Chap 33 : Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, cậu đồng ý lấy tôi nhé?

Một câu của Vương Nhất Bác như sấm nổ giữa trời quang, làm toàn thể hội trường choáng váng. Vương gia trợn mắt kinh ngạc, Mạnh gia bừng bừng tức giận, còn các gia tộc khác thì hào hứng xem kịch. Tiêu Chiến biết mình đang rơi vào hoàn cảnh gì, cậu không cần ngẩng lên cũng biết cả ngàn ánh mắt đang dán lên người mình như muốn xuyên thủng, lí nhí:

- Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp:

- Cầu hôn cậu.

Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ có thể đứng như hóa đá. Vương Nhất Bác thấy người kia im lặng không đáp thì đưa tay cầm lấy tay của Tiêu Chiến, nhằm thẳng ngón áp út đeo nhẫn vào. Ngay khoảnh khắc cái lạnh của kim loại chạm vào đầu ngón tay, Tiêu Chiến như bừng tỉnh, dứt khoát rút tay lại. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt hụt hẫng, trong lòng đau quặn lên một trận, cố giữ bình tĩnh nói:

- Vương Nhất Bác, cậu đứng dậy đi.

Vương Nhất Bác nhất quyết không đứng, cố chấp nói:

- Không, cậu không đồng ý tôi sẽ không đứng dậy.

Tiêu Chiến lạnh giọng:

- Tôi đã nói rồi, chúng ta chia tay, cậu đi đường của cậu, tôi có đường của tôi, ngày hôm nay là ngày cậu đính hôn với Mạnh tiểu thư, hà cớ gì lại làm ra chuyện này? Cậu hỏi tôi có muốn lấy cậu không, vậy được tôi trả lời, tôi không muốn. Cậu nghe rõ chưa Vương Nhất Bác, tôi không yêu cậu, cũng không muốn lấy cậu, cáo từ.

Vương Nhất Bác sững sờ, từng lời từng chữ Tiêu Chiến nói ra như từng nhát dao đâm vào tim cậu, rỉ máu, đau đớn. Tiêu Chiến cố kìm lại nước mắt, quay người bước đi. Vương Nhất Bác như lò xo đứng bật dậy níu tay Tiêu Chiến, ánh mắt hoảng loạn, giọng nói cũng đã lạc đi vài phần:

- Tiêu Chiến, cậu đừng dối lòng nữa, rốt cuộc tại sao, vì cái gì mà cậu lại từ bỏ tình yêu của chúng ta? Tôi không muốn, cũng không cho phép, cậu không được đi.

Vương Nhất Bác không muốn bị động nữa, cậu đã cho người kia đủ không gian để suy nghĩ rồi, bây giờ là lúc cậu phải quyết đoán, phải cường đại, tự tay giành lấy tình yêu của mình. Vương Nhất Bác có tự tin, cậu tin Tiêu Chiến, tin vào những gì cả hai đã từng trải qua, vào sinh ra tử, ái ố hỉ nộ, tình yêu này còn thiếu thứ gì chứ, sao có thể chỉ là giả dối. 

Tiêu Chiến cố dùng sức dứt tay ra mà không được, liền vận nội năng lên giật tay ra. Vương Nhất Bác thấy vậy không khỏi đau lòng, cậu vận cả nội năng lên để tranh chấp với tôi chuyện này sao Tiêu Chiến, đã vậy tôi cũng sẽ không kiêng nể gì nữa, tình yêu của tôi, không thể dễ dàng buông tay như vậy được. Vương Nhất Bác cũng vận nội năng lên, quyết giữ chặt tay Tiêu Chiến đến cùng. 

Bạch Chú thấy tình hình căng thẳng, sợ Tiêu Chiến bị áp lực thần kinh quá lớn sẽ có chuyện liền đi tới định can ngăn. Nhưng ánh mắt sắc như dao của Vương Nhất Bác đã chiếu thẳng tới đầy đe dọa khiến cậu khựng lại, Bạch Chú thoáng run, ánh mắt ấy, có phải là nếu cậu thực sự bước tới gần Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại rút Sư Tử Nhật Kiếm ra chém chết cậu không.

Khi không khí đang đặc quánh lại vì áp lực thì một giọng trầm ổn cất lên, là Vương lão gia:

- Nhất Bác, con đang làm gì?

Vương Nhất Bác dùng lực dứt khoát kéo Tiêu Chiến lại gần, nhìn Vương lão gia nói:

- Như mọi người đã thấy, thì hôm nay tôi muốn nói luôn, người tôi yêu nhất cũng như người duy nhất đủ tư cách trở thành thiếu Thiên chủ phu nhân chính là Tiêu Chiến. Ngoài cậu ấy ra, tôi sẽ không cưới một ai hết. Hôn sự hai nhà Vương - Mạnh cũng nên hủy đi thôi.

Vương lão gia cực kỳ tức giận, đứa con này của ông, còn cố chấp hơn cả cha nó. Ông trầm giọng, mang theo vài phần đe dọa:

- Con dám?

Vương Nhất Bác cũng không kém gằn giọng đáp lại:

- Con có gì không dám? Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, đều nghe theo sắp xếp của gia tộc, đến bây giờ vẫn vậy, bất kể điều gì Vương gia muốn, con đều đáp ứng. Nhưng cậu ấy là ngoại lệ. Duy chỉ một điều này, không ai được phép ngăn cản.

Những chữ cuối, giọng Vương Nhất Bác trở nên lãnh khốc vô tình, khiến ai nấy đều không nén được run lên một chặp. Nhưng Vương lão gia là ai chứ, là Thiên chủ, là cha của Vương Nhất Bác, ông đương nhiên không chút kiêng dè.

- Nghịch tử, im miệng, ta nói cho con biết, nếu ngày hôm nay con không hoàn thành đính ước với Mạnh tiểu thư thì cút khỏi Vương gia, Vương thị hay Thiên chủ gì cũng đừng mong tới lượt.

Mọi người nghe Vương lão gia nói mà kinh ngạc. Vương Nhất Bác là thiếu gia họ Vương duy nhất cung Sư Tử, nếu trục xuất cậu khỏi Vương gia thì ai thừa kế. Vương Nhất Bác cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh trả lời:

- Cha nghĩ con cần? Trên đời này, không gì xứng đáng, để đổi lấy cậu ấy.

Vương lão gia thực sự bất lực với con mình rồi, si tình đến thế, cố chấp đến thế, rất giống ông ngày xưa, nhưng lại dũng cảm hơn ông rất nhiều. Vương Nhất Bác dám từ bỏ quyền lực địa vị của mình để nắm lấy tình yêu, nhưng ông không dám, ông từ bỏ người mình yêu vì quyền lực địa vị. Vương lão gia thở dài:

- Được, nếu con dám, bước ra khỏi cánh cửa kia, từ nay đừng mang họ Vương nữa.

Tiêu Chiến kinh ngạc, không thể được, Vương Nhất Bác là vương tử, là Mặt Trời chói sáng, là vầng hào quang kiêu ngạo của cậu, cậu không thể để ánh sáng rực rỡ ấy vì cậu mà vụt tắt. Tiêu Chiến cố giữ cho giọng không run:

- Vương Nhất Bác, cậu dừng lại đi, đừng làm khó tôi nữa.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, giọng nói mềm đi vài phần:

- Tiêu Chiến, xin cậu, lần đầu tiên tôi hạ mình cầu xin một người, xin cậu đừng rời bỏ tôi được không.

Tiêu Chiến cười khổ:

- Vương Nhất Bác, cậu yêu tôi, cậu bảo tôi đừng rời xa cậu, vậy cậu có nghĩ cho cảm nhận của tôi không, tôi không yêu cậu, càng không muốn ở bên cậu, cậu vì cái gì lại có tự tin như vậy?

Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt mất mát đến đáng thương, cố níu giữ chút hi vọng mong manh cuối cùng:

- Tại sao, tại sao chứ? Tôi có gì không bằng cậu ta, tôi có gì không tốt, chẳng phải cậu cũng từng nói yêu tôi sao, chúng ta thậm chí đã cùng nhau...

Tiêu Chiến hét lên ngắt lời Vương Nhất Bác:

- Thôi đi, Vương Nhất Bác, cậu có từng nhớ mình đã nói gì không? Tất cả những gì tôi muốn, cậu đều sẽ đáp ứng, tất cả mọi thứ, không có ngoại lệ. Ngày hôm nay, tôi nói tôi muốn cậu rời xa tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cậu hãy giữ lời hứa của mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy cả bầu trời sụp đổ. Hi vọng, yêu thương, dũng cảm, cố chấp của cậu vì một câu nói của Tiêu Chiến đã hoàn toàn tan nát. Tiêu Chiến, cậu dùng lời hứa tình yêu của tôi để yêu cầu tôi tự phá hủy tình yêu của mình, cũng đủ tàn nhẫn đấy. Được, là tôi trót yêu cậu, là tôi trót hứa với cậu, cậu muốn thì tôi sẽ làm.

 Vương Nhất Bác trong thoáng chốc như biến thành con người khác, giọng lạnh như tuyết:

- Được, Tiêu Chiến, như cậu muốn, chúng ta kết thúc tại đây.

Tiêu Chiến hạ giọng:

- Xin lỗi

Rồi rất nhanh xoay người rời đi. Cậu rất sợ, sợ chỉ cần nán lại thêm vài giây nữa thôi, bản thân sẽ không nhịn được mà ôm chầm lấy người kia, mãi mãi không buông tay. Chân vừa bước lên xe, nước mắt đã tràn ra như suối, ánh mắt bi thương lại thêm vài phần vô cảm.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác giống như hồn lìa khỏi xác, thẫn thờ nhìn theo trong tuyệt vọng. Mạnh Mỹ Kỳ chứng kiến Tiêu Chiến bỏ đi thì rất đắc ý, xem ra Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, liền tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói:

- Nhất Bác, chuyện hôn ước của chúng ta...

- Câm miệng - Vương Nhất Bác trầm giọng, quay sang nhìn Mạnh Mỹ Kỳ như muốn trút giận - Tôi đã nói rồi, hôn sự của Vương gia với Mạnh gia sẽ không bao giờ được tiến hành, cô nên biết thân phận của mình, tránh xa tôi ra.

Mạnh Mỹ Kỳ cực kỳ bất mãn:

- Nhất Bác, cậu không được phép làm như vậy, cậu phải...

Vương Nhất Bác một lần nữa ngắt lời:

- Phải thế nào? Tôi muốn hủy, ai dám ngăn cản, ai dám ép tôi?

Cậu đưa ánh mắt lạnh lùng lướt quanh, từ người của Vương gia đến người của Mạnh gia, khí thế áp bức đến ngạt thở, giọng trầm đi đầy đe dọa:

- Cô nói xem? Ai dám?

Mạnh Mỹ Kỳ có chút run sợ nhưng vẫn cứng miệng:

- Cậu...Nhất Bác, Tiêu Chiến rõ ràng không yêu cậu, sao cậu phải cố chấp như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn Mạnh Mỹ Kỳ:

- Chẳng phải cô cũng vậy sao? 

Ngắt ra một chút, thưởng thức vẻ mặt thất thố của người đối diện, cậu nói tiếp:

- Mạnh Mỹ Kỳ, cô nghĩ rằng Tiêu Chiến không cần thì cô nghiễm nhiên được thế vào ư? Tôi nói cho cô biết, những thứ không phải của mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Đến cả đứng cạnh cậu ấy cô còn không có tư cách, cô nghĩ mình đủ khả năng ngồi vào vị trí mà cậu ấy bỏ trống sao? Đây là lần cuối cùng tôi nhiều lời với cô như vậy, từ nay tránh xa tôi ra, đừng để tôi phải nhắc lại.

Vương Nhất Bác dứt lời liền rời đi, để lại hội trường thập phần hỗn loạn. Một màn ngày hôm nay thật khiến cho mọi người mở mang tầm mắt. Không ai dám nghi ngờ năng lực lẫn sức mạnh của Vương đại thiếu gia, cộng thêm nhan sắc hảo soái, chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng thiên kim tiểu thư các nhà. Chuyện xảy ra hôm nay mặc dù khiến cho tất thảy mất hi vọng nhưng lòng ngưỡng mộ lại tăng thêm vài phần. Đàn ông, đáng mặt nam nhi nhất khi dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, Vương Nhất Bác, hảo trượng phu.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sau ngày hôm đó tên tuổi lại càng hot, siêu thoại BJXY tăng lên không ngừng chẳng mấy chốc đã đạt mức 2tr thành viên, đứng đầu trong các siêu thoại couple, vượt qua cả những minh tinh đỉnh lưu. Nhưng ghép cũng chỉ là ghép, hai chính chủ của họ đã từ nhau, chỉ để lại một câu chuyện bi tình. 

Vương Nhất Bác dùng sức ảnh hưởng của Vương thị ép truyền thông vùi chuyện này xuống, đẩy chuyện cậu chính thức tiếp quản sự nghiệp lên, cậu vẫn là không muốn làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mất một tháng vùi đầu trong khu luyện tập, tập điên cuồng hơn cả lúc Tiêu Chiến mất tích, đến lúc bước ra, giống như một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng đến dọa người. 

Ngày đầu tiên bước chân vào Vương thị, toàn thể nhân viên cung kính gọi một câu"Vương tổng", Vương Nhất Bác cười nhạt không đáp, thẳng bước đi tới phòng làm việc.

Vương Nhất Bác trở thành Vương tổng, tiền không thiếu, lại là thiếu Thiên chủ, thừa quyền lực, mỗi lời nói nặng ngàn cân, mỗi ánh nhìn đầy áp bức, dưới một người trên vạn người, không gì là không có, chỉ thiếu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nằm ngắm trăng, lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, Tiêu Chiến chính là hiện thân của trăng rằm, hoa nhan nguyệt mạo, đẹp đến không thực, cậu cười nhạt, phải rồi, trăng trong đáy nước, cuối cùng cũng thành sự thật. Vương Nhất Bác đưa tay lên như muốn bắt lấy ánh trăng trên cao, đẹp đến vậy, sáng đến vậy, cũng xa vời đến vậy. Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác khóc, nước mắt cứ thế rỉ ra, lăn xuống từng giọt, đau thấu tim, lạnh thấu tâm.

Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh, ngày ngày đọc sách, tự mình luyện tập, lại nuôi thêm một bé mèo, rảnh rỗi sẽ cùng Bạch Chú đàm đạo chính sự, cũng không có gì không tốt. Chỉ là, mỗi lần thấy ai kia trên ti vi hay bảng tin lớn lại không kìm được mà rơi lệ, mỗi lần ngắm Mặt Trời lại không ngừng nhung nhớ. Tiêu Chiến cảm thấy, Mặt Trời thực đẹp, đẹp đến chói lóa, rực rỡ, cường đại, cũng là đẹp đến xa vời.

+thả một con ảnh xinh đẹp cho đỡ nhớ+

+ảnh này Bác ca đẹp vch+




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro