Hồi tưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi kể từ khi 2 người từ Nhật trở về, Tiêu Chiến không còn làm phiền cậu như mọi khi nữa. Không còn đem đến cho cậu những thứ anh tự làm hay mua thức uống gửi đến nữa. Nếu là trước kia có thể cậu sẽ thấy rất vui còn bây giờ cậu lại cảm thấy có một chút gì đó trống trải, rất kỳ lạ. Cả Mạnh Mỹ Kỳ mấy ngày nay đều nhắn tin cho cậu nhưng cũng chỉ trả lời qua loa hoặc trực tiếp phớt lờ luôn.
Theo lịch trình, hôm nay Tiêu Chiến sẽ tham ban chương trình tuyển chọn tài năng mà cậu làm huấn luyện viên, Vương Nhất Bác đột nhiên lại có cảm giác mong chờ. Vẫn như mọi lần Tiêu Chiến bước vào chào hỏi với nụ cười trên môi, nhan sắc nghịch thiên hút hết mọi ánh nhìn, từ Ella đến La Chí Tường đều khen ngợi anh và chọc ghẹo Vương Nhất Bác khiến cậu tự nhiên có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Chỉ muốn nhốt con người trước mặt vào đâu đó không cho ai chạm vào.

Bước vào phòng chờ chuẩn bị sẵn, cậu sẵng giọng
- Bánh của tôi đâu?
- Hả, bánh gì? Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
- Bánh giống lần trước anh làm cho tôi.
- Anh tưởng em không thích ăn nên đã chia hết cho mọi người rồi.
- Anh...
- Sao vậy, em muốn ăn, để anh lại làm...
- Không cần, cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng chẳng phải thưa tốt đẹp gì. Tôi không cần.
- À, ra vậy.
- Sau này anh cũng đừng phân phát lung tung nữa đi, có ngon lành gì đâu.
- Anh biết rồi, anh sẽ chú ý.
- Tôi đi quay đây, anh không còn việc gì thì về đi.
- Được, vậy anh đi đây. Cố lên Vương Nhất Bác.
Hừ nhẹ một tiếng cậu quay lưng bước đi để lại một mình anh trong căn phòng trống vắng.
"Có lẽ, anh không nên hy vọng nữa đúng không, cún con".

Tiêu Chiến đi quanh một vòng chào hỏi hết mọi người để ra về, đi đến cuối hành lang chợt khựng lại vì có ai nhắc đến tên mình.

- Này, Tao thấy Vương Nhất Bác có vẻ khá để ý đến Tiêu Chiến đấy, mày với hắn ổn chứ.
- Mày đừng nói nữa, dạo này hắn có vẻ lơ là tao rồi, không thấy mặn nồng như xưa nữa, tao đang đau hết cả đầu đây.
- Vậy mày tính thế nào?
- Qua đây. Tao nói cho mày nghe....

- Gì? Mày tính bỏ thuốc Vương Nhất Bác. Lại còn cho phóng viên chụp được. Mày điên rồi. Trên danh nghĩa giờ cậu ta với Tiêu Chiến đang là một cặp. Mày làm vậy khác nào là kẻ thứ 3. Fan của họ đông đảo như vậy chắc chắn sẽ dìm mày không ngóc đầu lên nổi.
- Hừ, mày chả hiểu gì cả. Thứ tao quan tâm đâu phải là chuyện lăn lộn trong giới này như bọn mày. Vương Nhất Bác là ai mày biết không, là thiếu gia của Vương thị, chuyện này càng rùm beng lên thì coi như vị trí thiếu phu nhân Vương thị chắc chắn thuộc về tao. Lúc đó tao còn quan tâm ai chìm ai nổi à. Hahaha. Tối nay có một bữa tiệc của nhà sản xuất, đây là cơ hội tốt của tao đấy.

Tiêu Chiến nghe tới đâu mặt mày tái xanh tới đấy, Mạnh Mỹ Kỳ là người yêu của Nhất Bác sao có thể toan tính với cậu như vậy. Nếu kế hoạch của cô ta trót lọt, với sức mạnh truyền thông như hiện nay khả năng Vương Nhất Bác bị dư luận tẩy chay rồi giải nghệ là rất cao. Nhanh chân rời khỏi đó, anh đem chuyện này thuật lại với Chân Tử.
- Giờ em phải làm sao đây Tử ca. Nếu nói cho Nhất Bác biết, cậu ấy nhất định không tin em. Nhưng cứ để chuyện này xảy ra, thật sự là rất nguy hiểm. Không được, em phải bảo vệ em ấy, bằng mọi giá.
- Nhưng em tính làm gì?
- Tử ca, em cần anh giúp.

- Gì, anh không về mà ở lại tham gia tiệc tối à?
- Đúng vậy, có được không?
- Tùy anh, dù sao cũng là họ mời anh ở lại.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, Tiêu Chiến luôn theo sau Vương Nhất Bác, cậu cũng không khó chịu, không muốn anh đi khỏi tầm mắt mình. Ai ai cũng khen anh và cậu rất đẹp đôi. Từ xa Mạnh Mỹ Kỳ nhìn họ đi với nhau, ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Sao ả có thể ra tay được khi hai người bọn họ cứ kè kè bên nhau thế này. Ngoắc tay gọi Chu Thanh đứng gần đó thì thầm vài câu.
- Mày giúp tao giữ chân Tiêu Chiến một lát.

- Tiêu lão sư, ngưỡng mộ từ lâu, em là Chu Thanh là fan của anh lâu lắm rồi ạ. Anh có thể cho em xin chữ ký được không? Ả tiến sát lại ra giọng nũng nịu.
- A, được.

Trong phút lơ là bị cô ả choáng tầm mắt, anh không biết rằng Vương Nhất Bác bị Mạnh Mỹ Kỳ kéo về phía góc khuất của căn phòng lúc nào anh cũng không hay.

Cô ả cất giọng nhão nhoẹt.

- Nhất Bác, lâu nay anh bơ người ta. Anh có biết làm em tổn thương lắm không?
- Được rồi, đây đang là chổ đông người, hiện tại là tình huống gì em cũng biết, trở về sẽ nhắn tin cho em, đừng nháo.
- Không được, em rất khó chịu khi anh đi với anh ta đó.
- Đó là công việc, em cũng nên hiểu.
- Vậy anh uống với em một ly, an ủi em vậy.
- Thôi được rồi, haizz.

Cậu nhận ly rượu từ tay cô ta, một hơi uống cạn, không để ý tới ánh mắt loé lên sự thâm hiểm đó.

Tiêu Chiến bên này bị Chu Thanh bám theo một hồi lâu, mất dấu Nhất Bác làm anh rất lo lắng, vội vã rút điện thoại ra gọi cho Chân Tử cùng mình tìm kiếm.

- Alo, Chiến, anh tìm được cậu ta rồi, nhanh lên cậu ta đang được Mỹ Kỳ dìu vào hướng này.
- Vâng em qua đó ngay.

- Mạnh tiểu thư, xin hỏi Vương lão sư bị sao vậy?
Chân Tử ngáng đường hỏi Mạnh Mỹ Kỳ khi cô ta nhanh chóng dìu cậu vào phòng làm ả giật mình.
- A, ... Là Vương lão sư hơi say, anh ấy nhờ tôi dìu vào phòng.
- Vậy cô giao lại cho A Chiến là được rồi, cậu ấy tới rồi.

Tiêu Chiến thấy người liền chạy tới, nhanh tay đỡ lấy Vương Nhất Bác.

- Cảm ơn Mạnh tiểu thư, ở đây giao cho tôi là được rồi, cô là thân nữ nhi, như vậy không tiện lắm.
- Có gì không tiện, tôi là người yêu của anh ấy. Đâu phải như anh. Chỉ là diễn một chút thôi mà, anh ấy không nói với anh là anh ấy yêu tôi sao.

Tiêu Chiến bất ngờ cứng miệng bởi lý lẻ của cô ả, bởi đúng, anh đâu có là gì chỉ là gán ghép của công ty còn cô ta trong lòng Nhất Bác danh chính ngôn thuận là bạn gái.

- Tôi đã điện cho Triệu lão sư- quản lý của cậu ta rồi, anh ấy sẽ qua đây ngay, những chuyện thế này vẫn là nên để quản lý của cậu ấy giải quyết đúng chứ Mạnh tiểu thư. Kể cả việc xem xem cậu ấy đang bình thường bổng say xỉn như thế này, cô hiểu ý tôi chứ.

Chân Tử giải quyết nhanh gọn vấn đề bằng một câu nói khiến cô ả sợ cụp đuôi chạy mất. Lúc đó Triệu Vỹ cũng vừa tới.
- Sao rồi, vừa nãy không phải rất bình thường sao.

Tiêu Chiến kể sơ lược những gì mắt thấy tai nghe lại cho Triệu Vỹ, lúc này vẫn là nên dựa vào những quản lý dày dặn kinh nghiệm đối phó với cáo già này hơn.

- Theo như em nói bây giờ bên ngoài còn rất nhiều phóng viên được chỉ điểm tới nên giờ cả cậu ta và em đều không được lộ mặt sẽ ảnh hưởng. Em ở đây chăm sóc nó giúp anh. Lão Chân, nhờ cậu cùng tôi ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ. Khi nào cắt đuôi được bọn anh quay trở lại đón 2 người, được chứ.
- Vâng ạ.

Hai người vội vã chạy đi để anh cùng cậu ở lại trong căn phòng vắng, Vương Nhất Bác có vẻ đã bị cô ta bỏ thuốc gì đó, người nóng rực, mồ hôi toát ướt hết cả áo, khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến thấy vậy vội vã tìm một chiếc khăn ấm  lau người cho cậu. Vừa chạm chiếc khăn vào sườn mặt cậu, Tiêu Chiến giật mình bởi cậu đột nhiên mở to đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tơ máu đồng thời vươn tay chụp lấy tay anh nghiêng người ép mình đổi lại tư thế của hai người. Cậu nằm đè lên người anh, dùng đôi tay như gọng kìm của mình khiến anh không thể kháng cự.

- Em... Em tỉnh rồi.... Anh... Huhmm..

Chưa để Tiêu Chiến nói hết câu cậu cuối xuống ép môi mình lên đôi môi anh đào xinh đẹp đó nuốt hết tất cả lời nói của anh vào bụng.

- Vương Nhất Bác em điên rồi... Là anh, anh là Tiêu Chiến.. mau buông tay...
- Cho tôi....

Thân hình mảnh khảnh vốn không đủ sức chống cự với người tập vũ đạo nhiều năm lại thêm dục vọng làm mờ hai mắt. Không có sự chuẩn bị nào cả, chỉ có dục vọng từ một phía, sự xâm chiếm ác liệt, đau đớn, tủi nhục cùng thân thể rải đầy vết hôn ngân bầm tím. Ngay lúc này Tiêu Chiến chỉ mong mình thật sự ngất đi, để khi tỉnh lại đây chỉ là một giấc mơ hoang đường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro