Chap 35 : Tôi yêu cậu, ngàn đời ngàn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngưng thần, đột nhiên một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt, như một thước phim trừu tượng, nửa mơ nửa thực, hư hư ảo ảo. 

Tiêu Chiến thấy một cô gái thập phần diễm lệ đang cùng một chàng trai anh tuấn rạng ngời dạo chơi, hai người cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn xinh đẹp, tiếng cười nói rộn ràng mang theo bao hạnh phúc. 

Hai người dừng lại một cánh đồng hoa, chàng trai nhìn cô gái, ánh mắt cưng chiều sủng nịnh, cô gái hạnh phúc mỉm cười. Cô gái nói:

- Ta yêu chàng, dù có chuyện gì xảy ra, dù khó khăn trùng trùng, ta cũng không từ bỏ

Chàng trai ôm cô gái:

- Ta cũng yêu nàng, ta sẽ yêu nàng ngàn đời ngàn kiếp.

Thước phim chợt tua đi, rất nhanh, Tiêu Chiến thấy mình đang đứng trong một nghĩa trang, tay cầm một bó hoa đặt lên ngôi mộ trước mặt, một ngôi mộ rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn lên bia mộ, giật nảy người rơi hoa xuống. Trên bia mộ ghi "Vương Nhất Bác"

- Nhất Bác

Tiêu Chiến hét lên, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Không ổn rồi, giống như là một giấc mơ nhưng lại không phải mơ, rốt cuộc là gì chứ. Cho dù là gì đi nữa, cũng là điềm báo không lành, có phải Nhất Bác gặp chuyện hay không. Tiêu Chiến cực kỳ bất an, lập tức gọi người tới dùng trực thăng đưa mình tới Vương gia.

Tiêu Chiến ngồi hai tiếng trên trực thăng, lòng như lửa đốt, cậu thấy sợ, rất sợ. Tiêu Chiến cảm thấy, nếu Vương Nhất Bác thực sự gặp chuyện, cậu sẽ phát điên mất, điên đúng nghĩa, điên đến có thể phá hủy mọi thứ.


-----------------------------------------------------

Lưu Đình gằn giọng:

- Một mạng chưa là gì, chưa là gì so với thứ ngươi nợ ta, Cao Lãng.

Vương Nhất Quang kinh ngạc:

- Ông nói gì?

Lưu Đình cười tàn độc:

- Những thứ ngươi chưa biết thì còn nhiều lắm, giờ đến lượt ngươi.

Nói rồi Lưu Đình liền phi thân phóng tới. 

CHÁT!

Đường đao sắc bén sắp chạm tới Vương Nhất Quang liền bị một lưỡi đao khác kịch liệt ngăn lại, hất ngược về sau. Lưu Đình lùi lại vài bước, nhìn rõ người trước mặt liền thích thú :

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đỡ một nhát đao kia, quay lại thấy vết thương trên bụng Vương Nhất Bác mắt liền tối sầm lại, hoảng hốt ngồi thụp xuống bên cạnh đỡ lấy Vương Nhất Bác từ tay Vương thiên chủ, gọi:

- Nhất Bác, cậu tỉnh lại đi, Nhất Bác, đừng chết mà. 

Vương Nhất Bác đang mơ màng nghe Tiêu Chiến gọi như được kéo từ địa ngục trở về, mắt từ từ mở ra, khó khăn cười:

- Tiêu Chiến, tôi nhớ cậu lắm

TÁCH

TÁCH

TÁCH

Nước mắt Tiêu Chiến đã bắt đầu rơi xuống , cậu nói nhanh đến líu cả lưỡi:

- Tôi cũng nhớ cậu, Nhất Bác, tôi cũng nhớ cậu, cậu đừng chết.

Vương Nhất Bác đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói:

- Vậy sao, đừng khóc, tôi không muốn thấy cậu khóc.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu:

- Được, tôi không khóc, cậu cũng không được chết, không được bỏ tôi, tôi không cho cậu chết, huhu, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười sủng nịnh:

- Được, bảo bối, tôi sẽ không chết.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào hõm cổ cậu, nước mắt tuôn ra như suối:

- Nhất Bác, tôi yêu cậu

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại nói như vậy, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết, hối thúc cậu nói, trái tim cậu muốn Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng yêu, yêu nhiều, yêu đến si tình.

Vương Nhất Bác nghe được một lời từ người kia, cảm giác hạnh phúc đến ngọt ngào, trái tim băng giá trong thoáng chốc tan chảy, lại vạn lần đau đớn, một lời yêu thương vừa nói ra lại phải chia xa, thật trớ trêu. Vương Nhất Bác cảm nhận rất rõ điều gì đang xảy ra với mình, một nhát đao kia không chỉ là thương tích vật lý, mà mang theo mười phần nội năng, cộng thêm sức mạnh tà khí Xà Phu, vô phương cứu chữa.

Lưu Đình nhìn một màn trước mặt, khựng lại vài giây, không hiểu sao lại thoáng nhói lên trong lòng. Tình yêu sao, bao năm qua, ta vẫn không đủ tư cách chạm vào nó, các người vì sao lại may mắn như vậy. 

Vương Nhất Bác lấy hết hơi sức nói với Tiêu Chiến:

- Bảo bối, tôi cũng yêu cậu, yêu cậu ngàn đời ngàn kiếp.

Tiêu Chiến giật mình, ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa tay lên nựng má Tiêu Chiến, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu, trong mắt toàn là hình ảnh người trước mặt. Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Quang chợt cảm thấy mình đã làm sai rồi, bắt Tiêu Chiến rời xa Vương Nhất Bác có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ông. Đứa con này của ông, đối với Tiêu Chiến rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương chứ, e rằng cả mạng cũng không ngại đem ra đổi.

Chợt tay Vương Nhất Bác trên má Tiêu Chiến ngừng lại, mất lực rơi xuống, buông thõng bên người. Tiêu Chiến mở to mắt, hoảng loạn lay gọi:

- Nhất Bác, cậu sao thế, Nhất Bác, Nhất Bác ơi...

Tiêu Chiến lay gọi khẽ khàng sợ làm người kia bị thương nặng hơn, nhưng không có tác dụng. Ánh mắt trở nên sợ hãi, Tiêu Chiến gào lên:

- Nhất Bác, cậu đừng chết mà...hức, hức, cậu đừng chết, đừng chết, đừng bỏ tôi mà.

Mặc cho Tiêu Chiến gào đến lạc giọng, Vương Nhất Bác cũng không có dấu hiệu gì là sẽ hồi tỉnh. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nước mắt tuôn ra như suối, một lúc lâu, như đã cạn cả lệ, cậu ngẩng mặt lên, ngước mắt nhìn thẳng Lưu Đình.

Lưu Đình giật mình, toàn thân không hiểu sao đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Tiêu Chiến đã chuyển thành màu đỏ, đỏ như máu, xuyên thẳng tới như muốn giết người.

Một ngọn lửa đỏ từ tay Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác bốc lên, lan dần lan dần ra toàn thân, chẳng mấy chốc cả người Tiêu Chiến biến thành một ngọn đuốc đỏ rực như máu, đỏ đến chói mắt. 

Rầm!!!

Rầm!!!

Mặt đất rung lắc dữ dội, đất đã bay tứ tung, như có lực triệu hồi lơ lửng trên không, rung rinh, ánh sáng màu đỏ từ Tiêu Chiến phát ra càng lúc càng rực rỡ, bao trùm lên cảnh vật xung quanh, đẹp đẽ chết chóc đến dọa người. 

Nội năng từ Tiêu Chiến theo thứ ánh sáng màu đỏ kia phát ra xung quanh mang theo lực hút mạnh mẽ kinh người, khiến cho những người xung quanh phải lùi lại bám vào một vật gì đó để đứng vững. 

Lưu Đình nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ngạc nhiên, dần dần chuyển thành kinh hãi:

- Huyết Xà???

Một câu khẳng định của Lưu Đình khiến cho toàn thể mọi người sững sờ. 

Tiêu Chiến lạnh lùng đặt Vương Nhất Bác lại vào tay Vương Nhất Quang, đoạn đứng lên, rút Huyết Nguyệt Trường Đao ra, nhìn thẳng Lưu Đình cười nhạt:

- Nợ máu thì trả bằng máu.

Dứt lời Tiêu Chiến phi người xông tới, lúc này sức mạnh trong cậu trở nên điên cuồng hết bao giờ hết, tưởng như có thể xé tan cả thế giới. Mỗi đường đao đỏ rực chém tới đều như đòi mạng, sức mạnh tỏa ra chết chóc đáng sợ. Tiêu Chiến mắt đỏ rực, vút đao hét lớn:

- Hỏa Long Hiệu Triệu

Một con rồng đỏ rực từ đao bay thẳng tới Lưu Đình, uốn lượn cuộn xoáy sẵn sàng giết chết kẻ trước mắt. Lưu Đình kinh ngạc, ngay lập tức giơ đao lên hét:

- Hắc Long Hiệu Triệu

Một con rồng lớn không kém bay ra, nhưng nó toàn thân một màu đen tà khí. Hai con rồng đâm sầm vào nhau tạo ra một vụ nổ mang theo áp suất khổng lồ đánh văng những người xung quanh. 

Tiêu Chiến thấy Lưu Đình không chết thì cực kỳ cáu giận, cảm giác như muốn phát điên, chút lý trí cuối cùng trong cậu cũng cạn, giải phóng hoàn toàn con quái vật điên cuồng trong cơ thể mình. Tiêu Chiến hét lên một tiếng, mắt đỏ rực, toàn thân bốc cháy dữ dội, giơ thanh đao chỉ thẳng lên trời nói:

- Nhân danh Huyết Xà, ta muốn triệu hồi sức mạnh của Mặt Trăng.

Trước ánh mắt kinh hãi của tất thảy, mặt trăng sáng xanh trên trời đột nhiên chuyển thành màu đỏ như máu, phát ra một tia sáng rực chiếu thẳng xuống thanh đao của Tiêu Chiến. Thanh đao sáng lên, giống như được tiếp thêm rất nhiều nội lực.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, ánh mắt hoàn toàn là thần chết từ địa ngục, dùng hai tay cầm lấy thanh Huyết Nguyệt Trường Đao hét lên:

- Lưu Đình, ngươi phải chết.

Rồi lao người tới, chém thẳng một đao xuống thân ảnh trước mặt. Lưu Đình giơ đao ra đỡ, lại bị sức mạnh kinh hoàng từ Tiêu Chiến áp chế, hụt chân lùi về sau. Tiêu Chiến trở nên nhanh nhẹn phi thường, thoắt ẩn thoắt hiện chém đao xuống, khiến cho Lưu Đình không biết đường nào mà đỡ, chẳng mấy chốc đã ăn vài nhát chém, bị thương không nhẹ.

Lưu Đình lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, giống như cái chết đang hiện ra trước mặt. Ông ta không còn giữ được vẻ kiêu ngạo khinh khỉnh của mình, nhanh miệng nói:

- Lilianna!

Một luồng ánh sáng trắng trong vắt sáng lên bao trùm lên khắp không gian, mọi cử động của mọi sự vật ngưng lại, trừ Lưu Đình. Ông ta nhanh như chớp lấy ra một quả bóng ném xuống đất, hiện ra một cánh cổng không gian rồi bước qua đó biến mất.

Vương Nhất Quang kinh ngạc, không cử động được chỉ thầm nghĩ trong đầu"Thuật dịch chuyển, cái này chẳng phải đã thất lạc từ rất lâu rồi hay sao?"

Lưu Đình vừa rời khỏi, thứ ánh sáng trắng kia cũng thu lại, mọi vật trở về bình thường, trừ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến như một con thú bị thương mất hết lý trí, lửa đỏ bốc cháy ngùn ngụt đầy điên cuồng. Trong giây phút ấy, tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy mình sắp chết rồi.

Nhưng một phút, hai phút, ba phút trôi qua, Tiêu Chiến vẫn đứng yên ở đó, không có ý muốn trút giận lên bất cứ ai hay thứ gì, ai nợ người đó trả, Tiêu Chiến đang cố kiểm soát lại sức mạnh của mình.

Đến phút thứ tư, ngọn lửa trên người cậu lụi dần rồi tắt hẳn, Huyết Nguyệt Trường Đao cũng thu lại, trở về là một Tiêu Chiến như bao ngày, chỉ khác là ánh mắt ngập tràn bi thương.

Lúc này Vương phu nhân và Vương Thư Kỳ cũng đã tới, theo sau họ là Mạnh lão gia cùng hai vị Mạnh tiểu thư. Vương lão gia bế Vương Nhất Bác vào phòng cậu, Mạnh lão gia liền nhanh chóng vận nội năng chữa trị lên, một lúc lâu sau mới nói, giọng thấp nhất có thể:

- Vương thiếu bị thương nặng quá, thể chất của cậu ấy vốn hơn người nên vết thương vật lý đã sớm tự khép lại, nhưng còn thương tích nội hàm,tôi không chắc...

Vương lão gia cau mày:

- Nó sẽ tỉnh lại chứ?

Mạnh lão gia lắc đầu:

- E là rất khó. Thần trí của cậu ấy rất mạnh, nhất quyết không chịu buông bỏ khỏi chủ thể, không thể coi là chết, điều này đã là kỳ tích. Nhưng việc có thể tỉnh lại lại là một chuyện rất khác.

Mọi người ai nấy đều đau lòng, Vương Nhất Bác hiện tại chính là thiên chủ chính thức, ai cũng yêu mến, cậu mà chết thì ai tiếp quản đất nước, quan trọng hơn hết ai sẽ giúp họ chống lại Lưu Đình cùng đám người Xà Phu đây.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đáng sợ, một lúc sau vang lên tiếng nức nở của Vương phu nhân cùng Vương Thư Kỳ, tạo nên một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy vô vọng thì Tiêu Chiến lên tiếng:

- Vẫn còn một cách.

Không ai bảo ai, tất cả cùng hướng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói:

- Ngọc Cầu Vồng

Ba chữ phát ra khiến cho ai nấy đều thoáng giật mình. Mạnh lão gia nhìn Tiêu Chiến đầy nghi ngờ:

- Thứ đó vốn là huyền thoại, sao tìm được chứ?

Tiêu Chiến đáp:

- Huyết Nguyệt Trường Đao, Sư Tử Nhật Kiếm, Hắc Tinh Xà Đao đều đã hiện thế, vì cớ gì Ngọc Cầu Vồng lại không thể?

Tiêu Chiến nghiến răng:

- Tôi sẽ không để cậu ấy chết.

Rồi xoay người bước đi.

Tiêu Chiến không biết mình sẽ làm cách nào để tìm được Ngọc Cầu Vồng, cũng không biết tìm được rồi sẽ dùng cách nào để khiến Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu chỉ biết nếu không thể cứu Vương Nhất Bác, cuộc sống này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro