Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Tiêu Chiến chấn động, Vương Nhất Bác vừa mới nói thích anh sao? Không thể nào!

Người này chẳng phải hận mình hơn bất cứ ai sao?

Vương Nhất Bác dường như đọc được tiếng lòng của anh qua ánh mắt đầy nghi ngờ đó. Nhưng y cũng hiểu, Tiêu Chiến không tin điều đó là chuyện thường tình thôi.

Cũng phải, đã từng đối xử với người ta như vậy, bây giờ nói thích thì ai mà tin cho được. Nếu là Vương Nhất Bác, chắc hẳn y phải đánh cho một trận.

Trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang hàng tá suy nghĩ. Vương Nhất Bác là thật sự có tình cảm với anh? Hay y vì biết anh mang thai nên nói như vậy để anh không phòng bị rồi sau khi đứa bé chào đời cướp nó khỏi anh.

"Vương Nhất Bác anh không biết em có ý đồ gì nhưng em không được cướp con của anh!"

Tâm lý người có thai rất phức tạp, hay suy nghĩ nhiều, điều đó y đã được Trương Thiệu Hoa dặn dò trước. Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ anh có thể suy nghĩ tiêu cực đến như vậy, nhìn anh đưa tay lên bảo vệ phần bụng, ánh mắt giận dữ nhìn mình y lại thấy đau lòng.

"Tiêu Chiến em không có ý đó, em thích anh thật mà!"

"Nhất Bác, nếu không phải như vậy thì em cũng đừng vì đứa bé mà miễn cưỡng bản thân! Anh sẽ không tước quyền làm cha của em!"

Vương Nhất Bác nghe anh buồn bã nói như vậy thì hốt hoảng. Anh không tin tình cảm của y dành cho mình, lại còn cho rằng y vì có mục đích khác mới nói thích anh.

Trong mắt anh, y là một kẻ tệ như vậy sao?

"Không phải như vậy! Anh, em thích anh là thật, không phải vì trong bụng anh có con. Em biết mình thích anh trước khi biết về sự tồn tại của cái thai!"

Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích, muốn cho anh biết tình cảm của y là thật. Lúc nghe mẹ Vương nói Tiêu Chiến đã bỏ đi, y hận mình không thể ngay lập tức quay về Thượng Hải.

Khi thấy đơn ly hôn có chữ ký của anh, biết anh dứt khoát chặt đứt mối quan hệ giữa hai người, y cảm thấy tâm hồn cũng trống đi một khoảng.

Lúc đó y biết trong lòng mình, sự tồn tại của anh quan trọng như thế nào.

Tiêu Chiến trong lòng rối bời, lúc trước bản thân chỉ mong Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mình, trong lòng y có một chút dành cho mình thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Hiện tại y nói thích anh, anh lại không thể tin, cũng không dám tin.

Anh là sợ Vương Nhất Bác chỉ đang ngộ nhận, cảm xúc nhất thời che mờ lý trí. Anh thà bây giờ đau khổ bắt buộc bản thân không tin, còn hơn đắm chìm vào chút ngọt ngào mỏng manh nhất thời mà tương lai hối hận.

"Nhất Bác, đừng vì rung động nhất thời mà nói thích anh. Anh không cần chút tình cảm bố thí đó, cái anh cần là chân tình thực cảm, cùng nhau sống đến hết cuộc đời này."

"Em thật sự thích anh! Lý trí cùng trái tim của em đều chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến. Em muốn cùng anh sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng nên người, sau đó cả gia đình nhỏ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc."

"Em chỉ là hiện tại có chút không quen thôi, một thời gian nữa có lẽ em sẽ nhận ra rằng mình không thích anh nhiều như em đã nghĩ."

Tiêu Chiến thầm nghĩ Vương Nhất Bác cùng Dương Vũ Tinh đã yêu nhau bao lâu còn chia tay được, huống hồ mình và y chỉ mới kết hôn hơn nửa năm, sao y có thể thật sự thích mình?

"Không phải thói quen, Tiêu Chiến! chỉ có anh mới cho em cảm giác được quan tâm, cảm giác ấm áp đặc biệt mà chưa ai mang lại. Dù cho em và Dương Vũ Tinh đã qua lại được hơn một năm, nhưng em nhận ra những gì em làm với cô ấy cũng chỉ là muốn sở hữu. Đối với anh, em muốn bảo vệ, muốn trân trọng và được hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh đối với em."

Vương Nhất Bác thừa nhận lúc ba Vương ép y kết hôn với Tiêu Chiến, y rất giận dữ vì sự sắp xếp này. Lúc đó y đang trong quan hệ tình cảm với Dương Vũ Tinh nên mới tìm lý do từ chối. Y còn trẻ, không muốn ràng buộc với một người lớn tuổi hơn mình, y lại còn chưa từng gặp mặt.

Rồi sau đó, y phát hiện ra anh không xấu như mình tưởng. Có lần cả hai về thăm ba mẹ Vương, Vương Nhất Bác tình cờ nghe được mẹ Vương muốn đưa cho Tiêu Chiến một tờ ngân phiếu có giá trị không nhỏ, xem như quà cưới, nhưng Tiêu Chiến đã từ chối. Vương Nhất Bác lúc đó chỉ tự nhắc bản thân rằng anh chỉ đang giả vờ thôi, số tiền đó căn bản không là gì so với Vương thị.

Thế nhưng thời gian trôi qua, dần dần sự chu đáo ôn nhu của anh đã phá vỡ nguyên tắc của y.

Vương Nhất Bác không biết làm sao để làm cho anh tin. Lần đầu tiên trong đời y lại thấy bất lực như thế này. Những mối tình trước Vương Nhất Bác chưa bao giờ hạ mình thuyết phục người khác như vậy, vì y chưa từng có tình cảm với ai đủ sâu, cũng chưa ai mang đến cho y cảm giác ấm áp đặc biệt như Tiêu Chiến.

Trong lúc hai người họ đang không biết phải làm sao cho đúng thì điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, là mẹ Vương gọi đến. Từ lúc đến đây y vẫn chưa gọi về, chắc ba mẹ đang lo lắng lắm.

"A lô mẹ! Dạ con đã đến rồi ạ, cũng đã gặp anh ấy.......Vẫn khỏe nhưng gầy đi nhiều......Ba mẹ yên tâm....dạ mẹ đợi con chút...."

Vương Nhất Bác tuy đang nói chuyện trên điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn anh chăm chú, sau đó chìa điện thoại cho anh, nói rằng mẹ muốn gặp.

Tiêu Chiến bất ngờ nhận lấy điện thoại từ tay y, trong lòng không biết nên mở miệng thế nào, chuyện của y đã làm cho ba mẹ hai bên lo lắng phiền muộn rất nhiều. Anh xoay người sang hướng khác, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

"Mẹ, là con, Tiêu Chiến đây ạ! Con... con xin lỗi ba mẹ!"

Mẹ Vương ở đầu dây bên kia kích động không thôi, nghe giọng anh có vẻ đang không được khoẻ: "Chiến Chiến con thấy trong người thế nào, có khỏe không? Có bị nghén nhiều không? Ăn uống tốt vẫn tốt hả?"

"Dạ con không sao ạ! Là con không tốt, đã làm cho ba mẹ lo lắng!"

"Không phải lỗi của con, là Nhất Bác nó bồng bột. Nhưng con yên tâm, ba mẹ đã thay con dạy nó một trận. Chiến Chiến, không phải mẹ nói giúp con trai của mẹ đâu, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ thấy Nhất Bác quan tâm lo lắng cho một người như vậy, ngoại trừ lúc ba con phải nằm viện, mẹ chưa từng thấy nó hốt hoảng sợ hãi đến thế."

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ lặng lặng nghe mẹ Vương nói một hồi lâu.

Vương Nhất Bác không nghe được câu chuyện giữa mẹ và Tiêu Chiến, chỉ thấy đột nhiên anh quay lại nhìn mình đăm đăm, sau đó nói vào điện thoại rằng mình sẽ chú ý chăm sóc bản thân và đứa bé trong bụng mình.

Tiêu Chiến bước đến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác vì mẹ muốn dặn dò y vài điều, sau đó nói mình muốn về phòng nghỉ ngơi, để lại Vương Nhất Bác ngốc lăng nhìn anh rời đi, bỏ lại câu chuyện của hai người đang dang dở vẫn chưa đi đến đâu.

"A lô mẹ! Dạ anh ấy về phòng nghỉ ngơi rồi!"

"Nhất Bác, mẹ nói này, con phải cố gắng hơn nữa để mang vợ con của con về, mẹ chỉ giúp con được đến đó thôi. Không được thì con cũng không cần về đây đâu."

Nói xong chưa kịp Vương Nhất Bác kịp phản ứng lại thì mẹ Vương đã cúp máy.

Vương Nhất Bác không muốn phiền anh nghỉ ngơi nên đi đến gian nhà bên trong chào hỏi ba mẹ Tiêu, lúc nãy vừa đến đây, chỉ gặp được Tiêu Chiến mà không thấy họ. Vương Nhất bác vừa bước vào cửa phòng khách thì ba mẹ Tiêu cũng vừa từ nhà kho phía sau bước vào, hai vị phụ huynh thấy cậu thanh niên đang ở trong phòng khách nhà mình thì vô cùng ngạc nhiên.

"Xin hỏi cậu là....!"

"Ba mẹ, con là Vương Nhất Bác, con xin lỗi đã đến đường đột thế này. Con cũng xin ba mẹ bỏ qua cho những gì đã xảy ra thời gian qua."

Vương Nhất Bác thẳng lưng nhìn ba mẹ Tiêu, sau đó cúi gập người nói xin lỗi.

"Đúng là con trai Vương Nhất Phàm rồi. Nhưng mà tôi không dám nhận tiếng ba của cậu, cậu và con trai tôi đã ly hôn rồi!"

"Kìa ông, thằng bé cũng lặn lội đến đây rồi!"

Mẹ Tiêu nhìn một bộ dạng phong trần mệt mỏi của Vương Nhất Bác trong lòng cũng có chút thương cảm. Nghe ba Tiêu nói vậy vội kéo kéo tay ông ngồi xuống bàn trà trong phòng khách, bà biết ông cũng vì thương Tiêu Chiến.

"Ba mẹ! Con biết những chuyện trong quá khứ là lỗi của con, nhưng con thật lòng thích anh ấy. Con đến đây mong ba mẹ và Tiêu Chiến tha thứ cho con!"

"Nhất Bác! Con nói con thích Chiến, vậy chuyện ở Hồng Kông....."

"Đó là hiểu lầm ạ, cô gái đó vì trả thù con đã chia tay nên mới làm vậy! Con thật sự đã không còn tình cảm với cô ấy từ lâu rồi!"

Ba Tiêu nhìn mẹ Tiêu cũng đồng thời có chút ngạc nhiên, sau đó quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Có phải cậu vì đứa bé mới nói như vậy không? Nói thật đi!"

Vương Nhất Bác oan ức thấu trời xanh, tại sao ai cũng nghĩ bụng dạ y xấu xa như vậy, hơn hai mươi bốn năm làm người thật thất bại.

"Không...không phải... đâu ạ, con biết con thích anh ấy trước khi con biết về cái thai. Lúc đó con chưa về Hồng Kông đã đứng ngồi không yên sau khi biết anh ấy đã bỏ đi, con không biết làm sao để tìm anh ấy, cũng không dám cho ba mẹ biết sợ ba mẹ lo lắng. Ba mẹ, nếu hai người không tin, con có thể thề với trời, Vương Nhất Bác con là thật lòng thích Tiêu Chiến, nếu sai thì con sẽ...."

"Được rồi! Nếu con có chuyện gì thì Tiêu Chiến và đứa bé phải làm sao?? Chúng ta chỉ đang chỉnh con chút thôi! Nhìn dáng vẻ con như vậy ba mẹ cũng yên tâm phần nào."

Ba Tiêu thấy Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích đến nỗi muốn cắn cả lưỡi thì cũng không còn căng thẳng nữa. Ông chỉ muốn thử cậu chút thôi, thật ra ông và ba Vương đã nói chuyện này từ mấy ngày trước rồi. Ba Vương cũng đã nói ba Tiêu hãy dạy con thằng con trai của ông một bài học.

"Ba mẹ, hai người tha thứ cho con ạ! Con thành thật cám ơn ba mẹ!"

"Chúng ta tha thứ cho con thì cũng không có ý nghĩa gì lớn. Tiêu Chiến mới là thử thách dàng cho con đó Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thở dài: "Dạ con cũng biết rất khó nhưng con sẽ không bỏ cuộc."

"Con yên tâm, mẹ biết Chiến nó tuy cứng cỏi như vậy nhưng vẫn mềm lòng. Mẹ cũng nhìn ra được, nó vẫn nhớ con rất nhiều, chỉ là nó không dám tiến một bước vì sợ dẫm vào vết thương cũ thôi."

Vậy Tiêu Chiến chỉ cần đứng yên ở đó, hãy để Vương Nhất Bác bước đến bên xoa dịu vết thương trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro