Chap 29 : Nhẫn Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái hông quá đau nên Tiêu Chiến phải ở nhà một ngày không tập luyện gì được. Cũng vì vậy cậu có thể tranh thủ xem ti vi, thứ mà khá lâu rồi cậu chưa có thời gian động vào. Tiêu Chiến lướt lướt danh sách phim một hồi liền chọn Trần Tình Lệnh, vì thấy anh nam chính quá sức đẹp trai, lại còn là phim song nam chủ, khá giống với cậu và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh xem cùng Tiêu Chiến, nhìn ánh mắt ai kia sáng như sao nhìn tên Lam Trạm gì đó trong phim mà tức muốn đập màn hình. Tiêu Chiến cứ vừa xem vừa khều Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác, cậu xem, Lam Trạm anh ấy quá đẹp, a ngầu quá điii

- Nhất Bác, cậu nói xem tôi có nên đu idol không? 

- Uây soái khí ngút trời kìa

- Anh ấy đợi Ngụy Anh 16 năm đó, thật đáng ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác chịu hết nổi với sự u mê của Tiêu Chiến, hùng hổ đứng dậy tắt ti vi cái rụp. Tiêu Chiến ngồi một chỗ từ sáng đến chiều cũng đỡ hơn, có thể dứng dậy đi lại bình thường rồi, liền chạy đến định giành lại cái điều khiển thì Vương Nhất Bác chợt hỏi:

- Cậu muốn học bộ Song Linh Hợp Bích không ?

Tiêu Chiến nghe thế thì khựng lại. Song Linh Hợp Bích có thể nói là cảnh giới cao nhất của Song Kiếm Hợp Bích, không chỉ sức mạnh của thần khí hòa hợp vào nhau mà cả sức mạnh của linh thú cũng kết hợp với nhau, độ càn quét chính là không ai tưởng tượng được. Chiêu thức này tiền nhân dựa theo bộ Song Kiếm Hợp Bích mà phát triển lên, thực chất cũng chưa có ai từng luyện thành, là một chiêu thức cực kỳ quý giá và bí mật, ngày nay ngay cả sự tồn tại của nó cũng không có ai dám khẳng định.

Tiêu Chiến tròn mắt tò mò:

- Cậu biết nó ở đâu sao?

Vương Nhất Bác thành công thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến thì vô cùng đắc ý, hất cằm:

- Ở trong mật thất nhà tôi chứ đâu.

Tiêu Chiến bật ngửa, cũng đúng, thứ quý hiếm như vậy, có thể ở đâu ngoài mật thất Vương gia chứ. Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến giục đi, liền cầm tay kéo tới gara lấy motor chuẩn bị chở người kia về Vương gia. 

Tiêu Chiến nhìn con motor hầm hố của Vương Nhất Bác, nghi ngờ:

- Cái này, đi có chết được không?

Vương Nhất Bác bật cười:

- Tiêu thiếu gia từ bao giờ lại sợ chết như vậy?

Tiêu Chiến rất muốn nói là từ lúc yêu cậu đó đồ đáng ghét, nhưng nghĩ lại liền thôi, khoanh tay trước ngực bĩu môi:

- Tôi không sợ tôi chết, là sợ cậu đi ra ngoài hại chết người ta, có ai không biết cậu phóng như điên chứ.

Vương Nhất Bác phì cười, rõ là sợ còn giả bộ, tiến tới tròng cái mũ bảo hiểm to vật lên đầu Tiêu Chiến rồi cười ôn nhu:

- Cậu không sao là được rồi.

Tiêu Chiến da mặt đúng là quá mỏng, chỉ một câu thính nhẹ thôi mà đã đỏ mặt, tự cảm thấy mình thật không có tiền đồ, liền cúi xuống để Vương Nhất Bác không nhìn thấy. Vương Nhất Bác đúng là không để ý thật, chỉ đang ngồi trên xe tập trung khởi động, đoạn quay sang gọi:

- Mau lên đây

Tiêu Chiến lon ton chạy lại ngồi sau lưng Vương Nhất Bác. Vừa đặt mông xuống thì người kia buông một câu "Bám cho chắc" rồi chạy như ma đuổi. Tiêu Chiến định cựa lại một câu thì đã cảm thấy người nhẹ như bay, lướt đi như một cơn gió, chỉ còn biết hoảng hồn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác mặc kệ dòng đời xô đẩy. 

Với tốc độ dọa chết người đi đường lẫn người ngồi sau xe thì chẳng mấy chốc cả hai đã về tới Vương gia. Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn ai biết cậu lén đưa Tiêu Chiến vào mật thất Vương gia nên nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến theo lối cổng phụ luồn xuống mật đạo. Mật đạo dẫn vào mật thất nằm ở phía Tây căn biệt thự, trong phòng họp riêng của nội bộ Vương gia.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào mật đạo, đi được một quãng mới thấy một cánh cửa rất lớn được chạm khắc tinh xảo, đường nét quý tộc hiện ra, có vẻ là cửa mật thất. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt tò mò của Tiêu Chiến, cười nhẹ một tiếng rồi kéo tay cậu lên đeo vào ngón trỏ một chiếc nhẫn Sư Tử được chạm khắc tinh xảo.

 Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt kinh ngạc:

- Cậu làm gì đó Nhất Bác, sao lại đeo nhẫn cho tôi làm gì ?

Vương Nhất Bác đáp:

- Muốn vào mật thất thì phải mang dòng máu Vương gia hoặc đeo cái này. Giống như mã vạch ấy.

Tiêu Chiến ngạc nhiên:

- Hiện đại vậy sao?

Vương Nhất Bác có chút tự hào:

- Đương nhiên, cậu nghĩ Vương gia là gì chứ.

Tiêu Chiến xì một tiếng rồi theo Vương Nhất Bác bước qua cánh cửa lớn kia, không phải bước qua mà là đi xuyên qua. Chỉ cần có ấn ký thì có thể đi xuyên qua như không khí, còn không có thì chỉ có đứng nhìn trong vô vọng, cách bảo mật kiểu này, đúng là quá cao tay.

Vừa bước vào căn mật thất, Tiêu Chiến đã bị choáng ngợp vì độ rộng lớn đến kinh người của nơi này. Mật thất thiết kế như thư viện Quốc gia, sách được xếp trên giá quây thành từng tầng vòng tròn, trên mỗi tầng có bày thêm rất nhiều báu vật quý giá, thần khí, bảo ngọc, đá quý, không thiếu thứ gì. Tiêu Chiến ngắm nhìn một hồi, vừa thích thú vừa ngưỡng mộ sự giàu có lẫn quyền lực của Vương gia. 

Tiêu Chiến thì ngắm bảo vật, Vương Nhất Bác thì ngắm Tiêu Chiến. Toàn bộ báu vật ở đây cũng không đáng giá bằng bảo bối của cậu. Có gì quý hiếm và giá trị hơn một thịnh thế mỹ nam mang Huyết Nguyệt Trường Đao chứ, chưa kể còn là Tiêu Chiến của cậu. Chỉ cần hai chữ Tiêu Chiến này cũng đủ để đáng giá hơn.

Tiêu Chiến nhìn một hồi cũng nhớ ra mục đích mình đến đây làm gì, liền quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

- Chúng ta còn phải tìm quyển Song Linh Hợp Bích nữa

Vương Nhất Bác giơ lên một cuộn giấy da màu vàng hơi cũ:

- Đây này

Tiêu Chiến hào hứng với lấy cuộn giấy da trên tay Vương Nhất Bác, mở ra coi. Các kỹ thuật theo cậu thấy thì không quá khó, có thể nuốt được, có điều...Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn vào dòng chú thích màu đỏ chói góc giấy:

"Yêu cầu lớn nhất là hai chủ thể phải hoàn toàn hiểu rõ về nhau, chỉ cần một chút nghi ngờ ngập ngừng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng"

Hiểu rõ hết về nhau, Tiêu Chiến không thể làm được điều này, cậu không thể để Vương Nhất Bác biết về cung hoàng đạo thật sự của cậu được. Nói cách khác, chiêu thức tối thượng này, không thể cùng Nhất Bác hoàn thành được rồi. Tiêu Chiến không biết phải nói với Vương Nhất Bác như thế nào nữa, chỉ có thể giả bộ mình không thể tiếp thu được mà thôi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đọc chiêu thức mà sắc mặt biến đổi không ngừng thì rất tò mò, không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Cậu sao thế?

Tiêu Chiến luống cuống:

- Không có gì, chỉ là thấy có chút phức tạp.

Vương Nhất Bác ghé mắt nhìn vào tờ giấy da, thấy dòng hiểu hết về nhau liền cười ranh mãnh:

- Cậu nghe nó bảo kìa, hiểu hết về nhau là phải hiểu không sót gì đó, có lẽ chúng ta nên làm lại chuyện đêm qua lần nữa.

Tiêu Chiến đang khó xử muốn chết nghe được câu này thì cực kỳ tức muốn khóc, lẩm bẩm:

- Đồ lưu manh nhà cậu.

Vương Nhất Bác cười cười:

- Được rồi chúng ta còn nhiều thời gian mà, cứ đi rồi sẽ đến thôi. 

Tiêu Chiến gật đầu, cứ đi rồi sẽ đến, nhưng tôi chỉ có thể đi cùng cậu một tuần nữa thôi, Nhất Bác. Nghĩ đến đây, đến cả cười từ thiện Tiêu Chiến cũng làm không nổi. Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến càng ngày càng xấu thì cực lỳ lo lắng:

- Bảo bối, đừng lo quá mà, chúng ta nhất định tập được, không được thì thôi, cũng đâu phải là bắt buộc.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cuống quít như vậy không nhịn được bật cười:

- Được rồi, cậu xem, có chút thần thái nào của Thiên chủ tương lai không ?

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng:

- Tôi mới là không cần cái chức đó.

Tiêu Chiến giật mình:

- Đừng có nói bậy. Cậu nhất định phải làm tốt trách nhiệm của mình mới đáng mặt nam nhi, hiểu không?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỗng dưng đổi giọng nghiêm túc cũng không dám đùa cợt, dứt khoát gật đầu:

- Được, tôi hứa với cậu, sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, cậu cũng phải hứa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi đó. 

Tiêu Chiến nghe vậy chợt cảm thấy cổ họng đắng ngắt, không biết phải đáp thế nào, cậu không thể hứa rồi nuốt lời được. Hơn nữa, cậu biết chắc mình sẽ nuốt lời, còn cố tình hứa, chẳng phải là rất tàn nhẫn hay sao. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cực kỳ không ổn thì không muốn bắt bẻ hứa hẹn này nọ nữa, liền đưa Tiêu Chiến về lại biệt thự của cậu. 

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sofa cạnh cậu rồi nhẹ giọng hỏi:

- Cậu rốt cuộc là sao vậy, chỉ là một chiêu thức thôi mà, cũng đâu cần phải luyện thành, chúng ta có thể luyện những cái khác.

Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác là không phải không luyện được, chỉ là không được phép nhưng chỉ thấy nghẹn lại ở cổ họng. Khoảnh khắc Tiêu Chiến đọc được dòng chú thích kia, cậu mới cảm thấy cực kỳ thấm thía sự cay đắng và nghiệt ngã hiện rõ trong đoạn tình này. Thứ sức mạnh lớn nhất chính là sức mạnh của tình yêu. Cốt lõi quan trọng nhất của tình yêu chính là sự tin tưởng và thấu hiểu. Hiểu chiêu thức tối thượng không hề khó, hiểu hết một người mới là cực kỳ gian nan. Tin vào bản thân thì dễ, tin một người khác mới là trắc trở. 

Tiêu Chiến có tin Vương Nhất Bác không, rất tin, có yêu không, yêu hơn cả mạng sống, nhưng cậu đủ lý trí để hiểu hậu quả đáng sợ mà mối tình ngang trái này có thể mang lại. Điều duy nhất Tiêu Chiến có thể làm lúc này là quên đi mà sống, bất chấp tất cả để tận hưởng nốt một tuần cuối cùng này bên cạnh Vương Nhất Bác.


Tối thứ ba, như đã hẹn, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến Diamond, đám Vu Bân Trịnh Phồn Tinh đã đứng đợi sẵn. Theo lời Vương Nhất Bác, toàn bộ Diamond đã được bao trọn, không một bóng người, không nhạc điện tử đinh tai nhức óc,chỉ có một vài người pha chế ở quầy bar cùng nhạc ballad nhẹ nhàng kết hợp ánh sáng đỏ đầy lãng mạn. 

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân đầy tán thưởng:

- Xuất sắc

Vu Bân khoác vai Quách Thừa cười:

- Không có gì, đừng khách sáo

Quách Thừa chen vào:

- Cậu nhất định phải đối xử tốt với Tiêu Chiến của chúng tôi đó.

Vương Nhất Bác nói chắc như đinh đóng cột:

- Đương nhiên

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cau mày:

- Các cậu là Angels hay Lions vậy?

Trịnh Phồn Tinh xua tay:

- Ây da, Tiêu Chiến, giờ chúng ta đều là người một nhà cả rồi, đừng câu nệ tiểu tiết.

Vương Hạo Hiên cũng hùa theo:

- Đúng đó, đại tẩu

Tiêu Chiến hừ một tiếng:

- Cậu nói lại lần nữa xem

Vương Nhất Bác được dịp thêm dầu vào lửa:

- Đúng rồi, đừng có dại mà nói linh tinh, kẻo rước họa vào thân.

Tiêu Chiến nhếch môi:

- Nhất Bác nói đúng đấy, hôm trước cậu ta cũng vì lỡ miệng mà gãy giường.

Một câu của Tiêu Chiến làm cả đám kinh dị nhìn Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì tím mặt. Tiêu Chiến cậu được lắm, một câu liền đảo chính, cậu có tin ngày mai khỏi xuống giường không. Tất Bồi Hâm lắp bắp:

- Vậy là Tiêu...Tiêu Chiến cậu...

Đang nói dở thì bị Trịnh Phồn Tinh huých tay nhắc im lại. Chuyện nhạy cảm như này, không nên khơi ra, chắc chắn Nhất Bác sẽ rất khó xử, muốn thảo luận cái gì thì để về nhà lên nhóm chat. 

Vương Nhất Bác nhìn thái độ của nhóm bạn thì uất ức đến phát nghẹn, đang định lên tiếng đính chính thì có tiếng điện thoại reo. Vương Nhất Bác không muốn nghe nhưng thấy người gọi là chị Thư Kỳ thì đánh miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài nghe, để lại Tiêu Chiến ngồi giữa bao nhiêu ánh mắt soi mói.

Vương Hạo Hiên nhìn thấy chiếc nhẫn Sư Tử yên vị trên ngón trỏ tay Tiêu Chiến thì kinh ngạc trố mắt :

- Tiêu Chiến, cậu lấy đâu ra cái nhẫn đó ?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp :

- Nhất Bác đưa cho tôi

- Anh Nhất Bác đưa nó cho cậu ? – Vương Hạo Hiên đẩy giọng lên 3 quãng làm mấy người xung quanh đó cũng nhìn sang tò mò.

- Ừ, có gì không, sao cậu hét lên thế ?

Vương Hạo Hiên vẫn giữ tông giọng không tin vào sự thật trước mắt :

- Nhẫn Sư Tử là biểu tượng của phu nhân Vương gia, thậm chí cái cậu đeo còn là loại đặc biệt, dành cho Thiên chủ phu nhân đó.

- Cái gì cơ ??? – Đến lượt Tiêu Chiến sửng sốt

Đám Quách Thừa với Trịnh Phồn Tinh cũng trở nên hốt hoảng :

- Really ???

Vương Hạo Hiên gật đầu :

- Tôi cũng biết anh Nhất Bác thích cậu, mà không ngờ anh ấy dám đem nhẫn Sư Tử cho cậu đeo. Theo luật Vương gia, người vợ chính thức được người thừa kế chính thống của Vương gia đưa về sẽ được trao một cái nhẫn Sư Tử trong ngày cưới. Nó không chỉ là vật đính ước mà còn là biểu tượng cho vị trí phu nhân Vương gia, cho quyền lực của con dâu gia tộc hùng mạnh nhất.

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình :

- Cậu đừng có đùa.

- Tôi không đùa, mẹ tôi cũng có một cái, nó bé hơn cái cậu đeo một chút. – Vương Hạo Hiên mặt nghiêm túc.

- Nhưng Nhất Bác chỉ bảo tôi đeo nó để có thể vào mật thất Vương gia thôi chứ có nói gì đến chuyện đó đâu ?

Vương Hạo Hiên lại lên giọng một lần nữa :

- Anh ấy dám đưa cậu vào mật thất Vương gia ?

Rồi ôm đầu kêu than :

- Má ơi loạn rồi.

Tiêu Chiến hoang mang cực độ :

- Chuyện...chuyện đó nghiêm trọng lắm sao ?

- Chứ còn gì nữa ? – Vương Hạo Hiên vừa nói vừa run – Mật thất Vương gia chứ có phải cái chợ đâu mà không nghiêm trọng. Trong đó lưu giữ tất cả tài liệu quan trọng, mật thư, báu vật, thần khí đáng giá được tích trữ qua bao đời Thiên chủ. Chỉ có người mang dòng máu Vương gia mới đi qua cửa được, giống như định dạng ADN đó. Nhưng cái nhẫn Sư Tử là một ngoại lệ, cho phép Thiên chủ phu nhân là người duy nhất ngoài Vương gia có thể vào.

Lời giải thích của Vương Hạo Hiên làm toàn thể người nghe choáng váng. Tiêu Chiến mất một lúc lâu mới định thần lại được, giọng đầy áy náy :

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết mấy cái đó.

Vương Hạo Hiên lắc đầu :

- Cậu có lỗi gì đâu, là anh ấy tự nguyện mà.

Trịnh Phồn Tinh cười :

- Nhất Bác đúng là tâm cơ mà

Quách Thừa cau mày :

- Không ngờ tên mặt liệt đó lại nghiêm túc với Tiêu Chiến nhà chúng ta như vậy. Có lẽ tụi này sẽ suy nghĩ lại về việc có nên gả Chiến Chiến cho vương tử nhà các cậu hay không.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt :

- Quách Thừa, cậu đừng nói lung tung

- Tiêu Chiến, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với anh tôi đó – Vương Hạo Hiên nói hết sức chân thành.

- Hả, tôi...tôi...

Tống Kế Dương cười cười giải vây :

- Được rồi mà, đừng làm khó cậu ấy. Chuyện của bọn họ cứ để họ tự giải quyết đi ha.

Tống Kế Dương vừa dứt câu thì Vương Nhất Bác đã nghe xong điện thoại đi vào. Tiêu Chiến thấy thế đột nhiên phát cáu lôi Vương Nhất Bác ra ngoài chất vấn :

- Cậu dám lừa tôi ?

- Tôi sao lại lừa cậu ? - Vương Nhất Bác ngạc nhiên

- Còn chối, cậu nói cái nhẫn này chỉ để vào mật thất tìm đồ, sao không nói nó là biểu tượng của Thiên chủ phu nhân ?

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cười ôn nhu:

- Biết rồi à ?

- Còn cười, mau nói, sao cậu không bảo tôi trước ? – Tiêu Chiến sôi máu

- Thì cậu đâu có hỏi.

Tiêu Chiến cứng họng, hậm hực nhìn người trước mặt, tay đưa lên định lấy cái nhẫn trả lại. Vương Nhất Bác thấy vậy hoảng hốt giữ tay Tiêu Chiến lại, hạ giọng năn nỉ :

- Đừng

Tiêu Chiến gắt lên :

- Đừng cái gì mà đừng, tôi không phải Thiên chủ phu nhân thì đeo làm gì, người ta thấy sẽ dị nghị

Vương Nhất Bác đáp tỉnh rụi :

- Bây giờ thì chưa, tương lai thì sẽ

Tiêu Chiến lại càng tức, nhất quyết đem cái nhẫn lôi ra. Vương Nhất Bác càng giữ chặt hơn, giọng mềm đi vài phần :

- Đừng tháo nó ra. Đối với tôi, nó không phải là biểu tượng vị trí quyền lực gì cả, mà đơn giản là bùa hộ mệnh, là minh chứng tình cảm tôi dành cho cậu, thế thôi. Cậu muốn vứt nó đi, cậu nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của tôi hay sao. Có thể bây giờ cậu chưa hoàn toàn chấp nhận tôi, nhưng hãy cho tôi một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội, có được không ?

Tiêu Chiến sững người, ánh mắt thâm trầm như đại dương sâu thẳm xoáy sâu vào trái tim cậu, khiến tất cả quyết tâm từ chối lúc đầu tan vào không khí. Mặc cho sự phản đối gay gắt của lý trí, trái tim cậu lần này giành chiến thắng, ép chủ nhân của nó trao đi một cái gật đầu nhu thuận.

Vương Nhất Bác vì một cái gật đầu kia mà hạnh phúc vỡ òa, ôm người kia vào lòng nâng niu như bảo bối. Cậu tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, giọng đầy tình ý :

- Cám ơn bảo bối

Tiêu Chiến cười , cậu hoàn toàn bất lực trước sức hút của một con Sư Tử thuần hóa. Ôm người kia một lúc, Tiêu Chiến mới cất giọng hỏi :

- Cậu dám đưa tôi vào mật thất Vương gia ?

Vương Nhất Bác gật gật :

- Chỉ cần cậu muốn đều được.

- Tôi muốn biệt thự dát vàng của Vương gia được không ? – Tiêu Chiến đùa

- Được – Vương Nhất Bác dứt khoát một tiếng

- Tập đoàn Vương thị ?

- Được

- Làm Thiên chủ được không ? – Tiêu Chiến đùa dai tới cùng

- Được, chỉ cần để tôi làm Thiên chủ phu quân .

Tiêu Chiến chính thức cạn lời :

- Cha mẹ cậu sẽ hối hận lắm khi đẻ ra một đứa con như cậu

- Còn cha mẹ cậu hẳn sẽ rất hài lòng

Tiêu Chiến đúng là muốn đánh cho tên nhăn nhở kia một trận, cau mày :

- Thôi đừng đùa nữa

Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc :

- Tôi không có đùa. Tiêu Chiến cậu nghe cho rõ đây, tất cả những thứ cậu muốn, tôi đều sẽ đáp ứng, tất cả mọi thứ, không có ngoại lệ.

Tiêu Chiến bị một câu nói đánh vỡ hoàn toàn hàng phòng thủ cuối cùng, trái tim mềm nhũn vì xúc động. Không biết dũng khí từ đâu ra, cậu nhắm mắt đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ, như làn gió lướt qua môi khiến Vương Nhất Bác nhất thời hóa đá. Chính là Tiêu Chiến chủ động hôn cậu, lần đầu tiên. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào, rất nhanh rời ra, mặt hồng lên vì ngại, quay người định trở về phòng.


+Nhẫn Sư Tử đây nhé các bạn. Nhìn quen không+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro