Phiên ngoại 2 : Tỏa nhi, tội nghiệp bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa gió, khi Vương Nhất Bác vừa mới lết thân từ công ty về, trong đầu còn đang nghĩ xem hôm nay Tiêu Chiến nấu món gì thì vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay một thân ảnh lùn lùn tròn tròn đang lăn qua lăn lại giữa đống đồ chơi trong phòng khách. 

Mặt lập tức đen lại, cau mày đi vào bếp, vừa thấy Tiêu Chiến giọng nói chất vấn cũng đỡ đi vài phần tức giận:

- Tiêu Chiến, cái thứ gì đang ở trong phòng khách vậy?

Tiêu Chiến hào hứng nói:

- Em ấy là Tỏa nhi, thế nào, có dễ thương không?

Vương Nhất Bác:

- Cậu nhặt ở đâu về vậy?

Tiêu Chiến thản nhiên đáp:

- Kỳ Châu.

Vương Nhất Bác tròn mắt:

- Nó là người Xà Phu?

Tiêu Chiến ừ nhẹ, Vương Nhất Bác đầy khó hiểu:

- Cậu mang nó về đây làm gì, cha mẹ nó không quản sao?

- Cha mẹ em ấy mất rồi mới bị đưa tới Kỳ Châu. Nhất Bác, em ấy tội nghiệp lắm, tuổi còn nhỏ như vậy đã mồ côi, cậu đừng đuổi em ấy đi được không?

Ánh mắt long lanh cùng giọng nói dịu dàng như gió thu xuyên thẳng vào tim Vương Nhất Bác, không thể chống cự, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến thấy vậy lập tức vui vẻ ôm lấy Vương Nhất Bác:

- Cảm ơn nha.

Vương Nhất Bác biết mình vừa tự lấy đá đập vào chân, nhưng con thỏ này, hừ, cậu là hết cách rồi có được không.

Tiêu Chiến cười:

- Được rồi, coi cái mặt cậu kìa, mau đi tắm đi còn ăn cơm, chắc Tỏa nhi cũng đói rồi.

Vương Nhất Bác quay mặt lên lầu đi tắm, tự dưng cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao không phải "Chắc cậu cũng đói rồi" mà lại là "Chắc Tỏa nhi cũng đói rồi".

Trong bữa cơm, thay vì gắp đồ cho cậu bonus mấy câu hỏi thăm ngọt ngào thì Vương phu nhân kia lại ngồi gắp đồ cho thằng nhóc Tỏa nhi đáng ghét từ trên trời rơi xuống.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng Vương Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến mất hứng, chỉ có thể lặng lẽ ăn cơm trong bất mãn.

Qua thêm mấy hôm, Vương Nhất Bác mới chính thức hiểu cảm giác bất an là gì, chính là góc tường nhà mình đang bị đào rồi, đào đến tận móng.

Đừng có nói Vương tổng này ích kỷ, để kể cho mà nghe, buổi sáng thay vì ngồi nhìn cậu ăn sáng với một ánh mắt trìu mến lưu luyến thì Tiêu Chiến sẽ đút đồ ăn cho Tỏa nhi rồi chăm chăm đưa thằng bé đến trường, buổi tối ăn cơm chỉ nói chuyện với cậu vài câu qua loa, còn lại là Tỏa nhi ăn cái này không, Tỏa nhi ăn cái kia không, thật muốn phát điên.

Nhưng đó vẫn chưa phải đỉnh điểm, cứ mỗi lần Vương Nhất Bác định làm cái gì đó là thằng nhóc phá đám kia sẽ xuất hiện với một quyển truyện trên tay và nũng nịu:

- Chiến ca, anh đọc truyện cho em đi ngủ được không?

Thế là mặc kệ cái mặt đang dần đen lại như đít nồi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngay lập tức đẩy cậu ra, đi sang phòng bên cạnh đọc truyện, và ngủ cmnl ở bên đó. Vương Nhất Bác thực sự muốn mang Sư Tử Nhật Kiếm ra chém cho thằng nhóc kia một nhát, vì nó mà cả tuần này cậu chưa được động vào Tiêu Chiến đó, trời đất thiên địa thánh thần ơi thật là tức muốn chết mà.

Đã thế, mỗi lần Vương Nhất Bác giận muốn cắn lưỡi kiện cáo với Tiêu Chiến liền nhận được một câu "Em ấy còn nhỏ mà, Nhất Bác à cậu bao nhiêu tuổi rồi còn so đo với đứa bé năm tuổi chứ", lúc đó thì còn có thể làm gì, đem kiếm tới phòng tập xả giận thôi chứ biết làm gì.

Nhưng như thường lệ, Vương tổng không thể tức giận với Vương tổng phu nhân, chỉ có thể ôm một bụng tức tới công ty dọa chết toàn thể trên dưới Vương thị. 

Một ngày đẹp trời, công văn họp khẩn được gửi tới tất cả các gia chủ, nhưng địa điểm họp lần này không phải ở biệt thự Vương gia mà ở trụ sở chính Vương thị, khiến cho ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khó hiểu. Nhưng khi nghe Vương Nhất Bác trình bày lý do họp khẩn thì chỉ có thể cạn lời.

Quách Thừa nói như muốn hét lên:

- Vương tổng, Vương Thiên chủ, ngài triệu tập họp khẩn, làm chúng tôi phải cuống cuồng lái trực thăng đến đây, tôi còn chưa kịp ăn sáng, chỉ vì ghen với một thằng nhóc năm tuổi sao?

Vương Nhất Bác không đáp, biểu cảm trên mặt hết sức ủy khuất. Trịnh Phồn Tinh lần đầu thấy được cái bản mặt này, đúng là chỉ có Tiêu Chiến mới tạo nên được một Vương Nhất Bác đầy màu sắc như thế, không nén được phì cười:

- Được rồi, cậu phải nói rõ chúng tôi mới giúp được chứ.

Vương Nhất Bác thấp giọng kể lại một lần, nào là lịch trình hoạt động của Tiêu Chiến thay đổi từ xoay quanh cậu đến xoay quanh thằng nhóc kia như thế nào, nào là buổi tối lãng mạn của cậu bị nó phá đám như thế nào, nào là...nhiều không kể xiết. 

Chốt lại bằng một câu, Vương tổng phu nhân sắp bị một thằng nhóc năm tuổi lấy mất rồi, các cậu mau nghĩ cách giúp tôi, nếu không thì đừng trách.

Tống Kế Dương dở khóc dở cười:

- Tiêu Chiến nói đúng mà, cậu so đo với đứa bé như vậy làm gì chứ?

Vương Nhất Bác trợn mắt:

- Tôi sao lại không so đo với nó, cậu có biết vì nó mà mỗi ngày của tôi đều không thể thực hiện được không? Đúng là đồ sao chổi.

Tất Bồi Hâm tròn mắt:

- Mỗi ngày là cái gì?

Vương Nhất Bác giật mình, ngó ra chỗ khác, còn Trịnh Phồn Tinh thì khẽ cười cười nhìn sang Tất Bồi Hâm:

- Không có gì đâu, đừng để ý.

Tất Bồi Hâm nghe vậy cũng không hỏi đến nữa, bâng quơ bảo:

- Cậu bất mãn thì kêu với Tiêu Chiến chứ kêu với chúng tôi làm gì? Chúng tôi cũng đâu có can thiệp được.

Vu Bân chép miệng:

- Mà cậu cũng thật là, dù sao người Tiêu Chiến yêu cũng là cậu, cậu ấy chỉ là thương tình đứa nhỏ tội nghiệp thôi, làm sao mà cậu phải cuống cả lên thế?

Vương Nhất Bác đập tay cái chát xuống bàn:

- Cậu còn hỏi sao tôi cuống, có mà cậu ấy thương thằng nhóc đó hơn tôi rồi. Tôi phải tìm cách khử nó đi mới được.

Quách Thừa trố mắt:

- Ấy, Vương Nhất Bác, cậu mới nói gì kinh dị thế?

Vương Nhất Bác siết chặt tay, ánh mắt bùng bùng quyết tâm:

- Đúng vậy, tôi phải tìm cách tống nó đi chỗ khác.

Tống Kế Dương nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, tôi có một cách để kiểm chứng xem rốt cuộc Tiêu Chiến quan tâm thằng nhóc đó hơn hay quan tâm cậu hơn. Có điều, hơi mạo hiểm một chút.

Vương Nhất Bác sáng mắt lên:

- Cách gì?

Tống Kế Dương nháy mắt:

- Nghe cho kỹ...

------------------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời, Tiêu Chiến vừa đưa Tỏa nhi đi học về thì gặp Tống Kế Dương cùng Uông Trác Thành, thế là cả ba rủ nhau ra quán trà sữa ngồi buôn chuyện. Câu chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ, quanh đi quẩn lại hỏi thăm mấy câu gia tộc các cậu dạo này thế nào, có đối tượng kết hôn chưa, có vụ gì lớn lớn quậy quậy không.

Dù chuyện khá nhạt nhưng bây giờ mọi người cũng đã trở thành gia chủ rồi, không hay gặp nhau được nên buổi gặp mặt này vẫn là vô cùng đáng quý.

Đang lúc chuyện trò sôi nổi quên cả thời gian thì Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại. đầu dây bên kia giọng trầm đầy đe dọa:

- Cậu là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày:

- Đúng, ai gọi vậy?

- Bọn tao đang giữ thằng bé Tỏa nhi gì đó của mày đây, muốn nó còn sống trở về thì mang đến đây một trăm triệu. Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Mày có một tiếng, nếu không nó sẽ chết.

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn gắt lại:

- Mấy người nói gì? Sao mấy người lại bắt được em ấy, mau thả em ấy ra, nếu còn muốn sống. Mấy người biết tôi là ai không?

Đầu dây bên kia cười khẩy:

- Đương nhiên là biết, vì vậy mới đòi tiền mày. Nếu là đứa khác thì làm sao có nhiều tiền như Vương tổng phu nhân.

Hắn nói xong liền cúp máy, không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hội nào để chất vấn. Tống Kế Dương cùng Uông Trác Thành thấy sắc mặt Tiêu Chiến quá tệ thì vô cùng lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì?

Tiêu Chiến mặt mày khẩn trương:

- Tỏa nhi bị bắt cóc rồi, bọn chúng đòi 100 triệu.

Tống Kế Dương kinh ngạc:

- Là đứa bé cậu hay kể á? 

Tiêu Chiến gật đầu, mím môi đầy lo lắng. Uông Trác Thành hỏi:

- Bây giờ phải làm sao?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Tớ không biết, làm sao bây giờ?

Tống Kế Dương:

- Nhiều tiền thế đùng một cái lấy đâu ra, cậu gọi cho Nhất Bác đi.

Tiêu Chiến:

- Tớ cũng nghĩ vậy, mang tiền đến dụ bọn chúng rồi cứu thằng bé ra. Tự dưng mất không một đống tiền như vậy, tớ sẽ tức nghẹn mà chết mất.

Tiêu Chiến nói xong liền bấm điện thoại định gọi cho Vương Nhất Bác nhưng chưa kịp gọi thì hai chữ Nhất Bác đã nhấp nháy gọi tới trên màn hình, cậu vội vàng bắt máy:

- A lô, Nhất Bác...

Bên kia vang lên một giọng nữ, nghe hơi sai sai nhưng Tiêu Chiến không có nhiều thời gian để quản như vậy:

- Chào cậu, Vương tổng phu nhân.

Tiêu Chiến giật mình:

- Cô là ai, sao lại cầm điện thoại của Nhất Bác?

Giọng nói bên kia õng ẹo:

- Tôi á, cứ coi là tiểu tam cũng được vậy.

Lửa giận bốc lên trên đầu, Tiêu Chiến nghiến răng:

- Cô nói cái gì, Nhất Bác đâu rồi, mau đưa điện thoại cho cậu ấy đi.

- Không được đâu, anh ấy đang tắm.

Tiêu Chiến thiếu điều muốn gào lên:

- Tắm cái đầu cô, có đưa không thì bảo?

Uông Trác Thành cùng Tống Kế Dương nhìn thấy mà hoảng:

- Tiêu Chiến à, cậu bình tĩnh một chút đi, còn chuyện của Tỏa nhi nữa, Tỏa nhi đang bị bắt cóc đó, bình tĩnh lại.

Đầu dây bên kia hình như đang gọi người:

- Nhất Bác, anh tắm xong chưa, sư tử cái nhà anh gọi điện đến này.

Tiêu Chiến mắt long sòng sọc:

- Cô...nói cái gì?

Đầu dây bên kia vậy mà không nói gì nữa, trực tiếp cúp máy, ôi thề với trời Tiêu Chiến muốn điên lên mất. Cậu đưa ánh mắt giết người liếc Uông Trác Thành với Tống Kế Dương ngồi trước mặt:

- Nhất Bác, cậu ta dám ngoại tình.

Tống Kế Dương kinh ngạc:

- Cái gì? Không thể nào?

Uông Trác Thành bâng quơ:

- Hình như khi nãy tớ có thấy cậu ta vào khách sạn với ai thì phải.

Tống Kế Dương hoảng sợ nhìn sang nháy nháy mắt ý bảo Uông Trác Thành im đi nhưng Tiêu Chiến đã kịp chặn lại:

- Nói, ở đâu?

Uông Trác Thành ngập ngừng:

- Tiêu Chiến à, cậu có phải là nên đi cứu Tỏa nhi trước không? Chuyện...chuyện này để sau được không?

Tiêu Chiến đưa tay lên không trung, Huyết Nguyệt đã hiện ra một nửa, nghiến răng:

- Nói.

Uông Trác Thành thất kinh, ba hồn bảy vía lắp bắp:

- Ở Starlight tầng 8 phòng 85.

Uông Trác Thành rõ ràng chỉ nhìn thấy người đi vào khách sạn mà làm cách thần thánh nào biết được số phòng chính xác thế, quả là đáng nghi, nhưng lúc này Tiêu Chiến căn bản không có nhiều thời gian để quản nhiều chuyện đến vậy, ném lên mặt bàn một cái thẻ đen, là thẻ tài khoản vô hạn của Vương gia, gằn giọng:

- Mấy cậu rút tiền đến cứu Tỏa nhi giùm tôi.

Tống Kế Dương ngập ngừng:

- Tiêu Chiến, không phải cậu định dụ bọn nó rồi cứu người mà không mất tiền sao?

Tiêu Chiến liếc:

- Không cần tiền nữa, cứu người là được rồi. Tôi đi trước đây. Vương Nhất Bác con mẹ nhà cậu, hôm nay tôi sẽ chém chết cậu rồi lên làm Thiên chủ thay luôn.

Tiêu Chiến bỏ lại một câu đầy đe dọa rồi đằng đằng sát khí ngồi lên Audi lái đi, khiến cho tất cả những người có mặt tại đó đều tái xanh mặt mày, Tống Kế Dương nhìn sang Uông Trác Thành, run run nói:

- Chết rồi, hình như sắp có án mạng rồi.

Uông Trác Thành cũng sợ hãi không kém:

- Đều tại cậu hết đó Tống Kế Dương, trời ạ. 

Tiêu Chiến thắng xe cái kít ngay trước cửa khách sạn năm sao Starlight, lao vào sảnh lớn như một cơn lốc, tròng đen từ lúc nào đã chuyển thành màu đỏ rực như máu, nhìn lễ tân còn đang run cầm cập:

- Sơ tán nhanh, tôi cho các người 5 phút.

Tin lập tức truyền đi, cũng may hôm nay không có khách, chỉ có nhân viên nên sơ tán vô cùng nhanh chóng. Nói đến không có khách, đúng hơn là vì Vương Nhất Bác biết nhìn xa trông rộng bao hết phòng, tránh trường hợp có quá đông người thường xuất hiện vào thời khắc nguy nan này.

Tiêu Chiến đi thang máy lên tầng 8, một cước sút văng cánh cửa phòng, thấy cô gái kia đang ngồi trên giường còn Vương Nhất Bác hình như mới tắm xong đang mặc áo choàng tắm, trực tiếp nổi trận lôi đình.

Huyết Nguyệt Trường Đao được triệu ra, hai mắt đỏ rực, lửa đỏ rừng rực trên thanh đao đầy đe dọa, cậu gừ một tiếng:

- Vương Nhất Bác, cậu được lắm.

Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại biết là Tiêu Chiến quyết định tới đây đánh ghen vì cậu thay vì đi cứu thằng nhóc kia thì thập phần vui sướng đang định đợi người kia đến liền thể hiện sự hạnh phúc của mình, nhưng hình như Tiêu Chiến hiện tại, không muốn nghe mấy lời hạnh phúc của cậu thì phải.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng kia, không khỏi có chút sợ hãi:

- Tiêu...Chiến, cậu đến khi nào...thế?

Tiêu Chiến gằn giọng:

- Cậu chết rồi.

Dứt lời liền múa đao xông tới, không chút kiêng dè, trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác tưởng là Tiêu Chiến muốn chém chết cậu thật. Nhưng rốt cuộc vẫn là đứng im chịu trận, không hề né tránh. 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không định né thì vô cùng tức giận, còn muốn trêu chọc cậu phải không, nội năng lập tức lên đến tầng 8, lưỡi đao sắc bén rực cháy đến đáng sợ lao tới.

Ngay khoảnh khắc đao sắp chạm tới ngực Vương Nhất Bác, đồng tử Tiêu Chiến dãn ra cực đại, thực sự không né sao, hoảng hốt đánh đường đao sang chỗ khác, phi vào tường, xuyên thủng một lúc cả chục bức tường.

Tiêu Chiến hét lên:

- Đồ chết dẫm nhà cậu, muốn chết sao?

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến:

- Cậu nỡ giết tôi sao?

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra:

- Câm miệng, cậu giỏi lắm, dám ngoại tình sao?

Vương Nhất Bác hạ giọng cưng chiều mang ý cười:

- Cậu là giận quá hoa mắt sao, nhìn rõ coi là ai?

Tiêu Chiến quay sang nhìn người trên giường, mắt tròn mắt dẹt:

- Tất Bồi Hâm?

Tất Bồi Hâm bực tức gỡ bộ tóc giả xuống, càu nhàu:

- Còn bắt tôi đóng giả tiểu tam nữa, không được ích gì còn suýt bị chém chết.

Tiêu Chiến:

- Cậu...các cậu...rốt cuộc là bày trò gì đây? 

Vương Nhất Bác cười:

- Cuộc đời nhàm chán quá, chơi một chút.

Tiêu Chiến hừ lạnh:

- Được, đã vậy từ giờ cậu cứ chơi một mình đi, tôi sẽ không quan tâm cậu nữa, dám mang tôi ra làm trò đùa.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến giật mình tự nói:

- Chết rồi, còn Tỏa nhi nữa.

Vương Nhất Bác khẽ bật cười:

- Nó không sao đâu.

Tiêu Chiến quay sang:

- Gì mà không sao? Thằng bé bị bắt cóc đó.

Vương Nhất Bác:

- Vậy sao cậu không đi cứu nó, tới đây làm gì, tôi đâu có bị bắt cóc.

Tiêu Chiến trừng mắt:

- Còn không phải cậu...hừ, đồ chết tiệt nhà cậu, là cậu bày trò đúng không?

Vương Nhất Bác đầy ủy khuất:

- Tại cậu tối ngày quan tâm tới nó, tôi tưởng cậu hết yêu tôi rồi chứ.

Tiêu Chiến chính thức cạn lời, thở hắt ra một cái, quay lưng định bỏ đi thì bị Vương Nhất Bác gắt gao giữ lại:

- Đừng mà, tôi xin lỗi, tôi thực sự rất sợ cậu hết yêu tôi đó.

Tiêu Chiến đứng lại, im lặng hồi lâu mới nói:

- Cậu đúng là...tôi làm sao mà hết yêu cậu được.

Vương Nhất Bác:

- Còn không phải sao?...

Vương Nhất Bác bắt đầu bài thuyết trình của mình, hết sức lâm li bi đát mà kêu ca kể lể cuộc sống oan ức suốt một tháng qua, dáng vẻ đau khổ tột cùng khiến cho Tiêu Chiến chỉ có thể cười khổ giải thích:

- Cậu thật là, tôi chỉ định để Tỏa nhi ở đây hai tháng thôi, sau đó sẽ đưa về Trùng Khánh cho mẹ tôi chăm sóc. Dù sao tôi cũng còn trẻ, mẹ tôi ở Trùng Khánh một mình lại cô đơn buồn chán. Tỏa nhi chỉ ở đây có hai tháng thôi, tôi mới quan tâm tới nó một chút, cậu vì cái gì mà suy diễn lung tung, lại còn gọi cả đám kia đến đây diễn tuồng vậy?

Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, vậy là Tiêu Chiến vẫn là của cậu, thằng nhóc kia chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi, không đáng lo, không đáng lo. Tiêu Chiến nói xong nhìn cái bản mặt hớn hở của Vương Nhất Bác thì không khỏi buồn cười:

- Đúng là đồ trẻ con.

Vương Nhất Bác:

- Còn không phải vì cậu sao?

Tiêu Chiến lườm:

- Cậu còn dám cãi?

Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu:

- Đâu có, không dám nha, bảo bối, đừng giận.

Tiêu Chiến khẽ cười, Vương tổng à Vương tổng, cậu rốt cuộc là Sư Tử Vương thị hô mưa gọi gió hay là mèo nhà thích làm nũng đây.

Ngày hôm sau, vụ việc Vương tổng phu nhân đánh ghen phá hủy một tầng khách sạn Starlight đã lên hotsearch vì độ bá đạo của nó. Lần trước là Thiên chủ cầm Sư Tử Nhật Kiếm đi đánh ghen, lần này đến lượt Thiên chủ phu nhân cầm Huyết Nguyệt Trường Đao, không biết đời sau sẽ nghĩ gì về các bậc tiền bối cùng danh tiếng của ngũ đại thần khí đây.

Nhưng dù sao thì, bây giờ Vương Nhất Bác cũng đang ngồi ôm Tiêu Chiến xem Trần Tình Lệnh ở phòng khách, còn Tỏa nhi đã được đưa về Trùng Khánh với Tiêu phu nhân rồi, dù thằng bé mới ở Bắc Kinh được có một tháng. Đành vậy, Tiêu Chiến chỉ đủ sức chăm một người thôi, mà người đó lại còn là Vương - siêu siêu siêu dính người - Nhất Bác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro