Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu gia Vương Nhất Bác Vương thị nên tất nhiên mọi người từ các đối tác làm ăn cho đến bạn bè của 2 bên đều đến dự đông đủ. Mọi người vui vẻ thay nhau chúc mừng đôi trẻ không ngừng. Y đạm mạc, lạnh lùng trong bộ vest đen, còn anh thì mang lại cảm giác thanh nhã tinh khiết trong bộ vest trắng. Hai người đứng cạnh nhau như cặp đôi thiên duyên tiền định, khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn.

"Anh hai, chúc mừng, anh Chiến anh thật xinh đẹp." Vương Nhất Hạ vừa trở về từ Anh quốc ngày hôm qua để kịp tham dự đám cưới của y.

"Xinh đẹp? có phải em học tới não bị tê liệt rồi không? Dù cho bề ngoài xinh đẹp chưa chắc tâm đã đẹp" Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn anh rồi quay sang trả lời em gái.

"Anh hai, sao anh lại nói vậy với vợ mình vậy hả?"

"Nhất Hạ, cám ơn em đã về dự tiệc của bọn anh". Tiêu Chiến mỉm cười với cô, anh là con một nên đối với đứa em gái này của y anh rất có hảo cảm.

"Anh Chiến anh đừng để ý lời anh em nói, anh ấy không có ý gì đâu"

Y chen vào "Anh chính là có ý như vậy"

"Ngày vui mà anh lại không có chút phong độ nào hết. Em qua với mẹ và các dì đây, không phiền các anh tiếp khách".

Vương Nhất Hạ rời đi bỏ lại y và anh Tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay, tiếng cụng ly như chen vào nỗi niềm riêng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hai người họ đang bận chạy theo suy nghĩ của riêng mình, chỉ mỉm cười đáp lại lời chúc tân hôn hệt như một cái máy.

"Tân hôn vui vẻ", bốn chữ đơn giản ấy như xoáy sâu vào tâm trí Tiêu Chiến, bởi anh biết làm sao có thể đạt được điều đó khi mà chú rể lại hận không thể đuổi anh đi ngay lập tức. Ánh mắt ấy khi cha xứ tuyên bố "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, ta tuyên bố 2 con từ nay trở thành vợ chồng hợp pháp" cả đời này anh không thể nào quên. Đó chính xác là ánh mắt căm hận mà người ta thường dùng khi nhìn kẻ thù của mình.

Không khí náo nhiệt của tiệc cưới qua nhanh, tiếng chúc tụng nhạt nhoà dần.

Tiêu Chiến mệt mỏi lê bước về phòng tân hôn, cởi áo vest treo trên mắc anh ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn bức tường trắng. Hai chữ "Song hỷ" trên tường trong căn phòng tân hôn được trang trí rực rỡ cũng không sưởi ấm được cái lạnh lẽo trong lòng Tiêu Chiến.

Anh thừa nhận anh có một chút cảm giác khi đứng bên cạnh y. Lúc gặp y ở tiệc kí kết của 2 xí nghiệp, anh có chút động tâm với người con trai trẻ tuổi, lạnh lùng này. Nhưng như vậy thì sao, nói ra mấy ai tin, huống hồ là Vương Nhất Bác, người không có chút cảm xúc nào với anh. Nếu y biết anh có cảm tình với mình, chắc chắn y sẽ chỉ vào mặt anh mà cười cùng chế nhạo "Ha ha ha, anh nghĩ anh xứng sao? Nằm mơ đi".

Đằng Tử tỷ tỷ lúc ấy đã hỏi anh "Tiêu Chiến, em có đang hạnh phúc"

Ngay cả anh cũng không biết, anh làm như thế này là đúng hay sai, liệu kết hôn có phải là bước đi sai lầm.

Mãi miên man với những ngổn ngang  suy nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác đã vào phòng từ lúc nào, mải đến khi anh nghe cửa đóng "Ầm" một tiếng.

"Anh hài lòng rồi chứ?" Y chất vấn anh ngay khi anh ngẩng đầu lên nhìn y.

"Không có gì hài lòng hay không hài lòng ở đây. Chuyện tôi đã hứa với Vương bá phụ, tôi sẽ không nuốt lời". Lời nói nhẹ nhàng nhưng kiên định từ người đang đứng trước mặt mình làm Vương Nhất Bác thoáng chùn bước. Ánh mắt đen láy ấy như soi tận tâm can Vương Nhất Bác, chưa bao giờ y nhìn thẳng anh mặt đối mặt như bây giờ. Có chút gì đó nảy mầm trong lòng y mà y không thể nào giải thích được. 

Y  tự hỏi có phải người này quá đơn thuần hay còn có ý đồ gì khác. 

"Đừng ở đây giả vờ, chỉ có 2 chúng ta ở đây, hãy thẳng thắn đi, anh muốn gì từ Vương gia?"

"Tôi không cần gì hết, tôi đơn giản chỉ muốn trả ơn cứu mạng của ba cậu". Tiêu Chiến dứt khoát trả lời, anh thật không hiểu tại sao y lại hỏi đi hỏi lại một câu này mãi thế.

"Ha ha! Trả ơn như anh cũng thật quá lời đi, vừa được mang anh Vương thiếu phu nhân, vừa được thừa kế tài sản dưới danh nghĩa vợ tôi. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, vụ làm ăn này quá hời với anh rồi. Nhưng anh nên nhớ ba mẹ tôi anh có thể  gạt, còn tôi thì đừng hòng"

"Tuỳ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ" Tiêu Chiến chán nản trả lời, cả ngày hôm nay phải chúc tụng mời rượu khách làm cả người anh mỏi nhừ. 

"Được thôi, nhưng tôi nói cho anh biết, trong vòng 3 năm anh phải tìm lý do để chúng ta ly hôn." Vương Nhất Bác thoáng mất bình tĩnh với câu trả lời của anh. 

Thấy anh mãi nhìn mình không đáp, y liền lớn giọng "Anh đừng nghĩ là chúng ta sẽ sống cả đời với nhau nhé, anh căn bản không xứng đáng làm vợ tôi". Lời nói nhưng tiếng búa đập vào não bộ của anh, "ong" một tiếng làm anh giật mình.

"Tại sao lại phải là tôi?" 

"Nếu tôi là người đề nghị, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không đồng ý. Nhưng nếu người muốn ly hôn là anh, mọi chuyện sẽ khác."

"Thật sự cậu ghét tôi đến vậy?"

"Anh nghĩ sao? Đừng nghĩ tôi sẽ có tình cảm với anh, không bao giờ. Loại người như anh tôi gặp rất nhiều, nếu không phải vì tiền thì vì cái gì mà anh lấy tôi? Đừng giả vờ thanh cao."

"Loại người như anh" từ miêng y thốt ra như cứa vào tim anh, anh biết y không thích mình nhưng những lời y nói hôm nay thật quá sức chịu đựng. Trước giờ, ngoại trừ tiền phẫu thuật cho ba, anh chưa từng lấy một đồng từ nhà họ Vương, anh không phải hạng lừa gạt như những thành phần mà y đã gặp. Dù nhà anh không khá giả gì nhưng ba mẹ anh luôn răng dạy anh đạo làm người. Nói "loại người như anh" chẳng khác nào đang cười nhạo ba mẹ anh.

"Được tôi đáp ứng cậu!"

"Tốt, tôi mong anh giữ lời hứa, đừng để đến lúc ấy cứ bám lấy tôi mãi vì tài sản gia đình này"

"Vương Nhất Bác, cậu đừng quá đáng"

"Thôi được rồi đừng lãi nhãi nữa" Y vừa khoác tay ý bảo anh im đi, vừa lấy điện thoại ra gọi cho một người.

"Vũ Tinh, hôm nay nói với ông chủ là em không đến, đi dạo với anh một lát"

Vũ Tinh, à là Dương Vũ Tinh, bạn gái của cậu ta, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Vừa gác máy, y liền bước ra khỏi phòng, chân vừa đến cửa, y ngoảnh mặt lại nói với anh

"Nếu ba mẹ tôi có gọi, phiền anh nói tôi đi uống rượu với đám bằng hữu"

"Đã biết." Lười trả lời y, anh chỉ đáp gỏn lọn rồi đi vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác rời khỏi biệt thự của 2 người, Tiêu Chiến cũng thở dài. Anh không ngờ đám cưới của chính mình lại lạnh nhạt như thế.

Lúc còn trẻ, anh luôn mơ ước rằng khi anh kết hôn, anh cùng người mình yêu sẽ đến Santorini, Hy Lạp để chụp ảnh cưới. Hai người sẽ dành những ngày đẹp trời nhất cùng nhau bên bờ biển Địa Trung Hải nắng vàng cùng những ngôi nhà được sơn mỗi xanh dương và trắng, hai màu mà anh thích nhất. Buổi chiều sẽ cùng nhau đi bộ trên bãi cát đen sau đó ngắm hoàng hôn ở một nhà hàng ven biển tại Oia. Nhưng giờ đây, mọi dự định của tuổi trẻ dường như đã dần tan biến. 

Đám cưới lần này, hai người miễn cưỡng chụp được một tấm ảnh ngày ra mắt, là do ba Vương ép buộc nên y mới đồng ý. Anh còn đang lưỡng lự không biết có nên treo lên không, nếu Vương Nhất Bác mà thấy, có hay không y sẽ mang tấm ảnh ấy đập nát mất.

Khẽ nhắm mắt tự giễu chính mình, đêm tân hôn mà chồng mình lại dành bên cạnh người khác, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mi cũng thật đáng thương đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro