Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại không ngừng reo lên đánh thức chàng trai đang ngủ vùi trên giường vì khóc suốt một đêm dậy. Anh cất giọng khàn khàn, uể oải.

- Alo, Gia Thành à.
- Ca à, anh mới dậy sao, báo cho anh một tin vui đây, tập đoàn Vương thị muốn đầu tư vào công ty chúng ta, mục đích chính là nhắm trúng các tác phẩm của anh, ngày mai tổng giám đốc bên đó hẹn anh gặp mặt bàn về hợp đồng đó. Anh vợ à, anh đúng là phúc tinh của em mà. Haha
- Em nói họ nhìn trúng tác phẩm của anh, là cái nào vậy.
- Là "Wisteria" của anh đó. Nghe nói tổng tài bên đó muốn tặng sinh nhật mẹ mình, nhưng chỉ vừa ý mỗi tác phẩm của anh.

Là nhìn trúng tác phẩm anh muốn dành cho mẹ mình sao, nhưng bà đâu còn cơ hội đeo nó, nếu nó được đeo trên cổ một người mẹ khác cũng là duyên phận rồi.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến lịch lãm trong bộ vest màu xám tiến vào Vương thị mỗi bước chân lại hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Anh rảo bước lại quầy lễ tân cất giọng lễ phép.
- Xin chào, tôi là Sean - nhà thiết kế của XNINE hôm nay tôi đến để...
- A, xin chào tiên sinh, tổng giám đốc của chúng tôi đang chờ anh, có dặn lúc nào anh đến thì hướng dẫn anh lên phòng ngài ạ. Mời anh đi lối này.

- Tiên sinh, phía trước là phòng của tổng giám đốc, lúc nãy tôi đã thông báo, có lẻ giờ ngài ấy đang đợi anh đấy ạ.
- Cảm ơn cô rất nhiều.
Anh nở nụ cười cảm ơn cô nhân viên rồi gõ cửa căn phòng trước mặt.
"Mời vào", giọng nói trầm khàn của người đàn ông sau cánh cửa thoáng chốc làm Tiêu Chiến run lên, đẩy cửa bước vào cúi gập người chào hỏi để rồi sững người khi ngước lên.
- Xin chào Vương tổng, tôi là Sean, nhà thiết kế của XNINE. Rất vui được... Vương Nhất Bác... Sao lại là cậu.?
- Tiêu Chiến? Là anh.. đúng là anh.
- Xin lỗi... Là tôi vào nhầm phòng, rất xin lỗi.

Không để hắn kịp nói câu gì anh đã quay lưng bỏ chạy để lại hắn đứng như trời trồng ở đó, mất một lúc sau hắn mới hoàn hồn mà đuổi theo. "Tiêu Chiến là anh đúng không, hay là em hoa mắt nhìn nhầm, hay đây lại là một giấc mơ mà em chưa tỉnh".
Hắn đuổi theo xuống đến tầng trệt nhưng vẫn không thấy bóng dáng kia đâu, túm một nhân viên lễ tân lại hỏi mới biết anh đã lên một chiếc taxi đi rồi. Hắn vội vã đuổi theo tìm nhưng không thấy anh đâu. " Làm ơn, Tiêu Chiến, để em được thấy anh, chỉ một lần thôi, để em biết mình không phải mơ, là anh đã trở về thật rồi đúng không".

- Trợ lý Lưu, tôi muốn có tất cả thông tin về nhà thiết kế Sean của bên XNINE, không cần biết anh dùng phương pháp gì, tôi muốn có báo cáo thật chi tiết, hiểu ý tôi chứ.
- Vâng, Vương tổng.

Hắn trở về phòng làm việc của mình, hai tay không ngừng đan vào nhau. Từ lúc thấy được bản thiết kế của anh, hắn đã có cảm giác thân thuộc quyến luyến khó tả giờ lại gặp được thân ảnh ấy. Nhưng hắn sợ, sợ mình quá nhớ nhung anh lại hoa mắt nhìn nhầm người lạ thành anh, nếu như vậy hắn có chết cũng không tha thứ được cho mình nên hắn chỉ có thể ngồi chờ kết quả.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa của thứ ký kéo hắn về hiện thực.

- Vương tổng, đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được về Sean - tên thật là Tiêu Chiến sinh năm 1991 là người Trùng Khánh, năm năm trước từng là một diễn viên nhưng đã giải nghệ, lúc đó mẹ anh ta cũng mất, hiện tại không có người thân... Vương tổng, ngài sao vậy? Vương tổng?
Trợ lý của hắn giật mình vì vị tổng tài ngay trước mắt mình thường ngày như một tảng băng di động vậy, giờ đây lại như một kẻ mất hồn nhìn vào trang giấy, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Ra ngoài đi.

Hắn đuổi Lưu Minh ra ngoài rồi ôm tấm hình trên trang giấy gục xuống bàn. " Chiến ca, cảm ơn anh, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, anh về rồi, em sẽ giữ anh thật chặt bù đắp tất cả cho anh, trả lại anh ánh hào quang mà  anh thuộc về, chờ em".

Chỉ một lúc sau Lưu Minh lại nhận được cuộc gọi từ hắn.

- Cậu liên hệ với bên XNINE nói với bọn họ, tôi muốn hợp tác với bọn họ, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ tác phẩm của bọn họ bao gồm tất cả các khâu từ quảng bá giới thiệu, trang sức của bọn họ được phép trưng bày tại trung tâm thương mại lớn nhất Vương thị. Điều kiện là tôi muốn nhà thiết kế của bọn họ- Sean trực tiếp thiết kế toàn bộ sản phẩm dưới sự giám sát của Vương thị cho nên anh ta phải đến Vương thị trực tiếp thiết kế, thời gian là một tháng cho 100 tác phẩm. Nếu hoàn thành mục tiêu tôi sẽ ký hợp đồng lâu dài với họ.
- Vương tổng, ngài chắc chứ ạ.
- Tôi nói cậu cứ làm đi.
- Vâng, Vương tổng.

Tiêu Chiến vừa về nhà đã nhốt mình trong phòng, nếu ai hỏi anh có muốn gặp lại Vương Nhất Bác không, anh cũng không biết nữa, bao năm qua tình cảm của anh dành cho hắn vẫn như năm đó nhưng anh lại không có cách nào đối mặt với hắn, đi theo hắn, bám riết quan tâm hắn như năm đó. Sự việc năm đó trên vai anh là gánh nặng sinh mạng của mẹ mình, còn hắn giờ chắc đang cảm thấy anh ti tiện và hạ lưu lắm. Nhưng tại sao hắn lại ra yêu cầu đó, làm việc dưới sự giám sát của hắn, sao anh có thể làm được đây. Nếu không đồng ý XNINE có thể bị hắn giở trò gì, Gia Thành và Lộ Tư vợ cậu ấy đều có ơn với anh, anh đâu thể vì mình mà ảnh hưởng đến cả bọn họ được.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến có mặt tại phòng họp nhỏ của Vương thị đối diện anh là Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm khiến anh bất chợt cảm thấy lo sợ.
- Không biết Vương tổng có ý gì, dành cho chúng tôi nhiều ưu ái như vậy.
- Anh không cần phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ là mẹ tôi rất thích thiết kế của anh thôi. Kể từ nay anh dọn đến phòng tôi làm việc, sau một tháng tôi sẽ đích thân kiểm tra, là tôi đang cho công ty anh một cơ hội kiếm lời đấy, không cảm ơn tôi sao?
- Làm việc ở phòng cậu, tại sao chứ?
- Vì công ty tôi hết chổ rồi. Với lại chỉ có vậy tôi mới biết được có thật do anh vẽ ra hay không, anh hiểu ý tôi chứ. Nếu sau một tháng trưởng phòng Tiêu không đạt yêu cầu của tôi thì tôi nghĩ lúc đó chúng ta nên tính đến chuyện bàn tổn thất hợp đồng được rồi. Thế nào, có dám thử?
- Được, tôi ký với cậu.

Tiêu Chiến bị hắn chọc tức đến nổi cầm bút ký ngay vào bản hợp đồng mà không để ý đến nụ cười đắc thắng của hắn.
" Con thỏ này thật đáng yêu. Cứ ký tiếp đi bảo bối, em đảm bảo thứ anh ký tiếp theo sau sẽ là tờ giấy đăng ký kết hôn đấy. Haha, không hổ là tôi".

Tiêu Chiến trở về bàn làm việc của mình dưới sự hướng dẫn của Lưu Minh vừa thầm mắng, không lẻ cả công ty này không kiếm ra một tấc đất hay sao để anh với hắn chui rúc trong căn phòng này chứ. Với vị trí này mỗi lần ngẩng đầu lên là lại khuôn mặt hắn lại đập vào mắt anh, làm sao anh có thể nảy ra ý tưởng gì chứ. Trái lại với anh, Vương Nhất Bác đang ngồi phía bên đối diện kia si mê ngắm nhìn dung nhan bấy lâu nay cứ luôn ám ảnh từng giấc mơ của hắn, anh vẫn như vậy, thời gian có lẻ đã bỏ quên anh rồi mà không sao càng lúc hắn càng thấy anh quyến rũ và yêu nghiệt hơn vậy chứ. " Cắn môi dưới, bảo bối là anh đang lo sợ sao".

- Tiêu Chiến.

Hắn bỗng dưng gọi tên khiến anh giật mình rơi mất bút.

- Có..có chuyện gì?

Cố nén cười trước biểu hiện dễ thương quá mức của anh hắn trầm giọng.

- Anh pha cho tôi cốc cafe.
- Nhưng tại sao, tôi đâu phải là thư ký cậu, với cả cậu muốn uống cũng có thể tự đi pha.
- Nhưng ở đây chỉ có tôi với anh, hơn nữa tôi đang rất bận.
- Thôi được.

Tiêu Chiến đứng lên làm theo lời hắn, cũng không phải là lý do gì, đối diện với không khí ngột ngạt trong phòng anh cũng muốn hít thở một chút không khí chứ nếu không anh cũng khó mà thở nổi.

- Cafe của cậu.
- Cảm ơn anh. Tôi không muốn đi pha cafe vì không muốn nhân viên của mình gây nên một cảnh tượng lộn xộn khó giải tan trong công ty nhưng mà cũng thật sai khi nhờ vả Tiêu lão sư nhỉ. Sức hút của anh ngày ấy bây giờ cũng chẳng khác gì nhau, chỉ là pha cafe thôi cũng đã hút hết bao nhiêu người rồi.
- Cái gì, cậu có ý gì?
- Không có gì, anh tiếp tục làm việc đi. Cơm trưa tôi sẽ đặt cho anh, không có việc gì thì đừng ra ngoài.

Tiêu Chiến càng lúc càng muốn phát hoả với thái độ của hắn, có ý gì , rõ ràng hắn bảo anh pha cafe cho hắn giờ lại giở giọng gì đây. Anh đâu biết rằng bây giờ trên màn hình điện thoại của hắn là tấm hình chụp anh đang đứng trước máy pha cafe vóc dáng cao gầy quần tây đen áo sơ mi trắng, khuôn mặt không góc chết, bên dưới là khung chat không ngừng nhảy chữ
" Trời ạ, có nhìn thấy thiết kế mới không, đẹp thế này thì chết tôi mất".
" Không biết anh ấy đã có người yêu chưa".
" Đào này không cần rửa, tôi ăn cả vỏ".
" Cút, lão nương để ý từ ngày đầu đến công ty, cô không có cửa".
" Mlem, mlem".
.... Vâng vâng và mây mây.
Hắn âm thầm nghi nhớ tên tất cả một lượt, thật không sai khi dùng acc clone núp lùm trong group chat công ty mà. Hay lắm, người của Vương Nhất Bác mà các người cũng dám mơ tưởng, đúng là chán thở rồi mà... Cứ đợi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro