Chap 31 : Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mất lực đổ người xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bạch Chú thấy vậy hốt hoảng đỡ Tiêu Chiến về phòng. Tiêu Chiến ngồi trên giường, ánh mắt đầy áy náy nhìn Bạch Chú:

- Xin lỗi, đã liên lụy cậu rồi.

Bạch Chú nắm tay Tiêu Chiến, ôn nhu đáp:

- Tôi không phiền

Tiêu Chiến rút tay lại, nhàn nhạt đáp:

- Cảm ơn cậu. 

Bạch Chú gật đầu rồi đứng dậy quay người bước ra ngoài để Tiêu Chiến nghỉ ngơi. 

Tiêu Chiến ở lại một mình, cười nhạt tự giễu bản thân mình, mày đúng là một diễn viên tài ba đó Tiêu Chiến, và cũng thực khốn nạn. Toàn bộ vở kịch ngày hôm nay, đều là Tiêu Chiến một tay mất công gây dựng từ lúc mới trở về. 

Qua lời kể của mẹ, Tiêu Chiến mới biết rõ mối lương duyên giữa mẹ con Bạch Chú với Tiêu gia ngày xưa, Bạch Chú biết Tiêu Chiến cũng biết chuyện này thì rất vui, trong một lần tới Tiêu gia thăm Tiêu phu nhân gặp được Tiêu Chiến, hai người đã tâm sự rất nhiều. Bạch Chú rất chân thành mà khẳng định:

- Tiêu Chiến, ân tình của Tiêu phu nhân với mẹ con tớ thật không biết báo đáp thế nào cho phải. Hay là vậy đi, sau này cậu gặp khó khăn cần giúp đỡ, cứ nói với tớ một tiếng, bất kể chuyện gì tớ cũng sẽ hết lòng giúp đỡ.

Tiêu Chiến ngàn lần cũng không muốn kéo một người tốt như Bạch Chú vào cái mớ hỗn độn ngu ngốc của cậu nhưng là vạn bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác vốn dùng đầu để giải quyết mọi chuyện, nhưng dính đến chuyện tình cảm thì nhất mực cố chấp chung thủy, không có một cái cớ hoàn hảo sẽ không thể khiến cậu ấy buông tay.

 Ngay hôm tiệc mừng ở Diamond, cậu đã kéo Bạch Chú ra một góc thì thầm nhờ vả. Bạch Chú nghe xong một lượt thì sắc mặt tái đi:

- Cậu chắc chứ?

Tiêu Chiến rủ mi:

- Tớ hết cách rồi

Giọng Tiêu Chiến vừa tuyệt vọng vừa đau khổ, nhưng tuyệt đối kiên định khiến Bạch Chú cực kỳ khó xử. Bạch Chú đối với Tiêu Chiến chính là nhất kiến chung tình. Lần đầu gặp mặt, lỡ nhìn trúng một nụ cười, từ đó không thể rời mắt, đừng nói là đóng chút kịch, bảo cậu nhảy vào núi đao biển lửa cậu cũng nguyện ý. 

Bạch Chú yêu Tiêu Chiến, trong lòng chính là cũng mong người kia cũng để ý tới mình, nhưng hơn ai hết, Bạch Chú hiểu rõ trái tim Tiêu Chiến đã trao cho Vương Nhất Bác mất rồi, chỉ đành đứng phía sau âm thầm bảo vệ, cầu chúc người kia hạnh phúc. Ngày hôm nay, chính Tiêu Chiến nhờ cậu đóng kịch đẩy Vương Nhất Bác đi, Bạch Chú biết rõ không phải do Tiêu Chiến hết yêu mà là yêu quá nhiều, yêu đến tự làm tổn thương bản thân để người kia dễ sống, bản thân cậu không nặn nổi chút vui mừng, chỉ cảm thấy đau xót. 

Tiêu Chiến nói với Bạch Chú cậu và Vương Nhất Bác không thể ở bên nhau, Vương gia sẽ không để yên, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới tương lai của Vương Nhất Bác. Như vậy chính là tự mình dối mình, tự mình bóp chết tình yêu của mình vì người kia, tổn thương cả hai, người ở lại cũng là người đau nhất, vì là người biết rõ nhất.

Tâm ý của Bạch Chú, Tiêu Chiến không biết, nhưng nỗi đau khổ tuyệt vọng của Tiêu Chiến, Bạch Chú rất hiểu, cậu nhìn người kia ngất đi vì khóc quá nhiều, tim như thắt lại, chỉ có thể tự hứa với bản thân phải chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt. Dù có phải làm thế thân của Vương Nhất Bác, cậu cũng bằng lòng. 

Bạch Chú mở cửa phòng Tiêu Chiến ngó vào, người kia đã thiếp đi vì mệt mỏi, lòng cậu lại quặn lên một đợt. Tiêu Chiến mà cậu biết dương quang rực rỡ, ngạo kiều kiêu ngạo, nội năng thâm hậu, giờ giống như ánh sao mất đi hào quang, đến ánh cười cũng không còn lấp lánh.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu dội tới một trận đau như búa bổ. Cậu gượng người dậy, thấy mẹ Tiêu đang ngồi cạnh, gương mặt phi thường lo lắng. Tiêu Chiến lắc lắc đầu:

- Mẹ...

Tiêu phu nhân cau mày, giọng nói xót xa:

- Tên tiểu tử này, con từ bao giờ lại yếu đuối như vậy, mau dậy, mẹ không muốn thấy bộ dạng này của con.

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng đắng ngắt:

- Mẹ, con xin lỗi

Tiêu phu nhân vuốt tóc Tiêu Chiến, mỉm cười:

- Đứa trẻ ngốc, dậy rửa mặt xuống nhà ăn sáng, Băng Băng với Bạch Chú đang đợi.

Tiêu Chiến tròn mắt:

- Chị Băng Băng tới rồi ạ?

Tiêu phu nhân gật đầu:

- Con bé mới tới sáng nay.

Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu:

- Vâng mẹ.

Tiêu Chiến bước xuống nhà đã thấy Trình Băng Băng với Bạch Chú đang ngồi trên bàn ăn, thấy cậu cả hai liền ngẩng đầu lên, Băng Băng nhìn cậu lo lắng cùng cưng chiều:

- Tiểu khả ái, mau lại đây

Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười khiên cưỡng chạy lại ngồi cạnh Băng Băng. Cô cầm tay cậu hỏi:

- Chuyện hôm qua, hẳn là em rất khó xử?

Tiêu Chiến nhìn nhanh sang Bạch Chú rồi gật đầu:

- Dạ, em là đã làm phiền tới Bạch Chú.

Băng Băng lại nói:

- Em đã nghĩ kỹ chưa?

Tiêu Chiến dứt khoát:

- Không thể làm khác được.

Trình Băng Băng thoáng ngạc nhiên, nhìn cậu:

- Em thực sự có thể buông tay?

Tiêu Chiến cúi đầu:

- Có thể hay không quan trọng gì chứ, em với Vương Nhất Bác vốn là mặt trăng với mặt trời, không thể ở bên nhau được.

Trình Băng Băng giọng mang theo chút phẫn nộ:

- Em từ lúc nào lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tình yêu là thứ đáng để đấu tranh nhất, em đã nắm được trong tay, lại dùng cách này để ném nó đi. Em có nghĩ tới cảm nhận của Vương Nhất Bác không? Em làm như vậy, không chỉ bản thân em, mà cả Nhất Bác cũng phải chịu đau khổ dằn vặt. Em ngốc quá.

Tiêu Chiến mắt đã phiếm hồng, Vương Nhất Bác từng nói với cậu:"Tình yêu của tôi, sẽ không như vậy". Đúng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, dừng lúc này là đẹp nhất, có thể giữ lại trọn vẹn ngọt ngào hạnh phúc khoảng thời gian qua, nếu cố chấp ở bên nhau, hậu quả sẽ cay đắng chẳng khác nào Giai Kỳ, Cao Lãng. Lúc đó, tình yêu bị vấy bẩn, nghĩ lại sẽ chỉ còn một màu xám thê thảm, không đáng, không đáng. 

Trình Băng Băng thấy Tiêu Chiến im lặng thì vừa giận vừa thương, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng:

- Chuyện tình cảm người ngoài cuộc không thể hiểu hết được. Chị tin em và ủng hộ mọi quyết định của em, chị chỉ mong em được hạnh phúc. Có điều, dám làm dám chịu, em đã chọn thì phải chấp nhận hậu quả và sống với điều ấy, không được bày ra cái bộ dạng thảm hại này nữa.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Em biết

Trình Băng Băng mỉm cười:

- Được rồi, mau ăn đi.

Tiêu Chiến ăn xong, Bạch Chú ngỏ lời muốn dẫn cậu đi dạo cho khuây khỏa. Tiêu Chiến muốn từ chối, cậu lấy đâu ra tâm trạng mà đi đâu, nhưng nhớ lại lời chị Băng Băng, dám làm dám chịu, cậu đành đồng ý, có lẽ đã đến lúc quên Vương Nhất Bác đi rồi.

Tiêu Chiến cùng Bạch Chú đi thăm thú một vài cảnh đẹp nổi tiếng của Trùng Khánh, lâu lắm rồi Tiêu Chiến chưa được đi. Tiêu Chiến thấy Bạch Chú hiểu biết rất nhiều về phong cảnh Trùng Khánh thì không khỏi ngạc nhiên:

- Sao cậu biết nhiều thế?

Bạch Chú cười:

- Tôi sống ở đây 15 năm đó.

Tiêu Chiến tròn mắt:

- Thật sao?

Bạch Chú gật đầu:

- Ừ, năm đó hai mẹ con tôi chạy tới đây nương nhờ Tiêu gia, đến lúc mẹ tôi mất chú Trịnh muốn đưa tôi về quê nhưng tôi không muốn, tôi muốn ở lại đây, dù sao cả tuổi thơ của tôi cũng gắn bó với nơi này.

Tiêu Chiến đùa :

- Vậy mà chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn nhỉ?

Bạch Chú định nói nhưng chợt khựng người lại, trên màn hình lớn của thành phố đang chiếu bản tin nổi bật:

"Vương đại thiếu gia Vương Nhất Bác chuẩn bị kết hôn với Mạnh tiểu thư Mạnh Mỹ Kỳ, chính thức thừa kế Vương thị, nhậm chức thiếu Thiên chủ"

+Thiếu Thiên chủ: Giống như Thái tử+

Đi kèm với lời thông báo dõng dạc ấy là một đoạn video ảnh cưới lộng lẫy của cả hai, Vương Nhất Bác tuấn áp quần phương, Mạnh Mỹ Kỳ xinh đẹp kiều diễm, đứng cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa. Người nào làm đoạn video này cũng thật có tâm, chiếu một loạt ảnh cưới đẹp như mộng xong lại chuyển sang ca ngợi sự nghiệp lừng lẫy của Vương thị cùng sự hậu thuẫn vững chắc của Mạnh gia, cuối cùng chốt lại một câu, Vương Nhất Bác với Mạnh Mỹ Kỳ sinh ra là để dành cho nhau, hai nhà Vương-Mạnh kết hợp là đại phúc, đại hỉ lần này xứng đáng gọi là đám cưới thế kỷ.

Tiêu Chiến đứng lặng hồi lâu, mắt cậu dán vào thân ảnh mặc vest được chiếu đi chiếu lại trên màn hình. Nhất Bác của cậu, thật đẹp, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, hình thể hoàn mĩ, khí chất áp bức cường đại, chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm lòng người xao xuyến. Chỉ tiếc là, người đó với cậu bây giờ đã trở nên quá xa vời, ngày nào còn bên nhau đầu ấp tay kề, hiện tại chỉ còn là ký ức.

Bạch Chú nhìn sang Tiêu Chiến, thấy người vì người mà đau lòng, tim cũng hẫng đi vài nhịp. Còn đau là còn yêu, còn nhớ là còn thương, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy.

Tiêu Chiến nhìn một lúc cũng chán nản, nhìn người mình yêu chụp ảnh cưới với người khác, thật quá đau lòng. Cậu kéo tay Bạch Chú:

- Chúng ta đi thôi, tôi đói rồi.

Bạch Chú gật đầu, đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Hai người chọn một nơi kín đáo khuất tầm nhìn, Tiêu Chiến hiện giờ rất cần sự yên tĩnh. Cả bữa cơm, không ai nói với ai câu gì. Ăn xong, Bạch Chú đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia. Vừa về đến nơi, đã thấy một chiếc xe đen đậu trước cửa, Tiêu Chiến có chút chột dạ, cái xe đó chính là của Vương gia, liền nhanh chân đi vào nhà, thấy Tiêu phu nhân đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông toàn thân vest đen có huy hiệu Vương gia.

Tiêu phu nhân hừ nhẹ:

- Xin cảm ơn tấm lòng của Vương thiếu, chúng tôi không có nhã hứng, mời cậu về cho.

Người đàn ông có chút khó xử:

- Thưa phu nhân, đây là thành ý của Vương thiếu, đặc biệt dặn tôi phải đưa cái này tận tay Tiêu thiếu.

Tiêu phu nhân thực tức giận, con trai bà với Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu thương cùng đau khổ, giờ bắt nó đi chẳng phải là cầm dao đâm vào tim hay sao. Bà gắt:

- Lời tôi nói cậu có gì không hiểu, mau về đi.

Tiêu Chiến thấy cuộc đối thoại có xu hướng trở nên gay gắt thì chen vào:

- Mẹ , có chuyện gì vậy

Tiêu phu nhân định lên tiếng thì đã bị người đàn ông nọ nhanh hơn cướp lời. Anh ta đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một tấm thiệp dát vàng sang trọng, nói:

- Tiêu thiếu, Vương thiếu mời cậu tới tiệc sinh thần của cậu ấy.

Tiêu Chiến liếc qua tấm thiệp, Vương Nhất Bác mời cậu tới làm gì. Tiệc sinh thần không chỉ để tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Nhất Bác mà còn là để tuyên bố thừa kế Vương thị, nhậm chứ thiếu Thiên chủ, thậm chí thông báo đính hôn với Mạnh Mỹ Kỳ, mời cậu tới để dằn mặt hay gì.

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, không biết đáp sao cho phải, được thôi, Vương Nhất Bác muốn cậu tới thì cậu sẽ tới, dù sao người làm Vương Nhất Bác đau khổ cũng là cậu, chịu chút nhục nhã cũng đáng, vả lại cậu cũng nhớ Vương Nhất Bác quá rồi, đã gần hai tháng chưa được thấy mặt, lần này tới gặp cậu ấy một lần cuối, một lần nữa thôi. Tiêu Chiến đưa tay ra cầm lấy tấm thiệp trước sự kinh ngạc của Bạch Chú và Tiêu phu nhân, nói:

- Phiền anh chuyển lời tới Vương thiếu, đa tạ tâm ý, tôi sẽ tới.

Tiêu phu nhân nắm lấy tay Tiêu Chiến:

- Con có biết mình đang làm gì không ?

Tiêu Chiến nhìn mẹ kiên định:

- Không sao đâu mẹ

Tiêu phu nhân có chút mất kiên nhẫn:

- Thằng bé đó mời con tới nhất định có ý không tốt, con...

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh nhìn vương chút ấm áp:

- Nhất Bác, cậu ấy sẽ không tổn thương con.

Rồi quay sang người đàn ông nọ:

- Anh về đi, cảm ơn

Người đàn ông cúi chào rồi quay người bước đi.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, cậu sắp được gặp lại Vương Nhất Bác rồi, thật tốt. Không biết sau hai tháng, cậu ấy có gầy đi chút nào không, nhiều việc như vậy, chắc lại bỏ bữa, còn bệnh dạ dày nữa, nghĩ thôi đã không yên lòng.


Vương Nhất Bác đang ở Vương thị xử lý hồ sơ, thấy có tiếng gõ cửa thì trầm giọng đáp:

- Vào đi

Người đàn ông mặc vest đen bước vào, cung kính nói:

- Vương tổng, đã mời được Tiêu thiếu rồi.

Nghe tới đây, hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác dãn ra một chút, giọng nói cũng bớt đi vài phần lãnh khốc:

- Tốt

Người đàn ông nọ cúi chào rồi lui ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác với bao suy nghĩ trong đầu. Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại mời Tiêu Chiến đến bữa tiệc đó nữa, cậu biết rõ Tiêu Chiến sẽ khó xử nhưng cậu hết cách rồi. Vương Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến hai tháng, nhớ đến phát điên, cậu cảm thấy mình khó mà sống thiếu được người ấy, lần này coi như là đặt cược lần cuối, dùng hết tấm chân tình để níu kéo. Cho dù mất mặt, tổn hại danh tiếng hay gì đi nữa, Vương Nhất Bác cũng không màng, chỉ cần giành lại được trái tim Tiêu Chiến.

Chỉ là Vương Nhất Bác không biết, trái tim Tiêu Chiến vốn là của cậu, không cần tranh giành với ai, chẳng qua là số phận trớ trêu muốn chia cách.

-----------------------------------------------------------------

Giải thích một chút về quan hệ của Bạch Chú với Tiêu gia nhé:

Các cậu có nhớ người phụ nữ ở chương hai có đứa con mà Tiêu phu nhân nhờ đóng giả con trai bà không. Đó chính là mẹ Bạch Chú, còn đứa bé chính là Bạch Chú đó. Mẹ Bạch Chú chạy tới Trùng Khánh, đang ngồi bên bờ sông thì Tiêu phu nhân đi qua trông thấy, ngỡ là cô gái này định tự sát thì hết sức khuyên nhủ đưa về Tiêu gia. Mẹ Bạch Chú không muốn kể ra sự thật nên mới nói dối là mình bị cưỡng hiếp, đứa con không biết mặt cha, Tiêu phu nhân thương tình nên giúp đỡ. Lại nói vì hai mẹ con Bạch Chú ở lại Tiêu gia hơn một năm rồi lúc chuyển ra cũng không về lại quê mà ở luôn Trùng Khánh, nên mới thoát được sự tìm kiếm của Lưu Đình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro