Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Mẫu Đơn Hương
✿ Tác giả: Bubble-oo
✿ Edit: Bạch Đơn
✿ CP: Bạch mẫu đơn Vương Nhất Bác x Chiến thần Tiêu Chiến
✿ Thể loại: đoản văn 3 chương, huyền huyễn, niên hạ, có H, HE
✿ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!
✿ Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến nhà khác ở đây, cảm ơn! BJYXSZD! 💚♥️

🌸🦁🐰🌸

Thượng

Tiêu Tán cảm thấy gần đây mình trở nên càng ngày càng kỳ quái, nhưng y lại không có cách nào khống chế, đây là một đạo kiếp trong mệnh của y.

Tiêu Tán là thiên sư Thanh Quốc, từ nhỏ đã được thiên sư đời trước chọn trúng, liền xa nhà đến ở lại trong cung điện Bạch Kim này, trở thành đệ tử thiên sư, đến khi thiên sư đời trước qua đời

Khi hai tay tiếp nhận pháp trượng Vô Lượng kia là lúc tuyên bố, từ nay về sau ngoại trừ hoàng đế, Tiêu Tán sẽ là người thứ hai của Thanh Quốc được vạn người kính ngưỡng.

Tiêu Tán cẩn thận xem tinh tượng để tính vận mệnh quốc gia của Thanh Quốc, bày trận pháp bảo vệ con dân Thanh Quốc vạn an, rất được hoàng đế Thanh Quốc và các bá tánh kính yêu.

Khoảng thời gian trước, y phát giác có dị tượng, nhưng không liên quan đến Thanh Quốc, mà là tự bản thân y.

Nói đến cũng buồn cười, thiên sư có thể suy đoán thế lực của một quốc gia, nhưng lại không tính được dị tượng của chính mình, cũng không biết dị tượng này là phúc hay họa, Tiêu Tán cáo biệt hoàng đế, tuyên bố với bên ngoài là thân thể ôm bệnh nhẹ, bắt đầu bế quan ở trong cung điện Bạch Kim.

Bạn bè biết được tình huống của y, lúc nhàn hạ sẽ tới giải buồn với Tiêu Tán một chút, ba ngày trước, bạn bè mang đến cho y hạt giống bạch mẫu đơn này.

Tiêu Tán trồng giống hoa này trong một bình sứ ngọc làm bằng sứ trắng, một hạt giống tươi mới được chôn trong đất màu nâu đen.

Tiêu Tán dốc lòng chăm sóc giống hoa, cũng không nhờ người khác làm hộ, ngày ngày lấy nước suối trên núi tưới, tự mình ôm nó ra ngoài phơi nắng, có lúc cao hứng còn trò chuyện với nó, ngay cả trước khi đi ngủ cũng muốn đặt hoa ở trước bệ cửa sổ cách đó không xa.

Không biết có phải do ảo giác hay không, hôm nay trước khi đi ngủ, dường như Tiêu Tán lại nghe được âm thanh trái tim nhảy lên, từng cái lại từng cái.

Trong mộng, Tiêu Tán từ thiên sư Thanh Quốc lắc mình biến thành một vị thượng thần, tên là chiến thần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi dạo trong Thiên cung, bỗng nhiên bị một mùi hương hấp dẫn, đi theo hương mới phát hiện nơi đó có một đóa bạch mẫu đơn đang nở rộ.

Bạch mẫu đơn tùy tiện nở đầy nhiệt huyết, diễm áp hoa thơm cỏ lạ, tỏa mùi hoa mê người. Đột nhiên trên hoa mẫu đơn bắt đầu vờn quanh một tia lại một tia linh lực, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được linh lực của tiên khí xung quanh bị một vòng xoáy nhỏ dần dần hình thành giữa trung tâm này hút vào. Mùi hoa theo lốc xoáy tăng mạnh, càng ngày càng nồng đậm.

Là hoa đang hút linh lực sao? Không đợi Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lốc xoáy càng xoay càng lớn, đột nhiên chuyển động nhanh chóng, nhìn uy lực lớn vô cùng. Gần đây người Ma tộc nhiều lần xâm phạm, đây có lẽ là thủ đoạn mới gì đó, Tiêu Chiến gọi thần khí ra, tiến vào tư thế tác chiến, ngược lại y muốn nhìn một chút xem đây rốt cuộc là ma vật gì!

Bạch mẫu đơn lay động trong gió, lốc xoáy trong không trung vững như bàn thạch, "ầm" một tiếng, vòng xoáy tròn nổ tung, ma vật không nổ ra mà bay ra là một em bé trắng trắng mềm mềm mặc yếm đỏ nhỏ.

"Thì ra đây chính là hoa linh sao?" Tiêu Chiến bật cười, lập tức thu hồi thần khí, cũng không thể trách y không biết, trước kia y chưa từng gặp qua trường hợp như thế này.

Tiêu Chiến nhìn em bé đứng trên hoa lơ lửng giữa trời kia, cánh tay và cẳng chân trắng nõn như từng đoạn củ sen, má sữa trên mặt phồng phồng, trên người còn tản ra chút mùi hoa nhàn nhạt.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là em bé vươn hai tay ra quơ quơ, "Ôm một cái! Muốn ôm một cái!"

Tiêu Chiến bế em bé lên, tay nhỏ của Vương Nhất Bác vòng chặt cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy trên người cục nhỏ này còn có mùi sữa, không nhịn được liền hung hăng hôn má sữa gần bên miệng một cái.

Xem như nhặt được đứa con trai đi! Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác về đại điện của mình, chuẩn bị sau này nuôi hắn.

"Ngươi tên là gì a? Gọi cha một tiếng nghe chút nào!" Tiêu Chiến lắc lắc Vương Nhất Bác trong lòng mình.

"Ca ca, ta... ta là Vương Nhất Bác!" Lúc em bé nói chuyện, má sữa rung rung, Tiêu Chiến nhéo một bên má sữa một cái, "Không phải ca ca, phải kêu cha!"

"Chính... chính là ca ca! Ta không có cha!" Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc nói, đôi mắt tròn xoe chuyển vòng đánh giá bày biện trong phòng, thoát khỏi cái ôm của Tiêu Chiến, muốn bò lên trên bàn lấy mâm điểm tâm kia, thế nhưng sức lực quá nhỏ, vì thế xoay người vỗ vỗ bụng nhỏ của mình với Tiêu Chiến, chỉ vào cái bụng xẹp xẹp nói: "Đói đói! Bụng bụng, xẹp xẹp!"

Tiêu Chiến nhướng mày, duỗi tay cầm một miếng bánh ngọt lên đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, "Gọi cha liền cho ngươi ăn được không?"

Tiểu Vương Nhất Bác không chịu kêu, nhào qua muốn đoạt lấy, nhưng lúc Tiêu Chiến dời tay đi, hắn đứng không vững liền ngã vào trong lòng Tiêu Chiến.

"Ngao ô......" Vương Nhất Bác dùng cả tay và chân túm y phục của Tiêu Chiến, muốn bò lên trên người y, Tiêu Chiến đùa đủ rồi nên đưa điểm tâm đến bên miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ăn dính mảnh vụn khắp nơi, sau khi Vương Nhất Bác ăn no, Tiêu Chiến bấm một pháp thuật nhỏ để Vương Nhất Bác lại trở nên sạch sẽ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bò loạn khắp nơi, bắt đầu tự hỏi phải làm sao để nuôi tiểu hài tử đây, không đợi y nghĩ ra thì Tiêu Tán đã tỉnh.

Tiêu Tán ngồi dậy từ trên giường, đặt tay lên trán, y hiếm khi nằm mơ, tối hôm qua lại ngủ mơ suốt một đêm, lắc lắc đầu muốn làm mình thanh tỉnh một chút, nhưng những hình ảnh đó đã in rõ trong tâm trí rồi.

Ánh mắt chuyển hướng sang nơi khác, mẫu đơn bên bệ cửa sổ đã nhú chồi non, xem ra mấy ngày nay chăm sóc không uổng công rồi.

Sau khi dùng đồ ăn sáng xong, Tiêu Tán nhìn mặt trời, vừa lúc muốn luyện kiếm, cũng đã lâu chưa chạm vào rồi. Múa kiếm ở đình viện, dáng người Tiêu Tán trác tuyệt, từng chiêu từng thức nước chảy mây trôi, chém ra một kiếm cuối cùng, nhấc lên một trận kiếm phong, cái cây cạnh đình viện bị tập kích, hoa lê trên cây chậm rãi bay xuống.

Trong lúc rãnh rỗi liền ở thư phòng vẽ một bức họa, vẽ đến cuối mới hoàn toàn tỉnh ngộ mình đang vẽ chính là một đóa mẫu đơn. Tiêu Tán lắc lắc đầu, muốn để mình thanh tỉnh một chút.

Trước khi ngủ, Tiêu Tán nghe tiếng tim đập kia dường như còn muốn mạnh hơn hôm qua một chút, đây đến cùng là vì sao? Tiếng tim đập này truyền đến từ đâu?

Tiêu Tán không có đáp án, nhưng không thể phủ nhận chính là trong tiếng tim đập quy luật này, y dần dần buồn ngủ.

Lại là một mộng cảnh, trong mộng tiểu Vương Nhất Bác trưởng thành hơn một chút, nhưng Tiêu Chiến vẫn một tay ôm hắn trong ngực, một tay khác cầm một sợi lông chim nhỏ, có lẽ lại nhổ từ trên người con tiên hạc nào đó rồi.

Như có như không thoáng đùa với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác duỗi tay bắt, Tiêu Chiến liền dời tay đi, từ đó lặp lại, vui vẻ vô cùng.

"Hắt xì!" Mũi của Vương Nhất Bác bị lông chim của Tiêu Chiến làm phát ngứa, đánh một cái hắt xì thật to.

Tiêu Chiến vội vàng thu tay lại, ném lông chim sang một bên, xoa xoa ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhân cơ hội cướp được lông chim bị lạnh nhạt trên bàn vào trong tay, sau khi quan sát trong chốc lát liền học bộ dáng trêu đùa vừa rồi của Tiêu Chiến mà trêu chọc Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến cười khổ không thôi.

Mỗi một ngày ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều có niềm vui vô hạn, Vương Nhất Bác cũng đang từ từ lớn lên, vì là hoa linh, chu kỳ phát triển của hoa rất ngắn nên tốc độ sinh trưởng của Vương Nhất Bác cũng không phải là tốc độ mà người thường có thể so được.

Thời gian vui vẻ không còn mấy ngày nữa, hoa thần vội vội vàng vàng theo mùi của bạch mẫu đơn mà đi đến thần điện của Tiêu Chiến.

"Ai u! Sao chiến thần ngươi lại bắt cóc hoa linh?" Hoa thần vội vã muốn duỗi tay ôm Vương Nhất Bác, lại bị Tiêu Chiến né tránh, "Mau để ta mang hắn đi! Sắp không còn kịp rồi!"

"Mang đi làm gì? Hắn là của ta!" Tiêu Chiến bất mãn nhìn hoa thần, sao vừa đến liền muốn đoạt tiểu hài tử của y chứ!

"Nếu hắn không quay về, chân thân của hắn sẽ khô héo điêu tàn, hắn cũng sẽ biến mất!" Hoa thần nôn nóng nói, thật vất vả hoa mẫu đơn mới ra được một hoa linh, nếu biến mất thì biết làm sao bây giờ a! Thật lo lắng muốn chết!

"Cái gì?" Tiêu Chiến không ngờ còn có việc này. Y đứng trước mặt đóa bạch mẫu đơn mà lúc trước nhặt được Vương Nhất Bác về kia, nhìn Vương Nhất Bác rúc vào trong hoa. Lúc hoa linh vừa mới ra đời, tách rời khỏi chân thân, hoa linh có thể tự do hoạt động, nhưng chân thân cần dựa vào hơi thở của hoa linh để củng cố.

Vương Nhất Bác vừa sinh ra đã bị Tiêu Chiến ôm về, chân thân rời khỏi hoa linh quá lâu, mơ hồ có chiều hướng khô héo, nếu không nhờ hoa thần tới tra xét mảnh Hoa Vực này, phát hiện bạch mẫu đơn uể oải không phấn chấn, chậm một chút nữa chỉ sợ không cứu được, hoa thần thi pháp truy tìm tung tích của hoa linh, lại chưa từng nghĩ đến là bị chiến thần bắt đi.

"Khi nào hắn mới có thể ra ngoài?" Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác phải làm quá trình này trong bao lâu, không khỏi hỏi thăm hoa thần cũng đang đứng bên cạnh.

"Ta cũng không rõ thời gian cụ thể lắm, lúc này nếu hắn có thể luyện hóa khiến chân thân nấp vào trong cơ thể của hắn thì hắn có thể hiện ra!" Đây là chuyện mà hoa linh phải trải qua, có thể luyện hóa thành công hay không, hay tiêu tan cùng chân thân, ai cũng không đoán được kết cục.

Cuộc sống không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy buồn chán gấp bội, mỗi ngày lúc nhàn rỗi cũng không trở về thần điện mà luôn chạy đến nơi này, vì để gặp được Vương Nhất Bác, chờ lúc hắn đi ra liền mang hắn về nhà.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bình an đi ra, tiểu hài tử của y nhất định giỏi nhất!

Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa bạch mẫu đơn, "Vương Nhất Bác à! Khi nào thì ngươi mới đi ra?", Không có ai trả lời Tiêu Chiến, thậm chí ngay cả hoa cũng không động một chút.

Cuộc sống như thế không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến đi đến Hoa Vực như thường ngày, lại làm sao cũng không tìm thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rốt cuộc là thành công, hay là đã tiêu tan theo chân thân rồi?

🌸🦁🐰🌸

Fic này đã win lượt vote nên mình edit trước nhó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro