Chap 32 : Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc sinh thần 18 tuổi của Vương đại thiếu gia chính là sự kiện lớn nhất của năm, sự hoành tráng không thể dùng lời để diễn tả. Một khu đất rộng ngang sân vận động ở gần Vương gia được dùng để đậu trực thăng và xe hơi. Đường vào hội trường trải thảm vàng óng, phòng viên hai bên thi nhau nháy máy như thảm đỏ. Hội trường tổ chức nguy nga tráng lệ, nội thất dát vàng, đèn chùm pha lê, cốc chén bát đũa đều là thủy tinh thượng hạng, thìa vàng đũa bạc, thật khiến người ta lóa mắt.

Tiểu thư thiếu gia các nhà thi nhau ăn vận lộng lẫy, kim cương đá quý lấp lánh từ đầu đến chân, không sợ tốn kém, chỉ sợ mình quá quê mùa. Cứ như thế từng người từng người bước vào buổi tiệc, người trên thảm thì đua nhau khoe sắc, phóng viên thì thi nhau nháy ảnh, ai làm việc người nấy, cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện. 

Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, một thân vest xám vừa bước xuống liền khiến không khí xung quanh đột ngột giảm xuống 20 độ, đường nét góc cạnh, thân hình tuyệt mĩ, soái khí ngời ngời, tuấn áp quần phương, thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ khao khát của tất thảy thiếu nữ.

Vương Nhất Bác đi tới đâu, khí chất vương giả tổng tài tỏa ra đến đấy, cường đại áp bức, trong phạm vi 5m không ai dám lại gần.

Khi mọi người ai nấy đều sắp bị khí thế của Vương thiếu bức đến ngạt thở thì một làn gió xinh đẹp ấm áp xuất hiện. Tiêu Chiến mặc một bộ vest đỏ, sơ mi trắng, tóc đánh rối tôn lên làn da trắng hồng cùng gương mặt tuấn mĩ hút mắt.

Tiêu Chiến vừa xuất hiện, máy ảnh càng nháy mạnh hơn, ai bảo cậu nổi tiếng chẳng kém gì Vương Nhất Bác chứ, nhan sắc lại nghịch thiên như vậy, thật khiến người ta không muốn cũng phải chụp. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tới thì có chút kinh hỉ, dù Tiêu Chiến đã nhận thiệp mời nhưng cậu không ngờ Tiêu Chiến tới thật, như vậy là cậu vẫn còn cơ hội đúng không. Trên gương mặt băng lãnh thoáng chốc tan đi vài phần lạnh giá.

Tiêu Chiến vào trước, đi theo sau cậu là Bạch Chú. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Bạch Chú thì không khỏi tức giận cùng đau lòng, cậu cố tỏ ra bình thường đánh mắt sang chỗ khác. 

Một lúc sau Vương lão gia, Vương phu nhân cùng con cháu Vương gia chính thống cũng có mặt đầy đủ ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên phải. Tiếp theo sau là chỗ của Lions với Angels, bạn thân của Vương thiếu, Tiêu Chiến với Bạch Chú cũng ngồi ở đây.

Hàng đầu tiên bên trái là dành cho Mạnh gia, Mạnh Mỹ Kỳ đang ngồi cạnh Mạnh phu nhân, trong lòng có chút khó chịu. Vốn hôm nay cô ăn vận cực kỳ kiều diễm, định sẽ đi thảm đỏ cùng Vương Nhất Bác, nhưng cậu kiên quyết từ chối, đối diện với ánh mắt lãnh khốc của Vương Nhất Bác, Mạnh Mỹ Kỳ chỉ có thể hậm hực tuân thủ.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Bạch Chú, bên phải cậu là Tống Kế Dương, người có thể coi là thân và hiểu Tiêu Chiến nhất. Tống Kế Dương cùng mọi người đã biết chuyện Tiêu Chiến chia tay với Vương Nhất Bác, cũng đã chất vấn cậu không ít, cuối cùng cũng chỉ đành âm thầm thất vọng, chuyện tình cảm mà, không thể cưỡng ép. Hôm nay Tiêu Chiến tới dự tiệc sinh thần của Vương Nhất Bác, cả đám không khỏi có chút ngạc nhiên. 

Tống Kế Dương ngồi được một lúc thì không nhịn được cất tiếng hỏi:

- Tiêu Chiến, cậu với Nhất Bác...

Tiêu Chiến quay sang, giọng nói như có như không:

- Chia tay rồi.

Tống Kế Dương không nghĩ Tiêu Chiến sẽ bình tĩnh mà nói thẳng như vậy, chỉ gật đầu rồi quay lên sân khấu chuẩn bị theo dõi lễ chuyển giao quyền thừa kế Vương thị và sắc phong thiếu Thiên chủ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, nhận chức xong đọc lời tuyên thệ, thực sự rất soái, vừa nam tính vừa trưởng thành, khiến Tiêu Chiến thực an tâm. Xem ra cậu ấy vẫn rất ổn, đã ra dáng người lãnh đạo rồi. Hôm nay tới đây được ngắm nhìn một Vương Nhất Bác cường đại như vậy, cũng không uổng công. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nhìn mình, vui mừng dâng lên trong lòng, kế hoạch hôm nay của cậu lại có thêm chút hi vọng.

Nghi lễ kết thúc, giờ đến tiệc khiêu vũ rồi thông báo đính hôn. Tiêu Chiến nghe tới thông báo đính hôn, sắc mặt liền tái đi vài phần. Nhưng khi các món ăn được đưa lên, cậu lại chuyển thành kinh ngạc. Đồ ăn được bày thành hai dãy buffet ở hai bên, ai muốn ăn thì ăn, ai muốn khiêu vũ sẽ tới sảnh lớn ở giữa hai hàng ghế. 

Nhưng điều làm Tiêu Chiến kinh ngạc không phải là cách bày trí mà là thực đơn. Món ăn có gà chiên ớt, gà hầm hoa hồng, mì dandan, miến chua ngọt, toàn là đồ ăn Trùng Khánh mà cậu thích nhất, có điều mùi vị thanh đạm hơn, không quá cay để mọi người có thể ăn được, món tráng miệng chính là kem socola, kem Tiêu Chiến thích ăn nhất, được bày biện cực kỳ đẹp mắt, còn trang trí cả bột vàng óng ánh.

Tống Kế Dương tròn mắt nhìn đồ ăn được bày ra, lại nhìn Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến, cái này, không phải là bày ra cho cậu ăn đó chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu đầy bối rối, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Mạnh lão gia ở xa. Không biết có thần giao cách cảm gì, Vương Nhất Bác cũng quay sang nhìn cậu, hai mắt chạm nhau, bao nhiêu tình ý như bùng cháy, Vương Nhất Bác có thể thấy được sự xúc động trong mắt Tiêu Chiến, còn trong mắt Vương Nhất Bác, vừa bi thương vừa có chút hi vọng.

Không đợi Tiêu Chiến có phản ứng tiếp theo, Vương Nhất Bác xoay người bước lên sân khấu, cầm lấy micro nói:

- Tiệc sinh thần hôm nay của tôi, rất cảm ơn mọi người đã tới, đã đến lúc chúng ta cắt bánh rồi. 

Vương Nhất Bác nói xong mọi người đều hưởng ứng vỗ tay. Từ trong cánh gà, một chiếc bánh gato rất lớn được đẩy ra, chiếc bánh hình vuông màu vàng, trên bánh có mô hình hai thiếu niên một người cầm Sư Tử Nhật Kiếm, người kia cầm Huyết Nguyệt Trường Đao, đứng tựa lưng vào nhau, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Mọi người nhìn hai thân ảnh trên chiếc bánh đều có thể nhận ra đó là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ai cũng tràn đầy thắc mắc, tại sao bánh sinh nhật của Vương thiếu lại có cả mô hình Tiêu Chiến, cái này có được gọi là nhân vật đặc biệt không. Vương lão gia thấy thế thì cau mày, đứa con này của ông vẫn luôn cố chấp cứng đầu như vậy, Vương phu nhân khó hiểu lay lay tay chồng thì chỉ nhận được một cái lắc đầu, còn Mạnh Mỹ Kỳ thì đã sớm tức giận định tới chất vấn Vương Nhất Bác thì liền bị hai người mặc vest đen chặn lại, bồi thêm một ánh nhìn sắc như dao từ cậu.

Khi ai nấy đều ngạc nhiên dán mắt vào chiếc bánh tinh xảo, hơn hết là hai mô hình kia thì Vương Nhất Bác lại nói tiếp:

- Hôm nay đối với tôi là một ngày vô cùng đặc biệt, tôi muốn gửi đến người tôi yêu nhất một bài hát.

Cả hội trường trở nên kinh hỉ, Vương đại thiếu gia cao cao tại thượng từ lúc nào lại biết hát vậy, lại còn cho người tôi yêu nhất, quả là mở mang tầm mắt. Mạnh Mỹ Kỳ cùng đám nhà Mạnh gia nghe vậy thì không khỏi vui mừng hớn hở, cậu sắp đính hôn với tiểu thư nhà Mạnh gia, thì người cậu yêu nhất còn ai khác ngoài Mạnh Mỹ Kỳ cơ chứ. 

Tất cả mọi người nhanh chóng ngồi vào ghế lắng nghe. Nhạc vang lên, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, quen quá, cùng lúc đó trên màn hình sau lưng Nhất Bác sáng lên, một bức ảnh hiện ra, là ảnh Vương Nhất Bác chụp cùng với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chớp mắt, cất tiếng hát:

"Không sao đâu

Vì yêu anh hiểu được mà

Chỉ cần đó là những phút giây thật thà

Nhắc em từng đã

Mọi chuyện còn lại không sao cả"

Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp từ tính, mỗi câu mỗi chữ đều mang đầy tâm sự xoáy thẳng vào tâm người nghe, khiến mọi người vừa bất ngờ vừa xúc động. Bất ngờ vì cậu hát quá hay, xúc động vì cảm xúc quá thật. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là màn hình phía sau lưng cậu, cứ vài câu hát lại xuất hiện một bức ảnh, là ảnh của Vương Nhất Bác chụp cùng Tiêu Chiến, trong các sự kiện cũng có, đời thường cũng có, một bầu trời kỉ niệm cứ thế dần dần hiện ra trên nền nhạc du dương ấm áp.

"Không sao đâu

Và đây là lời nói dối lần đầu

Vì biết em đang muốn xóa đi thật mau

Những gì mình đã có 

Và chẳng cần anh ở nơi đó"

"Nhiều lần dặn lòng phải hứa

Là sẽ chẳng bận tâm nữa

Giờ lại đau thắt đến như vậy"

"Ngủ dậy còn người để nhớ

Còn có thứ để chờ

Là hạnh phúc rồi

Chỉ cần thế thôi"

"Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần

Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần

Khi yêu tất cả mọi sự còn lại anh không cần"

"Con tim ấy chẳng ngại ngần để được đớn đau một lần

Mình cầm tay đi muôn nơi

Còn tuyệt hơn có cả thế giới!"

"Cảm giác ấy đã quá vô trùng

Người còn tặng ta nỗi đau chưa từng

Ai kia bỏ em ở lại cùng giọt lệ không ngừng"

"Không sao đã có anh đây mình cùng bước qua chuyện này

Một ngày người có thay đổi

Ta sẽ nói với nhau

Không sao đâu"

"Để được nhìn người anh đánh đổi 1 bước

Hiểu rằng lòng mình anh sẽ không như lần trước

Phải trả hết bao nhiêu muộn phiền, bao lần phiền, bao lần phiền

Để anh có thể nắm tay bước đi cùng người"

"Không sao đâu em anh đã nhìn ra được từ lâu

Không sao đâu em chắc có lẽ đôi ta chưa đậm sâu

Bao lần thất tình

 Bao lần dối mình"

"Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần

Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần

Khi yêu tất cả mọi sự còn lại anh không cần"

"Con tim ấy chẳng ngại ngần để được đớn đau một lần

Mình cầm tay đi muôn nơi

Còn tuyệt hơn có cả thế giới!"

"Cảm giác ấy đã quá vô trùng

Người còn tặng ta nỗi đau chưa từng

Ai kia bỏ em ở lại cùng giọt lệ không ngừng"

"Không sao đã có anh đây mình cùng bước qua chuyện này

Một ngày người có thay đổi

Ta sẽ nói với nhau

Không sao đâu"

Vương Nhất Bác nhả ra ba chữ "Không sao đâu" trầm ấm, mang theo bao yêu thương, hoài niệm về quá khứ ngọt ngào, hi vọng vào tương lai hạnh phúc. Cậu muốn nói với người kia cậu sẵn sàng tha thứ mọi chuyện, cậu đã bị phản bội, bị cự tuyệt, bị sỉ nhục, nhưng so với việc phải rời xa người mình yêu, bao nhiêu đó chưa là gì cả. Vương Nhất Bác ngày hôm nay chấp nhận là người đến sau, bỏ đi mọi tự tôn cao ngạo của mình, dốc hết tâm sức chỉ vì muốn được ở cạnh Tiêu Chiến một lần nữa.

Tiêu Chiến nghe xong một bài này, ánh mắt ngập nước cố giữ bình tĩnh, hai vai run lên vì xúc động. Bạch Chú đứng cạnh Tiêu Chiến, gần ngay trước mắt xa tận chân trời, muốn ôm lấy người kia an ủi nhưng không dám, giống như đóa hoa xinh đẹp nhưng không thuộc về mình, mãi mãi không thể chạm vào. 

Vương Nhất Bác hát xong liền nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, chờ đợi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại, giống như thế giới chỉ có hai người. Tiêu Chiến muốn chạy lại ôm lấy Vương Nhất Bác mà hét lên với cả thế giới"Tôi yêu cậu" nhưng viễn cảnh tăm tối kia đã mạnh mẽ ngăn cậu lại. Vương Nhất Bác ngừng lại một khắc rồi nhấc chân đi thẳng tới chỗ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trực tiếp lơ đi bao ánh mắt đang đổ dồn vào từng bước đi của cậu, tới trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thấy chiếc vòng cổ của Tiêu Chiến liền mỉm cười, xem ra cậu vẫn để tôi trong lòng. Vương Nhất Bác đưa tay ra sau cổ Tiêu Chiến tháo chiếc vòng cổ, lấy ra chiếc nhẫn Sư Tử cầm trên tay. Vương phu nhân trợn mắt, kia chẳng phải là nhẫn Thiên chủ phu nhân bà từng đưa cho Nhất Bác sao, vì cớ gì Tiêu Chiến lại có nó, không phải là nên trao cho Mạnh Mỹ Kỳ sao.

Tiêu Chiến kinh ngạc:

- Cậu...sao cậu biết?

Vương Nhất Bác đứng thẳng người, nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, nói rõ ràng từng chữ:

- Tiêu Chiến, tôi và cậu từng là đối thủ, cùng nhau vượt qua bao gian nan thử thách, đã từng tin tưởng giao cả mạng mình vào tay người kia, mối quan hệ tốt lên không ít. Ở bên cậu càng lâu, tình cảm của tôi dành cho cậu càng lớn, từ lúc nào đã trở thành tình yêu. Tiêu Chiến, cậu với tôi không phải bạn bè, cũng không phải chiến hữu, cậu là tình yêu của tôi, là tín ngưỡng của tôi, là định nghĩa hạnh phúc mà tôi muốn chạm tới. Tôi biết cậu đối với tôi cũng có tình cảm sâu đậm như vậy, khoảng thời gian ở bên nhau tôi đã cảm nhận được. Vậy nên...

Vương Nhất Bác quỳ xuống, tay giơ cao chiếc nhẫn Sư Tử:

- Tiêu Chiến, cậu đồng ý lấy tôi nhé?

------------------------------------------------------

Bài hát Nhất Bác hát là "Không sao đâu" của Trịnh Thăng Bình nhé. Bài này cực hay, nhẹ nhàng, lyric đỉnh, mv chất, xem mà thấm. Mọi người nghe thử đi nhé, rất hợp với hoàn cảnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro