Chap 37 : Ngọc Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h sáng, tại sảnh lớn biệt thự Vương gia, những người liên quan đều đã có mặt đầy đủ

Thiếu gia Bạch Dương Vu Bân

Thiếu gia Nhân Mã Quách Thừa

Thiếu gia Song Tử Tất Bồi Hâm

Thiếu gia Thiên Yết Uông Trác Thành

Thiếu gia Bảo Bình Tống Kế Dương

Thiếu gia Xử Nữ Trịnh Phồn Tinh

Thiếu gia Ma Kết Lý Bạc Văn

Tiểu thư Cự Giải Mạnh Tử Nghĩa

Tiểu thư Song Ngư Tuyên Lộ

Đại diện Kim Ngưu lần này là Vương Hạo Hiên, thay cho Lưu Hải Khoan

Đại diện Sư Tử là Bạch Chú, thay cho Vương Nhất Bác

Còn cung Thiên Bình, là thư ký chủ tịch Vương gia, một người tên Chu Tán Cẩm, miễn cưỡng cũng mạnh hơn tên Tiêu Minh vô dụng, theo như Tiêu Chiến biết.

Cuối cùng là Tiêu Chiến, Huyết Xà.

Tống Kế Dương nhìn ánh mắt đầy quyết đoán của Tiêu Chiến, chỉ có thể nói:

- Tiêu Chiến, cố lên, cũng đừng quá mạo hiểm

Tiêu Chiến biết bạn lo lắng cho mình, mỉm cười:

- Được rồi, Kế Dương à, cậu đâu phải không biết tớ mạnh đến đâu.

Quách Thừa chen vào:

- Nhưng lần này chính là đem mạng mình ra đặt cược, cậu không lo nhưng tụi này lo, mình Nhất Bác đã đủ đau lòng, nếu cả cậu cũng gặp chuyện thì...

Quách Thừa nói đến đây liền nghẹn lại, cậu không muốn tưởng tượng ra điều mình đang nghĩ tới, chỉ có thể tiến tới ôm chặt bạn mình trong tay. Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Quách Thừa trấn an:

- Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu.

Nói chuyện được một lúc, Vương lão gia từ trong nhà bước ra, nhìn tất cả một lượt rồi cất giọng trầm trầm:

- Sẵn sàng chưa?

Tiêu Chiến nhìn Vương lão gia bằng ánh mắt kiên đinh:

- Luôn luôn

Vương lão gia gật đầu, cho người dựng lên một kết giới bao quanh không gian tiến hành, rồi lùi ra để lại 13 thiếu niên đứng trong kết giới.

Tiêu Chiến đứng giữa, 12 người còn lại chia nhau đứng thành vòng tròn xung quanh. Tiêu Chiến hít một hơi rồi nói:

- Các cậu phải đánh hết sức, không được do dự, chỉ một chút mất tập trung cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Được rồi, chờ tớ đếm đến ba liền bắt đầu.

Tiêu Chiến ngừng một lúc, khoảnh khắc im ắng đến nghẹt thở, có thể nghe thấy tiếng tim đập của mỗi người, lớn giọng hô:

1!

2!

3!

12 luồng sáng rực rỡ mang theo sức mạnh tối đa cùng lúc chiếu thẳng tới Tiêu Chiến, bị chặn lại bởi thứ ánh sáng đỏ chói như máu bao quanh cơ thể cậu. Hai thái cực sức mạnh chạm vào nhau nhưng không bị bật ra, cứ thế cọ xát tạo ra âm thanh chấn động mặt đất, dùng dằng không dứt, không bên nào có lợi thế hơn bên nào.

Tiêu Chiến gồng mình bộc phát sức mạnh Huyết Xà chống đỡ lại 12 sức mạnh hoàng đạo kia, cảm thấy toàn thân nóng rực. Ngọn lửa lan ra khắp cơ thể nóng đến đốt cháy tâm can, lục phủ ngũ tạng tưởng như tan thành tro, nhưng tâm trí lại cực kỳ tỉnh táo, chỉ hướng đến một điều duy nhất, Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến nghiến răng chịu đựng cơn đau quằn quại trong cơ thể, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Nhất Bác, tôi sẽ cứu được cậu, Nhất Bác, tôi sẽ cứu được cậu, Nhất Bác...

Cứ như vậy không biết bao lâu, Tiêu Chiến chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như có cơn gió đưa linh hồn mình về miền cực lạc, thực thoải mái, thực dễ chịu, liền nhắm mắt để mặc thần trí đi theo sự dẫn dắt dịu dàng ấy. 

Tiêu Chiến cảm thấy mình càng đi càng xa, nhưng cảm giác dễ chịu khiến cậu không thể cưỡng lại, cứ thể thả trôi, phó mặc bản thân tận hưởng. Chợt bên tai vang lên tiếng gọi trầm ấm từ tính:

- Tiêu Chiến, tỉnh lại, Tiêu Chiến, mau tỉnh.

Tiêu Chiến có chết cũng không thể quên được chất giọng gợi cảm nam tính này, như một cơn chấn động đánh thẳng vào đại não, cậu mở bừng mắt:

- Nhất Bác.

Xung quanh Tiêu Chiến lúc này là một không gian trắng xóa, không thể định ra được kích thước giới hạn. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh, nếu lúc nãy không phải vì nghe thấy giọng Nhất Bác thì cậu đã bị trôi vào không gian chết rồi, thực nguy hiểm, may mà tỉnh lại kịp lúc. 

Tiêu Chiến đứng một hồi, cũng không biết bao lâu đã trôi qua, trước mặt chợt hiện lên một mảng ánh sáng lập lòe đầy màu sắc, rồi dần dần thu liễm lại thành một viên ngọc hình búp măng mang bảy sắc cầu vồng. 

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn khối ngọc lấp lánh không thực kia một lúc mới lên tiếng:

- Ngọc Cầu Vồng ?

Một giọng nói nữ ngọt như đường, lại mang theo vài phần tà mị đáp lại:

- Không sai, ta chính là Ngọc Cầu Vồng.

Tiêu Chiến tò mò:

- Ngọc Cầu Vồng có linh thức sao?

Tiếng nữ kia đáp lại, giọng nói mang theo nét cười:

- Thần khí nhất phẩm, đương nhiên có, Huyết Nguyệt Trường Đao của ngươi cũng có, là ngươi không biết thôi.

Tiêu Chiến nghe vậy vui mừng nói:

- Tốt quá rồi, cuối cùng cũng gặp được. Ngọc Cầu Vồng, người có thể giúp ta cứu Nhất Bác được không?

Ngọc Cầu Vồng nhàn nhạt đáp:

- Được thôi

Tiêu Chiến kinh hỉ:

- Cảm ơn, cảm ơn người, Ngọc Cầu Vồng

- Nhưng ta có điều kiện

Tiêu Chiến vội đáp:

- Được, chỉ cần cứu được Nhất Bác, ta đều chấp nhận

Ngọc Cầu Vồng cười lạnh:

- Mạng của ngươi được không?

Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhưng vẫn dứt khoát trả lời:

- Được

Ngọc Cầu Vồng hơi bất ngờ, có thể sao, hừ, nếu mạng mình mà ngươi cũng chấp nhận đổi dễ dàng như vậy, thì đối với ta căn bản không có giá trị gì rồi. Ngọc Cầu Vồng dừng một lúc mới nói tiếp:

- Ta muốn thứ quan trọng nhất của ngươi

Tiêu Chiến cau mày:

- Thứ quan trọng nhất, không phải là mạng ta sao?

Ngọc Cầu Vồng hừ lạnh:

- Không phải

Tiêu Chiến khó hiểu nhăn trán:

- Vậy người muốn gì?

Ngọc Cầu Vồng thong thả nhả ra bốn chữ:

- Tình yêu của ngươi

Bốn chữ đủ làm Tiêu Chiến choáng váng. Tình yêu của Tiêu Chiến, chính là Vương Nhất Bác. Muốn tình yêu của Tiêu Chiến, là muốn Vương Nhất Bác sao, ý này là gì. Tiêu Chiến bất mãn hỏi lại:

- Ý người là sao?

Ngọc Cầu Vồng ung dung đáp:

- Thứ có giá trị nhất của ngươi, không phải sức mạnh Huyết Xà, cũng không phải Huyết Nguyệt Trường Đao, mạng ngươi lại càng không, mà chính là tình yêu của ngươi dành cho Vương Nhất Bác. Tình yêu càng sâu, chấp niệm càng lớn, giá trị nội hàm càng cao. Ta muốn nó. 

Tiêu Chiến run run hỏi:

- Vậy, vậy ta sẽ không còn yêu Nhất Bác nữa sao?

Ngọc Cầu Vồng đồng tình rất thản nhiên:

- Còn hơn thế, ngươi sẽ không nhớ ra cậu ta là ai, càng không có chút tình cảm nào với Vương Nhất Bác. Nhưng ngươi sẽ phải chịu chung nỗi đau với cậu ta. Người mình yêu không nhớ ra mình là ai là loại đau đớn gì, ngươi và cậu ta sẽ cùng nếm trải. Đau mà không biết lý do, cũng có chút thú vị.

Tiêu Chiến tái mặt, để mình cậu trải qua là được, sao còn bắt cả Nhất Bác phải chịu đựng nữa. Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết Nhất Bác đối với cậu sâu đậm đến đâu, nếu phải đối diện với bản mặt lạnh lùng không cảm xúc của cậu, Nhất Bác sẽ thế nào đây. Thật quá tàn nhẫn.

Tiêu Chiến không ngại mình chịu đựng đau đớn, đến mạng còn không tiếc, chút giày vò đã là gì, chỉ là cậu không đành lòng nhìn Vương Nhất Bác đau khổ. Ba năm, đã là quá đủ. Tiêu Chiến càng nhớ lại lời Vương lão gia đã nói, tim càng đau như bị bóp nghẹt, nước mắt không ngừng được tuôn ra. 

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ bản thân có thể trở nên yếu đuối như vậy, cho đến khi gặp Vương Nhất Bác. Chỉ cần liên quan đến người ấy, trái tim đã không còn nghe lệnh chủ thể, nước mắt tưởng như dư thừa có thể rơi bất cứ lúc nào.

Ngọc Cầu Vồng có chút mất kiên nhẫn:

- Thế nào? Ngươi không đồng ý?

Tiêu Chiến gấp gáp hỏi lại:

- Khoan đã, chuyện...chuyện nỗi đau gì đó, một mình tôi chịu thôi được không?

Ngọc Cầu Vồng đáp:

- Không được, ngươi nghĩ mạng người là gì chứ, cư nhiên chết đi sống lại nhẹ nhàng như vậy thôi sao, không phải trả giá gì ư? Ngươi chịu đựng là việc của ngươi, cậu ta phải đánh đổi là việc của cậu ta, tóm lại ngươi có đồng ý không?

Tiêu Chiến rủ mi, thôi cứu được người là tốt rồi, chút tình cảm này, sao đáng giá bằng mạng của Nhất Bác được chứ.

- Tôi đồng ý, mau cứu cậu ấy đi.

Ngọc Cầu Vồng không nói gì nữa, sáng lên rực rỡ cực kỳ chói mắt rồi thu lại, biến mất. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có thứ gì đó bám rất chặt trong tim cậu bị lôi ra một cách tàn bạo, để lại một trái tim tổn thương, đau, rất đau, một lúc sau lại thành vô cảm, tựa như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.

Tiêu Chiến mở mắt ra, hét lên một tiếng, sức mạnh Huyết Xà bùng nổ mãnh liệt đánh bật 12 người còn lại văng ra ngoài, phá hỏng cả kết giới Vương lão gia tạo ra, gây ra một đợt sóng âm chấn động khoảng không gian xung quanh. Từ người cậu phát ra ánh sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng rồi thu dần lại thành ánh sáng đỏ rực quấn quanh người.

Dòng khí tức đỏ rực quanh cơ thể Tiêu Chiến dần dần mờ đi, thu liễm lại để lộ ra một thân ảnh có chút vô lực, khuỵu xuống ngất đi. 

Mọi người thấy vậy vội chạy lại, Bạch Chú đỡ lấy Tiêu Chiến lay gọi:

- Tiêu Chiến, cậu không sao chứ?

Vu Bân có chút kinh hỉ :

- Ánh sáng vừa rồi là bảy sắc cầu vồng, vậy là cậu ấy triệu hồi được Ngọc Cầu Vồng rồi sao?

Trịnh Phồn Tinh gật đầu:

- Có lẽ vậy, chắc do sức mạnh của Ngọc Cầu Vồng quá lớn nên ngất đi chăng?

Trong khi tất cả đang thấp thỏm vây quanh xem xét tình hình của Tiêu Chiến thì Vương Thư Kỳ từ trong nhà chạy ra, giọng nói đầy kích động:

- Nhất Bác...Nhất Bác tỉnh rồi.

Vương lão gia nghe vậy thì nhanh chóng chạy vào xem tình hình, đám Vương Hạo Hiên với Trịnh Phồn Tinh cũng hớt hải chạy theo, còn đám Vu Bân cùng với Bạch Chú đưa Tiêu Chiến vào một căn phòng khác nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, thấy cả tá người đang dán mắt lên mình, lướt mắt qua một lượt, người đáng lẽ nên ở đây nhất lại không có, mày khẽ cau lại, chống tay ngồi dậy. Vương phu nhân đỡ Vương Nhất Bác dựa vào thành giường, giọng nói vừa xúc động vừa vui mừng:

- Nhất Bác, con thấy sao rồi?

Vương Nhất Bác đáp:

- Con không sao, Tiêu Chiến đâu rồi?

Vương Thư Kỳ ở bên cạnh khẽ thở dài, đứa nhóc này, Tiêu Chiến rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng chứ. Vương lão gia nói thay:

- Thằng bé đang nghỉ ở phòng bên cạnh.

Vương Nhất Bác nhăn trán:

- Nghỉ, sao cậu ấy lại phải nghỉ?

Trịnh Phồn Tinh đáp:

- Tiêu Chiến đã triệu được Ngọc Cầu Vồng để giúp cậu đó, nên có chút mất sức ngất đi, không cần quá lo đâu Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, tay vô thức sờ lên vết thương ở bụng. Diệu kỳ thay, vết thương đã hoàn toàn lành hẳn, cả cơ thể cũng khỏe mạnh như chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Vương Thư Kỳ có chút lạ lẫm:

- Thật là Ngọc Cầu Vồng sao, cậu ấy...quá giỏi rồi.

Vương Thư Kỳ gật đầu mỉm cười:

- Đúng vậy, cậu ấy quả thực rất giỏi.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhẹ nhưng đầy hạnh phúc xen lẫn tự hào, đứng dậy đi thẳng sang phòng Tiêu Chiến. Nhìn con người xinh đẹp đang nhắm mắt an ổn trên giường, Vương Nhất Bác không kìm được đi tới đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn hết sức ôn nhu sủng nịnh, làm cả đám Vu Bân lẫn Bạch Chú đứng đó nhất thời hóa đá.

Vương Nhất Bác hiện tại đang rất vui vẻ, cậu đã nghe chính miệng Tiêu Chiến thừa nhận yêu cậu ngay trước lúc ngất đi, giờ chính Tiêu Chiến đã tìm được Ngọc Cầu Vồng cứu cậu, như vậy chẳng phải Tiêu Chiến đã ngầm đồng ý quay trở lại bên cậu rồi hay sao. Đoạn tình cảm này xem ra vẫn còn nhiều hi vọng.

Vương Nhất Bác đeo nguyên bộ mặt hớn hở đứng cạnh giường Tiêu Chiến nhìn ngắm người kia, chỉ đợi lúc Tiêu Chiến vừa mở mắt liền dùng chất giọng hết sức ngọt ngào mà nói:

- Bảo bối

Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn Vương Nhất Bác, nghe thấy người kia gọi "Bảo bối" thì hỏi:

- Cậu gọi tôi à?

Vương Nhất Bác thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn gật đầu:

- Đúng, bảo bối, cậu thấy sao rồi?

Tiêu Chiến chớp mắt:

- Tôi không sao. 

Rồi nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt nghi ngờ:

- Cậu là ai?

Ba chữ phát ra từ miệng Tiêu Chiến rất tự nhiên nhẹ nhàng làm tất cả những người có mặt trong phòng sững sờ. Vương Nhất Bác đứng hình, cánh tay đưa ra định đỡ người khựng lại giữa không trung. Mất một lúc Vương Nhất Bác mới lấy lại được cảm giác, giọng hỏi có chút run:

- Tiêu Chiến, cậu không biết tôi là ai sao?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Không, sao tôi lại phải biết cậu là ai?

Vương Nhất Bác níu lấy tay Tiêu Chiến, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

- Tiêu Chiến, cậu là đang đùa tôi đó à, cậu nhìn cho rõ đi, tôi là ai?

Tiêu Chiến rút tay lại, e dè đáp:

- Được rồi, cậu đứng xa ra một chút, chúng ta không có quen biết mà gần gũi như vậy tôi không thoải mái.

Vương Nhất Bác tái mặt, không quen biết, không gần gũi, không thoải mái sao, cái này là thế nào, Tiêu Chiến của cậu đâu rồi. Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác biết cho dù có đẩy cậu đi thì trong mắt vẫn có tình, trong giọng vẫn có cảm, còn người trước mặt hình như thực sự không biết cậu là ai, hoàn toàn xa lạ, ánh mắt tựa như hồ nước mùa thu, không một gợn sóng.

Ánh mắt ấy của Tiêu Chiến không đọng một chút cảm xúc nhưng đối với Vương Nhất Bác lại thập phần đáng sợ, vì thà Tiêu Chiến hận cậu, ghét cậu, sợ cậu, còn hơn là thứ xa cách không chấp niệm kia. Vương Nhất Bác sợ nhất là trong mắt Tiêu Chiến, cậu không có chút giá trị gì, không mang lại cảm xúc gì, thà có ấn tượng xấu, còn hơn là nhạt nhẽo vô vị.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Bạch Chú, ánh mắt lạnh lẽo dọa người:

- Chuyện này là sao, mấy người đã làm gì cậu ấy?

Bạch Chú cùng mấy người Angels theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng không khỏi kinh ngạc, Tiêu Chiến quả thực đối với Vương Nhất Bác đúng là không quen không biết, chứ không phải là không yêu. Bạch Chú ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi không biết

Quách Thừa thấy có vẻ không ổn, chạy lại bên giường Tiêu Chiến vội hỏi:

- Tiêu Chiến, thế cậu biết tôi là ai không?

Tiêu Chiến cau mày:

- Đương nhiên biết, cậu là Quách Thừa chứ ai, giỡn gì kỳ.

Vu Bân cũng đứng lại gần:

- Còn tôi?

- Vu Bân

Rồi theo câu hỏi của Vu Bân, Tiêu Chiến đáp hết tên của tất cả mọi người, trừ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thật sự mất bình tĩnh, gầm lên:

- Tiêu Chiến, cậu muốn chọc tôi tức chết à?

Tiếng hét của Vương Nhất Bác khiến cả Vương lão gia cùng mọi người bên phòng kia giật mình chạy sang. Vương Thư Kỳ thấy Vương Nhất Bác không bình thường liền hỏi:

- Nhất Bác, có chuyện gì?

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ có ba đường hắc tuyến nổi lên trên trán, tay nắm chặt thành quyền. Vu Bân lên tiếng đáp thay:

- Tiêu Chiến, cậu ấy không nhớ Nhất Bác là ai.

Trịnh Phồn Tinh tròn mắt:

- Cậu nói vậy là sao?

Mạnh Tử Nghĩa chợt lên tiếng cắt ngang:

- Chắc đó là cái giá phải trả.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Mạnh Tử Nghĩa:

- Cô nói vậy là sao?

Mạnh Tử Nghĩa cố né ánh mắt lãnh khốc của Vương Nhất Bác, nói:

- Tôi nghĩ Ngọc Cầu Vồng đã yêu cầu một điều gì đó để đổi lấy sự sống của cậu, điều đó có lẽ là Tiêu Chiến phải quên cậu là ai.

Quách Thừa khó hiểu:

- Làm vậy được lợi gì? Tiêu Chiến quên Vương Nhất Bác thì có giá trị gì chứ?

Mạnh Tử Nghĩa phân vân:

- Tôi không dám chắc, tôi chỉ đoán thôi

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói:

- Cho dù là tại sao, tôi cũng không cho phép, tôi sẽ giúp cậu ấy nhớ lại tôi bằng mọi giá. Còn bây giờ, mấy người về hết đi.

Vương Thiên chủ đã trực tiếp lên tiếng tiễn khách thì còn ai dám mặt dày ở lại, đành dắt díu nhau về trước khi bị giận cá chém thớt. 

Bạch Chú nhìn Tiêu Chiến trên giường, lại nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu định giữ cậu ấy ở đây à?

Vương Nhất Bác đáp không cảm xúc:

- Đúng vậy, cậu ấy đã nói yêu tôi, tôi sẽ không để cậu ấy quên tôi một cách lãng xẹt như vậy.

Bạch Chú hơn ai hết hiểu Vương Nhất Bác sẽ không đời nào để Tiêu Chiến rời đi, liền xoay người định ra về, dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ đảm bảo Tiêu Chiến không phải chịu ủy khuất, không cần quá lo lắng. Nhưng cậu vừa bước chân ra khỏi cửa thì nghe tiếng Tiêu Chiến gọi giật lại:

- Bạch Chú, cậu mau đưa tớ về với, tớ không ở đây đâu.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Cậu không ở đây cũng được, tôi đưa cậu về biệt thự của tôi

Tiêu Chiến nhăn mũi:

- Không, tôi không quen cậu, về biệt thự của cậu làm gì?

Vương Nhất Bác muốn đánh người, nhưng cố giữ bình tĩnh:

- Lạ trước sau quen.

Vương Nhất Bác muốn bắt Tiêu Chiến về giấu đi, ba năm là quá đủ, cậu không muốn xa người kia thêm một giây phút nào nữa, còn chuyện trí nhớ dần dần khơi gợi lại cũng được. Nhưng Vương Nhất Bác đã quên mất một điều quan trọng, Tiêu Chiến khi không yêu Vương Nhất Bác muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu, ngạo kiều bất kham, không sợ trời không sợ đất. Muốn bắt về nhốt, e là khó hơn hái sao trên trời.

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, nhìn thẳng Vương Nhất Bác nói:

- Tôi đã nói không cơ mà, cậu có quyền gì ép tôi.

Vương Nhất Bác cau mày:

- Bảo bối, đừng nháo nữa, mau về nhà với tôi, dần dần cậu sẽ nhớ lại.

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối:

- Thôi đi, cậu gọi bảo bối cũng quá tự nhiên rồi, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, tôi nói không đi là không đi, đừng để tôi phải cáu.

Vương Nhất Bác giận điên người, thỏ này mất trí nhớ rồi càng thêm cứng đầu, nhưng không nỡ cưỡng ép, đành nhượng bộ:

- Vậy được, cậu về đi

Tiêu Chiến đột nhiên thấy được thả đi thì có chút ngạc nhiên, nhưng với người không quen cũng không muốn nhiều lời, quay người đi thẳng. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng người kia, lòng lại quặn đau một trận, rốt cuộc vẫn là có duyên không có phận. Mỗi khi cậu nghĩ hai người có thể ở bên nhau thì ông trời lại nghĩ ra một thứ lý do gì đó để ngăn cách, đúng là hoa trong gương, trăng trong nước.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, cho dù có là ông trời đi chăng nữa cũng không đủ sức bắt cậu buông tay Tiêu Chiến, cậu sẽ giúp Tiêu Chiến nhớ lại bằng mọi giá, tình yêu của cậu, chấp niệm của cậu, có thể dễ dàng là quên đi như vậy sao. Vương Nhất Bác không cho phép.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro