Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến quay trở lại công việc nên anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho anh cùng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bước xuống nhà bếp ở dưới lầu, mở tủ lạnh đầy ắp thực phẩm vừa mới được mua tối hôm qua, anh hài lòng mỉm cười. Tối qua vậy mà mua được khá nhiều đồ giảm giá làm anh cười mãi.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà bảo anh là đồ ngốc, chỉ mua được đồ khuyến mãi thôi mà cũng vui thành như vậy. Anh cũng không giận mà chỉ nói với Vương Nhất Bác: "Tiền cũng không phải dễ dàng mà kiếm được, tiết kiệm được thì tiết kiệm, vả lại thực phẩm vẫn còn tươi." Vương Nhất Bác lúc đó không nói gì chỉ tập trung lái xe.

Sau khi nấu ăn xong đâu vào đấy, anh chuẩn bị 2 hộp cơm trưa, một cho anh một cho Vương Nhất Bác. Trong lúc anh đang loay hoay thì y bước xuống lầu, một thân Tây trang chỉnh tề, dường như không có ý định nán lại.

Thấy vậy, Tiêu Chiến mở lời với y: "Chào buổi sáng, cậu cũng đến ăn sáng rồi hãy đi làm."

Vương Nhất Bác nhìn anh đeo tạp dề trên hai tay còn có ly sữa thì khẽ nhếch môi nhưng Tiêu Chiến lại không nhìn thấy từ vị trí của anh. Y lạnh lùng phun ra hai chữ "Không cần".

Vốn dĩ định hôm nay nghỉ thêm một ngày để dành cho Dương Vũ Tinh nhưng gọi mãi cô lại không nhấc máy làm y không thoải mái, thế nên Vương Nhất Bác quyết định đến công ty hôm nay thay vì ngày mai.

Nghe Vương Nhất Bác trả lời cộc lốc như thế nhưng Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ, anh cầm hộp cơm trưa đã chuẩn bị, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, đưa cho y. "Vậy cậu mang cơm trưa này theo đi, tôi có nấu sườn xào chua ngọt và chút súp cho cậu."

Vương Nhất Bác cảm thấy thật phiền phức, vừa bước qua người anh vừa buông lời khó chịu: "Sao anh lại cứng đầu thế nhỉ? Tôi đã nói là không ăn!" Không may, y lại không cẩn thận vô tình làm rơi hộp cơm trên tay Tiêu Chiến, cơm và nước súp rơi vương vãi đầy trên sàn.

Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến là người mở lời trước, nhưng lại không có nhìn Vương Nhất Bác, anh chỉ ngồi sụp xuống nhặt thức ăn lên: "Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, nhìn anh như vậy y cũng không biết làm gì hay nói gì nữa, để anh ở đó rồi xoay người đi xuống garage. Sau một lúc Tiêu Chiến vẫn còn lau dọn thì đã nghe tiếng động cơ nhỏ dần, khẳng định là người đã đi khỏi.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn ngổn ngang trong bồn rửa chén thì không khỏi thở dài, người này thật phí phạm thức ăn. Nói xong Tiêu Chiến dọn sạch chén dĩa đâu vào đấy thì cũng chuẩn bị đến công ty.

Từ nhà Vương Nhất Bác đến công ty anh sẽ mất 30 phút đi xe bus, cũng may trước nhà y có trạm xe, không mất công anh phải đi bộ một đoạn. Thật ra ba Vương muốn Tiêu Chiến đến Vương thị làm việc vì dù gì cũng là người của nhau hết mà nhưng anh lại từ chối. Anh hỏi ba Vương cho anh thời gian suy nghĩ, vì anh vẫn còn vài dự án anh đang phụ trách cần phải hoàn thành. Nhưng lúc ấy thái độ của Vương Nhất Bác vẫn còn khá gắt gỏng với anh, trong thâm tâm anh lại không muốn làm Vương Nhất Bác ghét mình thêm, nếu y thấy anh mỗi ngày không chỉ ở nhà mà còn ở xông ty.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc thì mọi người cũng đã đến đầy đủ. Đồng nghiệp rất vui vẻ khi thấy Tiêu Chiến trở lại sớm nhưng vài người lại tinh ý nhận ra rằng anh không hề dành thời gian cho tuần trăng mật, điều mà đa số các cặp đôi đều làm sau khi kết hôn.

Tiêu Chiến cũng chỉ đám qua loa khi được ai đó hỏi về tuần trăng mật của anh: "Khi nào có thời gian thì chúng tôi đi bù vậy!". Mọi người nghe anh nói thế thì cũng chỉ cười cười cho qua.

Riêng chỉ có Đằng Tử tỷ tỷ tinh ý nhận ra sự khác thường trong lời nói của Tiêu Chiến.

Giờ ăn trưa, mọi người tập trung ăn dưới căn tin của công ty. Chỉ anh ăn tại văn phòng với bữa trưa mà mình đã chuẩn bị. Đằng Tử tỷ tỷ mang hộp sandwich kéo ghế đến ngồi bên cạnh anh

"Tiểu Chiến, em không sao chứ?"

"Sao là sao ạ? Em vẫn khỏe mà tỷ"

"Em biết chị muốn hỏi gì?"

"Em đúng là không ổn, nhưng biết làm sao đây. Con đường em đã chọn, em sẽ tiếp tục bước". Anh kiên định nhìn Đằng Tử mà trả lời.

"Tối qua bọn chị đi KTV sau lễ cưới của em, chị thấy Vương Nhất Bác ôm Dương Vũ Tinh ra khỏi quán rượu, trên người vẫn còn mặc hỷ phục."

Tay đang cầm đũa định đưa vào miệng của Tiêu Chiến thoáng dừng giữa không trung. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy cơ thể anh dường như căng cứng sau câu nói đó. Đằng Tử biết anh thoạt nhìn mạnh mẽ kiên định nhưng nội tâm lại vô cùng nhạy cảm. Cô dường như muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Thấy mọi người cũng đang trở lại làm việc nên Đằng Tử đứng dậy vỗ lên vai Tiêu Chiến động viên rồi cũng trở về bàn làm việc của mình.

Đằng Tử đi khỏi thì Tiêu Chiến cũng dừng bữa ăn trưa. Dù biết trước Vương Nhất Bác đi cùng Dương Vũ Tinh nhưng nghe từ miệng người khác lại khiến anh cảm thấy vô cùng chua chát. Khẽ thở dài, anh tự bảo chính mình rằng trách ai bây giờ, đây là những gì anh đã quyết định, cũng phần nào có thể dự đoán được chuyện có thể xảy ra giữa anh và Vương Nhất Bác, không thể trách Vương Nhất Bác ngoại tình.

Bên này Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là mấy. Sau khi đến công ty, y vẫn còn suy nghĩ về những gì xảy ra ban sáng, sự hụt hẫng trong đáy mắt của Tiêu Chiến dù chỉ là thoáng qua. Lâm Du Thuần gọi mãi y mới ngẩng đầu lên: " Chào Tân lang, hiếm khi mới thấy cậu thẫn thờ. Thật là dọa tôi một trận"

"Câm miệng! Còn gọi tôi là như vậy thì lễ Quốc Khánh anh đừng mong được rảnh rỗi"

Lâm Du Thuần nghe thấy lời đe dọa của Vương Nhất Bác cũng thôi không trêu y nữa. Gì chứ Quốc Khánh này Lâm Du Thuần phải đi du lịch với người yêu nha, lỡ mà chọc phải con sư tử Vương Nhất Bác chắc kì nghỉ Quốc Khánh này nghĩ cũng đừng nghĩ, chắc chắc y sẽ tìm trăm phương ngàn kế để Lâm Du Thuần bận không kịp trở tay. Vương Nhất Bác là ai chứ? Là Vương tổng tài kiêu ngạo lạnh lùng nói được làm được nổi danh a.

"Vương Nhất Bác soái ca tiêu sái ngọc thụ lâm phong đại nhân đại lượng của tôi!!!" Lâm Du Thuần miệng không ngừng kêu gào.

Đôi mắt phượng liếc Lâm Du Thuần một cái, Vương Nhất Bác quay trở lại dáng vẻ tập trung "Chuyện bên Lưu tổng thế nào rồi?"

"Tôi vẫn trao đổi qua email. Thư ký Chu có nói khoảng cuối năm y và Lưu tổng sẽ về nước để bàn các điều khoản trực tiếp với chúng ta."

"Tốt lắm! Cậu tiếp tục giữ liên lạc với thư ký Chu, khi nào họ quay về nước chúng ta phải gặp họ ngay lập tức"

"Đã biết Vương Tổng". Lâm Du Thuần giơ tay chào kiểu quân đội với Vương Nhất Bác.

"Không có ai gọi tôi Nhất Bác được rồi". Vương Nhất Bác tay gõ gõ lên mặt bàn, không nhìn Lâm Du Thuần mà trả lời.

Lâm  Du Thuần nhận ra Vương Nhất Bác có tâm sự, làm bạn với y bao lâu nay Lâm Du Thuần biết khi nào Vương Nhất Bác có chuyện khó nói. Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác đều gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt lại nhìn vô định.

"Nhất Bác, cậu đang thất thần".

"Du Thuần, cậu có cảm giác gì khi mỗi ngày có người nấu sẵn thức ăn cho cậu?"

"Đương nhiên là hạnh phúc a, sáng nào người yêu tôi cũng dậy sớm làm bữa sáng với bữa trưa cho tôi, tối chúng tôi lại cùng nhau nấu bữa tối". Lâm Du Thuần hào hứng kể với Vương Nhât Bác về cuộc sống của cậu, mỗi câu nhắc đến người yêu ánh mắt Lâm Du Thuần lại sáng ngời, tràn đầy sủng ái.

"Anh không thấy phiền phức?" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thời buổi hiện đại, chỉ cần 30 giây order thì đồ ăn gì không có.

"Đôi lúc tôi cũng có nói không muốn cô ấy vất vả. Nhưng cô ấy chỉ cười nói rằng cô ấy thích tự tay nấu cho người yêu ăn, cô ấy không muốn tôi ăn ngoài vừa kém dinh dưỡng vừa không hợp vệ sinh. Vả lại đồ cô ấy nấu có tình cảm của mình trong đó, đương nhiên phải khác đồ ở ngoài rồi. Này, vợ mới cưới nấu ăn cho cậu hả? Nhất Bác, cậu đúng là có phúc rồi!"

"Có tình cảm của mình trong đó", mấy chữ này làm Vương Nhất Bác giật mình. Anh có thể tưởng tượng được lúc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai Tiêu Chiến đã vui vẻ thế nào, sau đó lại thất vọng ra sau khi sự quan tâm của mình bị người khác từ chối một cách vô tâm như vậy. Rõ ràng lúc cúi người nhặt hộp cơm lên, ánh mắt của Tiêu Chiến vô tình lướt qua, Vương Nhất Bác thấy được sự thất vọng đọng ở đáy mắt.

"Ừ." Vương Nhất Bác không biết nên đáp lại Lâm Du Thuần như thế nào, chỉ trả lời cộc lốc.

"Nhất Bác, tôi lấy tư cách bạn bè nói với cậu, lấy được Tiêu Chiến cậu đúng là may mắn. Tôi biết Dương Vũ Tinh hiện tại là người cậu thích, nhưng sống trong môi trường đó, không ai có thể đảm bảo điều gì."

"Đừng nói nữa, cậu biết tính tôi"

Lâm Du Thuần biết cuộc sống riêng tư của Vương Nhất Bác như thế nào, cũng biết Vương Nhất Bác là kiểu người khó có thể thay đổi một khi đã chú tâm làm việc gì.

Nhưng với tư cách là bạn bè, câụ rất không đồng tình với việc Vương Nhất Bác đã kết hôn còn có mối quan hệ mập mờ với cô gái đó, mà Vương Nhất Bác lại không đem lời khuyên của ai bỏ vào tai. Từ lúc biết Dương Vũ Tinh là đối tượng hẹn hò của y, Lâm Du Thuần đã khuyên y hết lời, nhưng y vẫn cố chấp, còn cãi nhau một trận.

Lâm Du Thuần chỉ biết thầm thở dài, bước ra khỏi phòng làm việc.

Reng, reng... tiếng chuông điện thoại làm Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, là Dương Vũ Tinh, thấy tên người gọi làm y khẽ nhếch môi.

"Nhất Bác, anh có vợ rồi nên quên em luôn đúng không?" Dương Vũ Tinh nũng nịu ở đầu dây bên kia.

"Là ai không trả lời điện thoại của anh".

"Em để quên điện thoại ở nhà bạn. Tối nay chúng ta gặp nhau đi."

"Được! Sau khi tan làm anh sẽ đến L'amour". Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng, gặp Dương Vũ Tinh sẽ làm anh không còn suy nghĩ đến người đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro