Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn cảm thấy có chút mệt mỏi muốn ngủ một lát nhưng từ nãy đến giờ anh chỉ nằm trên giường mà không tày nào chợp mắt.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm anh khó có thể tin những lời Vương Nhất Bác đã nói.

Nhưng những lời mẹ Vương nói cứ lởn vởn trong đầu.

"Nhất Bác nó là thật lòng có tình cảm với con, mẹ chưa từng thấy nó thất thố như thời gian qua. Mẹ tình cờ phát hiện nó liên tục gởi tin nhắn thoại cho con dù biết số nó đã bị chặn từ hôm con rời đi. Ai cũng có thể nhìn ra được nó không phải nói suông. Con cũng biết Nhất Bác nó vốn không thích lấy lòng ai, lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này nó rất không thích con nó cũng thể hiện rõ ra ngoài. Chiến Chiến, thời gian vài tháng qua tuy ngắn, nhưng mẹ không tin con không cảm nhận được chút thay đổi nào."

Tiêu Chiến ngồi dậy bước qua bàn gần cửa sổ, lấy điện thoại bỏ chặn số của Vương Nhất Bác. Thao tác vừa xong, trong chớp mắt tiếng chuông báo ting ting ting kéo dài liên tục gần năm phút.

Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ và rất rất nhiều tin nhắn. Tiêu Chiến tay rung rung mở từng tin nhắn lên xem.

"Tiêu Chiến em có việc phải dời lại ngày về Thượng Hải thêm hai ngày!"

"Tiêu Chiến sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn cũng không bắt máy!"

"Mẹ nói anh không có ở nhà! Tiêu Chiến những tấm hình đó không phải đâu! Mọi chuyện không phải nhưng anh nghĩ đâu?"

"Đừng bỏ em đi! Em thích anh rồi mà!"

"Em chia tay cô ấy rồi! Anh phải tin em! Cô ấy tự tiện đến Hồng Kông gặp em!"

"Chiến ca!"

"Anh vậy mà đành lòng ký đơn ly hôn. Em sẽ không bao giờ đồng ý, không bao giờ!"

"Anh đang ở đâu vậy? Có khỏe không?"

"Em lại bỏ bữa rồi này! Mau về mắng em đi! Dạ dày em đau anh ơi!"

"Hôm nay em không biết thế nào mà lại đến quán chị Ngô. Tiểu Viên nhớ anh lắm, con bé có vẽ cho em và anh một bức tranh này!"

(Tệp tin đính kèm)

Tiêu Chiến mở bức ảnh lên xem! Là hai người vào ngày hôm đó, lần đầu anh dẫn Vương Nhất Bác đến quán, cũng là lần đầu tiên và duy nhất hai người họ bình yên đi dạo với nhau. Bức hình tiểu Viên vẽ tuy đơn giản nhưng trong lòng anh lại vô cùng ấm áp.

"Chúc mừng năm mới Tiêu Chiến. Dù cho anh đang ở đâu, em vẫn mong anh khỏe mạnh vui vẻ."

Tin nhắn mừng năm mới của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, trong lòng có cảm giác thoải mái lan ra. 

Thì ra ngày hôm ấy, không phải chỉ có mình anh mong nhớ đối phương.

"Hôm nay Chu Tán Cẩm đến gặp em! À em vẫn chưa nói với anh rằng bọn em gặp nhau ở Hồng Kông, cậu ấy cũng biết những gì đã xảy ra trong mấy tấm ảnh đó là do Dương Vũ Tinh dàn dựng. Anh tin em nhé!"

"Thật ra lúc Tán Cẩm nói chuyện với anh, em đang ngồi kế bên, nhưng cậu ấy không cho em lên tiếng, nếu không anh sẽ bỏ đi nơi khác. Lúc đó em thật sự rất nhớ anh, nghe được giọng anh em vô cùng vui vẻ, nhưng không nghĩ anh vì suy nghĩ cho em mà mặc kệ bản thân tổn thương. Em không xứng đáng!"

"Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc, vì em biết mình sắp làm cha. Nhưng lại lo lắng nhiều hơn vì không biết anh đang ở đâu? Con có quấy không? Lại sợ hãi rằng anh sẽ không gặp em, em vĩnh viên sẽ mất anh và con."

"Tiêu Chiến đợi em, em đến đón anh và con đây!"

"Ngủ ngon bảo bối!"

Tin nhắn cuối là tối hôm qua, chắc là sau khi Vương Nhất Bác sau khi đã sắp xếp công việc và chuẩn bị cho chuyến đi sáng hôm nay.

Là người giàu tình cảm, Tiêu Chiến không thể nào không cảm động. Vương Nhất Bác mà anh đã từng gặp lúc bàn chuyện kết hôn dường như đã biến mất.

Vương Nhất Bác dạo gần đây cười với anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, chủ đề trò chuyện giữa hai người mỗi lúc cũng nhiều hơn.

Nói không dao động là nói dối, dù lòng còn nhiều suy tư, nhưng thật ra Tiêu Chiến đã cảm nhận được Vương Nhất Bác đã thay đổi so với ấn tượng ban đầu. Chỉ là anh sợ một ngày nào đó, Vương Nhất Bác có thể sẽ hối hận.

Nhưng nếu không thử cho nhau cơ hội, làm sao biết được kết cục sẽ ra sao.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy, mẹ Tiêu đang ở dưới bếp bận rộn, thấy anh đang dụi dụi mắt như con mèo ngáy ngủ đi đến, mẹ Tiêu bỏ bó rau trên tay xuống, rót cho anh cốc nước ấm đưa cho anh

"Sao con không nghỉ ngơi thêm chút nữa, cơm sắp xong rồi, chút nữa mẹ gọi con."

Tiêu Chiến nhận cốc nước từ mẹ Tiêu, uống một ngụm sau đó đưa mắt nhìn trước nhìn sau.

"Con nằm mãi cũng chán, đi lại chút cho thư giãn gân cốt, mà ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con vừa đi ra phía sau xem chuồng gà rồi, sẵn kiểm tra mấy cái sàng phơi trà hoa cúc và ớt, trên dự báo thời tiết nói sắp có đợt rét đậm. Nhất Bác cũng đòi đi theo phụ."

Mắt tròn mắt dẹp nhìn mẹ Tiêu, anh có phần không tin được, đường đường đại thiếu gia nhà họ Vương mà muốn phụ ba làm mấy công việc tay chân này.

"Không tin đúng không? Lúc đầu mẹ cũng vậy nhưng thằng bé thật sự cố gắng. Tiêu Chiến nói cho mẹ nghe, con cũng nhớ nó lắm đúng không?"

"Mẹ... con...."

Tiêu Chiến nhìn mẹ, anh thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác.

"Mẹ biết trong lòng con đang băn khoăn, mẹ lại không biết lúc mới kết hôn hai đứa đã trải qua chuyện gì, nhưng làm người không ai hoàn hảo, phải sống vì tương lai, những chuyện trước đây xem như bài học cho các con. Không có cuộc hôn nhân nào toàn màu hồng đâu con, cốt lõi hạnh phúc là thấu hiểu và bao dung, nhưng không mù quáng. Mẹ nhìn ra được Nhất Bác nó không phải đang nói suông đâu."

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được điều mẹ Tiêu muốn nói.

Cả hai người vẫn còn trẻ, sai lầm bồng bột của thanh xuân chính là nền tảng cho sau này, nhưng nền tảng ấy có vững chãi hay không, là tuỳ thuộc vào lý trí của người trong cuộc.

Có hạnh phúc nào mà không trả giá.

"Dạ con hiểu"

"Mẹ biết con hiểu nhưng con vẫn còn lấn cấn trong lòng đúng không? Cứ xem biểu hiện của thằng bé thì con sẽ biết mình có nên tin hay không."

Mẹ Tiêu nhìn anh thở dài, sau đó đứng dậy làm cho xong bữa cơm, Tiêu Chiến cũng ở bên cạnh phụ mẹ bày dọn chén đũa lên bàn. Lúc ba Tiêu và Vương Nhất Bác đi vào nhà, mâm cơm nghi ngút khói đã sẵn sàng. Ba Tiêu rửa tay chuẩn bị ăn cơm, còn Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang bê dĩa thức ăn thì vội vàng chạy đến đón lấy.

"Để em! Anh đừng làm nữa, cẩn thận, cẩn thận." Tiêu Chiến trong lòng phì cười một tiếng, bụng của anh chỉ mới gần ba tháng thôi chứ có phải gần sinh đâu mà phải căng thẳng đến như vậy.

Vương Nhất Bác quay lại chỉ thấy anh nhìn mình chăm chăm mà không ngồi xuống, lại lo lắng không biết anh có đang giận gì hay không, e dè bước tới dìu anh ngồi xuống ghế.

"Anh ngồi xuống đây đi. Đừng đứng như vậy không tốt.". Tiêu Chiến tránh né đôi tay giúp đỡ của Vương Nhất Bác, tự mình ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt lại va phải bàn tay bị thương của y. Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được điều đó, nhìn theo ánh mắt của anh dừng trên ngón tay đang quấn băng bị bung ra.

"À lúc nãy em nhặt mảnh ly vỡ không cẩn thận, sau đó ra nhà kho với ba nên nó mới như vậy."

Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác, đứng dậy cầm lấy cánh tay y kéo người ra phòng khách.

"Ngồi xuống!"

"Anh....em...."

"Hửm? Không nghe lời tôi nói phải không?". Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, anh đang rất không vui. Y trong lòng đang vô cùng căng thẳng như ngồi trên đống lửa vì không hiểu sao anh lại giận như vậy. Vương Nhất Bác đành ngồi xuống như đứa trẻ chờ bị phạt, thấy Tiêu Chiến đi đến tủ thuốc gia đình, lấy hộp cứu thương sau đó đến ngồi đối diện.

"Đưa tay qua đây!"

Tiêu Chiến cầm ngón tay bị thương của Vương Nhất Bác lên xem, cẩn thận gỡ bỏ miếng băng gạc cũ còn thấm máu, ánh mắt đau lòng. 

Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, công việc tay chân có khi nào y phải động đến.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, người đối diện đang cẩn thận mà sát trùng băng bó cho y. Tiêu Chiến sợ y đau nên động tác cũng dịu dàng hơn, trong lòng Vương Nhất Bác ngọt ngào một mảng, có đau cũng thành không.

Nếu biết anh quan tâm mình như vậy, có gãy tay cũng đáng, biết đâu lúc ấy anh còn nhào vào lòng mình ôm an ủi.

"Sao lại không bất cẩn như vậy?" Tiêu Chiến vừa băng vết thương vừa lẩm bẩm trong miệng, nhưng đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy.

"Không có anh không ai quan tâm em!" Vương Nhất Bác dùng giọng mũi nhỏ như đang làm nũng với Tiêu Chiến, ánh mắt chưa từng rời anh.

"Xung quanh Vương tổng không phải lúc nào cũng có người yêu chiều sao?" Giọng của anh lọt vào tai Vương Nhất Bác nghe như rằng anh đang ghen.

"Nhưng em chỉ cần anh thôi!"

"Hả?" Tiêu Chiến từ nãy đến giờ chỉ một lòng chăm chú băng bó vết thương cho Vương Nhất Bác, chưa từng ngẩng đầu lên, mà ánh mắt yêu thương của Vương Nhất Bác thì chỉ hướng về người đối diện, hàng mi cong trên đôi mắt phượng của anh, đôi mày kiếm thanh tao cùng sự ôn nhu của anh làm lòng rộn ràng, không cầm lòng được mà đặt lên trán anh một nụ hôn.

Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn lên nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác anh luôn cảm nhận được. Vết thương vừa được băng bó xong, Tiêu Chiến dọn dẹp đồ cứu thương vào hộp, từ đầu tới cuối không nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái nhưng chưa kịp đứng dậy, ngón tay đã bị bàn tay của y khẽ nắm lấy.

"Tiêu Chiến, là thật, em chỉ cần anh thôi, nếu không phải là anh, em không cần ai hết."

Hai người im lặng một lúc lâu, dường như có thể nghe được tiếng tim đối phương đang nhảy múa trong lồng ngực.

"Chúng ta ra ngoài thôi, ba mẹ đang đợi!" Nói xong không kịp để Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng cất hộp cứu thương vào tủ rồi đi xuống bếp.

"Ơ anh! Đợi em với, anh chưa trả lời em mà!"

Vương Nhất Bác đuổi tới nơi thì cả ba người nhà họ Tiêu đã ngồi vào bàn. Tâm trạng Tiêu Chiến có vẻ đã tốt hơn mấy ngày trước, bé con cũng ngoan hơn, không quấy anh như lúc ở bệnh viện.

"Nhất Bác khi nào con về lại Thượng Hải?" Lúc mẹ Tiêu nói câu này lén nhìn sang Tiêu Chiến nhưng anh không có chút phản ứng gì, chỉ hờ hững bảo y trở về Thượng Hải ngay đi.

"Công ty không phải nhiều việc lắm sao? Em về xem đi chứ?"

"Không sao, có ba giúp em rồi, vả lại nếu em không mang được người về, ba cũng không cho em về."

"Nhanh như vậy cũng không đặt được vé, nhưng tối nay mẹ không biết để con ngủ ở đâu đây?". Nhà ba mẹ Tiêu vốn không lớn, phòng cho khách thì đã lâu không dùng tới, được dùng để chứa đồ, y lại đến đột ngột như vậy vốn không có thời gian để dọn dẹp. Còn phòng của Tiêu Chiến thì không ai dám nhắc đến.

"Hay để tối ông dẫn con lên thị trấn thuê phòng nhé?" Mẹ Tiêu quay sang nhìn ba Tiêu đợi ông phối hợp.

"Không cần đâu ạ? Con muốn ở nhà mình, con ngủ ở sô pha ngoài phòng khách cũng được."

"Mùa này ở ngoài đó lạnh lắm."

"Không sao đâu mẹ, con thanh niên khoẻ mạnh mà. Không lạnh chút nào!" Vương Nhất Bác không muốn cách xa anh, dù cho ngủ ở sô pha, y vẫn có thể chăm sóc cho anh buổi tối, nếu ra ngoài thuê phòng, y không an tâm.

"Vậy sao được!"

"Không sao thật ạ!"

Tiêu Chiến từ nãy giờ ngồi ở bên tập trung ăn cơm, không để ý đến câu chuyện đó nhưng kì thật là anh nghe được hết, trong lòng cũng không nỡ để y nằm sô pha. Tuy mùa đông năm nay không có nhiều tuyết như năm ngoái, nhưng buổi tối lại có gió lạnh, có điều lời muốn nói nhưng lại thôi.

Vương Nhất Bác không ngừng gắp thức ăn cho anh, Tiêu Chiến cũng để mặc y, khi anh vừa ăn được hơn nửa chén cơm, đột nhiên cơn buồn nôn truyền tới, anh vội vàng buông đũa, tay ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác trong lòng hốt hoảng chạy theo, thấy anh đang quỳ tựa vào bồn cầu nôn hết những gì vừa mới ăn. Y lúng túng không biết làm gì, luống cuống tay chân vuốt vuốt lưng anh.

"Anh! Em đưa anh đi bệnh viện!"

Tiêu Chiến mệt mỏi đưa tay giữ cánh tay đang định gọi cấp cứu của Vương Nhất Bác. Trong lòng y chắc là đang sợ hãi lắm, gương mặt tái mét không giọt máu.

"Đừng có nháo, anh không sao!"

"Nhưng...nhưng mà...anh nôn như vậy... làm sao đây!" Vương Nhất Bác gấp gáp đến nỗi nói năng lộn xộn, đúng lúc mẹ Tiêu cũng vào xem.

"Đúng đó Nhất Bác, không sao đâu, ai mang thai cũng phải trải qua thời kì nghén như vậy? Vài tuần nữa là hết thôi."

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói như vậy cũng yên tâm phần nào, nhưng nhìn gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, không sức lực lại không ăn được gì, còn phải chịu đựng như vậy thêm một thời gian nữa, trong lòng lại xót xa.

"Anh! Em xin lỗi!"

"Được rồi con dìu vợ con vào phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ nấu chút sữa cho nó, giờ chắc nó cũng không muốn ăn gì đâu."

Vương Nhất Bác ôm anh vào phòng, mẹ Tiêu cũng theo sau, đây là lần đầu tiên y vào phòng riêng của anh. Giống như căn phòng cũ của anh ở Thượng Hải, rất đơn giản, trong phòng được trải thảm lông màu xám, mẹ Tiêu sợ anh bị lạnh chân lại sợ nền nhà trơn. Y dìu anh đến bên giường, cẩn thận muốn giúp anh nằm xuống.

"Để anh ngồi đi, không muốn nằm nữa."

Vương Nhất Bác tỉ mỉ đặt gối sau lưng cho anh ngồi, mẹ Tiêu đưa ly nước ấm đến trước mặt.

"Con uống chút nước đi, lát mẹ mang sữa cho con, con nghỉ ngơi chút đi."

"Em ở đây với anh!" Vương Nhất Bác kéo ghế định ngồi xuống cạnh giường.

"Em đi ăn cơm đi, anh không sao!

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác vốn muốn ở lại vì y vẫn còn lo lắng, nhưng mẹ Tiêu đã khuyên y ra ngoài ăn cơm, để không gian yên tĩnh cho Tiêu Chiến. 

Lúc mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác vừa bước tới cửa phòng, nghe được Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ở sau lưng.

"Mẹ buổi tối hay là để Nhất Bác ngủ trong phòng con đi."

Vương Nhất Bác suốt bữa cơm không nhịn được mà cứ cười mãi nhưng đến buổi tối y mới biết "ngủ trong phòng" anh Tiêu Chiến đã nói chính là theo nghĩa đen của nó.

Còn chưa kịp vui mừng vì đã tiến được một bước xa như thế, thì buổi tối Vương Nhất Bác lại bị hiện thực quật cho một phát.

"Em nằm đây đi, buổi tối ngoài sô pha lạnh lắm."

Vương Nhất Bác bất động nhìn Tiêu Chiến đưa cái gối và tấm nệm đơn mỏng anh lấy từ trong tủ quần áo, dúi vào ngực y, sau đó anh chỉ xuống nền nhà ở gần giường của anh.

"Anh ở dưới đất cũng lạnh lắm, lại còn cứng."

Tiêu Chiến híp mắt nghiêng đầu nhìn gương mặt bất mãn của Vương Nhất Bác, định nằm trên giường với anh sao, người này mơ cũng lớn quá.

"Ồ vậy sao? Em muốn nằm trên giường à?"

Vương Nhất Bác lập tức gật gật đầu như chim gõ kiến.

"Được rồi em lên giường nằm đi, để anh xuống đó ngủ."

Tiêu Chiến vươn người lấy nệm trên tay Vương Nhất Bác trải ra trên tấm thảm màu xám sau đó lấy gối cùng chăn mền của mình từ trên giường kéo xuống.

Lúc Vương Nhất Bác định thần lại thì thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị nằm xuống, y hốt hoảng nửa quỳ nửa ngồi giữ lấy tay anh, làm sao mà y nỡ để anh nằm dưới này còn mình thì nằm trên giường.

"Anh, anh đứng đậy lên giường nằm đi. Em không có ý đó!"

Vương Nhất Bác vội vã dìu Tiêu Chiến đứng dậy sau đó đỡ anh đến giường để anh nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho anh, trước khi nằm xuống nệm của mình dưới sàn cũng không quên chúc anh ngủ ngon.

"Bảo bối ngủ ngon!"

Sau đó khẽ nghiêng đầu nói với đứa con trong bụng anh: "Con cũng ngủ ngoan"

Y với tay tắt đèn, muốn cúi xuống hôn anh nhưng vẫn e ngại, người mang thai là nhất, nếu anh giận dỗi đá mình ra ngoài không phải là thảm lắm sao. Tương lai còn dài, muốn hôn, muốn ngủ khi nào chẳng được.

Nam nhi phải nhẫn vì chuyện lớn.

Vương Nhất Bác nằm xuống sàn, tuy có nệm nhưng chỉ là nệm mỏng, vốn không khác gì nằm trực tiếp lên nền nhà, vừa cứng vừa không thoải mái, y cứ xoay qua xoay lại cho đến hơn nữa đêm.

Còn người trên giường ở trong bóng tối không ai biết khẽ mỉm cười vào mộng an yên từ lúc nào.

--------

Còn một chương nữa thôi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro