Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên khi hôm nay quả thật Dương Vũ Tinh không đến tìm y nữa, có chút không giống như tính tình của cô.

Dương Vũ Tinh hôm qua vậy mà chỉ nháo đòi ăn cơm, sau đó hai người đi dạo dọc vịnh Victoria khoảng 30 phút rồi cô bảo Vương Nhất Bác đưa về khách sạn.

Ngày Vương Nhất Bác nói lời chia tay với Dương Vũ Tinh, cô còn khóc lóc ầm ĩ níu kéo suốt cả tuần, vậy mà bây giờ lại làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì, buổi tối khi về đến khách sạn chỉ nói cảm ơn Vương Nhất Bác rồi bất ngờ hôn y.

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn cô thì Dương Vũ Tinh cười hì hì nói là nụ hôn chia tay, lại còn chúc Vương Nhất Bác hạnh phúc.

Một Dương Vũ Tinh hiểu chuyện như vậy đã là hình ảnh của rất lâu rồi. Vương Nhất Bác có chút không quen.

Trong lúc Vương Nhất Bác còn mơ hồ trong mớ thắc mắc đó thì trợ lý của y bước đến bảo rằng người của Lưu thị đã đến.

Lưu thị này quả thật làm Vương Nhất Bác tốn không ít công sức mới có thể đề nghị hợp tác. Công ty này ở Mỹ nằm dưới trướng của Pristine Corp., nếu lần này có thể trở thành đối tác chính thức của Lưu thị ở thị trường Trung Quốc, Vương thị thật sự là như hổ mọc thêm cánh.

Hai chàng trai trong Âu phục thẳng thóm bước đến bàn mà Vương Nhất Bác đang ngồi, một người cao ráo lạnh lùng, một người vóc dáng thấp hơn có hai lúm đồng tiền trên gương mặt.

"Chào Vương Tổng, tôi là Lưu Hải Khoan, đây là thư ký của tôi, Chu Tán Cẩm!"

"Xin chào Lưu tổng hân hạnh hân hanh! Chào trợ lý Chu!"

Vương Nhất Bác niềm nở đưa tay ra bắt tay với Lưu Hải Khoan, sau đó định bắt tay với Chu Tán Cẩm nhưng cậu lại không muốn. Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh huých nhẹ một cái, Chu Tán Cẩm mới miễn cưỡng chìa tay ra.

Vương Nhất Bác không hiểu sao đây là lần đầu tiên gặp mặt mà cậu trợ lý này lại làm cho anh có cảm giác như cậu ta biết mình từ lâu.

Thỉnh thoảng Chu Tán Cẩm lại ném cho Vương Nhất Bác ánh mắt không mấy thiện cảm mặc dù câu chuyện chỉ là việc hợp tác kinh doanh.

Vương Nhất Bác không thể không nhận ra điều bất thường từ trợ lý của Lưu tổng, đến khi cuộc gặp mặt kết thúc, y mới cẩn trọng dò hỏi đối phương.

"Chu trợ lý, chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Tôi nào có vinh dự được gặp Vương Tổng cao cao tại thượng!"

"Có vẻ như trợ lý Chu có thành kiến với tôi sao?"

Chu Tán Cẩm hậm hực không trả lời, miệng chỉ lẩm bẩm "Vương bát...." còn chữ "đản" chưa kịp nói ra đã bị Lưu Hải Khoan vỗ vỗ lưng kìm lại.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại nghe thấy rồi.

"Lưu tổng, anh cũng dung túng nhân viên mình quá rồi. Văn hóa kinh doanh ở Mỹ là trợ lý có thể bất lịch sự với khách hàng như vậy sao?Thật mở mang tầm mắt!"

Lưu Hải Khoan là ai chứ, lăn lộn thương trường đã bao nhiêu năm, đủ để anh rèn luyện một cái đầu lạnh cho mọi tình huống, thế nên dưới sự tra hỏi của Vương Nhất Bác, Lưu tổng chỉ lãnh đạm phản ứng.

"Xin lỗi Vương tổng, trợ lý của tôi đúng là bị tôi chiều hư rồi!"

Vừa nói vừa đưa tay ôm Chu Tán Cẩm về mình.

"Ồ thì ra Lưu tổng chính là thích "ăn cỏ gần hang". Nhưng dù cho cậu ta có là tình nhân của anh thì cũng đâu cần phải tỏ thái độ với tôi như vậy?". Vương Nhất Bác vô cùng khó hiểu nhìn hai người kia, chẳng biết mình đã làm gì nên tội.

"Vương tổng nói sai rồi. Đây là Lưu thiếu phu nhân, không phải nhân tình linh tinh như anh nói. Hơn nữa, cậu ấy là em họ của Vương thiếu phu nhân đấy Vương tổng ."

Lưu Hải Khoan vừa dứt lời, cả hai người còn lại đều giật mình ngạc nhiên. Người trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn anh muốn phản bác "Này anh....", tay Lưu Hải Khoan đặt trên eo lại siết chặt hơn, anh còn thích thú quan sát biến hoá trên gương mặt của Vương Nhất Bác.

"Cậu là em họ của Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy, nhưng đối với tôi, anh ấy như anh ruột vậy." Chu Tán Cẩm kiêu ngạo đáp trả Vương Nhất Bác, ý trên gương mặt chính là "Anh thử nói tôi xem!"

"Nhưng việc đó có liên quan gì đến việc cậu tỏ thái độ với tôi."

"Còn không phải là vì tính lăng nhăng của anh sao?" Chu Tán Cẩm quyết định lật bài ngửa với Vương Nhất Bác, nói hết với y những tin đồn cậu đã nghe được, kể cả chuyện tối hôm đó cậu bắt gặp y và cô gái kia ở nhà hàng.

Lưu Hải Khoan thấy lão bà nhà mình mắng người đến hăng say. Chu Tán Cẩm đúng là có chút đanh đá, nhưng cậu là người biết lễ nghĩa trước sau, nếu không phải vì Vương Nhất Bác động tới người mà cậu yêu thương, cậu cũng không quá phận như vậy.

Vương Nhất Bác đúng là chuyện tình cảm có chút rắc rối, nhưng bữa tối đó thật sự quá oan uổng cho y.

"Cô gái đó đúng là bạn gái của tôi, nhưng đó là trước khi lấy anh ấy, vả lại chúng tôi đã chia tay rồi. Hôm đó cô ấy đột nhiên từ đây chạy tới muốn tôi đi dùng cơm, nói là lần cuối cùng."

"Anh nói thật sao?" Ý của Chu Tán Cẩm chính là "Tôi mà tin anh tôi là con husky"

"Tất nhiên là thật, sao tôi phải gạt cậu?"

"Vậy anh có thích anh tôi không?" Chu Tán Cẩm híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, phải hỏi cho ra lẽ.

"Thích!" Chỉ một chữ nhưng vô cùng kiên định.

Chu Tán Cẩm trong lòng định là nếu Vương Nhất Bác nói một tiếng không, thì cậu sẽ mặc kệ hình tượng nhào tới cào nát mặt y luôn, nhưng sau khi nghe y nói như vậy thì cơ thể thả lỏng không ít.

"Tôi chỉ sợ anh ấy còn giận chuyện cũ thôi."

Vương Nhất Bác biết sợ cảm giác bị một người giận dỗi là gì rồi, trước giờ ngoài ba mẹ, y vốn không phải là người sẽ để ý đến cảm xúc của người khác. Nhớ lại chuyện trước đây đã đối xử với anh như thế nào, Vương Nhất Bác trong lòng đem mình mắng mỏ không ngớt.

"Chỉ cần anh chứng minh được tình cảm của mình, thì sợ gì chứ. Anh Chiến dễ mềm lòng lắm."

"Cũng chỉ mong như vậy! Sau chuyến công tác này, tôi còn định sẽ cho anh ấy sự bất ngờ."

"Hy vọng anh nói lời giữ lời!"

Mọi chuyện đã tỏ tường, Chu Tán Cẩm bước đến bắt tay Vương Nhất Bác chào tạm biệt, trợ lý của y đã đến nhắc cuộc họp với giám đốc chi nhánh sắp bắt đầu. 

Vương Nhất Bác nhìn hai ngươi phu phu xứng đôi, còn hẹn gặp lại họ ở Thượng Hải cho việc kí kết hợp đồng hợp tác.

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Chu Tán Cẩm nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay Lưu Hải Khoan.

"Ai nói sẽ lấy anh cơ chứ!" Rồi mặc áo khoác lên người ngại ngùng bước đi bỏ lại Lưu tổng ngơ ngác không hiểu vì sao con mèo nhà mình lại xù lông rồi, đuôi cũng dựng đứng lên.

"Tán Tán đợi anh, a~ không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh!"

Lưu tổng chỉ sợ người khác không nghe thấy, còn nhắc đi nhắc lại mấy lần Chu Tán Cẩm phải chịu trách nhiệm gì đó, làm cậu mắc cỡ chỉ muốn chui xuống lòng đất. Chu Tán Cẩm đành phải quay lại bịch miệng người đàn ông không biết xấu hổ sau lưng mình.

—————

Hôm nay theo kế hoạch đáng lẽ là Vương Nhất Bác sẽ trở về Thượng Hải, nhưng vì muốn chuẩn bị cho Tiêu Chiến một món quà mà đành phải dời lại thêm một ngày nữa. 

Amanda Liêu là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng ở Hồng Kông, đặc biệt với giới thượng lưu. Vương Nhất Bác đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể đặt được cuộc hẹn với bà. Vì để có một món quà ưng ý cho Tiêu Chiến, y muốn tự mình đến nói chuyện với nhà thiết kế Liêu, nên đã thay đổi lịch trình để bản thân ở lại Hồng Kông.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra kiểm tra, không có thông báo gọi nhỡ hay tin nhắn gì. Không hiểu sao từ tối qua đến giờ Vương Nhất Bác không tài nào liên lạc được với Tiêu Chiến, y định nói với anh rằng mình sẽ về trễ hơn dự kiến một ngày. Gọi điện trực tiếp thì chuyển qua hộp thư thoại, gửi tin nhắn thì không thấy trả lời, ngay cả tin nhắn trên WeChat hay tin nhắn thông thường. Thầm nghĩ chắc thời tiết làm anh mệt mỏi tối qua anh ngủ sớm hay sáng nay dậy muộn thôi, chốc nữa gọi lại cũng được.

Đến giờ dùng cơm trưa sau khi kết thúc một cuộc họp ở chi nhánh, Vương Nhất Bác tranh thủ gọi cho Tiêu Chiến một lần nữa nhưng vẫn không được, y lại phải chuẩn bị đi gặp Amelia Liêu để bàn về thiết kế của sản phẩm. Không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác có chút nôn nao, sự hồi hộp đè nặng lên lồng ngực.

Mẹ Vương đang chuẩn bị trà cho ba Vương trong bếp thì điện thoại reo, thím Trần lại đang bận ở ngoài vườn nên không ai bắt máy, Vương Nhất Bác bên này gấp gáp đến độ ước rằng mình có siêu năng lực dịch chuyển không gian.

Sau lần chuông thứ ba thì điện thoại cũng kết nối được: "A lô, mẹ hả? Con Nhất Bác đây? Hôm qua đến giờ mẹ có nói chuyện với Tiêu Chiến không?"

"Con trai gọi cho mẹ mà hỏi vợ con trước là sao hả? Sáng hôm qua thằng bé có gọi cho mẹ. Sao vậy Nhất Bác?"

"Con không liên lạc được với anh ấy từ chiều hôm qua tới giờ, nhắn tin gọi điện cũng không được."

Mẹ Vương nhớ lại sáng hôm qua Tiêu Chiến có gọi đến, giọng anh có vẻ mệt mỏi lắm, chắc là bệnh rồi.

"Nghe giọng Chiến hôm qua giống như bị cảm ấy, chắc là uống thuốc rồi ngủ quên thôi, con đừng lo lắng."

"Anh ấy chỉ gọi điện hỏi thăm thôi ạ? Còn nói gì nữa không mẹ."

Nhờ Vương Nhất Bác mẹ Vương mới để ý là Tiêu Chiến gọi đến vào buổi sáng, sau đó hỏi thăm hai vợ chồng bà, rồi đột nhiên dặn hai người giữ gìn sức khoẻ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nói là "Nhất Bác đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng của em ấy".

"Con nói làm mẹ nhớ lại, đúng là có chút không bình thường. Để mẹ với chú Lý qua đó xem sao, con đừng lo lắng quá."

"Vậy con đợi tin của mẹ."

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, chỉ mong mình đã suy nghĩ nhiều, hay là anh ấy bị mất điện thoại thôi, chắc không có gì đâu.

Tiếp đón Vương Nhất Bác ở cửa hàng trang sức của Amanda Liêu là trợ lý họ Trình của bà.

"Chào Vương tiên sinh, tôi là trợ lý của Amanda Liêu, Trình An, xin mời anh vào."

"Hân hạnh, trợ lý Trình."

Vương Nhất Bác theo hướng dẫn của Trình An đi vào cửa hàng, bước đến ngồi ở bàn tiếp khách gần cửa sổ.

"Amanda đang có cuộc họp, làm phiền Vương tiên sinh chờ một chút"

"Không sao, là tôi đến sớm." Vương Nhất Bác đón lấy quyển album sản phẩm mới nhất mùa lễ Giáng sinh và năm mới từ tay Trình An, nghe cô giới thiệu chút về phong cách thiết kế của Amanda Liêu.

Điện thoại Vương Nhất Bác được cài đặt ở chế độ rung đang nằm trên bàn, có cuộc gọi đến, là số của mẹ Vương, nhưng Trình An lại đang nói chuyện rất nghiêm túc, y không thể không chú ý cô nên đã bỏ lỡ cuộc gọi.

Sau đó Trình An xin phép đứng dậy vào báo cho Amanda biết khách hàng đang đợi, Vương Nhất Bác mới cầm điện thoại lên gọi cho mẹ, tín hiệu vừa mới thông, mẹ Vương đã không cho Vương Nhất Bác kịp lên tiếng.

"Nhất Bác! Con xem con đã làm chuyện tốt gì để vợ con bỏ đi hả?"

Lúc mẹ Vương đến nhà hai người họ cũng không có gì bất thường, hôm nay là thứ bảy chắc chắn anh không đi làm nhưng gọi mãi cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời. Mẹ Vương bước lên lầu đi vào phòng thấy gọn gàng trống hoác, chỉ có một phong thư trên giường và một gói bưu phẩm. Mẹ Vương nhìn gói bưu phẩm đã được mở, bên trên ghi người nhận là Tiêu Chiến. Trông thứ gì như tấm ảnh nhô ra, mẹ Vương cầm lên xem, là hình ảnh Dương Vũ Tinh ôm ấp Vương Nhất Bác ở trước khách sạn, mà từ góc chụp, hoàn hảo trông như y đang ôm đón cô vào lòng.

Vương Nhất Bác bên này nghe mẹ Vương nói cũng hoảng hốt đứng bật dậy, quyển tạp chí trên tay rơi xuống đất.

Trình An đúng lúc này quay trở lại nói rằng Amanda sắp xong rồi, sẽ ra đây ngay. Nhưng Vương Nhất Bác không thể đời được nữa, bất đắc dĩ cáo từ.

"Xin lỗi trợ lý Trình, tôi phải về Thượng Hải càng nhanh càng tốt."

"Vương tiên sinh, nếu anh huỷ bỏ cuộc hẹn này, Amanda sẽ không gặp anh lần thứ 2 đâu"

Vương Nhất Bác không chút do dự bước đi, nếu không về Thượng Hải bây giờ, y sẽ hối hận mất, một món trang sức có quý giá đến mấy mà không có Tiêu Chiến cũng bằng không.

"Người tôi muốn tặng món quà này bỏ đi rồi, nếu không có người ấy, tôi cần gặp Amanda Liêu để làm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro