Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông nhẹ nhàng thổi qua bờ vai gầy, người trong lòng động đậy cố tránh né cái ôm chất chứa nỗi nhớ nhung vô bờ đó.

"Em rất nhớ anh! Tiêu Chiến!" Vòng tay càng thêm chặt mặc kệ cho anh có giãy dụa.

"Đau! Vương Nhất Bác, em buông ra trước!" Vòng tay của y đang ôm vòng qua vai của anh, có chút lực như sợ người lại đi mất, bé con dường như biết papa đang không được vui nên cũng vừa náo một chút.

Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đã dời cánh tay mình đưa xuống phần bụng thì hốt hoảng buông anh ra.

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Anh và bé con có sao không?"

"Con?? Em biết rồi sao?"

"Tiêu Chiến anh thật sự hận em đến mức không muốn cho em biết về đứa bé sao?"

Vương Nhất Bác thật không dám nghĩ nếu mình không biết được chuyện này, có phải anh sẽ tự mình chịu đựng thời kì mang thai vất vả, sau đó một mình sinh bé con.

Hai ngày trước, bác sĩ Trương Thiệu Hoa vừa kết thúc ca trực đang chuẩn bị ra về. Vừa rời khỏi văn phòng, đến hành lang ngang qua khoa Sản thì bác sĩ Lưu phó khoa gọi anh lại.

"A bác sĩ Trương, nếu anh có đến nhà họ Vương thì nhắc cậu Tiêu Chiến tuần sau tái khám nhé, có thể biết được là trai hay gái rồi. Hôm nay cậu ấy không tới, chúng tôi liên lạc mãi cũng không được!"

Trương Thiệu Hoa ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn lại bảng đề hai chữ "Sản khoa" to tướng để chắc chắn anh đang nghe đúng những gì bác sĩ Lưu đang nói.

"Anh nói Tiêu Chiến, vợ của Vương Nhất Bác?"

Lúc này đến lượt bác sĩ Lưu không hiểu câu hỏi của Trương Thiệu Hoa: "Cậu đang nhìn cái gì vậy? Bộ cậu có làm bác sĩ riêng cho nhà họ Vương nào khác có con trai tên Vương Nhất Bác kết hôn với người tên Tiêu Chiến hả?"

Trương Thiệu Hoa vẫn còn chưa tin được mà nhìn bác sĩ Lưu: "Em biết nhưng mà cậu ấy bị làm sao phải tái khám!"

Thật sự làm bác sĩ Lưu mất bình tĩnh: "Đến khoa sản, mà tôi phụ trách thì đương nhiên là khám thai rồi. Tái khám định kỳ, cậu ấy mang thai được 9 tuần rồi! Tôi còn có ca chờ sinh phải kiểm tra! Đi đây! Cậu nhớ nhé!"

Không đợi Trương Thiệu Hoa trả lời, bác sĩ Lưu đã mất dạng ở cuối hành lang, anh chỉ kịp thốt lên "Ơ chị đợi....!"

Trong đầu bác sĩ Trương Thiệu Hoa lúc này không xử lý được thông tin gì nữa mà chỉ văng vẳng hai từ "Tiêu Chiến", "mang thai". Nhưng vấn đề lớn ở đây là anh ấy đã kí đơn ly hôn bỏ đi rồi. Không được không được, phải nhanh chóng đến nhà họ Vương để tìm cách mới được.

Trương Thiệu Hoa gần như lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để về biệt thự nhà họ Vương ở ngoại ô. Đến nơi rồi cũng không kịp đóng cửa, chỉ chào thím Trần một cái rồi vọt vào trong, để lại thím ấy ngơ ngác không hiểu vì sao bác sĩ Trương vốn mang vẻ đạo mạo hôm nay lại hấp tấp như thế.

Vừa vào nhà Trương Thiệu Hoa nhìn thấy ba Vương đang đọc báo còn mẹ Vương thì đang ở trong bếp gọt trái cây, không kịp cởi áo khoác ra đã vội vã lên tiếng.

"Bác trai bác gái có chuyện lớn rồi!"

Ba mẹ Vương vô cũng ngạc nhiên khi Trương Thiệu Hoa đến vào ngày hôm nay, mà lại mang dáng vẻ gấp gáp như thế, không phải sự trầm ổn của bác sĩ Trương mà họ thường thấy.

"Thiệu Hoa! Có chuyện gì mà con vội vã vậy? Từ từ ngồi xuống rồi nói."

"Tiêu Chiến có thai rồi ạ! Hôm nay đồng nghiệp trong khoa sản có nhờ con nhắc Tiêu Chiến đi tái khám vì không liên lạc được với cậu ấy!"

Ba Vương vui vẻ vì mình sắp có cháu bế, nhìn sang thì thấy mẹ Vương đang vô cùng hốt hoảng. Trương Thiệu Hoa quên bén đi mất việc mọi người còn đang giấu diếm chuyện của Tiêu Chiến với ba Vương, vội vã quay sang nhìn mẹ Vương khó xử.

"Chúng ta có cháu nội rồi kìa bà! Mà sao bà không được vui vậy?" Vui sao được đây ba Vương, chuyện Tiêu Chiến bỏ đi mẹ Vương vẫn chưa nói cho ba biết.

"Ông... chuyện này...ông bình tĩnh!"

"Có chuyện gì mà bà ấp a ấp úng vậy, nói tôi nghe xem!"

"Tiêu Chiến nó bỏ đi được khoảng một tháng rồi, do thằng con mình mà ra hết đó!"

Mẹ Vương thở dài, nói cho ba Vương biết chuyện đã xảy ra giữa hai đứa con của mình, lo lắng nhìn phản ứng của ba Vương, sợ bệnh tim của ông tái phát.

"Chuyện lớn như vậy mà không ai nói với tôi! Làm sao tôi ăn nói với ông Tiêu đây? Bà gọi ngay thằng con bất hiếu đó về đây cho tôi?"

"Con nó cũng vì lo cho sức khỏe của ông thôi! Được rồi để tôi gọi con về ngay. Ông bình tĩnh đã."

Vương Nhất Bác lúc đó thơ thẩn lái xe trên đường về nhà mình, xe sắp rẽ vào khu nhà ở cao cấp thì điện thoại của mẹ Vương gọi tới. Mà lúc y nghe được tin Tiêu Chiến đang mang thai từ mẹ Vương, tay lái chút nữa đã đâm vào cột đèn.

Vậy là y làm ba rồi, Tiêu Chiến và anh đã có con rồi! Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên một niềm sung sướng không thể diễn tả bằng lời.

Lúc đến biệt thự, mẹ Vương và Trương Thiệu Hoa đang khuyên ngăn ba Vương, nhắc ông chú ý sức khỏe, đừng tức giận mà hại thân.

"Tôi thật sự bị nó làm tức chết!"

"Ba! Con xin lỗi!" Vương Nhất Bác mang một bộ dạng hối lỗi bước vào.

"Còn biết gọi ba một tiếng ba sao? Nhất Bác, con có phải nghĩ ba già rồi lẩm cẩm đúng không? Chuyện tày trời vậy mà ba lại không biết?"

"Ba... con...."

"Tôi cũng vì lo cho ông nên mới không nói, đừng trách Nhất Bác, nó cũng đang khổ tâm lắm."

Mẹ Vương lúc này thấy ba Vương đã bình tĩnh hơn, không khí cũng đã lắng dịu so với lúc nãy liền lên tiếng nói cho Vương Nhất Bác về việc Trương Thiệu Hoa thông báo Tiêu Chiến đã mang thai được 9 tuần.

"Khổ thân thằng bé, đang mang thai lại không biết bên cạnh có ai chăm sóc nó không?

"Mẹ đừng lo, anh ấy đang ở nhà ba mẹ Tiêu"

"Thật sao? Vậy sao còn chưa đi đón con dâu với cháu của ba mẹ về đây?"

Mẹ Vương sau khi biết được Tiêu Chiến đang ở nhà ba mẹ đẻ thì an tâm phần nào, vì ít nhất anh không phải một mình. Cũng từng làm mẹ hai lần, mẹ Vương biết khoảng thời gian đầu thai kì này vất vả như thế nào.

"Nhưng anh ấy không muốn nhìn thấy con lúc này?"

"Thằng bé nói như vậy chỉ vì không muốn nhớ lại việc con và Dương Vũ Tinh không phải sao? Nếu chuyện đó không phải thật mà con cũng có tình cảm với Chiến thì con phải nói cho nó biết."

"Mẹ con nói đúng! Ba không biết con bằng cách nào, phải mang được hai ba con Tiêu Chiến về đây."

Trương Thiệu Hoa từ lúc Vương Nhất Bác về đến thì khá im lặng, hiện tại muốn lên tiếng về sức khỏe của người mang thai, cũng muốn cho y có chút động lực.

"Nhất Bác, tuy tôi không phải là bác sĩ sản khoa nhưng cũng coi như có chút hiểu biết. Ba tháng đầu thai kì rất vất vả cho người mẹ, tình trạng nôn nghén, mệt mỏi diễn ra rất thường xuyên. Vì vậy sự quan tâm chăm sóc của người bố là rất quan trọng."

"Thiệu Hoa nó nói đúng đó, mẹ từng mang thai con và Nhất Hạ nên mẹ biết, mấy tháng đầu mẹ không ăn uống được gì, vì chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn, cả người rã rời. Cũng may lúc đó có ba của con, dù bận rộn với xí nghiệp nhà mình như vẫn giành thời gian bên cạnh mẹ nên mẹ cảm thấy vất vả nhưng xứng đáng."

"Được rồi để ba gọi cho ông Tiêu một tiếng trước, dù gì ba cũng phải nói xin lỗi gia đình Tiêu Chiến. Bà đưa cho tôi cái điện thoại."

Mẹ Vương ấn số nhà họ Tiêu cho ba Vương, sau đó đưa điện thoại cho ông.

"A lô! Xin hỏi ai vậy?"

"Chị Tiêu! Là tôi, Vương Nhất Phàm đây."

"Chào anh! Xin hỏi anh gọi đến có việc gì không?"

"Tôi vừa mới biết chuyện của hai đứa nhỏ, chân thành xin lỗi gia đình, đặc biệt là Tiêu Chiến, chỉ vì Nhất Bác bồng bột nên mới ra cớ sự như hôm nay."

"Gia đình tôi cũng không trách gì thằng bé, chúng nó cũng là miễn cưỡng kết hôn, coi như hai đứa không có duyên với nhau đi. Anh chị cũng đừng cảm thấy có lỗi."

Bởi vì lúc nãy ba Vương vô tình bật loa ngoài nên Vương Nhất Bác nghe rõ những gì mẹ Tiêu nói, trong lòng bức rứt không yên, ngay lập tức lên tiếng thanh minh. Không thể để người lớn bên đó hiểu lầm được, nếu mẹ Tiêu biết được sự thật và tình cảm của mình, có thể sẽ nói đỡ cho mình trước mặt anh, công cuộc mang vợ quay về sẽ bớt chông gai hơn.

"Mẹ! Con là Nhất Bác đây ạ! Mọi chuyện không phải như Chiến ca nghĩ đâu, xin mẹ hãy tin con, con thật sự thích anh ấy."

Mẹ Tiêu ở đầu dây bên kia im lặng ngập ngừng hồi lâu, đây là lần đầu tiên bà biết đến Vương Nhất Bác. Nếu Vương Nhất Bác nói thích con trai bà, vậy chuyện kia là sao.

Vương Nhất Bác thấy mẹ Tiêu im lặng, sợ mẹ nghe tiếng mình sẽ giận dỗi cúp máy, gấp gáp như đứa trẻ phạm lỗi.

"Mẹ xin mẹ hãy nghe con nói, xin mẹ đừng cúp máy! Đúng là trước khi cưới anh ấy con có qua lại với một cô gái, nhưng đó là chuyện cũ rồi ạ, trước khi đi Hồng Kông con đã chia tay với cô ấy nhưng không ngờ cô ấy cố tình làm Tiêu Chiến hiểu lầm con. Con vẫn chưa kịp giải thích thì Tiêu Chiến đã không còn ở Thượng Hải."

Ba mẹ Vương cùng Trương Thiệu Hoa ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, không phải về nguồn cơn vấn đề, mà là vì một người vốn kiệm lời như Vương Nhất Bác mà có thể kiên nhẫn giải thích nhiều lời như vậy.

Mẹ Vương bên kia nghe y giãy bày cũng khá khó xử, trong lòng không biết có nên tin hay không.

"Chuyện này...."

"Chị Tiêu tôi biết Tiêu Chiến cũng có tình cảm với thằng con tôi, hai đứa nó cũng có con với nhau rồi không phải sao? Chúng ta sao đành lòng nhìn cháu của mình thiếu đi một người bố"

"Tất nhiên tôi mong con và cháu mình có một gia đình hoàn chỉnh. Haizzz, mọi chuyện tôi để cho Tiêu Chiến làm chủ, quyết định như thế nào là quyền của nó. Con cháu có phúc của con cháu vậy. Chúng ta không thể can thiệp."

"Cám ơn chị đã hiểu"

"Con cám ơn mẹ ạ."

Kết thúc cuộc gọi với mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác ngay lập tức đặt vé máy bay sớm nhất đến Vụ Nguyên vào sáng hôm nay. Khi vừa đến trước nhà, ba mẹ Tiêu không thấy đâu, nhưng từ cổng đã thấy hình ảnh Tiêu Chiến ngồi trên ghế dựa đang thì thầm với con.

Hiện tại nhìn thấy người mình thương nhớ ngay trước mắt, cứ ngỡ là trong mơ.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn người mà mình cũng ngày nhớ đêm mong đang cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi. Vương Nhất Bác bình thường vốn luôn có hình tượng anh tuấn cao ngạo vậy mà hiện tại, gương mặt phờ phạc, tiều tụy như trở thành một người khác.

Không phải lúc này y đáng lẽ nên vui vẻ bên cạnh người mình thương yêu sao? Bây giờ đến đây bày bộ mặt đáng thương đó để làm gì nữa.

"Em biết thì sao? Chúng ta đã kết thúc rồi." Tờ giấy ly hôn mà anh ký chẳng phải đã quá rõ ràng sao?

"Em không đồng ý! Tiêu Chiến em xin lỗi, là em không tốt."

"Vương Nhất Bác, em không có gì không tốt. Chỉ là em không có tình cảm với anh."

Tiêu Chiến biết rõ ràng, trong chuyện tình yêu vốn không có ai đúng ai sai, chỉ là trái tim rung động khi gặp người. Vương Nhất Bác vốn không có lỗi, y yêu ai thích ai là chuyện thường tình mà trái tim và lý trí của y mách bảo.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đã gầy đi thêm một vòng, người anh vốn đã không có da thịt, giờ mang thai lại càng vất vả hơn, trong lòng dâng lên một trận tự trách.

"Em xin lỗi vì đã không cho anh cảm giác an toàn. Em xin lỗi vì đã để cho Dương Vũ Tinh có cơ hội tiếp cận chia rẽ chúng ta. Tiêu Chiến, những gì anh nhìn thấy không phải là sự thật."

"Đủ rồi! Anh không muốn nghe!"

"Tiêu Chiến xin anh...."

"Nhất Bác! Anh đã ký đơn ly hôn rồi, đúng như em mong muốn, à không, là sớm hơn hai năm, em nên vui mừng mới đúng. Chẳng phải em luôn mong anh sẽ biến đi sao?

Vương Nhất Bác lúc này thật sự muốn xuyên về quá khứ, vào thời khắc mình nói yêu cầu đó mà khoá miệng mình lại. Y không ngờ anh lại nhớ kỹ như vậy.

"Anh, anh nghe em nói đi mà, chuyện ở Hồng Kông là do cô ấy sắp đặt, cô ấy muốn trả thù em vì em đã đề nghị chia tay trước khi đi công tác hai ngày. Nếu anh không tin có thể hỏi Chu Tán Cẩm, em đến Hồng Kông là vì chuyện hợp tác với Lưu Thị."

Tiêu Chiến khá bất ngờ, thế giới này thật nhỏ bé, em họ anh vậy mà biết Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ đó không phải là chuyện cần anh quan tâm.

"Điều đó có ý nghĩa gì sao Nhất Bác? Em chia tay ai đi nữa cũng đâu có thể thay đổi việc em không thích anh."

Vương Nhất Bác nghe anh càng nói càng đau lòng, những chuyện trong quá khứ thật sự không thể cứu vãn, nhưng hiện tại và tương lai, y xác định được rằng trong lòng mình vốn chỉ có anh.

"Tiêu Chiến, em thích anh, rất rất thích."

Lúc nào cũng nghĩ đến anh. Từ lúc anh ra đi em mới biết mình thích anh nhiều đến dường nào.

Không phải thói quen, mà là sự rung động trong từng tế bào, từ tận sâu trong tâm.

----------

Mọi người đọc thấy có chỗ nào sai sót gì thì cho tôi biết với nhe, không có kinh nghiệm yêu đương nên tôi viết xong tôi đọc lại thấy cấn cấn, ngượng ngượng làm sao á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro