Chap 41 : Định mệnh (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giai Kỳ và Cao Lãng của lần chuyển thế này, chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Lời khẳng định của Bạch Chú làm chấn động toàn thể người nghe, trong đó có cả Lưu Đình. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác đầy kinh ngạc. Bạch Chú bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người, nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói tiếp :

- Giai Kỳ nhận thức được hậu quả đáng sợ mà nhan sắc nghịch thiên của mình mang lại nên cô ấy đã quyết định đầu thai làm một người con trai, duy chỉ có dung nhan thần thánh là còn lưu lại. Đó chính là lý do ông chuyển thế những 12 lần đều không tìm được cô ấy, lần này ông gặp được mẹ tôi đã lầm tưởng mẹ tôi là Giai Kỳ.

Còn chuyện Vương Nhất Bác là chuyển thế của Cao Lãng, tôi nghĩ ông phải đoán được từ lâu rồi chứ, vì cậu ta mới là người dùng được Sư Tử Nhật Kiếm chứ không phải là Vương Nhất Quang.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Giai Kỳ và Cao Lãng đã được định ngàn đời bên nhau. Cho dù họ có chuyển thế bao nhiêu lần cũng vẫn tìm được nhau, yêu nhau, cùng nhau hạnh phúc. Họ chính là sinh ra vì nhau.

Ông có tính toán bao nhiêu lần kết quả cũng không thay đổi, vì con người vốn không thể kháng cự sự sắp đặt của số phận."

Lưu Đình cười nhạt, Tiêu Chiến-Giai Kỳ, cũng hợp lý quá rồi đi, trên đời hắn chỉ biết có một Huyết Xà là Giai Kỳ, tại sao lúc biết Tiêu Chiến là Huyết Xà lại không chút nghi ngờ xem xét chứ.

Lưu Đình nghe một hồi thì hoàn toàn sụp đổ, ông ta nhìn Bạch Chú bằng ánh mắt vô lực :

- Sao cậu biết những chuyện này ?

Bạch Chú trả lời ông ta như một ân huệ cuối cùng :

- Chú tôi Trịnh Kiến Phong, ông ấy là tinh chủ Bảo Bình, chiêu thức Sáng Tạo ông tâm đắc nhất đời chính là nhìn được chuyển thế của người khác. Thiên cơ bất khả lộ, ông ấy không thể nói trực tiếp nhưng đã nhiều lần cảnh báo, ông vẫn cố chấp mù quáng không nghe. Hậu quả ngày hôm nay, đều là ông tự chuốc lấy.

Vương lão gia lúc này mới lên tiếng :

- Hắc Thiên, ông hãy buông bỏ chấp niệm này, đầu thai sống một cuộc đời mới, đừng mãi ôm trong mình một mối hận thù.

Lần đầu tiên người đàn ông cứng rắn như Lưu Đình rơi lệ :

- Được, ta đấu không lại thứ gọi là tình yêu, ta thua rồi.

-------------------------------------------------


Tội trạng của Lưu Đình không nhỏ, nhưng cũng chưa thực sự hại chết một ai nên Vương Nhất Bác quyết định để ông ta tự lựa chọn kết thúc của mình. Cuối cùng, Lưu Đình dùng Hắc Tinh Xà Đao tự sát, xin một ân huệ cuối cùng được chôn ở Kỳ Châu.

Vương Nhất Bác giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện, dù sao cậu cũng không phải máu lạnh vô tình, rồi thông cáo thiên hạ toàn bộ sự thật về cuộc chiến.

Trái ngược với lo lắng của cậu cùng Tiêu Chiến, người dân Trung Hoa không quá bài xích thân phận Xà Phu của Tiêu Chiến, ngược lại đa phần còn có suy nghĩ tích cực về việc chung sống hòa bình với người Xà Phu.

Dù sao thì, 700 năm cũng là một khoảng thời gian quá dài để con người ta nguôi đi hận thù, suy nghĩ tiến bộ hơn. Đến bản thân giới quý tộc cũng đã suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề này thì người dân bình thường không có gì để mà hận thù cả.


Vương Nhất Bác thời gian này vô cùng vui vẻ, quyết định tổ chức một buổi đại lễ thật lớn để ăn mừng chiến thắng, công bố thân phận của Bạch Chú và cầu hôn Tiêu Chiến.

Đại lễ Vương gia diễn ra thành công tốt đẹp, Vương Nhất Bác đối với thân phận của Bạch Chú cũng không quá khó chịu như trước, dù sao cậu ấy cũng từng giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều, lại có công không nhỏ trong đại chiến Xà Phu.

Vương Nhất Bác thật sự rất dụng tâm tổ chức đại lễ lần này, lại gửi cả lời mời chú Trịnh Kiến Phong thông qua Bạch Chú tới dự, ông tính ra cũng là người nhà.

Trịnh Kiến Phong vừa xuất hiện, Vương Nhất Bác đã kinh ngạc thốt lên :

- Chú là người đàn ông trong trung tâm giải trí bốn năm trước ?

Trịnh Kiến Phong cười đáp :

- Vương đại thiếu gia, lâu rồi không gặp.

Vương Nhất Bác phân vân hỏi :

- Chú từng nói tình yêu của tôi như trăng trong đáy nước ?

Trịnh Kiến Phong cười :

- Ta đúng là đã nhìn thấy. Nhưng cũng như Hắc Thiên, tính sai một bước. Ta không nhìn ra hai người vốn là định mệnh, dù có muôn trùng cách trở cũng về bên nhau. Ta đã thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn chưa tin được, số phận luôn là một điều gì đó quá thần kỳ. Trịnh Kiến Phong lại nói:

- Vương thiếu, chúc cậu thành công.

Vương Nhất Bác không giấu được khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc, mỉm cười:

- Cảm ơn chú.

Và cậu lần này đã thành công. Thành công nhận được một cái gật đầu nhu thuận, thành công đeo được chiếc nhẫn Sư Tử đầy quyền lực vào ngón áp út xinh đẹp, thành công mang được cả thế giới ôm vào lòng.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đầy hi vọng của Vương Nhất Bác, hạnh phúc tràn ngập nơi đáy mắt đã hơi đỏ, bao nhiêu cảm xúc đều thông qua ánh nhìn mà biểu đạt, xúc động đến nghẹn lời chỉ có thể chậm rãi gật đầu đồng ý.

Chiếc nhẫn quyền lực cuối cùng cũng về với chủ nhân thực sự của nó trong tiếng vỗ tay chúc phúc của cả hội trường, ai nấy đều vui vẻ thoải mái, chỉ có một ánh mắt hơi buồn.

Bạch Chú chứng kiến người kia nở nụ cười viên mãn, có chút tiếc nuối đi ra ngoài hành lang hóng gió. Dựa người vào lan can, cậu cố nén một tiếng thở dài:

- Tiêu Chiến, cậu nhất định phải hạnh phúc.

- Em ấy sẽ hạnh phúc thôi.

Bạch Chú hơi giật mình quay lại nhìn, có chút kinh ngạc:

- Vương tiểu thư?

Vương Thư Kỳ cười:

- Chúng ta giờ là người một nhà, gọi chị được rồi.

Bạch Chú chớp mắt:

- Chị Thư Kỳ.

Vương Thư Kỳ cảm thấy người em trai cùng cha khác mẹ này của mình cũng không quá tồi, dung mạo khí chất hơn người, tài năng không thua kém Nhất Bác là bao, so với tiểu vương tử băng lãnh lại ấm áp ôn thuận hơn nhiều. 

Lúc cô biết tin này, ban đầu có chút ngạc nhiên, về sau lại thấy vui vẻ, tự dưng có thêm một đứa em trai tốt như vậy, có gì để không hài lòng chứ. Điều duy nhất Thư Kỳ còn lấn cấn chính là hai đứa em này lại cùng thích một người. 

Hôm nay nhìn ánh mắt của Bạch Chú khi Tiêu Chiến chấp nhận lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, Thư Kỳ cảm thấy cô nên giải quyết chuyện này một phần nào đó.

Vương Thư Kỳ nhìn Bạch Chú bằng ánh mắt thương cảm chân thành :

- Bạch Chú, chị đã từng thấy Nhất Bác chết lên chết xuống vì tình, mù quáng đánh mất cả bản thân, chị mong em sẽ hành động lý trí hơn nó, tỉnh táo mà đối mặt với chuyện này.

Bạch Chú cười nhạt :

- "Thế nào là hành động lý trí ? Khi hai người cùng theo đuổi một người, đó đã là không lý trí. Người may mắn được chọn thì được coi là tình yêu chân chính, người còn lại nghiễm nhiên là mù quáng yêu đương. 

Ánh mắt mà Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy chưa bao giờ nhìn em như vậy, em lại càng hiểu câu thứ không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình, em cũng thừa biết cậu ấy ở bên em tất cả chỉ là một màn kịch, nhưng em vẫn bất chấp, tự mình dối mình, chỉ cần được bên cậu ấy, đó đã là đãi ngộ mơ cả đời không được. 

Dù biết giấc mơ này sớm phải tỉnh, dù biết tỉnh rồi sẽ là muôn vàn đau đớn đến chết tâm, nhưng em vẫn lựa chọn mơ, lựa chọn đâm đầu vào. Chị nói xem, rốt cuộc ai mới là người mù quáng, Nhất Bác sao ? Cậu ấy đã luôn là ngoại lệ của Tiêu Chiến, còn em chỉ là thói quen thôi."

Vương Thư Kỳ sững sờ nhìn Bạch Chú, suy nghĩ này cô đúng là không ngờ tới. Thể hiện ra sự đau khổ tận cùng đã là rất mệt mỏi, nhưng cố nén nỗi đau ấy lại, dùng vẻ bình thản đối diện với thực tại còn khó khăn hơn rất nhiều. Để có thể nói được những lời này, hẳn là đã suy nghĩ vô cùng thông suốt.

Vương Thư Kỳ mỉm cười:

- Em quả xứng đáng là người họ Vương.

Bạch Chú trầm giọng:

- Cám ơn chị.

----------------------------------------------


Hôn lễ của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến được tổ chức tráng lệ, xa hoa đến lóa mắt. Tiêu Chiến không thích sự khoa trương này chút nào, nhưng Vương Nhất Bác một mực cho rằng khoảnh khắc Tiêu Chiến trở thành Vương Thiên chủ phu nhân phải là khoảnh khắc đẹp nhất, rực rỡ nhất, đáng nhớ nhất trong lịch sử.

Vương Nhất Bác đã như vậy, Tiêu Chiến cũng đành nhắm mắt xuôi theo.

Hỉ sự diễn ra tại biệt thự dát vàng của Vương gia, hoa tươi trải dài từ ngoài cổng dọc hai bên lối vào. Với gam màu trắng vàng chủ đạo, mọi đồ vật lẫn thiết kế trang trí trong lễ cưới đều là vàng, pha lê và kim cương, dùng từ sang trọng để diễn tả e là còn quá ít.

Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến sánh bước vào lễ đường, hạnh phúc nơi đáy mắt như muốn tràn ra ngoài.

Tiếng hô dõng dạc vang lên:

- Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu phu giao bái.

Hai người quay vào nhau cúi người xuống rồi ngẩng lên bốn mắt nhìn nhau, ý cười không thể che giấu. 

Vương Nhất Bác đeo nhẫn vào tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy ôn nhu cưng chiều:

- Tiêu Chiến, từ nay về sau, toàn bộ những gì thuộc về tôi đều giao cho cậu, tất cả những gì cậu muốn tôi đều cho cậu, tất cả mọi thứ, không có ngoại lệ. Tôi sẽ yêu cậu ngàn đời ngàn kiếp.

Tiêu Chiến phi thường xúc động, đuôi mắt trở nên phiếm hồng, run run nói:

- Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu, quá khứ, hiện tại và tương lai đều là cậu. Quãng đường đời còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi. 

Tiếng vỗ tay rần rần vang lên từ khắp các hàng ghế, người người nhà nhà cùng nhau chúc phúc cho đôi trẻ, trăm năm hạnh phúc, vạn kiếp không rời.

~~~~~~~~ Hoàn chính văn ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro