Ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Bắc Kinh một ngày nắng đẹp, một người đàn ông bước ra khỏi khu vực check in. Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt trái xoan, quần tây, áo sơ mi cùng một màu đen tôn lên làn da trắng, cặp kính râm che hết gần nửa khuôn mặt, l không mạnh mẽ nam tính, nhưng cũng không yếu ớt dễ ngã. Chàng thanh niên từ lúc xuống sân bay đã thu hút ánh mắt của bao người, sao càng nhìn lại càng giống một nam minh tinh lưu lượng cao đã giải nghệ từ 5 năm trước vậy nhỉ.

Bước ra khỏi sân bay Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật dài. Bắt một chiếc taxi gần đó đọc một địa chỉ quen thuộc ở vùng ngoại ô, anh vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố.
Một lúc sau xe dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ, " mẹ à, con trai bất hiếu đã về rồi đây, con rất nhớ mẹ, mẹ ở nơi ấy có bình an không".
Ngôi nhà này là mẹ anh để lại, cũng là nơi anh sinh sống 23 năm trời, giờ đây sau 5 năm xa xứ anh đã trở về.

Quỳ xuống trước bài vị người phụ nữ trung niên dịu hiền tất cả những ký ức như ùa về trước mắt anh... Ngày mà scandal đó xảy ra, ngày mà anh mất đi bà mãi mãi

- Tiểu Chiến, mẹ không ngờ con lại như vậy... khụ khụ.. mẹ đã dặn con như thế nào.. thật sự như vậy sao... Tiểu Chiến.. khụ khụ.
- Mẹ nghe con giải thích.. mẹ à..
- Giải thích, vậy những vết này là như thế nào.. mẹ thật sự thất vọng về con.. khụ khụ
- Không phải như mẹ nghĩ... Mẹ.. mẹ ... Bác sĩ... Bác sĩ.. làm ơn, giúp tôi..

Dòng ký ức kinh hoàng xoẹt qua não khiến vành mắt anh bỗng chốc đỏ hoe. Bệnh tình của mẹ anh không còn lạ gì, đã không đủ sức chống chọi được bao lâu. Nhưng nghĩ đến việc chính bản thân thổi một ngọn gió dập tắt đi chiếc đèn sinh mệnh gần cạn dầu của bà Tiêu Chiến lại muốn giết chết bản thân mình. Năm đó anh đã cược một ván vào tình yêu đơn phương mù quáng này. Để rồi cái giá phải trả đánh đổi cả thanh xuân sự nghiệp và cả người mẹ anh hằng kính yêu. Nếu có ai hỏi anh có hối hận không, có chứ, có muốn quay lại không, có chứ. Nhưng trên đời này làm gì có chữ " nếu như ". Ôm lấy di ảnh người phụ nữ hiền hậu ấy vào lòng nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Ngoài trời từng đoá tử đằng rũ bóng như một cơn mưa tím rải một nỗi buồn thắt lòng người. Từng đoá hoa xào xạc theo cơn gió nhẹ vỗ về chàng trai trẻ. Cứ khóc đi, biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng.

Lúc này tại phòng cao nhất tập đoàn Vương thị.
- Cậu không làm được việc gì nên hồn hết à. Đống giấy lộn này là gì? Đây cũng gọi là thiết kế sao? Từ đây đến chiều không khá hơn được thì cậu lo nghỉ việc đi là vừa.
Vương Nhất Bác vừa quát lên với thư ký của mình vừa đem đống giấy tờ anh ta mới mang vào trực tiếp xé làm hai mảnh. Khốn kiếp, không biết trả lương cho anh ta để làm việc gì không biết, có mấy việc cũng không xong. Sắp tới là sinh nhật mẹ hắn rồi, hắn muốn đặt một bộ trang sức cho bà, nhưng cái đám người bỏ đi này toàn đem đến cho hắn một đống giấy lộn không được tích sự gì. Hắn tức giận đá một chân xuống bàn làm chiếc bàn rung chấn kéo theo một tấm ảnh cũng chực chờ suýt ngã. Nhanh tay giữ lấy nó để rồi tâm trạng tức giận lúc nãy bị nụ cười trên đó quét bay không còn một mống, chỉ để lại trái tim hối hận quặng thắt đau thương, vỡ nát như cái ngày anh rời khỏi nơi này..
- Tiêu Chiến, đến khi nào anh mới trở lại...?
Miết theo nụ cười trên tấm ảnh, ánh thái dương rực rỡ của hắn, đến khi nào hắn mới được lại nhìn thấy anh cười.
Cộc..cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trợ lý Tạ rụt rè bước vào với xấp giấy trên tay.
- Vương tổng, đây là các thiết kế của công ty XNINE, là một công ty nhỏ nhưng tôi cảm thấy các thiết kế của họ không tồi. Vương tổng có thể bỏ chút thời gian không ạ...
- Được rồi, đây là lần cuối cùng, nếu không cậu từ chức đi là vừa, giờ thì ra ngoài.
- Vâng cảm ơn ngài, Vương tổng.

Cầm những bản vẻ trên tay ma xui quỷ khiến hắn lật ra vài tờ, tâm trạng càng thêm bực bội, bao nhiêu công ty có tiếng còn không vừa mắt hắn Tạ Ngôn là muốn nghỉ việc hay sao lại đưa hắn ba cái thứ này. Lật thêm vài tờ đến gần cuối mắt hắn mở to, ngây ngốc nhìn một bản vẽ. Một sợi dây chuyền với mặt dây là một giọt nước mắt trong suốt, ẩn trong đó là một đoá hoa tử đằng tím ngắt, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. "Wisteria" - nước mắt hoa tử đằng- cái tên nói lên tất cả. Hắn nhớ năm đó có người đứng dưới tán tử đằng nói với hắn.
-"Cậu biết không tử đằng tím tượng trưng cho một tính yêu bất diệt cũng là tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng đấy. Rất đẹp và ý nghĩa đúng không, Nhất Bác?"
Hắn còn nhớ khi đó người ấy nở nụ cười dương quang rực rỡ tặng hắn một nhánh tử đằng, hắn cũng nhớ lúc đó đã hất tay anh để lại một câu " Vô vị" rồi bước đi thẳng, cũng nhớ cánh tay buông thỏng đôi môi tắt dần nụ cười của người đó, nhớ cả mãi sau này hắn mới biết đó là một lời tỏ tình mong đợi sự hồi đáp.
- Tạ Ngôn, cậu vào đây một lát.
Hắn nói vào điện thoại gọi anh ta bước vào.
- Bản thiết kế này do ai thiết kế, ở đâu cậu có biết không?
- Vương tổng những mẫu thiết kế này đều là bên XNINE gửi qua. Mẫu thiết kế này là của người vừa nhận chức trưởng phòng thiết kế ký danh là Sean thiết kế ạ.
- Sean sao?
- Đúng ạ. Nghe nói người này ở nước ngoài sắp tới sẽ về đây giữ chức trưởng phòng thiết kế. Cũng có chút quan hệ mật thiết với giám đốc Cốc Gia Thành bên đó ạ.
- Cậu gọi cho bên XNINE bảo nhà thiết kế ấy đến Vương Thị gặp tôi bàn kế hoạch sản xuất độc quyền "Wisteria" của anh ấy và hợp tác lâu dài với họ.
- Vâng tôi sẽ lập tức liên lạc lại.

Bản thiết kế này rất đẹp, rất vừa mắt hắn, hơn hết lại có cảm giác thân thuộc như từng nét vẽ, nét chữ của người đó vậy. Sean sao? Liệu có phải là anh không, Tiêu Chiến. Nếu là anh thì có phải những lời cầu nguyện của hắn ông trời đã nghe được đúng không. Nếu là anh hắn phải làm gì để bù đắp lỗi lầm của hắn năm xưa đây. Hắn miên man nhớ lại thời điểm đó, ngày mà ánh thái dương vẫn còn chiếu rọi cuộc đời hắn.

5 năm trước "Trần Tình Lệnh" bạo hồng đem hắn và anh trở thành cặp song nam chủ lưu lượng cực hot của đất nước đông dân nhất thế giới này. Nắm bắt lượng fan couple ngày một đông đảo công ty hắn và công ty anh bắt tay thực hiện một loạt fan service giữa anh và hắn đẩy một chiến hạm mang tên "Bác Quân Nhất Tiêu" ra đời để từ đó thu về một nguồn tài nguyên khổng lồ cho cả hai. Đồng thời cũng thu về những cơn bão táp để đến tột cùng hắn chợt nhận ra, anh ấy đâu chỉ biết mỗi cười, mặt trời của hắn bị che lấp bởi những đám mây, để rồi mây đem ánh dương ấy rời xa hắn mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro