Chap 28 : Khoảng lặng trước cơn dông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác trôi qua đều yên bình và ngọt ngào như vậy. Việc Tiêu Chiến ở nhà của Vương Nhất Bác cả nhà họ Vương đều biết, nhưng Vương lão gia đã ngầm yêu cầu mọi người coi như không biết. Lệnh của Thiên chủ đương nhiên không ai dám cãi, chỉ có Vương Hạo Hiên biết được thì cực kỳ hí hửng đem khoe với tất thảy thành viên Lions lẫn Angels.

Trịnh Phồn Tinh vô cùng tinh tế lập hẳn một nhóm chat Weibo để tiện lợi bàn luận với hóng chuyện.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, cảm giác như là được tận hưởng trọn vẹn tình yêu ngọt ngào của mình. Không hiểu sao cha mẹ không phản đối, bạn bè lại nhìn thấu hồng trần, dường như thế giới ai nấy đều rất mực ủng hộ tình yêu của cậu. Vương Nhất Bác nghĩ mình phải làm gì đó cho xứng đáng với tình cảnh hết sức khả quan này.

Tối thứ 7 của tuần đầu tiên ở bên nhau, Vương Nhất Bác lại dẫn Tiêu Chiến lên sân thượng ngắm sao, sau một tuần tập luyện khá vất vả. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại ống ngắm, chỉ chỉ:

- Cậu mau nhìn, ngôi sao nhỏ rất sáng ở dưới chòm Sư Tử đó, thấy không?

Tiêu Chiến theo lời chỉ dẫn của Vương Nhất Bác nhìn ngó một hồi cuối cùng cũng thấy một ngôi sao rất sáng nằm duyên dáng ngay dưới chòm Sư Tử. Ngôi sao đó kích thước không lớn, nhưng lại lấp lánh nổi bật như tô điểm thêm cho vẻ đẹp cường đại của chòm Sư Tử. 

Vương Nhất Bác hí hửng:

- Thế nào, cậu thấy nó chưa, có đẹp không?

Tiêu Chiến cười:

- Đẹp.

Vương Nhất Bác mắt sáng rực:

- Tặng cậu đó.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, nghiêng đầu chớp mắt:

- Tặng tôi, tặng cái gì cơ?

Vương Nhất Bác ung dung nói:

- Ngôi sao đó, tôi mua tặng cậu, từ giờ nó là ngôi sao của cậu, nằm ngay cạnh chòm sao của tôi. 

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình:

- Cậu tặng tôi một ngôi sao?

Vương Nhất Bác gật đầu dứt khoát:

- Đúng. Tôi muốn chúng ta luôn ở bên nhau như thế, mãi mãi không xa rời, vĩnh hằng bất biến như sao trên trời. Hơn nữa, ngôi sao đó rất đẹp, rất sáng, rất giống cậu.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh cũng biết nói mấy câu ngôn tình sến súa này à, không nhịn được bật cười:

- Cảm ơn cậu.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống:

- Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Được, nhưng mà cậu cũng khoa trương quá rồi đó.

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu liền tiến đến hôn cậu. Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích ứng, hé môi ra để Nhất Bác đưa lưỡi vào, dây dưa ngọt ngào một hồi lâu đến mức cậu muốn ngạt thở mới chịu buông ra, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh mê người. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị hôn môi mọng đỏ lịm loang loáng nước, mặt hồng lên vì ngượng, lại thêm vẻ thỏ con ngại ngùng, yết hầu bất giác trượt một đường, hình ảnh này quá sức câu nhân rồi. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, hít hà hương thơm kiều mị từ người kia, cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng trở nên khàn khàn:

- Tiêu Chiến, tôi muốn...

Tiêu Chiến đúng là thỏ con ngây thơ, cậu hỏi lại:

- Cậu muốn gì Nhất Bác ?

- Muốn ăn?

- Ăn gì, tôi nấu cho cậu.

- Ăn cậu.

Tiêu Chiến giật nảy, định xô Vương Nhất Bác ra thì bị hai cánh tay rắn chắc giữ chặt không cựa được, đành hạ giọng:

- Cậu đừng đùa thế không vui đâu nha.

Vương Nhất Bác không định ôm Tiêu Chiến lâu như thế nhưng tại người kia định xô cậu ra nên phải cương quyết giữ chặt, thành ra phản ứng càng mạnh. Đúng là hết chịu nổi, đồ quyến rũ câu nhân đáng hận còn mang vẻ ngây thơ thỏ nhỏ, thật là giết người không dao mà. Khó mà hiểu hết được sự ủy khuất của Vương Nhất Bác khi ngủ cạnh Tiêu Chiến suốt một tuần mà không được làm gì ngoài ôm, cậu đã nhịn lắm rồi biết không, đến hôm nay đúng là không giữ được liêm sỉ nữa rồi.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi thẳng một mạch xuống phòng ngủ của cậu, cửa vừa đóng liền hôn người kia, hôn sâu đến lúc Tiêu Chiến muốn ngạt khí mới buông ra. Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu sao thế?

Vương Nhất Bác giọng đầy uất ức:

- Tôi nói rồi mà, tôi là muốn ăn cậu 

Tiêu Chiến sợ thật sự rồi, ánh mắt Nhất Bác không có chút nào là đùa cả, cậu sẽ bị ăn thật sao, cậu còn chưa có 18 mà. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác giọng xin xỏ:

- Nhất Bác, chuyện này để sau được không?

Để sau? Đùa Nhất Bác đấy à? Mỡ để miệng mèo, để dành một tuần là quá lắm rồi nha, không chịu, cậu không chịu đâu. Vương Nhất Bác cười nhẹ:

- Không được

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa tay cởi áo. Chiếc áo phông vừa rơi xuống sàn nhà, toàn bộ khuôn ngực rắn chắc cùng múi bụng quyến rũ lộ phơi bày ra trước mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, đẹp quá vậy, lần trước cậu có nhìn qua rồi, nhưng mà nhìn lướt, đã thấy phi thường cuốn hút, giờ đập thẳng vào mắt thế này, có chút choáng ngợp.

Vương Nhất Bác tự ý thức được giá trị nhan sắc của mình lắm, để con thỏ kia nhìn một lúc cho lung lay ý chí cũng không thiệt thòi gì, được một lúc mới lên tiếng:

- Nhìn chán chưa?

Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi:

- Lưu manh...

Vương Nhất Bác lại giở giọng ủy khuất:

- Cậu nhìn tôi rồi cũng phải cho tôi nhìn chứ

Tiêu Chiến tròn mắt:

- Là cậu tự nguyện chứ bộ.

Vương Nhất Bác chán trò mèo vờn chuột này rồi, cậu đang sắp không chịu nổi, bụng dưới nóng lên cực kỳ khó chịu, liền đè Tiêu Chiến xuống giường, lột áo cậu ra. Vương Nhất Bác nhìn xuống, dục vọng lại càng khó khống chế, cần cổ trắng cao ngạo, xương quai xanh hút mắt, da trắng, mình dây cân đối, đúng là mĩ cảnh nhân gian a.

Tiêu Chiến không quá bài xích chuyện này, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra giữa hai người yêu nhau. Yêu mà không có hứng lên giường thì chẳng khác nào tình đồng chí. Nhưng mà cậu ngại lắm a~, cậu còn chưa 18 nữa, nghĩ lại thì hình như Nhất Bác cũng chưa 18 thì phải, thôi kệ, để Nhất Bác cậu ấy muốn làm gì thì làm đi. Ơ, nếu vậy thì Tiêu Chiến phải nằm dưới à, có chút không cam lòng cho lắm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười ôn nhu:

- Muốn nằm trên không?

Tiêu Chiến giật mình:

- Được sao?

Vương Nhất Bác thản nhiên:

- Gọi tôi lão công thì được.

Tiêu Chiến cau mày:

- Cậu...

Vương Nhất Bác cúi xuống áp môi lên môi Tiêu Chiến, đưa lưỡi vào rút hết khí tức ngọt ngào trong khoang miệng Tiêu Chiến, rồi hôn xuống cổ, xương quai xanh, vai, ngực, bụng. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết xanh đỏ đánh dấu chủ quyền. Vương Nhất Bác mút một cái mang lực lên cổ Tiêu Chiến, làm cậu buột miệng a~ lên một tiếng, Vương Nhất Bác cười tà mị:

- Cậu tận hưởng quá ha

Tiêu Chiến đỏ mặt gắt:

- Cậu im đi.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn Tiêu Chiến:

- Cho tôi, được không?

Tiêu Chiến bị chất giọng từ tính mê người của Vương Nhất Bác khống chế đến không thể từ chối, ngượng ngùng gật đầu. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến đau quặn người, cơ thể như bị xé toạc làm hai mảnh, nước mắt chảy ra, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của cậu làm điểm tựa. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đau, hôn lên môi cậu rất mực nhẹ nhàng, ôn nhu trấn an:

- Thả lỏng ra nào, nhìn tôi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt loáng nước, vẻ mặt cam chịu làm cậu xót lòng, không dám động, chỉ dám giữ nguyên như vậy. Tiêu Chiến nằm mãi không thấy Vương Nhất Bác di chuyển, bên dưới lại có chút khó chịu, liền hạ giọng:

- Cậu mau động đi, khó chịu quá.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, sau đó thích thú cười ranh mãnh:

- Không.

Tiêu Chiến càng ngày càng khó chịu:

- Cậu...

Vương Nhất Bác cúi xuống, dùng chất giọng nam trầm dụ dỗ:

- Gọi tôi là lão công.

Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy mình bị mất hết liêm sỉ, nhưng mà thật sự rất khó chịu, đành cắn răng:

- Lão...công~

Một tiếng này làm đứt nốt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Vương Nhất Bác, làm con sư tử trỗi dậy, cậu trầm giọng:

- Là cậu tự tìm đến.

Rồi đỉnh một cú vào sâu bên trong. Tiêu Chiến cong người đón nhận khoái cảm dâng trào, bật ra một tiếng rên dâm mĩ. Vương Nhất Bác thật biết cách dụ dỗ con trai nhà lành, cậu ta là lần đầu tiên mà kĩ thuật phi thường xuất sắc, không cần lý thuyết có thể thực hành hoàn hảo, từng cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm, làm Tiêu Chiến khóc vì sung sướng. 

Trong căn phòng ngập tràn ánh trăng có hai thân ảnh đẹp như tượng đang quấn lấy nhau, không vướng bận, không tính toán, chỉ có hạnh phúc ngọt ngào thăng hoa. Họ đã trao cho nhau lần đầu tiên cùng tình yêu trong trẻo nhất thanh xuân. Từ hôm nay, trong ánh mắt chỉ có người kia, trong trái tim chỉ có một chấp niệm, cả đời chỉ cần một tình yêu.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào bồn tắm, thay ga giường sạch sẽ rồi lại bế cậu ra. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng thì thầm:

- Tôi yêu cậu, rất yêu.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Tôi cũng yêu cậu mà.

Vương Nhất Bác cười, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu:

- Được rồi, ngủ đi.

Tiêu Chiến gật đầu, tựa vào tay Vương Nhất Bác ngủ ngoan như một con thỏ nhỏ. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, nở nụ cười mãn nguyện rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra liền thấy ánh mắt muốn đánh người của Tiêu Chiến. Cậu ngơ ngác:

- Bảo bối, cậu sao vậy ?

Tiêu Chiến gắt:

- Còn không phải phước cậu ban cho à?

Vương Nhất Bác vẫn lơ mơ:

- Là sao ?

Tiêu Chiến tức muốn nổ đầu, đấm vào ngực Vương Nhất Bác:

- Đồ chết tiệt lưu manh.

Nhưng vừa động một chút liền cảm thấy xương hông sắp nứt ra, Tiêu Chiến đành cam chịu ngồi yên ngay ngắn trở lại. Vương Nhất Bác nhìn một chút liền hiểu chuyện, cười ranh mãnh:

- Bảo bối, đau lắm sao?

Tiêu Chiến nhe răng gầm gừ:

- Cậu chết chắc rồi.

Rồi từ không khí rút Huyết Nguyệt Trường Đao ra nhằm thẳng Vương Nhất Bác đâm tới. Vương Nhất Bác không né, ngồi im thẳng lưng như học sinh gương mẫu sẵn sàng nhận phạt, Tiêu Chiến liền hốt hoảng lái đường đao sang bên cạnh bổ vào cạnh giường. Thần khí không hổ là thần khí, một đao không mang theo chút nội năng nào đã chém đứt một phần ba cái giường. Mất hai cái chân, cái giường sụt xuống ở giữa rầm một cái, làm Tiêu Chiến đổ người xuống, hông đau đến phát khóc.

Vương Nhất Bác nhìn nước mắt sinh lý chảy ra từ mắt Tiêu Chiến thì phi thường lo sợ, nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến hỏi:

- Cậu có sao không?

Tiêu Chiến muốn đẩy ra mà đau quá đành ngồi yên nghiến răng:

- Đồ lưu manh, tránh ra

Vương Nhất Bác phì cười:

- Không biết hôm qua còn có ai gọi tôi là lão công 

Tiêu Chiến ngượng chín người, cáu:

- Cậu...còn không mau đỡ tôi dậy, đói quá 

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa:

- Được, bảo bối

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào nhà tắm, rồi bế luôn xuống nhà ăn. Tiêu Chiến ngượng muốn chết, bất mãn kêu Vương Nhất Bác bỏ xuống mà cậu ta không chịu, đành cam chịu vùi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác né đi ánh nhìn thú vị từ quản gia và mấy cô hầu gái, lòng thầm mắng Vương Nhất Bác bảy bảy bốn chín lần.

Vương Nhất Bác nhìn xuống con thỏ xinh đẹp trong lòng, khóe miệng không nhịn được cong lên. Bây giờ cậu đang phi thường hạnh phúc. Bác quản gia theo Vương Nhất Bác từ khi cậu còn là trẻ mẫu giáo, lần đầu tiên thấy được bản mặt này của thiếu gia. Bác cũng lờ mờ nhận ra tình cảm tiểu Thiên chủ dành cho vị thiếu gia họ Tiêu kia nhiều đến thế nào. Chỉ có ở cạnh cậu ấy, Vương thiếu mới cười thật lòng thật dạ thế kia.


Vương Nhất Bác chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí soi mói nãy giờ của mọi người:

- Bác Trần, thay hộ cháu cái giường, nó gãy mất rồi.

Bác quản gia trố mắt, mấy cô hầu gái cũng kinh ngạc không kém. Nhìn điệu bộ của cả hai là biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Vương thiếu có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không đến mức gãy giường chứ, giường đó là hàng nhất phẩm thượng hạng đó, nói gãy là gãy sao.

Tiêu Chiến nhìn đám người kia trưng ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần thì biết ngay họ đang nghĩ gì, liền khổ sở lên tiếng thanh minh:

- Là cháu dùng đao chẳng may chặt gãy, không phải do Nhất Bác đâu.

Vương Nhất Bác được dịp đổ dầu vào lửa, cười ẩn ý:

- Đúng, là cậu ấy khi không lại mang đao ra nghịch, không có gì đâu, mọi người đừng nghĩ bậy.

Tiêu Chiến hận không thể dán miệng Vương Nhất Bác lại. Giải thích kiểu thế chả khác nào bảo mọi người nói đúng rồi đấy, chúng tôi chỉ đang giả vờ bao biện thôi, đừng tin chúng tôi. Không muốn nghĩ bậy cũng bị một câu giải thích này bắt phải nghĩ bậy.

Bác quản gia lại được đà hùa theo cậu chủ nhà mình:

- Tôi biết rồi, có cần đổi loại giường không ?

Vương Nhất Bác cười thỏa mãn:

- Không cần đâu ạ, lần sau cháu sẽ chú ý cẩn thận.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa, cúi đầu ăn cơm rồi định gọi điện cho Vu Bân nhờ cậu chở về biệt thự Tiêu gia ở Bắc Kinh. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cuống quít giật lấy cái điện thoại nói vào đầu dây bên kia:

- Vu Bân à?

Vu Bân đang nghe giọng Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác chen vào, cười thầm trong bụng nhưng vẫn cố giữ vẻ ngạc nhiên:

- Vương Nhất Bác, cậu đang ở cùng Tiêu Chiến đó à ?

- Là Tiêu Chiến đang ở cùng tôi mới đúng.

- Cậu ấy định nhờ tôi cái gì thế, cậu mau đưa điện thoại cho cậu ấy đi.

- Bọn tôi định nhờ các cậu tối thứ 3 tuần sau bao trọn Diamond mở tiệc mừng Tiêu Chiến về 

Tiêu Chiến đang uống nước nghe được liền sặc lên ho sặc sụa. Vương Nhất Bác hoảng hốt nắm lấy vai Tiêu Chiến:

- Từ từ thôi

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác:

- Cậu làm trò gì đấy?

Vương Nhất Bác nháy mắt:

- Trò gì đâu, tụ tập bạn bè một chút, cậu không muốn gặp à ?

Tiêu Chiến lườm, xem như cậu biết ăn nói, rồi quay sang tiếp tục với món gà rán, kệ Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Vương Nhất Bác hài lòng cong khóe miệng lên, nói vào đầu dây bên kia:

- Vậy nhá, giờ tôi có việc rồi.

Vu Bân nghe đầu bên kia dứt khoát cúp máy sau khi ra lệnh thì phi thường thú vị, lập tức lên nhóm chat Weibo tung tin tùm lum làm đám Trịnh Phồn Tinh high ầm ầm. Cả đám chụm đầu bàn ra tán vào, mỗi đứa một câu, mỗi người một ý, chẳng mấy chốc buổi tiệc mừng Tiêu Chiến trở về biến thành buổi lễ ra mắt đại tẩu Vương thị. 

Nhưng high thì high, ai cũng ngầm hiểu trong lòng, cho dù Vương Nhất Bác có yêu Tiêu Chiến đến đâu thì việc hai người có thể đến với nhau là cực kỳ khó, vì người thừa kế Vương thị luôn phải thực hiện hôn nhân hào môn để củng cố địa vị, chưa kể Tiêu Chiến là con trai, không thể sinh người thừa kế đời tiếp cho Vương gia, là điều mà gia tộc ngàn lần không chấp nhận.

Vương Hạo Hiên là một thiếu gia Vương thị, là người rõ nhất trong tất cả, việc Tiêu Chiến có thể đường đường chính chính ở bên Vương Nhất Bác chính là không thể. Không phải là khó khăn, mà là không thể. Thân phận và trách nhiệm của Vương Nhất Bác là không thể chối bỏ, Vương Nhất Bác là đích tôn, là thiếu gia họ Vương duy nhất cung Sư Tử, vị trí Thiên chủ tương lai không thể là ai khác.

Đôi lúc Vương Hạo Hiên thấy mình có chút may mắn, cậu chỉ là nam thứ, lại không mang cung Sư Tử, yêu đương cũng thoải mái hơn rất nhiều. Trong mấy tháng qua, cậu nhân lúc Tống Kế Dương đau buồn lo lắng cho Tiêu Chiến mà ngày ngày đến an ủi, mang thông tin tìm kiếm nghe được từ Kỷ Lý thông báo tới, lấy được không ít cảm tình. Đoạn tình cảm của cậu, xem ra dễ đi hơn Vương Nhất Bác rất nhiều.

Điều Vương Hạo Hiên thấy lạ nhất chính là Vương Thiên chủ và Vương đại phu nhân biết Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên không phản ứng. Cậu chắc chắn không phải vì họ đồng tình, mà là vì một lý do nào đó sâu xa mà cậu không nghĩ ra được. Cậu có linh cảm mãnh liệt, sự bình yên này chính là khoảng lặng trước cơn dông bão. Mà một khi dông bão có liên quan đến Tiêu Chiến, chính là chạm đến giới hạn của Vương Nhất Bác, hậu quả không thể lường trước được. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Vương Hạo Hiên chỉ biết thầm cầu nguyện khoảng lặng này có thể kéo càng dài càng tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro