Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông tới, tháng 12 gió lạnh đã tràn khắp phố phường, những cửa hàng ở trên phố lộng lẫy với đầy đủ sắc màu đón Giáng sinh.

Tiêu Chiến dời mắt vẫn đang nhìn con đường bên dưới văn phòng, đồng hồ trên tường đã sắp 6g chiều. Mọi người tạm biệt nhau ra về, Tiêu Chiến đang chuẩn bị dọn dẹp bàn làm việc thì Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến.

"Xin lỗi, công việc vẫn chưa xong! Có lẽ em sẽ xong trễ một chút!"

Đầu dây bên kia cất giọng trầm ấm nhưng vẫn có thể nghe được chút áy náy. Sáng nay Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói định nấu vài món ở quê anh thì đề nghị buổi chiều sẽ chở anh đi chợ mua nguyên liệu.

Tiêu Chiến cũng không phiền lòng, anh biết công việc của y nhiều như thế nào, nên lên tiếng an ủi: "Không sao đâu em làm việc đi! Công việc quan trọng hơn! Đồ ăn thì khi nào nấu cũng được mà"

Vương Nhất Bác cảm thấy cũng đã trễ rồi, nếu anh tự đi mua đồ sao đó đợi xe bus về nhà vào giờ cao điểm này nữa sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Hay như này đi! Anh đợi một chút! Em xử lý chút văn kiện khoảng 45 phút nữa thôi chúng ta ra ngoài ăn tối đi?"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động mời anh, chỉ là một buổi ăn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như đang hẹn hò vậy. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến quên mất Vương Nhất bác đang đợi câu trả lời của anh. Cho đến khi người bên kia gọi tên anh hai lần, Tiêu Chiến mới giật mình, vội vã trả lời

"Được chứ! Vậy gặp em sau"

Còn một tiếng nữa, Tiêu Chiến nghĩ nên xem lại bản vẽ một chút vậy. Dù gì vẫn còn khá nhiều thời gian, sau đó có thể đi đến Vương thị đợi Vương Nhất Bác, y không cần qua đây.

Lúc Vương Nhất Bác xuống sảnh công ty, tiếp tân nói Tiêu Chiến đang đợi y ở bên kia.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh đang ngồi đằng kia, bên này đang định trách tiếp tân tại sao không nói với y, lại không để anh ấy lên văn phòng Tổng giám đốc.

"Anh ấy nói là bạn của Tổng giám đốc, có thể ngồi đợi ở đây."

Cô lễ tân mới vào làm chưa được bao lâu, làm sao dám đưa người lên văn phòng y khi chưa được phép, vả lại Tiêu Chiến cũng đã nói không cần báo Tổng giám đốc vì y đang bận.

Cũng may lúc đó có Lâm Du Thuần đi đến, bảo với cô là người này là vợ của Tổng giám đốc, để cậu tiếp đón được rồi.

Dù biết Vương tổng đã kết hôn, cũng có nghe đến chiến tích nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài của y, cô cũng chưa bao giờ thấy vợ y ra sao. Hơn nữa lúc nãy Tiêu Chiến cũng không hề giới thiệu mình là Vương Thiếu phu nhân.

Sau đó cô cũng không biết hai người nói gì với nhau, chỉ biết Lâm Du Thuần trước khi rời khỏi còn dặn cô là anh ấy sẽ ngồi chờ ở đó.

Tiêu Chiến thấy cô ấy có vẻ đang khó xử nên gọi Vương Nhất Bác.

Y bước đến ghế sô pha nhìn anh đang định nói gì đó: "Anh đến đây bao lâu rồi!"

"Anh cũng vừa tới thôi. Không sao đâu!"

Tiêu Chiến cũng nói rằng mình đã dặn Lâm Du Thuần là đừng nói cho y biết để y có thể hoàn thành công việc, có bao lâu anh cũng chờ được.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lúc trước chỉ cần y chậm trễ vài phút, Dương Vũ Tinh đã nũng nịu giận dỗi. Chẳng hiểu sao lúc đó lại thấy người mình yêu làm nũng thật đáng yêu. Hiện tại nhìn Tiêu Chiến nhã nhặn như vậy, y lại thầm so sánh cô phiền phức.

Nhưng nhanh chóng suy nghĩ về Dương Vũ Tinh bị Vương Nhất Bác đẩy ra khỏi đầu.

"Vậy chúng ta đi ăn gì đây? Anh gợi ý đi."

"Em có muốn ăn cháo không? Trời cũng lạnh rồi, bây giờ ăn chút gì ấm ấm cho dạ dày nhỉ?"

Nghe Tiêu Chiến đề nghị như vậy, Vương Nhất Bác cũng hài lòng gật đầu. Thời tiết lạnh như thế này đúng là nên ăn gì đó cho ấm bụng.

Chợt nhớ gì đó, Vương Nhất Bác nói nhỏ với anh: "Lần sau hãy giới thiệu anh là vợ của Vương Tổng giám đốc." Không đợi anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác xoay người bước đi, bỏ lại Tiêu Chiến đang còn ngơ ngác.

Anh cũng không biết Vương Nhất Bác có ý gì.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Vương thị là lúc công ty của anh và Vương thị ký kết hợp tác, lần này là tư cách người đã kết hôn với Vương Tổng giám đốc.

Nhưng anh lại không dám cũng không chắc mình có thể dùng thân phận đó.

Tiêu Chiến cũng không có khả năng hỏi lại Vương Nhất Bác, vì anh không đủ tự tin.

Thấy Vương Nhất Bác đã sắp đi ra khỏi cửa, Tiêu Chiến thở dài một hơi nhanh chóng nối gót theo y.

Hai người một trước một sau bước ra ngoài, để lại cô lễ tân đang tự thắc mắc không hiểu vì sao Tiêu Chiến vừa đẹp, lại an tĩnh ôn nhu, vậy mà Vương Nhất Bác còn tìm tình nhân bên ngoài.

Sau khi đã yên vị trên xe, Vương Nhất Bác hỏi anh muốn ăn cháo ở đâu. Tiêu Chiến hào hứng đề nghị một quán ăn nhỏ ở gần Học viện thiết kế mà anh từng học.

Vì quán mà hai người sắp đến chỉ là quán ăn nhỏ nằm trong hẻm, chủ yếu phục vụ sinh viên nên không có có chỗ đậu xe hơi. Vương Nhất Bác đành tìm bãi đậu xe cách đó chừng 10 phút đi bộ.

Tháng cuối năm gió đông tràn về từng ngõ ngách, hai người sóng vai nhau trên phố thu hút không ít ánh nhìn.

Vì gần học viện thiết kế nên những cửa hàng trên con phố này lấp lánh những món đồ trang trí cho dịp Giáng sinh. Nhiều nhất là cửa hàng họa cụ, phụ liệu may mặc và quán ăn nhỏ

Tiêu Chiến cực kỳ ngại ngùng khi đứng gần Vương Nhất Bác thế nên anh cứ vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nếu không nhờ Vương Nhất Bác nhanh tay thì anh thiếu chút nữa đã va vào gốc ngân hạnh rồi.

Vương Nhất Bác vừa mới nhắc Tiêu Chiến cẩn thận đường đi, thì điện thoại reo. Thoáng nhìn qua cái tên trên màn hình, y không muốn trả lời cuộc gọi, ấn phím tắt ngay lập tức. Chuông lại reo liên hồi, Tiêu Chiến lén nhìn màn hình thì thấy hai chữ "Vũ Tinh", cảm giác mình như người dư thừa thôi thì để cho y có không gian riêng nói chuyện vậy.

"Anh vào cửa hàng hoạ cụ một chút, em đợi anh nha, anh sẽ ra ngay!". Không kịp đợi Vương Nhất Bác trả lời, khi y phản ứng quay lại thì bóng hình anh đã bên kia tấm kính cửa sổ.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mi tâm nhìn cái tên quen thuộc đang hiện lên trên màn hình, cảm giác như người bên kia không thể đợi được nữa.

Nếu như lúc trước, y sẽ vui vẻ đón nhận cuộc gọi từ Dương Vũ Tinh. Nhưng gần đây, y càng ngày càng cảm thấy cô rất trẻ con, đôi lúc sự trẻ con đó làm Vương Nhất Bác đau đầu.

"Tôi nghe đây!"

Đầu dây bên kia ngay lập tức giống như đang hờn giận nhưng cũng có chút làm nũng

"Nhất Bác! Anh dạo này sao không trả lời tin nhắn của em? Em cũng đã xin lỗi rồi?"

"Tôi rất bận! Hơn nữa lần trước vẫn chưa đủ hay sao?"

Vương Nhất Bác thật không thể hiểu nổi, người phụ nữ này có phải là người anh đã biết suốt thời gian qua hay không? Dương Vũ Tinh trong ấn tượng của y là một người thích hát, giản đơn, không đòi hỏi. Tuy làm việc trong quán bar phức tạp như L'amour, nhưng lại làm y có cảm giác thanh thuần. Nếu biết cô có thích thứ gì, cũng là y tự nguyện dâng tặng.

Nhưng gần đây, Dương Vũ Tinh dường như đang thay đổi, chỉ là sự thay đổi này có gì đó tiêu cực.

Những lần hai người gặp nhau, sự vui vẻ không còn nữa, mà chỉ là sự tra khảo cùng những yêu cầu vô cớ. Vương Nhất Bác đã từng thẳng thừng bác bỏ ý nghĩ muốn y và Tiêu Chiến ly hôn từ Dương Vũ Tinh. Lý do là hai người chỉ mới kết hôn không lâu, ba mẹ y sẽ không đồng ý. Nhưng Dương Vũ Tinh lại không chịu hiểu, cũng không muốn nghe y giải thích.

Dương Vũ Tinh nói với Vương Nhất Bác rằng cô sợ sẽ có một ngày y rung động trước Tiêu Chiến.

Nếu như vài tháng trước, Vương Nhất Bác sẽ phủ định suy nghĩ đó của cô một cách không ngần ngại, nhưng bây giờ y lại không muốn nói gì nữa. Chỉ im lặng mặc cho Dương Vũ Tinh nháo.

Nháo với y còn chưa đủ, còn nháo tới khách hàng của công ty.

Lần đó Vương Nhất Bác đang nói chuyện với đối tác trong nhà hàng, đột nhiên Dương Vũ Tinh từ đâu tới chưa để ý trước sau đã hướng y lên tiếng trách móc.

"Nhất Bác anh đi đâu mấy tuần nay vậy, em không gặp được anh? Đây lại là người phụ nữ mới của anh sao??"

Trong khi vị khách đang ngồi đối diện đang thể hiện sự bất mãn qua gương mặt lạnh lùng trước sự đường đột này, Lâm Du Thuần bước vào lên tiếng thì cô mới biết là mình đã đi quá xa.

"Vương Tổng, Tần tổng xin lỗi đã để hai người đợi lâu!"

Lúc này người phụ nữ được gọi là Tần tổng mới nhếch môi lên tiếng

"Thư ký Lâm không cần lo lắng. Nhưng mà vị đang đứng kế bên Vương tổng tôi có thể hân hạnh biết hay không? À tôi nhớ không lầm thì Vương Tổng kết hôn với một nam nhân thì phải. Vậy đây chắc là cánh bèo trôi dạt bên ngoài của cậu mà người ta hay đồn đại sao?"

Dương Vũ Tinh tức nghẹn không nói nên lời, bên này Vương Nhất Bác cũng thật sự phiền não.

"Tần tổng chê cười rồi!".

Vốn là người làm kinh doanh, Tổng giám đốc của Tần thị cũng không để ý đến đời sống cá nhân của đối tác, bởi vì chỉ có lợi ích của tổ chức mới cần được ưu tiên hàng đầu. Nhưng trong lúc bàn chuyện hợp tác, kiêng kị nhất là có người không liên quan xen vào, lại còn là người đang trong mối quan hệ bất chính với người đã kết hôn. Tần tổng là người phụ nữ độc lập tôn thờ chủ nghĩa độc thân, hận nhất là những ai phá hoại gia đình người khác .

"Tôi nghĩ Vương tổng nên chuẩn bị tốt trước khi muốn bàn bạc chuyện làm ăn nhỉ? Dù gì tôi cũng không muốn mang tiếng là người phụ nữ nào theo như lời cô đây nói! Vậy nhé, tôi về trước đây. Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu, còn về dự án hợp tác này thì đợi sao khi cậu giải quyết xong xuôi chuyện riêng tư của mình chúng ta lại bàn bạc tiếp!".

"Tần tổng! Tần.." Vương Nhất Bác chưa kịp nói lời nào thì Tần tổng đã dứt khoát bước đi, chỉ để lại cho y bóng lưng lạnh lùng. Lâm Du Thuần nhanh chóng đi theo sau Tần tổng giải thích.

Lúc này Vương Nhất Bác mới giận dữ quay lại nhìn người phụ nữ đứng im đó với sự hoang mang trên gương mặt.

"Hài lòng rồi chứ!".

Dương Vũ Tinh lúc này cũng luống cuống không biết phải làm thế nào, Vương Nhất bác rất ít khi nổi giận với cô. Lần này đúng là cô gây ra chuyện lớn tự hại mình rồi. Thấy Vương Nhất Bác lấy áo khoác trên ghế, Dương Vũ Tinh định nắm lấy tay y nhưng lại bị y lạnh lùng gạt đi. Dương Vũ Tinh chỉ kịp kêu "Nhất Bác" thì đã bị y quát lên làm cho im bặt.

"Tránh ra!"

Nhanh chóng bước ra khỏi nơi ngột ngạt này, cũng không thèm cho người phía sau có cơ hội được nói lời nào.

Vương Nhất Bác mỗi lần nhắc lại chuyện đó là y lại thấy đau đầu. Thật ra không lâu sau đó chuyện hợp tác của Tần thị và Vương thị cũng đã ổn thoả, nếu không thì y không biết làm sao ăn nói với ba mẹ nữa. Tần thị và Vương thị vốn là đối tác lâu năm, nếu vì chuyện riêng của mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ này thì Vương Nhất Bác phạm đại tội rồi.

Lúc này bên đầu dây bên kia cũng không dám lên tiếng nữa, cô biết lúc đó mình có hơi thất lễ, nhưng cũng không phải cô cố ý.

Vương Nhất Bác nhìn người bên trong cửa hàng họa cụ đang đợi ở quầy tính tiền, hình như chọn được món đồ ưng ý. Nhìn Tiêu Chiến từ xa, Vương Nhất Bác thế mà không phát hiện được rằng gương mặt y đã thả lỏng không ít.

Thấy Tiêu Chiến cũng sắp ra đây rồi Vương Nhất Bác cũng vội vàng cúp máy, giống như sợ người bên kia sẽ nói thêm câu gì.

"Vậy đi! Tôi đang bận!"

Chỉ còn lại Dương Vũ Tinh bên kia rầu rĩ với những tiếng tút dài...
—————
Không ngờ mình viết được hơn 2400 chữ này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro