Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh ký hợp đồng với hắn, ngày nào cũng gặp nhau trong căn phòng này, anh đang cố gắn hết sức để hoàn thành mục tiêu nhưng có vẻ sự cố gắn của anh gần như vô nghĩa khi hắn liên tục...

- Cái này cũng gọi là thiết kế sao, chẳng khác nào một đống giấy lộn.
- Anh không có mắt nhìn sao, trang sức xấu như vậy cũng có người mua sao?
- Tôi thất sự nghi ngờ "Wisteria" có phải do anh thiết kế hay là trộm công sức của người khác đấy.
- Cậu đừng có mà quá đáng ... Đó là tác phẩm của tôi, nếu cậu không thích thì tôi có thể thiết kế lại. Nhưng không được phép phỉ báng tôi.

Tiêu Chiến thật sự đã bị chạm nọc bởi câu nói của hắn, công sức anh bỏ ra mấy ngày này bị hắn bỏ đi không thương tiếc.

- Tôi nghĩ anh nên nghĩ ngợi cho kỹ rồi hãy đặt bút mà thiết kế, tôi không rảnh mà vài ba ngày lại xem một đống giấy bỏ này, chúng ta là đang ký kết hợp đồng, đôi bên cùng có lợi đừng để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, điều này anh phải rõ hơn tôi chứ. Anh muốn kết thúc nhanh như vậy, không muốn nhìn thấy tôi, trưởng phòng Tiêu làm tôi có cảm giác anh vẫn thích tôi đấy.
Hắn vừa nói vừa bước lại gần như là áp sát anh vào tường.
- Cậu.... Bớt tự luyến. Tiêu Chiến lúng túng đáp
- Không phải sao?
- Không phải, tôi chưa bao giờ thích cậu... Được chứ, xin thứ lỗi tôi muốn ra ngoài tìm cảm giác một chút.

Nói rồi anh quay lưng gần như là bỏ chạy tuột khỏi vòng tay hắn khiến cảm giác lạnh lẽo trên chợt ùa về.Hắn biết anh định làm gì, anh không muốn nhìn thấy hắn nhưng anh đâu biết rằng, đâu chỉ có anh khó xử, dằn vặt. Trong thâm tâm hắn còn đau hơn anh rất nhiều, nhìn anh ngay trước mắt mình hắn nhiều lần chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi anh, thì thầm những lời yêu, ôm anh, hôn anh như trong giấc mơ bao năm nay hắn vẫn làm, nhưng không được, thứ hắn nợ anh không chỉ một vài câu trót lưỡi đầu môi có thể giải quyết được. Hắn muốn anh quang minh chính đại trở về với ánh sáng và hào quang mà anh được nhận, muốn anh tự mình đi trên con đường dương quang rực rỡ của anh chứ không phải là mang một tội lỗi mà mình không có làm ngày qua ngày mà sống. Những điều này hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi, bây giờ phải đẩy nhanh hơn mới được. Hằng ngày được nhìn thấy anh nhưng không được nhìn lâu, không được tới gần, không được ôm anh chỉ được len lén lúc anh mệt mỏi ngủ thiếp đi mà sờ nhẹ lên khuôn mặt cho thoả nhớ nhung khiến hắn cũng sắp phát điên lên mất rồi.

Tiêu Chiến bước ra khỏi Vương thị, năm năm rồi, trái tim anh vẫn đập liên hồi khi đối mặt với hắn. Tự trách bản thân bất tài mãi không cách nào ngừng yêu hắn mặc cho bao khổ đau, thương tổn mà anh gánh chịu. Nhưng sao số phận trêu ngươi, khi có đủ dũng khí để trở về thì lại sắp xếp cho bọn họ gặp nhau trong tình huống này. Tiêu Chiến thừa nhận, Vương Nhất Bác nói không sai, là anh đang để tình cảm của mình lấn át công việc, ảnh hưởng rất nhiều đến lợi ích của cả hai. Hắn đã nhắc cho anh nhớ, anh giờ là đại diện của XNINE gánh trên vai trách nhiệm của cả công ty, không thể ích kỷ vì bản thân mình như vậy được. Cả tuần nay anh làm việc ở công ty, hắn chăm sóc anh rất tận tình, không làm khó anh chút nào. Nếu là lúc trước chắc anh sẽ cười cả ngày vì hạnh phúc nhưng giờ đây ngoài nỗi dằn vặt và đau đớn trong tim hầu như anh không cảm nhận được chút hạnh phúc nào, các tác phẩm anh vẽ ra cũng vì vậy mà nhuốm một màu u buồn kỳ lạ ngay cả chính anh cũng không để ý tới nhưng hắn lại biết và chỉ ra cho anh thấy rõ từng nét một. "Vương Nhất Bác ruốc cuộc cậu đối với tôi tốt như vậy để làm gì".
Đi dạo một vòng đối với tâm trạng Tiêu Chiến cũng khá lên đôi chút, đã đến lúc anh trở về tiếp tục công việc rồi.

- Vương tổng, Mạnh tiểu thư muốn gặp ngài ạ.

Lưu Minh vừa bước ra ngoài đã gặp ngay Mạnh Mỹ Kỳ chặn ở cửa cầu xin gặp Vương Nhất Bác cho bằng được anh bèn rút điện thoại gọi cho hắn để hỏi ý kiến.

- Được, cho cô ta lên đây.
- Nhất Bác, à không, không, Vương tổng.
- Cô có 2 phút để trình bày vấn đề, xong rồi cút.
- Anh không thể tuyệt tình với em thế được.
- Một phút 50 giây.
- Được, em nói, anh đừng giận. Dự án phim chuyển thể Tước Tích mới anh có thể để em tham gia được không, cầu xin anh.
- Được. Cô có thể về, tôi sẽ sắp xếp với quản lý của cô.
"Cho cô lên cao một chút, khi ngã xuống mới biết được cảm giác khi đó của anh ấy, cũng sắp đến lúc cô và tôi phải trả giá rồi".
- Cảm ơn anh.
Rồi không biết vô tình hay cố ý lúc cô ta quay lưng bước đi lại khỵu chân xuống ngã nhào vào lòng Vương Nhất Bác gỡ thế nào cũng không ra được.

- Nhất Bác, đã lâu như vậy, anh vẫn chưa tha thứ cho em sao lúc đó kỳ thật em vì quá em nên mới nhất thời hồ đồ như vậy.
- Mạnh Mỹ Kỳ, đừng tự rước lấy nhục, cút ra cho tôi.

Trong lúc hắn và cô ta dằn co bỗng "cạch" tiếng cửa phòng bật mở.

- Tiêu Chiến??
- Xin lỗi, thật xin lỗi... Tôi ..sẽ đi ngay.
- Tiêu Chiến, Chiến ca, nghe tôi giải thích.

Hắn hất vội cô ta rồi chạy theo anh để mặc cô ả ngã sóng xoài trên sàn nhà, khuôn mặt thẩn thờ nhìn về người vừa biến mất bên kia cánh cửa.
" Tiêu Chiến đã trở về, anh ta đã quay lại, tại sao, tại sao chứ, đã đi rồi, sao không đi luôn hoặc giả chết luôn ở đâu đó không tốt hơn sao, khốn kiếp anh trở về để làm gì"
Mấy năm nay Vương Nhất Bác không ngừng mua sạch gần như toàn bộ cổ phiếu của Yuehua, ai cũng tưởng hắn có hứng thú đầu tư vào giới giải trí nhưng chỉ có Mạnh Mỹ Kỳ biết hắn mua lại Yuehua là để kiểm soát cô. Vốn hắn đã lật bài ngửa với cô từ lúc mới ngồi lên ghế chủ tịch rồi, tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều được tự do về lịch trình chỉ có cô ta mọi nhất cử nhất động đều phải thông qua hắn, tài nguyên luôn bị kiểm soát, hắn nói đợi đến một ngày hắn tìm được Tiêu Chiến sẽ dùng đến cô ta. Sao cô ta lại không biết được chứ, hắn muốn trả thù cho Tiêu Chiến muốn cho cô ta cảm nhận được từng nỗi đau mà anh đã trải qua, từng chút từng chút một.
Hoá ra đó là lý do hắn dễ dàng đồng ý để cô nhận dự án mới như vậy.

"Vương Nhất Bác anh cũng thật độc, không được mình không thể cứ ngồi chờ chết như vậy. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là hai người ép tôi".

- Tiêu Chiến, dừng lại..mau đứng lại. Chờ một chút

Vương Nhất Bác cố gắn đuổi theo Tiêu Chiến khi anh chạy vào thang máy.
"Nhanh lên, mau khép lại chỉ một chút nữa thôi".
Hắn cố gắn lách vào kịp khi thang máy chuẩn bị đóng cửa. Giờ đây trong không gian nhỏ hẹp này cả hai người cùng nhau thở dốc. Hắn bấm nút giữ thang máy đồng thời xoay người ép chặt anh vào góc nhỏ.

- Tiêu lão sư, chạy cũng thật nhanh. Nói, tại sao lại chạy, tại sao lại khóc, ai bắt nạt anh sao.
- Buông tôi ra, chỉ là bụi bay vào mắt, không cần Vương tổng quá để ý, thỉnh tự trọng, xin lỗi đã phá hỏng chuyện tốt của ngài và bạn gái.

Sao hắn lại không nhận ra sự tức giận và ý tứ mỉa mai trong từng lời nói của anh chứ.

- Sao vậy, anh ghen sao?
- Ghen gì chứ..uhmm

Lời nói chưa dứt Tiêu Chiến liền bị hắn gì chặt vào một nụ hôn đầy cưỡng ép.

- Cậu..buông..uhmmm..
- Tại sao, sao lại dày vò em đến mức này. Anh vẫn yêu em mà đúng không, nếu không sao lại bày ra bộ dạng này.. Tiêu Chiến, anh vẫn yêu em...

Ghen tuông và uất hận dồn nén, Tiêu Chiến cắn mạnh vào môi hắn.

- Aaa, đau quá. Hắn xuýt xoa ma trảo trên eo anh vẫn siết chặt không hề giảm lực.
- Đáng đời cậu, mau buông ra.
- Không muốn.
- Cậu...

Tiêu Chiến đang định tặng thêm cho hắn vài cái đánh thì bỗng phụt một tiếng, đèn điện tối om, thang máy hư rồi. Anh theo bản năng nhích người ra hướng cửa thang máy thì phát hiện mình không thể nhúc nhích được.
Vương Nhất Bác như con gấu Koala bám chặt vào người anh môi mấp máy.

- Ca ca, em sợ tối...

Hắn còn không khách khí vùi đầu vào hõm cổ anh hic hic vài tiếng. Tiêu Chiến bị hắn cọ nhột liền rụt người lại càng khiến hắn đu bám anh mãnh liệt hơn.
- Chiến ca, đừng bỏ em, rất đáng sợ...
Anh biết trước đây Vương Nhất Bác sợ ma và bóng tối không ngờ rằng sau bao năm người cũng đã trở thành tổng tài rồi vẫn còn trẻ con như vậy. Anh đưa tay vòng qua lưng hắn xoa xoa nhẹ giọng.

- Được rồi, anh ở đây. Không đáng sợ.

Tiêu Chiến vừa dỗ dành vừa trấn an hắn dĩ nhiên không biết được tên nhóc nào đó ôm cứng lấy anh, vùi đầu vào cổ anh vẫn thừa tay tắt luôn nguồn điện thoại rồi cười đến giơ hai hàm răng trắng loá trong không gian tối om, ma quỷ nhìn thấy chắc cũng quay đầu mà bỏ chạy không hơi sức đâu mà hù với doạ.

Vương Nhất Bác còn hơn cả ma quỷ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro