Hồi tưởng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm ... Cánh cửa nói lời chào với bản lề trở về với đất mẹ.
- Tôi không bao giờ chấp nhận kiêủ fan service này đâu, dẹp hết trước khi tôi nổi điên lên đấy... Tôi với Mỹ Kỳ đang  tìm hiểu đấy.
Hắn hét vào mặt quản lý của mình sau khi nghe anh ta nói về việc ship couple hắn với Tiêu Chiến để dựa vào fan đam mỹ kiếm tài nguyên.
- Không còn lựa chọn nào khác đây đại ca của tôi ơi. Giám đốc đã thông qua rồi, tốt nhất cậu cứ phối hợp đi đã nếu không muốn nhảy trên sân khấu cũng không có cơ hội đâu. Còn nữa, Mạnh Mỹ Kỳ không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tốt nhất là nên dừng lại cho tôi.
Anh ta nói rồi quay phắt bỏ đi khiến hắn bực tức không thôi. Chắc chắn là do Tiêu Chiến đã đề nghị rồi, anh ta vừa mới nổi không nhiều tài nguyên nên tìm cách này để kiếm fame đây mà. Khốn kiếp, được lắm nếu anh ta muốn hắn sẽ hảo hảo chiếu cố vậy.

Những ngày sau đó kịch bản phim giả tình thật của 2 người được triển khai, nhờ sức hút của "Trần Tình Lệnh" lượng fan của Vong Tiện từ trong nguyên tác dẫn đến đời thật, Bác Quân Nhất Tiêu trở thành couple hot nhất trên các bảng xếp hạng. Mỗi cử chỉ nắm tay, ánh mắt của 2 người đều khiến các BXG như nổ tung. Hot search liên tục nổi lên "Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác phim giả tình thật", "Bác Quân Nhất Tiêu là thật", "BJYX là ai thả thính ai trước?". Trước mặt khán giả hắn và anh vẫn đóng vai một cặp tình nhân hạnh phúc nhưng sau ánh hào quang đó hắn đối xử với anh không khác gì người xa lạ, có khi còn không bằng nhưng hắn đâu biết rằng tất cả lời nói, hành động của anh dành cho hắn không phải là diễn kịch đều xuất phát từ trái tim, là tình cảm chân thành đã chôn giấu bao nhiêu năm nay.

- Alo, Tiểu Kỳ, không có anh đã nói với em rồi, anh ta chỉ là hợp tác nói đúng hơn chỉ là công cụ thôi. Em mới là chân ái của anh, được rồi, được rồi, mua, mua hết cho em có được không. Đừng giận nữa qua một thời gian nữa anh sẽ đá anh ta ngay thôi. Được rồi, yêu em nhất, bye bye.

Mạnh Mỹ Kỳ lại gọi điện chất vấn hắn, chắc lại có hot search nào mới lên rồi, thật tức chết, không thể phủ nhận gần đây tài nguyên của hắn quả thật tăng lên rất nhiều, hợp đồng đóng phim và đại ngôn không ngừng tìm đến nhưng song song với đó là những cơn bực tức như thế này đây.

- Nhất Bác, anh có làm bánh ngọt, em có muốn ăn thử không?

Giọng nói ngọt ngào lọt vào tai hắn nhưng lại không khác gì châm thêm dầu vào lửa khiến cơn bực tức càng thêm tăng.

- Cút, ở đây không có ai lạ đâu, anh làm vậy không thấy buồn nôn à, không biết xấu hổ. Tránh xa tôi ra.

Hắn xả một tràng lên chàng trai trước mặt rồi bực tức bỏ đi để lại nụ cười đông cứng trên môi và giọt nước mắt chực chờ rơi trên đôi mắt xinh đẹp.
Đúng rồi, anh rất thích cậu nhóc đó, từ cái nhìn đầu tiên nơi vườn hoa cải dầu. Sau 2 năm gặp lại tim anh vẫn đập điên cuồng khi biết được dự án phim mình mới nhận có cái tên Vương Nhất Bác, anh và cậu còn là cặp đôi song nam chủ nữa chứ. Có vui mừng, có sung sướng có cả đau thương và những giọt nước mắt như thế này khi nghe cậu gọi cho người yêu của mình. "Buồn nôn" "Vô sỉ", "Không biết xấu hổ", hoá ra tình cảm chất chứa trong anh đối với cậu là vậy, nhưng đã đến bước này anh đâu thể dừng lại có chăng lý trí muốn dừng nhưng trái tim lại muốn níu kéo để được nhìn thấy người mình yêu thêm được vài lần.

- Ngày mai hai đứa cùng ra sân bay đi Nhật để tuyên truyền nhé, nhớ chú ý cho kỹ đấy, không được để lộ bất cứ sai sót gì. Với cả sau này em ít làm mấy chuyện này đi. Không ích gì lại khiến mình đau lòng.

Quản lý của anh Chân Tử vừa bước vào thông báo vừa liếc qua hộp bánh vừa rớt xuống đất. Xoa đầu đứa em trai, sao anh lại không biết trong đầu nó nghĩ gì chứ, yêu đơn phương khổ thật đấy, đơn phương một người ghét mình còn khổ hơn, đứa em này bao giờ mới buông bỏ tấm chân tình này xuống đây. Thật tội nghiệp mà.

Sân bay, nơi fan có thể gặp trực tiếp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt, lúc này Tiêu Chiến đang bị vây bởi một đám fan.

- Tán Tán, Nhất Bảo cậu ấy có bắt nạt anh không?
- Không có đâu, cậu ấy rất tốt, siêu tốt luôn, hehe.
- Tiểu Tán nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy.
- Chăm sóc cả Nhất Bác của bọn em với.
- Tôi biết rồi, vẫn là em ấy chăm sóc tôi nhiều hơn.

Vương Nhất Bác bước nhanh về phía Tiêu Chiến kéo anh về khu check in

- Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đi rồi
- Anh diễn tốt thật đấy, chắc năm sau sẽ dành được ảnh đế thôi..
Cậu thì thầm vào tai anh với giọng điệu khinh khỉnh. Nhưng lọt vào mắt fan lại là một cặp tình lữ thì thầm to nhỏ.

Tại Nhật, fan meeting diễn ra suôn sẻ từ fan đến diễn viên, đạo diễn đều rất hài lòng với màn trình diễn này. Đạo diễn Trần còn mừng rơn nói thật tốt khi phim của mình thành cầu nối tình yêu cho bọn họ. Tất cả đều vui mừng chỉ có anh mới biết, có bao nhiêu gượng gạo, bao nhiêu đau lòng khi cùng người mình đơn phương diễn cảnh yêu đương thân mật. Cũng chỉ có anh mới biết, trong ánh mắt đó của Vương Nhất Bác có bao nhiêu băng lãnh, bao nhiêu khinh khi.

Tối đến, khi màn đêm bao trùm Tokyo huyền ảo. Chân Tử bước vào phòng thông báo:
- Em chuẩn bị một chút, lát nữa em với Nhất Bác ra ngoài đi dạo, nhớ để fan chụp lại để tiếp tục vở diễn này.
- Vâng em biết rồi.

Anh vừa bước ra ngoài Vương Nhất Bác cùng quản lý của hắn đang ở ngoài vẻ mặt vô cùng khó chịu.

- Hai đứa cứ đi đâu tùy thích, tự nhiên một chút là được.

10 phút sau Vương Nhất Bác lái xe chở anh ra ngoài.

- Này, anh muốn đi đâu. Thật bực chết, muốn nghỉ ngơi cũng không được. Tìm nơi nào để họ dễ dàng chụp ảnh lại, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.
- Vậy để anh dẫn em đến một nơi.

- Đây là đâu vậy?
- Đây là đường hầm hoa tử đằng, rất đẹp đúng không, đi phía dưới giống như chúng ta đang đi dưới một cơn mưa tím vậy.
- Ukm. Đây là hoa tử đằng sao?
- Đúng rồi, Nhất Bác em có biết truyền thuyết về hoa tử đằng không?
- Làm sao mà tôi biết được chứ?
- Truyền thuyết kể về một chàng trai, vượt bao nguy hiểm để cứu mẹ mình khỏi lũ quỷ dữ đã biến mình thành một cây cổ thụ to cành là sum xuê với những tán hoa màu tím rất dài và đẹp. Đó chính là hoa tử đằng. Mẹ anh cũng rất thích loài hoa này, trước sân nhà anh cũng có một cây, đó là món quà cuối cùng mà ba anh tặng bà. Anh luôn muốn một lần dẫn bà tới đây, nhưng có lẻ không bao giờ kịp nữa.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn người con trai trước mặt. Ngày lúc này đây dưới những tán tử đằng khác với vẻ vui tươi, nụ cười thường trực trên môi một cách đáng ghét hằng ngày, anh đứng đó với một vẻ mỏng manh, u buồn như chính những cánh tử đằng đó, chỉ cần một cơn gió là đủ mang cánh hoa bay xa.

- Chúng ta về thôi, Lão Vương , em cần nghỉ ngơi.
- Được.
- À, tặng em này.
Tiêu Chiến cười tươi chìa ra trước mặt cậu một nhánh tử đằng. Nụ cười làm tim ai đó lệch đi một nhịp. Vương Nhất Bác hắng giọng che giấu đi sự bối rối.
- Tôi là đàn ông anh tặng hoa cho tôi làm gì, vô vị.
- A, anh xin lỗi, không nghĩ em lại bài xích chuyện này. Xin lỗi em. Mình về thôi.
Ngày tháng sau này khi Vương Nhất Bác biết được nhánh hoa đó có ý nghĩa gì, lúc đó hắn chỉ muốn quay về lúc này đây để tát mình mấy phát. Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro