Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người làm mình cảm động quá T.T mình đã đọc hết những bình luận của mọi người rồi. Chân thành cảm ơn mọi người đã thích truyện và chờ đợi  bà tác giả lười biếng này trong thời gian qua T.T T.T T.T

Cốt truyện ban đầu khá là ngược nhưng sau một thời gian cuộc đời  đã ngược mình đủ rồi, tại sao phải bắt nhân vật trong truyện phải chịu đựng cùng, nên mình sẽ không cho nhân vật trong truyện bị ngược quá.

Bản thảo cũng không có nên phải viết tiếp, mình sẽ cập nhật chương cũ lại. Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé.

Mong Việt Nam chiến thắng đại dịch!

---------------------------

Lần đầu tiên thấy Vương tổng cao lãnh xa cách đưa đón Tiêu Chiến ở trước cổng công ty, những đồng nghiệp của Tiêu Chiến thật sự kinh hãi.

Hình như sau ngày đại hôn, không một ai thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cùng nhau nữa.

Lời đồn về chuyện hôn nhân của 2 người đương nhiên không hiếm. Ra ngoài xã hội lăn lộn, sao có thể thiếu chuyện trà dư tửu hậu. Vương Nhất Bác trẻ tuổi tài cao như thế, tự do tiêu dao như thế, ai mà không biết y có bao nhiêu ong bướm vây quanh, sao đột nhiên lại muốn trói buổi mình trong nấm mộ hôn nhân.

Có người nói Tiêu Chiến trèo cao vì tài sản nhà họ Vương, có người nói Vương Nhất Bác bị ba mẹ ép buộc mới thỏa hiệp cuộc hôn nhân này. Mà dù cho những lời đồn có trăm hình vạn trạng ra sao thì chúng quy vẫn là hai người họ bằng mặt mà không bằng lòng.

Vậy mà hôm nay Tiêu Chiến bước ra từ xe Vương Nhất Bác, lại còn nghe y hẹn anh chiều gặp lại đúng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thì ra những chuyện đồn đoán đó là sai sao? Hay là hai người chỉ đang diễn thôi? Dù hành động có giả đi nữa thì ánh mắt cùng cái mỉm cười dịu dàng của Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh nổi danh lạnh lùng sao có thể; thành công làm mọi người sởn gai ốc, đặc biệt là những đồng nghiệp thân thiết của Tiêu Chiến ở phòng thiết kế.

"Này có phải tôi hoa mắt rồi không?" Lâm Tịnh Hà lên tiếng

Đằng Tử tỷ là người thân với Tiêu Chiến nhất, và cũng là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ cũng khó mà giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.

"Cậu nhìn đúng rồi đấy! Tôi không biết hôm nay có thiên tai gì không này!"

"Hôm nay tôi bước chân nào ra cửa trước nhỉ?" Cao Anh ngạc nhiên không kém cũng đang phụ hoạ theo.

Mọi người trố mắt nhìn nhau đến nỗi Tiêu Chiến đến lúc nào cũng không hay. Đến khi anh lên tiếng chào thì họ mới giật mình kéo hồn về dán mắt vào anh.

"Mọi người sao vậy? Sao vẫn còn đứng đây? Mà đang nhìn gì vậy?"

Đồng nghiệp Lâm Tịnh Hà vội vàng kéo tay Tiêu Chiến mà ân cần hỏi thăm:

"Cậu đi làm cùng với Vương tổng sao?"

Lần này tới lượt Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn họ. Cũng phải, ở khoảng cách này đương nhiên phải thấy người lái xe rồi. Hơn nữa Tiêu Chiến còn nhớ lúc nãy Vương Nhất Bác hướng anh nói tạm biệt với âm lượng khá to vì anh đã xuống xe rồi, lại còn "chiều em đến đón anh".

"Cậu và mọi người đứng đây từ nãy giờ không chịu vào là vì chuyện này sao? Đúng vậy tiện đường nên em ấy chở mình đến đây"

Gương mặt Tiêu Chiến không thể giấu đi sự vui vẻ, nụ cười này lâu lắm rồi bọn họ mới nhìn thấy.

Trước đây, mỗi lần vô tình nhắc đến chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, anh đều nở một nụ cười gượng gạo. Dù cho không nói nhưng ai cũng hiểu rõ, mà hơn nữa, chuyện Vương Nhất Bác sau khi kết hôn vẫn còn qua lại với Dương Vũ Tinh không phải chuyện gì bí mật.

Cao Anh vội vàng chèn một câu nhưng lại vô tình như ném đá vào tâm tư đang yên ả của Tiêu Chiến.

"Thật khó tin? Sau mấy tháng qua không thấy cậu ta tiện đường???"

Đằng Tử tỷ vội huých khuỷu tay Cao Anh , không quên tặng kèm ánh mắt đầy "trìu mến" với ngụ ý "Cậu không lên tiếng không ai nói cậu câm!" . Cao Anh cũng biết mình lỡ lời nhanh chóng đưa tay che miệng. Nhưng thật lòng y rất bất bình cho Tiêu Chiến. Phòng thiết kế của họ chỉ có 4 người, Tiêu Chiến lại được mọi người yêu thích như vậy, cứ ngỡ cưới được Vương Nhất Bác anh sẽ vui vẻ. Ai ngờ chú rể Vương Nhất Bác người đáng lẽ phải ở nhà trong đêm Tân hôn, lại bị bọn họ bắt gặp ở L'amour ôm ấp Dương Vũ Tinh. Thật là tức chết mà.

Không khí có chút ngượng ngùng nên Lâm Tịnh Hà thúc giục mọi người đi vào công ty, sắp trễ giờ chấm công rồi.

Tiêu Chiến cũng mau chóng khôi phục tinh thần kéo mọi người "Đi thôi! Em không muốn bị trừ lương đâu!!"

Cao Anh lúc này hào hứng nói: "Là những nhân viên ưu Tú đương nhiên phải đặt công việc lên hàng đầu rồi.

Bọn họ 4 người cười nói vui vẻ bắt đầu 1 ngày làm việc mới.

Giờ ăn trưa Đằng Tử tỷ tỷ kéo Tiêu Chiến lên sân thượng công ty.

"A Chiến! Dạo này thần sắc em có vẻ tốt hơn rồi!"

Tiêu Chiến mỉm cười như đồng ý với cái nhìn chính xác của cô ấy

"Giữa hai chúng em có chút khởi sắc rồi ạ! Em ấy không còn xa cách như trước"

Tiêu Chiến cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác từng ngày từng ngày lại tích cực hơn. Dù chỉ là rất rất nhỏ.

Giống như cỏ cây úa vàng vào tiết trời đông, nhưng lại âm ỉ nuôi dưỡng mầm non dưới lớp tuyết, chầm chậm vươn lên khi xuân về.

Đằng Tử tỷ tỷ nghe Tiêu Chiến nói thế đương nhiên rất vui cho anh, nhưng nghĩ đến người con gái kia, không khỏi thở dài.

"Chị sao vậy ạ?" Tiêu Chiến không hiểu sao cô ấy có vẻ phiền não.

"Không có gì, chị đương nhiên vui thay cho em. Nhưng nếu Vương Nhất Bác có thể dọn dẹp mối quan hệ ngoài luồng kia thì em có thể hạnh phúc trọn vẹn rồi!"

Lời của Đằng Tử như tiếng chuông cảnh tỉnh Tiêu Chiến. Đúng vậy, sao anh có thể quên Dương Vũ Tinh, người mà Vương Nhất Bác luôn luôn bảo vệ. Sao anh có thể vì chút thay đổi nhỏ nhoi ấy mà mơ mộng viễn vông.

"Em... em cũng không biết nữa chị ơi!"

Thấy Tiêu Chiến trở nên mơ hồ, Đằng Tử cũng khó mà tiếp tục được. Thế nên cô đành phải tìm chuyện khác để tránh Tiêu Chiến lại hoang mang.

"Thôi được rồi! Hãy để thời gian trả lời! Tiêu Chiến mà chị biết là người xứng đáng có hạnh phúc, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô, anh rất biết ơn khi có những người bạn, người đồng nghiệp như thế trong những lúc anh mong lung nhất

"À cũng sắp tới Giáng sinh rồi, phòng chúng ta đi liên hoan một bữa đi, cũng lâu rồi cả phòng không đi ăn với nhau"

Lần trước đáng lẽ ra bọn họ có thể cùng nhau vui vẻ mừng sinh nhật cho Tiêu Chiến nhưng không ngờ anh lại không được khỏe.

"Dạ được ạ! Trùng hợp là em họ của em từ Mỹ lúc ấy sẽ về đây nhưng không quen biết ai ở đây, nên em cũng muốn giới thiệu em ấy với mọi người, ở thành phố này phòng chúng ta là những người thân thiết nhất với em. Em có thể dẫn em ấy theo được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi! Mọi người sẽ giới thiệu Thượng Hải cho em ấy."

"Em cảm ơn chị xinh đẹp!"

Đằng Tử vỗ vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến: "Thôi đi ông! Bớt nói ngọt đi!"

Đang mải nói về chuyện liên hoan thì điện thoại Tiêu Chiến có tin nhắn đến, đưa mắt nhìn cái tên trên màn hình, môi anh vẽ lên một nụ cười nhẹ như mây.

"Anh ăn gì chưa?"

Đằng Tử thấy gương mặt Tiêu Chiến vui vẻ nhưng có chút ngại ngùng nên cũng đoán biết ai gửi tin đến, thức thời trở về văn phòng để lại không gian riêng cho anh.

"Anh vừa ăn trưa với đồng nghiệp xong? Em ăn chưa? Không được bỏ bữa đâu đấy!"

Tiêu Chiến biết Vương Nhát Bác rất bật rộn, là một Tổng giám đốc của xí nghiệp lớn như vậy, công việc đúng là chất chồng như núi, hồ sơ cao hơn cả đầu. Đã vậy còn y còn cậy mình còn trẻ mà thường xuyên bỏ bữa. Nhiều lúc còn để bụng rỗng mà tiếp rượu đối tác.

"Ăn rồi! Không có bỏ bữa. Vậy chiều gặp anh!"

"Được rồi, anh cũng phải quay lại làm việc đây!"

Buông điện thoại trên tay xuống, Tiêu Chiến khẽ thở dài, còn tự cốc đầu mình một cái. Chỉ một sự hỏi han nho nhỏ từ Vương Nhất Bác mà anh cảm thấy mình không còn chút tiền đồ.

À mà có lẽ, từ khi đồng ý kết hôn với Vương Nhất Bác thì hai chữ tiền đồ đã bị anh cất vào một xó rồi.

Lúc Lâm Du Thuần gõ cửa ba lần vẫn không nghe Vương Nhất Bác trả lời, cậu nghĩ là Vương Nhất Bác đã ra ngoài ăn trưa. Lâm Du Thuần đành bước vào văn phòng Tổng giám đốc định sẽ để văn kiện lên bàn cho y.

Cửa vừa mở, Lâm Du Thuần bắt gặp Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm điện thoại, khoé môi khẽ nhếch một nét cười thoảng qua, thiếu chút nữa cậu đã làm rơi đống giấy tờ đang ôm trên tay.

Đến khi Lâm Du Thuần tiến đến rất gần lén nhìn màn hình điện thoại trên bàn chỉ còn một màu đen, Vương Nhất Bác vẫn không phát hiện ra cậu đang đứng đó.

"Này! này! Vương Tổng đại nhân!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngước lên nhìn Lâm Du Thuần đang còn ngơ ngác.

"Cậu vào đây lúc nào vậy? Sao không gõ cửa hả?"

"Ịch cíu xờ mi! Tôi gõ đến muốn thủng cánh cửa, gọi đến khan cả giọng mà cậu có trả lời đâu? Nếu không phải vì đống văn kiện này cần cậu ký gấp thì tôi đã không ở đây!"

Vương Nhất Bác nghe vậy đành tự trách mình lỗ mãng, lúc nãy đang nói chuyện với anh mà không để ý đến có người đến.

"Được rồi! Cậu để đó đi, tôi kiểm tra lại sẽ ký sau!"

Lâm Du Thuần đặt đống hồ sơ lên bàn, hỏi Vương Nhất Bác có đi ăn trưa không thì mới biết được là y đã ăn rồi. Là bữa trưa mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị. Con không quên khen ngợi tay nghề của anh.

Lâm Du Thuần mới không thèm ăn cơm chó của Vương Nhất Bác, cậu cũng có người yêu biết nấu ăn vậy.

"Không cần khoe khoang! Tôi cũng đi ăn cơm trưa tình yêu của tôi đây! Mà tôi còn được ăn với người yêu của mình này. Cậu có không?"

Vừa đi vừa nhìn Vương Nhất Bác trêu chọc, chút nữa là đầu va vào cửa. Bạn gái của Lâm Du Thuần làm việc cho ngân hàng ở toà nhà bên cạnh Vương thị. Vậy là ngày ngày hai người cũng đều cùng nhau đi làm, cùng nhau dùng bữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên có suy nghĩ nếu Tiêu Chiến làm việc với y thì hay biết mấy. Lúc trước khi kết hôn với anh, buổi trưa y thường ăn uống rất qua loa. Phần vì bận, phần vì cảm thấy ăn một mình rất tẻ nhạt. Dương Vũ Tinh thì không thích ra ngoài vào buổi trưa. Cô không thích không khí nóng bức, ngột ngạt trên phố Thượng Hải.

Từ khi Vương Nhất Bác thoải mái sống chung với Tiêu Chiến hơn phần nào, y thích mang cơm trưa của anh theo, cũng không còn thường xuyên bỏ bữa như trước. Nhìn thấy hộp cơm của anh, tin nhắn nhắc nhở từ anh, cho y có cảm giác ấm áp.

Thì ra khi được người khác quan tâm lại dễ chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro