Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng cuộc hôn nhân này lại kết thúc chóng vánh như vậy. Ban đầu giao ước ba năm Vương Nhất Bác đưa ra, anh động viên bản thân mình ít nhất cũng có thể ở bên Vương Nhất Bác được hơn một nghìn ngày.

Thế nhưng  nào ai có thể lường trước được, chỉ chưa được hai trăm ngày, anh đã phải tự mình chấm dứt nó.

Tiêu Chiến quay lại phòng cũ của mình, mở ngăn kéo trên cùng của tủ cạnh đầu giường, lấy ra tờ giấy mà anh từng nghĩ sẽ rất lâu mới dùng đến. "Đơn xin ly hôn", bốn chữ ngắn gọn in trên giấy mỏng tang nhưng giờ phút này đây cầm nó trên tay, lại làm Tiêu Chiến thấy vô cùng nặng nề. Dứt khoát cầm bút kí tên bên ô trống dành cho người đề nghị ly hôn, anh tự mình đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này.

À có lẽ là vẫn còn sợi chỉ mong manh kết nối anh và Vương Nhất Bác, chính là bảo bảo trong bụng anh, bào thai chỉ mới tượng hình được hơn chín tuần.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến không thể nào quên, anh vốn chỉ định khám dạ dày, không ngờ bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá đề nghị anh đến khoa sản vì kiểm tra dạ dày anh không có gì bất thường, mà triệu chứng của anh có chút giống của người mang thai.

Tiêu Chiến đã vô cùng hồi hộp, nếu như đó là thật, nghĩa là anh và Vương Nhất Bác lại gần nhau được thêm chút nữa. Anh bước vào phòng lấy kết quả, trên tay anh là phong bì với tờ giấy kiểm tra sức khoẻ và một tấm ảnh, bác sĩ bảo rằng anh đã có thai chín tuần rồi, còn dặn dò anh phải đi đứng cẩn thận, thời kỳ này vô cùng quan trọng với người mang thai.

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ trở về nhà, định sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết tin này đầu tiên, nhưng y lại đang có việc, nên Tiêu Chiến đành giữ bí mật này đợi đến ngày y về.

Thế nhưng anh lại không đợi được Vương Nhất Bác trở về.

Chiều tối hôm ấy, giây phút mở bưu phẩm được đề tên người nhận "Tiêu Chiến", anh gần như không thể đứng vững, bảo bảo trong bụng dường như cũng cảm nhận được điều gì bất thường, làm bụng anh quặn một chút.

Hình ảnh âu yếm của Dương Vũ Tinh và Vương Nhất Bác trước cửa khách sạn, dùng bữa trong nhà hàng, nắm tay nhau đi dạo, nụ hôn dưới ánh đèn lấp lánh, từng tấm từng tấm đập vào mắt anh.

Đôi tình nhân hẹn hò dưới ánh sáng diễm lệ của Hồng Kông, hạnh phúc vô cùng rực rỡ chói mắt, chói đến lệ cũng nhoà mắt anh.

"Thì ra giọng nói quen thuộc đó là của Dương Vũ Tinh."

Tiêu Chiến nở nụ cười tự giễu, không biết có phải người đang mang thai nên suy nghĩ có chút đa sầu đa cảm hay không? Tiêu Chiến cho rằng đi công tác chỉ là cái cớ mà Vương Nhất Bác bịa ra.

"Nhất Bác, em biết không? Em vốn không cần như vậy, anh hiểu rõ vị trí của mình, không bao giờ có quyền can thiệp vào chuyện của em!"

Ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào giường, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng lớn đó, chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp đó đã ướt đẫm nước mắt.

Trách ai bây giờ, Vương Nhất Bác vốn dĩ chưa từng hứa hẹn tình cảm gì với anh, chỉ là anh tự mình đa tình. Tưởng là chút dịu dàng chăm sóc đó nghĩa là Vương Nhất Bác đã có tình cảm với mình.

Vì khi hai người ở cùng nhau, chưa bao giờ cái tên Dương Vũ Tinh được nhắc đến, Tiêu Chiến vốn có chút an lòng, nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã quá đánh giá quá cao bản thân. Không nhắc tới không có nghĩa là không có. Không nhắc tới không có nghĩa là không còn.

Không ngờ tới, có lẽ y chỉ đang thương hại anh, muốn bố thí chút quan tâm cho anh coi như để ba mẹ yên tâm, phải không?

Nếu đã như vậy, anh cũng không cần nói việc mang thai cho y làm gì nữa, Vương Nhất Bác chắc cũng không cần đứa con này đâu, nếu y muốn, người ta có thể sinh cho y bao nhiêu đứa mà chẳng được.

Không biết chừng y còn ghét việc anh mang thai đứa nhỏ, muốn anh phá thai thì sao. Tiêu Chiến càng nghĩ càng không chịu được nữa.

Tâm can tựa như vụ vỡ, nhưng anh biết mình không được để ảnh hưởng đến cái thai, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Dù không có Vương Nhất Bác, anh vẫn còn có con mà. Tiêu Chiến gượng cười, đưa tay vuốt ve bụng vẫn còn phẳng của mình.

"Bảo bối, chúng ta rời khỏi nơi đây thôi, rời khỏi nơi đầy đau khổ này. Papa không cần gì hết, chỉ cần con bình an lớn lên."

Tiêu Chiến biết cuộc sống của mình đã quá quen với việc một mình, nhưng giờ đây anh đã có bảo bảo rồi, anh không còn cô đơn nữa.

Một đêm trằn trọc, Tiêu Chiến không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt thì hình ảnh của hai người kia lại hiện lên giày vò anh, nhưng nghĩ đến bảo bối, anh bắt bản thân phải đi ngủ, khó khăn lắm anh mới chợp mắt được một lát.

Buổi sáng hôm nay, Tiêu Chiến mệt mỏi lấy vài bộ quần áo và giấy tờ tuỳ thân cần thiết bỏ vào túi. Đến bên ngăn kéo tủ cạnh giường, anh đem tất cả hình cưới của hai người bỏ vào hành lý. Đến khi vô tình nhìn lại chiếc nhẫn cưới, Tiêu Chiến lại không ngỡ tháo nó ra, anh quyết định mang nó cùng với tình yêu của mình rời khỏi Thượng Hải.

Tiêu Chiến đi một vòng căn nhà, dọn dẹp gọn gàng đâu vào đấy, sau đó anh cố gắng giấu tiếng nấc nghẹn, gọi cho ba mẹ Vương, dặn dò họ giữ gìn sức khoẻ. Hai người đã vô cùng yêu thương anh và giúp đỡ gia đình anh thời gian qua, nhưng mà anh vốn không có phúc phận làm con dâu của nhà họ Vương rồi.

Nhìn căn nhà lại một lần cuối, Tiêu Chiến bỏ chìa khoá lên bàn ở phòng khách, bước ra ngoài sau đó đóng cửa chính, cất bước đi không ngoảnh lại.

"Tạm biệt, Nhất Bác."

————

Vương Nhất Bác như ngồi trên đống lửa đang ở sân bay chờ tới chuyến bay về Thượng Hải của mình. Y huy động các mối quan hệ của mình cuối cùng đặt được một vé về Thượng Hải lúc 3 giờ chiều. Thời gian bây giờ đối với Vương Nhất Bác dài như vô tận, y chưa từng nghĩ mấy chục phút này lại có thể trôi lâu như vậy.

Sau khi nghe mẹ Vương thuật lại tình hình lúc đó, Vương Nhất Bác thật sự rất giận Dương Vũ Tinh, nhưng lại giận chính bản thân mình nhiều hơn. Lúc đó mẹ Vương vô cùng giận dữ mắng mình, Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, lúc đó có phải thất vọng lắm không? Khi anh thấy hình ảnh Dương Vũ Tinh ôm ấp chính mình, chân thực như vậy, có phải anh đã rất đau lòng hay không.

"Nhất Bác, mẹ biết con không thích Chiến, nhưng con có cần quá đáng như vậy?"

"Mẹ, không phải như mẹ thấy đâu, con vốn không biết cô ấy đến Hồng Kông, không hiểu sao cô ấy lại biết chỗ con ở mà đến tìm con nữa." Vương Nhất Bác vô cùng oan ức mà giải thích tình huống lúc đó với mẹ Vương. Nghe xong, mẹ Vương dịu đi đôi chút, nhưng vẫn có chút nghi ngờ đứa con trai đào hoa này của bà.

"Con nói thật? Không phải con hẹn cô ta đến đó công tác với con?"

"Không phải đâu mẹ, con chia tay cô ấy trước khi đi Hổng Kong rồi. Ngày đó cô ấy đột nhiên xuất hiện ở khách sạn, muốn con đi ăn tối, coi như bữa tối vui vẻ cuối cùng nên con mới đi."

Mẹ Vương cũng chỉ biết thở dài, trách con mình không cẩn thận, đã biết Dương Vũ Tinh thời gian qua mà không biết lòng dạ người ta thâm sâu khó lường.

Vương Nhất Bác bảo mẹ Vương trước mắt đừng cho ba Vương và ba mẹ Tiêu biết, nếu không họ không chịu nổi, đặc biệt là hai người ba, tim của họ không tốt. Y cũng dặn dò mẹ Vương hãy yên tâm, bình tĩnh đợi y về bàn bạc tìm cách.

Mẹ Vương nhắc nhở y vài câu, sau đó tắt máy. Vương Nhất Bác trong lòng dịu lại đôi chút vì ít nhất mẹ Vương còn mắng y. Vương Nhất Bác thà rằng Tiêu Chiến gọi điện cho mình tra hỏi, khóc lóc, giận dỗi mắng mình, y còn chịu đựng được, vì y có thể nói anh nghe mọi chuyện.

Nhưng Tiêu Chiến vốn là một người độc lập hiểu chuyện, sẽ không bao giờ có việc anh làm phiền Vương Nhất Bác, càng không có chuyện mắng y. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ chỉ lẳng lặng ôm trái tim đầy vết thương mà tự an ủi chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên bảng thông báo đã trôi qua được thêm 20 phút nữa, đứng ngồi không yên.

Nếu như y chịu cho anh chút cảm giác an toàn, có lẽ anh sẽ không bỏ đi, có lẽ anh sẽ đợi y về nhà giải thích.

Nhưng không, Vương Nhất Bác nghĩ rằng khi thấy những tấm hình đó, anh đã triệt để thất vọng. Dù Tiêu Chiến biết mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Dương Vũ Tinh, trước giờ y chưa từng nhắc đến cô trước mặt anh.

Bây giờ thì sao, anh tận mắt thấy hai người vui vẻ bên nhau, Tiêu Chiến lại nhạy cảm như vậy, làm sao không thương tâm.

"Tiêu Chiến! Anh nói thích em, vậy tại sao không cho em cơ hội?"

Vương Nhất Bác cảm thấy khoảng thời gian vừa qua, y đã biết hạnh phúc rốt cuộc là gì?

Có một người mỗi sáng chuẩn bị thức ăn cho y, mỗi tối có người chờ y về cùng ăn cơm.

Có người biết y sợ bóng tối sẽ luôn để một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp để mỗi khi y về trễ có thể yên tâm vào nhà.

Là khi có người cùng y dạo phố, tự tay đan khăn choàng cho y, nhắc y phải mặc ấm khi trời trở lạnh.

Cũng chính là khi có người cùng y nói chuyện phiếm, cùng y chia sẻ công việc, áp lực của một người lãnh đạo.

Nhưng Vương Nhất Bác đâu biết rằng bấy lâu nay trong lòng y, dáng hình của hạnh phúc vẫn chỉ có một đáp án duy nhất.

Chính là quay đầu lại, Tiêu Chiến vẫn chung thủy ở nơi đó, mà y cũng chỉ xoay người, sẽ vừa vặn bắt được đôi mắt đầy nhu tình của anh.

Nhưng đáng tiếc thay cũng đáng mỉa mai thay, vì chính là y đã gián tiếp đẩy người đó đi.

Vương Nhất Bác bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ mất đi anh như cú đánh knock-out vào tâm trí y. Giờ đây Vương Nhất Bác nhận ra mình đã thích anh như thế nào.

Không phải vội vã ồ ập như những cuộc tình trước đây, tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh chầm chậm len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, lấp đầy khoảng trống trong lòng y. Tiêu Chiến dần dần trở thành thói quen của y, là nơi chốn bình yên của y, là nốt trầm nhẹ nhàng trong sự bề bộn huyên náo ngoài kia.

"Tiêu Chiến, xin hãy tin tưởng em, em nhất định sẽ tìm thấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro