Chap 30 : Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên giường vân vê chiếc nhẫn nơi ngón trỏ, lòng rối như tơ vò. Cậu biết Vương Nhất Bác đã rất biết ý đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ chứ không phải ngón áp út để cậu đỡ khó xử, nhưng vẫn không thể chối bỏ hiện thực, một tuần nữa thôi, cả hai sẽ đường ai nấy đi. Chính vì thế, Tiêu Chiến trong một tuần này, không từ chối Vương Nhất Bác bất cứ một điều gì.

Một tuần trôi qua ngọt ngào như đường, Vương Nhất Bác đôi khi còn tưởng mình có thể chết vì hạnh phúc, mãi mãi chìm đắm trong đó không muốn tỉnh dậy. 

Vương Nhất Bác đan tay Tiêu Chiến, thì thầm:

- Tiêu Chiến, chiếc nhẫn này, cho dù có chuyện gì cậu cũng không được tháo ra, nghe chưa?

Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười ôn nhu:

- Dù chúng ta phải xa nhau, cách biệt muôn trùng, cậu cũng không được tháo nó ra, không đeo ở tay thì lồng vào dây chuyền đeo vào cổ, có như vậy tôi mới yên tâm.

Tiêu Chiến cười:

- Ngốc, cậu vì cái gì mà chấp niệm sâu với cái nhẫn này như vậy?

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói:

- Vì nó từng là bùa hộ mệnh của tôi. Giờ tôi muốn nó là bùa hộ mệnh của cậu, nó ở bên cậu, tôi sẽ an lòng.

Tiêu Chiến bị câu này làm cho cảm động không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn Nhất Bác, ánh mắt ngọt ngào như mùa xuân, lại mang theo vài tia phức tạp. Vương Nhất Bác nằm gối lên đùi Tiêu Chiến, mắt nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia, cậu cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến thật đẹp, long lanh lấp lánh không kém gì sao trên trời.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

- Tiêu Chiến, cuối tuần sau tôi có giải đua motor cậu đến xem nhé.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, tuần sau, tuần sau cậu và Nhất Bác phải rời xa nhau rồi, tới xem kiểu gì chứ. Nhưng Tiêu Chiến muốn dành chút ngọt ngào cuối này lại cho người cậu yêu nhất, đành dùng hết cam đảm mà gật đầu:

- Ừ

Tiếng ừ nhẹ như gió, êm ái luồn vào tai Vương Nhất Bác khiến cậu hạnh phúc, mỉm cười mãn nguyện kéo đầu Tiêu Chiến xuống đặt lên môi anh đào một nụ hôn. Tiêu Chiến theo đà cúi xuống đáp lại, khung cảnh vừa lãng mạn vừa nhu tình, thật khiến trăng sao trên trời cũng phải ghen tị.

Sáng chủ nhật, Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng với Vương nhất Bác thì nhận được điện thoại từ Vương lão gia, cậu cau mày đứng dậy đi ra ngoài nghe:

- Ngài gọi tôi?

Vương lão gia trầm giọng:

- Cậu còn một ngày

Tiêu Chiến gằn :

- Tôi tự có tính toán

Vương lão gia như có như không đáp:

- Ta biết

Rồi cúp máy. 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe xong điện thoại sắc mặt xấu đi thì cực kỳ lo lắng hỏi:

- Cậu sao thế? Là ai gọi?

Tiêu Chiến cúi đầu như muốn né đi ánh mắt của Vương Nhất Bác:

- Tôi phải về Trùng Khánh một chuyến.

Vương Nhất Bác vui vẻ:

- Được, tôi đưa cậu về.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không cần đâu, tôi tự đi được

- Nhưng...

Tiêu Chiến nhíu mày:

- Tôi tự đi được mà, cậu cũng nên về Vương gia một chuyến đi, dạo này cậu ở cùng tôi hơi lâu rồi đó.

Vương Nhất Bác bĩu môi:

- Tôi cần về đó chắc, ở cạnh cậu vẫn là vui nhất.

Tiêu Chiến cười nhạt:

- Được rồi, mau ăn đi

Vương Nhất Bác thấy có gì đó sai sai. Điệu cười của Tiêu Chiến có gì đó rất không đúng, nhưng cậu nhất thời không nghĩ ra được.


Ngay hôm đó, Tiêu Chiến về Trùng Khánh. Cậu định sẽ rời khỏi Vương Nhất Bác một ngày rồi thông báo qua điện thoại. Muốn Tiêu Chiến nói trực tiếp với Vương Nhất Bác là điều không thể, cậu sợ trái tim mình sẽ vỡ ra mất.

Tiêu phu nhân nhìn con trai ngồi thần người như mất hồn trên ghế thì không khỏi bất an, cất giọng hỏi:

- Chiến Chiến, có chuyện gì?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt xinh đẹp loáng nước lên nhìn mẹ, ngập ngừng:

- Mẹ, con...

Rồi như không kìm được mà òa khóc, khóc nức nở, nước mắt tuôn ra thấm ướt cả mảng vai áo. Tiêu phu nhân hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh ôm Tiêu Chiến vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu nhẹ giọng an ủi:

- Được rồi, được rồi, có chuyện gì buồn cứ khóc đi rồi nói cho mẹ biết.

Tiêu phu nhân thực sự hoang mang, lần đầu tiên bà thấy Tiêu Chiến khóc mệt tâm đến vậy, con trai bà mạnh mẽ ngạo kiều, trước giờ không để ai vào mắt, đối với nguy hiểm còn có chút khinh thường, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến thằng bé đau lòng tới mức này. 

Tiêu Chiến khóc đúng nửa ngày, khóc đến khi nước mắt cạn khô không thể rơi ra được nữa mới thôi, mệt mỏi dựa vào thành ghế, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Tiêu phu nhân gặng hỏi:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Tiêu Chiến nằm yên không đáp, xụi lơ như chết rồi. Tiêu phu nhân thực đau lòng, người làm mẹ thấy con mình như thế, chính là không thể chịu nổi, bà gắt:

- Con không chịu nói, để ta hỏi Băng Băng.

Tiêu Chiến nhẹ giọng:

- Mẹ đừng hỏi mất công, chị ấy không biết đâu.

Tiêu phu nhân cầm tay cậu, giọng mang theo vài phần năn nỉ:

- Vậy con mau nói cho mẹ biết, chuyện gì làm con ra nông nỗi này?

Tiêu Chiến rủ mi mắt xuống:

- Hiện giờ con không muốn nói gì cả, đợi khi con ổn hơn, con sẽ nói cho mẹ biết được không ạ?

Tiêu phu nhân gật đầu:

- Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, mẹ không muốn thấy con như thế này, mẹ sẽ rất đau lòng.

Tiêu Chiến gật đầu dạ một tiếng rồi tiếp tục nhìn vào hư không. Vương Nhất Bác, xin lỗi cậu, xin lỗi.

Vương Nhất Bác đang ngồi ngắm sao, hôm nay Tiêu Chiến về Trùng Khánh rồi, cậu đành ngắm một mình vậy, ngắm ngôi sao cạnh chòm Sư Tử của cậu, coi như đang ngắm người kia đi. Tâm hồn đang tràn đầy thi vị chợt có tiếng điện thoại reo, Vương Nhất Bác thấy người gọi là Tiêu Chiến thì nhanh như chớp ấn nút nghe, giọng hớn hở:

- Tiêu Chiến, bao giờ cậu về? Tôi nhớ cậu lắm.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nghe Vương Nhất Bác nói vậy, tim chợt quặn lại một cơn. Cậu cố nén nước mắt lại, dùng hết sức mạnh tạo ra giọng điệu giả tạo lạnh lùng đáp:

- Có lẽ là không bao giờ

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm, nụ cười trên môi vụt tắt, lắp bắp hỏi lại:

- Cậu...cậu nói gì thế Tiêu Chiến?

Đầu dây bên kia đáp lại rõ từng từ:

- Tôi nói tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa, chúng ta chia tay đi Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến đang nói gì vậy, chia tay, định đùa với cậu đúng không, được cậu muốn đùa thì tôi sẽ chơi với cậu, vui một chút cũng không có sao mà. Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền đáp lại:

- Cậu muốn đùa với tôi hả? Đùa không có vui nha bảo bối.

Tiêu Chiến giọng như mất kiên nhẫn:

- Cậu nghĩ tôi trẻ con như cậu hay rảnh rỗi như cậu mà chơi trò đùa cợt? Tôi nói chúng ta chia tay chính là đường ai nấy đi, từ giờ, đừng liên quan gì đến nhau nữa.

Từng lời từng chữ Tiêu Chiến nói ra như tự cầm dao cứa vào tim mình, bên kia lại như từng nhát búa bổ vào đầu Vương Nhất Bác, đau đến choáng váng, giống như trời sập xuống đầu. Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại, giọng nói thống khổ:

- Tiêu Chiến, sao cậu có thể? Sao chúng ta có thể chia tay được chứ? Tôi không đồng ý.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng:

- Tôi không hỏi ý kiến, mà là thông báo, cậu đồng ý hay không với tôi không có ý nghĩa, chia tay là chia tay, thế thôi. Tạm biệt.

Vương Nhất Bác nghe đầu dây bên kia dứt khoát cúp điện thoại mà tưởng mình phát điên rồi. Cậu đưa ánh mắt rực lửa vừa tức giận vừa hoang mang nhìn xung quanh như không tin vào những gì vừa diễn ra. Sau một vài giây định thần lại, Vương Nhất Bác bật dậy, nhanh như một làn gió, trực tiếp lái trực thăng trong đêm tới Trùng Khánh.

Tiêu Chiến sau một cuộc điện thoại hoàn toàn ngã gục, cậu vô lực nằm vật xuống giường, mặc kệ nước mắt tuôn ra như suối thấm ướt một mảng ga giường cũng không buồn gạt đi. Trong đầu Tiêu Chiến toàn là hình ảnh của người ấy, thiếu niên kiêu ngạo băng lãnh, cao cao tại thượng lại mang một trái tim ngọt ngào ấm áp, trên chiến trường oai hùng trầm ổn, ở nhà dịu dàng ôn nhu, từ lúc nào chiếm trọn tâm trí và trái tim cậu.

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ

Thời điểm nói lời chia tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như chết rồi.

Lúc Tiêu Chiến thiếp đi vì mệt mỏi cũng là lúc Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa Tiêu gia. Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua sự ngăn cản bất lực của quản gia cùng hầu gái, tiến vào đại sảnh, luôn miệng gọi:

- Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu?

- Tiêu Chiến, ra gặp tôi

- Tiêu Chiến?

Tiếng Vương Nhất Bác trầm ổn, vừa tức giận vừa lo sợ, vừa hoang mang vừa mất kiên nhẫn, lại mang theo vài phần van xin vang vọng khắp ngôi biệt thự. Chợt có một giọng khác, trầm ổn không kém vang lên:

- Cậu tìm Tiêu Chiến làm gì?

Vương Nhất Bác quay người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt mở to kinh ngạc:

- Cậu...sao cậu lại ở đây?

Bạch Chú hạ giọng:

- Tôi là con rể Tiêu gia, sao lại không được ở đây? Ngược lại tôi nên hỏi cậu mới đúng, Vương đại thiếu gia, giữa đêm giữa hôm tới biệt thự Tiêu gia ồn ào náo một trận như vậy là lẽ gì?

Vương Nhất Bác nghe được một câu con rể Tiêu gia như sấm nổ bên tai, toàn bộ kiên nhẫn còn sót lại hoàn toàn tan biến, ánh mắt rực sáng lao vụt tới siết cổ Bạch Chú ấn vào tường:

- Cậu nói gì? 

Bạch Chú vẫn bình tĩnh đáp:

- Tôi nói tôi ở đây vì tôi là con rể Tiêu gia, cậu nghe không rõ hay sao?

Vương Nhất Bác điên tiết, từ lúc nào Sư Tử Nhật Kiếm đã yên vị trên tay, nhằm thẳng Bạch Chú chém xuống, gằn từng tiếng:

- Con rể Tiêu gia, cậu có tư cách gì, tôi cho phép sao? Nói mau Tiêu Chiến đâu?

 Ngay lúc thanh kiếm vàng chói kia sắp chạm tới đỉnh đầu Bạch Chú thì có tiếng hét:

- Vương Nhất Bác, dừng lại.

Là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thất kinh nhìn mũi kiếm dừng lại cách trán Bạch Chú 2cm, chạy tới kéo Bạch Chú ra, đẩy Vương Nhất Bác lùi lại. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn hai người trước mặt đỡ đỡ níu níu nhau, còn mình bị đẩy ra không thương tiếc, giọng nói trở nên méo mó:

- Tiêu Chiến, cậu ta là sao?

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác đáp:

- Là người yêu tôi.

Vương Nhất Bác sững người, người yêu? Từ lúc nào Bạch Chú lại là người yêu cậu, rõ ràng người ở bên cậu suốt thời gian qua là tôi, người ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, luyện kiếm cùng cậu là tôi, thậm chí cùng cậu ân ái cũng là tôi. Từ lúc nào người yêu cậu lại không phải là tôi? Vương Nhất Bác tưởng mình đang mơ, mọi chuyện xảy ra đều quá sức chịu đựng của cậu, hư ảo giả dối đến không thực.

Vương Nhất Bác gằn giọng:

- Người yêu? Tiêu Chiến cậu là đang đùa cợt tôi sao?

Tiêu Chiến vẫn không nhìn Vương Nhất Bác, đáp:

- Đúng vậy

Vương Nhất Bác càng phát điên, gào lên:

- Cậu dám, sao cậu dám sau lưng tôi mà yêu người khác, cậu cắm sừng tôi sao?

- Tôi không cắm sừng cậu, tôi là cắm sừng Bạch Chú, tôi vốn yêu cậu ấy, là cậu khiến tôi sảy chân, bây giờ tôi đã suy nghĩ thông suốt, Bạch Chú cũng không trách tôi, chúng ta nên đi đúng đường của mình thôi.

- Cậu nói gì? Cậu nói với tôi là cậu đang nói dối đi, cậu làm ơn hãy nói đi Tiêu Chiến. - Giọng Vương Nhất Bác xen lẫn chút tuyệt vọng, tay siết lấy cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dứt khoát rút tay lại quay đi:

- Sao tôi lại phải nói dối, tất cả đều là thật, cậu mau về đi, chúng ta kết thúc được rồi, từ giờ đừng đến tìm tôi nữa.

Vương Nhất Bác trừng mắt, cậu là người thứ ba, Vương Nhất Bác cậu vậy mà lại là tiểu tam sao, bao nhiêu ngọt ngào yêu thương Tiêu Chiến đối với cậu đều là giả dối sao. Tiêu Chiến, cậu thật sự là một kẻ trăng hoa lừa tình như vậy ư. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy trớ trêu, đồ ngây thơ ngu ngốc nhà cậu, hao tâm tổn ý với người ta, từng nguyện sống chết, từng thề yêu đương, rốt cuộc cũng chỉ là món đồ chơi nhất thời hứng thú.

Bao nhiêu kỉ niệm mà Vương Nhất Bác từng nghĩ là đẹp đẽ thiêng liêng bỗng chốc hóa thành nghiệt ngã dơ bẩn, trái tim cậu như bị bóp nghẹt đến ngạt thở, từng giọt máu rỉ ra, đau, quả thực rất đau, lần đầu tiên Vương Nhất Bác mới biết đau là gì. Đau hơn vạn tiễn xuyên tâm, đau hơn ngàn đao chém xuống, đau đến tê tâm phế liệt.

Vương Nhất Bác đau đến không thể khóc nổi, chỉ có thể cười lớn, cười số phận, tự giễu mình:

- Ha ha ha, được, cậu được lắm Tiêu Chiến, cậu chơi tôi một vố đau thật, chia tay sao, giữa chúng ta có gì để chia tay, coi như tôi ngu ngốc tự mình đa tình, đã làm phiền đến Tiêu thiếu gia rồi.

Giọng cười càng ngày càng lạnh, đau khổ có, xa cách có, tuyệt vọng có, nhưng tuyệt đối không có chút nào thù hận.

Vương Nhất Bác không biết mình đã rời khỏi Tiêu gia bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh lại rất mệt, lơ mơ thấy chị Thư Kỳ đang ngồi cạnh giường, gương mặt phi thường lo lắng. Vương Nhất Bác ôm đầu lết người dậy, Thư Kỳ đưa tay đỡ cậu dựa vào giường. Vương Nhất Bác nhìn chị:

- Chị, ai đưa em về vậy?

Thư Kỳ giọng trách móc:

- Còn ai, Hạo Hiên chứ ai nữa, hôm qua rốt cuộc có chuyện gì em lại đến Trùng Khánh uống say đến ngất xỉu, đúng lúc đó Hạo Hiên lại gọi tới, mới biết mà đến rước em về đấy. 

Vương Nhất Bác không nói gì, trong lòng có chút nhói đau, như vậy là thật, cậu tới Trùng Khánh là thật, cậu say là thật, vậy chuyện hôm qua xảy ra ở nhà Tiêu Chiến, cũng là thật. Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, tư vị đắng chát lan dần trong khoang miệng. Cậu cười nhạt:

- Em thật thảm hại

Thư Kỳ hốt hoảng, đứa em này của cô, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu, giờ lại thốt ra câu này, thực không làm cô lo lắng mà là sợ hãi. Thư Kỳ cố giữ giọng bình tĩnh, gặng hỏi:

- Nhất Bác, rốt cuộc có chuyện gì?

Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi:

- Cha mẹ không biết chuyện này chứ?

Thư Kỳ lắc đầu:

- Không, em nghĩ mẹ sẽ thế nào nếu biết em làm ra cái bộ dạng này? May mà hôm qua còn biết vào phòng VIP uống, nếu không hôm nay chuyện lên đầy mặt báo, chắc sẽ vui lắm, hửm?

Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới cất tiếng:

- Về Vương gia thôi chị

Thư Kỳ cũng không muốn phản đối:

- Được, nhưng em nên chỉnh đốn lại bản thân một chút đi, đừng để cha mẹ thấy.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Chị xuống nhà trước đi, em xuống ngay.

Vương Thư Kỳ ra khỏi phòng, nhìn theo bóng Vương Nhất Bác đóng cửa, lòng dâng lên một nỗi bất an. Vương Nhất Bác băng lãnh, cứ cho là vô tình đi nhưng ánh mắt luôn có lửa, ngọn lửa của tuổi trẻ kiêu hùng không khuất phục. Vậy mà hôm nay, ngọn lửa nhiệt huyết ấy, không còn nữa, ngay lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn cô, nó đã tắt, hoàn toàn lạnh lẽo, hoàn toàn vô cảm, sạch sẽ đến dọa người. Giống như tâm đã chết.

Vương Thư Kỳ lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đáng sợ mới nảy ra. Cô tự nhủ là mình đa nghi đa cảm, nhưng dù sao chuyện Nhất Bác uống rượu cũng phải có lý do, phải nhờ Hạo Hiên điều tra rõ ràng. Nghĩ ngợi lung tung được một lúc thì Vương Nhất Bác đi xuống, cậu gọi làm cô giật mình:

- Chị, chị đứng đó làm gì? Đi thôi.

Vương Thư Kỳ gật đầu, rồi chở Vương Nhất Bác về Vương gia, cậu đang thần hồn lơ lửng như vậy, tốt nhất đừng để cậu lái xe.

Vương Nhất Bác về đến Vương gia, cha mẹ cậu đã đợi sẵn ở cửa, niềm nở đón cậu vào nhà. Vương Nhất Bác thầm cảm thấy có gì đó không đúng đằng sau sự chào đón kia, nhưng tâm cậu đang mệt lả, cậu không muốn suy nghĩ nữa, chỉ lẳng lặng đi vào nhà. 

Một nhà bốn người ngồi trên bàn ăn, ba người nói, một người yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Vương phu nhân nắm tay Vương Nhất Bác:

- Tiểu Bác, con sao vậy, trong người khó chịu sao, hay là đồ ăn không hợp?

Vương Nhất Bác rút tay ra, nhẹ giọng đáp:

- Con ổn

Vương phu nhân hơi ngạc nhiên, con của bà ra ngoài có thể lạnh lùng, nhưng từ bao giờ đến mẹ của mình cũng thờ ơ như vậy. Bà lo lắng gặng hỏi:

- Tiểu Bác, con rốt cuộc là có chuyện gì, có thể nói cho mẹ không, chúng ta cùng nhau giải  quyết.

Vương Nhất Bác vẫn giữ tông giọng không cảm xúc:

- Con ổn

Vương lão gia nhìn gương mặt không chút biểu tình của Vương Nhất Bác, trong lòng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, xem ra Tiêu Chiến đã giữ đúng lời hứa của mình. Giờ chỉ còn trông cậy vào bản thân Nhất Bác thôi, xem thằng bé có thể vượt qua nỗi đau thất tình mà tiếp quản sự nghiệp hay không. 

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, nói đúng hơn là ăn rất ít, rồi về phòng. Chuyện đã xảy ra, chỉ có thể trách cậu ngu ngốc ngây thơ trở thành trò đùa, không thể trách Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhủ thầm, không phải lỗi của Tiêu Chiến, không trách cậu ấy, không hận cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng từng khiến cho Nhất Bác hạnh phúc đến vậy, cảm ơn còn không hết. 

Vương Nhất Bác cười nhạt, cậu vậy mà lại thua Bạch Chú, thua tên tình địch mà có nằm mơ cũng không thèm để ý tới. Trịnh Phồn Tinh nói quả không sai, yêu một người thì cần gì để ý xứng với không xứng, Tiêu Chiến yêu Bạch Chú rõ ràng như vậy, người không xứng chính là bản thân cậu mà thôi. Con rể Tiêu gia, cậu mới là không xứng.

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi liền cảm thấy mình nghĩ thông rồi, cũng chỉ là một mối tình tuổi trẻ, ai mà không có, hết yêu thì thôi, rồi sẽ có người mới thay vào, cầm xuống được thì bỏ xuống được, trên đời không có ai là không thể thay thế. 

Chỉ là cậu không biết, Tiêu Chiến đi đã mang theo cả trái tim Vương Nhất Bác, mất trái tim rồi, Vương Nhất Bác còn có thể yêu ai nữa đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro