Chương 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, trong cung quả thật đã cho người tuyên Ngôn Chiến vào gặp mặt.

Đường lớn Bắc Thành nhộn nhịp, ồn ào. Xa phu đánh xe chậm rãi, dần đến cổng thành.

Xe ngựa dừng lại.

Ngôn Chiến còn chưa mở lời. Phía sau, một tiếng nam nhân đã vang lên.

"Chuyện gì? Là ai chắn ở phía trước?"

Duệ Vương mang theo bảy phần hỏa khí, cả giận hét.

Xa phu của Duệ Vương tiến lên trả lời, "Bẩm Vương gia, phía trước là kiệu của một vị đại nhân nào đó, tiểu nhân không biết trong xe là ai."

"Không biết? Vậy còn không mau bảo kiệu xe phía trước tránh ra cho bản vương."

Xa phu đi rồi, chỉ trong chốc lát đã trở về nói: "Vương gia, trong xe là công tử của Ngôn Phủ Nam Châu. Hình như là ngài ấy phụng chỉ vào cung gặp thánh thượng. Xe của họ đang nói chuyện với bọn gia tướng canh cửa, còn chờ thông báo."

"A...."

Duệ Vương bật cười: "Ngôn phủ Nam Châu, không phải là Ngôn Chiến đấy sao! Nghe bảo hắn đã được triệu về, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đi... đi gọi hắn đến thỉnh an bản vương."

Xa phu không dám trái lời liền chạy lên trước một lần nữa. Triệu Khánh Từ đoán được người trong xe phía trước là Ngôn Chiến liền không nhịn được, muốn ra oai dạy dỗ một phen. Hắn bước xuống xe, chờ đợi.

Ngôn Chiến dù bị làm khó cũng không để ý. Vừa vào kinh, y không muốn gây thêm chuyện. Y liền sửa sang lại vạt áo, đi đến trước mặt Triệu Khánh Từ.

"Tham kiến Duệ Vương!"

Triệu Khánh Từ đắc ý, mỉm cười trêu chọc.

"Ây... đây không phải là Ngôn tiểu tướng quân sao? Nhiều năm không gặp, ngươi thay đổi nhiều quá."

"Vương gia vẫn như vậy."

Cao ngạo, ngu xuẩn đó là những gì Ngôn Chiến nhận định về Triệu Khánh Từ khi niên thiếu và ngay lúc này.

"Sao? Ở Nam Châu đã quen, bây giờ được về kinh thành nên đã quên hết phép tắc rồi à? Xe ngựa của nhà ngươi mà cũng dám chắn đường của ta?"

Ngôn Chiến cung kính đáp:

"Duệ Vương cứ đi, ta sẽ cho xa phu đánh xe nhường đường."

"Tất nhiên là phải nhường, một kiệu xe mục nát của tội thần như ngươi mà dám..."

"Vương gia!"

"Mà dám..."

"Vương gia!"

"Chuyện gì? Ngươi..." Triệu Khánh Từ nổi giận quát tên xa phu đang gọi mình.

"Xe ngựa của Định An Vương đang dừng ở phía trước!"

Xa phu liên tục ra hiệu cho Triệu Khánh Từ nhìn về phía cổng thành. Khi mắt nhìn thấy tấm liễn khắc chữ Định treo trước mành vải hoa, sắc mặt Triệu Khánh Từ khẽ biến. Hắn nhanh chân bước qua, tiến lên khom người hành lễ.

"Định An Vương!"

Ngôn Chiến nghe được người phía sau là Định An Vương thì căng da đầu, thầm kêu khổ trong lòng. Y chần chừ xoay người lại, tầm mắt hạ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn xe ngựa ở đối diện.

Định An Vương, Triệu Nhất Bác!

"Duệ Vương không cần đa lễ." Một giọng nói trầm thấp từ sau màn xe truyền ra, tiếp theo là vài tiếng ho đứt quãng có phần không nghe rõ.

Ngôn Chiến nhíu mày, thân thể người kia dường như không được khoẻ.

Ngôn Chiến nắm chặt bàn tay đang đông cứng của mình. Tiết trời hôm nay lạnh như thế, sức khoẻ hắn đã không tốt lại còn vào cung từ sớm, thật là không biết hạ nhân bên người chăm sóc hắn kiểu gì.

Ngôn Chiến hít sâu, chậm chạp ngẩng đầu. Cách một màn xe, y mơ hồ cảm thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào mình.

Ngần ấy năm xa cách, trong đầu Ngôn Chiến đã không dưới vài lần vẽ nên viễn cảnh khi hai người gặp lại, nhưng trăm triệu lần không ngờ lại được gặp nhau trong tình cảnh này.

Ngôn Chiến tim đập từng hồi mạnh mẽ, thầm tính toán, nếu lát nữa bị Triệu Nhất Bác gọi đến thì phải ứng phó thế nào. Y đứng nép vào xe, cố giảm bớt sự tồn tại của chính mình.

Triệu Khánh Từ còn đang đắn đo không biết nên xử sự làm sao, phía bên kia Triệu Nhất Bác thanh âm ôn hoà hỏi: "Duệ Vương, có việc gấp cần vào cung?"

"Ta không gấp, hoàng thúc cứ đi trước."

Triệu Khánh Từ âm thầm toát mồ hôi, bắt đắc dĩ trả lời.

Định An Vương, Triệu Nhất Bác là biểu đệ của tiên hoàng. Đến Triệu đế - Triệu Khánh Viễn cũng phải gọi y một tiếng "Hoàng thúc", thân là hoàng đệ như Triệu Khánh Từ cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ Triệu Khánh Từ đã rất sợ Triệu Nhất Bác, ngay cả đến gần cũng cảm thấy có một cổ áp lực kì quái, huống chi là trò chuyện thân mật cùng nhau. Lúc ấu thơ có một lần Triệu Khánh Từ bắt nạt đồng môn, lúc đang cao giọng la hét thì Triệu Nhất Bác đi ngang. Sau lần đó, Triệu Khánh Từ chỉ dám đứng phía sau nắm lấy tay áo Triệu Khánh Viễn len lén liếc nhìn Triệu Nhất Bác mỗi khi gặp nhau.

Ngôn Chiến nén nhịn khoé môi đang cong lên khi nhớ về chuyện cũ.

Xe ngựa của Triệu Nhất Bác dường như không có ý định rời đi trước. Người kia lại nói tiếp.

"Không cần, xe nhỏ của nhà ta sao có thể chen đường cho được, Duệ Vương cứ đi trước. Nhanh lên!"

Từng chữ không nhanh không chậm truyền được đến, nhưng âm cuối lại khiến người nghe nhận ra sự mất kiên nhẫn của người nói. Triệu Khánh Từ khó khăn suy nghĩ. Nếu bây giờ xe ngựa của mình vượt lên trước thì chẳng khác nào là đường cùng. Bên phải là xe của Ngôn Chiến, đối diện là xe ngựa của Triệu Nhất Bác, vậy há chẳng phải là khỏi đi. Triệu Khánh Từ cắn răng, đi đến bên cạnh Ngôn Chiến thấp giọng thì thầm:

"Mau cho xe của ngươi đi trước, nhanh!"

Ngôn Chiến ý cười đầy mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền nhanh chóng xoay người chui vào xe của mình, rời đi.

Khi đi qua cổng thành, xe ngựa của Triệu Khánh Từ nhanh chóng vượt qua. Ngôn Chiến không khỏi lắc đầu buồn cười, người kia đúng là ép người quá đáng, chẳng trách Triệu Khánh Từ lại sợ hắn đến như vậy.

Bỗng xe ngựa đi chậm lại, Ngôn Chiến nhận ra có một tiểu tướng sĩ đang phi ngựa đuổi theo xe của mình. Y vén rèm cửa sổ, nghiêng đầu nghe thoáng qua: " Vương gia muốn chuyển lời đến Ngôn công tử, khi nào xong việc thì đến Định An phủ một chuyến."

Thôi, xong rồi!

Ngôn Chiến nghe tiểu tướng sĩ truyền lời, lòng ngổn ngang trăm mối. Thân thể bị gió hun trở nên lạnh lẽo từng mảnh khi nảy cũng không ngăn được trong ngực dường như lại có chỗ nóng lên.

Đúng là càng muốn tránh, càng tránh không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro