Phiên ngoại 1 : Thiên chủ phu nhân đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi Tiêu Chiến có đam mê gì, xin trả lời thứ nhất thiết kế, thứ nhì ca hát. Từ khi còn là một đứa bé, cậu đã đặc biệt khao khát được đứng dưới ánh đèn sân khấu, thỏa sức cháy cùng nghệ thuật.

Vương tổng biết được chuyện này, không ngần ngại dùng quyền lực của mình chiều vui bảo bối. Vương Nhất Bác cảm thấy bắt Tiêu Chiến ở nhà sẽ ủy khuất thỏ nhỏ, đổi lại giúp Tiêu Chiến thực hiện ước mơ có thể nhận về không ít phúc lợi, điển hình là cái hôn ngọt ngào ngay lúc này đây.

Suy đi nghĩ lại, để Tiêu Chiến làm ca sĩ không có gì là không tốt.

Thế là nhờ vài câu đàm phán cùng ánh mắt đe dọa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến được tham gia vào một nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất ở Trung Hoa với tư cách thành viên tạm thời, cùng nhóm thực hiện một vài concert khá đình đám.

Việc Tiêu Chiến trở thành thành viên tạm thời của X-Nine khiến không ít người cảm thấy thú vị. Luận về nhan sắc, thừa sức khuynh đảo showbiz, bàn về tài năng, thực sự không thua kém ca sĩ thần tượng nào, chẳng mấy chốc đã trở thành minh tinh có lưu lượng đáng nể.

Thêm việc Tiêu Chiến là Vương tổng phu nhân quyền lực giàu có bậc nhất Trung Hoa, ở nhà hưởng vinh hoa phú quý không chịu lại thích bon chen thử sức chốn thị phi, khiến Tiêu Chiến nổi càng thêm nổi.

Cũng vì nổi tiếng, công việc trở nên ngập đầu, lịch trình ngày càng dày đặc khiến Tiêu Chiến chả mấy khi về nhà, thành công làm mặt Vương Nhất Bác mỗi ngày đen thêm một ít. 

Vương Nhất Bác thực sự phi thường hối hận đã để bảo bối theo nghiệp thần tượng. Dần dần, sự hối hận muộn màng này chuyển thành tức giận, nhưng không thể trút giận lên Tiêu Chiến nên chỉ có thể đeo nguyên gương mặt người sống chớ lại gần tới công ty.

Trên dưới Vương thị thấy Vương tổng càng ngày càng khó tính, động tí là cáu gắt thì không khỏi sợ hãi, ai nấy đều cố gắng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và đặc biệt cấm kỵ không được nhắc tới mấy chương trình có Vương tổng phu nhân.

Vương Thư Kỳ trong một lần tới Vương thị thấy nhân viên thuật lại quy tắc của công ty cấm mọi hình thức giải trí có sự xuất hiện của Tiêu Chiến thì cực kỳ khó hiểu, lên tới phòng Vương tổng thấy Vương Nhất Bác đang cau mày coi concert trực tiếp của Tiêu Chiến mới vỡ lẽ thở dài. Đứa em này của cô, đúng là tự lấy đá đập vào chân mà.

Vương Thư Kỳ đi lại ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác , ghé mắt vào cùng coi, suýt nữa thốt ra lời trầm trồ, nhưng thấy vẻ mặt đen hơn đít nồi của Vương Nhất Bác đành cố nén lại.

Trên màn hình laptop, Tiêu Chiến mặc sơ mi trắng cà vạt đen, nhảy cùng nhóm nhạc vô cùng đẹp mắt, một lát sau nền nhạc bỗng chuyển sang đầy lôi cuốn, cả nhóm theo đó đi xuống phần sân khấu thấp hơn, tháo cà vạt ra nhảy một điệu sexy dance vô cùng hút mắt.

Mày Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhíu lại, xem đến đoạn phía sau thì không thể nhịn được đập một cú vỡ cả laptop, đoạn dứt khoát xách áo ra ngoài.

Vương Thư Kỳ khẽ chậc lưỡi, Tiêu Chiến à em xong đời rồi. Trên đời này thiếu nhạc để nhảy hay sao, lại nhảy đúng điệu sexy yêu nghiệt như vậy, sự nghiệp của em đến lúc chấm hết rồi.

Vương Nhất Bác lái xe đến tận nơi Tiêu Chiến vừa mới biểu diễn xong, đi một mạch vào hậu trường không ai dám cản, cầm tay Tiêu Chiến lôi về trước ánh mắt kinh ngạc lẫn kính sợ của bao nhiêu người, để lại vị quản lý nhăn nhó khó xử:

- Vương tổng à, còn một tiết mục nữa.

Vương Nhất Bác gằn giọng:

- Hủy hết đi, cậu cũng nghỉ việc luôn đi.

Dám để bảo bối của cậu ăn mặc kiểu đó, nhảy kiểu nhạc đó, sexy kiểu đó, là muốn tìm chết có đúng không. Vương Nhất Bác vừa rủa thầm trong bụng vừa mang người về, nhất quyết giấu đi.

Không có minh tinh thần tượng, đỉnh lưu ca sĩ gì nữa hết, ở nhà đi Vương tổng phu nhân. 

Tiêu Chiến bị lôi đi xềnh xệch không khỏi bất mãn:

- Nhất Bác, cậu làm gì thế? Như vậy là thiếu chuyên nghiệp, không hợp quy tắc minh tinh đó.

Vương Nhất Bác không nói, lái xe thẳng về biệt thự, Tiêu Chiến ngồi ghế phụ lái thấy thái độ của người kia như vậy thì giận dỗi nhíu mi:

- Vương Nhất Bác, cậu đúng là đồ đáng ghét.

Vương Nhất Bác cố nhịn, không thể bùng cháy giữa đường được, có thể gây ra tai nạn, liền mím môi nhấn ga cố gắng về nhà nhanh nhất có thể.



Vương Nhất Bác ném áo khoác xuống sofa, kéo lỏng cà vạt ra nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy lửa:

- Ai dạy cậu nhảy kiểu đó?

Tiêu Chiến ngơ ngác:

- Nhảy kiểu gì cơ?

Vương Nhất Bác vồ lấy điều khiển mở ti vi lên:

- Còn giả bộ được?

Tiêu Chiến cười:

- Cậu có xem rồi hả, đẹp không? Tôi mất nhiều công như vậy, thành quả cũng không tệ chứ?

Vương Nhất Bác tắt ti vi cái phụt, nghiến răng:

- Quá đẹp, nên không được phép nhảy.

Tiêu Chiến tròn mắt:

- ??? Đạo lý gì đây Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt rất mực thánh thiện của Tiêu Chiến, suýt chút nữa là gào lên:

- Cậu đúng là hồ ly tinh dụ người mà. Bảo bối, cậu ra ngoài quyến rũ như vậy nhỡ bị bắt đi mất thì sao? Cậu nói xem, cậu mà bị kẻ khác cuỗm mất thì tôi phải sống sao, hả?

Tiêu Chiến giờ mới thông suốt, thì ra Vương tổng giận dữ như vậy là vì ghen sao. Cố nén một tiếng thở dài, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác:

- Là lo cho tôi sao?

Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy Tiêu Chiến, giọng điệu đầy ủy khuất:

- Bảo bối, tôi biết cậu thích làm ca sĩ, nhưng từ giờ có thể đừng nhảy kiểu đó, đừng mặc đồ kiểu đó, đừng chạy quá nhiều show, đừng bỏ mặc tôi ở nhà một mình được không?

Tiêu Chiến bật cười, ai bảo Vương tổng lạnh lùng băng lãnh chứ, rõ ràng là trẻ con thích làm nũng.

Đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạ giọng dịu dàng:

- Cậu đúng là, không thể để tôi biểu diễn trọn vẹn concert cuối cùng được à?

Vương Nhất Bác kinh ngạc đứng thẳng dậy, chớp mắt nhìn Tiêu Chiến:

- Cậu nói sao?

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Ba tháng qua đối với tôi giống như một giấc mơ vậy, được làm điều mình thích quả là dư vị ngọt ngào không nỡ buông tay. Nhưng, Vương Nhất Bác, một người tự tin như cậu từ lúc nào lại nghĩ tôi sẽ chọn showbiz vậy?

 Tôi đương nhiên không thể bỏ mặc cậu, không thể không về nhà ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, chơi cùng cậu. Vì vậy, tôi định sau concert này sẽ tuyên bố giải nghệ, tiếp tục thực hiện lời hứa của chúng ta, cùng nhau đi hết nửa đời còn lại.

 Bởi vì, Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu, càng không thể chịu được phải xa cậu, có hiểu chưa đồ ngốc?

Vương Nhất Bác phi thường xúc động, chỉ đợi Tiêu Chiến vừa dứt câu liền cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn sâu đầy thương nhớ, vừa dịu dàng nâng niu, vừa mạnh mẽ chiếm hữu, mang theo trăm vị tình yêu ngọt ngào khiến Tiêu Chiến có chút choáng ngợp.

Vương Nhất Bác đắc ý vòng tay qua eo kéo Tiêu Chiến lại gần cho nụ hôn sâu hơn, quấn quít mãi đến khi Tiêu Chiến thở không nổi mới luyến tiếc buông ra, để lại một sợi chỉ bạc.

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, hơi thở có chút hỗn loạn:

- Cậu đúng là thừa nước đục thả câu.

Vương Nhất Bác khẽ cong môi:

- Tôi cũng chỉ câu ở ao nhà mình.

------------------------------------------------


Sáng hôm sau truyền thông rầm rộ đưa tin minh tinh Tiêu Chiến mới nổi được ba tháng đã vội vàng tuyên bố giải nghệ. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, có người cho rằng Vương tổng thương phu nhân không nỡ để bảo bối phải lăn lộn nơi showbiz, cũng có người cho rằng Vương tổng ghen vợ đẹp không muốn chia sẻ cho người khác ngắm cùng. 

Cho dù người ta có suy đoán gì đi chăng nữa thì giờ đây đại minh tinh Tiêu Chiến - Vương tổng phu nhân nổi tiếng bậc nhất đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng chủ tịch Vương thị, ánh mắt chán nản nhìn Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác à, rốt cuộc việc của tôi là gì vậy?

Vương Nhất Bác nhếch môi:

- Ngồi đó cho tôi ngắm, coi như là bổ mắt đi.

Tiêu Chiến hừ một tiếng:

- Cậu vì cái gì lại học tập tên biến thái Tiêu Minh?

Vương Nhất Bác nghe cái tên kia ba đường hắc tuyến nổi lên trên trán, liếc Tiêu Chiến:

- Cậu thực sự muốn làm việc?

Tiêu Chiến hớn hở gật đầu:

- Ừm có

Vương Nhất Bác trầm giọng:

- Vậy tôi thu mua Tiêu thị, cho cậu quản lý.

Tiêu Chiến giật nảy như phải lửa:

- Ấy như vậy đâu có được.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến:

- Thế thì hết cách rồi.

Tiêu Chiến đưa ra gợi ý:

- Nhất Bác, hay là tôi làm thiết kế nha. 

Vương Nhất Bác nghe thấy hai từ "thiết kế" này, sắc mặt bỗng trở nên hắc ám hơn bao giờ hết, ánh mắt lạnh như dao nhìn Tiêu Chiến như muốn nói "Cậu thử nhắc đến hai từ đấy một lần nữa xem?"

Tiêu Chiến thấy thái độ của ngươi kia thì vội vàng xua tay:

- Được rồi được rồi, tôi không nói nữa. Đều nghe cậu được chưa.

Vương Nhất Bác cười hài lòng:

- Ngoan lắm bảo bối.

Tiêu Chiến thở dài, vốn là có thể làm thiết kế rồi, mà đời không cho phép.

Nói về vấn đề này thì phải kể đến chuyện từ sáu tháng trước, còn trước cả khi Tiêu Chiến theo nghiệp thần tượng.

Như đã nói ở trên, Tiêu Chiến thích nhất là thiết kế. Sau khi cưới Vương Nhất Bác, cậu mở một văn phòng thiết kế nhỏ xinh của riêng mình ở Bắc Kinh.

Nói một cách công bằng, Tiêu Chiến có khiếu thẩm mĩ rất tốt, vẽ vời cũng đẹp, làm thiết kế không gì hợp hơn. 

Khách hàng của Tiêu Chiến đa phần là người nổi tiếng nhờ thiết kế cho tiệc sinh nhật, lễ kỉ niệm, tiệc cưới, hoặc một vài công ty nhờ thiết kế logo. Phong cách của Tiêu Chiến rất linh hoạt, đường nét lại tinh tế, khiến khách hàng vô cùng ngạc nhiên và hài lòng. 

Chỉ qua một vài dự án thiết kế, danh tiếng của cậu trong giới khiến cả những tiền bối lâu năm cũng phải kiêng nể vài phần.

Khi Tiêu Chiến cảm thấy sự nghiệp thiết kế của mình đang dần đạt tới đỉnh cao thì bỗng xuất hiện một người khách kỳ lạ. Một chàng trai tầm 27,28 tuổi, nhìn qua có vẻ chững chạc chín chắn, tới tìm cậu nhờ thiết kế một cặp nhẫn cưới.

Ban đầu Tiêu Chiến khá e dè vì chưa từng thiết kế nhẫn bao giờ, nhưng người đó năn nỉ ghê quá nên đành chấp nhận. 

Tiêu Chiến mất khá nhiều thời gian cùng công sức để thiết kế cặp nhẫn ấy, vừa làm vừa nghĩ đến việc có nên tự thiết kế cho mình và Vương Nhất Bác một cặp không, rồi chợt nghĩ đến cặp nhẫn Sư Tử Vương thị đành tặc lưỡi lắc đầu, thôi vẫn là nên đeo nhẫn gia tộc vậy.

Mất tầm gần một tháng thì Tiêu Chiến hoàn thành cặp nhẫn, liền hẹn người kia đến lấy. Chàng trai nọ tới mang theo bộ dáng uể oải mệt mỏi như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm, nhìn thấy cặp nhẫn thì đau khổ vật vã một trận làm Tiêu Chiến vừa hoảng hốt vừa khó hiểu.

Sau một hồi tra hỏi phi thường kiên nhẫn, Tiêu Chiến mới biết hóa ra anh ta bị thất tình. Hôm nay anh ta định tới lấy nhẫn đi cầu hôn thì nhận được tin cô gái kia đã đồng ý lấy người khác. Chàng trai nọ vừa kể vừa khóc, vẻ mặt thống khổ uất hận khiến Tiêu Chiến vô cùng đồng cảm.

Và không biết trong giây phút ngớ ngẩn nào, Tiêu Chiến quyết định mời anh ta tới bar uống rượu giải sầu. Cũng không biết với tự tin ở đâu, lại mời tới cái nơi phi thường quen thuộc với Vương Nhất Bác: Diamond.

Vương Nhất Bác đang ngồi cùng đám Lions trong phòng VIP thì Vương Hạo Hiên mới đến từ ngoài hớt hải chạy vào:

- Anh Nhất Bác, hình như là chị dâu đang uống rượu ở ngoài kia...

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai, giật cả mình làm rơi ly rượu xuống đất "Choang" một tiếng, nhướn mày hỏi:

- Cậu nói cái gì?

Vương Hạo Hiên cố gắng giữ can đảm, e dè nói:

- Hình...hình như chị dâu đang ngồi với ai đó...uống rượu...

Vương Nhất Bác không đợi Vương Hạo Hiên nói hết câu, lập tức đứng dậy đi như bay ra quầy chính bên ngoài, kéo theo đám Lions đang tái mặt lo lắng đi phía sau. Người nào người nấy căng thẳng tột độ, chỉ mong Vương Hạo Hiên nhìn nhầm nếu không thì tối nay sẽ có án mạng xảy ra không chừng.

Khi cả bọn ra tới nơi thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi cạnh một chàng trai lạ, trên tay cầm một ly rượu trong trong có vẻ là whisky lắc lắc, còn người kia thì đã uống khá khá rồi, cốc trước mặt anh ta không ít.

Cả bọn len lén đánh mắt sang Vương Nhất Bác, hắc tuyến ba đường đã hiện rõ mồm một trên trán, ánh mắt lạnh lẽo sắc như dao đâm thẳng tới kẻ xui xẻo nọ.

Tiêu Chiến đung đưa ly nước trong tay, chớp chớp mắt an ủi:

- Thiên Thiên à, anh đừng quá đau buồn, cặp nhẫn này coi như tôi tặng anh làm quà kỉ niệm đi.

Chàng trai nọ ngước mắt lên đầy ủy khuất:

- Cảm ơn, mà tôi cũng không cần đến làm gì nữa.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, định tiến người đến gần một chút lựa lời chia buồn với anh ta thì một đường sáng vàng chói sắc ngọt bổ vào giữa, thành công chẻ đôi cái quầy pha chế ra làm hai nửa.

Chàng trai nọ cùng tất cả mọi người kinh hoảng nhìn chằm chằm vào Sư Tử Nhật Kiếm trên tay Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến thì ngạc nhiên đến cứng cả miệng.

Chàng trai kia mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp không nên lời:

- Thiên...Thiên chủ?

Vương Nhất Bác lạnh giọng:

- Đi.

Ai mà dám không cút. Chàng trai xấu số tự tìm đường chết dám đi uống rượu với Thiên chủ phu nhân tỉnh hẳn cả rượu, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, tuyệt không dám ngoảnh đầu lại.

Vương Nhất Bác đi tới gần Tiêu Chiến, gằn giọng hỏi:

- Ai cho phép cậu đi uống rượu? 

Tiêu Chiến lắc lắc cái ly trong tay:

- Tôi thích đó, cần phải xin phép cậu à?

Vương Nhất Bác giọng thở ra lửa:

- Còn nói?

Tiêu Chiến ghé miệng vào tai Vương Nhất Bác cười một tiếng:

- Vương Thiên chủ à, cậu cầm hẳn Sư Tử Nhật Kiếm đi đánh ghen cũng lợi hại quá rồi đó.

Rồi chớp mắt mỉm cười nhìn Sư Tử Nhật Kiếm:

- Sư Tử Nhật Kiếm, chắc hẳn sẽ rất ủy khuất cho coi.

Sư Tử Nhật Kiếm có linh thức, vốn đã cảm thấy mất mặt ngay từ lúc được triệu hồi, nghe vậy liền lập tức biến mất. Tiêu Chiến không nhịn được cười lớn:

- Ha ha, được lắm, cậu đúng là đồ trẻ con Vương Nhất Bác, thần khí cũng từ chối nhận chủ kìa.

Vương Nhất Bác đen mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến:

- Còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ bắt tên kia về tra khảo.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi:

- Haizz, có gì mà giải thích, cậu ta là khách hàng của tôi, nhờ thiết kế một cặp nhẫn. Ai ngờ đâu hôm nay đến lấy nhẫn đi cầu hôn thì người ta lại lấy người khác mất, buồn quá nên tôi dẫn cậu ta tới đây uống rượu giải sầu thôi có gì đâu.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thản nhiên nói như vậy càng thêm nóng giận:

- Cậu mời khách hàng đi uống rượu vì hắn ta thất tình sao? Thân thiết quá nhở? Cậu còn chưa tốt với tôi như vậy.

Tiêu Chiến tròn mắt, lần này thì đến lượt cậu tức giận nha:

- Nè, tôi chỉ bỏ ra chút tiền đãi cậu ta thôi, cũng đâu có uống cùng.

Rồi cầm ly nước đặt vào tay Vương Nhất Bác, xổ một tràng:

- Cậu tự xem đi, đây là nước lọc đó được chưa? Cái gì mà tôi không tốt với cậu? Cậu so sánh thế mà coi được à? Đúng là nói không suy nghĩ.

Dứt lời xách áo một mạch lái xe về thẳng, để lại Vương Nhất Bác vừa giận vừa quê đứng đó. Đám Lions trố mắt nhìn nhau, đại tẩu quả là quá lợi hại, chỉ vài lời mà làm đại ca cứng họng. Ai bảo Vương Nhất Bác quá chiều Tiêu Chiến làm gì, giờ bị chửi cũng đành phải nghe, tưởng được giận ai ngờ bị giận ngược cũng không dám cãi, cái này cũng quá thảm rồi.

Giờ Vương Nhất Bác mới cảm thấy phi thường hối hận, lúc nãy cậu đã đuổi tên kia về vì sợ bản thân nóng giận quá mức có thể chém chết, giờ thành ra không có ai để trút giận, đúng là họa vô đơn chí. Cuối cùng đành ôm cục tức đầy ấm ức lái xe ra bờ biển ngồi cho đỡ khó chịu.

Tiêu Chiến về đến nhà một lúc lâu không thấy mặt mũi Vương Nhất Bác đâu thì cực kỳ bất an, liền gọi điện cho đám Trịnh Phồn Tinh hỏi thì nhận được tin là cậu ta đã lái xe về rồi, gọi cho Vương Nhất Bác thì không thấy bắt máy.

 Ngồi đợi thêm một lúc nữa, Vương Nhất Bác vẫn chưa về tới, Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột nghĩ cau mày nghĩ xem rốt cuộc Vương Nhất Bác có thể đi đâu. Cuối cùng, cậu nhớ tới lúc trước Vương Nhất Bác có kể mỗi lần buồn sẽ ra bờ biển ngồi, liền nhanh chóng với lấy chìa khóa lái xe ra biển.

Vương Nhất Bác ngồi một hồi chán cũng không thấy người kia hỏi gì đến mình thì bực dọc định lấy điện thoại ra gọi về, mới nhớ ra là để quên trong túi áo khoác để lại quán bar mất rồi, đành chán nản đứng dậy định đi ra biển bơi vài vòng cho hạ hỏa. Nhưng vừa bước được tới chỗ nước ngập đến ngực đã nghe tiếng gọi thảng thốt vang lên phía sau lưng:

- Nhất Bác, đứng lại.

Vương Nhất Bác không cần quay lại cũng biết ai đang gọi mình, não như nảy số, không quay đầu lại cũng không đáp, tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không thèm trả lời cứ thế dấn người xuống nước thì hoảng hồn chạy tới gọi:

- Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy, đừng làm bậy, đừng nghĩ quẩn mà...

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, khựng lại một giây, giọng đầy ủy khuất:

- Tôi thích đó, cậu có quyền gì mà cản? Cậu không còn yêu tôi nữa, tôi sống không ích gì nữa.

Tiêu Chiến càng hoảng hốt,mắt phiếm hồng, hét ầm lên:

- Không có, tôi yêu cậu mà Nhất Bác, tôi trước giờ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi mà, đừng đi nữa, mau quay lại đây.

Vương Nhất Bác vẫn không có ý định quay đầu lại, nước đã ngập đến cằm, Tiêu Chiến càng rối rít xin lỗi, nước mắt đã muốn tràn ra lắm rồi:

- Nhất Bác, cậu mau quay lại đi, từ giờ cậu nói gì tôi cũng nghe được chưa, cậu muốn gì cũng được, quay lại đây đi mà...

Vương Nhất Bác một bụng hí hửng hỏi lại:

- Tôi muốn gì cũng được sao?

Tiêu Chiến vội vàng đáp:

- Phải phải, gì cũng được.

Vương Nhất Bác lần này chịu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến:

- Là cậu tự nói.

Tiêu Chiến mắt loang loáng nước vì lo sợ, gật đầu:

- Ừ

Vương Nhất Bác đi lên bờ, nhìn Tiêu Chiến khóc vừa thương vừa sủng:

- Được rồi, mau về thôi kẻo lạnh.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại như nước:

- Lần sau đừng làm tôi sợ.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài trong bụng, thỏ này sao dễ lừa vậy chứ, thả ra ngoài chả mấy chốc mà bị bắt đi mất. Đẩy Tiêu Chiến ra một nhịp, Vương Nhất Bác cầm tay cậu kéo đi, trầm giọng:

- Ôm tôi ướt sẽ bị cảm đó.

Tiêu Chiến chớp mắt, cụp mi xuống ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác đưa về nhà.

Và đương nhiên, sự nghiệp thiết kế của Thiên chủ phu nhân đến đây là chấm hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro