Chiến nói mình muốn đi siêu thị mua đồ về tự nấu. Vương Nhất Bác tròn mắt:

- Cậu thực sự muốn tự nấu sao?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Sao vậy, Vương thiếu sợ không ngon à ?

Vương Nhất Bác lập tức xua tay:

- Không có, không có, cậu là đầu bếp số một Trung Hoa đó nha.

Tiêu Chiến lườm:

- Dẻo miệng

Vương Nhất Bác rất mực vui vẻ, khóe miệng cong lên đến không thể hạ xuống, đi siêu thị, về nhà nấu cơm, nếu Tiêu Chiến ở lại nhà cậu luôn thì sao nhỉ, như một gia đình luôn còn gì, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. Nghĩ kỹ lại thì nhà riêng của cậu lúc nào cũng có đầy đủ thực phẩm không kém gì siêu thị, nhưng tự mình đi với người yêu cảm giác phiêu diêu hơn nhiều.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ thì âm thầm cười khổ, xin lỗi cậu Nhất Bác, hai tuần này, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu. Tình cảm kiếp này của chúng ta, là tôi nợ cậu.

Tiêu Chiến vào siêu thị, nhìn lên gian đồ thực phẩm mỉm cười, lấy xuống một ít đồ phù hợp để nấu lẩu. Còn Vương Nhất Bác thì lăng xăng chạy hết mấy quầy snacks ôm một đống bỏ vào xe đẩy, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt lấp lánh:

- Mua cho cậu

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên:

- Cậu biết tôi thích ăn mấy cái này sao?

Vương Nhất Bác nháy mắt:

- Đương nhiên, không được phép không biết.

Tiêu Chiến bĩu môi một cái rồi quay sang hàng nấm, để mặc Vương Nhất Bác bên cạnh cứ vừa nhìn ngắm mình vừa trừng mắt với mấy người xung quanh.

Hai mĩ nam ngoại hình quá ư nổi bật, lại thêm danh tiếng ngời ngời từ lúc bước vào siêu thị đã kéo theo ánh mắt của không sót một ai. Có điều ai nấy đều sợ Vương thiếu lãnh khốc băng giá nên không ai dám đến gần. Chỉ có Tiêu thiếu ấm áp như mặt trời kia là dễ tiếp cận. 

Vương Nhất Bác vừa đi gom một đống snacks về đã thấy Tiêu Chiến bị bao vây bởi lớp trên lớp dưới người thì vừa giận vừa ghen, gầm lên một tiếng:

- Tránh ra

Tiếng gầm nhẹ trầm dày như đá mang theo vài phần đe dọa khiến cho tất thảy rung lên một chặp, nhanh chóng rời đi, sợ là nán thêm vài giây nữa bị Sư tử hống hất văng vài mét mà chết.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác cười :

- Cậu thôi đi, Thiên chủ tương lai mà như thế

Vương Nhất Bác vẫn còn tức:

- Bọn họ còn biết tôi là Thiên chủ tương lai thì đừng có động vào người của tôi

Tiêu Chiến hừ một tiếng:

- Ai là người của cậu?

Rồi quay người đi tới quầy thu ngân. Vương Nhất Bác cười, thỏ xù lông cũng rất đáng yêu a.

Hai người về nhà của Vương Nhất Bác, ăn một bữa, rồi theo lời nài nỉ kèm ánh mắt thập phần bán manh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đồng ý ở lại nhà cậu, đương nhiên là khác phòng. 

Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến thì hết sức vui vẻ, nhưng cậu không hề biết nguyên nhân thực sự Tiêu Chiến dễ dàng thoải hiệp như vậy là gì, nếu biết, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ đau hơn gấp ngàn lần.

Tiêu Chiến nấu một nồi lẩu uyên ương, không giống với người Trùng Khánh chút nào. Vương Nhất Bác thấy vậy liền hỏi:

- Sao cậu không nấu lẩu cay?

Tiêu Chiến liếc:

- Còn hỏi? Không phải vì cậu không ăn được cay à?

Vương Nhất Bác cười vui vẻ tiến đến ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau, dựa cằm vào vai cậu cọ cọ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phì cười, giống như con cún nhỏ ấy, Sư Tử gì chứ, băng lãnh vô tình gì chứ, lạnh lùng tại thượng gì, tất cả đều là giả dối.

Tiêu Chiến đang bận khuấy nồi lẩu, Vương Nhất Bác ôm eo còn không an phận sờ nắn eo nhỏ của cậu, nhón tay nhấn một cái làm Tiêu Chiến giật cả mình. Cậu cau mày gạt tay Vương Nhất Bác ra, nạt:

- Cậu làm gì đấy?

Vương Nhất Bác thấy chọc được thỏ xù lông thì hết sức hí hửng, nhân lúc Tiêu Chiến quay lại hôn chóc một cái lên môi. Tiêu Chiến đơ người, rồi thoáng lấy lại vẻ tức giận. Tên Vương Nhất Bác này, càng ngày càng được đà lấn tới, trêu chọc chiếm tiện nghi của cậu, chiều quá hóa hư. Tiêu Chiến nhướn mi:

- Đồ lưu manh nhà cậu

Vương- mặt dày-Nhất Bác nheo mắt:

- Chỉ lưu manh với cậu thôi.

Tiêu Chiến vẻ mặt bất phục:

- Hừ, cậu làm như tôi thích cái trò lưu manh của cậu ấy

Vương Nhất Bác không để ý đến vẻ lên án của Tiêu Chiến, thản nhiên đáp:

- Lưu manh mới nằm trên được.

Tiêu Chiến bị một câu này làm ngượng chín người, mặt đỏ lựng lên vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Vương Nhất Bác còn đang thích thú thưởng thức vẻ khả ái kia thì thấy một luồng sáng đỏ xẹt qua người, nhanh nhẹn né sang bên cạnh, chiếc bàn bên cạnh bị chẻ ra làm đôi dễ dàng như một miếng đậu hũ. 

Vương Nhất Bác định thần lại nhận ra được vật gì thì kinh hãi nhìn Tiêu Chiến:

- Tiêu...Tiêu Chiến cậu...

Tiêu Chiến đặt ngang Huyết Nguyệt Trường Đao lên vai Vương Nhất Bác, cách cổ vài cm, nâng tông giọng lên vài quãng:

- Lần sau còn dám giở trò lưu manh với tôi nữa không hả?

Vương Nhất Bác đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứng giọng nói:

- Có

Tiêu Chiến tròn mắt:

- Cậu...

Vương Nhất Bác tự đắc nói:

- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cậu nỡ xuống tay với tôi hay sao

Rồi giả bộ ủy khuất:

- Tôi chết dưới tay cậu cũng không có gì hối tiếc, chỉ sợ cậu sau này không được gặp tôi nữa sẽ buồn chán lắm đó.

Tiêu Chiến thực sự bị làm cho cảm động, thở hắt ra một hơi thu kiếm về, lắc đầu:

- Cậu từ lúc nào lại mồm mép như vậy hả?

Vương Nhất Bác cười hì hì:

- Từ lúc thích cậu

Tiêu Chiến không nói gì nữa, cố che giấu vẻ ngượng ngùng, giục Vương Nhất Bác mau bê nồi ra bàn đặt, để cậu ta bớt nói linh tinh.

Vương Nhất Bác cong khóe miệng, nhanh chóng thực hiện những gì Tiêu Chiến yêu cầu, tâm trạng không thể tốt hơn.

Hai người ăn xong, giao lại việc dọn dẹp cho hầu gái rồi lên tầng thượng ngắm sao. Biệt thự của Vương Nhất Bác rất cao, lại nằm ở nơi thoáng mát thuận lợi để ngắm nhìn bầu trời, trên sân thượng cũng có sẵn một phòng đặt kính thiên văn loại hiện đại nhất.

Vương Nhất Bác chỉnh kính cho dễ nhìn rồi kéo Tiêu Chiến lại gần, nhẹ nhàng hướng dẫn. Tiêu Chiến không phải chưa coi qua kính thiên văn bao giờ, ở biệt thự Tiêu gia cũng có, nhưng cậu không có hứng thú lắm với những vì sao, cũng không hay dùng đến. 

Theo lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ghé mắt vào thấu kính nhỏ, một thế giới lấp lánh huyền diệu hiện ra trước mắt. Hàng ngàn vì sao thi nhau tỏa sáng, cậu có thể loáng thoáng thấy được một vài chòm sao quen thuộc, chòm Sư Tử, chòm Nhân Mã, chòm Cự Giải. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chú ngắm nhìn, kéo cậu ra, giọng vui vẻ:

- Có đẹp không?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Đẹp lắm, trước đây tôi không có hay ngắm sao.

Vương Nhất Bác ung dung đáp:

- Tôi cũng không thích, nhưng có cậu thì khác.

Tiêu Chiến tò mò :

- Khác sao?

- Đúng, có cậu tôi mới thích ngắm sao, người ta nói ngắm sao cùng người mình thích là việc làm lãng mạn nhất.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Tôi cũng thấy rất lãng mạn. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình như biển cả, khiến Tiêu Chiến như bị chìm đắm vào không thoát ra được, dùng ánh nhìn dịu dàng như hoa đáp lại. Tiêu Chiến dù cao hơn Vương Nhất Bác nhưng bả vai lại nhỏ hơn, cùng người kia luôn cảm thấy an toàn được che chở. Ở khoảng cách này, Tiêu Chiến lại càng thấy rõ hơn vẻ đẹp nam tính quyến rũ của Vương Nhất Bác. Sườn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, ánh mắt  cường thế, sống mũi cao thẳng, tuấn áp quần phương khiến người khác nhìn vào liền thấy mình thật nhỏ bé.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến không nhịn được mà chủ động hôn Vương Nhất Bác. Cậu đặt tay lên vai người kia, nhẹ nhàng đặt môi lên, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh bắt được nhịp đưa tay ấn gáy Tiêu Chiến để nụ hôn sâu hơn. Hai người dây dưa một lúc lâu, lúc buông ra tạo thành một sợi chỉ bạc lấp lánh vừa mĩ lệ lại có chút ám muội.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, giọng có chút run:

- Tiêu Chiến, đừng bao giờ rời xa tôi, được không?

Tiêu Chiến hơi khựng lại, cậu không muốn nói dối Vương Nhất Bác, nhưng không thể nói thật. Thở dài trong lòng, Tiêu Chiến khẽ đáp:

- Đừng nói mấy chuyện đó Nhất Bác

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Được, không nói nữa, cậu không thích tôi sẽ không nói nữa.

Hai người ngồi ngắm sao một lúc nữa, rồi đi ngủ. Vương - lưu manh - Nhất Bác nằng nặc đòi ngủ với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến âm thầm đỡ trán, thôi thì là mình nợ cậu ấy, chút chuyện này có là gì đâu. Vương Nhất Bác ấy vậy mà vô cùng biết điều, chỉ ôm Tiêu Chiến ngủ thôi, tuyệt nhiên không có làm gì quá phận. 

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy Tiêu Chiến đâu thì cuống lên, cậu bật dậy nhanh như gió gọi ầm cả biệt thự:

- Tiêu Chiến, cậu đâu rồi?

- Tiêu Chiến?

Khổ nỗi, biệt thự lớn như vậy, gọi mãi cũng chẳng ai nghe mà đáp. Quản gia thấy Vương Nhất Bác mặt mũi mếu máo ầm ĩ váng cả đầu thì nhẹ giọng trách:

- Thiếu gia, Tiêu thiếu gia đang làm đồ ăn sáng dưới bếp, cậu làm gì ồn ào quá vậy?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị người ta nói ồn ào, nhưng lại không hề có chút nào tức giận, ngược lại thập phần vui vẻ. Thì ra Tiêu Chiến không có bỏ cậu, lại còn dậy sớm làm đồ ăn sáng nữa. Chuyện quá ư đơn giản mà qua suy nghĩ của Vương Nhất Bác lại vô cùng lãng mạn. Đúng là người tình trong mắt hóa thi nhân.

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi đi xuống nhà ăn đã thấy Tiêu Chiến đang bày biện đồ ăn sáng ra mặt bàn. Tiêu Chiến mặc áo phông trắng của Vương Nhất Bác, hơi rộng, quần thể thao năng động, đeo tạp dề màu hồng thắt lại ở eo nhỏ, vừa đẹp vừa thu hút làm Vương Nhất Bác ngắm đến ngẩn người.

Tiêu Chiến ngước mắt lên khỏi bàn ăn, thấy Vương Nhất Bác đứng như mất hồn liền gọi:

- Nhất Bác, cậu dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi.

Vương Nhất Bác vui vẻ đi tới ngồi xuống bàn cầm miếng bánh mì lên, thưởng thức bữa sáng, vừa ăn vừa khen tấm tắc:

- Oa, cậu biết làm bít tết nữa à, ngon quá

Tiêu Chiến cười:

- Thật hả, vậy ăn nhiều một chút.

Vương Nhất Bác xúc một miếng bít tết lên đưa tới miệng Tiêu Chiến:

- A nào

Tiêu Chiến hơi bất ngờ há miệng ra ăn miếng bít tết, rồi lườm Vương Nhất Bác một cái:

- Ấu trĩ quá

Nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc, cậu chỉ ước khoảng khắc này mãi mãi dừng lại, ước sao hai tuần này dài bằng cả đời cậu, để được ở cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không biết được sau ánh cười lấp lánh trên gương mặt Tiêu Chiến lại là muôn ngàn khó xử cùng buồn phiền, chỉ tập trung ăn rồi thỉnh thoảng đút cho Tiêu Chiến một cái gì đó.

Ăn xong, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn làm gì, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp:

- Muốn ở cạnh cậu

Vương Nhất Bác nghe xong có chút bất ngờ, tai không chủ động đỏ lên, cuống quít:

- Ý tôi là cậu muốn làm gì, đương nhiên là cùng tôi rồi

Tiêu Chiến chỉ buột miệng nói ra suy nghĩ thầm kín của mình, thấy Vương Nhất Bác xấu hổ thì bật cười:

- Cậu cũng biết ngượng hả?

Rồi ngập ngừng:

- Hay là luyện kiếm đi, tôi muốn luyện song kiếm hợp bích với cậu

Vương Nhất Bác sáng mắt:

- Thật sao?

Tiêu Chiến không đáp, chỉ gật đầu.

Song kiếm hợp bích là chiêu thức cực mạnh, dung hòa sức mạnh của hai thanh thần kiếm bất kỳ dẫn đến sự kết hợp của hai chủ nhân tạo nên nguồn năng lượng khổng lồ, lại biến hóa diệu kỳ, không ai lường trước được. Nhưng để thực hiện được thì đòi hỏi sự đồng điệu cực cao giữa hai chủ nhân và hai thanh kiếm, vậy nên đây thường là chiêu thức được dùng bởi một cặp vợ chồng.

Lần trước khi cùng Tiêu Chiến đánh một trận ở Tân Cương, Vương Nhất Bác đã cảm thấy sự liên kết vô cùng mạnh giữa hai người, nhưng cậu chưa kịp nói với Tiêu Chiến thì người đã bị bắt cóc mất. 

Thực ra bản thân Tiêu Chiến cũng nhận thấy rất rõ, cậu đã luôn muốn cùng Vương Nhất Bác dùng chiêu này, chỉ là giờ chỉ còn hai tuần, chiêu thức phức tạp như vậy, có thể luyện thành hay không, còn phải xem thực lực của cả hai, và một chút duyên số nữa.

Quyết định như vậy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến khu luyện tập riêng của Vương gia, cực kỳ rộng lớn và tiện nghi, dành riêng cho Vương Nhất Bác luyện Sư Tử Nhật Kiếm. Trong quá trình tập luyện, việc khó khăn nhất với Tiêu Chiến là kìm nén sức mạnh Xà Phu, cố gắng để nó không xuất hiện.

Sư Tử Nhật Kiếm cùng Huyết Nguyệt Trường Đao xuất ra, ánh sáng chói lòa, cường đại và mạnh mẽ, thứ sức mạnh bá vương không ai có thể chối cãi. Mỗi thanh kiếm mang theo một cá tính, một Mặt Trời, một Mặt Trăng, vậy mà hợp nhau đến lạ.

Chỉ vài đường kiếm, hai luồng sức mạnh từ lúc nào cuộn vào nhau đầy uy lực đến bản thân Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng bất ngờ. May mà cả hai đều dùng nội năng mức thấp không thì nát cả khu tập luyện rồi.

Tập được một lúc thì Vương Nhất Bác gọi cho bác quản gia dặn đầu bếp nấu đồ ăn mang tới, Tiêu Chiến tập mệt rồi không thể để cậu ấy nấu được.

Vương Nhất Bác vặn một chai nước đưa tới:

- Cậu thấy sao?

Tiêu Chiến vẻ mặt hài lòng:

- Hiệu quả tốt như vậy, tôi có chút kinh hỉ

Hai người nghỉ ngơi được một lúc, đọc thêm chút chiêu thức trong sách rồi lại luyện tập. Nghe luyện kiếm ai cũng cảm thấy vừa mệt vừa vất vả, đi hẹn hò có phải vui hơn không. Nhưng đối với cả hai, luyện song kiếm hợp bích chính là việc làm lãng mạn nhất, hơn nữa cuộc chiến có thể đến bất cứ lúc nào, nên chuẩn bị trước vẫn hơn. Một công đôi việc, cho dù là làm gì, được làm cùng người mình thích, đã là lãng mạn.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, hai con người, một băng lãnh kiêu ngạo, cường đại áp bức, một ngạo kiều bất kham, ấm áp rực rỡ, một là Mặt Trời, một là Mặt Trăng, đứng cạnh nhau lại hài hòa tuyệt đối. Hai người họ, chính là sinh ra để dành cho nhau. 

Tiêu Chiến thầm giễu trong lòng, mình hợp nhau đến như vậy, nhưng trớ trêu thay, đoạn tình cảm này, lại không thể trọn vẹn rồi. Hai tuần này, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu. Còn món nợ tình này, hẹn lại kiếp sau. Xin lỗi, Nhất Bác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro