Chap 36 : Tiêu Chiến, ta sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đình ôm vết thương ở ngực thở dốc. Từ Vũ cùng Lilianna đứng cạnh không ai dám nói gì. Lưu Đình ngồi trên ghế, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Từ Vũ:

- Cậu đã sớm biết Tiêu Chiến là Huyết Xà?

Từ Vũ cúi đầu không đáp. Lưu Đình điên tiết rút Hắc Tinh Xà Đao ra hướng thẳng Từ Vũ đâm tới. Từ Vũ đứng im không hề có ý định tránh né. Lilianna thấy vậy thì tái mặt lo sợ, quỳ xuống chắn trước mặt Từ Vũ cầu xin:

- Gia chủ, xin tha mạng

Lưu Đình gằn giọng:

- Tránh

Lilianna nhất quyết không đứng dậy, nước mắt tràn khỏi mi:

- Không, gia chủ, ngài hãy giết tôi trước đi.

Lưu Đình bặm môi, thực sự vô cùng tức giận, nhưng Lilianna rất quan trọng trong kế hoạch sắp tới, không thể giết. Ngẫm nghĩ một lúc, Lưu Đình bỏ thanh đao xuống, dựa người vào ghế dưỡng thương. 

Cửa phòng mở ra, một chàng trai bước vào, cung kính đi tới trước mặt Lưu Đình:

- Cha, kế hoạch thế nào rồi?

Lưu Đình nhẹ giọng:

- Không tồi, con làm không tệ Hải Khoan. Quả là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến luôn làm cho Vương Nhất Bác không tỉnh táo. 

Lưu Hải Khoan đáp:

- Nhưng con vẫn chưa hiểu tại sao cha lại bảo con đưa mấy tấm hình đó cho Vương Nhất Bác.

Lưu Đình cười khẩy:

- Thằng nhãi ấy quá kiêu ngạo bình thường không bao giờ triệu tập cuộc họp các gia tộc, chỉ đọc công văn báo cáo. Nhưng chuyện này liên quan đến Xà Phu, hay nói cách khác liên quan trực tiếp đến việc Tiêu Chiến từng bị bắt cóc, nó quá tức giận muốn vạch mặt ta trước toàn thể các đại gia chủ, từ đó xử chết. Đó là cách duy nhất để các đại gia chủ kể cả Vương Nhất Bác cùng tập hợp ở một chỗ, một đao giết gọn. 

Ngừng ra một lúc, Lưu Đình nghiến răng:

- Có điều, ta không thể ngờ Tiêu Chiến lại là một Huyết Xà.

Lưu Hải Khoan kinh ngạc:

- Huyết Xà? Chẳng phải cha đã nói trên đời chỉ có một Huyết Xà duy nhất thôi hay sao?

Lưu Đình mắt vằn tia máu:

- Không nói tới nữa, Huyết Xà thì có là gì, ta sẽ giết sạch. Typhon đã sẵn sàng rồi.

Nghe đến cái tên này cả Lưu Hải Khoan lẫn Từ Vũ đều thoáng run sợ, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một chàng trai bước vào, đặt lên bàn một phong thư rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Lưu Đình nhìn phong thư trên bàn, mày cau lại. Lưu Hải Khoan nhìn theo động tác bóc thư của Lưu Đình, thắc mắc:

- Cha, cái này là ai gửi, sao ngày nào cũng có? Nó nói gì?

Lưu Đình mở phong thư, nội dung vẫn không thay đổi, chỉ có một câu:

"Hắc Thiên, cũng 700 năm rồi, nên bỏ thì phải bỏ"

Lưu Hải Khoan không kềm được tò mò, ghé mắt định nhìn xem thư viết gì, thì Lưu Đình đã vò nát bức thư, gằn giọng:

- Cút ra ngoài hết đi.

Lưu Hải Khoan, Từ Vũ, Lilianna nghe vậy ngay lập tức mở cửa đi ra ngoài, mỗi lần nhận được bức thư giấu mặt kia gia chủ của họ đều vô cùng tức giận, không kiêng dè giận cá chém thớt, không nhanh rời đi chỉ có rước họa vào thân. Ai cũng thắc mắc nội dung bức thư là gì nhưng Lưu Đình mỗi lần đọc xong đều ném vào lò lửa, thậm chí cố tình điều tra người gửi cũng không thể tra ra.

Lưu Đình day day mi tâm, rốt cuộc mọi chuyện hắn làm là đúng hay sai, có đáng hay không đây.

------------------------------------------

Việc Tiêu Chiến là Huyết Xà chỉ có nội bộ các đại gia chủ được biết. Vương lão gia đủ minh mẫn để biết cả nước sẽ loạn một trận lớn cỡ nào nếu tin này lộ ra. Chuyện Lưu Đình làm loạn cũng được giữ kín, chỉ ngầm chỉ đạo những người đứng đầu quân đội chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Một tuần sau

Vương Nhất Quang ngồi trong phòng họp, cái ghế Vương Nhất Bác vẫn hay ngồi, nhìn toàn thể mọi người một lượt rồi cất giọng trầm khàn vương chút mệt mỏi:

- Có nên đánh hay không?

Một cuộc họp không chỉ có các đại gia chủ mà còn có đại tiểu thư thiếu gia các nhà, cả những người đứng đầu quân đội.

Vương Viễn Minh lắc đầu:

- Không nên manh động, Lưu Đình tối hôm đó nhất định có chuẩn bị, hắn ta hẳn là có thứ gì đó mạnh mẽ đủ để đấu với chúng ta, vẫn là cứu Nhất Bác trước.

Cuộc họp kết thúc với một tiếng thở dài bất lực của Vương lão gia. Đây là lần thứ hai trong đời ông cảm thấy bất lực như vậy, lần đầu tiên là khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu quay lưng bước đi.

Vương lão gia đã triệu tập tất cả những người có hiểu biết về Ngọc Cầu Vồng, nghiên cứu ngày đêm ròng rã suốt một tuần cũng không có kết quả, kể cả những ghi chép trong mật thất Vương gia.

Tiêu Chiến đã không ngủ một tuần rồi, cậu vùi đầu trong thư viện quốc gia, không biết đã đọc bao nhiêu sách, vẫn không thể tìm thấy dấu vết của Ngọc Cầu Vồng. Sách càng ngày càng vơi dần, hi vọng càng ngày càng nhỏ, Tiêu Chiến càng lo sợ, mệt mỏi gục trên bàn vì kiệt sức, nước mắt cũng vô thức rơi ra trong lúc thiếp đi.

Từ xa, một người vì cảnh đó mà tim nhói lên từng đợt. Yêu đơn phương, chính là đau lòng khi thấy người mình yêu đau lòng vì kẻ khác. 

Ánh mắt thương xót ấy ngày ngày nhìn Tiêu Chiến tự hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn, lệ cũng theo người kia mà rơi, cuối cùng không thể chỉ đứng nhìn.

Ngày thứ mười, Tiêu Chiến đang chăm chú đọc một quyển sách về y học cổ truyền của một vị đại danh sĩ, cuối sách có một trang bị mất. Không biết tại sao, Tiêu Chiến đột nhiên có linh cảm mãnh liệt trang sách ấy có liên quan đến những gì cậu đang tìm, liền cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Chợt một giọng nói vang lên bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:

- Trang sách đó là tuyệt mật, đã được cất giấu rồi.

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên, cô gái trước mặt có tám phần giống Mạnh Mỹ Kỳ, có điều đường nét hài hòa hơn, ánh mắt cũng dịu hiền hơn rất nhiều. Đó chính là đại tiểu thư Mạnh gia, chị gái song sinh của Mạnh Mỹ Kỳ, Mạnh Tử Nghĩa. Tiêu Chiến cau mày:

- Mạnh tiểu thư?

Mạnh Tử Nghĩa gật đầu:

- Trang sách đó được giấu ở Mạnh gia, chính là có liên quan đến Ngọc Cầu Vồng.

Tiêu Chiến nghe vậy bật dậy nhanh như phải lửa:

- Cô nói sao?

Mạnh Tử Nghĩa thấy Tiêu Chiến kích động như vậy nửa thương nửa buồn, giữ giọng ôn tồn nói tiếp:

- Trang sách đó do một ai đó xé ra giấu trong một quyển sách y trong mật thất Mạnh gia, vốn không ai biết, nhưng tôi từ nhỏ đam mê sách vở, đọc qua rất nhiều quyển sách mới phát hiện, cũng không nói cho ai biết. Hôm nay vì cậu mới nói ra, nếu không phải thì...

Mạnh Tử Nghĩa nói chưa dứt câu Tiêu Chiến đã chen vào, giọng điệu cực kỳ gấp gáp:

- Thật sao? Mạnh tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết làm thế nào không? Xin cô đó.

Mạnh Tử Nghĩa cười khổ, Tiêu Chiến dương quang rực rỡ, đẹp đẽ ngạo kiều trong mắt cô đâu mất rồi, có thể làm ra bộ dạng này, vì Vương Nhất Bác sao. Nhưng không sao, tôi sẵn sàng giúp cậu,chỉ cần cậu vui vẻ trở lại, tôi muốn thấy một Tiêu Chiến tràn đầy sức sống như trước kia, dù trái tim cậu luôn hướng về người khác. Vì tôi yêu cậu, từ rất lâu rồi.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của Tiêu Chiến, kéo tay cậu ngồi xuống ghế, lấy giọng rõ ràng nói:

- Ngọc Cầu Vồng có thể chữa lành mọi vết thương, kéo lại sinh mạng từ tay thần chết, được tạo ra khi có hai luồng sức mạnh trái ngược mà không xung đột tác động lẫn nhau. Tác động đủ mạnh sẽ triệu hồi được Ngọc Cầu Vồng.

Tiêu Chiến lơ mơ:

- Là sao?

Mạnh Tử Nghĩa ngẫm nghĩ:

- Lúc đọc được tôi cũng không nghĩ ra nhưng khi biết cậu là Huyết Xà thì mọi thứ đã rõ ràng hơn rồi. Trái ngược mà không xung đột, chính là Xà Phu với 12 cung hoàng đạo còn lại. Xà Phu hấp thụ sức mạnh, 12 cung hoàng đạo bộc phát sức mạnh,là trái ngược, nhưng nền tảng vẫn là sức mạnh từ các vì tinh tú, nên không xung đột. Tôi nghĩ cách triệu hồi Ngọc Cầu Vồng, chính là...

Tiêu Chiến thấy Mạnh Tử Nghĩa ngắt ra thì giục:

- Sao vậy, cậu mau nói đi

Mạnh Tử Nghĩa khó xử nhìn người trước mặt, mắt ánh lên một tia đau lòng:

 - Cậu đấu với 12 tinh chủ hoàng đạo cùng một lúc.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ với câu trả lời của Mạnh Tử Nghĩa. Cậu lẩm nhẩm hỏi lại:

- Đấu trực diện sao?

Mạnh Tử Nghĩa khó khăn gật đầu:

- Có lẽ vậy

Tiêu Chiến nắm chặt tay:

- Được

Mạnh Tử Nghĩa vội vàng níu tay Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến cậu đợi đã, lỡ như có sai sót, thì cậu có thể mất mạng, cậu suy nghĩ kỹ một chút được không?

Tiêu Chiến rút tay ra, nhẹ nhàng nói:

- Nếu cậu ấy chết, tôi cũng không muốn sống nữa, cho dù là 1 phần trăm hi vọng, cũng đáng để thử.

Mạnh Tử Nghĩa buông tay ra, gật đầu:

- Tôi hiểu rồi

Câu nói của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng quyết tâm nặng tựa thái sơn, Mạnh Tử Nghĩa có thể nhìn được trong đó bao nhiêu kiên định, tuyệt nhiên không vương một chút do dự. 

Tiêu Chiến thấy Mạnh Tử Nghĩa ngồi thần người ra thì gọi nhẹ:

- Mạnh tiểu thư, cậu cùng tôi tới Vương gia một chuyến được không, mang theo trang sách kia nữa?

Mạnh Tử Nghĩa như bừng tỉnh, đứng dậy nhanh chóng cùng Tiêu Chiến lấy theo trang sách nọ tới Vương gia.

Tiêu Chiến đi đến cổng biệt thự Vương gia liền bị chặn lại, cậu gấp gáp thanh minh:

- Tôi có cách tìm được Ngọc Cầu Vồng rồi, mau cho tôi vào.

Cảnh vệ dứt khoát từ chối:

- Không có lệnh của Vương lão gia không ai được vào.

Tiêu Chiến cáu :

- Mau tránh ra, nếu không muốn chết.

Tên cảnh vệ đương nhiên biết Tiêu Chiến là ai, lại càng biết Tiêu Chiến mạnh đến mức nào, nghe một câu đe dọa liền sợ run người, nhưng không dám trái lời Vương lão gia, khó nhọc nói:

- Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, Tiêu thiếu, cậu làm ơn...

- Cho cậu ấy vào- Một giọng nói lãnh đạm vang lên

Tiêu Chiến hướng phía tiếng nói gật đầu:

- Vương Viễn Minh tiền bối

Vương Viễn Minh nói:

- Mau vào

Tiêu Chiến theo lời dẫn theo Mạnh Tử Nghĩa cùng Vương Viễn Minh vào thư phòng của Vương lão gia. Vương lão gia nghe Tiêu Chiến cùng Mạnh Tử Nghĩa trình bày một hồi thì không kiềm nổi xúc động:

- Hai đứa nói thật?

Mạnh Tử Nghĩa đưa trang sách đã cũ sờn màu đến trước mắt Vương lão gia, giọng thêm phần cứng rắn:

- Cháu có tự tin.

Vương lão gia cố kìm kích động, run run cầm trang sách lên xem qua, đoạn ngước lên nhìn Tiêu Chiến:

- Cậu thật sự có thể?

Tiêu Chiến dứt khoát đáp:

- Không thể cũng phải có thể.

Vương lão gia giọng có chút áy náy:

- Tiêu Chiến, ta xin lỗi, ta là một người cha tồi, ba năm qua...

Tiêu Chiến nghe một câu này không kìm được xúc động, nước mắt dâng lên chực rơi ra, giọng run run:

- Vương lão gia,ngài...

Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc của Mạnh Tử Nghĩa với Vương Viễn Minh, Vương lão gia nói tiếp:

- Ba năm qua, Nhất Bác nó sống mà như đã chết, một câu không nói quá ba từ, một ngày không nói quá ba câu, tuyệt nhiên không có một nụ cười, thậm chí đến ánh mắt cũng không gợn chút cảm xúc, đôi khi ta còn tưởng nó không còn là con ta nữa.

Ngừng một chút, Vương lão gia nói tiếp:

- Cho đến khi nó gặp cậu, dù chịu vết thương chí mạng, đau đớn đến thở còn khó khăn, nó vẫn cố nặn ra một nụ cười, ánh mắt thằng bé lúc đó, giống như đông qua xuân tới, lấp lánh như sao, rực rỡ như nắng, ta mới biết ta đã sai rồi, rất sai, khi bắt cậu rời xa nó.

Tiêu Chiến theo lời Vương lão gia nói mà lệ tuôn như suối. Mỗi một câu nói như cứa vào tim cậu, cậu còn tưởng Nhất Bác không có cậu vẫn sống tốt, thành đạt và cường đại như vậy, thì ra chỉ là vỏ bọc che đi yếu đuối bên trong. 

Vương lão gia nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt, rơi lệ cũng đẹp đến động lòng, có thể nắm được trái tim con trai ông cũng xứng đáng, trầm giọng:

- Nhất Bác nó đau khổ là thế, tôi biết cậu cũng không khá hơn. Cậu vì thằng bé mà hi sinh nhiều như vậy, chuyện này hãy suy nghĩ thật kỹ, tôi không muốn cậu mạo hiểm tính mạng, càng không muốn Nhất Bác tỉnh lại mà cậu lại gặp chuyện, tôi biết ăn nói với thằng bé thế nào.

Tiêu Chiến gạt đi dòng lệ trên khóe mắt, mỉm cười:

- Không sao, cháu sẽ không chết, cháu sẽ không bỏ Nhất Bác một mình, không bao giờ.

Vương lão gia ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, kiên định như vậy, thật khiến cả trưởng bối như ông bội phục. Trầm mặc một lúc, Vương lão gia mới lên tiếng:

- Được, nếu cháu đã quyết định thì chúng ta sẽ tiến hành. Đúng 7h sáng mai, ta sẽ triệu tập tinh chủ các nhà, chúng ta liều một phen.

Tiêu Chiến ngập ngừng đề nghị:

- Cháu nghĩ ngài nên cho gọi thiếu gia tiểu thư các nhà, nội hàm của họ hiện tại mạnh hơn các gia chủ, và cùng tính chất thế hệ với cháu, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vương lão gia gật đầu:

- Được, được, vẫn là cháu suy nghĩ chu đáo.

Tiêu Chiến nói chuyện với Vương lão gia xong thì lái xe chở Mạnh Tử Nghĩa về Mạnh gia. Trên đường đi Tiêu Chiến nói với Mạnh Tử Nghĩa:

- Cám ơn cậu, hay là tôi mời cậu một bữa cơm nhé.

Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu:

- Không cần đâu, cậu về nghỉ ngơi đi. 

Tiêu Chiến như nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi:

- À đúng rồi, sao cậu lại nói cho tôi biết chuyện này?

Mạnh Tử Nghĩa thoáng giật mình, không biết phải đáp thế nào. Cô không thể nói là vì tớ thích cậu, tớ không muốn nhìn cậu tự hành hạ bản thân như vậy, lại nhất thời không nghĩ ra lý do nào hợp lý. Tiêu Chiến thấy Mạnh Tử Nghĩa khó xử thì vội nói:

- Xin lỗi, tôi hỏi ngốc quá, cậu đừng để ý.

Mạnh Tử Nghĩa cười nhẹ, không đáp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến chở Mạnh Tử Nghĩa về xong cũng quay về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho sự kiện ngày mai. Trình Băng Băng thấy đứa em ngốc ngếch của mình cuối cùng cũng chịu trở về thì mừng rớt nước mắt, vừa ôm Tiêu Chiến vừa hỏi:

- Đứa ngốc này, thư viện có gì tốt, giờ mới chịu về.

Tiêu Chiến cười:

- Chị, em biết cách để cứu Nhất Bác rồi.

Trình Băng Băng giật mình:

- Em nói sao?

Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa:

- Em bảo em biết cách tìm Ngọc Cầu Vồng rồi.

Trình Băng Băng nhăn mày, nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến:

- Phải đánh đổi cái gì?

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên:

- Sao chị lại hỏi vậy?

Trình Băng Băng nhàn nhạt đáp:

- Mạng người đâu phải là cỏ rác, muốn cứu là cứu được sao? Từ ngày em bùng nổ sức mạnh, chị không thể nhìn được tương lai của em nữa, nhưng chuyện này nhất định sẽ có hậu quả, đúng không?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Em không biết, dù sao cũng phải thử

Trình Băng Băng gật đầu:

- Chị biết, cẩn thận một chút.

Tiêu Chiến có chút kinh hỉ:

- Chị, chị không cản em sao?

Trình Băng Băng cười:

- Chị có thể cản sao? Vương Nhất Bác với em quan trọng thế nào, chị còn không biết sao? Tiểu khả ái, đừng làm bản thân mình thất vọng, chị luôn ủng hộ tình yêu của em, chỉ cần em không hối hận với quyết định của mình.

Tiêu Chiến cười, nụ cười ngọt ngào và rực rỡ này đã ba năm nay rồi mới lại nở trên đôi môi anh đào xinh đẹp, làm Trình Băng Băng hơi khựng lại. Em trai cô, thực sự có thể vì Vương Nhất Bác mà hao mòn khô héo, cũng lại có thể vì Vương Nhất Bác mà tỏa sáng lấp lánh. Cậu nhìn cô, ánh mắt sáng như ánh sao:

- Cảm ơn chị

----------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro