Chap 34 : Lưu Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn ổn, chỉ có ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng cực kỳ tiết kiệm, hành xử lãnh khốc vô tình, thanh lọc nhân viên, xây dựng lại bộ máy quyền lực đất nước. 

Năm thứ hai không có Tiêu Chiến, Vương thị đã trở nên hùng mạnh, không cần đến liên hôn để giữ vững quyền lực nữa, Vương Nhất Bác dù là thiếu Thiên chủ nhưng hành động quyết đoán lại thêm vài phần lãnh khốc, khiến cho trên dưới đều một lòng kính phục.

Năm thứ ba không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính thức lên làm Thiên chủ, trở thành Thiên chủ trẻ nhất trong lịch sử, cũng không ai dám phản đối. Vương Nhất Bác trở thành người đàn ông được ngưỡng mộ nhất, soái khí ngời ngời, tài năng kiệt xuất, quyền lực vô hạn, là khao khát của bao thiếu nữ.

Trong mắt người đời, Vương Nhất Bác chính là hiện thân của sự toàn mĩ, nhưng ai biết được đằng sau hào quang ấy là góc khuất tối tăm gì. 

Năm đầu tiên không có Tiêu Chiến, mỗi ngày Vương Nhất Bác đạt được thành tích gì đều nhìn vào tấm ảnh nhỏ ai kia ở ví thì thầm"Tôi đã tốt lên rồi". Ban ngày đeo bộ mặt băng sương, tối đến vừa ngắm sao vừa khóc. Rượu đã sớm trở nên vô dụng, càng uống càng tỉnh, càng uống càng đau, đau thấu tâm can, tê tâm liệt phế.

Năm thứ hai không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngày ngày vùi đầu vào công việc, đã sớm không còn yếu đuối, mỗi đêm không muốn ngắm sao nữa, điên cuồng luyện tập, nội năng tiến triển đến khó tin, chẳng mấy chốc đã đến thành 10. Chống Sư Tử Nhật Kiếm xuống sàn tập, Vương Nhất Bác cười nhạt, tập làm gì, người mình muốn bảo vệ không cần mình bảo vệ, có giỏi đến mấy cũng vô dụng.

Năm thứ ba không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhậm chức Thiên chủ, rất lâu rồi mới lại ngắm sao. Nhìn ngôi sao mình tặng cho người kia tự thương hại mình "Tiêu Chiến, thật nhớ cậu, giờ tôi đã có tất cả, nhưng vẫn không có được cậu. Tôi đổi hết mọi thứ lấy cậu, có được không? À không, tôi hoàn hảo như thế này còn không xứng, nếu tôi không có gì thì có phải một sợi tóc của cậu cũng không có tư cách chạm vào không?"


Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều giống như địa ngục. Cậu mang trong mình linh hồn Huyết Xà, căn bản quá khó kiểm soát. Trình Băng Băng một lần tới nhà Tiêu Chiến, thấy cậu lơ lửng trên không, toàn thân bao bọc bởi luồng sáng đỏ như máu, lại đau đến không còn sức để hét thì thập phần kinh hãi, sau đó thì rất mực đau lòng. Thì ra Tiêu Chiến kiên quyết từ bỏ Vương Nhất Bác là vì điều này, cô vạn lần không thể ngờ đến.

Trình Băng Băng mất hai ngày hai đêm vùi đầu trong thư viện mới biết tại sao trước đây Tiêu Chiến lại không có biểu hiện này. Huyết Xà trong cậu đã sớm thức tỉnh, thậm chí trước cả Tinh Tinh Đại Chiến, nhưng nó không bộc phát hại chủ thể là vì Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác là tinh chủ Sư Tử, về cơ bản giống như thuốc ức chế kìm hãm sức mạnh của Huyết Xà. Tiêu Chiến nghe Trình Băng Băng nói, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Thì ra đó là lý do tại sao mỗi lần ở cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm thấy cực kỳ an toàn, yên ổn. Đau lòng thay, tưởng sinh ra để dành cho nhau, nhưng lại là có duyên mà không phận.

Năm đầu tiên không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngày ngày phải tự nhốt mình trong phòng tập cả chục tiếng đồng hồ, cố gắng tự kiểm soát sức mạnh, có lúc tưởng như sắp phát điên, tâm can như bị thiêu cháy. Nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau tâm hồn. Tiêu Chiến mỗi đêm tâm phiền ý loạn, ngủ cũng mơ thấy người kia, chỉ có giây phút ngắm bình minh là cảm thấy vui vẻ.

Năm thứ hai không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến với tài năng của mình căn bản đã kiểm soát được phần nào sức mạnh, chỉ bị ảnh hưởng bởi một số ngày nhất định. Mỗi ngày thấy Vương Nhất Bác trên bảng tin, lại nghe thêm bao lời ca ngợi, cậu thật sự rất hạnh phúc và tự hào. Không có cậu , Vương Nhất Bác vẫn ổn, lại xuất sắc như vậy, xem ra lựa chọn của cậu là đúng đắn.

Năm thứ ba không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần đầu tiên tìm đến rượu để giải sầu. Tiêu Chiến qua ti vi thấy Vương Nhất Bác được phong hiệu Thiên chủ, lại nghe người kia nói một câu "Ai cũng nói tôi có tất cả, có thể đem hai từ tất cả này chỉ để đổi lấy một người không?" Bao nhiêu rượu vào đổi lấy bấy nhiêu nước mắt tuôn ra, thật thấm. 

Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng không phải ai cũng nắm được thứ đẹp đẽ ấy. Đôi khi, tưởng là ở trong tầm tay, vừa chớp mắt liền biến mất, như hoa trong gương, trăng trong nước. Yêu một người giống như làm đem linh hồn mình giao cho người khác, người vui mình cười, người đau mình khóc, cuộc sống không có người chính là không còn ý nghĩa.

------------------------------------

Bạch Chú tới nhà không thấy Tiêu Chiến đâu, gọi điện cũng không bắt máy, liền hốt hoảng đi tìm. Lòng như lửa đốt, may mà cậu có gắn định vị trong điện thoại Tiêu Chiến, cũng là để đề phòng chuyện xui xẻo, người thất tình rất hay nghĩ đến những điều không thông suốt. Mất mấy giây kinh ngạc, Bạch Chú dứt khoát giật chai rượu khỏi tay Tiêu Chiến, đưa cậu về nhà. 

Tiêu Chiến nằm trên giường, mơ mơ màng màng, thì thầm gì đó nghe không rõ. Bạch Chú ghé sát tai vào, hỏi:

- Cậu nói gì vậy?

Tiêu Chiến lý nhí gọi:

- Nhất Bác...

Bạch Chú thực đau lòng, Tiêu Chiến vốn không bao giờ uống rượu, lại vì Vương Nhất Bác mà say đến bất tỉnh,  cậu mãi mãi không thể sánh bằng. Ba năm không dài cũng không ngắn, ngày ngày Bạch Chú đều ở bên cạnh Tiêu Chiến, như hình với bóng, lúc Tiêu Chiến bị sức mạnh giày vò, là cậu ở bên cạnh giúp an ổn định thần, lúc Tiêu Chiến luyện tập quá sức tự làm mình tổn thương, là cậu ở bên chăm sóc can ngăn. 

Ba năm khó khăn nhất cuộc đời Tiêu Chiến, chính là có Bạch Chú ở bên cạnh. Tiêu Chiến từng nói với Bạch Chú:

- Cậu đừng tốt với tôi như vậy, tôi không đáng đâu

Bạch Chú chỉ cười:

- Nhưng tôi thấy đáng

Mỗi lần như vậy, một người khó xử cười khổ, một người âm thầm chua xót. Tiêu Chiến biết Bạch Chú yêu mình, lại không nỡ phũ phàng đẩy cậu đi, không nỡ cắt đứt tình bạn giữa hai người, chỉ ngày ngày nói bóng nói gió mong người kia từ bỏ. Bạch Chú biết Tiêu Chiến không yêu mình, nhưng vẫn một mực kiên quyết, ngày ngày ở cạnh Tiêu Chiến, không mong người kia vì mình mà động tâm, chỉ mong được ở bên người đã là hạnh phúc.

-----------------------------------------------

Vương Nhất Bác cho triệu tập toàn bộ gia chủ các nhà, mở một cuộc đại họp tổng kết. 

Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt lên tiếng:

- Mọi chuyện vẫn ổn?

Các gia chủ mỗi người lần lượt báo cáo tình hình chung của gia tộc mình và địa phận mình quản lý. Vương Nhất Bác đợi mọi người báo cáo xong một lượt mới mở xấp tài liệu của mình ra, thẳng tay quăng ra đằng trước một xấp ảnh. 

Các đại gia chủ nhìn thấy xấp ảnh thì không khỏi ngạc nhiên, trong ảnh là một chàng trai cương nghị rất giống người đã từng bắt cóc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác truy nã. Cậu ta đang nói chuyện với một người, dáng vẻ cung kính, người đó không ai khác là Lưu Đình.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lưu Đình, ngồi ở ghế bên phải Vương Nhất Bác, nhìn thấy xấp ảnh, da mặt liền tái đi vài phần. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ấy rất mực hài lòng, lạnh giọng:

- Lưu Bộ trưởng, giải thích?

Lưu Đình vậy mà không một chút bối rối, lên tiếng:

- Chuyện riêng của tôi, cậu ta từng là nhân viên ở Lưu thị, nhưng đã phản bội bị trục xuất từ lâu.

Vương Nhất Bác nhếch mép:

- Ông không hỏi thời gian chụp ảnh?

Lưu Đình thoáng giật mình, đáp:

- Là bao giờ?

Vương Nhất Bác cười nhạt:

- Tôi không thích dài dòng. Có tội nên nhận, sẽ được khoan hồng.

Lưu Đình trừng mắt:

- Vương Nhất Bác, cậu đừng quá đáng, ngậm máu phun người, ai cũng biết mấy năm nay cậu không vừa mắt tôi, không vừa mắt Lưu gia, nhưng không có nghĩa là chúng tôi dễ bắt nạt.

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ lạnh lùng:

- Vậy sao?

Giọng điệu mèo vờn chuột của Vương Nhất Bác khiến ai nấy đều tò mò, nhưng vì sợ nên không người nào dám lên tiếng hỏi. Lưu Đình trong giây lát cảm thấy bị khí tức của Vương Nhất Bác bức đến nghẹt thở. Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Cấu kết với Xà Phu hại đất nước, không thể tha.

Lưu Đình gằn giọng:

- Cậu có chứng cứ không?

Vương Nhất Bác ung dung đẩy nốt tập tài liệu còn lại đến trước mặt Lưu Đình, giọng nói pha thêm chút đe dọa:

- Phản quốc là tội chết

Lưu Đình nhanh chóng lật mở xấp tài liệu trước mắt, mở đến đâu tái mặt đến đấy, bên trong có đầy đủ chứng cứ về mối quan hệ của ông ta với Từ Vũ, ngày nào gặp nhau, gặp ở đâu đều không sót. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn thành quả của mình, dọa sợ người khác từ bao giờ đã trở thành thú vui của cậu.

Lưu Đình nhìn Vương Nhất Bác đầy kinh dị:

- Sao cậu biết?

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp:

- Lưu Hải Khoan.

Lưu Đình sững người, bị con trai mình phản bội là loại cảm giác gì. Vương Nhất Bác trầm giọng:

- Còn gì để nói? Từ Vũ là gia chủ Xà Phu, ông gặp hắn nhiều như vậy làm gì?

- Ta...

- Chuyện ở Tân Cương, cũng là ông nói cho hắn.

Lời khẳng định chắc nịch của Vương Nhất Bác khiến Lưu Đình không thể chối cãi. Ông ta nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, bị chất vấn bởi một thằng nhãi ranh hống hách khiến ông ta cực kỳ tức giận lẫn bất phục. 

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện thất thố của Lưu Đình một hồi, đoạn lạnh lùng phán quyết:

- Giam lại, chờ xử. Tan họp.

Lưu Đình ấy vậy mà không chút sợ hãi, cười lớn:

- Giam lại? Ha Ha Ha, đúng là nhãi ranh không biết thân phận.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Lưu Đình, có phải sợ quá hóa điên không, những người khác cũng khó hiểu theo dõi.

Lưu Đình thản nhiên đáp trả ánh nhìn lãnh khốc của Vương Nhất Bác, giọng nói bỗng trở nên tàn độc:

- Mày nghĩ mình là ai thế, Vương Nhất Bác, vốn là tao không muốn động tới mày, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hôm nay tao sẽ kết thúc sự kiêu ngạo của mày tại đây. 

Lưu Đình nói xong liền rút ra một thanh kiếm, thanh kiếm màu đen, hắc khí tỏa ngùn ngụt, khiến ai nấy đều kinh hãi. Một người hét lên:

- Hắc Tinh Xà Đao?


Vương Nhất Bác kinh ngạc, nghi ngờ:

- Sao có thể? Ông...

Lưu Đình cười tà khí:

- Thứ cha ngươi nợ ta, mạng của mình ngươi không đủ, nhưng ngươi muốn lo chuyện bao đồng thì để ta tiễn ngươi đi trước.

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này, nhưng không có thời gian để suy ngẫm nữa, luồng khí đen đã phóng tới trước mặt, liền rút Sư Tử Nhật Kiếm ra chặn lại. 

Lưu Đình xông tới ra đòn, mỗi nhát đao đều mạnh mẽ tàn độc như muốn đòi mạng, tà khí từ thanh đao tỏa ra nhiều đến dọa người. Vương Nhất Bác vừa đỡ vừa lùi, nội năng của cậu không kém gì Lưu Đình, nhưng kiếm pháp lẫn độ nguy hiểm thì không thể sánh bằng.

Các đại gia chủ khác thấy thế không khỏi hoang mang, nhưng không thể vào giúp vì nội năng của họ vốn hạn chế, can thiệp mà bị trúng một đao thì đi đời. Vương Nhất Bác chặn một đường đao hiểm, gắt:

- Mau ra ngoài, gọi cha tôi.

Các đại gia chủ nghe thế như bừng tỉnh, nhanh chóng ra ngoài tránh cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, đi tìm Vương Nhất Quang.

Vương Nhất Bác ở lại đánh nhau với Lưu Đình, dính một chưởng liền bay người đập vỡ bức tường, ngã ra ngoài sảnh. Lưu Đình lao ra ngoài, phóng người tới.

Vương Nhất Bác gồng người vận nội năng, truyền sức mạnh Sư Tử vào kiếm. Lưu Đình cười khẩy, ánh mắt từ lúc nào trở nên đỏ ngầu, vằn lên những tia máu đáng sợ. Toàn người ông ta toát ra một luồng khí đen u ám chết chóc. Vương Nhất Bác mở to mắt như không tin điều mình đang thấy:

- Xà Phu?

Lưu Đình cười lớn:

- Tiểu Thiên chủ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ta vốn không cấu kết với Xà Phu, ta vốn là cung Xà Phu. Không những thế, ta chính là tinh chủ, là lãnh đạo của người Xà Phu.

Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc, đoạn cười nhạt:

- Thì ra vậy.

Rồi phóng người tới tấn công Lưu Đình, chiêu thức không chút kiêng dè.

Vương Nhất Quang theo lời các đại gia chủ, đang ngồi trong phòng họp liền chạy ra sảnh, thấy một màn đánh nhau thì kinh ngạc, lại nghe Lưu Đình tuyên bố thân phận thì phi thường hoang mang. Gia chủ Xà Phu đã khó tin, ông ta lại sở hữu cả Hắc Tinh Xà Đao, thật quá ngoài sức tưởng tượng. 

Quả thật, sức mạnh của Lưu Đình rất khủng khiếp, lúc nãy Vương Nhất Bác có thể đánh ngang với ông ta là vì ông ta chưa vận sức mạnh, hiện tại sự kết hợp của Hắc Tinh Xà Đao với sức mạnh Xà Phu thật khiến cậu đuối sức. Trên người đã thấp thoáng vài vết chém, máu bắt đầu rỉ ra. 

Vương Nhất Quang thấy không ổn liền vận nội năng lên xông tới tiếp sức cho con trai. Nhưng Lưu Đình thực sự quá mạnh, hai người kết hợp cũng không ăn thua. Đánh một hồi, cả hai đều thấm mệt. Lưu Đình cực kỳ thỏa mãn nhìn hai người trước mặt đang thở dốc, cười khẩy:

- Chỉ có một chút thực lực như vậy cũng muốn lãnh đạo Trung Hoa, các người mãi mãi không bằng một góc của tộc Xà Phu. 

Lưu Đình thích thú thưởng thức ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác, phóng đao tới. Vương Nhất Bác lao lên tiếp chiêu. Nhưng người Lưu Đình muốn nhắm tới không phải Vương Nhất Bác mà là Vương Nhất Quang. Vương Nhất Bác bị hẫng một nhịp quay sang đã thấy lưỡi đao kia sắp chạm tới cha mình, liền không do dự vút tới đỡ lấy.

Lưỡi đao lạnh dứt khoát đâm xuyên qua bụng Vương Nhất Bác, lại theo lệnh của Lưu Đình rút về, để lại một lỗ hổng sâu hoắm trên bụng cậu. Vương Nhất Bác khụy xuống, tay ôm lấy vết thương, máu tuôn ra như suối, mắt phủ một tầng sương, thần trí mơ hồ nhưng lại hiện hữu rõ một nỗi sợ. Vương Nhất Bác chính là sợ không bao giờ được gặp lại Tiêu Chiến.

Vương Nhất Quang vội vàng ôm lấy con trai, căm giận nhìn Lưu Đình:

- Ông, sao ông dám?

Lưu Đình gằn giọng:

- Một mạng chưa là gì, chưa là gì so với thứ ngươi nợ ta, Cao Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro