Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác đến sân bay Hồng Kông đã 7 giờ đêm, sau khi làm thủ tục nhận phòng, y mệt mỏi kéo hành lý lên phòng VIP ở lầu 18. Từ phòng của mình, y có thể nhìn thấy cảng Victoria diễm lễ rực rỡ. 

Lần này công tác là vì một số vấn đề về nguồn cung ứng của chi nhánh và việc hợp tác mới nên y phải đến xem, đi cùng là một trợ lý khác. Lâm Du Thuần tạm thời ở lại Thượng Hải thay y xử lý một số việc ở tổng công ty, nếu có chuyện gì cần thiết, Lâm Du Thuần có thể tham khảo ý kiến của ba Vương hay gọi điện trực tiếp cho y.

Đứng cạnh cửa sổ trong căn phòng xa hoa của mình, đưa mắt nhìn toàn cảnh cảng Victoria về đêm, Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến Tiêu Chiến. Lúc trước, có lẽ Dương Vũ Tinh là cái tên luôn đứng đầu trong tâm trí y. Nhưng bây giờ y lại nôn nóng gọi điện cho Tiêu Chiến, báo cho anh biết là mình đã bình an đến nơi.

Chẳng biết từ lúc nào cái tên Tiêu Chiến đã từng chút từng chút một len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của y. Sự ôn hoà, ẩn nhẫn của Tiêu Chiến thế mà chan hoà với tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng có phần tự mãn của Vương Nhất Bác. Như những nốt thăng, trầm trong một bản nhạc. Hài hoà như một giai điệu đẹp.

Tiêu Chiến cũng đã tan ca vừa về đến nhà, anh còn đang nghĩ chắc lúc này Vương Nhất Bác cũng đến Hồng Kông , đúng lúc đó di động của anh reo lên.

Anh cùng Vương Nhất Bác nói với nhau chỉ là những câu hỏi thăm thông thường nhưng lại làm đối phương cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hai người dặn dò nhau đôi ba câu như những đôi tình nhân thường làm. Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác nghỉ ngơi sớm sau chuyến bay, cũng không quên nhắc y phải ăn uống đầy đủ, không được viện cớ bận rộn mà bỏ bữa. Vương Nhất Bác nghe anh nói đi nói lại như vậy vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, còn nhớ dặn dò anh nhớ mặc ấm.

—————

Thời tiết Thượng Hải dạo này thay đổi xoành xoạch, mới mấy hôm rồi còn lạnh rét rung người mà hôm nay nắng ấm hơn cả mùa thu.

Tiêu Chiến khá nhạy cảm với thay đổi thời tiết nên mấy ngày nay anh luôn ăn không ngon ngủ không yên. Vốn nghĩ chỉ là do cơ thể không tốt hay dị ứng thời tiết như thông thường nên Tiêu Chiến cũng chưa nghĩ đến việc đi bệnh viện.

Vương Nhất Bác đã đi công tác được vài ngày rồi. Hôm y đi anh cũng không tiễn ra sân bay được vì công ty anh có cuộc họp quan trọng.

Có lẽ vì nhớ người nên Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Hôm qua bọn họ còn gọi điện thoại một lúc ngắn thôi là anh đã mệt mỏi buồn ngủ rồi.

Sáng nay dậy trễ hơn thường lệ nhưng vẫn còn thời gian nên Tiêu Chiến theo thói quen làm bữa sáng trước. Hôm nay anh định làm salad trứng luộc và cá ngừ để ăn với bánh mì lát, đây là bữa sáng mà anh yêu thích.

Nhưng vừa mở hộp cá ngừ ra, mùi cá tanh tưởi xộc vào mũi, làm Tiêu Chiến nôn khan, anh loạng choạng suýt ngã vào thành bồn rửa chén.

Định thần lại, cảm giác bồn chồn trong ngực vẫn còn đó. Xem ra tình trạng này anh không thể đi làm được rồi, đành phải nhắn tin xin nghỉ một ngày để đi bệnh viện khám. Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc là do anh dạo gần đây tâm trạng không tốt lại ăn uống bất thường nên chỉ là bệnh dạ dày tái phát.

——————

Hồng Kông buổi chiều lại thêm nhộn nhịp, mặt trời đã sắp xuống thấp sau đỉnh núi Thái Bình, từ 10 giờ sáng hôm nay Vương Nhất Bác đã vô cùng bận rộn tham dự những cuộc họp lớn nhỏ với đối tác và giám đốc chi nhánh ở Hồng Kông.

Lúc nãy y có nhắn tin cho Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, có lẽ công việc của anh vẫn chưa xong.

Vương Nhất Bác về tới khách sạn, vừa vào đến sảnh chính, lễ tân bước đến nói với y rằng có khách đang đợi y. Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ đến ai đang đợi y ở đây vào giờ này, vừa dứt lời cảm ơn, y xoay lưng lại thì bị người ôm chầm lấy, Vương Nhất Bác theo quán tính đưa đôi tay lên đỡ lấy cố tránh sự tiếp xúc của người kia.

"Nhất Bác!" Người kia hớn hở cười tươi chào y trước khi bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác vẫn còn bị người ôm lấy, ngạc nhiên nghe thanh âm quen thuộc, vội đẩy thân người ra, lùi lại một bước.

"Dương Vũ Tinh! Em làm gì ở đây?"

Trong đầu ngổn ngang hàng tá câu hỏi, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cô gái đối diện, chẳng phải mấy hôm trước đã nói rõ ràng kết thúc mối quan hệ giữa hai người rồi sao, vì cớ gì mà cô lại ở Hồng Kông giờ này, lại còn đến đúng khách sạn mà y đang ở.

"Em đợi anh!" Dương Vũ Tinh nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang còn hoang mang trước mặt.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Chúng ta có duyên mà. Dù gì cũng đã từng yêu nhau, anh hẹn hò với em lần cuối đi."

"Tôi đến đây công tác không phải đi du lịch!"

"Em biết, nên em mới đến vào giờ này. Đi mà Nhất Bác." Dương Vũ Tinh vừa mở giọng làm nũng, vừa ôm cánh tay Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại.

Vương Nhất Bác cực kì đau đầu, hôm nay y đã bận tối mắt tối mũi, định về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng thật không may, lại dính vào cô gái này. Lúc trước thấy cô nhỏ giọng nũng nịu với mình vô cùng đáng yêu, hiện tại chỉ có cảm giác chán ghét.

"Hôm nay không được! Tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi!"

"Anh vẫn chưa ăn gì mà đúng không? Đi ăn tối rồi về nghỉ ngơi. Em cũng đói lả người rồi này." Vừa nói vừa sấn tới điệu bộ như vô lực ngã vào người Vương Nhất Bác.

"Đi mà Nhất Bác, em chỉ ở Hồng Kông thêm tối nay nữa thôi. Trưa mai em bay về lại Thượng Hải rồi!"

Vương Nhất Bác nghĩ thôi thì đi ăn một bữa tối thôi cũng không có gì quá đáng. Dù gì hai người cũng một thời mặn nồng, không nên quá tuyệt tình.

Vậy nên bây giờ chúng ta mới có một Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó ngồi trong nhà hàng sang trọng nhất Hồng Kông, nhìn ra vịnh Victoria nhộn nhịp ngoài kia. Đối diện là cô gái xinh đẹp vô cùng vui vẻ đang ngồi xem thực đơn.

Trong lúc chờ phục vụ mang món ăn ra, Dương Vũ Tinh vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại lớp trang điểm, Vương Nhất Bác buồn chán mở điện thoại định gọi lại cho Tiêu Chiến thì cũng đúng lúc nhận được cuộc gọi đến của anh.

Đôi mày khẽ thả lỏng, trên mặt Vương Nhất Bác cũng hiện rõ sự thoải mái hơn vừa nãy, nghe giọng nói có phần ỉu xìu của người bên kia.

"A lô Nhất Bác! Em ăn tối chưa? Xin lỗi lúc nãy em gọi anh đang bận họp!"

Khi Vương Nhất Bác gọi anh, Tiêu Chiến đang ở bệnh viện chờ đến lượt mình nên không trả lời điện thoại.

Lúc anh gọi lại cho y thì kết nối không thông, hình như tắt nguồn. Thật ra là Vương Nhất Bác lúc ấy đang trong cuộc họp quan trọng, không muốn bị làm phiền nên y đã tắt máy.

"Em đang ăn! Sao giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Hôm nay công việc hơi nhiều! Thời tiết thất thường nữa, em cũng biết đấy"

Anh không muốn nói với y rằng anh đi bệnh viện, anh không dám. Tuy Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có lo lắng hay không, nhưng anh nghĩ chuyện của mình tốt nhất không nên làm phiền đối phương. Từ đầu chẳng phải một trong những thỏa thuận giữa hai người là không được làm phiền đối phương sao?

"Nhất Bác anh có....." Tiêu Chiến định nói gì đó với thì đột nhiên anh nghe loáng thoáng hình như phục vụ đi đến hỏi Vương Nhất Bác về món mà y đã yêu cầu.

Y không tắt máy mà chỉ quay sang dặn dò vài câu với phục vụ rồi cậu ấy rời đi, Vương Nhất Bác trở lại với cuộc gọi với anh.

"Vừa rồi anh định nói gì sao?"

Trớ trêu thay đúng lúc này, Dương Vũ Tinh trở lại đột nhiên quàng vai Vương Nhất Bác từ phía sau.

"Nhất Bác thức ăn vẫn chưa ra sao? Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Tiêu Chiến nghe rõ từng chữ một.

"Là phụ nữ sao? Nhưng mà giọng nói này nghe quen quá?" Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện với Vương Nhất Bác, có lẽ y đang bận, mà cũng chưa chắc y đã muốn nghe. Thôi thì đợi đến lúc Vương Nhất Bác về lại Thượng Hải rồi nói cũng không muộn. Chuyện này cũng không che đậy được bao lâu.

"À cũng không có gì quan trọng. Em ăn tối với bạn đi nhé. Anh cũng ăn cơm rồi nghỉ ngơi đây!"

Bên kia đã cúp máy trước, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì. Nhìn Dương Vũ Tinh ngồi đối diện, y cảm thấy nhức cả đầu. Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà sao lại lằng nhằng phiền phức như vậy?

Trong khi Vương Nhất Bác không tình nguyện ăn tối với Dương Vũ Tinh, có người ngồi ở bàn phía sau đang dành cho y một cái nhìn vô cùng ghét bỏ.

Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi với Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm xuống sô pha. Trong đầu anh cứ mãi nghĩ về giọng nói kia, quả thật rất quen thuộc nhưng anh lại không tài nào nhớ ra. Đúng lúc này điện thoại anh đổ chuông .

"Anh, là em Tán Cẩm đây!"

"Thằng nhóc này sao vẫn chưa về Thượng Hải gặp anh hả?" Tiêu Chiến trông mong gặp lại đứa em này cũng lâu rồi. Vậy mà cậu cứ hẹn lần hẹn lựa mãi.

"Em xin lỗi! Em hiện đang ở Hồng Kông vì dự án bên này đây! Tuần sau em về Thượng Hải rồi!" Chu Tán Cẩm cũng rất muốn gặp mặt Tiêu Chiến để biết anh sống như thế nào, thay vì cứ nói chuyện qua điện thoại như thế này, nhưng biết sao được, công việc cứ xảy ra vấn đề liên tục. Cậu đã về Bắc Kinh rồi nhưng lại phải quay về Mỹ, bây giờ lại đến Hồng Kông với sếp.

"Xin lỗi gì chứ! Không vội, khi nào đến Thượng Hải phải cho anh biết ngay đấy!"

"Tất nhiên rồi. Em nhớ anh lắm!"

Hai người trò chuyện được một lúc thì có người vào bàn ngồi đối diện với Chu Tán Cẩm, có chút không tiện nên cậu cũng tạm biệt Tiêu Chiến.

"Em vừa nói chuyện với anh ấy à?"

Chữ Tán Cẩm gật đầu thay cho câu trả lời, lại nheo mắt nhìn bóng lưng của chàng trai bàn bên kia.

"Tán Tán em nhìn gì mà có vẻ khó chịu vậy?"

"Đối tác của chúng ta! Vương tổng kia kìa, đã lấy anh của em rồi mà vẫn hẹn hò với phụ nữ!"

"Cũng chưa chắc người phụ nữ đó là nhân tình của cậu ấy. Được rồi, chúng ta có cơ hội để chỉnh cậu ta mà, đừng giận nữa, ăn cơm đi!"

"Hải Khoan, sao anh vẫn muốn hợp tác với cậu ta vậy?" Chu Tán Cẩm dù gì vẫn được sinh ra và giáo dục bởi văn hoá phương Đông trước khi sang Mỹ, đối với cậu, ngoại tình chính là không có đạo Đức, người như vậy cậu không muốn có chút quan hệ nào. Tin đồn tình cảm của Vương Nhất Bác lại vô cùng phong phú.

Lưu Hải Khoan mỉm cười gắp miếng thịt bò vào trong chén cho Chu Tán Cẩm, giải thích rằng năng lực Vương Nhất Bác và Vương thị rất tốt cho kế hoạch của công ty anh, vả lại ngồi dùng bữa với nhau cũng không khẳng định được điều gì. Còn người phụ nữ trong tin đồn tình ái kia là bạn gái Vương Nhất Bác quen từ trước khi kết hôn, nên cũng không hẳn là ngoại tình.

"Hừ, em không biết, em vẫn không chấp nhận được việc anh của em kết hôn với anh ta!"

Chữ Tán Cẩm nghe lời Lưu Hải Khoan nói, vẫn có chút không phục,  giận dỗi bỏ miếng thịt vào miệng nhai phồng má lên.

"Em yên tâm, anh không nghĩ là cậu ta tình nguyện ăn bữa cơm này đâu"

Lưu Hải Khoan cười cười nhìn người yêu của mình đang hừ hừ nhai hết miếng thịt trong miệng. Lúc nãy anh có đi ngang qua bàn của hai người kia, nhìn Vương Nhất Bác có vẻ như không vui vẻ gì, giống như rất miễn cưỡng ngồi ở đây vậy, mặc cho người phụ nữ kia luyên thuyên.

Trong buổi tối ở Hồng Kông hoa lệ đó, có hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại vô cùng xa cách, còn có hai người lại ngọt ngọt ngào ngào ăn cơm.

--------

Mừng quá sắp được ngược Bí Bo rồi T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro