Chap 40 : Chiến tranh và Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã tới đây rồi thì để mạng lại.

Tiêu Chiến cười nhạt, Huyết Nguyệt Trường Đao cháy một màu đỏ rực trên tay, ánh mắt ngạo kiều nhìn Vương Nhất Bác:

- Cậu sẵn sàng chưa Nhất Bác?

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng nói đầy cưng chiều:

- Luôn luôn

Typhon thực sự vô cùng vô cùng mạnh, nói là bằng cả ba con đại thần thú trước đó cộng lại vẫn còn ít.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kết hợp với các đại thiếu gia tinh chủ giao chiến quyết liệt suốt ba tiếng đồng hồ, nội năng cạn kiệt cũng không làm nó suy suyển một ly.

Mỗi cái đầu của nó mang một loại sức mạnh tấn công khác nhau, chặt một cái mọc lại một cái, một vài người đã không trụ nổi, thậm chí còn bị thương không nhẹ.

Vương Nhất Bác cau mày cực điểm, cứ tiếp tục thế này bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây mất. Chống Sư Tử Nhật Kiếm xuống đất, lau đi một giọt máu đọng ở khóe miệng, Vương Nhất Bác cố suy nghĩ kế sách đối phó.

Lưu Đình cùng đám thuộc hạ của mình đứng nhìn từ xa, gương mặt phi thường đắc ý. Typhon là thần thú thượng cổ, chỉ có người Xà Phu mới biết về sự tồn tại của nó, đã ngủ cả vạn năm, muốn đánh thức nó phải dùng máu huyết thống Xà Phu tưới lên.

Thanh niên trai tráng Xà Phu từ tuổi trưởng thành phải đi lính, nhưng không phải để đánh nhau mà để trích máu đánh thức Typhon, năm năm ròng rã cuối cùng xuất hiện thứ quái vật kinh hoàng này.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu kiên quyết:

- Nhất Bác, song kiếm hợp bích.

Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc quay sang, gật đầu đồng tình rồi cùng người kia một nhịp múa kiếm lướt tới.

Song kiếm hợp bích, vốn đã rất mạnh, khi kết hợp hai thần khí tối thượng lại càng khiến cho người ta khiếp sợ. Hai thân ảnh vút lên đầy dứt khoát, một đỏ rực kiều mị, một vàng chói vương giả, hòa vào nhau như một bức tranh thủy mặc, giống như ở Tân Cương ba năm trước, đẹp đẽ đầy sức mạnh.

Con quái vật quả nhiên bị choáng ngợp bởi nguồn sức mạnh khổng lồ này, chẳng mấy chốc đã bị thương không ít.

Lưu Đình nhìn cảnh này, mày kiếm cau lại, ngay lập tức triệu Hắc Tinh Xà Đao ra, cắm xuống đất, miệng lẩm nhẩm niệm chú.

Từ thanh đao tím đen, tà khí thoát ra ngùn ngụt bay tới bao bọc quanh con thần thú, chữa lành vết thương và khuếch đại sức mạnh cho nó.

Con thần thú nhận được nguồn năng lượng bóng tối mạnh mẽ trong thoáng chốc trở nên cuồng bạo, như chưa bao giờ bị thương, điên cuồng tấn công Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy con quái vật đột nhiên mạnh lên không ít, trong lòng cực kỳ bất an, vừa quay đầu lại nhìn người kia liền thấy một cái răng nanh khổng lồ chuẩn bị cắm vào tay Tiêu Chiến, ngay lập tức bay người tới dùng Sư Tử Nhật Kiếm đỡ lấy.

Nội năng con thần thú dồn vào cú đó thật sự rất lớn, khiến Vương Nhất Bác bị bắn ra một đoạn, xây xát không ít.

Con thần thú nhân lúc đó phun một cầu lửa khổng lồ tới, Tiêu Chiến đồng tử co rút cực đại bay tới đưa Huyết Nguyệt Trường Đao ra đỡ, cũng bị hất văng ra đập người xuống đất, đau quằn quại.

Lưu Đình nhìn hai người vất vả chống vũ khí đứng dậy, cười khẩy:

- Ngũ đại thần khí? Sư Tử? Huyết Xà? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Chết hết đi.

Dứt lời lại chuẩn bị niệm chú ra lệnh cho Typhon giết gọn toàn bộ.

Nhưng Lưu Đình vừa mới niệm được nửa câu thì bầu trời chợt tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng, gió lớn ào ào cuốn theo cát bụi mù mịt khiến tất cả không hẹn phải cùng đưa tay lên chắn trước mặt.

Sét đánh ngang dọc trên bầu trời, đánh đúng mười ba tiếng, tựa như đánh dấu đại chiến lịch sử, rồi kéo theo mây đen biến mất, trả lại bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Một tiếng hô kinh ngạc:

- Nhìn kìa

Một tiếng khác nối tiếp:

- Không thể nào?

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, rồi cùng nhìn lên bầu trời, thất thần nói không nên lời.

Trên nền trời cao vút, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nhau xuất hiện. 

Một tia sáng lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, ánh nhìn trở nên đầy háo hức:

- Nhất Bác, cậu có nhớ ba năm trước chúng ta đang làm dở chuyện gì không?

Vương Nhất Bác nhíu mi:

- Kết hôn?

Tiêu Chiến nhe răng thỏ gừ nhẹ:

- Còn đùa được?

Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu, cậu thật sự không biết chuyện mà Tiêu Chiến muốn nói tới là chuyện gì. 

Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn:

- Là cậu dụ tôi làm mà cũng quên được sao?

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, mắt sáng lên đầy kinh hỉ:

- Song linh hợp bích?

Tiêu Chiến khẽ gật, khóe miệng vẽ ra một nét cười hài lòng. Rồi không đợi Vương Nhất Bác có phản ứng gì, chỉ thẳng Huyết Nguyệt Trường Đao lên trời:

- Nhân danh Huyết Xà, triệu hồi sức mạnh của Mặt Trăng.

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, đoạn cũng theo người kia giương cao Sư Tử Nhật Kiếm hô dõng dạc:

- Nhân danh Sư Tử, triệu hồi sức mạnh của Mặt Trời.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất thảy, Mặt Trời rực sáng đến chói lóa, còn Mặt Trăng chuyển thành một màu đỏ rực, chiếu hai luồng sáng đầy quyền năng lên hai thanh vũ khí thần thoại.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trong một khắc thấy nguồn năng lượng khổng lồ cường đại chảy cuồn cuộn trong cơ thể, lại cảm nhận được cả sức mạnh của người kia. 

Như tâm linh tương thông, tuy hai mà một, đôi kiếm vút lên, hai đường chập lại thành một trường đao khổng lồ sáng rực mạnh mẽ bổ xuống xẻ đôi con quái vật làm hai nửa.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút, nhanh đến khó tin, khiến cho Lưu Đình trở tay không kịp chỉ có thể đứng sững như trời trồng nhìn con thần thú to như ngọn núi đổ xuống trước mặt.

Đồng tử ông ta co rút cực điểm, như một con thú bị thương điên dại gào lên:

- Các ngươi...sao các ngươi dám???

Tiêu Chiến đáp xuống đất, chiếu thẳng ánh nhìn lên gương mặt méo mó của Lưu Đình:

- Ông thua rồi.

Lưu Đình khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên thâm độc khó lường:

- Vậy sao?

Rồi quay sang người con gái bên cạnh:

- Lilianna!

Người con gái không biểu tình gì trên mặt, lặng lẽ đưa tay lên trước ngực niệm chú. Tiêu Chiến gấp gáp hét lên:

- Nguy rồi.

Ngay lúc Tiêu Chiến định nhấc chân phi người tới ngăn cản thì không gian cùng thời gian trở nên đóng băng toàn phần, khiến cậu đơ người lại không thể nhúc nhích.

Lưu Đình gằn giọng:

- Ta đã nói rồi, tới đây thì bỏ mạng lại.

Đoạn rút Hắc Tinh Xà Đao ở dưới đất lên, dùng toàn lực nhằm thẳng Tiêu Chiến phi tới. Vương Nhất Bác nhìn lưỡi đao lạnh lùng bay đến người kia trong sự bất lực, sợ hãi trào lên ức chế não bộ đến ngạt thở. 

Vương Nhất Bác cả đời chưa từng nghĩ tới phải trải qua hoàn cảnh bi thảm này, giương mắt nhìn tâm can bảo bối của mình sắp bị thần chết bắt đi là loại cảm giác gì, có lẽ đau đớn vạn kiếp thiên thu gộp lại cũng không sánh bằng.

Vào khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm thấy toàn bộ bất hạnh trên thế gian này sắp ập tới khi phải rời bỏ Vương Nhất Bác, một thân ảnh cao lớn từ đâu vụt ra chắn trước cậu và một tiếng "Phập" vang lên gọn gàng.

Tiêu Chiến mở to mắt "Từ Vũ?"

Lilianna hét lên thất thanh:

- Từ Vũ

Niệm ngưng thời gian ngừng lại, phong ấn bị phá bỏ, người con gái toàn thân trắng tuyết vội vã chạy tới đỡ lấy người con trai đang ôm bụng vô lực đổ xuống.

Lưu Đình trợn mắt nhìn thanh Hắc Đao để lại một hố sâu hoắm trên bụng Từ Vũ, kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Tiêu Chiến vừa thoát được ngưng đọng thời gian liền ngay lập tức nhào đến, ánh mắt nhìn Từ Vũ đầy áy náy:

- Từ Vũ, anh...sao lại làm như vậy?

Từ Vũ nhìn Tiêu Chiến, vừa cương nghị vừa dịu dàng, giọng nói có chút nuối tiếc:

- Tiêu Chiến, em thật sự đã quên anh rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt nóng hổi trào ra không kìm được:

- Từ Vũ, xin lỗi, em...

Lilianna ôm Từ Vũ trong tay, nước mắt rơi lã chã:

- Từ Vũ, anh đừng chết

Từ Vũ đưa tay gạt đi một giọt nước mắt trên mặt cô, trầm giọng:

- Xin lỗi, kiếp này nợ cô quá nhiều, nếu có thể kiếp sau sẽ cố gắng bù đắp cho cô.

Lilianna nắm tay Từ Vũ, đôi mắt long lanh có chút hi vọng:

- Sau bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu năm, anh có bao giờ...từng thích em chưa?

Từ Vũ trầm giọng:

- Trái tim một người, một đời chỉ có thể hướng về một người thôi.

Từ Vũ dồn hết sức lực lấy chiếc dao găm quý giá luôn giắt bên mình đưa cho Tiêu Chiến, giọng nói đã trở nên yếu ớt:

- Tiêu Chiến, hạnh phúc nhé.

Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy con dao, khẽ gật đầu. Từ Vũ nhận được một hành động này, mỉm cười nhắm mắt, có thể đỡ một đao này cho Tiêu Chiến, chính là điều khiến anh thanh thản nhất.

Lilianna nuốt lại vài giọt nước mắt, ôm lấy Từ Vũ biến mất.

Tiêu Chiến nắm chặt cán dao, đứng dậy găm thẳng ánh nhìn sắc như dao vào Lưu Đình:

- Ông thua rồi.

Thái độ của Tiêu Chiến, chỉ cần Lưu Đình có một chút phản ứng, cậu sẽ không ngần ngại lao tới giao chiến với ông ta để thỏa giận. Lưu Đình dường như cũng không muốn tiếp tục cuộc chiến này nữa, ánh mắt tàn độc của ông ta dịu đi, cụp xuống:

- Được, ta thua rồi.

Một thoáng bất ngờ trong mắt Vương Nhất Bác, đoạn cậu lấy hơi nói lớn:

- Đưa ông ta về Trung Hoa luận tội, những người Xà Phu khác để lại Kỳ Châu, chúng ta sẽ đàm phán sau.

Quân sĩ nghe lệnh Thiên chủ cũng nhanh chóng thực hiện, áp giải Lưu Đình về Bắc Kinh. Đoàn người mang theo không khí thắng trận trở về, chẳng mấy chốc đã về tới.

Vương Nhất Bác để quân sĩ quay về quân doanh, ban lệnh miễn quân ba tháng, để họ nghỉ ngơi rồi cùng Tiêu Chiến và các đại thiếu gia các nhà đưa Lưu Đình đến Vương gia gặp Vương lão gia. Giữa bọn họ xem ra còn rất nhiều khúc mắc.

Vương lão gia nghe tin con trai trở về, đã cùng Vương phu nhân đứng đợi ở cửa từ sớm, thấy Lưu Đình liền không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Lưu Đình, đến lúc nói rõ ràng mọi chuyện rồi.

Lưu Đình cười đau khổ, nụ cười hoang dại đến đáng sợ :

- Ha ha ha, ta thua rồi, thua trắng rồi. Tại sao, tại sao lúc nào ta cũng thua ngươi, thua trong tình yêu, thua trong quyền lực, thua cả trận chiến. Tại sao ? Tại sao ?

Lưu Đình gào lên như một con thú hoang bị thương, mắt vằn lên những tia đỏ thẫm thù hận.

Vương lão gia vẫn không thể hiểu rốt cuộc Lưu Đình muốn nói gì. Ông cau mày :

- Tại sao lại nói tôi là Cao Lãng ?

Lưu Đình hất cằm về phía Bạch Chú :

- Hỏi thằng bé đi, mẹ nó tên là gì ?

Vương lão gia không hiểu chuyện này thì liên quan gì nhưng vẫn quay sang nhìn Bạch Chú :

- Mẹ cậu tên gì ?

Bạch Chú ngập ngừng :

- Mẹ cháu tên Trịnh Kiều Anh

Cái tên như sấm nổ giữa trời quang, đánh gãy sự bình tĩnh lạnh lùng của Vương lão gia. Ông đi tới nắm lấy vai lấy Bạch Chú, lay lay :

- Sao có thể ? Cậu chẳng lẽ là...con trai ta?

Bạch Chú chầm chập gật đầu, lôi trong túi áo ra một cái hộp, mở ra cho ông thấy chiếc nhẫn Sư Tử. Vương lão gia nhìn thấy vật định tình của mình thì không kiềm được xúc động, run run cầm lấy chiếc hộp :

- Đúng là cô ấy, đúng là Kiều Anh của ta rồi.

Rồi kích động ôm lấy Bạch Chú :

- Con trai của ta, con trai của ta....ta xin lỗi, ta xin lỗi.

Bạch Chú để ông ôm, giọng ôn tồn :

- Cha, người nên nghe ông ta nói hết đã.

- Được, được – Vương lão gia gật đầu

Lưu Đình nhìn một màn cha nhận con hạnh phúc mà tâm can đau đớn, ông cười trong nước mắt :

- Đúng là nghiệt ngã, 700 năm trước cô ấy yêu ngươi, ít nhất còn sinh cho ta một đứa con, bây giờ đến một đứa con ta cũng không có, nó lại là con ngươi, là món quà cô ấy dành cho ngươi.

Vương phu nhân cực kỳ căm ghét người con gái tên Trịnh Kiều Anh ấy, kẻ mà chồng bà thương nhớ suốt 18 năm qua, làm vợ chồng bà chưa bao giờ có được một phút giây thật lòng. Bà gắt lên với Lưu Đình :

- Ngươi là có ý gì ? 700 năm trước là chuyện gì ?

Lưu Đình trầm giọng :

- 700 năm trước, có ai không biết cuộc chiến của Xà Phu với Trung Hoa là do Hắc Thiên muốn trả thù cho Giai Kỳ. Ta chính là Hắc Thiên chuyển thế.

Tất cả mọi người kinh hãi với thông tin vừa nhận được.

Lưu Đình cười khinh bỉ :

- Lũ kém cỏi, mới đó đã sợ run rồi à ? Xà Phu cốt lõi chính là rắn, sinh vật bất tử chỉ cần lột da để lớn lên. Ta chính là dựa vào sức mạnh cốt lõi này phát triển cấm thuật, giữ lại linh hồn mình, chỉ thay đổi thể xác bằng cách chuyển thế. Suốt 700 năm, ta luôn tính toán thời gian đầu thai để gặp được Giai Kỳ và ngươi, Cao Lãng, để giữ người con gái ta yêu, và giết ngươi để trả thù. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta phải chuyển thế những 12 lần, đến lần này mới gặp được các người. Oan nghiệt làm sao, 700 năm khổ sở, cũng chỉ nhận về thất bại. Kiều Anh cuối cùng vẫn là yêu ngươi, giống như Giai Kỳ luôn yêu Cao Lãng.

- Ông tính lầm rồi – Bạch Chú đột nhiên lên tiếng.

Lưu Đình trợn mắt :

- Không thể nào.

Bạch Chú vẫn nghiêm túc nói :

- Ông đã tính đúng thời gian Giai Kỳ và Cao Lãng chuyển thế xuất hiện, nhưng đã nhìn lầm người rồi.

Lưu Đình cả kinh :

- Đừng có nói láo

Bạch Chú ung dung đáp :

- Tôi không nói láo. Tôi không biết ông yêu mẹ tôi vì lý do gì, nhưng bà ấy không phải Giai Kỳ, đơn giản nhất là vì bà ấy không mang cung Xà Phu.

Bạch Chú ngắt ra một khắc rồi mới nói tiếp:

- Giai Kỳ và Cao Lãng của lần chuyển thế này, chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro