Chương 30 - Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết phá lệ đẹp. Tháng một ở Vụ Nguyên thường có tuyết dày vậy mà năm nay trời trong xanh, tuyết không nhiều, nhiệt độ cũng không quá rét lạnh.

Tiêu Chiến sáng hôm nay thức dậy ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ. Đã lâu rồi anh không ngủ ngon như tối qua, tâm trạng tốt lên không ít, bụng cũng không đau nữa.

Người dưới sàn đã dậy từ lâu, chắc là tối qua không ngủ được, hôm qua cũng đã hứa với ba là sáng nay sẽ ra nhà kho phụ việc tiếp. Tiêu Chiến đem đống chăn nệm bên dưới sắp xếp lại để lên giường, sau đó bước ra phòng bếp tìm chút nước ấm.

"Chiến, con uống sữa nhé!"

"Chào buổi sáng mẹ, dạ được ạ!"

"Còn sáng gì nữa, sắp đến giờ cơm rồi, con uống sữa trước rồi lát mẹ nấu chút gì cho con ăn."

Tiêu Chiến nhận lấy ly sữa ấm từ tay mẹ Tiêu, miệng anh mấy ngày nay cứ đăng đắng, không muốn ăn gì.

"Mẹ nhà mình còn sơn tra hay ô mai không? Con đột nhiên thèm mấy món chua chua!"

"Nhà mình không có, mấy hôm trước con thèm cay giờ muốn ăn chua rồi hả? Ô mai ngon phải sang chợ Hoàng Lĩnh, chỗ chú Tống, để mẹ gọi thử có ai mang sang đây không?"

Mẹ Tiêu bước lên phòng khách gọi điện thoại, Tiêu Chiến trong bếp cũng chán nên bước ra vườn đi dạo, đi một lát thấy Vương Nhất Bác đang giúp ba khiêng mấy sàng ớt và trà hoa cúc.

Không khi hôm nay thật thoải mái, Tiêu Chiến nhìn người bận rộn trước mắt mà trong lòng vui vẻ, Vương Nhất Bác vậy mà cũng không tệ, có thể làm một chút công việc tay chân này.

Đứng nhìn được một lúc, Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn ngơ đằng này nên chạy sang.

"Sao anh lại ra đây? Mau vào nhà kẻo lạnh." Vừa nói , y vừa chỉnh lại áo khoác trên người anh.

"Không lạnh lắm. Này sao em không về nhà đi, ở đây chi cho vất vả thế? Anh không biết là em có thể làm mấy việc này đấy."

"Em nói rồi, không đem được vợ và con về nhà em không đi đâu hết!"

"Ai là vợ em? Anh nhớ chúng ta đã ly hôn rồi!" Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy Vương Nhất Bác cách xa mình một chút, nhưng y lại bắt được đôi tay anh, đưa lên miệng mà thổi thổi để làm ấm cho anh.

"Không cho ly hôn, em xé nó rồi!!"

Tiêu Chiến ngượng ngùng thấy ba đang nhìn sang bên này, vội vàng rút tay bỏ đi vào nhà.

"Không nói với em nữa!"

Vương Nhất Bác vui vẻ cười hề hề gãi đầu, vợ đẹp lại xấu hổ rồi.

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến bước vào, bà vừa nói chuyện xong với ông chủ Tống về việc muốn mua chút ô mai và sơn tra nhờ ông cho người đem qua đây. Nhưng không may là cửa hàng của ông hôm nay không có ai để đi giao hàng qua trấn bên này cả.

Mẹ Tiêu thì không biết lái xe, ba Tiêu thì hôm nay lại không có thời gian, bà đương nhiên không cho Tiêu Chiến lái xe rồi. Đường từ đây qua trấn Hoàng Lĩnh lại không dễ, phải qua con đường quốc lộ gập ghềnh.

"Không sao đâu mẹ, hôm khác cũng được, con cũng không phải thèm lắm!"

"Mẹ đưa con địa chỉ để con đi cho!" Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng, biết được món Tiêu Chiến muốn ăn nhưng lại không mua trong hôm nay được, nghĩ đến cơ hội tốt trước mắt, y nhất định phải thể hiện là một người chồng mẫu mực.

"Nhưng đường mùa này khó đi lắm, con từ thành phố tới mà nhà chúng ta không có xe hơi."

Nhà ba mẹ Tiêu không dùng xe hơi, ở vùng nông thôn chủ yếu dùng xe đạp và xe gắn máy cho thuận tiện, huống hồ mặt đường cũng không tốt. Đối với người dân ở đây không thành vấn đề, nhưng đối với thanh niên thành phố lớn như Vương Nhất Bác lại là chuyện khác.

"Không sao ạ! Con biết lái xe gắn máy, lúc học đại học con có tham gia câu lạc bộ xe mô tô."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác muốn đi như vậy làm anh có chút cảm động. Mẹ Tiêu cũng không ngăn được y nên lấy chìa khoá và mũ bảo hiểm cho y, sau khi nhận địa chỉ từ mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác tạm biệt anh lên đường.

"Thấy không, nó thương con như vậy đấy."

Tiêu Chiến nhìn mẹ không trả lời, nhưng nụ cười vô cùng mãn nguyện của anh chính là đáp án.

"À Chiến Chiến, mẹ nghe dì Hạ nói là tiểu An nó mới về nhà ngày hôm qua, con có muốn qua thăm nó không, thằng bé hình như sắp sinh nhưng không biết giận dỗi gì với chồng mà bỏ về nhà, dì Hạ khuyên thế nào cũng không nghe."

Hạ An Lâm là bạn thân của Tiêu Chiến, cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung từ mẫu giáo đến trung học, sau đó thì mỗi người có hướng đi riêng, cũng không còn liên lạc thường xuyên, chỉ nghe nói cậu đã kết hôn với gia đình có xưởng trà ở ngoại ô trấn Nguyệt Sơn.

Nhà Hạ gia cách đây không xa, đi bộ tầm mười phút là tới, hôm nay trời đẹp, Tiêu Chiến đi dạo sẵn tiện đến đó thăm Hạ An Lâm, hỏi cậu ấy chút kinh nghiệm khi mang thai.

Tiêu Chiến đến nhà họ Hạ, người giúp việc nói Hạ An Lâm đang trong phòng khách đọc sách, anh đi theo cô vào nhà, thấy cậu thanh niên đang nằm trên ghế sô pha, tay cầm quyển sách cho mẹ bầu.

"An Lâm!"

"Xán Xán! Là cậu sao?"

"Lâu lắm không gặp, cậu khoẻ không? Sắp làm ba rồi!"

Bụng Hạ An Lâm đã lớn vượt mặt, hình như là hơn tám tháng rồi.

"Cậu cũng vậy kìa, ừm, để tớ xem, chắc là khoảng ba tháng nhỉ?"

"Người có kinh nghiệm có khác!"

Cả hai người đã lâu không gặp, có rất nhiều chuyện để nói. Hạ An Lâm mới biết được Tiêu Chiến đã kết hôn với con trai một xí nghiệp ở Thượng Hải, nhỏ tuổi hơn anh, và anh vẫn làm công việc thiết kế mà mình mong ước. Còn về Hạ An Lâm, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cũng về nhà phụ việc giúp ba mẹ, sau đó kết hôn với người thừa kế xưởng trà ở Nguyệt Sơn, giúp chồng quản lý kinh doanh.

"Tớ nghe nói anh ấy yêu cậu lắm, sao hai người lại cãi nhau đến nỗi cậu về đây?"

"Chúng tớ bất đồng quan điểm dạy con!"

"Vì vậy mà cậu tự lái xe hơn hai tiếng về đây? An Lâm, tính nóng nảy của cậu vẫn như xưa. Cậu có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Nếu như cậu và đứa bé có chuyện gì thì sao?"

Hạ An Lâm thật ra lúc đó cũng không nghĩ được gì nhiều, cơn nóng nảy lấn áp lý trí nên cậu mới dám to gan như vậy.

"Tớ biết, thật ra lúc về tới đây tớ mới hoàn hồn lại, lúc đó vô cùng sợ hãi, nếu có chuyện gì thì tớ có chết cũng không hết tội."

"Được rồi, chỉ nói xui xẻo, cậu đã bình an về đến đây rồi, gọi cho anh ấy đến đón cậu đi, chắc nhà bên đó lo lắng lắm."

"Lúc tớ về đến đây sau khi bình tĩnh lại đã gọi rồi, hôm nay chồng tớ qua đón."

"Có chuyện gì thì hai vợ chồng từ từ nói, đừng vì nóng giận nhất thời mà ra quyết định khiến bản thân hối hận, được không An Lâm?"

"Xán Xán, cám ơn cậu. Vậy còn cậu, không phải cậu kết hôn ở Thượng Hải sao? Sao giờ lại ở đây?"

"À...tớ....bọn tớ có chút hiểu lầm...nhưng đã giải quyết xong rồi, tớ sẽ về Thượng Hải sớm thôi."

"Tớ quen biết cậu từ bé Xán Xán, tính cách cậu thế nào tớ biết, nếu vấn đề không phải nghiêm trọng, cậu sẽ không thể đang mang thai mà vượt quãng đường xa như thế về đây. Nhưng tớ rất vui khi cậu nói mọi việc đã xong, tớ mong cậu hạnh phúc."

"Tớ cũng hy vọng cậu vui vẻ, An Lâm. Được rồi, cậu nằm nghỉ đi. Cậu ngồi tiếp chuyện tớ cũng lâu rồi."

Tiêu Chiến đỡ Hạ An Lâm nằm xuống, điện thoại của cậu trên bàn vang lên, là số của chồng cậu. Hạ An Lâm bắt máy, vừa mới a lô, bên kia nói gì đó khiến sắc mặt Hạ An Lâm trở nên rất tệ, đến nỗi điện thoại cũng không thể giữ chắc trên tay.

"Xán Xán...chồng tớ......anh ấy.....anh ấy....bị tai nạn trên đường tới đây, đang ở bệnh viện, tớ phải....tới.....đó."

Hạ An Lâm không kết thúc được câu nói, nức nở một tiếng rồi ngất xỉu. Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giữa hai chân Hạ An Lâm có nước đang chảy ra, Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, hình như là vỡ nước ối rồi, anh hốt hoảng gọi người đến, cô giúp việc nghe có tiếng kêu cũng nhanh chóng tới bên cạnh đỡ lấy Hạ An Lâm, Tiêu Chiến ngay lập tức gọi cấp cứu.

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng như dây đàn, Hạ An Lâm đang ở trong phòng phẫu thuật, ba mẹ Hạ cũng đã đến chờ ngoài hành lang. Hạ An Lâm vì bị sốc nên ảnh hưởng đến cái thai, phải sinh sớm hơn dự định một tháng. Ba Hạ cảm ơn Tiêu Chiến đã ở đó, ông cũng nói chồng của Hạ An Lâm bị tai nạn trên quốc lộ, do đường trơn nên xe tải lấn sang làn xe ô tô, gây ra tai nạn liên hoàn, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Không hiểu sao tim Tiêu Chiến lúc này lại đập rất nhanh, từ nãy đến giờ anh chỉ quan tâm đến Hạ An Lâm và đứa bé, bây giờ nhớ lại những gì ba Hạ nói, anh mới sực tỉnh. Con đường quốc lộ mà chồng Hạ An Lâm bị tai nạn là con đường duy nhất từ trấn Nguyệt Sơn đến đây, mà Vương Nhất Bác đi sang Hoàng Lĩnh cũng phải đi qua con đường đó.

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đang đánh mạnh vào lồng ngực mình, cảm giác lo sợ đột nhiên dâng lên như thuỷ triều làm anh phải dựa tường giữ bình tĩnh sau đó ngồi xuống ghế gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ ba, điện thoại không kết nối, thay vào đó chỉ là tiếng nhân viên tổng đài văng vẳng bên tai.

Vội vã đi đến khoa cấp cứu, y tá ở quầy tiếp nhận nói rằng trong những nạn nhân của tai nạn trên được đưa về đây đều là những ca chấn thương không nghiêm trọng, cũng không có ai tên Vương Nhất Bác, tuy nhiên những ca chấn thương nguy hiểm đều đã được chuyển lên tuyến trên.

Trong đầu trống rỗng, nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài.

Vương Nhất Bác em tuyệt đối phải bình an đứng trước mặt anh.

Nếu như... nếu như....có chuyện gì xảy ra, anh và con phải làm sao.

Tiêu Chiến bắt đầu tự trách bản thân, nếu anh không bỏ về đây, Vương Nhất Bác sẽ không đi đến đây, cũng sẽ không vì anh mà đi Hoàng Lĩnh.

Mùa đông đường trơn như vậy, tại sao anh không ngăn em?

Thử cái gì chứ, chẳng phải trong tâm anh đã tha thứ cho em rồi sao? Anh thấy sự nghiêm túc của em, tại sao anh lại còn ngu ngốc thử lòng của em?

Thời khắc này Tiêu Chiến không nghĩ được gì nữa, trong lòng chỉ cầu nguyện Vương Nhất Bác bình yên vô sự, cúi đầu nhìn nền đất mặc cho nước mắt rơi.

Tiếng ồn xung quanh, tiếng người nói cười, khóc than, rồi cả tiếng xe cấp cứu bao trùm lấy thân ảnh đơn bạc của anh. Đột nhiên Tiêu Chiến nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn, tuy mắt đã nhoè nhưng dáng hình ấy, anh không thể nào quên.

"Anh! Anh có sao không? Em về tới nhà nghe ba......" Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, một chân vẫn đang quỳ, Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy y. 

Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm Vương Nhất Bác, y nhất thời sững sờ, nhưng vòng tay anh càng ngày càng chặt như sợ người đi mất. Vương Nhất Bác chầm chậm đưa tay lên vuốt ve lưng anh, vỗ về anh bình tĩnh lại.

"Không sao, không sao có em đây rồi!"

"Hức...Nhất Bác....anh xin lỗi.....anh đã nghĩ là em bị tai nạn......" Tiêu Chiến oà khóc, nức nở trong lòng Vương Nhất Bác, cái ôm chặt của anh như muốn xác nhận rằng Vương Nhất Bác đang chân thật đứng ở đây.

"Em ở đây, Chiến ca, Nhất Bác của anh đang ở đây."

Tiêu Chiến lúc này mới cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn trực tiếp Vương Nhất Bác, sau đó đánh vào ngực y.

"Đồ khốn này! Sao em không nghe điện thoại hả? Em muốn làm anh lo lắng đúng không? Anh cứ nghĩ em đã xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác là tên khốn!"

Chút sức lực của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ như mèo cào. Vương Nhất Bác dễ dàng bắt được, lần này y ôm trọn cả người anh vào lòng.

"Đúng, đúng, em là tên khốn, em xin lỗi đã làm anh lo lắng!"

Khi Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác dìu anh ngồi xuống dãy ghế ở hành lang bệnh viện, tay nắm lấy tay, mặc kệ dòng người tấp nập qua lại cùng tiếng ồn xung quanh.

"Điện thoại em hết pin lúc nào không hay? Em về đến nhà nghe ba mẹ nói anh đã vào bệnh viện, em thật sự rất hoảng hốt . Sau đó mẹ mới nói là anh không sao, chỉ là bạn của anh bị động thai anh muốn đi xem mới yên tâm, nên em đến đón anh về."

"Lúc anh nghe tai nạn liên hoàn trên con đường đó, anh thật sự rất sợ, nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân."

"Em không sao, đúng là trên đường có tai nạn, nhưng đó là lúc em đã đi cách xa hiện trường rồi. Anh xem không phải em đang bình an ngồi ở đây sao?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng rồi ngã đầu lên vai Vương Nhất Bác, y vuốt mái tóc anh, khẽ đặt nụ hôn lên đó.

"Lúc An Lâm nằm trong phòng phẫu thuật, còn chồng cậu ấy thì đang được băng bó vết thương, anh nghĩ đến chuyện hai chúng ta. Chỉ vì không lắng nghe nhau mà nên cớ sự như vậy. Nếu An Lâm bình tĩnh hơn, cậu ấy không bỏ đi, chồng cậu ấy không sang đây để rồi gặp tai nạn đứa bé cũng không phải ra đời sớm."

Hạ An Lâm được phẫu thuật thành công nhưng vẫn còn ngủ, đứa bé đã được hộ sinh mang vào phòng chăm sóc đặc biệt đặc trong lồng kín.

"Nhưng mà anh biết mọi chuyện đều đã được sắp đặt, chúng ta không tránh khỏi. Nên là hãy quý trọng khoảnh khắc được bên nhau. Nhất Bác hứa với anh, từ đây về sau dù có chuyện gì, chúng ta cũng phải nói rõ với đối phương, nếu một trong hai chúng ta không giữ được bình tĩnh, người còn lại không được nóng nảy."

"Em hứa với anh! Nhưng anh cũng phải hứa là nếu không phải chính miệng em nói anh không được tự suy diễn lung tung."

"Ừm. Chúng ta đi xem em bé đi, ba Hạ nói là từ ngoài nhìn vào là thấy ngay."

Tuy trẻ sinh non phải được cách ly chăm sóc đặc biệt nhưng từ cửa kính bên ngoài cũng có thể thấy được con của Hạ An Lâm.

Vương Nhất Bác gật đầu, hai người tay trong tay đi đến phòng cách ly.

"Nhất Bác nhìn kìa, chính là em bé đó!"

Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của ba Hạ nhìn thấy đứa nhỏ, sinh sớm hơn dự định nên bé nhỏ hơn bình thường, da bé đỏ hỏn bé vẫn còn nhắm mắt.

"Con chúng ta cũng sẽ rất đáng yêu đúng không?"

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác chỉ cho y nhìn thấy đứa bé, miệng thì thầm.

"Đương nhiên rồi, con của Vương Nhất Bác mà!"

"Cái đồ tự mãn!!"

"Chiến ca! Chúng ta quay về Thượng Hải nhé! Phòng của em bé em đã nhờ mẹ tìm người thiết kế! Tuy vẫn chưa biết con trai hay con gái nhưng em nghĩ là con sẽ thích!"

"Được! Chúng ta về nhà!"

Nở một nụ cười hạnh phúc, trong đôi mắt chỉ có đối phương.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đón taxi về nhà, đến đầu thôn thì dừng lại, hôm nay thời tiết khá ấm áp nên anh muốn cùng y đi dạo. Từ đây về nhà ba mẹ Tiêu cũng không xa.

"Em thấy cái hồ đằng kia không? Mùa hè nó là một đầm sen rất đẹp."

Vương Nhất Bác cảm giác khung cảnh xung quanh có chút quen thuộc. Cái cây cổ thụ trước mặt, ruộng bậc thang bên trái, hồ nước bên phải.

"Không hiểu sao em cảm thấy mình đã đến đây rồi!"

"Em không nhớ sao?"

Tiêu Chiến vừa đi vừa kể lại câu chuyện xưa cũ cho y nghe.

Lúc Vương Nhất Bác mười tuổi, đã từng theo ba mẹ về đây một lần. Năm đó Tiêu Chiến mười bốn tuổi, được ba giới thiệu với ba mẹ Vương.

"Lúc đó em rất xa cách, chúng ta ít tiếp xúc nhưng em đã bảo vệ anh."

"Em á?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Lần đó đi học về, tụi học sinh cá biệt trong thôn cứ trêu chọc Tiêu Chiến, chúng ném tập vở của anh xuống đất, còn ném hộp bút xuống hồ sen. Đúng lúc Vương Nhất Bác đi đến, y mới mười tuổi nhưng dáng dấp không tệ, lại được ba Vương cho rèn luyện thân thể từ sớm nên mấy đứa trẻ ở quê cũng không là đối thủ. Hai tên đều bị đánh cho thành đầu heo, phải cúi đầu xin lỗi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tìm lại hộp bút cho anh, không mấy thân thiện mà nói anh là con trai mà nhìn như con gái, lại nói anh lớn tuổi hơn mình mà không biết bảo vệ bản thân.

"Lúc đó em ngầu lắm, mặt tuy lạnh lùng vậy mà bên trong ấm áp."

"A ha vậy là anh thích em từ nhỏ rồi hả?"

Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò lưu manh. Nếu y nhớ không lầm thì Tiêu Chiến đồng ý kết hôn một phần là vì có tình cảm với mình. Phải chăng là anh nhất kiến chung tình.

"Làm gì có, chúng ta vẫn không nói chuyện nhiều với nhau, em và ba mẹ cũng rời đi ngay ngày hôm sau, chúng ta đâu còn liên lạc. Anh cũng quên mất rồi!"

"Vậy từ khi nào thì anh thích em?"

"Không nói cho em biết!" Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác, bỏ đi lên phía trước.

"Đi mà anh, nói em nghe đi."

"Được rồi, là lúc hai công ty hợp tác chúng ta với nhau. Anh ngưỡng mộ em còn trẻ nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp và giỏi giang. Rồi anh mới nhớ đến chuyện cũ. Sau đó là ba đến nói về chuyện kết hôn."

Cũng phải cảm ơn ba Vương đã đưa ra đề nghị đó, vì nếu không có nó, anh và Vương Nhất Bác sẽ không thể nào đến được với nhau.

"Cám ơn anh, vì đã thích em!". Vương Nhất Bác dễ dàng đi nhanh hơn anh, bắt lấy cánh tay người trước mặt.

Cám ơn anh đã dành những gì dịu dàng nhất cho em, nếu không phải là anh, em sẽ không thể nào biết được dáng hình của hạnh phúc, của yêu thương thật sự.

"Đồ ngốc này!"

Anh cũng cảm ơn em vì đã thích anh. Đã từng như một giấc mộng xa vời, nhưng khi anh tỉnh giấc em vẫn ở đây.

Mặt trời dần khuất sau ngọn đồi nhỏ, hoàng hôn dần buông, làn khói từ bếp nhà ai như sưởi ấm cả không gian.

Hay vì biết trong lòng ai đang mang một mối tình, mà mùa đông cũng trở nên dịu dàng.

-Chính văn hoàn-

Tháng 10, 2021.

---------

Hoàn rồi, hơn một năm cuối cùng tôi cũng hoàn được nó. Ban đầu đinh là 20 chương thôi, không ngờ viết như thế nào mà thành 30 luôn.

Tất nhiên không thể thiếu bảo bảo rồi nên mọi người đợi phiên ngoại nhé. Phiên ngoại sẽ về cuộc sống phu phu ngọt ngào và cả bé con nữa. Tôi đang viết khoảng 3 phiên ngoại.

Đây là lần đầu tiên viết truyện nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm.

Chân thành biết ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này nhé. Từng lượt vote, lượt đọc và bình luận đều mang ý nghĩa rất lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro