Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh cả nhà bốn người cùng nhau ngồi trò chuyện thật ấm áp, cũng lâu rồi Nhất Bác không về biệt viện thăm ba mẹ Vương từ lúc bàn chuyện kết hôn. Chuyện trò được khoảng một lúc thì mẹ Vương cũng xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Vì hôm nay cả hai người con trai đều đến thăm nên mẹ Vương sẽ đích thân xuống bếp, còn thím Trần được nghỉ sớm một hôm. Tiêu Chiến thấy vậy cũng đi theo sau phụ mẹ Vương, để lại không gian cho hai cha con Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau lưng mẹ Vương vào bếp, đeo một mảnh tạp dề màu xanh biển thì môi bất giác mỉm cười. Bình thường thấy Tiêu Chiến ra dáng thanh niên trưởng thành nhưng đứng bên mẹ Vương lại giống như hài tử, có thể nói là đáng yêu không?

Mà nụ cười tựa như gió thoảng nhẹ qua trên đôi môi ấy lại không thể qua mắt được ba Vương.

"Vợ con rất được đúng không" Ba Vương lên tiếng làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh.

"Ba nói gì vậy a? Con chỉ lâu rồi mới nhìn thấy mẹ nấu ăn thôi". Vương Nhất Bác vội vàng xua xua tay.

"Được thôi, nhưng ba biết ánh mắt đó không phải là anh mắt con trai dành cho mẹ hay ba". Ba Vương khẽ cười, ông cũng không muốn vội vàng nắm lấy đuôi cậu con trai khó tính của mình.

"Ba chỉ mong con sau này khi biết thế nào là người con thật sự yêu, con sẽ không có gì hối tiếc". Nhẹ nhàng khuyên con trai mình một câu, ba Vương không muốn tương lai y phải trả giá vì sự bồng bột hôm nay.

"Ba, ba đừng nói nữa, chuyện này con biết phải làm thế nào"

"Thôi được, thôi được, ba không quản cuộc sống riêng tư của con nữa. Ba chỉ không muốn con đã kết hôn còn có những mối quan hệ ngoài luồng khác, ảnh hưởng tới công ty. Dạo này chuyện kinh doanh thế nào rồi?"

Ba Vương lùi về hậu phương cũng đã được một thời gian, ông chỉ cho Vương Nhất Bác lời khuyên những khi y cần ông hỗ trợ. Ba Vương không can thiệp vào chuyện quản lý xí nghiệp Vương thị của Vương Nhất Bác vì ông tin tưởng bản lĩnh kinh doanh và thực lực của y, nhưng nếu có chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của nhà họ Vương, ông sẽ không ngồi yên.

Ví dụ như chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác. Dù biết công tư phân minh, chuyện tình cảm cá nhân và chuyện kinh doanh vốn không liên quan, nhưng thử hỏi, nếu đối tác biết Chủ tịch Vương thị đã kết hôn mà vẫn có quan hệ với người đàn bà khác bên ngoài, còn ai dám hợp tác với một người bất nghĩa như thế.

"Chuyện kinh doanh vẫn ổn ạ, việc kí kết hợp đồng với Lưu thị vẫn đang được tiến hành. Hiện tại mọi thông tin liên quan, thư kí Lâm vẫn đang trao đổi với thư ký Chu của Lưu tổng qua email vì y vẫn chưa về nước." Đây chính là mối làm ăn lớn nhất của Vương Nhất Bác trong năm nay, nhất định y phải lấy được hợp đồng này.

"Ba tin tưởng con, nếu ký kết được hợp đồng với Lưu thị thì địa vị của chúng ta trong giới sẽ càng thêm vững chắc". Ba Vương vỗ vỗ vai động viên Vương Nhất Bác, ông biết y sẽ không làm ông thất vọng.

"Dạ con biết, cuối năm nay Nhất Hạ cũng tốt nghiệp, con tin tưởng hai anh em con sẽ không làm ba thất vọng." Chỉ còn 4 tháng nữa thì học kì cuối cùng của Vương Nhất Hạ cũng kết thúc, cô sẽ trở về Vương thị cùng Vương Nhất Bác phát triển Vương thị.

Trong lúc hai cha con Vương Nhất Bác mải mê trò chuyện thì cơm canh nóng hổi đã được dọn lên bàn.

"Hai cha con hai người lâu ngày không gặp nhau vẫn nói chuyện công ty, thật hết nói nổi. Thôi mau vào ăn cơm nào". Vừa gọi ba Vương và Vương Nhất Bác, mẹ Vương vừa đặt tô canh giò heo củ sen từ tay Tiêu Chiến lên bàn.

"Mẹ cẩn thận kẻo bỏng." Tiêu Chiến ân cần nhắc nhở mẹ Vương.

"Mọi người cũng ngồi xuống dùng cơm, Nhất Bác con qua ngồi cạnh Tiểu Chiến đi. Con định ngồi cạnh mẹ à?". Vừa nói mẹ Vương vừa đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác hướng y tới ngồi bên Tiêu Chiến.

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cả nhà cùng nhau ăn tối, đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không được ăn bữa cơm gia đình, lại toàn món ngon, còn có món chân giò củ sen y thích nhất liền gắp miếng giò heo vào miệng, cắn một miếng thật to. Vương Nhất Bác từ từ thưởng thức mĩ vị của món này, giò heo mềm, củ sen bùi cùng nước súp ngọt ngào, thật sự cảm thấy không còn gì ngon bằng.

"Canh củ sen hôm nay ngon thật, mẹ à, tay nghề người tốt lên nhiều rồi." Vương Nhất Bác vừa nhai nhồm nhoàm vừa tán thưởng.

Ba mẹ Vương bật cười, mẹ Vương tươi tắn nhìn y ăn thật ngon miệng, bà nói "Không ai giành với con, từ từ ăn, còn trên bếp kia kìa. Ngon thì ăn nhiều vào, con cũng gầy thêm rồi đấy, mà món này là vợ con nấu, không phải mẹ."

"Hả?" Vương Nhất Bác có chút giật mình, y cũng không ngờ tài nào nấu ăn của Tiêu Chiến lại lợi hại như vậy, nhưng ngoài chút cảm thán đó, Vương Nhất Bác cũng không trả lời gì nữa, chỉ tập trung ăn cơm.

Mọi người thấy vậy cũng không nói gì nhiều nữa, Tiêu Chiến gắp thức ăn cho ba mẹ Vương mời hai người dùng cơm

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác thích món củ sen hầm liền vui vẻ, khoé môi khẽ nhếch lên. Anh thầm nghĩ, sau này phải thường xuyên nấu món này mới được.

"Tiểu Chiến con cũng ăn nhiều vào, con gầy quá". Mẹ Vương vừa gắp miếng cá chưng tương cho Tiêu Chiến vừa nhắc anh ăn uống nhiều vào cho có da có thịt.

"Dạ con cám ơn mẹ". Lời nói của mẹ Vương đánh tan suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, anh cảm ơn mẹ Vương sau đó vui vẻ dùng bữa, thỉnh thoảng lại chạy vào bếp múc thức ăn ra.

Bữa tối xong hai cha con Vương Nhất Bác cùng nhau chơi cờ, mẹ Vương và Tiêu Chiến dọn dẹp chén bát nhà bếp.

Từ phòng khách nhìn vào nhà bếp nơi có hai người đang vui vẻ cùng nhau, Vương Nhất Bác bỗng thấy ấm áp. Giống như hai vợ chồng son về thăm ba mẹ sau ngày tân hôn, ba cùng con trai trò chuyện trong phòng khách, mẹ và con dâu thì dọn dẹp trong nhà bếp. Khung cảnh gia đình hạnh phúc thật hài hoà làm sao.

Bỗng tiếng loảng xoảng từ nhà bếp vọng ra làm Vương Nhất Bác giật mình, y không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ điên rồ đó "Mình và Tiêu Chiến, gia đình hạnh phúc? Không đời nào" Khẽ lắc lắc đầu, y trở lại ván cờ đang chơi dở với ba Vương.

Trong nhà bếp lúc này, mẹ Vương cũng đang nói chuyện vui vẻ với con dâu Tiêu Chiến về bữa ăn vừa rồi.

"Tiểu Chiến, con có nghe không? Nhất Bác nó khen món con nấu đó"

"Tại em ấy không biết đó làm món con nấu, nếu biết trước, Nhất Bác có lẽ sẽ không ăn nó." Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy vui vẻ nhưng nghĩ tới hiện thực liền cảm thấy mất mát.

"Tiểu Chiến mẹ hỏi con, con có thấy hối hận khi gả cho Nhất Bác không?"

"Mẹ con không hối hận, con biết nếu con nói con thích Nhất Bác nên mới đồng ý hôn sự này thì mẹ có tin con không?" Tiêu Chiến kiên định nhìn mẹ Vương mà trả lời.

"Thật sao? Nhưng hai đứa đâu có biết nhau từ trước?" Mẹ Vương cũng có phần ngạc nhiên.

"Mẹ có tin cái gọi là nhất kiến chung tình không ạ? Lần đầu gặp em ấy tại tiệc kí kết của công ty con và Vương thị, con đã ngưỡng mộ em ấy. Còn trẻ tuồi lại tài giỏi như thế, có thể gánh vác được gia nghiệp nhà họ Vương, nên khi ba hỏi con, con đã không ngần ngại đồng ý, không phải đơn giản chỉ vì trả ơn ba."

Đúng vậy, nếu muốn trả tiền cho ba Vương, anh có thể tìm cách khác để trả, ba Vương nhất định sẽ thư thả thời gian cho anh, không hối thúc anh vì ông cũng vốn không cần anh trả lại số tiền mà ông đã giúp ba Tiêu.

"Mẹ chỉ sợ con bị uỷ khuất, vì để trả nợ nên chấp nhận lấy Nhất Bác, nhưng giờ mẹ hiểu rồi. Tiểu Chiến à, Nhất Bác là con trai mẹ nên mẹ hiểu, từ từ nó cũng sẽ nhận ra Tiểu Chiến của mẹ là người thế nào." Sau khi biết Tiêu Chiến đồng ý hôn sự này không phải chỉ vì mang ơn nhà họ Vương mà vì anh có tình cảm với Vương Nhất Bác nên bà cũng yên tâm phần nào. Khẽ an ủi Tiêu Chiến, mẹ Vương biết thời gian sẽ chứng minh việc cho Nhất Bác của bà kết hôn với Tiêu Chiến và việc đúng đắn.

Vương Nhất Bác ngoài này hắt xì một tiếng, con cờ trên tay vội bỏ xuống không cân nhắn, liền bị ba Vương thu phục.

"Ha ha Nhất Bác, ba chiếu tướng con rồi." Ba Vương cực kì cao hứng, lâu rồi không vui vẻ như vậy, nhìn con trai ngồi ngốc bị mình ăn con tướng liền không nhịn được mà cười vang. Vương Nhất Bác cũng thấy hân hoan trong lòng,

Nhà bếp dọn dẹp cũng đã xong, ba mẹ Vương cũng nhắc hai người về sớm nghỉ ngơi. Tiêu Chiến chỉ nghỉ có một ngày nên ngày mai là thứ 2, anh sẽ quay lại công việc. Hai người chúc ba mẹ Vương sau đó cũng bước lên xe của Vương Nhất Bác. Thật ra anh định đi xe bus nhưng Vương Nhất Bác nói nếu bây giờ để ba mẹ biết y để anh đi xe bus về trong đêm tối thế này thì thật không còn mặt mũi, anh đành bước lên ghế phụ. Xe chạy ra khỏi con đường tư nhân của biệt viện sẽ tới đường cái có trạm xe bus, Tiêu Chiến liền quay sang nói với Vương Nhất Bác:

"Cậu thả tôi xuống trạm xe bus rồi về trước đi tôi, tranh thủ còn sớm tôi ghé siêu thị mua chút đồ ăn. Tủ lạnh ở nhà không còn gì hết."

"Thì ra ngoài ăn, giờ này còn đi siêu thị, sau lại phiền phức như thế?"

"Giờ này sẽ mua được hàng khuyến mãi. Vả lại, nếu có thể tôi muốn ăn cơm mình nấu, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm. Cậu cũng đừng ăn ở ngoài nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Anh nhiều chuyện thật đấy, tôi muốn ăn ở đâu không tới lượt anh quản. Thôi được rồi tôi chở anh tới siêu thị, để ba mẹ biết tôi để anh ở đây thì tôi sẽ bị mắng nữa."

"Ở đây đã ra khỏi biệt viện một đoạn rồi, sẽ không ai biết đâu." Tiêu Chiến thành thật mà nói với y.

"Phiền quá, tôi đã nói sẽ chở thì sẽ chở, anh đừng có nháo nữa." Vương Nhất Bác một bụng muốn gõ đầu Tiêu Chiến, người gì mà thật cố chấp.

Nghe Vương Nhất Bác quát một trận, Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, anh khẽ nhìn ánh đèn thành phố ngoài kia, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh có thể thấy được thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh đã hoà hoãn đi rất nhiều, nếu so với ngày ba Vương tuyên bố hôn nhân của hai người họ.

Không biết cuộc sống sắp tới như thế nào, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác nhận thấy được, sau bữa tối cùng ba mẹ Vương, y không còn ghét Tiêu Chiến nhiều như lúc ban đầu gặp mặt. Rõ ràng, có thứ gì đó đang nảy mẩm trong tận sau đáy lòng y như y lại không thể nào gọi tên.

--------------------------------------

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình. Rất muốn một tuần ra được ít nhất 3 chap, mà ý thì có nhiều trong đầu  nhưng lại không thể viết ra thành văn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro