Chap 38 : Định nghĩa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Tiêu Chiến quên mất Vương Nhất Bác là ai không chỉ khiến bản thân Vương Nhất Bác đau lòng mà cả những người xung quanh yêu mến cả hai cũng âm thầm bất mãn.

Một buổi tối thứ bảy đẹp trời, nhóm Lions bao hết Diamond mời Angels đến liên hoan mừng Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác tai qua nạn khỏi, mục đích chính là để tạo điều kiện cho hai người có cơ hội ở gần nhau. Vương Nhất Bác tới trước, thấy Tiêu Chiến đến thì hết sức vui vẻ đi tới:

- Tiêu Chiến, cậu tới rồi

Tiêu Chiến ngầm đánh giá người trước mặt, hảo soái, khí chất vương giả, áp bức cường đại, theo cậu biết thì là Thiên chủ Vương Nhất Bác, trẻ nhất trong lịch sử, tiền đồ vô lượng, liền theo phép lịch sự đáp lại:

- Xin chào.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ, không biết phải đáp sao. Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi rất tự nhiên lướt qua Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh đám Quách Thừa. Vương Nhất Bác miễn cưỡng đi tới định ngồi cạnh thì nghe Tiêu Chiến nhắc:

- Thiên chủ, chúng ta không thân quen, không nên ngồi gần như vậy.

Vương Nhất Bác đen mặt, nhích sang bên cạnh, cầm ly rượu mạnh nhất lên uống một hơi cạn sạch. Cả buổi Tiêu Chiến cười cười nói nói với tất cả mọi người, hỏi han đủ điều, chỉ trừ duy nhất Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi uống rượu đến lúc không thể chịu đựng được liền đứng dậy nắm cổ tay Tiêu Chiến lôi ra ngoài. Tiêu Chiến bị lôi đi thì khó chịu theo sau, giật mãi không thoát được, luôn miệng kêu:

- Đau, Nhất Bác, cậu bỏ tôi ra.

Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến đến lan can rộng mà trước kia hai người đã từng trao nhẫn dưới trăng, hạ giọng nói:

- Cậu nhớ đây là đâu không?

Tiêu Chiến đã quên đoạn tình cảm với Vương Nhất Bác, đương nhiên không thể nhớ mấy chuyện kỷ niệm này, lắc đầu:

- Tôi không, có gì quan trọng sao?

Vương Nhất Bác trong người có chút men đã hơi bốc hỏa, lại nghe giọng điệu dửng dưng của người kia thì như muốn bốc cháy, gừ nhẹ:

- Là nơi tôi đã cầu hôn cậu, là nhẫn Sư Tử, cậu có nhớ không?

Dứt lời Vương Nhất Bác lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung tinh xảo, lại từ bên trong hộp lấy ra một chiếc nhẫn Sư Tử vương giả sáng lóa. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn chiếc nhẫn, cau mày ngẫm nghĩ, vẫn là không có chút ấn tượng nào.

Vương Nhất Bác đợi mãi không thấy Tiêu Chiến có phản ứng gì, liền kéo tay cậu định đeo nhẫn vào. Tiêu Chiến giật mình rút tay lại nhưng Vương Nhất Bác nhanh hơn đã tròng được cái nhẫn vào ngón trỏ của cậu, vị trí mà nó đã từng nằm. Tiêu Chiến vội đưa tay lên định tháo ra thì Vương Nhất Bác đã một tay nắm lấy tay cậu ngăn lại, một tay kéo cậu vào lòng ôm chặt.

Vương Nhất Bác nói:

- Tôi biết giờ cậu chưa chấp nhận tôi, nhưng chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh của tôi, tôi muốn cậu đeo nó. Chừng nào cậu còn đeo nó thì tôi còn an tâm. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn, tự bảo vệ mình cho tốt. Tôi sẽ đợi, đợi đến khi cậu nhớ lại tôi là ai.

Tiêu Chiến như chìm đắm vào giọng nói từ tính trầm ổn kia, vô cùng quen thuộc lại thập phần xa lạ, một cảm giác đầy giằng co. Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, trả lại chiếc nhẫn, nhưng lại không muốn. Trái tim cậu muốn hưởng thụ cảm giác này, thực quen, nhưng cũng thật lạ.

Chợt có một tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn:

- Tiêu Chiến, cậu đang làm gì vậy?

Tiêu Chiến giật mình buông vội Vương Nhất Bác ra, quay lại nhìn người vừa gọi mình, cười ngọt ngào:

- Bạch Chú

Bạch Chú nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu pha chút châm chọc:

- Vương Thiên chủ, lại có hứng thú lấy một người không quen biết về làm Thiên chủ phu nhân sao?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác:

- Thiên chủ phu nhân? Tôi sao?

Vương Nhất Bác gật đầu quyết đoán:

- Đúng, tôi muốn cưới cậu về làm Thiên chủ phu nhân.

Tiêu Chiến hừ một tiếng:

- Tôi nghĩ chúng ta chỉ là bạn, cậu đừng để mọi chuyện đi quá xa như vậy.

Dứt lời liền rút chiếc nhẫn ra đặt lại vào tay Vương Nhất Bác, quay người bỏ đi trước, để Bạch Chú đứng lại với Vương Nhất Bác.

Bạch Chú định xoay người đi theo Tiêu Chiến thì nghe Vương Nhất Bác gọi giật lại:

- Cậu đứng lại, dám phá chuyện tốt của tôi, gan không nhỏ.

Bạch Chú nhìn Vương Nhất Bác:

- Chuyện tốt của cậu? Cậu nên nhớ, Tiêu Chiến chưa bao giờ đồng ý với cậu, dù là trước kia chưa mất trí nhớ.

Vương Nhất Bác gằn giọng:

- Cậu ấy đã yêu tôi

Bạch Chú trầm giọng:

- Là đã. Cậu hiểu chữ đã không Vương Nhất Bác. Hậu quả này, chẳng phải do cứu cậu mà thành sao. Tiêu Chiến đã cứu cậu một mạng, thì cậu cũng nên tránh xa cậu ấy ra, đừng để chuyện ba năm trước lặp lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác mơ hồ:

- Ba năm trước, là chuyện gì?

Bạch Chú lạnh giọng:

- Cậu đến giờ vẫn không biết? Xem ra cậu cũng quá ngây thơ rồi. Cậu chưa từng thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại triệu được Ngọc Cầu Vồng ra cứu cậu sao?

Vương Nhất Bác vội hỏi:

- Ý cậu là sao?

- Vì Tiêu Chiến là một Huyết Xà.

Vương Nhất Bác sững người:

- Huyết Xà? Sao có thể?

- Sao lại không thể? Cậu nghĩ một Nhân Mã bình thường lấy gì để triệu hồi Ngọc Cầu Vồng? Ba năm trước, cha cậu biết Tiêu Chiến là một Huyết Xà liền ép cậu ấy từ bỏ cậu. Huyết Xà thức tỉnh vì Tiêu Chiến chạm vào Huyết Nguyệt Trường Đao để cứu cậu, chỉ có sức mạnh Sư Tử của cậu mới áp chế được nó, nhưng không có cậu, Tiêu Chiến sống dở chết dở gần hai năm để tự kiểm soát. Tôi ở cạnh cậu ấy suốt ba năm, trong khoảng hai năm đó, từng giây từng phút với Tiêu Chiến giống như đánh nhau với chính mình, tự giày vò chính mình, nhưng cho dù đau đớn chết đi sống lại cũng vẫn phải giữ tâm trí thanh tỉnh, chỉ một chút lung lay cũng có nguy cơ hắc hóa thành Hắc Xà.

Vương Nhất Bác nghe đến đây đã đứng không vững, chuyện này, sao cậu không biết, sao không ai nói cho cậu biết, sao Tiêu Chiến, cậu lại không nói với tôi, sao lại tự mình chịu đựng như vậy. Bạch Chú thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác thì càng thêm tức giận:

- Cậu dằn vặt đi, bấy nhiêu đó chưa là gì so với những gì Tiêu Chiến phải chịu đựng đâu. Lúc cậu ấy cần cậu bên cạnh nhất thì cậu ở đâu, bây giờ cậu ấy đã tự làm chủ được bản thân, cũng quên những thứ cần quên rồi, cậu lại muốn khơi ra làm gì. Vương Nhất Bác, tôi sẽ không để cậu ấy vì cậu mà chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Ngọc Cầu Vồng là điều cuối cùng.

Bạch Chú nói xong liền đi thẳng một mạch về chỗ Tiêu Chiến kéo Tiêu Chiến về nhà, để lại Vương Nhất Bác đứng lặng ở lan can.

Tiêu Chiến thấy Bạch Chú khẩn trương kéo mình đi như vậy thì có chút khó hiểu nhưng vẫn chào tạm biệt mọi người rồi ra về, dù sao Bạch Chú cũng là người thân thiết nhất với cậu suốt mấy năm nay, cậu ấy làm gì hẳn cũng có lý do riêng của mình, không để cậu thiệt thòi.

Bạch Chú chở Tiêu Chiến đi được một đoạn thì Tiêu Chiến chợt thấy đau tim, cơn đau dữ dội ập tới, không báo trước, khiến cậu muốn ngừng thở. Tiêu Chiến ôm ngực thở dốc, cơn đau ngày càng mãnh liệt, như muốn bóp nghẹt trái tim cậu, mồ hôi trên trán rỉ ra, mắt phượng trở nên mơ hồ loang loáng nước.

Bạch Chú thấy vậy hốt hoảng ngừng xe lại, quay sang ôm lấy vai Tiêu Chiến hỏi:

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cậu đang đau tới mức không còn hơi sức để nói nữa, cảm giác như sắp chết đến nơi rồi, cả nước mắt cũng đang từng giọt từng giọt rơi ra như trân châu đứt hạt. Tiêu Chiến mím môi chịu đựng, không muốn kêu, cũng không đủ sức mà kêu, được một lúc lâu, cơn đau mới giảm dần, nhưng vẫn còn âm ỉ.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, vô lực ngả người ra sau tựa đầu lên thành ghế, lồng ngực đã đỡ hơn, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, không thể làm chủ được. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình hổng một lỗ lớn, giống như đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.


Trịnh Phồn Tinh giật lấy chai rượu trên tay Vương Nhất Bác, gắt lên:

- Nhất Bác, đủ rồi

Vương Nhất Bác không đáp, vớ lấy một chai khác tu vào bụng. Trịnh Phồn Tinh đưa mắt nhìn Tống Kế Dương, nhận lại một cái lắc đầu bất lực. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi Bạch Chú cùng Tiêu Chiến ra về, Vương Nhất Bác mới quay trở lại phòng, không nói không rằng nốc từ ly này sang ly khác, rồi cầm cả chai mà uống, vừa uống vừa khóc, ai hỏi gì cũng chỉ nhận lại một câu:

- Uống say rồi sẽ không còn đau nữa

Vương Nhất Bác uống đến ngất đi, được Vương Hạo Hiên đưa về biệt thự Vương gia. Vương Thư Kỳ nhìn em mình nằm trên giường, thầm đau lòng, không cần nói cũng biết Vương Nhất Bác vì cái gì mà thành bộ dạng này. Tiểu vương tử của cô, trong mắt bao người hào quang chói lóa, cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình, khi yêu lại cố chấp như vậy, yêu đến si lụy.


Tiêu Chiến về đến biệt thự, chào tạm biệt Bạch Chú rồi lên phòng nằm vật ra giường. Cơn đau khi nãy khiến cậu thật mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, nhưng tò mò lại thôi thúc Tiêu Chiến ngồi dậy lướt Weibo tìm hiểu về Vương Nhất Bác.

Tống Kế Dương nói với Tiêu Chiến, hai người đã từng là một đôi, Huyết Nguyệt Trường Đao bên cạnh Sư Tử Nhật Kiếm có bao nhiêu uy mãnh, có bao nhiêu mỹ lệ, nhưng ba năm trước không biết vì cớ gì lại chia tay, một tuần trước Tiêu Chiến vận Huyết Xà cứu Vương Nhất Bác một mạng, tỉnh dậy liền quên mất người kia là ai.

Tiêu Chiến nghe một loạt thông tin, đều là sự kiện thực tế, nhưng việc cậu đã từng yêu Vương Nhất Bác đúng là khó chấp nhận. Tiêu Chiến thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác là ai.

Lướt lướt được một hồi, Tiêu Chiến tìm thấy một đống thông tin về Vương Nhất Bác. Người này thậm chí còn nổi tiếng hơn các đại minh tinh. Đẹp trai, tài giỏi, là Vương tổng nhiều tiền, Thiên chủ quyền lực, khí chất vương giả nhưng lạnh lùng băng lãnh, một ngày không nói quá ba câu, một câu không nói quá ba từ. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cái này không đúng, ít nhất là khi Vương Nhất Bác nói chuyện với cậu, đâu có đến mức thiếu ngôn như thế. Đúng là tin đồn trên mạng, không nên quá tin.

Lướt thêm một quãng nữa, Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, cái gì đây, Bác Quân Nhất Tiêu? Là siêu thoại couple cậu và Vương Nhất Bác, được lập từ ba năm trước, đứng No.1 siêu thoại. Tiêu Chiến bấm vào xem, toàn là ảnh cậu cùng Vương Nhất Bác, ba năm trước ở Tinh Tinh Đại Chiến, Vương Nhất Bác bế cậu tới bệnh viện, rồi hai người cùng nhau đi chơi, có cả rumor trao nhẫn nữa.

Tiêu Chiến không tin vào mắt mình, nổi bật nhất là một bài viết về việc hai người chia tay, Vương Nhất Bác đã vào ngày sinh nhật 18 tuổi hủy hôn Mạnh gia, cầu hôn Tiêu Chiến, nhưng bị cậu thẳng thừng cự tuyệt, từ đó trở thành soái ca lãnh khốc, vô cầu vô dục.

Tiêu Chiến đọc một hồi liền cảm thấy đầu óc mông lung, đau như búa bổ, liền quyết định dừng lại đi ngủ, tương lai còn dài, từ từ tìm hiểu cũng được.


Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào ngày hôm sau, không ngừng suy nghĩ về những gì Bạch Chú tiết lộ. Cậu đi thẳng tới thư phòng của Vương lão gia, ánh mắt đầy tức giận:

- Cha, ba năm trước rốt cuộc có chuyện gì?

Vương lão gia giật mình trước ánh mắt của Vương Nhất Bác, cố giữ bình tĩnh nói:

- Chuyện ba năm trước, là lỗi của ta.

Vương lão gia nói xong, chuẩn bị tinh thần nhận mấy lời khó nghe từ cậu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ thở dài:

- Chuyện đã qua rồi, âu cũng là duyên số.

Khi Vương Nhất Bác nói như vậy, cậu đang nghĩ tới lời tiên tri của người đàn ông ở công viên năm nào "Tình yêu của cậu, trăng trong đáy nước". Vương Nhất Bác chưa từng tin vào điều đó cho đến hôm nay, cậu mới biết thế nào là duyên phận. Tình yêu của cậu với Tiêu Chiến thật đẹp nhưng cũng thật hư ảo, cứ ngỡ đã nắm được trong tay, chớp mắt liền biến mất.

Vương Nhất Bác không phải loại người dễ dàng khuất phục vận mệnh, nhưng có lẽ chấp nhận buông bỏ đôi khi lại tốt. Dù sao Tiêu Chiến không nhớ gì, tránh được cuộc chiến sống còn phía trước cũng không phải là điều không tốt, cậu sẽ ngăn Tiêu Chiến tham gia cuộc chiến này bằng mọi giá.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi rồi xoay người đi về văn phòng của mình, gửi đi thư mời các đại gia chủ cùng thiếu gia các nhà ngày mai tới dự đại họp quân sự. Thư được gửi xong, cậu liền đứng dậy xuống hầm để xe lái mô tô ra bờ biển ngồi.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trên bờ biển, mặc cho từng làn sóng xô vào úp lên người. Đã lâu lắm rồi, Vương Nhất Bác mới lại lái mô tô, lần cuối cùng là vào cuộc đua ba năm trước.

Ba năm trước, giải đua xe thường niên được tổ chức, đúng một tuần sau ngày Tiêu Chiến nói lời chia tay đầy phũ phàng qua điện thoại. Chia tay rồi, lời hứa tới xem Vương Nhất Bác đua xe của Tiêu Chiến cũng trở nên vô nghĩa. Doãn Chính nhìn Vương Nhất Bác đứng thần người cạnh mô tô, ánh mắt vô định hướng về khán đài trong lòng thầm thương xót hỏi:

- Nhất Bác, có đua được không?

Vương Nhất Bác siết chặt tay cầm mũ bảo hiểm, kiên định gật đầu:

- Em không sao.

Doãn Chính lại không hiểu đứa em này sao, anh lo lắng gàn:

- Không được thì đừng cố, nguy hiểm lắm.

Vương Nhất Bác dứt khoát đội mũ vào, ngồi lên xe buông lại một câu nói:

- Cậu ấy không yêu em, em cần gì phải tiếc nuối, anh nghĩ em là ai.

Tiếng súng vang lên, mô tô vút đi như một tia chớp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ken két đầy uy lực. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một Vương đại thiếu siêu ngầu siêu soái nhưng không ai biết đằng sau lớp kính mũ bảo hiểm kia, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào.

Tay ga siết cật lực làm Doãn Chính bên ngoài nhìn theo phi thường sợ hãi, vô thức thầm cầu nguyện trong lòng, đến nhìn cũng không dám nhìn, được một lúc thì điều anh lo sợ cũng tới. Tiếng va chạm vang lên trầm đục mãnh liệt, Vương Nhất Bác nằm trên thảm cỏ ven đường đua, tay chân buông thõng mặc kệ sự đời, con motor chiến xước thê thảm bên cạnh. Cậu đi qua khúc cua bằng vận tốc tối đa.

Doãn Chính trên đường đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện thầm rủa bản thân bảy bảy bốn chín lần, đáng lẽ anh phải cản cậu tham gia cuộc đua lần này. Nhưng Doãn Chính cũng biết, Vương Nhất Bác đã muốn thì trời cũng không cản nổi. Sau ngày hôm đó, Vương Thư Kỳ cấm Vương Nhất Bác động vào motor trong ba tháng và Vương Nhất Bác không chạm vào motor đúng ba năm.

Vương Nhất Bác ngồi trên bãi biển, nước mắt chẳng biết đã chảy ra từ lúc nào, hòa vào gió biển mặn chát. Cậu thở hắt ra một tiếng:

- Chỉ cần cậu hạnh phúc, Tiêu Chiến, chỉ cần cậu hạnh phúc.

--------------------------------------

Tiêu Chiến đang ngủ, cơn đau ở lồng ngực lại truyền đến, không mãnh liệt như lần trước nhưng dai dẳng âm ỉ, hai hàng nước mắt rỉ ra đẫm ướt một mảng gối. Mày mảnh cau lại, Tiêu Chiến lăn qua lăn lại vài vòng trên giường xua đi nỗi đau khó hiểu ấy, được một lúc thì ngồi bật dậy, mắt mở to lẩm nhẩm:

- Vương Nhất Bác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro