Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy trên giường cùng với Dương Vũ Tinh đã là 10 giờ rưỡi sáng. Bởi vì mới kết hôn nên y sẽ lấy 2 ngày nghỉ, để công việc lại cho thư kí Lâm Du Thuần, nếu có chuyện gì cần thiết có thể gọi cho Vương Nhất Bác. Lâm Du Thuần còn trẻ nhưng lại rất tháo vát và đáng tin cậy, là tinh anh trong giới, chỉ có cậu là làm việc với Vương Nhất Bác trong thời gian dài nhất. Cũng chỉ có cậu ta mới chịu được tính tình khó chiều chuộng của Vương đại thiếu gia.

Lúc Lâm Du Thuần biết Vương Nhất Bác chỉ nghỉ có 2 ngày sau lễ cưới, thì không khỏi thắc mắc. Bạo gan hỏi Vương Nhất Bác thì chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc từ y "Tôi thích như thế, tôi đi làm sớm không phải cậu là người vui nhất sau". Lâm Du Thuần nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền chột dạ. Đúng rồi a, công việc nhiều như thế, một ngày thôi là cậu đã choáng váng hết cả rồi, nếu thêm một tuần chắc Lâm Du Thuần sẽ vào viện tâm thần mất thôi.

Nhưng Lâm Du Thuần nói không sai, đáng lẽ ra sau kết hôn sẽ được nghỉ hẳn một tuần cho tuần trăng mật, nhưng Tiêu Chiến và y thì làm sao có chuyện đó xảy ra, điều này Lâm Du Thuần không thể nào biết được.

Vương Nhất Bác mở đôi mắt hẹp nhìn người trong lòng khẽ nhíu mày. Vì tối hôm qua uống quá chén nên giờ đầu y đau như búa bổ. Khẽ day day thái dương, nhẹ nhàng đẩy Dương Vũ Tinh, y bước đến bên bàn tìm nước uống sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm, Dương Vũ Tinh cũng thức giấc. Đôi mắt đẹp trong trẻo của cô gái còn thanh xuân dường như vẫn đọng mệt mỏi sau một đêm hoan ái. Cô quen biết Vương Nhất Bác đã được một năm. Thời gian này sự chiều chuộng nâng niu của Vương Nhất Bác làm cô thật sự tin rằng y sẽ là của cô mãi mãi. Nhưng người tính không bằng trời tính, một tuần trước Vương Nhất Bác thông báo kết hôn làm cô thật sự không thể tiếp nhận nổi. Hôm đó 2 người cãi nhau một trận rõ to và không gặp nhau trong 3 ngày, đến khi Vương Nhất Bác hết lời năn nỉ cùng hứa hẹn, Dương Vũ Tinh mới thôi giận hờn. Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in lúc biết tin y lấy vợ, cô đã hoảng hốt thế nào.

"Vũ Tinh, anh sắp kết hôn với đối tượng mà ba mẹ anh sắp xếp". Lời nói của Vương Nhất Bác giờ vẫn còn vang vọng bên tai.

"Anh nói cái gì? Anh kết hôn? Còn em thì sao chứ? Anh nói anh yêu em mà" Cô lớn giọng chất vấn.

"Đúng anh rất yêu em nhưng anh còn có ba mẹ, anh không thể cãi lại"

"Vậy mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc tại đây sao?"

"Anh không yêu người đó, anh chỉ yêu em. Chúng ta vẫn cứ như vậy bên nhau"

"Ý anh là anh muốn ngoại tình? Nhưng em là con gái? Mọi người sẽ nghĩ em như thế nào? Vương Nhất Bác anh coi em là gì chứ?" Dương Vũ Tinh thật sự không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.

"Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Nếu em thật sự yêu anh, đợi anh, trong vòng 3 năm anh sẽ ly hôn với anh ta."

"Nói thì đơn giản lắm. Người ta là vợ hợp pháp của anh, còn em danh không chính, ngôn không thuận, anh làm sao bảo đảm em không thiệt thòi?" Dương Vũ Tinh gần như khóc toáng lên, tránh né cái ôm của Vương Nhất Bác. Y làm sao có thể bảo vệ cô khỏi những lời mỉa mai của thiên hạ đối với người xen vào hôn nhân người khác.

Mãi miên man với những ngổn ngang suy nghĩ trong đầu, Dương Vũ Tinh không biết đã Vương Nhất Bác đã đến bên cô từ lúc nào.

"Em nghĩ gì mà sáng sớm đã ngẩn người thế"

"Đừng chạm vào em, tên đàn ông bạc tình". Cô xoay người tránh né những giọt nước còn đọng trên tóc y rơi xuống.

"Dám nói anh bạc tình, để xem anh trừng phạt em thế nào". Nói đoạn Vương Nhất Bác xoay người ôm Dương Vũ Tinh ngã xuống giường. Nước vẫn còn đọng trên mái tóc Vương Nhất Bác rơi trên má Dương Vũ Tinh làm cô khẽ chợt cảm thấy lạnh.

"Vũ Tinh, em phải tin anh, anh nhất định sẽ cho em một danh phận" Vương Nhất Bác vuốt ve đôi má của người trong lòng, đưa cho Dương Vũ Tinh một lời hứa.

"Em đương nhiên là tin anh, nhưng em không tin anh ta"

"Em đừng lo, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ ly hôn với anh"

Dương Vũ Tinh để Vương Nhất Bác tuỳ ý làm loạn trên người mình, trong lòng lại thầm nghĩ phải tìm cách để Tiêu Chiến rời khỏi nhà họ Vương càng sớm càng tốt.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, Tiêu Chiến chuẩn bị đến biệt viện của ba mẹ Vương. Vốn đã hẹn Vương Nhất Bác cùng nhau đi nhưng y đã nói rằng nếu anh muốn thì tự mà đi, y sẽ không tới.

Có lẽ tại vì anh mà Vương Nhất Bác mới tỏ thái độ không tốt với ba mẹ Vương. Thôi được rồi, nếu đã là như vậy anh sẽ thay y mà hiếu thuận với họ.

Lúc Tiêu Chiến đến biệt thự Vương gia đã là 6 giờ chiều, vì Tiêu Chiến không có xe riêng nên anh vẫn đi xe bus lâu nay, hôm nay lại đúng giờ tan tầm, làm anh phải chen chúc đợi chờ mãi mới có bus vắng người để lên.

"Con chào mẹ". Anh lễ phép cúi đầu chào mẹ Vương

"Tiểu Chiến, mau vào nhà đi con". Mẹ Vương cười rạng rỡ đón Tiêu Chiến vào cửa, ba Vương đang ngồi đọc báo trên sofa cũng cười chào anh.

"Chào ba con mới đến"

"Đến rồi à Tiểu Chiến. Sao không để Lý thúc tới đón con". Ba Vương nhìn anh có chút không hài lòng vì đã bảo với anh rằng Lý thúc sẽ tới đón anh nhưng anh một hai từ chối. Tính anh lại ngại phiền hà người khác, việc gì mình có thể làm được thì Tiêu Chiến sẽ tự bản thân cố gắng làm hết sức. Có lẽ ba Vương thích Tiêu Chiến vì chí tiến thủ và độc lập, không dựa dẫm vào người khác, chứ không đơn thuần có cảm tình với Tiêu Chiến là bởi vì anh là con trai của bạn thân ông.

"Đúng rồi, giờ này cao điểm tan tầm con lại đi xe bus có phần bất tiện. Con xem đến đây cũng đã mất hơn 1 tiếng rồi" Mẹ Vương cũng có chút không nỡ nhìn anh chật vật trên xe bus đông người.

"Dạ không sao đâu ba mẹ, con đi xe bus cũng quen rồi, con cũng không muốn phiền Lý thúc." Tiêu Chiến cười cười với ba mẹ Vương, anh nghĩ Lý thúc là tài xế của ba Vương nên cũng không muốn phiền hà, vả lại anh cũng đi xe bus được bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi nên việc chen chút trên xe bus giờ cao điểm cũng là chuyện thường tình.

"Ai da, con thiệt đúng là con trai ngoan của ta. Vương Nhất Bác đúng thật là đáng trách" mẹ Vương thở dài thầm oán trách đứa con trai vô lương tâm của mình, để vợ mới cưới về nhà ba mẹ chồng bằng xe bus, lại còn bây giờ không thấy mặt mũi đâu.

"Ai nói gì con đó, con nghe không lầm là mẹ đang mắng con". Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện làm tất cả có chút ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ cậu không tới" Tiêu Chiến có chút thắc mắc không nhịn được mà hỏi Vương Nhất Bác đang bước tới sofa

"Ba mẹ tôi đương nhiên tôi phải tới thăm, anh quản được sao" Vương Nhất Bác cũng không khách khí mà đáp trả anh.

"Ôi lão gia ông nhìn này, con trai chúng ta cũng biết đến thăm chúng ta cơ đấy. Tôi còn nghĩ nó quên hai ông bà già này rồi. Nhất Bác con cũng đến ngồi đi". Mẹ Vương nở nụ cười hài lòng nhìn Vương Nhất Bác đang đứng gần Tiêu Chiến đang ngồi. Hai người con trai này xếp cạnh nhau tạo nên một khung cảnh thật hài hoa, phải nói là xứng đôi vừa lứa, làm cho người làm mẹ như mẹ Vương cũng thật cao hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro