Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến cô đơn đi về thần điện của mình, lại phát hiện trên giường mình có một cục phồng lên, Tiêu Chiến đoán ra cái gì, trong lòng thay đổi không còn khổ sở như trước nữa mà bắt đầu ẩn ẩn kích động.

Cẩn thận xốc chăn lên, người nằm trên giường không phải Vương Nhất Bác thì là ai?

Thì ra em bé sữa bây giờ đã trưởng thành thành thiếu niên lang đẹp trai rồi, chỉ có má sữa kia vẫn chưa mất, cực đáng yêu. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ nghiêng đè ép má sữa trên mặt, Tiêu Chiến nhịn không được bắt đầu chọt chọt.

Không ngờ chọt người tỉnh, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn y, rất tủi thân, "Sao giờ ngươi mới về!" Chuyện đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác luyện hóa chân thân để vào trong cơ thể chính là tới tìm Tiêu Chiến, nhưng hắn ngàn chờ vạn chờ lại không chờ được, cuối cùng quấn chăn nằm trên giường, bởi vì chăn có mùi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngàn tính vạn tính lại không tính được Vương Nhất Bác sẽ trở lại thần điện của y chờ y, "Ta đi tìm ngươi nhưng không tìm được, nhưng mà bây giờ đã tìm được rồi!"

"Vậy có thể ngủ chưa?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ chăn nệm bên cạnh mình, cứ nhìn Tiêu Chiến như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim của mình lúc này có chút không chịu khống chế của y, không đúng, nghĩ gì vậy chứ, hắn chính là người mà ngươi nhặt về làm con trai nuôi mà! Tuy rằng bây giờ đứa con trai này đã có chút lớn......

Chờ Tiêu Chiến phản ứng lại thì đã ở trên giường rồi, Vương Nhất Bác ngủ không đàng hoàng, một chân gác lên đùi y, cánh tay ôm chặt y, giống như, giống như y chính là cái gối ôm vậy!

Vương Nhất Bác khò khò ngủ say, Tiêu Chiến lại không buồn ngủ, quay đầu nhìn khuôn mặt non nớt ngây ngô kia, Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy rối loạn.

Sau khi Vương Nhất Bác trở về, hoàn toàn ở lại trong thần điện của Tiêu Chiến, mỗi ngày Tiêu Chiến đi đâu thì hắn đều sẽ nhắm mắt theo đuôi phía sau. Lúc Tiêu Chiến tu luyện, hắn cũng sẽ ngồi ở bên cạnh lẳng lặng tu luyện, lúc Tiêu Chiến đi trao đổi chuyện quan trọng với thần tiên khác, hắn liền sẽ hóa về bạch mẫu đơn đứng trên vai Tiêu Chiến, chờ lâu liền thỉnh thoảng lắc lư, cọ cọ cổ Tiêu Chiến, sau đó bị Tiêu Chiến đè lại một phát.

"Làm gì vậy! Đánh lén à?" Tiêu Chiến tạm biệt Tư Nghi, trên đường trở về điện liền cầm hoa trên tay, như có như không thoáng kéo cánh hoa.

(Tư Nghi 司仪: người điều khiển chương trình; người điều khiển nghi thức của buổi lễ; người chủ trì.)

Hoa nghe lời, ngây thơ cọ cọ vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, cũng không trả lời, cố gắng lừa gạt cho qua cửa.

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn chân trời phương tây, mây đen dần dần dày, "Vương Nhất Bác, nếu thần ma thật sự khai chiến, ta lên chiến trường thì ngươi cũng sẽ đi theo ta kề vai chiến đấu sao?"

Hôm nay Tư Nghi đến tìm Tiêu Chiến chính là vì bàn bạc việc này, Ma giới muốn nhất thống tam giới, khai chiến đầu tiên chính là Thần giới.

Mấy ngày nay Ma tộc nhiều lần xuất hiện ở quanh Thần giới, thậm chí thi pháp công kích trận pháp của Tiên giới, nếu như vẫn bị hao tổn như vậy nữa, đến lúc Ma tộc phá vỡ trận pháp, Thần giới lại không hề có chuẩn bị, vậy đó sẽ là trận chiến mà Thần giới không chịu nổi một kích, cho nên bọn họ cần phải chuẩn bị sớm để nghênh tiếp trận ác chiến này.

Nghe vậy, bạch mẫu đơn biến ảo thành người, "Sẽ! Cho dù ngươi làm gì, ta đều sẽ đi theo ngươi!"

Tiêu Chiến nhìn tiểu hài tử trả lời nghiêm túc trước mắt, bộ dáng nghiêm chỉnh, khẽ cười một tiếng, "Được, vậy đến lúc đó nhớ kỹ theo sát ta!"

Tiêu Tán đột nhiên tỉnh ngủ không kịp chuẩn bị, là bị thị nữ đánh thức, cảnh trong mơ đột ngột kết thúc.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tán ngủ đến lúc mặt trời lên cao, thị nữ sợ Tiêu Tán xảy ra chuyện gì, đành phải ở ngoài cửa lớn tiếng kêu gọi.

Đuổi thị nữ đi, Tiêu Tán đi đến bên cửa sổ nhìn đóa hoa mẫu đơn sinh trưởng nhanh chóng, hôm qua mới nảy mầm, hôm nay nụ hoa đã chớm nở rồi.

Hoa còn chưa mở nhưng mùi hương đã tràn ngập toàn bộ phòng, Tiêu Tán cứ nhìn chằm chằm đóa mẫu đơn này không nhúc nhích đến xuất thần.

Đóa mẫu đơn này có phải chính là đóa trong mộng kia không? Trong mộng, chiến thần tên là Tiêu Chiến, chỉ khác y một chữ, chẳng lẽ là kiếp trước của y? Cuối cùng thần ma đại chiến sao? Nếu chiến thần là kiếp trước của y thật, vậy cuối cùng Vương Nhất Bác sẽ thế nào?

Mấy vấn đề này xoay quanh Tiêu Tán, y chỉ muốn nhanh đi vào giấc mộng kia, muốn biết rõ kết quả cuối cùng.

Tiêu Tán không ngủ trưa lại phá lệ ngủ trưa, sau khi tỉnh lại phát hiện mình không tiến vào cảnh trong mơ lần nữa. Lẽ nào chỉ vào ban đêm mới có thể đi vào giấc mộng này? Rất nhanh Tiêu Tán liền có đáp án.

Ban đêm Tiêu Tán trằn trọc, có lẽ buổi chiều ngủ đủ rồi, ban đêm vẫn rất có tinh thần, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên một cơn gió thổi vào từ cửa sổ, hương hoa mẫu đơn theo gió dập tắt cơn nóng của Tiêu Tán.

Dường như mùi hoa này nồng đậm hơn buổi sáng, tiếng tim đập quen thuộc kia cũng truyền đến lần nữa, Tiêu Tán chậm rãi nhắm mắt lại.

Trận chiến thần ma này không thể tránh khỏi, Tiêu Chiến tu luyện tinh tiến không kể đêm ngày, Vương Nhất Bác cũng yên lặng ở bên cạnh nỗ lực tu luyện.

(Tinh tiến 精进: khôn khéo tiến bộ, kiên quyết cầu tiến.)

Thời gian thoáng một cái đã qua, đại chiến sắp đến, "Hôm nay đến một nơi với ta đi!" Hôm nay Tiêu Chiến không tu luyện mà dẫn Vương Nhất Bác đến một nơi, đó là một nơi trên Thần giới mà ít người biết, mỗi khi Tiêu Chiến không muốn bị người quấy rầy thì đều sẽ đến nơi này một mình.

Nơi này là một huyệt động không lớn không nhỏ, bên trong còn có vài con thỏ tiên, Vương Nhất Bác tùy tay bắt một con lên, con thỏ bị nhéo lỗ tai đạp đạp tứ chi, "Sao đột nhiên lại tới đây?". Nếu Vương Nhất Bác nhớ không lầm thì thời điểm cách khai chiến hẳn là không còn xa.

"Muốn đến đây thả lỏng một chút!" Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá trong động, hai chân bắt chéo, ôm con thỏ dựa bên chân y vào trong ngực.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ trong ngực Tiêu Chiến, liền ném con thỏ trong tay xuống, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nắm con thỏ trong ngực y lên đặt trên mặt đất, bẻ đôi chân đang bắt chéo của Tiêu Chiến ra, tự mình ngồi vào trong lòng Tiêu Chiến, "Ca ca, ngươi chỉ có thể ôm ta!"

Trái tim Tiêu Chiến tan chảy, trải qua mấy ngày này, Tiêu Chiến biết mình đã động tình với Vương Nhất Bác, thích thì thích, y sẽ không từ chối thừa nhận.

"Vương Nhất Bác, muốn hôn hôn không?" Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác đối diện với y.

Sau khi Vương Nhất Bác nói muốn, Tiêu Chiến từ từ đến gần môi hắn cho đến khi hôn lên. 

Hai người đều là lần đầu tiên hôn môi nên không có kinh nghiệm gì, sau khi dán môi trong chốc lát, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi Vương Nhất Bác, kế tiếp luồn vào trong miệng hắn, đầu lưỡi mềm mại càn quét toàn bộ khoang miệng, lướt qua răng, cuối cùng quấn lấy lưỡi của Vương Nhất Bác cùng múa.

Mãi đến khi Tiêu Chiến không thở được nữa mới buông Vương Nhất Bác ra, lúc cánh môi hai người tách ra, lôi ra một sợi chỉ bạc.

Tiêu Chiến chú ý tới ánh mắt như hổ rình mồi của Vương Nhất Bác, còn chưa kịp nói gì thì đã bị một tay của Vương Nhất Bác ấn gáy hôn môi lần nữa. Khác với ôn nhu triền miên vừa rồi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn vừa dồn dập vừa bá đạo, cường thế chiếm quyền chủ đạo, cánh môi hắn chống lên cánh môi Tiêu Chiến xé cọ, mạnh mẽ mút đầu lưỡi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị mút cảm thấy tê dại một trận.

Thật vất vả chờ Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác từ trong lòng Tiêu Chiến đứng dậy, sau đó bế Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến cảm thấy chấn động, Vương Nhất Bác bây giờ và Vương Nhất Bác rúc trong lòng y làm nũng lúc nãy là cùng một người sao?

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro