Chap 39 : Typhon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, có chuyện rồi.

Vương Viễn Minh hớt hải đi vào văn phòng của Vương Nhất Bác, trên tay cầm theo một phong thư màu đen có dấu đỏ. 

Vương Nhất Bác cau mày mở phong thư ra đọc, là thư khiêu chiến. Vương Nhất Bác đọc xong đặt phong thư xuống, nhếch mép cười lạnh:

- Cuối cùng cũng đến lúc. 

Thời điểm Vương Nhất Bác nhận được phong thư, Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ trong phòng, hàng ngàn mảnh ký ức lộn xộn chồng chéo lên nhau, mờ mờ ảo ảo, đầu đau như búa bổ.

Trình Băng Băng ngồi cạnh nhìn Tiêu Chiến cắn môi chịu đựng đến bật máu, tuyệt nhiên không kêu một tiếng thì vô cùng lo lắng cùng thương xót.

----------------------------------------------------------

- Ngọc Cầu Vồng, bà chơi đủ chưa?

- Huyết Nguyệt, ông tới đây làm gì?

- Tôi muốn hỏi bà, chơi đã đủ chưa? - Huyết Nguyệt Trường Đao gằn giọng.

- Chưa, tôi còn chưa vui đủ đâu.

- Đến lúc dừng lại rồi - Một giọng trầm khàn vang lên

- Sư Tử, cả ông nữa, các người rốt cuộc là vì sao lại lo cho bọn người phàm tầm thường đó?

- Bà có biết Hắc Tinh quay lại rồi không? - Huyết Nguyệt Trường Đao hỏi

- Thì sao? Sư Tử lại đánh bại hắn như lần trước là được. - Ngọc Cầu Vồng thản nhiên đáp

- Không thể. - Sư Tử Nhật Kiếm trầm giọng

- Sao lại không? - Ngọc Cầu Vồng ngạc nhiên

- Vì có linh thú thượng phẩm trợ giúp.

- Loại linh thú nào mà khiến cả hai ông phải rén như vậy? - Ngọc Cầu Vồng giễu cợt

- Typhon - Sư Tử Nhật Kiếm hạ giọng

- Cái gì? - Ngọc Cầu Vồng sửng sốt

- Tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện cứu người của bà, duy nhất lần này nếu bà không trả ký ức lại cho Tiêu Chiến thì... chắc tôi không cần nói phải không? - Huyết Nguyệt Trường Đao gặng hỏi

- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc đánh bại Hắc Tinh?

- Song Linh Hợp Bích - Sư Tử Nhật Kiếm nói

- Có thể sao, nhưng chẳng phải trước nay chưa có ai làm được à? - Ngọc Cầu Vồng có chút kinh hỉ.

- Đây sẽ là lần đầu tiên - Huyết Nguyệt Trường Đao khẳng định chắc nịch.

Ngọc Cầu Vồng im lặng một hồi rất lâu, cuối cùng thở hắt ra một tiếng:

- Được rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi trả lại một thứ gì đó.

Ngọc Cầu Vồng nói xong lục tìm trong kho chứa của mình, đoạn kinh ngạc kêu lên:

- Không thể nào.

Huyết Nguyệt Trường Đao cùng Sư Tử Nhật Kiếm cùng hướng tới hỏi:

- Có chuyện gì?

Ngọc Cầu Vồng nửa tin nửa ngờ đáp:

- Tình yêu của Tiêu Chiến, đã tự quay về với cậu ta rồi.

Huyết Nguyệt Trường Đao khẽ thở hắt một tiếng:

- Chấp niệm tình yêu lớn như vậy...

Ngọc Cầu Vồng hoang mang tự nhủ:

- Có thể thoát khỏi phong ấn của tôi, thật không tầm thường.

-----------------------------------------------------

Tiêu Chiến ôm đầu, lắc qua lắc lại cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, từng mảnh ký ức vụn vỡ ào ào đổ về như thác lũ, lộn xộn chồng chéo, rồi dần dần ghép lại với nhau, từng chút từng chút hiện lên rõ ràng mạch lạc. 

Ba năm trước, người đó đã cùng Tiêu Chiến vào sinh ra tử, từng nắm tay cậu mang đến cảm giác an toàn trong thời khắc nguy nan nhất, cùng nhau trải qua trăm vị nhân sinh, cùng nhau dưới trăng trao lời ước hẹn, đem gương mặt người kia khắc sâu vào tâm trí.

Tiêu Chiến vì Huyết Xà phải xa người ấy ba năm, lần đầu gặp lại chỉ có thể bất lực nhìn người ấy chết dần đi trong vòng tay luyến tiếc, dùng tình yêu đổi lấy tính mạng cho người ấy, lại vì đã quên mất mà vô tình làm người ấy tổn thương.

Người ấy chính là định mệnh, là tình yêu, là chấp niệm kiên định nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Người ấy là Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến nức nở thốt lên, nước mắt tí tách rơi xuống như chân trâu đứt hạt. Trình Băng Băng ngồi cạnh lo lắng ôm lấy vai Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến...

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn chị:

- Chị, em phải đi gặp cậu ấy. Em đã biết vì sao em lại bị đau tim rồi. Vì Nhất Bác, cậu ấy đã đau.

Rồi vội vàng với lấy áo khoác đi tới biệt thự Vương gia. Trình Băng Băng khẽ thở dài, sớm muộn gì cũng quay về bên nhau, hà tất phải tự làm khó mình như vậy.



Vương Nhất Bác đang ngồi chủ tọa cuộc họp quân sự quan trọng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua một lượt, đoạn cất tiếng:

- Chuẩn bị đi, chúng ta đánh Kỳ Châu.

Vương Hạo Hiên trầm giọng:

- Còn Tân Cương?

Vương Nhất Bác hừ lạnh:

- Đánh Tân Cương trước, tiêu diệt Lưu gia rồi đánh thẳng vào Kỳ Châu.

Đoạn quay sanh nhìn Kỷ Lý:

- Vị trí địa lý sao rồi?

Kỷ Lý thận trọng trả lời:

- Đã xác định rõ ràng rồi, không có sai sót.

Vương Nhất Bác có chút hài lòng, trán dãn ra một chút. Chợt từ ngoài cửa có một thân ảnh vest đen mở cửa đi vào, ghé vào tai cậu thì thầm vài từ.

Vương Nhất Bác có thể nói là sửng sốt, ánh mắt băng lãnh thoáng chốc trở nên ấm áp, đứng dậy xoay người bước ra ngoài, ném lại một câu:

- Tôi đi trước. 

Trong khi các đại gia chủ tròn mắt nhìn nhau khó hiểu thì các đại thiếu gia lại âm thầm tự nhủ "Có thể khiến Vương Thiên chủ trưng ra bộ mặt đó, chỉ có thể là Tiêu Chiến". 

Trịnh Phồn Tinh giật mình:

- Tiêu Chiến? 

Quách Thừa tiếp lời:

- Sao cậu ấy tới đây?

Vu Bân:

- Cậu ấy, nhớ lại rồi?

Suy đoán của Vu Bân khiến tất thảy các thiếu gia không hẹn mà cùng nhau bật dậy chạy vội ra đại sảnh.

Tiêu Chiến dựa người vào xe, chờ đợi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh không lao vào phòng họp Vương gia. Nhưng khi thân ảnh kia vừa mới thấp thoáng, cậu đã không thể kìm nổi nữa, trực tiếp lao tới sà vào người Vương Nhất Bác, đem hết nhớ nhung khắc khoải ba năm qua dồn vào một cái ôm. 

Vương Nhất Bác như hóa đá trong một khắc, lại nghe người trong lòng nức nở:

- Nhất Bác, xin lỗi...

Liền vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, ôm chặt đến muốn đem người khảm vào bản thân mình. Bao nhiêu yêu thương, khao khát, tuyệt vọng từng qua, đến giây phút này đều trở nên xứng đáng. 

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, yêu thương tràn khỏi đáy mắt:

- Nhớ lại rồi?

Tiêu Chiến đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, khẽ gật:

- Để cậu chịu khổ rồi.

Vương Nhất Bác siết eo Tiêu Chiến, ánh mắt đầy cưng chiều:

- Bảo bối, cuối cùng tôi cũng đợi được. 

Tiêu Chiến gạt đi một giọt nước mắt khẽ đọng trên mi, hạ giọng:

- Nhất Bác, từ giờ hãy ở bên tôi, đừng rời xa nhau nữa, được không?

Vương Nhất Bác đợi ba năm cũng chỉ cần một câu này của Tiêu Chiến, không kìm được xúc động gật đầu:

- Được, sẽ luôn bên cậu, mãi mãi không rời.

Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, khẽ thì thầm:

- Nhất Bác, tôi yêu cậu.

Tưởng như toàn bộ ngọt ngào hạnh phúc nhất trên đời cùng một lúc ập tới, Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ khựng lại một khắc, rồi hạnh phúc cười ôn nhu:

- Tôi cũng yêu cậu, tôi sẽ yêu cậu ngàn đời ngàn kiếp.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào:

- Cảm ơn cậu, đã luôn đợi tôi.

Vương Nhất Bác nựng má Tiêu Chiến, hành động nhẹ nhàng đầy sủng nịnh:

- Nếu kiếp này không đợi được, kiếp sau tôi sẽ tiếp tục đợi.

Tiêu Chiến nhíu mi:

- Đồ ngốc.

Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến, nghiêm túc nói:

- Cậu là ngoại lệ.

---------------------------------------------


Đã một tuần kể từ khi Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến quay lại với nhau, cả Trung Hoa có bao nhiêu người sống trong hạnh phúc, trong giây lát còn quên mất mình còn cả một trận chiến trước mắt. 

Vương Nhất Bác cũng vậy, không quên mà là cố tình không muốn nhớ. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể chối bỏ trách nhiệm.

Vương Nhất Bác thật sự không muốn để Tiêu Chiến cùng mình tới Kỳ Châu chút nào, nhưng Tiêu Chiến đã muốn, Vương Nhất Bác có thể cản sao. 

Quân đội Trung Hoa, dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác đánh thẳng vào biệt thự Lưu gia ở Tân Cương.

Lục soát một hồi, không một bóng người. 

Vương Nhất Bác cau mày:

- Chẳng lẽ bọn chúng đã tới Kỳ Châu hết rồi?

Vương Nhất Bác ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, sơ tán người dân Tân Cương ra xa khu vực chiến tranh, rồi cùng các thiếu gia ngồi trong biệt thự Lưu gia tiện bàn chiến sự.

Mỗi người một ý, suy đoán nơi ẩn nấp của Lưu Đình cùng đám người Xà Phu. Cuộc họp đang đi đến bế tắc thì Kỷ Lý từ đâu chạy tới, theo sau là Bạch Chú.

Tiêu Chiến thấy Bạch Chú thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi:

- Bạch Chú, cậu tới đây làm gì?

Bạch Chú cười:

- Đem viện trợ tới.

Đoạn bỏ qua ánh mắt bất mãn của Vương Nhất Bác, nói tiếp:

- Muốn tìm được Hắc Tinh Xà Đao thì phải dùng Sư Tử Nhật Kiếm. Thần khí có linh thức, có thể tìm được đối thủ truyền kiếp.

Vương Nhất Bác nghe vậy nửa tin nửa ngờ triệu Sư Tử Nhật Kiếm ra, thuận miệng hỏi:

- Sư Tử Nhật Kiếm, có thể cho ta biết Hắc Tinh Xà Đao đang ở đâu không?

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người, Sư Tử Nhật Kiếm sáng lên rực rỡ, từ thân kiếm hiện lên bản đồ chỉ dẫn cực kỳ chi tiết. Vương Nhất Bác nhìn sang Bạch Chú:

- Sao cậu biết chuyện này?

Bạch Chú có chút lúng túng:

- Là trùng hợp đọc được.

Tiêu Chiến thấy không khí mất tự nhiên liền xen vào:

- Được rồi, vì sao cậu ấy biết không quan trọng, tìm được là tốt rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, quyết định để binh sĩ nghỉ ngơi chấn chỉnh hàng ngũ, sáng sớm mai lên đường tới Kỳ Châu.

Dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên tầng cao nhất biệt thự Lưu gia ngắm sao, đã rất lâu rồi mới có thể cùng người mình thích làm việc lãng mạn này, cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, vẫn là tràn đầy thi vị.

Tiêu Chiến thích thú ngắm sao, còn Vương Nhất Bác chăm chú ngắm Tiêu Chiến. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy yên bình và hạnh phúc như vậy. Bao nhiêu khó khăn, sóng gió, cuối cùng cũng có thể ở bên người mình yêu, còn một kiếp nạn cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.



Sáng sớm hôm sau, dựa vào vị trí bản đồ trên Sư Tử Nhật Kiếm, Vương Nhất Bác chỉ huy quân đội tiến đánh thẳng vào trung tâm Kỳ Châu, quả nhiên là trụ sở chính của Lưu Đình cùng đồng bọn.

Vương Nhất Bác cho người bao vây bốn phía quân đội Xà Phu, rồi đứng trước cổng quân doanh nói lớn:

- Lưu Đình, ngoan ngoãn đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng.

Từ trong tòa nhà bằng gỗ lớn nhất, một người đàn ông trung niên cương nghị bước ra, theo sau là một chàng trai cứng cỏi cùng một cô gái một thân trắng tuyết.

Tiêu Chiến nhìn thấy chàng trai nọ thì khẽ kêu lên:

- Từ Vũ

Lưu Đình thoáng nhìn sang Từ Vũ, rồi hướng đến Vương Nhất Bác hừ lạnh:

- Vương Thiên chủ, đem cả đại quân Trung Hoa tới, quả nhiên đánh giá cao ta.

Vương Nhất Bác trầm giọng đe dọa:

- Vậy thì ông cũng nên biết điều.

Lưu Đình cười nhạt:

- Không, ta phải đánh hết mình mới không phụ tâm ý của Thiên chủ chứ.

Rồi rút Hắc Tinh Xà Đao ra. Dưới ánh nắng chói chang, thanh đao ánh lên một màu tím đen mị hoặc đầy tà khí. 

Vương Nhất Bác triệu hồi Sư Tử Nhật Kiếm, thanh kiếm cũng sáng rực như đáp lại lời khiêu chiến của bóng tối. 

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lưu Đình đưa thanh đao lên, một đường cứa vào bắp tay làm lưỡi đao nhuộm máu. Đoạn ông ta chỉ thẳng lưỡi đao lên trời, hô lên đầy dõng dạc:

- Nhân danh sức mạnh của Hắc Xà, Typhon, hãy thức tỉnh.

Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc, Tiêu Chiến hoang mang nhìn sang:

- Typhon, là gì?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Chưa từng nghe qua.

Trong khi ai nấy đều đang tràn đầy thắc mắc thì Từ Vũ lên tiếng:

- Vương Thiên chủ, trận này cậu đánh không lại đâu.

Câu nói tưởng như khiêu khích lại mang ngữ điệu cầu xin trong tuyệt vọng. Từ Vũ chính là người thức tỉnh Typhon, hơn ai hết hiểu rõ nó mạnh đến mức nào. Anh chính là sợ Tiêu Chiến gặp nguy hiểm.

Lưu Đình bỏ qua thái độ đầy mâu thuẫn của Từ Vũ, dùng ánh nhìn tàn độc chiếu thẳng tới Vương Nhất Bác:

- Lũ nhãi ranh kiêu ngạo lại chen chân vào chuyện của ta, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi.

Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với những kẻ đang tràn đầy hận thù như vậy, chỉ tập trung nghe ngóng tình hình. 

Một loạt những chấn động kinh người dần dần xuất hiện, từng tiếng động đất ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Từ phía xa, một thứ gì đó khổng lồ ngang ngửa một ngọn núi đang tiến tới gần bọn họ, không khí cuộn lên ào ào, đất đá bay loạn xạ.

Khi thứ to lớn đó xuất hiện rõ ràng, toàn bộ quân đội chiến đấu Trung Hoa đều thập phần kinh hãi. 

Một con rắn chín đầu khổng lồ,chín đôi mắt đỏ rực như lửa nung, răng nanh dài cả mét, thân hình dài ngoằn nghèo cuốn theo cát bụi mù mịt mỗi lần di chuyển. Con thần thú dừng lại ngay cạnh quân đội Xà Phu, đuổi lùi quân đội Trung Hoa ra xa cả chục mét.

Đồng tử Tiêu Chiến dãn ra tối đa, từ lúc nào Huyết Nguyệt Trường Đao đã sáng rực một màu đỏ máu. Vương Nhất Bác một tay cầm Sư Tử Nhật Kiếm, một tay siết chặt lấy tay Tiêu Chiến, vẫn là câu nói kiên định chưa bao giờ thay đổi:

- Có tôi ở đây.

Lưu Đình nhìn sự hỗn loạn đã bắt đầu xuất hiện, cười lạnh:

- Đã tới đây rồi thì phải để mạng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro